Chương 7: Ngủ Dưới Sàn
[ Chapter 07 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
"Đạm Đài Tẫn, chàng nói thử xem, thiếu một người cũng không được, rốt cuộc là có ý gì vậy?"
"Còn nữa, tại sao mẫu thân lại nói với ta là, không cần phải biết rõ về Đế Miện? Ông ấy không phải là phụ thân của ta sao?"
Lê Tô Tô không ngủ được, nàng xoay người nhìn về phía Đạm Đài Tẫn đang mơ mơ màng màng như sắp ngủ, còn đưa tay véo mặt hắn, sau đó lắc lắc hai cái nói: "Chàng khoan hãy ngủ, mau tỉnh dậy đi."
Đạm Đài Tẫn rất là miễn cưỡng mà nâng mí mắt lên, mắt hai mí lại chồng lên thêm một lớp mi mắt. Hắn nghiêng người vòng tay qua đem Lê Tô Tô kéo vào lòng, rồi nhắm mắt lại, vừa vỗ về nàng vừa kiên nhẫn nói: "Nếu như Sơ Hoàng Thần Quân đã nói không cho nàng đi tìm hiểu về Đế Miện, vậy thì nàng cứ nghe lời đi, cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều về người đó. Còn vấn đề thiếu một người cũng không được, ý chính là nói hai chúng ta không thể tách ra, hiện tại thì chúng ta không phải là đã ở bên nhau rồi hay sao? Ngoan, mau ngủ đi."
Lê Tô Tô bị hắn đè lên ngực, liền giơ hai bàn tay nhỏ bé lên đẩy đẩy cánh tay của hắn xuống một chút, khuôn mặt trắng nõn cũng hơi có chút ửng hồng lên vì xấu hổ: "Chàng đừng lừa ta!"
Đạm Đài Tẫn hơi hơi hé mở một mắt ra nhìn: "Ta lừa nàng để làm gì?"
Lê Tô Tô trực tiếp đẩy hắn ra, ngồi dậy, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói: "Chúng ta phân tích lại một chút, chàng nói xem, thời điểm lúc ta định dùng Thần Tủy để đổi lấy Tà Cốt, thì ấn ký trên trán của ta liền lóe sáng lên, sau đó lúc Lôi Kiếp đến đánh vào Thần Tủy cùng với Tà Cốt, kết quả Thần Tủy cùng Tà Cốt tạo thành một vòng xoáy, rồi chúng ta đột nhiên quay trở về thời điểm ở Mặc Hà."
Nói đến đây, đôi lông mày thanh tú của Lê Tô Tô sắp xếp lại thành một hàng với nhau, rồi hơi hơi nhướng lên. Nàng ôm vai nhìn về phía Đạm Đài Tẫn đang giả vờ ngủ, nói: "Vậy thì tơ tình của chàng đâu? Diệt Hồn Lệ Châu đâu? Nếu Tà Cốt ở trong người chàng thì chàng liền không thể tu luyện được tiên pháp, nhưng tại sao hôm nay chàng lại có thể tu luyện tiên pháp được?"
Đôi lông mày của Đạm Đài Tẫn nhảy dựng lên, hắn liếc mắt nhìn nàng: "Diệt Hồn Lệ Châu, đó là cái gì?"
Lê Tô Tô cảm thấy hơi chột dạ nói: "Là giọt lệ đầu tiên của chàng vì tình mà rơi xuống." Nghĩ như vậy, Tô Tô tiến lại gần hỏi: "Nói đến mới nhớ, lần đó chàng rơi lệ là sau khi ra khỏi Bát Nhã Phù Sinh, đến hiện tại trở về rồi mà vẫn không thấy chàng khóc, nếu chàng cảm thấy không ngại, thì khóc thử một cái đi?"
"Lê Tô Tô, rơi lệ vì tình chủ yếu là vì tình chứ không phải vì rơi lệ." Dừng lại một chút, Đạm Đài Tẫn trầm giọng nói tiếp: "Hơn nữa, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện, ở dưới Lôi Kiếp, nàng nói đến mấy cái đinh ở trong tim ta, cái đó gọi là Diệt Hồn Đinh à?"
Lê Tô Tô lập tức nằm xuống, kéo chăn lên và quay người lại, cười gượng nói: "Hơiss ~ ! Buồn ngủ quá, ngủ đi."
