Phiên Ngoại: Vãng Lai Giai Khách

[ Thời Gian 05:00 - Độ Nhược: Vãng Lai Giai Khách ]

❖ Translate: D-Yang
» Edit: Bạch Vân Tịch

Thời Quang, Nồng Đạm Tương Nghi: Nhân Tâm, Viễn Cận Tương An: Lưu Niên, Trường Đoản Giai Thệ: Phù Sinh, Vãng Lai Giai Khách. . .

Ma Vực kể từ khi được Thần Nữ - Lê Tô Tô cai trị từ năm trăm năm trước, nay đã khôi phục sinh khí.

Ngày mà Dục Linh Thần Nữ xuất giá từ Hành Dương Tông, khi Ma Thần đến đón tân nương cảnh tượng cũng đã khác với ngàn năm trước, sương mù cùng mây đen dày đặc nay đã được thay thế bằng Tường Vân cùng Hỉ Thước, Long Xa treo rèm hỉ, Cửu Long uy nghiêm cùng cúi đầu, Đạm Đài Tẫn uy phong đứng trước kiệu hoa.

Đây là thiên tượng tốt lành mà Phượng Hoàng Thần Nữ mang đến, Nhật Nguyệt cùng nhau tỏa sáng, cảnh tượng rực rỡ khắp đất trời, việc liên hôn hai giới Thần Ma diễn ra vô cùng tráng lệ, phàm là người có thời gian nhàn rỗi, thì đều có thể đến để xin một chén rượu mừng.

Từ đó, sự hỗn độn của Đồng Bi Đạo tạo nên, cùng với sự hỗn loạn mà Ma Thần đã gây ra, cuối cùng cũng đã được chấm dứt.

Nhưng cũng chỉ có mình Tô Tô mới biết, nàng đã phải mất bao lâu mới có thể đón hắn về nhà, và Ma Thần, cũng sẽ chỉ cần một câu nói, một nụ cười của Thần Nữ, là có thể gạt bỏ hết mọi ân oán tà niệm, trút bỏ hết những gai nhọn quanh thân, dốc hết lòng thành cùng thiện ý, để trở thành một người tốt vì nàng. . .

——

Hiện tại đang là mùa Hạ, hoa ở Ma Vực khác với hoa ở Nhân Giới, lúc này bách hoa đang tranh nhau nở rực rỡ. Phía sau Ma Quân Điện, trong viện có trồng một cây hòe cổ thụ, đó là do Tô Tô và Đạm Đài Tẫn cùng nhau trồng.

Năm đó, Tiểu Đế Cơ cuối cùng cũng đã có phụ quân, Đạm Đài Tử Mật lớn rất chậm so với Thần Tiên hay những Yêu Ma bình thường.

Tiểu Đế Cơ sinh ra đã có ngũ quan tinh tế, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo vẻ ngây thơ vô tội. Nhưng trong lòng thì, lúc nào cũng đang mưu tính một bụng ý đồ xấu, về vấn đề này, Tô Tô thực sự rất là bất đắc dĩ.

A Mật trong người có hai dòng máu của Thần và Ma, nhưng từ trong xương cốt thì tính cách của Ma lúc nào cũng ngự trị, Lê Tô Tô mỗi khi nhìn hai cha con họ sóng vai, rồi cùng nhau nở một nụ cười xấu xa, thì nàng liền không tránh khỏi cảm thán một câu: "Chậc ~ ! Quả nhiên là thân sinh: Đại Ma Đầu - Tiểu Ma Đầu!"

Mấy ngày trước, A Mật bị đưa đến Hành Dương Tông để đi theo Công Dã sư bá tu luyện, nàng cuối cùng cũng có được mấy ngày yên tĩnh.

Ma Cung - Ma Quân Điện.

Buổi tối, bên trong tẩm điện ánh sáng rất yếu, chỉ mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng đang lật qua lật lại phía sau sa màn.

