Phần 3: Thất Nhật

[ Thời Gian 05:00 - Độ Nhược: Quỷ Khóc Hà Dữ ]

❖ Tác giả: Khám Thất Nguyệt
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Đó Là Sông U Minh Nhuốm Đầy Mùi Máu Tanh,
Trước Nay Đều Chưa Từng Là Biển Tình Lãng Mạn.

Đạm Đài Tẫn tuy là có thể giao tiếp được với chim muông và cá thú, nhưng Thao Thiết đang tấn công hắn lại là Yêu Thú sống ở thời Thượng Cổ, mà Yêu Thú này lại dùng tiếng cổ ngữ hắn không hiểu được, cho nên trận chiến này liền bắt đầu mà không rõ nguyên do, nhưng lại diễn ra vô cùng dữ dội.

Hắn và Thao Thiết giao chiến tại sông U Minh và kéo dài suốt ba ngày ba đêm, một cơ thể bị tàn phá đến mức tàn tạ, lại gặp phải một linh hồn Yêu Thú Thượng Cổ vừa tàn vừa khuyết, có thể nói là ngang tài ngang sức.

Đạm Đài Tẫn cố gắng dùng ma khí để chống cự, nhưng do nội lực bên trong cơ thể không còn nên sắp không chống đỡ được nữa, duy trì không được bao lâu thì hắn liền ngã quỵ xuống đất. Hắn ghét cảm giác thân thể bất lực như thế này, khoảnh khắc này hắn cảm thấy mình như vừa quay trở lại thời điểm còn là một Chất Tử yếu đuối không quyền lực, giống như một con cá nằm trên thớt và tùy người chém giết.

Máu tươi đang trào ra từ khóe môi tái nhợt của Đạm Đài Tẫn, hắn lấy thanh chủy thủ từ bên trong vạt áo trước người ra, lại hướng về phía ngực của chính mình mà đâm tới.

Mang theo nỗi oán hận cùng với chấp niệm này, cứ kết thúc ở tại đây đi!

[?] Chủy thủ: Còn gọi là dao găm, là một loại vũ khí nhỏ, ngắn, thường có hai lưỡi sắc bén.

Cũng giống như nhiều năm về trước, dù sao thì ở nhân gian hắn cũng đã không thể giữ được nàng, vậy nên hắn cũng nguyện ý ở lại Minh Hà này, được chết đi cùng với những tàn hồn bất diệt trong tim. Cho dù có phải làm Ma, thì Đạm Đài Tẫn cũng muốn được dây dưa cùng với linh hồn của Diệp Tịch Vụ đến cùng.

Lưỡi chủy thủ sắc bén đâm vào ngực, nhưng cảm giác lại không đau.

Những năm qua hắn bị vong hồn Quỷ Lệ quấy nhiễu không ngừng, bị Nhược Thủy ăn mòn, trải qua nỗi đau thấu xương khi máu thịt thối rữa rồi tái tạo lại, nỗi đau này. . . Hắn đã chịu đựng nhiều đến mức tạo thành thói quen rồi.

Chỉ là trong khoảnh khắc mà hắn ngã xuống, trước mắt là cái miệng đang há to đầy máu của Thao Thiết đang lao tới, thế giới của Đạm Đài Tẫn lại một lần nữa chìm vào bên trong bóng tối vô tận, lệ đang chậm rãi chảy ra từ nơi mắt phải.

Đạm Đài Tẫn không có tơ tình, nhưng ở khoảnh khắc đó hắn lại cảm nhận được rất sâu sắc, và cảm thấy đồng cảm khi hắn đã đi đến bờ vực của cái chết.

Diệp Tịch Vụ, khi bị giam trong ngục tối, thế giới của nàng hẳn là cũng tối tăm như thế này, nàng hẳn là đã phải trải qua biết bao nỗi sợ hãi!

Đừng sợ, ta sắp đến cạnh nàng rồi.

Mang theo mắt của nàng, cùng Thần Tủy của nàng.

Đến đón nàng về nhà, có được không?

Ta lẽ ra phải nên chết từ lâu rồi, chết trong biển lửa thiêu rụi cả Cảnh Vương Cung khi ấy, chết dưới chín chiếc đinh Diệt Hồn, chết trong dòng nước lạnh lẽo trên đường đến Cảnh Quốc, hoặc thậm chí là sớm hơn thế nữa. . .

Chết trong mùa Đông năm ấy ở Diệp phủ!

——

Năm thứ ba, niên hiệu Cảnh Hòa - Đầu mùa Hạ.

