Chương 10: Tình Thâm

   Mãi ôm lấy Đàm Đài Tẫn mà nàng quên mất Vảy Hộ Tâm đến  khi nhìn lại thì Vảy Hộ Tâm đã biến mất, cùng lúc đó nàng nhìn thấy cha nuôi và sư phụ Đàm Đài Tẫn đang đi cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nàng cứ ngỡ đó là giấc mơ nên không muốn đi khỏi đó mà ôm chặt lấy Đàm Đài Tẫn, nhưng Đàm Đài Tẫn nói đây không phải giấc mơ mà là sự thật, nàng hỏi Đàm Đài Tẫn rốt cuộc sự thật là thế nào chàng nói
-Đàm Đài Tẫn: Đây không phải mơ đâu ngốc ạ! Đây là sự thật, cha nàng trở về rồi, tất cả mọi người cũng trở về rồi.
- Tô Tô: Chuyện này là thế nào ta rối quá, ta không hiểu được!!!
-Đàm Đài Tẫn: Ngay từ khi Ma Thần đời trước xuất hiện, Tắc Trạch thần quân đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay nên đã cùng các vị thần còn lại truyền sức mạnh cho nàng,lúc đó nàng còn là quả trứng nên sau khi truyền xong linh lực mẹ nàng đã đem nàng đến nơi an toàn. Sau đó trận chiến diễn ra 12 vị thần đã tan biến vào hư không nhưng họ đã đặt cược lại nguyên thần trên người nàng, chỉ cần nàng có thể diệt được Ma thần, đem thế gian bình yên trở lại, họ sẽ có tia hi vọng quay về. Nay Vảy hộ tâm của Minh Dạ nhận ta làm chủ nhân và theo bảo vệ nguyên thần ta, ta mới có thể quay trở lại được, nhưng vật cũng sẽ quay về chủ cũ thời khắc ta quay về cũng chính là thời khắc hồi sinh vạn vật,đó mới chính là số mệnh của ta, diệt Ma thần,bảo hộ chúng sinh.
-Tô Tô: hóa ra là như vậy,nhưng sao chàng lại biết được??
-Đàm Đài Tẫn: Từ lúc ta độ hóa thành Thần, trong vảy Hộ Tâm ta cũng giống nàng, ta đã nhìn thấy mọi góc khuất trong thiên hạ từ xưa đến nay, ta biết nàng tiếc nuối nhất là mối tình Minh Dạ - Tang Tửu, họ cũng đã quay về rồi đấy nàng có muốn đi xem không???
-Tô Tô: Thì ra mọi việc đều đã được sắp đặt từ trước.
-Đàm Đài Tẫn: Ván cược này 12 vị thần đã thắng rồi, họ cược vào nàng nhưng nếu nàng không kiên định diệt Ma thần thì đừng nói đến tia hi vọng nhỏ bé nhất họ quay trở về, tất cả là do sự dũng cảm, kiên quyết của nàng, nàng làm tốt lắm!!!
-Đàm Đài Tẫn: Nào ta dẫn nàng đi gặp họ!!
Hai người nắm lấy tay nhau đi đến từng nơi, họ đi đến Thần vực Thượng Thanh bây giờ mọi thứ đã khác không còn là nơi lạnh lẽo, tang thương nữa mà trở nên sáng sủa ấm áp, tiếng cười nói rộn vang,Tô Tô bàng hoàng nhìn cảnh vật nơi đây rất giống lúc mà nàng nhập mộng. Từ xa, có cô bé nhỏ nhắn xinh xắn tay cầm quả táo chạy tới hỏi:
-Tiểu cô nương: Cho hỏi hai vị là ai vậy ạ! hai người đến tìm phụ thần con ạ, có cần con thông báo giúp hai người không???
-Tô Tô: Đây là…..
-Đàm Đài Tẫn: Bạn nhỏ con tên gì thế? Cha con có ở đây không?
