Chương 3: Gặp Lại
Còn A Mật thì vẫn vô tư, tiểu cô nương này là sự kết hợp của Thần Nữ và Ma Thần, nên nàng vô cùng mạnh, linh lực có lẽ tam giới sẽ không ai sánh lại tiểu cô nương. Có điều, thay vì nâng cao thần lực, chăm chỉ luyện tập, thì tiểu A Mật chỉ muốn lười biếng vui chơi.A Mật đã đi khắp tam giới, thu thập rất nhiều món ngon vật lạ, có khi là có cả các thần khí đã mất tích.Kể cả là con vật, ma yêu nàng ta đều thích thì thu phục. Nhưng do còn nhỏ, lại không chăm chỉ nên nói gì nói dù thần lực hay tu vi có cao đến đâu cũng chỉ bị vùi lấp. Vì thế mới nói tiểu A Mật chỉ là ỷ thế mẹ nàng là Thần nữ nên tự ý phá phách mà không lo sợ, trong lúc thần lực của bản thân lại bị phong ấn. Mẹ nàng vì muốn nàng trải qua tuổi thơ bình thường đơn giản như bao đứa trẻ nhân gian khác nên phong ấn linh lực của tiểu A Mật cũng là để tránh thu hút yêu ma tam giới, những kẻ tham lam linh lực tối cao.Như mọi ngày nàng đều lên núi chơi nhưng hôm nay nàng lại tình cờ gặp được một tiểu cô nương đi lạc, hỏi ra thì biết được tiểu cô nương cũng lên núi chơi.
-A Mật : Muội sao thế ? Sao lại ngồi khóc ở đây? Cha mẹ muội đâu?
-Tiểu cô nương: Muội tên Chấp Phong Nguyệt . Muội không nghe lời cha mẹ dặn, muội đi chơi xa quá, giờ muội không nhớ đường về nhà!! Huhuhu...
-A Mật: Muội đừng lo, muội có nhớ nơi mình sống như thế nào không, ta sẽ đưa muội về.
-Tiểu Nguyệt: Muội sống ở ngôi làng gần rừng trúc, nơi đó có sông U Minh. Tỷ tỷ có biết nơi đó không?
-A Mật: Nơi đó là nơi cha tỷ từng đến, tỷ cũng từng đi qua nơi ấy, yên tâm tỷ tỷ sẽ đưa muội về nhà an toàn!!
-Tiểu Nguyệt: Đa tạ tỷ tỷ!!!
-A Mật: Lau nước mắt đi nào, đứng lên đi tỷ tỷ đưa muội về!!!
Hai người cứ thế đi băng qua nơi này đến nơi khác cuối cùng cũng đến được trước làng, tiểu Nguyệt vui mừng dắt tay A Mật chạy đến cửa nhà kêu lên:
-Tiểu Nguyệt: Cha mẹ con về rồi đây!!!
Từ trong nhà, Bạch Vũ và Phù Nhai hốt hoảng chạy ra ôm con gái vào lòng.
-Phù Nhai: Con đi đâu thế hả? Cha và mẹ tìm con cả ngày hôm qua đấy, sao con ko nghe lời mẹ, cha mẹ lo lắng chết đi được, con có biết không!!!!
-Bạch Vũ: Nguyệt Nguyệt về là tốt rồi, nàng đừng lớn tiếng với nó nữa!!
- Tiểu Nguyệt:Con xin lỗi cha mẹ ạ! Con hứa là sẽ không có lần sau đâu! À! Cha mẹ, lúc con đi lạc vào rừng sâu tình cờ gặp được vị tỷ tỷ này giúp đỡ con mới đc về nhà gặp lại cha mẹ!!!
Bạch Vũ và Phù Nhai quay sang A Mật cảm ơn rối rít và hỏi:
-Bạch Vũ: Tiểu cô nương, đa tạ cô đã giúp Nguyệt Nguyệt nhà ta về nhà, xin mạo muội cho ta hỏi đại danh quý tánh của cô nương, nhà và gia phụ, gia mẫu để tiện bề đáp lễ.
-A Mật trả lời: Ta họ Đàm Đài tên Tử Mật, cứ gọi ta là A Mật, nhà ta ở Diệp phủ, mẹ ta là Lê Tô Tô, cha ta....., ta chưa gặp bao giờ.
Bạch Vũ nghe xong mất vài giây để định hình, hóa ra 500 trước, Đàm Đài Tẫn hi sinh thân mình để đóng Đồng Bi Đạo những tưởng sẽ không còn để lại gì trên thế gian này nữa. Nhưng giờ đây trước mắt Bạch Vũ là con gái của Đàm Đài Tẫn giống hắn đến bảy phần, khiến hắn dâng lên nỗi nhớ mong chủ thượng. Lúc này, Tiểu Nguyệt kế bên khen A Mật không ngớt, muốn giữ A Mật ở lại, nhưng A Mật từ chối vì đã hứa phải về với mẹ. Nghe vậy, Phù Nhai bèn nói với A Mật:
-Phù Nhai: A Mật, chúng ta trước đây có quen biết với cha và mẹ con, mẹ con là sư tỷ của ta, còn cha con là chủ thượng của phu quân ta một vạn năm trước. Nay mẹ con ở đâu? Con có thể dẫn ta đến gặp tỷ ấy được không?
Nghe nói vậy Tử Mật suy nghĩ hồi lâu rồi vui mừng vì đã từng nghe mẹ nói có một vị sư muội vô cùng xinh đẹp hiền lành, nhưng đã rất lâu rồi muội ấy không còn tu luyện trên núi nữa,và mẹ cũng không gặp được cô ấy, thế nên Tử Mật nhanh chóng dẫn mọi người đến gặp Tô Tô.
Cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng xúc động, mọi người nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau sau khoảng thời gian xa cách, họ ngồi ôn lại kỉ niệm xưa, lần này Phù Nhai muốn ở cạnh sư tỷ lâu một chút, thế nên coi muốn ở lại cùng với Tô Tô để cùng nhau tìm ra cách tìm lại Đàm Đài Tẫn. Về phía A Nguyệt thì vô cùng vui mừng vì được ở lại chơi với A Mật, hai cô nhóc tính tình rất hợp rơ nhau, vô cùng ăn ý, thường xuyên cùng nhau đi chơi, bàu trò quậy phá .Bạch Vũ thấy 2 đứa nhỏ thân nhau như vậy cũng muốn Nguyệt Nguyệt cùng tu luyện với A Mật đồng thời Bạch Vũ cũng muốn đợi chủ thượng trở về thế nên cũng đồng ý ở lại.
_ Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top