Chương 6: Sơ Kiến

[ Chapter 06 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

"Tô Tô."

"Tô Tô."

Lê Tô Tô đêm qua khóc quá nhiều, nên hiện tại vẫn còn đang ôm chăn ngủ ngon lành, nàng hoàn toàn không biết rằng, Đạm Đài Tẫn, người bên cạnh nàng đã rời đi từ sớm. Hiện giờ nàng chỉ nghe được là, có một giọng nói dịu dàng đang gọi tên mình.

Tô Tô liền chớp chớp mắt ngồi dậy, sau đó xoa mắt nhìn vào người đang ngồi bên cạnh giường, là Sơ Hoàng.

Ta cũng đã lớn như vậy rồi, nhưng cũng chưa từng được mẹ gọi dậy bao giờ.

Nghĩ như vậy, Lê Tô Tô bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, nàng liền đưa tay ôm lấy Sơ Hoàng, giọng ngọt ngào gọi một tiếng: "Mẹ."

Sơ Hoàng nhẹ nhàng vuốt tóc Lê Tô Tô, quan tâm hỏi: "Tô Tô, con mới đến đây, có phải là vẫn còn chưa quen, cho nên mới dậy muộn phải không?"

Lê Tô Tô ôm Sơ Hoàng, ở trong vòng tay của nàng gật đầu nói: "Mẹ quả nhiên hiểu con, đêm qua con ngủ muộn lắm."

"Làm sao mà mẹ hiểu con được, tuy con là con gái của mẹ, nhưng ngày hôm qua chúng ta mới vừa gặp mặt, làm sao có thể hiểu con được đến như vậy? Thật ra, người hiểu con nhất vẫn chính là phu quân của con." Sơ Hoàng nói xong, nhìn Lê Tô Tô ngồi dậy từ trong lòng mình.

Vẻ mặt tò mò hỏi: "Đạm Đài Tẫn? Huynh ấy nói gì với mẹ rồi?"

Sơ Hoàng cười nói: "Hắn dậy từ sáng sớm, sau đó cùng Minh Dạ đi đến Thần Quân Doanh, rồi tình cờ gặp được ta, hắn nói con gần đây không được vui, ngày hôm qua mới đến nơi này cho nên sẽ không quen, còn nói tối qua con ngủ rất muộn."

Lê Tô Tô mím môi, nàng nhớ đến những lời đã nói với Đạm Đài Tẫn vào đêm qua, tâm tình không tránh khỏi cảm thấy có chút phức tạp.

"Tô Tô, con có biết phụ thân của con là ai không?" Sơ Hoàng vừa hỏi xong.

Lê Tô Tô ngước mắt nhìn nàng: "Con chỉ biết là Đế Miện, nhưng con lại không biết người này là ai."

Sơ Hoàng gật đầu, rồi giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tô Tô, vẻ mặt từ ái ánh mắt tràn đầy yêu thương nói: "Tô Tô, con không cần phải biết hắn là ai, con cũng không cần phải tiếp xúc với hắn, cũng không cần phải tò mò về hắn."

"Mẹ rất xin lỗi, không thể ở bên cạnh nhìn con trưởng thành từng ngày, may mắn thay còn có cơ duyên, có thể làm cho con đến bên cạnh mẹ, cũng có thể để mẹ bù đắp lại những năm tháng đã qua, bù đắp lại những thiếu sót của mình, và cả những thua thiệt của con."

Lê Tô Tô biết rõ là Sơ Hoàng đã hi sinh trong cuộc đại chiến Thần Ma, nên khi nghe thấy Sơ Hoàng nói như vậy, nàng cũng không khỏi xót xa nắm lấy tay mẫu thân, an ủi nói: "Mẹ không có nợ con gì cả, con cũng không có thua thiệt gì, mẹ ở trong lòng Tô Tô là người mẹ tốt nhất trên đời này! Mẹ là Thần, là một vị Thần yêu thương chúng sinh, trước đây con còn chưa có biết mẹ là ai, con vẫn luôn rất kính trọng, và ngưỡng mộ Sơ Hoàng Thần Quân trong những câu chuyện xưa được kể lại. Hiện giờ con biết được vị Thần Quân ấy chính là mẫu thân của mình, Tô Tô còn đang rất kiêu ngạo còn đâu!"

"Xem ra Tô Tô của mẹ, đã trưởng thành rất tốt." Sơ Hoàng khẽ cười, lại hỏi: "Con đã có tiên hiệu chưa?"

Lê Tô Tô gật gật đầu nói: "Tiên hiệu Dục Linh ạ."

"À đúng rồi mẹ!" Lê Tô Tô nhớ đến chuyện quan trọng, liền hỏi: "Trận đại chiến Thần Ma hiện tại, Chiến Thần Minh Dạ đã đánh đến nơi nào rồi?"

Sơ Hoàng còn tưởng rằng, Lê Tô Tô lo lắng cho Đạm Đài Tẫn, liền trả lời đúng tình hình hiện tại: "Đã đánh đến Mặc Hà rồi, chắc là một trận đại chiến khốc liệt, con không cần phải lo lắng cho phu quân của con, Minh Dạ sẽ không để hắn lên chiến trường vào lúc này đâu."