- Tiểu cô nương: Con là Minh Ngọc con gái của chiến thần Minh Dạ và công chúa Tang Tửu. Cha mẹ con đang ở sân sau, để con gọi họ , 2 người ngồi ở đây đợi đi ạ, con đi nhanh lắm.hihihi!!!
-Tô Tô: thì ra là con gái của Tang Tửu, đáng yêu như cô ấy vậy!!!
- Minh Dạ: Ta đã đợi hai người rất lâu rồi, cuối cùng hai người cũng đến. Lê Tô Tô cô giỏi lắm bọn ta đa tạ cô !!!
- Tô Tô: À không có gì tất cả là nhờ mọi người tin tưởng và đặt cược vào ta, ta có việc muốn hỏi người.
-Minh Dạ: Cô cứ hỏi ta sẽ trả lời
-Tô Tô: Đều nói Thần không có hồn phách một khi đã tan biến thì sẽ vĩnh viễn không trở lại, vậy sao người lại trở lại được vậy???
-Minh Dạ: Có thể Đàm Đài Tẫn đã nói cho cô biết rồi, chúng ta được giữ nguyên thần trong Vảy Hộ Tâm nhưng vẫn sống được trong không gian song song khác, Sơ Hoàng đã tạo ra một không gian để chúng ta chờ đợi cô.
-Tô Tô: Nhưng Tang Tửu đã tan biến rồi, sao còn lưu giữ lại được nguyên thần???
-Minh Dạ: Nàng ấy có duyên phận với cô, lúc cô thay Đàm Đài Tẫn gánh chịu phản phệ của Ngọc Khuynh Thế nàng ấy vẫn còn tàn hồn trong viên ngọc, lại kết hợp với lôi kiếp đã giúp nàng ấy độ hóa thành thần tiên.
-Tô Tô: Giờ thì ta hiểu rồi, tất cả đều là nhân quả luân hồi, chỉ cần một lòng hướng thiện, thanh tâm trong sạch sẽ đợi được ánh sáng của ngày mai.
-Tang Tửu chạy đến: Cô là con gái của Sơ Hoàng phải không,ta với cô rất có duyên, cô rất tài giỏi đấy, ta thay mặt mọi người đa tạ cô.
-Tô Tô: À cô đừng khách sáo. Sau này chúng ta đều sống hạnh phúc rồi, thế giới yên bình rồi. Hihihi!!!!
Sau đó Minh Dạ quay sang Đàm Đài Tẫn.
-Minh Dạ: Chúng ta lại gặp nhau rồi, làm tốt lắm
Hai người ôm vai bá cổ nhau như những huynh đệ thực thụ
Sau đó Tô Tô và Đàm Đài Tẫn dắt tay nhau đến sông Mặc Hà
-Tô Tô: Chàng dẫn ta đến đây làm gì thế??
-Đàm Đài Tẫn: Ta cho nàng xem Trai tộc như thế nào rồi.
Đàm Đài Tẫn và Tô Tô dùng linh lực ẩn thân để xuống ngắm nhìn đáy Mặc Hà,vì Trai tộc cũng là nỗi tiếc nuối lớn nhất lòng nàng khi mộng tan biến.Dưới đáy sông một gia đình vô cùng vui vẻ ở đó có Trai vương, Tang Hữu Thiên Hoan, và còn có một tiểu công tử đang chạy loanh quanh khắp sân .Nhưng tại sao lại có Thiên Hoan ở đây, Tô Tô vô cùng thắc mắc.
