Chương 11: Viên Mãn

Một thời gian sau khi Đàm Đài Tẫn trở về, A Mật lại sắp có thêm em trai, A Mật vui mừng vì mình sắp làm chị, còn hứa sẽ bảo vệ em trai hết mình, thời gian dần trôi em trai Tử Mật ra đời và dưới sự thống nhất của tất cả nội ngoại hai bên thì lấy tên là Đàm Đài Tử Khiêm, quả nhiên người đúng như tên trái ngược với Tử Mật là cô nhóc lanh lợi, quậy phá khắp nơi thì Tử Khiêm lại là một cậu em ít nói, lạnh lùng,lại vô cùng khiêm tốn,nhưng trong lòng vô cùng sùng bái cha, quan tâm yêu thương mẹ và tỷ tỷ. Cậu nhóc này là sự kết hợp hoàn hảo giữa linh thể của Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô tạo ra sức mạnh cả tam giới không ai sánh bằng giống với tỷ tỷ,chính vì thế mà mỗi lần ra ngoài cùng với tỷ tỷ A Mật, Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô phải phong ấn sức mạnh hai đứa lại kẻo tụi nhỏ gây họa. Tử Mật thì thường xuyên chạy đi tìm Nguyệt Nguyệt rồi kéo nhau đi thăm thú đó đây, A Mật rất thích học hỏi, còn Tử Khiêm thì đặc biệt thích chơi với Minh Ngọc, hai đứa rất hợp tính nhau chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tuy Tử Khiêm nhỏ tuổi hơn nhưng lúc nào cũng ra dáng làm huynh trưởng chiều muội muội vậy, vô cùng khoa trương, nhưng Tiểu Ngọc lại rất thích dáng vẻ đó, vì Tiểu Ngọc chỉ có một mình, tiểu Ngọc cũng muốn có một người anh trai nên gọi hẳn Tử Khiêm là ca ca.
Một ngày nọ, Tử Mật đang lục lọi trong thư phòng thì Tử Khiêm chạy đến này nỉ....
-Tử Khiêm: Tỷ tỷ, đệ muốn đi chơi với Tiểu Ngọc, tỷ có cách nào giúp đệ không???
-Tử Mật: Đệ tự nghĩ cách đi, ta đang bận lắm!!!
-Tử Khiêm: Tỷ giúp đệ đi mà....năn nỉ tỷ đó....Tỷ tỷ, tỷ thương đệ nhất mà...tỷ à!!!
-Tử Mật: Thật hết cách với đệ, mau nói với tỷ, đệ tìm A Ngọc làm gì???
-Tử Khiêm: Đệ muốn rủ muội ấy xuống nhân gian chơi
-Tử Mật: Thôi được tỷ sẽ giúp đệ với điều kiện đệ giúp ta tìm quyển sách về pháp khí mạnh nhất trong thư viện này. Tìm được ta sẽ giúp đệ.
-Tử Khiêm: Tỷ làm khó đệ quá.
-A Mật: Đệ có muốn đi nữa không?
-Tử Khiêm: Muốn ạ. Để đệ tìm
-A Mật: Đệ tìm đi ta đi nghĩ cách giúp đệ!!
-Tử Khiêm: Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tuyệt vời nhất!!!
-A Mật: Sao bình thường đệ lạnh lùng thế mà khi đi chơi với A Ngọc lại nói nhiều vậy.
-Tử Khiêm: A Ngọc dễ thương mà.hihihi!!!
-A Mật: Thôi được rồi tỷ đi đây!!!
A Mật đến tìm Đàm Đài Tẫn.
-A Mật: Bái kiến cha! Cha có đang rảnh không ạ, con muốn hỏi một chuyện
-Đàm Đài Tẫn: Con ngồi xuống đi , có chuyện gì con cứ hỏi đi.
-A Mật: Con đang muốn tìm pháp khí lợi hại, cha có không??
-Đàm Đài Tẫn: Pháp khí thì cha có rất nhiều nhưng sao mỗi lần vào tay con là nó gãy hết cả, cha cũng đang đau đầu đây, con sắp theo ông ngoại tu hành rồi mà cha còn chưa chọn được pháp khí.