"Con nha ~ !" Sơ Hoàng gõ nhẹ lên trán Tô Tô một cái, cưng chiều nói: "Đừng có ngủ nướng nữa, mau mau dậy đi, mẹ dẫn con đi làm quen với Thượng Thanh Thần Vực."

Lê Tô Tô nhớ đến trận đại chiến Thần Ma hiện tại, nên nàng cũng không thể lười biếng được như trước nữa, bèn nhanh chóng đứng dậy nói: "Được! Hiện giờ chính là thời điểm diễn ra trận đại chiến Thần Ma, nếu con đã đến đây rồi, thì cũng không thể thả lỏng được như trước nữa!"

"Hiện tại còn có mẹ chỉ bảo tận tình, con tin chắc là, thực lực của con nhất định sẽ tiến bộ nhanh hơn nữa!"

------

Cuồng phong thổi quét qua, bên trong tầng mây truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, nhưng không ai phát hiện ra được lúc này ở bên bờ sông Mặc, phía sau tảng đá cùng đám cỏ lau đang có một thiếu nữ mặc kim y tránh ở đó.

Hai tay thiếu nữ đang đè lên những chiếc lá mềm mại, vẻ mặt chăm chú quan sát trận đại chiến trên những tầng mây. Chỉ thấy một Giao Long màu bạc bay lượn bên trên tầng mây cao kia, chỉ vừa xoay người một cái liền hóa thành một nam tử mặc chiến giáp bạc tay cầm Tam Xoa Kích, nam tử xoay người trong một cái chớp mắt, Tam Xoa Kích ở trong tay đã tỏa ra ánh kim quang, làm đám Yêu Ma phải kinh sợ.

Mây đen tiêu tán, Yêu Ma cũng rút lui.

Thiếu nữ đang tránh ở sau tảng đá đang lưu luyến nhìn nam tử trên tầng mây kia, vốn tưởng rằng hắn sẽ rời đi, nhưng lại thấy hắn đáp xuống bờ bên kia cách nàng không xa, dường như là đang rửa tay. . .

Minh Dạ từ chỗ bờ sông đứng lên, hắn xoay người nhìn xung quanh một chút.

Hôm nay lúc vừa chuẩn bị xuất trận, Đạm Đài Tẫn còn đặc biệt dặn dò ta mấy câu, hắn bảo ta sau khi đánh trận xong, đến bên bờ Mặc Hà đứng thêm một lúc, hơn nữa lúc muốn chuẩn bị rời đi, cũng không được vội vàng đi ngay, mà phải ở lại ngắm nhìn mây thêm lúc nữa.

Cũng không biết là ở đây chờ đợi điều gì, và ngắm nhìn cái gì!

Nghĩ như vậy, Minh Dạ rũ mắt cảm thấy tâm tình nặng trĩu ngày một trầm trọng hơn, tuy rằng lần này xuất binh toàn thắng, nhưng cũng đã có vô số tướng sĩ ngã xuống.

Yên lặng đứng ở tại chỗ trong chốc lát, sau đó liền muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, Minh Dạ lại bị một mảnh y phục màu vàng nhạt phía sau tảng đá thu hút, cau mày hỏi: "Là ai đang ở đó? Ra đây!"

Tang Tửu hoảng loạn vội kéo vạc váy, từ từ bước ra từ sau tảng đá, nhỏ giọng nói: "Bái kiến Minh Dạ Chiến Thần."

Cô nương này, là một Trai sông?

Đôi lông mày của Minh Dạ nhẹ nhàng nhướng một chút.

Vẫn là một Trai Tinh có Tiên Tủy?

Chẳng lẽ, Đạm Đài Tẫn bảo ta ở đây đợi, chính là vì vị cô nương này?

Nghĩ đến đây, Minh Dạ liền hỏi: "Cô nương là? Người của Mặc Hà này sao?"

Tang Tửu hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực, hơi cúi đầu ngước mắt nhìn Minh Dạ. Ánh mắt của nàng có chút khẩn trương, còn mang theo vài phần thẹn thùng nói: "Đúng vậy, ta tên là Tang Tửu."

Minh Dạ thấy nàng hơi căng thẳng, liền hòa hoãn thần sắc dịu giọng hỏi: "Tang Tửu cô nương không cần phải lo lắng, cô nương là đang ở nơi này đợi ta sao?"

Đúng thật là ta đã đặc biệt đến đợi ở nơi này, nhưng là để nhìn xem huynh đánh trận.

Tang Tửu bụm mặt, ngại ngùng đến không nói nên lời, nhưng Chiến Thần Minh Dạ người ta lại là người hiếm khi chủ động bắt chuyện với nàng được một câu, trong lúc đang bối rối không biết phải trả lời lại như thế nào, thì Tang Tửu lại nghe thấy có một giọng nói ôn nhu đang gọi nàng.

"Tang Tửu! Tang Tửu!"

