Phần 1: Cố Nhân
[ Thời Gian 05:00 - Độ Nhược: Quỷ Khóc Hà Dữ ]
❖ Tác giả: Khám Thất Nguyệt
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nà Thị Huyết Tinh Thao Thiên Đích U Minh Hà,
Tòng Lai Đô Bất Thị Lãng Mạn Đích Ái Tình Hải.❞
Trong một trăm năm đầu tiên sau khi tiến vào sông U Minh, Đạm Đài Tẫn tỉnh lại giữa tiếng khóc than không ngừng của những Dã Quỷ, hắn vẻ mặt không cảm xúc mà bò dậy, rồi lại bắt đầu đi một vòng lang thang không ngừng nghỉ.
Đối với vô số Quỷ Lệ vây quanh, gào thét thê lương và gặm nhấm thân thể của hắn. Đạm Đài Tẫn bị chúng cắn xé đến gần như tạo thành thói quen, khi mới vừa đến sông U Minh, hắn còn vung tay đánh tan chúng.
Nhưng vì trong cơ thể của Đạm Đài Tẫn vẫn còn Thần Tủy mà Diệp Tịch Vụ đã cho hắn, điều này không chỉ mang đến cho hắn sự trường sinh, mà còn đồng thời cắt đứt ý nghĩ hồn phi phách tán của hắn. Dù sao thì đó cũng chỉ là những vết thương ngoài da, nên hắn cũng không còn muốn quản đến nữa, chỉ có thể tự mình đi tiếp con đường của mình.
Dù sao thì nỗi thống khổ trong hắn đã khiến cho hắn trở nên chết lặng và tê liệt trước nỗi đau, trong bóng tối vô tận của sông U Minh, chỉ có một ngọn lửa Ma Hỏa phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Đã từng tiến đến bờ vực của cái chết trong gang tấc, nhưng giờ đây đó lại trở thành một khát vọng xa vời.
Thế nhưng hôm nay, lại có điều khác biệt.
Hiếm khi có được một lần, hắn đi càng xa mà những vong hồn Quỷ Lệ cùng những oán khí xung quanh không hề tăng lên, ngược lại còn giảm xuống. Như thể là chúng đang sợ hãi điều gì đó ở phía trước, lần lượt la hét và ôm đầu trốn chạy.
Thần sắc trên mặt Đạm Đài Tẫn vẫn như cũ, không vui không buồn cứ thế mà đi tiếp, cũng không biết là đã đi được bao lâu rồi, cuối cùng hắn cũng gặp được một cố nhân đầu tiên ở tại sông U Minh——Đó là Yêu Giao, không phải Thần Giao Minh Dạ.
Nói là cố nhân, nhưng thực ra cũng không hẳn là cố nhân.
Chỉ là Đạm Đài Tẫn đã ở lại sông U Minh quá lâu, lâu đến mức một kẻ điên rồ không thể tả nổi như hắn cũng có thể bình tĩnh lại.
Lần này gặp lại được Minh Dạ, người đã khiến hắn lĩnh hội được "ái tình" và đồng thời cũng dạy cho Diệp Tịch Vụ cách dùng Thần Tủy để đổi lấy Tà Cốt. Đạm Đài Tẫn thực sự có những cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn mở miệng nói ra một câu lạnh như băng không đổi: "Ngươi có thấy qua một hồn phách tên là Diệp Tịch Vụ không?"
Giao Long lắc đầu, bay vòng quanh hắn một vòng, giúp hắn xua tan đi hơn phần lớn ma khí đã thấm vào những nơi thịt đã thối rữa.
Đạm Đài Tẫn nhớ rằng, Giao Long này trước đó đã trở thành Thần, còn dùng thân thể và xá lợi của mình để bình định lại Mặc Hà, và để lại một mộng cảnh hư vô. Khi Bát Nhã Phù Sinh sụp đổ, xương cốt của Giao Long cũng đã hóa thành tro tàn, và tan biến vào bên trong lòng sông.