Tương truyền rằng: "Diệp thị, vị Hoàng Hậu nằm bên trong Cảnh Vương Cung kia sau một thời gian ngã bệnh nay đã bình phục, Đạm Đài bệ hạ đã rất vui mừng, nghĩ đến việc thiên hạ vừa mới được thống nhất, trăm việc đều cần phải phục hưng, nên đã hạ lệnh giảm thuế, ban chiếu đại xá thiên hạ."

Ngày đó, dân chúng nước Cảnh bàn tán xôn xao, có người nói rằng: "Ta đã tận mắt chứng kiến vị Vương Hậu nương nương đó nhảy xuống từ tường thành, khi quân phản loạn tiến vào thành hồi tháng Chín. Sau đó, trời liền đổ tuyết lớn liên tục nhiều tháng, thiên tượng kỳ lạ này được xem như là điềm xấu. . ."

Và chuyện này, cuối cùng cũng truyền đến tai Cảnh Vương.

Đạm Đài Tẫn nổi trận lôi đình, hạ lệnh truy sát hết những kẻ lan truyền tin đồn, nếu sau này còn có người dám tái phạm, sẽ trực tiếp chém đầu thị chúng, nghiêm trị không tha.

Cảnh Vương Cung, bên trong đại điện.

Nhập Bạch Vũ ôm theo một chồng tấu chương cao hơn nửa người, vẻ mặt lo lắng và hướng tới phía đại điện mà đi đến. Hắn biết trong số đó có hơn một nửa là tấu chương dâng lên để luận tội, và nói về những việc làm không đúng gần đây của Đạm Đài Tẫn.

Thân là cận vệ của Đạm Đài Tẫn, hắn cũng cảm thấy: Thiên hạ vừa mới ổn định mà đã ban chiếu hà khắc, hạ lệnh bạo ngược như vậy thì rất dễ làm mất lòng dân.

Nhưng vừa mới đi đến hậu hoa viên, thì hắn đã nhìn thấy bệ hạ của mình đang ở đó vừa cưng vừa chiều mà đẩy ghế đu cho Diệp nhị tiểu thư.

Cứ như thế lập đi lập lại một lúc, rồi cũng không biết vì lý do gì mà hai người họ lại bắt đầu cãi nhau, nhưng mới cãi được vài câu, thì lại thấy Đạm Đài Tẫn bế Diệp Tịch Vụ từ trên ghế đu xuống, rồi đem nàng ôm chặt vào trong lòng, chặt đến nỗi người đến chỉ có thể nhìn thấy được một bóng lưng.

Nhập Bạch Vũ cảm thấy mình không thể nhìn nổi nữa, nghĩ thầm:

Thôi vậy, ban chiếu hà khắc thì cứ hà khắc, hạ lệnh bạo ngược thì cứ bạo ngược đi. Dù sao thì bệ hạ của ta cũng không phải là minh quân gì, Diệp tiểu thư cũng đã chịu biết bao vất vả, lần này khó khăn lắm mới có thể trở về được, tốt nhất là đừng làm mất hứng của bệ hạ.

Còn về cái đống tấu chương này, hay là cứ xé hết chúng rồi mang đi làm tổ cho Quạ đi?

Nhập Bạch Vũ nghĩ vậy, liền biết thức thời mà xoay người rời đi.

"Này, người ta cũng đã đi rồi, chàng có thể buông ta ra được không?" Diệp Tịch Vụ vỗ nhẹ vào lưng Đạm Đài Tẫn, ra hiệu nếu hắn còn không buông ra, thì nàng sẽ bị hắn ôm chặt đến mức phải ngạc chết.

"Không thể." Đạm Đài Tẫn trả lời bằng chất giọng lười biếng, sau đó lại đặt cằm lên hõm cổ Diệp Tịch Vụ, giọng có hơi trẻ con nói: "Chỉ có ta mới được nhìn nàng, người khác thì đều không được nhìn."

"Cái người này. . . Sao chàng lại có thể nhỏ nhen đến như vậy?"

"Ta chỉ nhỏ nhen với mình nàng thôi."

"Vì sao?"

"Bởi vì ta sẽ không để nàng rời đi nữa."

Lúc này, Đạm Đài Tẫn mới hơi nới lỏng vòng tay, rồi lại đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, không có vết máu, không có vết thương, không có mùi thối rữa, không có hận thù, chỉ có một đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, và bên trong đôi mắt ấy đang tràn ngập hình bóng của hắn.