Đạm Đài Tẫn nhìn bóng lưng nàng, rồi duỗi tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, rồi lại một lần nữa đem cả người Tô Tô kéo trở lại, hắn thấp giọng ở bên tai nàng nói: "Nếu nương tử không muốn nói chuyện này, vậy thì chúng ta hãy nói về chuyện tơ tình đi, nàng thấy thế nào?"
Lê Tô Tô cảm thấy chấn động, toàn thân run lên một cái, tay của Đạm Đài Tẫn từ eo nàng di chuyển chậm rãi trượt xuống bụng nhỏ, rồi lại không ngừng hướng về phía trên mà sờ soạng. Nàng lập tức nắm chặt lấy cái tay hư hỏng đó của hắn, cố gắng ngăn cản đường đi của hắn.
"Hôm nay sư phụ đã thay ta kiểm tra qua, tơ tình của ta vẫn đang rất tốt, hơn nữa Tà Cốt ở bên trong cơ thể sau khi trải qua mấy đạo Lôi Kiếp, dường như cũng đã xảy ra biến đổi." Đạm Đài Tẫn lại dán sát người vào nàng, hơi thở nóng rần phả vào bên tai Lê Tô Tô: "Vi phu nghĩ, có lẽ nương tử đang khổ sở vì phải suy nghĩ về vấn đề thiếu một người cũng không được, chẳng lẽ chính là theo như lời của người trong Tiên Môn hay nói. . ."
". . . . . . Hợp tu."
Lê Tô Tô túm chặt tay hắn đè xuống, vừa xoay người chính là một cước đá qua, tiếp theo đó là một tiếng "bịch" cùng một âm thanh hít hà vang lên.
Đạm Đài Tẫn bị đạp ngã xuống đất, trên mặt đầy vẻ đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lê Tô Tô, nàng làm cái gì vậy?"
"Hừ hừ." Lê Tô Tô để lộ ra một nụ cười trên mặt, đem gối và chăn ném xuống cho hắn, rồi lại bĩu môi đắc ý nói: "Thích tu luyện đến như vậy, thế thì chàng tự mình tu đi."
Đạm Đài Tẫn mím môi, sau đó lại không cam lòng xách theo chăn gối bò đến trên giường nói: "Ta sẽ không ngủ dưới sàn!"
Thật chê cười!
Làm Chất Tử điện hạ cũng ngủ dưới sàn, làm Hoàng Đế cũng ngủ dưới sàn, đêm động phòng hoa chúc cũng phải ngủ dưới sàn!
Hiện giờ ta tuyệt đối sẽ không để mình phải ngủ ở dưới sàn nữa!
Lê Tô Tô lại dùng chân đạp vào đùi hắn mấy cái nữa, tuy là không dùng lực nhiều nhưng cũng đủ để ngăn hắn trèo lên giường: "Đi xuống! Đạm Đài Tẫn, đêm nay chàng không được lên giường!" Nói xong Tô Tô lại chống hai tay lên eo, ngẩng đầu lên mặt, giọng đầy kiêu ngạo nói: "Ha hả. . . Cái gì mà nương tử rồi lại vi phu? Nói cho chàng biết, người thành thân với chàng là Diệp Tịch Vụ, không phải Lê Tô Tô ta, hiện tại chàng là người đã có thê tử, mà còn ta là nữ tử chưa có phu quân, hai chúng ta ngủ cùng một giường quả thật là không thích hợp."
Đạm Đài Tẫn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không làm được gì.
Không phải chỉ là ngủ dưới sàn thôi sao, ta cũng đâu phải là chưa từng ngủ đâu!
Vì thế, hắn chống một tay vào thành giường, một bên giận dỗi, một bên nghiến răng nói: "Vậy thì ta sẽ thành thân với nàng thêm một lần nữa, nàng chờ đó cho ta!"
Chậc ~ ! Như thế nào mà lại có người nói lời cầu thân, mà giống như là muốn đem cả nhà người ta ra diệt vậy?
Lê Tô Tô bĩu môi, nhìn Đạm Đài Tẫn nằm xuống rồi cuộn mình trong chăn, cảm thán: Tiểu Ma Thần không hổ là Tiểu Ma Thần, thật đúng là cái người co được thì dãn được!
Thật ra thì, Tiểu Ma Thần người ta cũng chỉ có đối với Lê Tô Tô nàng mới co được dãn được như thế, nếu lúc này đổi lại là người khác. . . Thì Đạm Đài Tẫn đã sớm lật tung cái đầu của người đó lên, rồi lấy hộp sọ mang đến cho Tô Tô trồng hoa rồi.