Giờ đây cũng không biết Mặc Hà ra sao, lại càng không biết vì sao Giao Long này lại xuất hiện ở sông U Minh vào hôm nay.
"Vì sao lại giúp ta?"
Đạm Đài Tẫn không tin rằng, trên thế gian này ngoại trừ Diệp Tịch Vụ ra, thì sẽ còn có người nguyện ý giúp mình vô điều kiện. Thế nên hắn đã lạnh lùng nói: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hiện tại ta chẳng còn gì, chỉ còn lại một thân xác tàn tạ này. Còn về điều ngươi muốn là gì, thì cứ việc đến cướp thử xem."
Giao Long lại lắc đầu, rồi dùng cái đầu to lớn của mình để cố sức suy nghĩ thử xem, phải đáp lại lời của Đạm Đài Tẫn vừa nói như thế nào. Cuối cùng, Giao Long bay đến trước mặt hắn, dùng đầu chạm vào hắn, ra hiệu cho hắn: Nhìn xem.
Nhìn cái gì?
Nhìn nước ở Mặc Hà sau hơn trăm năm đã trở nên trong vắt, có thể thấy được sự sống bên dưới lòng sông đang không ngừng sinh sôi. Lại nhìn thấy dòng sông đang một lần nữa nuôi dưỡng và tái sinh ra xá lợi cùng với thân thể của Giao Long, nhìn sợi linh hồn cuối cùng của Trai Công Chúa được giải thoát khi Ngọc Khuynh Thế rơi xuống, nhìn Chiến Thần Minh Dạ mất đi vạn năm tu vi cùng với thần thức, hiện giờ chỉ còn lại một thân xác của Giao Long bình thường. Nhìn xem Giao Long chỉ với vài mảnh ký ức rời rạc của Bát Nhã Phù Sinh, mà kiên quyết nhảy vào sông U Minh, đi tìm kiếm linh hồn còn sót lại của Trai Công Chúa.
Trai Công Chúa lúc còn sinh thời đã giết quá nhiều Tiên Nhân, sau khi chết, nơi duy nhất nàng có thể đến, nói không chừng chỉ có thể là dòng sông U Minh ở trước mắt này đây. Khoảnh khắc mà lớp vảy bạc trên thân của Giao Long hoàn toàn tiến vào sông U Minh, Đạm Đài Tẫn cảm thấy sáu chiếc đinh Diệt Hồn ở trong ngực mình lại bắt đầu đau nhói âm ỉ.
Trước đây hắn từng khinh thường Giao Long vì lòng cố chấp đó, "hắn lại vì một nữ nhân mà từ bỏ sức mạnh vô thượng", nhưng mãi cho đến khi hắn tự tay đeo chiếc vòng Âm Dương Song Sinh kia, dùng mệnh để kết nối với mệnh, sau lại trải qua trăm năm cô độc ở tại sông U Minh, lúc đó hắn mới hiểu được rằng. . . Cho dù thân có mang Thần Tủy hay vẫn là Tà Cốt, thì việc tìm kiếm một sợi hồn phách của ái nhân giữa muôn vàn oán niệm đau khổ, thực sự là một điều quá khó, thực sự là quá khó khăn.
"Ngươi nói xem, chúng ta tìm kiếm khổ sở như vậy, liệu có được kết quả không?" Đạm Đài Tẫn cười, nhưng đến cười cũng không thật lòng, hắn cũng chẳng mong đợi Giao Long này trả lời lại cái gì, chỉ tự mình tiếp tục hướng về phía trước mà đi đến.
Dù sao khi từ lúc hắn tiến vào Minh Giới, thì đã mang theo ý niệm không chết không thôi, hết lần này đến lần khác, hắn hỏi thăm về "nàng" với những linh hồn Quỷ Lệ đi ngang qua. Hỏi xem có ai đã từng nhìn thấy một linh hồn tên là Diệp Tịch Vụ không, thì khi đó hắn biết mình đã không thể quay trở lại sớm được.