"Ta sẽ không đi." Diệp Tịch Vụ giơ ba ngón tay lên thề. Thói quen này của nàng, thật ra vẫn chưa từng thay đổi.

Đạm Đài Tẫn cười rồi lắc đầu, hắn dịu dàng chỉnh lại trâm cài tóc cho nàng, tay cuối cùng dừng lại trên sống mũi nàng, khẽ vuốt mũi nàng một cái: "Nàng vẫn luôn lừa ta, lần này ta sẽ không tin đâu."

"Vậy sao?" Diệp Tịch Vụ có hơi chán nản và cảm thấy thất vọng, nàng lại cúi đầu. Những ngày qua nàng dường như đã quá quen với những hành động thân mật của Đạm Đài Tẫn, cũng thử dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta không nhớ gì cả. . ."

Nàng không thể nhớ được tên của mình, cũng không biết gì về quá khứ, thời điểm mà nàng vừa mới tỉnh lại, thì vị Đế Vương ở trước mắt này đã nói với nàng rằng:

Ta tên là Đạm Đài Tẫn, là Đế Vương của Cảnh Quốc, còn nàng tên là Diệp Tịch Vụ, là thê tử của ta, là Vương Hậu của Cảnh Quốc. Trước đây không lâu nàng đã ngã bệnh, vì bệnh rất nặng nên ta đã tìm kiếm danh y trong khắp thiên hạ đến để chữa trị cho nàng, nhưng sau khi khỏi bệnh, thì nàng lại bị mất đi những ký ức của trước đây. . .

"Không sao cả, những chuyện đó, nếu đã quên rồi thì cứ quên đi thôi."

Đạm Đài Tẫn lại đặt lên trán nàng một nụ hôn, mỗi ngày hắn đều hôn nàng rất nhiều lần, Diệp Tịch Vụ vì vậy mà cũng đã cảm thấy quen rồi. Tuy là nàng không có ký ức, nhưng thân thể nàng lại không hề có phản kháng gì về những hành động thân mật này của hắn, cho nên nàng đã kết luận rằng:

Trước đây, Đạm Đài Tẫn hẳn là đã đối xử với ta rất tốt đi?!

Chứng tỏ được việc hắn đối xử với mình rất tốt, cho nên nàng liền an tâm mà tiếp nhận, để mặc cho hắn muốn thân như thế nào cũng được, hôn lên trán, mày, mi mắt. . . Thái độ rất thành kính, như thể có hôn nàng như thế nào cũng không đủ.

"Ta cảm thấy có hơi buồn ngủ rồi." Sau giờ Ngọ, ánh nắng chiếu đến trên người khiến cho người ta cảm thấy lười biếng, uể oải. Diệp Tịch Vụ đưa tay che miệng rồi ngáp một cái, sau đó lại chép chép miệng khiến cho Đạm Đài Tẫn bất đắc dĩ khẽ cười và lắc đầu.

Đạm Đài Tẫn cúi người bế nàng lên, xoay người đi về phía tẩm cung, sau đó lại cẩn thận đem nàng đặt lên trên giường, ân cần và cẩn thận đắp chăn cho nàng, rồi ngồi xuống ở một bên, dùng ngón tay khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng, thấp giọng nói: "Nàng ngủ một lát đi, đến tối ta sẽ đến cạnh nàng."

"Ừm."

Thấy Diệp Tịch Vụ ngoan ngoãn khép đôi mắt lại, Đạm Đài Tẫn cũng không nói thêm gì nữa. Hắn yên lặng ngồi ở một bên, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ đến rất an tĩnh của nàng.

Một lúc sau, hắn vươn tay ra thử thăm dò hơi thở của nàng, xác nhận là nàng vẫn còn sống, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Nhưng tay lại đột nhiên ôm ngực, sắc mặt cũng hạ xuống, hắn nhanh chóng rời khỏi tẩm cung, bước chân đi rất cẩn trọng.

Gần như là vừa bước ra khỏi cửa tẩm cung, thì Đạm Đài Tẫn liền phun ra một ngụm máu tươi, mà cảnh tượng này vừa lúc bị Diệp Thanh Vũ nhìn thấy, cũng không biết là vì sao hắn lại đến đây, hai người nhìn nhau một lúc, không nói nên lời.

"Ta không sao." Đạm Đài Tẫn đứng thẳng người dậy, dùng tay áo lau đi vết máu bên miệng, lần nữa lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng cũng như phong thái bình tĩnh của một vị Đế Vương: "Nói đi, đến tìm trẫm vì chuyện gì?