-A Mật: Hay cha tự tạo pháp khí cho con được không. Sức mạnh của cha và con tương đồng, nên chắc sẽ thành công.
-Đàm Đài Tẫn: Con nói có lý, được ta sẽ làm cho con và đệ đệ mỗi đứa một cái!
-A Mật: Đa tạ cha, cha là tốt nhất trên đời lun, yêu cha nhất á!!!!!
-Đàm Đài Tẫn: Giống ai không biết khéo nịnh quá à!!!
-A Mật : À cha ơi ! Con muốn đi tìm Nguyệt Nguyệt rủ muội ấy đi chơi, nhưng đi hai người thì buồn quá, cha cho phép con dẫn theo Tử Khiêm và Minh Ngọc nha!!!
-Đàm Đài Tẫn: Được thôi! Nhưng nhớ về sớm đấy, mẹ mà biết cha cho mấy đứa đi chơi là mẹ giận cha luôn đấy!
-A Mật: Vâng ạ, con sẽ đi sớm về sớm, đa tạ cha!!
A Mật thong thả trở về thư viện để tìm đệ đệ
-A Mật: Ta giúp đệ xin rồi đấy! Sách của tỷ đâu??
-Tử Khiêm: Đa tạ tỷ tỷ! Sách của tỷ đây ạ!!
-A Mật : chúng ta đi thôi, đệ lên Thượng Thanh Thần Vực tìm tiểu Ngọc đi , ta đi tìm Nguyệt Nguyệt chúng ta hẹn nhau ở Hành Dương Tông.Chúng ta phải đi sớm về sớm đấy, kẻo mẹ lại giận cha thì phiền lắm!!!
-Tử Khiêm: Vâng ạ! Tỷ tỷ đi đường cẩn thận ạ!!!
Tử Khiêm chạy như bay đến Thần vực
-Tử Khiêm: Tham kiến sư thúc, tham kiến sư mẫu..
Minh Dạ và Tang Tửu: Chào con! Con đến đây tìm tiểu Ngọc à!
-Tử Khiêm: Vâng ạ! Con muốn rủ Tiểu Ngọc cùng đi chơi!
-Tang Tửu: Thế con đợi một chút, để ta đi gọi nó
Từ xa thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn với dáng chạy vô cùng đáng yêu.
-Minh Ngọc: Tham kiến sư huynh!!!Huynh đến tìm muội ạ???
- Tử Khiêm: Ta muốn rủ muội cùng đi chơi, muội thấy thế nào?
-Minh Ngọc: huynh đợi ở đây một lát để muội đi xin phép cha mẹ, muội sẽ quay lại ngay!!!
-Minh Ngọc: cha mẹ sư huynh muốn rủ con đi chơi với huynh ấy, con sẽ đi sớm về sớm không để cha mẹ lo đâu ạ!!!
-Minh Dạ: con cứ đi đi, có Tử Khiêm ta rất yên tâm.
-Minh Ngọc: Vậy con đi đây. Hihihi!!!!
-Tang Tửu quay sang nói với Minh Dạ : Hai đứa nhóc này chơi với nhau thân quá, chàng có thấy hai đứa nó đẹp đôi không.
-Minh Dạ: Sau này ta không cần lo đến việc tìm lang quân như ý cho con gái rồi, thật nhẹ nhõm!!!
Hai người nhìn nhau trong mắt tràn đầy ý cười, tình yêu của họ đã trải qua thăng trầm, hiểu lầm, biến cố, cuối cùng họ lại có thể ngồi lại cùng nhau, bình dị sống qua ngày.
-Tử Khiêm: chúng ta đi thôi , tỷ tỷ còn đang đợi.
Cứ thế họ cùng nhau đi chơi vô cùng vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến chiều, mọi người đều trở về nhà chỉ có Tử Khiêm là muốn ở lại chơi với A Ngọc, A Mật cũng hết cách nên đành quay về nói với mẹ.
-Minh Ngọc: Huynh về đi kẻo mẹ cha chờ đợi, mai chúng ta có thể đi chơi tiếp mà, trời cũng tối rồi huynh không về tỷ tỷ sẽ giận đấy.