Giao Long lặng lẽ đi theo sau hắn không rời, còn giúp hắn xua tan đi những Tiểu Quỷ đang không ngừng vây quanh.
Đạm Đài Tẫn vô thức nhớ đến Hổ Yêu luôn đi theo sau mình, nhưng cả ngày chỉ biết ăn uống và ngủ nghỉ. . .Đúng thật là hắn đã học theo người khác, cho nên mới đi thuần hóa Yêu Thú để luyện thành sủng vật, nhưng giờ hắn cũng không ngờ đến rằng, ở tại U Minh Xuyên lại có thể vô tình thu nhận được một con Giao Long chưa khai mở thần thức.
Ở trong Bát Nhã Phù Sinh, Minh Dạ chính là thiên chi kiêu tử, là Chiến Thần được vạn người tôn kính, hoàn toàn khác với Đạm Đài Tẫn, người luôn phải sống ở những nơi tâm tối bẩn thỉu, ngày qua ngày đều phải chịu đủ mọi sự khinh thường sỉ nhục.
Sau khi mộng cảnh của Bát Nhã Phù Sinh sụp đổ, Đạm Đài Tẫn liền đem ảo mộng và hiện thực ra để phân biệt rõ ràng. Hắn không phải Minh Dạ, trước nay đều chưa từng là Minh Dạ. Hắn chỉ là một Ma Thai được Ma Thần chọn, là một quái vật vô cảm không có tơ tình.
Khi bước chân hắn dừng lại, thì Giao Long cũng dừng lại theo.
"Cút đi." Đạm Đài Tẫn không cần sự đồng hành như vậy, ngữ khí của hắn có hơi khó chịu, chỉ muốn quát lớn để đuổi Giao Long kia đi.
Trong ấn tượng của hắn, Chiến Thần Minh Dạ là người trầm ổn nội liễm, nhưng khi hóa thành Giao Long thì lại rất biết làm nũng chơi xấu, để biểu thị sự bất mãn, Giao Long dùng mũi phun ra một ngụm khí thô bạo, đuôi quấn một vòng tưởng chừng như muốn lùi lại một bước, nhưng thực chất lại bay quay trở lại bên cạnh Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn không đuổi được hắn, thể là một người một Giao Long lại đi tiếp con đường bên trong sông U Minh, cứ thế lại đi được thêm hai trăm năm nữa.
Người ta nói rằng, thọ mệnh của con người là có hạn, một khi đã qua đời thì hồn phách sẽ tiến vào Minh Giới, ở trong sông U Minh trôi đến nơi tận cùng trong Thiên Địa, cuối cùng mới mở ra một vòng luân hồi mới.
Nhưng thế gian chỉ biết đến sự tồn tại của sông U Minh, mà lại không hề biết được rằng:
Ở nơi sâu nhất trong dòng sông U Minh, còn có một nơi được Nhược Thủy tụ lại và tạo thành một con sông, được gọi là Quỷ Lệ Hà.
Nếu nói sông U Minh chính là nơi hỗn độn của thiện ác.
Thì sông Quỷ Lệ chính là địa ngục của những ác hồn lang thang.
Quỷ Lệ Hà là nơi hội tụ đủ tất cả mọi tội lỗi và sự độc ác của thế gian, Đạm Đài Tẫn đã từng tiến vào sông Quỷ Lệ, chịu đựng nỗi đau thấu xương khi bị Nhược Thủy ăn mòn cơ thể. Kiên trì tìm kiếm dấu vết của Diệp Tịch Vụ không ngừng nghỉ, cũng không biết là đã qua bao nhiêu lần như vậy, cuối cùng hắn cũng tìm được một vài mảnh ác hồn của Diệp Tịch Vụ lúc nàng còn sinh thời, hắn vui mừng khôn xiết, cẩn thận dung hợp phần hồn của nàng vào nơi còn nguyên vẹn duy nhất ở trong tim, rồi dùng máu tim để nuôi dưỡng ngày đêm.
