Chương 6: Người Về

Về phần của Đàm Đài Tẫn, sau khi nguyên thần của hắn được chuyển sinh xuống nhân gian thì được sinh ra trong một gia đình bình thường đúng như hắn từng mong muốn, hắn được sống lại chính mình được mọi người xung quanh yêu thương che chở, thời gian dần trôi hắn cũng mang theo kí ức về Tô Tô dần dần lớn lên. Ban đầu hắn cũng có ý định về lại Hành Dương Tông để tìm nàng nhưng rồi lại thôi vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của nàng ấy, thế nhưng đã có duyên phận với nhau thì dù có như thế nào cũng sẽ gặp lại nhau. Một hôm nọ, Bạch Tử Khiên từ nhà của tiên sinh dạy học trở về thì đi ngang quán rượu do Tô Tô mở thì nhớ ra phải mua ít rượu về giỗ cha mẹ ở kiếp này, khi Tử Khiên bước vào quán rượu thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc năm xưa, đó chính là Tô Tô - thê tử hắn thầm mong nhớ 500 trước. Hắn không khỏi xúc động nhưng khi hắn định bước khỏi quán thì bị Tô Tô bắt gặp, Tô Tô vội vã chạy lại nắm lấy tay hắn giọng run run:
-Tô Tô: Chàng....chàng đã về rồi ư ? Chàng là Đàm Đài Tẫn hay Thương Cửu Mân hay là một ai khác?
Hắn đẩy nhẹ tay nàng khỏi tay hắn, giọng lạnh lẽo như băng.
-Tử Khiên: Cô nương xin tự trọng! Ta không quen biết những người cô vừa nói đến, ta tên Bạch Tử Khiên, là người ở huyện này, xin hỏi cô nương ở nơi khác mới đến đúng không?
Tô Tô không kìm nổi nước mắt nhưng trước sự lạnh lẽo đó càng khiến lòng cô quặn thắt lại, cô là Thần nữ cô chỉ nhìn sơ qua cũng biết hắn là chuyển sinh của Đàm Đài Tẫn, chỉ là....có lẽ hắn đã quên mất cô rồi, quên mất kỉ niệm vui buồn bên nhau 1 vạn năm trước, nhưng vậy cũng tốt ít nhất hắn đã sống lại được chính mình, tìm lại được bản thân,lại trở về bên nàng một lần nữa còn những chuyện khác nàng không muốn quan tâm nữa, sau này nàng sẽ theo đuổi chàng lại từ đầu, khiến cho chàng nhớ lại tất cả. Nghĩ xong cô trả lời:
-Tô Tô: à! Xin lỗi công tử, công tử rất giống với người ta từng quen sâu đậm nên nhất thời thất lễ, mong công tử bỏ qua cho!
-Tử Khiên: Không sao! Nhớ người sâu đậm với mình thì cô chính là người có tình cảm, ta rất vui vì được làm quen với cô nương đây!!
-Tô Tô : Khiến công tử chê cười rồi, ta vừa chuyển đến đây không bao lâu, ta đến để tìm người ta muốn tìm!
-Tử Khiên: Người cô muốn tìm??? Người đó ở đâu sao phải khiến cô tìm vất vả thế này!
-Tô Tô: Người ta muốn tìm là người ta yêu thương sâu đậm, trải qua nhiều gian truân tưởng rằng sẽ được bên nhau không xa không rời, thì biến cố ập đến, chàng ấy trước đây không tha thiết gì với chúng sinh, nhưng vì ta chàng ấy đã hi sinh thân mình vì chúng sinh thiên hạ.
Nghe Tô Tô nói mà lòng hắn như đứt từng đoạn chỉ muốn ôm chầm lấy nàng cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng nay chàng chỉ là mộ người phàm sau này rồi cũng sẽ mất đi, hắn không muốn gieo cho nàng hi vọng rồi lại thất vọng, hắn chỉ muốn làm bạn với nàng, hằng ngày chỉ cần bên nàng như thế này là đủ.
Tối đến, Tô Tô về nhà lòng đầy tâm sự nàng bước từng bước đi nặng trĩu, trong nhà Bạch Vũ và Phù Nhai đã chuẩn bị bữa cơm thơm phức đợi nàng về, nhưng về đến nhà Tô Tô buồn bã kể hết mọi chuyện cho Bạch Vũ và Phù Nhai nghe. Nghe xong Bạch Vũ chỉ muốn đi tìm chủ thượng ngay lập tức, nhưng Phù Nhai đã cản lại:
-Phù Nhai: Chàng muốn đi đâu? Nay Thương Cửu Mân chỉ là một người phàm, không có nguyên thần, không có ký ức, chàng đi tìm hắn thì có ích gì, ngay cả tỷ tỷ hắn còn chả nhận ra thì nói gì đến chàng!!!
-Bạch Vũ buồn bã: Ta chờ đợi chủ thượng từ 1 vạn năm trước, may mắn sau gặp lại được người ở 500 năm sau, cứ ngỡ sẽ êm đềm như vậy mãi giờ đây chủ thượng còn chẳng nhớ tới ta, lòng ta khó chịu quá!!
-Phù Nhai: Chàng đừng buồn! Chỉ cần chúng ta chịu khó tìm cách, thì dò khó đến đâu chúng ta sẽ làm được mà! Chàng hãy vực dậy đi,còn có ta và Nguyệt Nguyệt, còn có tỷ tỷ và A Mật cùng đợi Thương Cửu Mân trở về cùng chàng mà!Chàng đừng bi oan thế!
Nghe Phù Nhai nói vậy lòng Bạch Vũ như trút được tảng đá lớn trong lòng, mọi người cùng nhau cố gắng sẽ có ngày khiến cho Đàm Đài Tẫn quay về thôi.
_ Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top