Ở Ma vực Lê Tô Tô đang ngồi bày ra vẻ mặt giận dỗi khiến cho Tử Mật và Đàm Đài Tẫn sợ hết hồn.
-A Mật: Mẹ cha chỉ muốn cho con ra ngoài chơi thôi, học nhiều quá mà không giải trí sẽ khó chịu lắm đấy mẹ, mẹ đừng giận cha nữa, là lỗi của con!!!
-Đàm Đài Tẫn: Nàng đừng giận ta chỉ muốn tụi nhỏ ra ngoài cho khuây khỏa thôi, đâu thể ở nhà hoài được,đều là lỗi của ta, ta sai rồi....
-Tô Tô: Ta không trách chàng,cũng không trách A Mật đâu!! chỉ là ta thấy Tử Khiêm đi chơi còn chẳng thèm về, ta đang lo cho nó sau này có phải định đi ở rể luôn hay không???
-Đàm Đài Tẫn: hahaha!!!Hóa ra nàng lo chuyện này, còn xa vời quá chúng ta từ từ nghĩ tới.
Sơ Hoàng và Tắc Trạch đến tìm Tô Tô và Đàm Đài Tẫn để cùng bàn chuyện hôn lễ thì bắt gặp Chưởng môn Hành Dương Tông và Tiêu Dao Tông đã đến trước một bước.
-Tắc Trạch: Ta còn tưởng là mình nhanh chân đến trước rồi cơ, hóa ra lại chậm một bước rồi.
-Triệu Du: Hahaha! Ta đã đến đây khi trời còn tờ mờ sáng, người không đến trước ta được đâu!!!!
-Sơ Hoàng:Triệu Du chân nhân hứng thú với hôn lễ của hai đứa vậy à???
-Triệu Du: Tất nhiên rồi, hôn lễ lần trước ta còn chưa được chứng kiến, nay ta phải sắp xếp toàn bộ hôn lễ của đồ đệ cưng ta chứ!!!
-Tắc Trạch: Triệu Du chân nhân không nên giành sắp xếp hết vậy chứ!!!!
-Tắc Trạch : Ta cũng muốn, cho ta xem với nào!!!
-Triệu Du: Không được,......
-Cù Huyền Tử: Thôi đi nào, hai người đừng giành nữa, chúng ta cùng nhau từ từ bàn bạc
-Tắc Trạch: Thấy nhà gái không, rất điềm đạm, sao ông lại gấp gáp thế
-Triệu Du: Ta tuy gấp gáp, nhưng ta dạy ra được đồ đệ rất khiêm tốn nhã nhặn đấy nhé!!!!
-Tắc Trạch: Thôi ta thua rồi, đồ đệ ông là nhất, được chưa!!!
Sau khi bàn bạc xong thì mọi người ra về vô cùng vui vẻ, Tắc Trạch và Sơ Hoàng vừa đi vừa tám chuyện.
-Sơ Hoàng: Cuối cùng thì tụi nhỏ cũng viên mãn rồi, tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng được gõ xuống
-Tắc Trạch : Lần này con gái của cô lại lấy Ma thần rồi, đúng là mẹ truyền con nối mà!hahaha
-Sơ Hoàng: Ta lại cảm thấy có lỗi với tụi nó, khi xưa chúng ta xem chúng nó là con cờ mà sắp đặt,nhưng mà con gái ta lại phải thay ta gánh nhân quả luân hồi của ta và Đế Miện, nhưng thật may mắn rằng Đàm Đài Tẫn khác xa Ma thần, trong lòng nó có chúng sinh thiên hạ, quan trọng là có Tô Tô. Vì thế ta rất yên tâm.
-Tắc Trạch : Con gái cô rất giỏi đấy, giỏi hơn cả cô, mạnh mẽ quyết liệt hơn cả cô.
-Sơ Hoàng: Đúng vậy! Giờ đây tụi nó đều trở thành Thần rồi, đúng với mong ước ở bên nhau mãi mãi của tụi nó.
-Tắc Trạch: Đây mới là tình yêu đích thực này, nhẹ nhàng, không phô trương, lại sâu đậm. Không giống ai kia vợ dỗi là bỏ cả bạn, sến súa quá điiii!!!