Diệt Hồn Đăng trên ngực tỏa ra nhiệt độ nóng rực, nhắc nhở hắn rằng lại là một đêm ở nhân gian, cũng là một lần thay đổi ở địa ngục. Cảm giác ngâm mình trong Nhược Thủy thực sự là quá lạnh, lạnh còn hơn cả khi hắn bị phạt quỳ trên băng vào năm đó, lạnh đến mức xương cốt cũng phải đau nhức theo.
[?] Diệt Hồn Đăng: Là một loại pháp bảo có thể trấn áp và tiêu diệt hoặc xua đuổi những linh hồn tà ác và yêu ma, pháp bảo này thường được mô tả với hình dạng của 1 ngọn đèn/1 ngọn lửa từ nhỏ đến lớn.
Khi bò ra khỏi sông Quỷ Lệ, Đạm Đài Tẫn gần như là bị mỏi mệt đến không còn sức sống, nhưng những trận đau đớn do bị Nhược Thủy ăn mòn và sáu chiếc đinh Diệt Hồn ở trong tim gây ra, lại hành hạ khiến hắn không thể ngủ được. Nên thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ trò chuyện với Giao Long kia.
Chủ đề duy nhất của cuộc trò chuyện giữa Đạm Đài Tẫn và Giao Long, có lẽ là những gì họ đã trải qua trong Bát Nhã Phù Sinh, hắn được chọn để nhập mộng vào thân phận của Minh Dạ, cảm nhận hết tất cả niềm vui khi ở rừng trúc nhỏ trên núi cùng Tang Tửu, cảm nhận hết mọi nỗi đau cùng sự mất mát khi Thập Nhị Chân Thần ngã xuống, cảm nhận được một cuộc đời dài đằng đẵng, cảm nhận được tình yêu, học được cách yêu, và cả sự thống khổ tột cùng khi mất đi người mình yêu. . .
Mỗi lần trò chuyện với nhau, Đạm Đài Tẫn đều tùy ý chọn một vài đoạn để kể cho Giao Long nghe, giúp Giao Long sớm thức tỉnh và khai mở được thần thức.
Giao Long kia đại khái là có thể nghe và hiểu được những gì hắn nói, mãi cho đến khi nghe đến đoạn thân xác của Tang Tửu tiêu tán ở bên dưới Lôi Kiếp. . . Thì đồng tử của Giao Long dần dần đỏ rực lên, ánh lệ lấp lánh cuối cùng ngưng tụ lại thành nước mắt, hóa thành một viên Ngọc Trai và rơi vào sông Quỷ Lệ.
Đây rõ ràng là năng lực mà chỉ có người của Tộc Trai mới làm được.
"Minh Dạ?" Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm vào viên Ngọc Trai đang trôi theo dòng nước, rồi lại nhìn về phía Giao Long vẫn đang rơi lệ không ngừng.
Trong một thoáng, Giao Long đã cảm thấy có chút ghen tị mà chính bản thân mình cũng không nhận ra: "Ta biết sợi hồn phách cuối cùng của Tang Tửu ở đâu rồi."
——
Giao Long đã rời đi.
Mang theo một sợi hồn phách cuối cùng của Trai Công Chúa bên trong cơ thể, rời khỏi sông Quỷ Lệ.
Thực ra, Tang Tửu không đi đâu cả, sau khi Ngọc Khuynh Thế vỡ tan, thì linh hồn của nàng chỉ có thể trôi dạt lang thang, cuối cùng dung nhập vào bên trong mảnh Giáp Lân của Chiến Thần Minh Dạ năm đó làm rơi, mà nàng đã nhặt được.
[?] Giáp Lân: Vừa là giáp đồng thời cũng là 1 mảnh vảy của Minh Dạ.