-Đàm Đài Tẫn: Thiên Hoan là con gái của vị chiến thời đời trước, lúc chiến thần đời trước tan biến đã để lại mảnh kim thân bất diệt lại cho Thiên Hoan để bảo vệ tàn hồn của cô, lúc Tang Tửu tan biến, mảnh tàn hồn của cô ta đã chứng kiến hết và thấy được sự sai lầm của bản thân, về sau khi Sơ Hoàng tạo ra một không gian khác vô tình tàn hồn của cô ta bị hút vào trong Vảy Hộ Tâm cô ta gặp lại Tang Tửu và hối hận về tất cả mọi chuyện đã diễn ra ban đầu Tang Tửu không muốn nhìn thấy cô ta và không tha thứ cho cô ta nhưng trong không gian khác ở đó mọi thứ vẫn như vậy chỉ khác là họ đã được làm lại từ đầu, thế là Tang Hựu tình cờ gặp lại nhau ban đầu Tang Hữu rất hận cô ấy vì đã diệt tộc mình, nhưng rồi thấy cô ấy thay đổi, bản thân cũng thích cô ấy lúc nào không hay nên họ đã tổ chức hôn lễ từ đó Thiên Hoan cũng đưa ra một quyết định để bù đắp sai lầm cho cả tộc trai đó là cô ta sẽ mãi mãi trấn giữ Mặc Hà bảo vệ yên bình cho cả Trai tộc và từ đó Tang Hựu và Thiên Hoan đang sống rất hạnh phúc bên con trai của họ là Tang Diệc và phụng dưỡng Trai vương thay cho Tang Tửu.
-Tô Tô: Thì ra đây cũng là nhân quả luân hồi của Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường.
-Tô Tô: Chúng ta về nhà thôi.A Mật còn đang đợi chúng ta!!
-Đàm Đài Tẫn: Về nhà????
-Tô Tô: Đúng vậy về nhà, nơi đâu có A Mật, có chàng và ta thì nơi đó chính là nhà, là mái ấm tuyệt vời nhất.
-Đàm Đài Tẫn: Được thôi! Chúng ta về nhà nào!!!
Đàm Đài Tẫn và Tô Tô nắm tay dạo bước từ từ, trong khoảnh khắc này họ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, niềm vui dâng trào trong ánh mắt, dường như bao nhiêu sự chờ đợi, gian truân mà họ trải qua đều chẳng đáng là bao so với hiện tại, đây chính là cuộc đời mới, sơn hà mới mà họ cùng nhau vẽ ra.Chẳng mấy chốc họ đã về đến nhà. Từ xa, thấp thoáng là bóng dáng tiểu cô nương áo đỏ đang chạy nhảy vui đùa, Đàm Đài Tẫn nhận ra ngay đây chính là con gái hắn. Hắn đi đến gần và gọi:
-Đàm Đài Tẫn: A Mật, cha về rồi đây!!!
A Mật ngơ ngác nhìn về phía Đàm Đài Tẫn rồi nhìn về phía Tô Tô như để xác nhận xem ông ấy là ai. Tô Tô thấy vậy liền ra hiệu gật đầu một gái, A Mật liền hiểu ra đây là cha mình thế là cô chạy đến ôm lấy Đàm Đài Tẫn.
-A Mật: Cha, cha về thật rồi, con nhớ cha lắm, 500 năm nay có rất nhiều việc xảy ra đó cha, con sẽ từ từ kể cho cha nghe.
-A Mật: Cha con vĩ đại như thế mà bị ông kể chuyện kể thành như thế nào lun rồi, con tức không chịu được, nếu không phải có Nguyệt Nguyệt ở đó ngăn con lại thì ông đó không xong với con rồi!!!!
-Đàm Đài Tẫn: Con giỏi quá đi, không hổ là con gái của cha, sau này nếu nhịn không được thì cứ xõa ra hết đi, cha sẽ bảo kê cho con!!!
-Tô Tô: Chành chiều nó quá rồi đấy.
-Đàm Đài Tẫn:Nàng không hiểu được đâu đây chính là sự ăn ý giữa cha và con gái đấy.
Cứ thế, A Mật quấn quýt bên cha kể cho hắn nghe chuyện trên trời dưới đất, còn hắn chỉ lẳng lặng nhìn con gái mình lòng vô cùng hạnh phúc,mọi người đoàn tụ với nhau tại Diệp gia, sau bao năm cuối cùng họ lại tìm được nhau lại có thể ngồi cùng với nhau, kể cho nhau nghe về quá khứ và những dự định về tương lai.Còn A Mật thì rất vui mừng vì cuối cùng cũng được cảm nhận tình phụ tử.
                  _Còn tiếp_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top