"Bệ hạ đã đi đến Minh Giới, và tiến vào sông U Minh để tìm được nguyên thần của nhị tỷ. Thanh Vũ không biết tự lượng sức mình, chỉ muốn hỏi bệ hạ, ở tại Minh Hà, ngoài hồn phách của người phàm ra, liệu còn có hồn phách. . .Của. . ."

"Ngươi muốn tìm Phiên Nhiên?"

"Phải."

Nghe được câu trả lời nằm trong dự đoán, ánh mắt Đạm Đài Tẫn không vui cũng không buồn. Hắn cũng là một người trọng tình nghĩa cũ, đối với Phiên Nhiên cũng là có chút giao tình. Nhưng hiện tại hắn chỉ quan tâm đến sự sống chết của Diệp Tịch Vụ, còn lại những thứ khác hắn đều không muốn hỏi đến, cũng chẳng muốn để tâm đến.

"Ta không ngăn, cũng sẽ không cản ngươi đến sông U Minh." Tuy là nói như thế, nhưng Đạm Đài Tẫn vẫn là nói thêm vài lời ẩn ý: "Nhưng. . . Phiên Nhiên khác với Diệp Tịch Vụ, nàng ấy là yêu, khi Phiên Nhiên truyền Yêu Đan sang cho ngươi thì đã sớm hồn phi phách tán rồi, ngươi không thể tìm được nguyên thần của nàng ấy, cũng như ta không thể tìm thấy được nguyên thần của Diệp Tịch Vụ, còn Diệp Tịch Vụ mà ngươi đang nhìn thấy hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là vài sợi hồn phách của nàng ấy được ta thu thập lại, kết hợp với sức mạnh của vòng Âm Dương Song Sinh để cưỡng ép tạo ra một nguyên thần, rồi sau đó đặt vào thân thể của nàng ấy mà thôi."

Sau khi nghe rõ được ngọn nguồn, Diệp Thanh Vũ siết chặt nắm đấm, yêu lực trong cơ thể dâng trào lên, nhưng may mắn thay, hắn luôn là một người có thể tự kiềm chế được cơn giận, đè nén cảm xúc cùng nội tâm đang dâng trào mãnh liệt xuống, lặng lẽ nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, từng câu từng chữ mà nói: "Ngươi đúng thật là một kẻ điên!"

"Đúng vậy, đến giờ ngươi mới biết sao?" Đạm Đài Tẫn cười lạnh, nói tiếp: "Cho nên ta vẫn là phải khuyên ngươi một câu, đừng cố tìm đường đi vào Minh Giới, cũng đừng cố tìm cái gì gọi là Minh Hà, Phiên Nhiên đưa Yêu Đan cho ngươi, không phải là để ngươi đi tìm đường chết."

"Hiện tại ngươi có muốn cũng không thể đi được, con dân của Cảnh Quốc đang cần ngươi, bách tính của Thịnh Quốc cũng đang cần ngươi. Ta hiện tại còn có thể đứng đây để nói chuyện tử tế với ngươi đây đã là chuyện tốt rồi, chờ đến khi ta nổi điên lên, cũng không biết là chính mình sẽ lại làm ra được chuyện gì nữa, nếu như ngươi đi rồi, đến lúc đó cũng sẽ không có ai ngăn cản được ta." Đạm Đài Tẫn đã rất lâu rồi, không có nói nhiều lời như vậy trong cùng một lúc.

Nếu tinh ý thì sẽ nghe ra được trong những lời của hắn, có một nửa là hù dọa, một nửa là uy hiếp. Nếu là Diệp Tịch Vụ, thì nàng chắc chắn là sẽ nghe ra được vài phần chân tâm vụng về trong những lời đó của hắn, người trước mắt này cũng họ Diệp, nhưng đây là Diệp Thanh Vũ. . . Có lẽ vì tiếp nhận Yêu Đan của Phiên Nhiên, cho nên lời nói của Đạm Đài Tẫn đối với hắn, dường như chỉ nghe ra được uy lực của sự uy hiếp, nên phần chân tâm vụng về kia cũng biết thành sự uy hiếp khiến cho Diệp Thanh Vũ vô cớ nổi lên từng đợt sợ hãi, hắn không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ có nghiêng sang một bên và rời đi.

Đi được một đoạn rất xa rồi hắn mới quay đầu nhìn lại, phát hiện Đạm Đài Tẫn vẫn còn đứng ở nơi đó, đứng ở ngay trước cửa cung của Diệp Tịch Vụ, canh giữ đến nửa bước cũng chưa từng rời đi.