-Sơ Hoàng: Tắc Trạch thần quân lại ghen tỵ nữa rồi, chừng nào ngài có người thương đi sẽ trải qua hết mấy cái sến súa đó!! Hahaha!!
Một thời gian sau, Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô tổ chức hôn lễ tại Thượng Thanh Thần Vực dưới sự chúc phúc của 12 vị thần và tất cả mọi người, lần này hôn lễ của họ là một hôn lễ vô cùng hạnh phúc, đúng với mơ ước bấy lâu của họ, sau đó họ trở về Ma vực và tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc của mình, lâu lâu họ lại đi du sơn ngoạn thủy cùng nhau vô cùng hạnh phúc. Còn A Mật và Tử Khiêm được gửi về Hành Dương Tông cho ông ngoại quản giáo việc tu luyện, nhưng thỉnh thoảng đám nhóc lại chạy qua Tiêu Dao Tông để vui chơi thỏa thích,vì ông ngoại quản giáo rất nghiêm khắc nên A Mật và Tử Khiêm đặc biệt thích chạy qua ông nội chơi,được chiều chuộng quậy phá thoải mái, dù sao cũng có ông nội chống lưng mà.A Mật, Tử Khiêm, Nguyệt Nguyệt, Minh Ngọc cùng nhau luyện tập thuật pháp, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trải qua tuổi thơ vui vẻ....., ở Hành Dương Tông A Mật đặc biệt nổi tiếng bởi nhan sắc trong tam giới không ai sánh bằng, lại có thành tích tu luyện vô cùng đáng kinh ngạc. không thua kém gì Tô Tô năm xưa, tính tình A Mật lại hòa đồng dễ gần, không có bất kì khoảng cách nào giữa tiểu đế cơ và những người cùng tu luyện khiến cho xung quanh A Mật có rất nhiều người để ý đến thậm chí còn tỏ tình với A Mật, nhưng A Mật chỉ dùng lí do còn quá bé nên muốn tập trung nâng cao tui vi để từ chối. Nhưng ở Thượng Thanh Thần vực lại có một chàng trai tên là Nguyên Khải - con trai của Nguyệt thần và một vị thần thời Thượng Cổ, Nguyên Khải rất thích đi theo chọc ghẹo A Mật, nhưng đó là khiến cho A Mật để mắt đến y hơn.
Tại bờ hồ sau Hành Dương Tông, A Mật vừa độ tiên lực xong nên ngồi bên bờ hồ, bỗng Nguyên Khải từ đâu xuất hiện.
-A Mật: Nguyên Khảiiiiiiii, lần sau huynh xuất hiện có thể để ý tới cảm nhận của muội được không, giật mình sẽ gây ra yếu tim đấy!!!
-Nguyên Khải : Ta xin lỗi muội, lần sau ta không như vậy nữa!! hôm nay muội luyện lâu quá ta đợi đến tê chân rồi này.
-A Mật: Huynh qua đây ngồi đi, huynh tìm ta có việc gì à!!
-Nguyên Khải: ta vừa tìm được món pháp khí này lợi hại lắm, để ta dẫn muội đi xem!!!
-A Mật: hay chúng ta chờ Nguyệt Nguyệt, Minh Ngọc và Tử Khiêm luyện xong rồi chúng ta cùng đi???
-Nguyên Khải: đợi họ lâu lắm, chúng ta đến xem rồi về kể cho họ nghe!!
-A Mật: Được ạ! Vậy chúng ta đi thôi sư huynh!!!
Nguyên Khải và A Mật đứng trên kiếm bay qua các tầng mây đến trước cửa điện Nguyệt Thần.Nguyên Khải dắt tay A Mật chạy bộ điện chính gặp Nguyệt Thần đang nói chuyện cùng Sơ Hoàng và Tắc Trạch.
-A Mật: Tham kiến cô cô,Tham kiến thúc thúc, Tham kiến bà ạ!!!
-Nguyệt Thần: con ngoan quá, Nguyên Khải lại rủ con đến xem đồ vật lạ gì à??
-Nguyên Khải: Con vừa lục được món pháp khí lợi hại, muốn rủ muội ấy cùng nghiên cứu!!