Mảnh Giáp Lân đó được Tang Tửu cất giữ và mang theo bên người nhiều năm, nên đã không còn bài xích với yêu khí của nàng, ngược lại mảnh Giáp Lân đó còn dùng thần khí của Minh Dạ để che chở cho nàng, không để hồn phách của nàng bị đưa vào sông U Minh, khi còn ở Mặc Hà, dưới sự thanh tẩy của nước sông nó đã hóa thành một phần cơ thể của Giao Long.
Từ đầu đến cuối, Minh Dạ luôn là sơ tâm, và là đạo tâm của Tang Tửu, là người mà nàng nguyện ý hi sinh không chút do dự, là người mà nàng vẫn luôn yêu thương dù có rơi vào tận cùng vực thẳm, là nơi nương tựa bảo vệ nàng khi nàng lạc lối không tìm thấy được đường trở về.
——
Giờ đây, chỉ còn lại một mình Đạm Đài Tẫn ở trong sông U Minh, hắn không biết ở thời điểm trước khi chân trời của Minh Giới luân phiên nhau buông xuống, thì giữa tia hi vọng và sự tuyệt vọng, liệu cái nào sẽ đến trước. Hắn chỉ có thể đau đớn khổ sở, và không ngừng tìm kiếm một sợi hồn phách mang tên là Diệp Tịch Vụ.
Nhưng trước khi rời đi, Giao Long đã dùng hết một nửa tu vi vốn đã ít ỏi của mình, để tạo ra một mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh làm lễ vật từ biệt tặng cho Đạm Đài Tẫn. Giao Long ngốc nghếch đến đáng thương, khi là Chiến Thần thì hắn không thể bỏ lại thiên hạ chúng sinh, nhưng khi không còn là Chiến Thần nữa, thì hắn vẫn cố gắng báo đáp lại người đã từng giúp đỡ mình.
Đạm Đài Tẫn cười nhạt, bước vào mộng cảnh mà Giao Long đã dệt nên cho hắn.
Đây là một mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh chỉ dành riêng cho Đạm Đài Tẫn, bên trong mộng cảnh chứa đựng quá khứ bi thương của hắn, rõ ràng là quá khứ bi thương của một "quái vật" nhưng lại không hề tối tăm u ám như trong tưởng tượng của hắn.
Ở thời điểm trước khi gặp được Diệp Tịch Vụ lương thiện thích giúp đỡ người khác, Đạm Đài Tẫn nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là một màu trắng và đen rõ ràng. Mãi cho đến khi nàng xuất hiện, dùng tay không đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén đang hướng đến yết hầu của hắn, máu tươi theo kẽ ngón tay chảy ra, ngưng tụ lại thành huyết châu và rơi xuống. . . Chỉ trong một cái chớp mắt, thì cuộc đời đầy rẫy bóng tối của hắn đã có được một tia sáng, có màu sắc, và có cả hơi ấm.
Hắn như một đứa trẻ mới được sinh ra, cảm nhận được pháo hoa và sự ấm áp của thế gian, lần đầu tiên trong đời hắn được tắm qua nước nóng dưới sự chỉ dẫn từng bước, lần đầu tiên hắn được ăn một bữa cơm no, lần đầu tiên hắn được nàng ôm vào lòng để sưởi ấm và xem như báu vật mà trân quý, lần đầu tiên hắn được mặc những bộ y phục vừa vặn ấm áp, lần đầu tiên có người nói câu xin lỗi với hắn, lần đầu tiên được hôn, lần đầu tiên được chơi ném tuyết, lần đầu tiên được ngồi trên xích đu. . . Những sự ấm áp hiếm hoi trong sinh mệnh của hắn, tất cả đều là do Diệp Tịch Vụ mang đến, cùng với đó là lòng tự tôn và sự lương thiện của hắn.