Diệp Thanh Vũ chỉ biết, Đạm Đài Tẫn là một con rắn độc phun ra nọc độc đen kịt, không ai có thể làm ấm lại được trái tim nguội lạnh của hắn. Nhưng lại không biết được rằng, con rắn độc này tuy nhìn vào thì có vẻ tàn bạo, nhưng thật ra lại là người dễ mềm lòng hơn ai hết, hắn không ngăn Diệp Thanh Vũ tiến vào Minh Giới, ngăn hắn tìm sông U Minh, cũng không cho phép hắn đi ngược lại với Thiên Đạo mà cải mệnh. . .

Bởi vì Đạm Đài Tẫn biết rất rõ, cái giá phải trả cho việc làm trái lại đạo trời là quá lớn.

Nỗi đau đớn do Nhược Thủy gây ra, không chỉ là nỗi thống khổ đến từ máu thịt, mà nó là một lời nguyền không có được kết cục tốt đẹp, mà tất cả những điều này Đạm Đài Tẫn chỉ muốn mình hắn chịu đựng thôi là đủ rồi. Tốt nhất là không cần có ai phải biết đến nỗi thống khổ của hắn, cũng không cần ai phải thấu hiểu nỗi đau của hắn.

——

Thời điểm mà Diệp Tịch Vụ mở mắt ra lần nữa, thì sắc trời cũng đã hoàn toàn chuyển sang màu đen. Đạm Đài Tẫn đang ngồi ở bên chiếc bàn thấp không xa, hơi nghiêng người vẽ gì đó lên một mảnh giấy nhỏ dưới ánh nến. Nàng vừa nghĩ đến việc lén đi đến gần để xem hắn đang vẽ gì, nhưng vừa mới kéo một góc nhỏ của tấm chăn lên, thì hắn đã nhận ra được động tĩnh của nàng ở bên này, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn sang.

Dưới ánh nến lay động, đôi mắt sắc bén của Đạm Đài Tẫn cũng có được thêm vài phần ôn hòa.

Dung mạo của người này đẹp thật! Diệp Tịch Vụ thật lòng khen ngợi dung mạo của Đạm Đài Tẫn, đồng thời cũng tự khen ngợi ánh mắt của chính mình, vì đã chọn được một vị phu quân có tướng mạo phong hoa tuyệt đại đến như thế.

[?] Phong hoa tuyệt đại: Tả vẻ đẹp tinh tế, xuất chúng và quyến rũ của một người. Thể hiện sự hoàn mỹ, duyên dáng, không chỉ về ngoại hình mà còn về phong thái và tinh thần.

Sau khi tán thưởng chính mình xong, nàng vẫy tay ra hiệu, ý bảo Đạm Đài Tẫn: Lại đây!

Đạm Đài Tẫn tất nhiên là làm theo lời nàng, ngoan ngoãn đi đến và ngồi xuống cạnh mép giường, để cho Diệp Tịch Vụ tùy ý ôm lấy mặt và xoa tới xoa lui, chỉ thấy nàng cười rộ lên nói: "Chàng nói xem, lúc trước ta đã làm như thế nào mà lừa được chàng về tay vậy?"

Đạm Đài Tẫn nghiêm túc tự hỏi một phen về vấn đề này, sau đó mới đáp: "Đại khái là. . . Hẳn là nhờ vào việc nàng nấu cơm cho ta mỗi ngày đi? Quan trọng là quý ở sự kiên trì không từ bỏ!"

"Ta làm cơm ngon lắm sao?"

"Không. . ." Ba chữ: Rất khó ăn! Này cứ lăn lộn vài vòng ở trong miệng Đạm Đài Tẫn, cuối cùng đến khi thốt ra thì lại hóa thành ba chữ: "Cũng không tệ!"

Và tất nhiên là, Diệp Tịch Vụ vô cùng hài lòng với câu trả lời này, nàng học theo hắn nhướng một bên mày lên nói: "Thế. . . Khi nào có cơ hội, ta lại làm món gì đó cho chàng."

"Được." Đạm Đài Tẫn gật đầu, hắn nắm lấy tay nàng, không nỡ buông ra dù chỉ là một chút.

Tay Diệp Tịch Vụ rất lạnh, Đạm Đài Tẫn liền cẩn thận thổi hơi ấm vào tay nàng, chỉ là tay hắn cũng rất lạnh, nên hắn đã học theo cách mà nàng đã từng chăm sóc cho hắn trong ký ức. Tiến đến gần hơn và ôm lấy nàng từ phía sau, hai người áp sát vào nhau, cùng sưởi ấm cho nhau.