------
Lúc này Minh Dạ đang ngồi ở trên đài cao, tay áo bào bay bay theo gió, đôi mắt nhìn về phía xa xa, nơi có ánh sao trời rực rỡ. . .
Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua.
Đang rơi vào bên trong suy nghĩ, thì bỗng nhiên có người đi đến từ phía sau hắn.
"Minh Dạ, đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Sơ Hoàng mỉm cười dịu dàng.
Minh Dạ xoay người lại, trả lời đúng sự thật: "Ta đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày vừa qua."
Sơ Hoàng gật đầu, Tắc Trạch ở bên cạnh cũng cười, đem hai tay đang để ở phía trước chuyển ra tới phía sau lưng.
Sơ Hoàng đi đến bên cạnh Minh Dạ, cũng ngẩng đầu ngắm nhìn sao trời: "Tô Tô và Tẫn nhi đều là những đứa trẻ số khổ, một người mất đi tất cả, một người chưa từng có được gì. Thế nhưng cả hai lại không chịu khuất phục trước số mệnh, cũng không thuận theo Thiên Mệnh mà lựa chọn quay trở về nơi này."
"Thực ra, huynh cũng đã sớm đoán ra được đúng không? Nếu họ không đi đến nơi này, vậy thì chúng ta sẽ ra sao, tương lai sẽ như thế nào? Nếu không thì huynh cũng đã không nghe theo lời của Tắc Trạch, để họ ở lại Thần Quân Doanh."
Minh Dạ trầm mặc một lúc, rồi sau đó mới gật đầu nói: "Ừm, chính là vì Thần Khí đã đưa hai người họ đến đây, làm ta nghĩ đến điều đó. Chúng ta dù được thế nhân xưng là Thần, nhưng xét cho cùng, vẫn là như lời của Tắc Trạch nói, đều là mượn sức mạnh của Thiên Địa để khống chế. Nhưng Ma Thần thì lại khác với chúng ta, hắn được sinh ra từ những đau khổ tội lỗi của thế gian, sức mạnh của hắn cũng đến từ những khổ nạn đó, cho nên những đau khổ tội lỗi trên thế gian không dứt, thì hắn liền sẽ bất diệt. Ma Thần là sinh linh được Thiên Địa tạo thành, cho nên mới có sức mạnh lớn đến như vậy."
"Mà người có thể đối kháng lại được với hắn, đó cũng chính là người được Thiên Địa lựa chọn."
"Hai người cảm thấy họ là người được Thiên Địa lựa chọn sao?" Tắc Trạch cười cười lắc đầu: "Ta thấy, họ không phải là người được Thiên Địa lựa chọn, mà họ là người ngoài dự đoán của Thiên Đạo, không chịu ảnh hưởng của Thiên Đạo mà tồn tại."
"Nếu như nói trời và đất này là một bàn cờ, bất luận là chúng ta hay là Ma Thần, thì tất cả cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, mà còn hai người họ chính là một thế cờ ngoài ý muốn."
Minh Dạ và Sơ Hoàng nhìn nhau một cái, khó hiểu nói: "Ngoài ý muốn? Ý của huynh là, bọn họ vốn không nên xuất hiện trong ván cờ này sao?"
Tắc Trạch lại bỗng nhiên cười rộ lên, tỏ vẻ thờ ơ giống như là không để ý đến xua xua tay: "Có phải hay không, thì hai người họ cũng đã xuất hiện trên ván cờ rồi! Chúng ta cần gì phải đi truy cứu? Có một số việc đã được vận mệnh an bài rồi, cho dù có là ta đi chăng nữa, thì cũng khó mà có thể hiểu được."
Tắc Trạch nói đến đây, lại giơ tay vỗ vào bả vai của Minh Dạ một cái: "Nhưng ngược lại là huynh, Minh Dạ, tuy huynh đã nhận Đạm Đài Tẫn làm đệ tử, nhưng ta thấy huynh ấy, thật ra người làm sư phụ như huynh phải học hỏi thêm nhiều thứ từ hắn."
Sơ Hoàng ở một bên ngây người ra một lúc, sau đó nở một nụ cười tựa như đã hiểu ý, cũng gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, Minh Dạ, Tắc Trạch thật ra nói cũng không sai đâu!"
Minh Dạ cẩn thận hồi tưởng lại một chút về Đạm Đài Tẫn, nhưng vẫn mang theo vẻ nghi hoặc nhìn hai người họ, tựa như muốn nhìn ra được một câu trả lời.