Ở trong Bát Nhã Phù Sinh, Đạm Đài Tẫn không thể khống chế điều khiển được thân thể và lời nói của mình đã được định sẵn, nhưng hắn vẫn còn giữ lại được một chút ý thức tỉnh táo của chính mình. Hắn biết mình không thể thay đổi được kết cục đã định sẵn, nên chỉ có thể ở trong một đêm không liên quan nào đó, cố gắn khống chế cơ thể của mình, đem Diệp Tịch Vụ ôm vào lòng thật chặt.
"Chàng làm sao vậy?" Diệp Tịch Vụ nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng lấp lánh, cũng vòng tay ôm lấy eo hắn.
Đạm Đài Tẫn không thể nói được, lại còn là một quái vật trời sinh không có nước mắt. Nỗi nhớ nhung và sự ủy khuất chất chứa suốt hơn trăm năm không thể nói ra, tất cả hóa thành một nút thắt nghẹn lại ở trong cổ họng, khiến cho mắt hắn trở nên đỏ hoe.
Đạm Đài Tẫn rất muốn nói với Diệp Tịch Vụ một lời xin lỗi, cả đời này hắn chưa từng cúi đầu trước ai, hắn luôn cảm thấy việc hạ mình xin lỗi là việc vô ích sau khi đã gây ra lỗi lầm. Nhưng đợi đến khi hắn quay đầu lại, lúc đó mới nhận ra được sự hoang đường của mình, bởi vì Diệp Tịch Vụ đã mãi mãi không còn dành ánh mắt dịu dàng đó cho hắn nữa, vĩnh viễn cũng không thể cởi bỏ chiếc mặt nạ của hắn xuống nữa, nàng cũng không còn đem những chiếc bánh ngọt ngào nhét vào trong miệng hắn nữa. . .
Trận tuyết lớn vào mùa Đông ở Cảnh Quốc năm ấy kéo dài quá lâu.
Không một ai dám chủ động chọc giận vị Đế Vương trẻ tuổi đang điên loạn trong Hoàng Thành, hắn không muốn làm Minh Quân nữa, hắn không muốn làm người tốt nữa. . . Khi Diệp Tịch Vụ rời khỏi thế gian này, nàng cũng đã mang theo lý trí của hắn cùng rời đi.
Đạm Đài Tẫn cũng không biết là mình đã tàn sát bao nhiêu người ở Thành Lâm Nguy, cũng không biết là đã giết bao nhiêu thuộc hạ của Đạm Đài Minh Lãng, rồi trong một đêm nào đó hắn bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, hắn nức nở đến khàn mất giọng thì thầm nói với người trong lòng: "Ta sai rồi, ta thực sự đã sai rồi, xin lỗi, xin nàng hãy trở về bên ta được không. . ."
Khi đó, bên trong cung điện rộng lớn trống trải, chỉ còn lại một chiếc quan tài băng. Khác biệt hoàn toàn so với sự ấm áp bên trong vòng tay hắn vào ngay lúc này.
Đạm Đài Tẫn tự cắn nát đầu lưỡi của chính mình, nhờ vào cơn đau rõ ràng trong khoảnh khắc đó để chiếm lấy thân xác của mình bên trong mộng cảnh. Cuối cùng thì thầm vào bên tai Diệp Tịch Vụ, bằng giọng khàn đặc đến mơ hồ nghe không rõ: "Nàng rốt cuộc cũng đã trở về rồi."
Diệp Tịch Vụ tiếp lời hắn: "Làm gì vậy? Mới có một ngày không gặp mà chàng đã nhớ ta đến thế rồi à? Tiểu biến thái."
"Ừm." Đạm Đài Tẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Rất nhớ, rất nhớ. . . Vốn dĩ một ngày không gặp là đã rất nhớ nàng, thế mà hắn đã ở trong sông U Minh đến mấy trăm năm, nỗi nhớ nhung này gần như muốn nghiền nát cả tấm lưng vốn luôn thẳng tắp của hắn.
Diệp Tịch Vụ đắc ý nhướng mày, dường như đang rất tự hào vì đã thành công chinh phục được hắn.