Diệp Tịch Vụ tự điều chỉnh tư thế lại cho thoải mái hơn, rồi an tâm ngã vào trong vòng tay của Đạm Đài Tẫn. Nàng rõ ràng là đã ngủ rất lâu vào ban ngày, thế nhưng lúc này nàng lại cảm thấy buồn ngủ, thế là vội véo đùi mình, tìm một chủ đề tùy ý để hỏi: "Ta đã tỉnh lại được mấy ngày rồi?"

"Bảy ngày." Đạm Đài Tẫn đáp.

"Lâu vậy rồi sao! Nhưng sao ta lại cảm giác như mới trôi qua được một lúc thôi?"

"Người bị bệnh đều sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm." Đạm Đài Tẫn nói dối lừa nàng, nhưng mặt không hề đổi sắc, mắt cũng không chớp dù chỉ là một cái.

Chỉ là rất nhanh đã bị Diệp Tịch Vụ nhìn ra và phản bác: "Nói bậy, người bị bệnh đều sẽ cảm thấy thời gian trôi chậm mới đúng, nếu không thì sao lại có câu: Bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ như trừu ty?"

[?] Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ: Thành ngữ chỉ bệnh tật thường ập đến nhanh chóng và mạnh mẽ, giống như một ngọn núi sụp đổ. Ngược lại, quá trình hồi phục thường diễn ra chậm và khó khăn, giống như việc từ từ rút tơ ra từ kén.

"Nàng đúng là rất thông minh."

"Ta bị mất đi ký ức, chứ không phải bị ngốc."

"Nàng không ngốc." Đạm Đài Tẫn khẽ giọng sửa lời lại.

Hắn thích Diệp Tịch Vụ của trước kia vì nàng luôn thông minh và dũng cảm, chỉ là nàng của hiện tại vốn là do hắn cưỡng ép dùng sức mạnh của vòng Âm Dương để nối lại nguyên thần, cũng không có củng cố thêm pháp lực vào cho nên không ổn định, mỗi ngày thời gian hôn mê ngủ cũng tăng lên, lại còn thêm việc bị mất đi ký ức của trước kia, giờ lại có vẻ xuất hiện thêm vài phần chậm chạp.

Nhưng mà những điều này đó Đạm Đài Tẫn đều không để ý, hắn chỉ cầu Diệp Tịch Vụ không rời bỏ hắn, chỉ cần nhiều thêm được một ngày cũng tốt, cứ như vậy mà không cần nghĩ ngợi gì cả, trong bảy ngày này, mỗi ngày hắn đều sống đến vô cùng thỏa mãn và an tâm, cả hai không có hận thù và dùng tình cảm chân thành nhất của mình để yêu thương nhau thật tốt. Cho dù có phải trả giá bằng cả tính mạng, thì hắn cũng đều cảm thấy chẳng sao cả.

"Đạm Đài Tẫn."

"Ừm?"

Đối phương đáp lại nàng rất nhanh, điều này vô tình khiến cho Diệp Tịch Vụ có thêm vài phần dũng khí, muốn hỏi vị Đế Vương chưa từng tự xưng là "trẫm" ở trước mặt nàng và chỉ tự xưng là "ta" này một vấn đề: "Thực ra ta muốn hỏi chàng vấn đề này từ rất lâu rồi: Chúng ta gặp nhau như thế nào, bệnh mà ta đang mắc phải là bệnh gì, vì sao ngày đầu tiên ta tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là sợ hãi như vậy, rồi vì sao ta lại nghe thấy những người ngoài kia đang lén lút bàn tán về việc Hoàng Hậu hạ độc, ám sát, nhảy thành, Hoàng Hậu mà bọn họ nói đến. . . Là ta sao?"

"Diệp Tịch Vụ." Đạm Đài Tẫn không khỏi việc cau mày: "Vấn đề mà nàng muốn hỏi cũng nhiều quá rồi đấy, nàng bảo ta phải trả lời cái nào đây?"

Nhưng biểu hiện của Diệp Tịch Vụ lại rất lạc quan, còn vui vẻ cười nói: "Tùy chàng, cái nào cũng được, ta đều rất tò mò."

"Ừm. . . Vậy thì ta sẽ chọn không trả lời vấn đề nào của nàng cả. Với lại, lần sau nếu có người nào cảm thấy sợ hãi khi gặp nàng, hoặc là bàn tán những lời không đâu về nàng, thì hãy nói với ta. Ta sẽ trừng phạt bọn họ."