-Sơ Hoàng: Cháu gái của ta nó mạnh quá, không có pháp khí nào chịu nổi nó cả!!hahhaha
-Tắc Trạch: Sao lại nói vậy tội nghiệp cho A Mật, chẳng qua là nó có sức mạnh chấn động quá nên pháp khí không chịu nổi thôi, Nguyệt thần cô nói có phải không???
-Nguyệt Thần:Tắc Trạch nói đúng đấy, A Mật nếu con thích con có thể vào tìm trên kệ chứa pháp khí của ta, xem xem thích cái nào thì cứ đem về dùng.
-A Mật: Dạ vâng! Đa tạ cô cô!!!
Nguyên Khải dẫn A Mật đi chơi khắp nơi, lục tìm các pháp khí, rồi ăn các món ngon trong điện, hai đứa nhỏ vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng Nguyên Khải lại chọc A Mật nổi giận đến mức đem pháp khí ra rượt Nguyên Khải chạy cắm đầu.
-A Mật: Nguyên Khảiiiiiiiii!!!!! Ngày nào huynh không chọc ghẹo muội, huynh ăn cơm không ngon à!!!!
-Nguyên Khải: Ta cứ thích trêu muội đấy, muội bắt ta đi!!!
-Tử Mật: Nguyên Khảiiiiiiii.......huynh đứng lại cho muội!!!!!
Tuy vậy nhưng A Khải không ngừng chọc ghẹo A Mật.
Ở điện chính ba người vẫn đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
-Tắc Trạch : Này 2 vị đây có muốn xem bói tương lai cho hai đứa nhóc kia không, ta xem cho!!
-Sơ Hoàng: thôi đi chuyện của tụi nó đợi thời gian sẽ trả lời thôi!!
-Nguyệt Thần: Đứa trẻ A Mật này thật đáng yêu, Sơ Hoàng à cô nói xem đứa cháu này của cô sau này liệu có trở thành con dâu của ta không nhỉ???
-Sơ Hoàng: Hahhaha!!!Nếu được vậy thì tốt quá, chúng ta đã thân sẽ càng thân hơn rồi!!!
-Nguyệt Thần: trong tam giới này chỉ có hai đứa nó là sức mạnh ngang nhau, lại đẹp trai xinh gái như thế, chúng ta không làm thông gia là uổng phí lắm đấy!!!
-Tắc Trạch: Haizza....ai cũng có con có cháu nhìn vui như thế, ta lại còn chẳng có lấy một người bầu bạn, cuộc đời ta thật bất hạnh mà!!!
-Sơ Hoàng: Tắc Trạch thần quân đừng than thở nữa, sao huynh không tự đi tìm cô nương nào hợp với mình đi rồi sẽ có đám nhóc nhỏ chạy trong sân giống nhà Minh Dạ và nhà Tô Tô thôi.
-Tắc Trạch : Nói đến Minh Dạ ta mới nhớ ra, lúc trước ta đến nhà Minh Dạ rủ hắn đi xem pháp khí ta mới tìm về, nhưng công chúa Tang Tửu đang giận dỗi hắn, thế là hắn chẳng thèm đi cùng ta luôn,lại còn đuổi cả ta ra khỏi nhà nữa chứ.Đúng là thấy sắc quên bạn mà!!!
-Nguyệt Thần: ta thấy huynh đang ghen tỵ với tình yêu ngọt ngào của người ta thì đúng hơn.
-Tắc Trạch: ta mà thèm ghen tỵ với hắn, còn lâu nhé...... ta đi về vườn hoa của ta đây!!!
-Nguyệt Thần: Chơi với hoa sơn trà hoài không chán à Tắc Trạch thần quân....
-Tắc Trạch: Không chán... Vậy còn đỡ hơn là nghe tình yêu ngọt ngấy của người ta.
Sơ Hoàng và Nguyệt Thần phá lên cười to.Cứ thế, họ trò chuyện cùng nhau vui vẻ, trong sân A Mật rượt Nguyên Khải xong thì giận dỗi khiến cho Nguyên Khải phải dỗ dành.
-Tử Mật: Ta giận huynh rồi, huynh chơi một mình đi!!