Từ nửa tháng trước, Đạm Đài Tẫn đã bắt đầu bận rộn đi từ lúc trời vừa sáng đến tối mới về, thậm chí còn có mấy lần không nhìn thấy bóng dáng đâu. Lúc đầu, Lê Tô Tô vẫn sẽ đợi hắn trở về, cùng nhau ngủ, kéo dài như thế suốt một khoảng thời gian thì đã tạo thành thói quen, hiện tại thời gian ngủ của nàng cũng bắt đầu bị đảo lộn rồi, cũng không thể tự điều chỉnh lại được nữa!

Trọng Vũ liên kết với thần thức của nàng, lúc này cũng đang xao động, chọc đến Lê Tô Tô đang tâm phiền ý loạn, nàng liền muốn lên tiếng hù dọa nó: "Ngươi mà còn động nữa, ta liền ném ngươi xuống bùn!"

Trọng Vũ nghe thấy liền giật mình đến ngẩn ra, nhưng lại không hề bị lời của chủ nhân dọa sợ, chỉ cảm thấy: Gần mực thì đen! Quả nhiên cùng Ma Thần ở bên nhau lâu ngày, thì Thần Nữ cũng trở nên tàn nhẫn!

Trọng Vũ lại phát ra âm thanh ủy khuất: "Tô Tô. . ."

"Thôi được rồi, ta sẽ giải trừ cấm thuật cho ngươi! Ngươi đến Hành Dương Tông tìm A Mật, có được không?" Lê Tô Tô kiên nhẫn thương lượng với Trọng Vũ.

"Được được!" Nghe thấy lời này, Trọng Vũ như vừa trút được gánh nặng.

Ngày nào cũng phải ở Ma Cung xem Thần Nữ xử lý công vụ, xong công vụ thì lại đến tấu chương, cuối cùng lại đi ngủ, đúng là buồn chán chết đi được ~ !

Lần này đến Tiên Môn, ta nhất định phải thể hiện ra được uy phong vốn có của một Thần Khí Thượng Cổ!

Lê Tô Tô tất nhiên là biết rõ nội tâm của Trọng Vũ đang suy nghĩ cái gì, ở thời điểm nó đang chuẩn bị bay ra khỏi tẩm điện, thì nàng đã hạ thêm một mệnh lệnh cuối cùng:

"Không được dẫn A Mật đi gây rối! Quạ của Đạm Đài Tẫn có ở khắp nơi, kể cả Tiên Sơn, nếu để ta biết ngươi và A Mật lại cùng nhau đi trêu chọc Tiên Đồng. . ." Nàng còn chưa có kịp nói hết lời, thì đã nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Trọng Vũ bỗng nhiên chùng xuống, sau đó liền hóa thành Thần Khí rồi trở mình tiếp tục ngủ. . .

——

Qua một lúc rất lâu sau đó.

Lê Tô Tô cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, nàng gắng gượng mà ngồi dậy, vỗ vỗ nhẹ vào gáy, vén bức sa màn lên, bước chân trần xuống thảm, thiếu nữ để lộ ra đôi chân dài thon thả, trên cổ chân nàng có đeo chuông bạc, khi bước đi phát ra tiếng kêu leng keng dễ nghe.

Nàng vốn rất sợ nóng, cũng không thích mặc y phục nặng nề khi ngủ, ở trong tẩm điện nàng lại càng thêm tùy ý hơn, chỉ mặc một chiếc váy dài mỏng manh, dáng người đẹp như tranh, đường cong mềm mại như ẩn như hiện, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển khiến cho người nhìn thấy liền không thể rời mắt được.

Thị Nữ lúc này mới đi vào để thắp thêm nến, thu dọn y phục vương vãi, rồi thu xếp và trải lại giường đệm.

Có một Thị Nữ khẽ giọng dò hỏi: "Ma Hậu hôm nay có muốn tắm trước không?"

"Ừm." Lê Tô Tô hướng về phía cửa sau mà đi đến, nơi có một hồ nước nóng ngoài trời.

Với một số chuyện dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, thì Đạm Đài Tẫn cũng có thể rộng lượng mà bỏ qua, nhưng riêng với Lê Tô Tô thì khác, Đạm Đài Tẫn rất nhỏ nhen với những chuyện liên quan đến nàng.