"Ngoài miệng thì nói là trừng phạt, nhưng trong lòng chàng còn không phải là đang nghĩ đến chuyện sẽ giết hết bọn họ hay sao?"

"Đúng." Đạm Đài Tẫn không hề né tránh câu hỏi này của nàng, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận.

Dù sao thì nàng cũng là Diệp Tịch Vụ, người thông minh như nàng, lương thiện như nàng, cho dù khoảng thời gian ở bên nhau không lâu, thậm chí là chỉ cần có vài sợi tàn hồn, thì nàng cũng có thể nhìn ra được dưới vẻ ngoài phong hoa nho nhã đó của hắn, đang ẩn chứa một tính cách tàn bạo ăn sâu vào trong tận xương tủy.

"Chàng như vậy, chỉ khiến ta cảm thấy những gì mà bọn họ nói đều là sự thật."

"Không sao cả, cứ để mặc cho họ nói gì thì nói đi, cũng để mặc cho nàng muốn nghĩ gì thì nghĩ. Dù sao thì nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trong cung, ăn uống đúng bữa, dưỡng bệnh cho tốt, như vậy là đã đủ rồi."

"Được rồi." Diệp Tịch Vụ thở dài một hơi, nàng vốn định nói mình muốn đi ra ngoài nhưng chợt nhớ lại không có chỗ nào để đi.

Bất quá, những lời đến bên miệng định thốt ra lại hóa thành một nụ cười tinh quái. Nàng móc lấy ngón tay út của Đạm Đài Tẫn, cười nói: "Thế ta đồng ý với chàng là sẽ ở lại trong cung để dưỡng bệnh cho tốt, vậy nên chàng cũng phải đồng ý với ta một điều kiện."

"Nói."

"Chàng nằm xuống trước đi." Diệp Tịch Vụ dịch người sang một bên, vỗ vỗ tay lên giường.

Thấy Đạm Đài Tẫn trước sau vẫn không động đậy, nàng liền trực tiếp đẩy hắn nằm xuống, rồi sau đó cùng nằm xuống theo, hơi nghiêng người ôm lấy vòng eo gầy nhưng lại rắn chắc của hắn: "Thật tốt, vì giờ cả hai điều có thể ấm áp hơn rồi."

"Nàng lúc nào cũng như vậy!" Đạm Đài Tẫn vẫn rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là để mặc cho nàng đùa nghịch làm càn.

"Có sao?" Diệp Tịch Vụ có vẻ hơi bối rối, nhưng cũng may là có những việc nàng không cần chính mình phải nhớ rõ, chỉ cần dựa vào cảm giác là được, thế nên là giờ nàng muốn làm gì thì làm.

Và cảm giác cũng đang mách bảo nàng rằng, bước tiếp theo nên cởi bỏ bớt đi y phục trên người của Đạm Đài Tẫn, và nàng nghĩ sao thì liền cứ làm như vậy, dựa vào ánh mắt cưng chiều của vị Đế Vương trước mắt này, nàng đã thực sự ỷ lại mà làm càn.

Chờ đến khi nàng kéo lớp áo trong của Đạm Đài Tẫn lên, hắn cũng không có trở tay ngăn cản. Thế là Diệp Tịch Vụ dễ dàng nhìn thấy được sáu vết thương ghê rợn trên ngực trái của hắn, cùng với một số vết thương khác do kiếm, và còn có rất nhiều rất nhiều vết thương do Nhược Thủy ăn mòn. . .

Đối với những điều này, Diệp Tịch Vụ cũng không có tỏ ra quá ngạc nhiên, nàng cũng không có truy hỏi về những vết thương này của hắn là từ đâu mà đến, trong mắt nàng chỉ còn lại tràn ngập nỗi đau xót, nhẹ giọng và đau lòng hỏi hắn một câu: "Còn đau không?"

Ngày đêm đều đau nhói, đau đến thấu xương!

Nhưng Đạm Đài Tẫn lại khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay không yên phận của nàng, đáp: "Không đau nữa."

"Vậy thì tốt rồi." Diệp Tịch Vụ tiến đến càng lúc càng gần hơn, nàng ngẩn đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rồi sau đó lại hôn lên những vết sẹo của Đạm Đài Tẫn, bất cứ nơi nào được nàng hôn lên, đều xuất hiện một cảm giác nóng ran ngứa ngáy.