-Nguyên Khải: Ta sai rồi muội đừng giận, ta..ta không chọc muội nữa được không, ta đem bánh ngon cho muội nè, ta xin lỗi, muội đừng giận nữa, muội mà giận là ta không có ai chơi cùng, A Mật à, năn nỉ muội đấy!!!
-A Mật: Thế huynh biết huynh sai ở đâu không???
-Nguyên Khải: Ta không nên chọc muội giận, muội bảo đứng lại thì không được chạy nữa.
-A Mật: Được rồi, huynh biết sai thì tốt, ta không giận huynh nữa.
-Nguyên Khải: Tốt quá, chúng ta đi chơi tiếp đi!!!
Ít lâu sau, vì Nguyên Khải ngày nào cũng đến Hành Dương Tông tìm A Mật nên Nguyệt Thần bèn quyết định cho Nguyên Khải theo học cùng A Mật, để nó đỡ chạy tới chạy lui,ở đây một tổ hợp con ông cháu cha hình thành, đi đến đâu mọi người cũng đều cung kính. Phía Tự Anh và Kinh Diệt, sau khi hồi sinh thì họ nhận ra được tình cảm chân thành của nhau nên cũng tổ chức một hôn lễ, tuy bình thường cũng hay cãi vã nhưng trong lòng lại vô cùng yêu thương nhau, từ khi A Mật và A Khiêm đến Hành Dương Tông tu luyện thì họ không còn phải canh chừng hai đứa nhóc quậy quá này nữa, mà họ chỉ còn nhiệm vụ canh giữ Ma vực cho Ma vương và Ma hậu đi ngao du thôi, dù sao họ cũng là làm công ăn lương mà!!!!!!
Tại sân trước của Hành Dương Tông. Cô nương mặc váy màu xanh ngọc bé nhỏ xinh xinh chạy đến Tử Khiêm đang luyện kiếm.
-Minh Ngọc: Tử Khiêm ca ca! Cây táo ở nhà muội ra quả rồi, mẹ muội nói táo rất ngọt, huynh có muốn đi ăn thử không!!!
-Tử Khiêm: Được chúng ta đi!!!
Tử Khiêm trèo lên cây hái táo xuống cho Tiểu Ngọc, hai đứa cùng nhau ăn táo vô cùng vui vẻ, Tang Tửu và Minh Dạ đứng từ xa nhìn hai đứa trẻ.
-Tang Tửu bỗng nhiên giận dỗi và nói: Trước kia, chàng mà có được một nửa của Tử Khiêm thì tốt rồi!Hứ.....
-Minh Dạ: lúc đó ta....ta......v...vậy ta sai rồi, nàng đừng giận, khi nào nàng muốn ăn táo ta sẽ trèo lên cây hái cho nàng, thế nào???
-Tang Tửu: Vậy còn tạm được!!!
- Minh Ngọc: Tử Khiêm ca ca! huynh bế muội lên được không, muội muốn tự tay hái vài trái táo cho cha mẹ!!!
-Tử Khiêm : Được! Bay lên nào!!!
Khoảnh khắc đáng yêu đó được Minh Dạ và Tang Tửu chứng kiến toàn bộ, Tang Tửu không ngừng cảm thán
-Tang Tửu: Xem ra con gái sắp không giữ được nữa rồi!!!
Tại Ma vực, Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đang ngồi trên cầu nối giữa Ma Vực và Tiên Môn, họ cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn và trò chuyện vui vẻ.
-Lê Tô Tô: Chàng có nghe mẹ nói gì không? Nguyên Khải ngày nào cũng chạy đi tìm A Mật nhà chúng ta, khiến cho Nguyệt thần quá mệt mỏi đành gửi Nguyên Khải đi học cùng A Mật rồi đấy!
-Đàm Đài Tẫn: y da! Con gái thật giống ta, có sức hút lắm!!!
-Lê Tô Tô: Sao lại là giống chàng, rõ ràng là giống ta,xinh đẹp hoàn hảo!!!
-Đàm Đài Tẫn: Ta cũng đẹp mà!!!Nhưng mà...ta cảm thấy A Mật giống ta hơn, còn Tử Khiêm thì giống nàng.
-Lê Tô Tô: Thế Tử Khiêm ngày ngày chạy đi tìm A Ngọc là giống ai???