Tắc Trạch nhìn thấy hắn vẻ mặt bối rối không thông suốt, nhịn không được nhếch miệng cười, cuối cùng vẫn là nhắc nhở nói: "Nhìn huynh mờ mịt không rõ như vậy, ta liền chỉ điểm cho huynh một chút!"
Chỉ thấy Tắc Trạch hơi nghiêng đầu, khom người đến gần Minh Dạ, thấp giọng nói: "Nhân duyên của huynh sắp đến rồi, nhưng người này không ở Thượng Thanh Thần Vực, mà là ở một chữ: Thủy!"
Minh Dạ chợt nhớ lại những lời của Đạm Đài Tẫn nói, bảo hắn đợi ở Mặc Hà một lúc, và nhớ đến thiếu nữ kim y tránh ở trong đám cỏ lau phía sau tảng đá, đôi lông mày nhíu lại một chút, tiếp tục nghi hoặc.
Chẳng lẽ cô nương đó, chính là nhân duyên của ta sao?
Sơ Hoàng bất lực lắc đầu nói: "Minh Dạ, huynh hãy suy nghĩ thêm đi. Nếu nhân duyên của huynh không phải ở Thượng Thanh Thần Vực, vậy thì huynh nên đối đãi với Thiên Hoan như thế nào?"
Minh Dạ chỉ là nói: "Ta chỉ xem Thiên Hoan như là muội muội. Cô ta là Thánh Nữ của tộc Đăng Xà, lại còn là con gái của sư phụ, ta cũng đã từng hứa với sư phụ là sẽ bảo vệ cô ta."
Sơ Hoàng gật đầu, cười nói: "Nhưng mà cô nương người ta chưa chắc đã nghĩ như vậy nha! Huynh kế thừa Y Bác[1] của Hạo Thiên Chiến Thần, lại còn cùng cô ta ở dưới một tòa mái hiên. Nữ nhi ấy mà, người ta thường dễ nảy sinh sự ỷ lại vào huynh. Nếu như huynh không có một chút tâm tư nào với cô ta, vậy thì tốt nhất là nên nói rõ ràng ra, đừng để cô ta hiểu lầm, rồi lại khiến cô ta sinh ra oán hận."
[1] Y Bác (衣钵): Trước đó thì từ "Y Bác" được dùng để chỉ áo cà sa và cái bát của thầy tu mà những nhà sư đạo Phật dùng để truyền lại cho môn đồ. Nhưng sau này được sử dụng rộng rãi để chỉ những tư tưởng, học thuật, kỹ năng được truyền thừa lại cho đời sau. Bắt nguồn từ: Kim Cang Kinh.
Minh Dạ suy tư một lúc, rồi mới gật đầu nói: "Nghĩ kỹ lại, thì đúng là ta đã suy nghĩ không chu toàn rồi."
Sơ Hoàng cười lắc đầu nói: "Chuyện này cũng không thể trách huynh được, huynh suốt ngày chỉ ở trong Thần Quân Doanh luyện binh, trừ bỏ việc tu luyện ra thì chính là đánh trận, nếu nói huynh làm Chiến Thần, thì thực sự là làm được đến rất tốt, nhưng nếu nói huynh làm Minh Dạ, vậy thì đúng thật là nên đi học hỏi nhiều hơn nữa."
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 04.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:
Đạm Đài Tẫn:【 Làm Chất Tử điện hạ, làm Cô Gia, làm Cảnh Vương, đi Tu Tiên, đến lúc trở về thì vẫn phải ngủ dưới sàn! 】
Minh Dạ:【 Ding ~ ! Xác nhận thành công thẻ chứng nhận duyên phận, vui lòng liên kết ngay! 】
Tang Tửu:【 Nỗ lực tu luyện inggg, chớ cue! 】
TOP COMMENT:
✎ B.X.Tuyết Lạc Phong Lăng: "Lê Tô Tô: Ta không quản chàng là cái thân phận gì, chỉ cần khiến cho ta không vui, thì chàng liền phải ngủ dưới sàn."
✎ AMS - An Mạc Thương: "Không được rồi, tôi lại nhớ đến thời điểm Đạm Đài Tẫn tìm cách thăng chức quan cho Diệp Tịch Vụ, để cho nàng ngủ ở dưới sàn trong tẩm cung của hắn, nhưng kết quả thê tử lại không vui, thành ra Ngự Tiền Thị Nữ ngủ trên long sàng, còn Cảnh Vương phải ngủ ở dưới sàn! Ha ha ha ha."
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 7 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top