Ngày thường, khi ở Hành Dương Tông hắn đã không vừa mắt với "một đống tình địch" lúc nào cũng có ý định nhòm ngó phu nhân của mình. Đến khi trở về nhà thì vẫn phải không ngừng đề phòng, ở Ma Cung thì Đạm Đài Tẫn dám chắc là không có kẻ nào dám làm tình địch với mình, nhưng hắn lại không dám khẳng định, là sẽ không có những kẻ muốn nhòm ngó phu nhân của hắn.

Thế nên Ma Thần đã lập nên một kết giới ở hậu viện, tránh để cho "một đống tình địch" hay là Tiểu Yêu Ma nào đó xâm nhập. . .

Lê Tô Tô thực sự cảm thấy việc làm này của hắn là rất thừa thãi, nội tâm của nàng lại bắt đầu phản bác: "Ai lại có lá gan đó chứ?"

Và tất nhiên là: Có!

Phòng hết Tam Giới Tứ Châu, phòng cả Tứ Hải Bát Hoang, phòng luôn cả Thập Tam Bộ cùng Ma Cung, phòng trong phòng ngoài, phòng ngày phòng đêm, nhưng khó mà có thể đề phòng được kẻ gian trong nhà. Thời điểm mà nàng tắm trong hồ, đã sớm bị Đạm Đài Tẫn ở trong chỗ tối nhìn thấy hết.

Thân hình tuyệt mỹ của Thần Nữ, ở dưới ánh Trăng lại càng có thêm vài phần phong tình, Ma Thần lại còn không hề có ý định muốn che giấu mà ngắm nhìn thật kỹ, để đánh giá. Bầu không khí này, quả thực là rất có tình thú. . .

Sau khi tắm xong, Lê Tô Tô thay y phục và ngồi trước án trang điểm để Thị Nữ vấn tóc. Trong gương đồng phản chiếu lên khuôn mặt hơi ửng đỏ vì hơi nước của nàng.

Rồi bỗng nhiên, mặt của các Thị Nữ xung quanh đỏ bừng lên, sau đó họ lại cùng nhau cúi đầu cười trộm, động tác chải tóc trên tay cũng không còn nữa.

Lê Tô Tô lúc này mới mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"

Thị Nữ do dự ra hiệu với nhau một chút, rồi lấy gương nhỏ đưa tới cho nàng soi phía sau vai, vừa nhìn liền thấy, phía trên vai có một vệt đỏ thẫm khiến cho Tô Tô nhìn thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.

Thôi rồi. . . Lại là Đạm Đài Tẫn cái tên khốn đó!

Thị Nữ lại khẽ thấp giọng hỏi: "Ma Hậu, thế có cần phải dùng phấn che lại không?"

Lê Tô Tô vội kéo vạt áo lại, rồi xua xua tay với các nàng: "Lui xuống đi, lui xuống đi."

Thần Nữ một người vốn luôn quang minh lỗi lạc, thế nhưng cũng phải chịu thua trong chuyện này. Nàng niệm một câu khẩu quyết đem cái vết trên vai che đi, sau đó phất tay áo một cái đã bay về hướng Tây.

Chỉ trong một thoáng, mà tẩm điện chỉ còn lại những ánh nến lay động. Còn nói về Lê Tô Tô ấy à, nàng vừa đi tìm thủ phạm rồi. . .

——

Đạm Đài Tẫn đã đi tuần tra ở phía Tây được một thời gian rồi. Trên đường đi, Tô Tô cũng tính toán thời gian để chuẩn bị đến đón hắn về nhà.

Mà lúc này, Đạm Đài Tẫn đang cùng với các vị Thành Chủ, Vực Chủ, và mười ba vị Thủ Lĩnh của Thập Tam Bộ vừa kết thúc nghị sự xong, đang ở trong hoa viên uống trà.

Trước đây hắn vốn không thích làm những việc như thế này, nhưng thời gian nghị sự cùng nhau trong mấy trăm năm qua, hắn cùng với những thuộc hạ của mình cũng đã bắt đầu có cái gọi là giao tình. Hơn một nghìn năm trăm năm trước, Thịnh Vương cũng dùng cách này để lôi kéo thuộc hạ về phe mình, và giờ hắn cũng đã thử làm theo. Tô Tô từng giúp hắn hiểu được rằng, một người chiến đấu đơn độc sẽ không bao giờ thắng được một người có hảo hữu đồng hành.