-Đàm Đài Tẫn: Giống nàng.....
-Lê Tô Tô: Rõ ràng là giống chàng,ai là người ngày nào cũng gửi hạc giấy cho ta hả???
-Đàm Đài Tẫn: Giống ta....giống ta hết được chưa!!!!
-Lê Tô Tô: Được rồi đấy!!!!
-Lê Tô Tô: Chàng nhìn xem, Tử Mật thì ngày nào cũng được Nguyên Khải tìm đến cửa, còn Tử Khiêm thì chạy đi tìm con gái người ta.Sau này ta không cần lo cho mối hôn sự của hai đứa nó nữa rồi!!!
-Đàm Đài Tẫn: Nàng lại lo xa rồi, tụi nó còn nhỏ không cần để ý đến vậy!Nhưng mà sau này muốn gả A Mật thì chàng rể tương lai phải vượt qua ải của ta rồi!!
-Lê Tô Tô: Ải của chàng??? Thế thì ta e là A Mật sẽ chẳng có người nào dám rước mất!!!
-Đàm Đài Tẫn: Con gái cưng của ta mà! Phải như vậy mới được chứ!!!
-Lê Tô Tô: Thế còn Tử Khiêm chàng có muốn thử thách nàng dâu tương lai không??
-Đàm Đài Tẫn: Uhm.....Ta sẽ không!!!
-Lê Tô Tô: Tại sao???
-Đàm Đài Tẫn: Hôm trước Minh Dạ kéo ta sang nhà huynh ấy để uống thử trà ngon, huynh ấy thấy Tử Khiêm và Minh Ngọc nhà hắn rất đẹp đôi nên cũng ngỏ ý hỏi ta có chịu Minh Ngọc không??
-Lê Tô Tô: Chàng trả lời thế nào???
-Đàm Đài Tẫn: Tất nhiên ta đồng ý rồi, con trai ta chẳng có cô gái nào để mắt đến, mai sao vớ được A Ngọc chịu nổi tính tình vô tri, lạnh lùng của nó, ta phải đồng ý ngay rồi!hahaha
-Lê Tô Tô: Ta phục chàng luôn đó!!!
-Lê Tô Tô: Hôm nay là Thất Tịch, chàng muốn ước điều gì với ánh trăng này không??
-Đàm Đài Tẫn: Điều ước của ta tất cả đã thành sự thật rồi! Ta rất vui vì nàng xuất hiện trong cuộc đời ta, nàng là ánh sáng đánh lùi hết bóng tối vô tận mà ta phải chịu đựng, cảm ơn nàng!!!
-Lê Tô Tô: Chàng không cần khách sáo đến vậy đâu!!!
-Đàm Đài Tẫn:Thế còn nàng, nàng muốn ước gì không?
-Lê Tô Tô : Kiếp Thần dài đằng đẵng, tương tư kéo dài, một thoáng hồng trần, một khắc sinh tử,chỉ cần nơi nào có chàng nơi đó là nhà, là nơi ta quyến luyến nhất, ta chỉ ước rằng lúc nào cũng sẽ có chàng cạnh bên, mãi mãi không phân ly.
Còn về Thanh Vũ và Phiên Nhiên, đã về ở ẩn trong rừng trúc, họ sống một cuộc sống vui vẻ an nhàn sau quá nhiều biến cố xảy ra lâu lâu đám nhóc trên tiên môn tu luyện quá nhàm chán lại chạy xuống giành Phiên Nhiên với Thanh Vũ, vì Phiên Nhiên sẽ bày đủ trò cho bọn nhóc chơi, lần này Phiên Nhiên và Thanh Vũ sẽ ở bên nhau bách niên giai lão, bạc đầu không chia xa. Một lần nữa, mọi người đã tìm lại được nửa kia của đời mình, Tô Tô và Đàm Đài Tẫn cùng dắt tay nhau ngắm nhìn thái bình thịnh thế mà hai người họ đánh đổi sinh mệnh để bảo vệ và cùng nhìn ngắm tương lai tươi đẹp phía trước, câu chuyện về tình yêu đẹp đẽ của họ sẽ không kết thúc mà vẫn sẽ mãi tiếp diễn về sau.......................
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top