Trong cổ họng của Đạm Đài Tẫn có vị tanh sắt đang dần dần dâng lên, nhưng lại bị hắn cố đè nén và nuốt xuống. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy Diệp Tịch Vụ lên tiếng, nàng nói với hắn: "Chàng phải đồng ý với ta, sau khi ta qua đời, đừng chôn ta ở Hoàng Lăng, ở nơi đó cô đơn lắm, ta rất sợ. Chàng hãy chôn ta ở một nơi có phong cảnh đẹp, núi xanh nước trong, hãy dựng một cái đình nhỏ ở đó, Xuân đến có thể hóng gió, Hạ đến có thể ngắm đom đóm về đêm, Thu ngắm Trăng sáng, Đông ngắm tuyết rơi, thế là đủ rồi."

"Diệp Tịch Vụ." Đôi mắt của Đạm Đài Tẫn đỏ ngầu, hắn vô thức nắm chặt lấy vai nàng, từng câu từng chữ chất vấn: "Vì sao nàng vẫn luôn nghĩ đến việc rời đi?"

"Đau." Diệp Tịch Vụ trừng mắt nhìn hắn một cái, liền khiến cho Đạm Đài Tẫn bình tĩnh trở lại ngay lập tức.

Hắn vội nới lỏng tay ra, rũ mắt giúp nàng xoa nhẹ chỗ vừa bị hắn siết chặt đến đau. Khi tìm được cơ hội để lên tiếng lần nữa, Đạm Đài Tẫn lại giống như một đứa trẻ ủy khuất đáng thương, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Tịch Vụ, cũng không cầm cự được nữa, máu đang dần dần chảy ra từ nơi khóe miệng: "Nàng sẽ không chết, ta không cho phép nàng chết."

"Ta đã sửa lại được vòng Âm Dương Song Sinh, cũng đã đến Minh Giới, đi đến sông U Minh, đi qua Quỷ Lệ Hà, cũng đã tu bổ lại nguyên thần cho nàng. . . Diệp Tịch Vụ, nàng đừng đi nữa có được không?"

"Không được đâu, Đạm Đài Tẫn. . ." Diệp Tịch Vụ mỉm cười, giọng nói của nàng càng lúc càng nhẹ đi, nhẹ đến mức Đạm Đài Tẫn phải ngưng thần mới có thể nghe thấy được. Mỗi một chữ mà nàng thốt ra, lại khiến cho trái tim của hắn có thêm vài phần lạnh đi: "Ta có thể không đi, nhưng chàng thì không thể ở lại đây quá lâu. Chàng có con đường của chàng, còn ta có con đường của ta. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều không phải là thật, thứ mà chàng muốn tìm cũng không có ở đây."

Thân thể của Đạm Đài Tẫn đang run rẩy, nước mắt đang không ngừng tràn ra mi mắt, nhưng lại bị Diệp Tịch Vụ đưa tay lau đi. Trong mắt nàng cũng đang đẫm lệ, nhưng vẫn mỉm cười và nói tiếp: "Lần sau gặp được Diệp Tịch Vụ thật sự, thì chàng cần phải đối xử thật tốt với nàng ấy. Chàng cũng đừng làm Ma Thần nữa, hãy làm một người tốt đi."

"Vậy——! Nàng có thể hôn ta thêm một lần nữa không?" Giọng của Đạm Đài Tẫn khàn đi, giống như một kẻ lữ khách lê bước lang thang trên sa mạc nhiều ngày, và tưởng chừng như mình đã tìm được một ngụm nước trong lành, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra được: Tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp, giấc mộng này đẹp đến nỗi hắn đã thấy nàng gật đầu đồng ý, xem như là nàng đã đồng ý với yêu cầu của hắn.

Diệp Tịch Vụ khẽ cúi người xuống, và ngay sau đó, môi của Đạm Đài Tẫn thực sự cảm nhận được sự hiện diện của nàng, và hấp thụ được một luồng sức mạnh bình yên để tiến vào giấc ngủ. . . Hắn nghe thấy có người gọi tên mình, lúc gần lúc xa, và mọi thứ chung quanh dần dần mờ đi, và rồi hắn lại trở về với trong bóng tối, điều này tất nhiên là có lợi cho đôi mắt đã rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi của hắn.

Cũng sắp đến nửa đêm rồi, thời điểm này chính là lúc kẻ điên đó đã nhảy vào sông U Minh, và cần phải được sự đau đớn làm cho thức tỉnh.

Còn tiếp. . . . . .

[ Độ Nhược - Quỷ Khóc Hà Dữ: Phần 3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top