Mùi hương xung quanh càng lúc càng nồng nàn, Lê Tô Tô đáp xuống rất chính xác, và tất nhiên, công trạng này đều quy hết về cho sủng vật của Ma Thần, là Kỳ Đồ.

Đạm Đài Tẫn bước ra khỏi đình, đám thuộc hạ cũng lập tức đứng dậy theo. Không lâu sau đó, bóng dáng của thiếu nữ mặc thanh y khẽ điểm chân chạm đất, tà váy bay lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, ấn ký chu sa đỏ rực giữa mày của Thần Nữ hơi lóe lên.

Ma Thần khẽ cong môi, chắp tay sau lưng, liền cứ đứng như vậy mà nhìn nàng, trong mắt là vô vàn sự dịu dàng và quyến luyến. Lê Tô Tô dường như không nhìn thấy được ở phía sau còn có một đám kỳ đà, nàng đi về phía Đạm Đài Tẫn, dừng lại ở khoảng cách một bước chân, rồi nghiêng đầu cười với hắn.

Đạm Đài Tẫn không nhịn được cười, đang muốn hỏi thì lại bị Tô Tô nhanh hơn trước một bước tiến đến ôm lấy. Nàng nhảy lên người hắn, ai ngời đối phương lại không phối hợp, suýt nữa thì nàng đã bị trượt xuống.

Lê Tô Tô bĩu môi buông tay, rồi lại bị người vươn tay ôm lấy eo, Đạm Đài Tẫn hôn lên trán nàng, cười nói: "Sao nàng lại đến đây?"

"Ở nhân gian việc này được gọi là kiểm tra, tiện thể muốn đến hỏi Ma Quân xem, khi nào mới trả phu quân lại cho ta đây?" Lê Tô Tô khẽ nhón chân, hôn lên mặt hắn một cái.

Vừa quay đầu lại, thì nàng mới phát hiện ra đám Thủ Lĩnh cùng các vị Thành Chủ, Vực Chủ. . . Chỉ thấy đám người Tây Hám Chủ đang nhìn đến ngây người, Tô Tô vội vàng trốn vào trong ngực Đạm Đài Tẫn.

Thật đúng là không giữ được bình tĩnh, thật đúng là quá mất thể diện. . . Sau này, ta phải nhìn các vị Thành Chủ, Vực Chủ, Tứ Hải Bát Hoang cùng mấy vị Thủ Lĩnh ở Đông Tây Thập Tam Bộ như thế nào đây?!

Tất cả họ cung kính hành lễ: "Tham kiến Ma Hậu, chúng thần xin cáo lui trước. . ."

Đợi đến khi cả đám người họ điều lui xuống rồi, Đạm Đài Tẫn mới phá vỡ tuyến phòng ngự của nàng, hắn đem Tô Tô đang úp mặt trốn ở trong ngực mình kéo ra, nhịn cười dỗ dành nàng: "Được rồi, người cũng đều đã đi hết rồi. . . Chúng ta cũng về thôi."

Nói xong, hắn bế nàng lên, rồi cùng nhau trở về Ma Cung.

Lê Tô Tô nằm trong vòng tay hắn đung đưa đôi chân, khiến Ma Quân không yên phận, để biểu thị sự phản đối với việc hắn đã làm hôm nay, và khiến nàng phải cảm thấy xấu hổ trước mặt nhiều người. Nàng trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt lạnh băng.

Nhưng Đạm Đài Tẫn lúc nào cũng chiều theo tính khí của nàng, cũng không thả nàng xuống, đi được nửa đường thì lại đổi hướng, đi thẳng đến phía sau núi.

Hắn lấy Thương Sinh Phù ra, niệm lên câu chú ngữ quen thuộc, đây chính là tâm hải của Ma Thần, một khi Thần Nữ tiến vào, thì nơi hoang vu không một ngọn cỏ ấy, đã được ánh nắng ấm áp chiếu sáng, cảnh vật chung quanh phủ đầy hoa cỏ cây cối, chim, thú, côn trùng, cá. . .