Đạm Đài Tẫn chỉ khẽ cong môi cười nhạt, hắn nhìn ra được mà không nói gì. Hắn biết sáu chiếc Diệt Hồn Đinh kia sớm hay muộn gì cũng sẽ phải phản phệ vì tình yêu của hắn, đó chính là kết cục mà hắn không thể thay đổi được, hắn cũng không muốn thay đổi, nhưng hắn lại không thể ngăn mình mà không yêu nàng.
Bởi vì nỗi đau do sáu chiếc đinh Diệt Hồn đó, đối với hắn mà nói chỉ là nỗi đau thấu tim xuyên phổi, kỳ thực cũng không có đau nhiều như vậy, ít nhất thì cũng không bằng với nỗi đau mà hắn phải chịu khi mất đi Diệp Tịch Vụ.
Hắn học theo Tiêu Lẫm, là vì muốn được coi trọng, hắn học theo Minh Dạ, là vì muốn thử bảo vệ thiên hạ chúng sinh, hắn học Nho gia đạo nghĩa, là vì muốn Tu Thân - Trị Quốc - Tề Gia. Học làm một người tốt, hắn học đi học lại, học hết tất cả mọi thứ, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không học được cách để giữ lại người mình yêu.
Nghĩ như vậy, Đạm Đài Tẫn cúi đầu, thử thăm dò mà hôn lên khóe môi nàng. Mùi máu tanh tràn lên trong khoang miệng khi môi lưỡi giao nhau, Diệp Tịch Vụ nhíu mày không hiểu, nhưng nàng cũng không ngừng lại, ngược lại còn chủ động khiến cho nụ hôn đó trở nên sâu hơn.
Trong một khoảnh khắc, tình yêu như suối tuôn trào, tơ tình sinh trưởng bùng lên dữ dội.
Một nụ hôn, liền đủ để xoa dịu nỗi cô đơn tuyệt vọng của hắn, trong suốt hơn trăm năm tại sông U Minh.
Thời gian ở trong Bát Nhã Phù Sinh trôi qua chậm hơn nhiều so với thế gian ở thực tại, khi Đạm Đài Tẫn từ bên trong mộng cảnh bước ra, thì ở nhân gian chỉ mới trôi qua một đêm, cũng chính là một đêm ở sông U Minh.
Pháo hoa vào đêm Trừ Tịch, chơi đùa trong tuyết, Ngọc Khuynh Thế, đom đóm, đại hôn, Diệt Hồn Đinh, địa lao, Lãnh Cung, và cả khoảnh khắc nàng gieo mình từ trên tường thành xuống. . . Họ cùng nhau trải qua rất nhiều, nhưng cũng lại rất ít, ít đến nổi trước khi bình minh đến, thì "đại mộng" cũng đã đến lúc phải kết thúc.
Đại mộng vừa tỉnh, trong Minh Giới trống trải hoang vu, bên trên mảnh đất khô cần không chút sức sống này, cuối cùng cũng đón nhận được một giọt lệ muộn màng đang rơi xuống.
Thiếu chút nữa thì Đạm Đài Tẫn cũng đã quên mất, hắn đã từng khóc nhiều đến như thế nào.
Năm đó, khi Diệp Tịch Vụ từ trên tường thành gieo mình xuống, hắn cho rằng chính mình đã đem nước mắt của cả một đời khóc ra hết vào khi đó. Nhưng giờ đây cũng chính hắn lại không ngờ đến rằng, sau khi bị giam cầm tại bên trong Minh Giới hàng trăm năm, hắn lại vì một giấc mộng Phù Sinh mà không kìm được ánh lệ đang dâng trào lên trong mắt, nước mắt cứ thế mà từng giọt từng giọt rơi xuống như mưa.
Còn tiếp. . . . . .
[ Độ Nhược - Quỷ Khóc Hà Dữ: Phần 1 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top