Mà cùng lúc này, Đạm Đài Tử Mật đang cùng với Trọng Vũ ngồi trên bậc thang của căn tiểu viện bên Hồ Thiên Trì.

A Mật đang dùng Gương Quá Khứ làm vật dẫn nhìn hết tất cả những điều đó: Mẫu thân lại bắt đầu đi dạo cùng với phụ quân nữa rồi!

Nhưng không được bao lâu, thì trong gương chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của A Mật: "Chẳng có gì thú vị!"

A Mật tùy ý cất Gương Quá Khứ, sau đó đi về phía cửa sơn môn Hành Dương Tông, Trọng Vũ hóa phép bay đến an ủi: "A Mật, con đã rất giỏi rồi!"

"Nhưng phụ quân lúc nào cũng có thể nhận ra được ngay lập tức. . ."

Lê Tô Tô ngủ thiếp đi trong lòng Đạm Đài Tẫn, được bế trở về tẩm điện, rồi đặt xuống giường. Ban ngày nàng ngủ nhiều, lúc này cơn buồn ngủ lại ập đến khiến thính giác càng thêm nhạy bén hơn.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng đi xa, trong lòng biết Đạm Đài Tẫn đã đi ra ngoài, nhưng nàng cũng lười đuổi theo.

Chờ đến khi hơi thở quen thuộc vây quanh, Lê Tô Tô ngoan ngoãn hé môi đáp lại tình ý nồng nhiệt của Đạm Đài Tẫn. Không khí cùng tư vị bên trong miệng nàng, bị hắn nếm thử qua hết, trong màn đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp, cùng bóng dáng của đôi Thần Tiên quyến lữ đang quấn quýt nhau ở trên tường, hợp rồi lại tan. . .

Chỉ là đến sáng hôm sau, khi Tầm Phương, Tham Hoan cùng Phiên Nhiên đến Ma Quân Điện để làm khách thưởng trà cùng Ma Hậu. Lúc các nàng nhìn thấy quầng thâm mắt nặng nề của Tô Tô, thì tất cả đều không nhịn được mà cảm thấy hoảng sợ.

Lê Tô Tô đặt nét bút cuối cùng xuống tấu chương, rồi sau đó nằm sấp xuống bàn, xua xua tay, rồi lại chỉ về hướng nào đó, tức giận nói: "Đạm Đài Tẫn! Hắn, hắn. . . Hắn tối qua không cho ta ngủ. . .

HẾT.

[ Độ Nhược - Quỷ Khóc Hà Dữ: Hoàn Toàn Văn ]

❝Thời Quang - Nồng Đạm Tương Nghi
   Nhân Tâm - Viễn Cận Tương An
   Lưu Niên - Trường Đoản Giai Thệ
   Phù Sinh - Vãng Lai Giai Khách. . .❞

Dịch nghĩa: Thời gian, đậm nhạt vừa phải, lòng người, xa gần đều yên ổn, năm tháng, dài ngắn đều trôi qua, cuộc đời ngắn ngủi, kẻ đến người đi đều là khách.

[?] Giải nghĩa: Tâm thái sống an nhiên, thản nhiên, siêu nhiên thoát tục. Không vui vì vật ngoài, không buồn vì chuyện riêng, ung dung nhìn hoa nở hoa tàn, thản nhiên xem mây cuốn mây bay. Thời gian trôi như nước, dễ dàng trôi qua, đời người như giấc mộng, tất cả mọi người chỉ là khách qua đường trong đời.

- Ý nghĩa của câu là thời gian trôi qua một cách tự nhiên và phù hợp, lòng người có thể giữ được sự bình yên dù ở gần hay xa, và mỗi 1 người và mỗi 1 sự kiện trong cuộc đời đều giống như là một vị khách qua đường vậy, đến rồi lại đi.

Cảm ơn bạn D-Yang đã hỗ trợ mình dịch hơn 1/2 chương phiên ngoại Vãng Lai Giai Khách, trong thời gian bàn phím của mình đình công (' ' )💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top