"Là a huynh! Không xong rồi!" Tang Tửu che cái đầu nhỏ lại, vẻ ngượng ngùng ở trên mặt trong một khoảnh khắc biến thành vẻ lo lắng, rồi vội vàng nâng làn váy chạy về phía bờ sông. Lúc gần đến bờ sông, đầu óc Tang Tửu có chút nóng lên, đỏ mặt hỏi: "Minh Dạ Chiến Thần! Nếu ta cố gắng tu luyện, liệu sẽ có được một cơ hội cùng ngài chống lại Ma Quân, bảo vệ núi sông. . ."

Giọng của Tang Tửu càng nói về sau thì âm thanh càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ có đỏ mặt cúi đầu, thẹn thùng đến mức xoa xoa tay.

Minh Dạ còn tưởng rằng là nàng đang gặp phải chuyện gì, hóa ra chỉ là hỏi vấn đề này. Hắn cẩn thận nhìn nàng một chút, rồi nói: "Tất nhiên là có thể."

Tang Tửu mừng rỡ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực tựa như ánh sao trời lấp lánh, khiến cho Minh Dạ nhìn đến ngẩn người ra một lúc.

Tang Tửu cười đến híp cả mắt, vui vẻ nói: "Vậy thì. . . Ta. . ."

"Tang Tửu!"

Tang Tửu cúi đầu nhìn xuống dòng nước một chút, có hơi bối rối, luống cuống tay chân hành lễ nói: "Cáo! Cáo từ!" Sau đó liền xoay người lại nhảy xuống đáy sông.

Minh Dạ nhìn theo bóng dáng như đang chạy trốn của Tang Tửu, khóe môi vô thức cong lên một chút, tiếp theo cũng hóa thành một đạo kim quang rời đi. Chỉ là hắn lại không biết được, thời điểm mà mình rời đi thì trên bộ chiến giáp có một mảnh giáp bị rơi xuống, vừa lúc rơi vào trong nước, lơ lửng ở trước mắt vị cô nương kia.

Tang Tửu cầm lấy mảnh giáp ấy, tâm tình vui vẻ vô cùng.

Thời điểm Minh Dạ quay trở về Thần Quân Doanh là lúc, Đạm Đài Tẫn đang ngồi thiền tu luyện.

Mà cũng không biết là Lê Tô Tô đã đến đây từ lúc nào, chỉ thấy nàng đang nhíu mày ngồi xổm ở bên cạnh Đạm Đài Tẫn, quan sát hắn một cách chăm chú.

Bởi vì khoảng cách của hai người quá gần nhau, cho nên Minh Dạ đứng nhìn từ góc độ này, lại thấy ra thành cảnh Lê Tô Tô giống như là đang chủ động. . . Hôn lên mặt Đạm Đài Tẫn.

Trời đất chứng giám a!

Lê Tô Tô nàng chỉ là đang tò mò muốn biết về tâm pháp của Đạm Đài Tẫn đang luyện là cái gì, mà lại có thể khiến cho toàn thân bốc ra nhiều khói đen như vậy.

Đột nhiên có một cảnh tượng thân mật như thế đập vào trong mắt, Minh Dạ ngay lập tức quay đầu đi, lên tiếng hỏi: "Tô Tô, sao cô lại đến đây?"

Lê Tô Tô nhìn thấy Minh Dạ, liền lễ phép hướng đến hắn hành lễ: "Tô Tô bái kiến sư thúc, mẫu thân của ta và sư thúc là chiến hữu, nên bảo ta gọi ngài là sư thúc."

[ Chiến hữu: Bạn chiến đấu, đánh trận cùng nhau. ]

Minh Dạ tiếp lời nói: "Ừm."

Lê Tô Tô lúc này mới tiếp tục nói: "Sư thúc, Tô Tô đã bàn bạc cùng với mẫu thân, sau này sẽ theo sư thúc đến Thần Quân Doanh để tu luyện, và tìm cách tiêu diệt Tà Cốt."

Thiếu một thứ cũng không được, rốt cuộc là thiếu cái gì mà lại không được?

Lê Tô Tô nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, trong lòng dấy lên nghi hoặc.

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 04.05.2023

GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN: THƯỢNG THANH ENTERTAINMENT

Sơ Hoàng:【 Con gái tìm bạn trai, mắt nhìn so với ta còn tốt hơn nhiều! 】

Minh Dạ:【 Hôm nay ta gặp được một vị cô nương, là một cái Tiểu Trai Tinh. Ừm. . . Rất đáng yêu ~ ! Với lại, ở chỗ này của ta là Thần Quân Doanh, không phải là nhà trẻ. 】

Tang Tửu người sắp gia nhập Thượng Thanh Enter: 【 Nỗ lực tu luyện inggg! 】

TOP COMMENT:

Licht: "So sánh với những người khác ở Thượng Thanh Thần Vực thì: Tang Tửu + Lê Tô Tô + Đạm Đài Tẫn thì họ chẳng khác gì những đứa trẻ, cho nên Minh Dạ = Người giữ trẻ!"

B.X.Tuyết Lạc Phong Lăng: "Minh Dạ: Quá mệt mỏi, ta còn chưa có thành thân, thì đã phải đi trông con rồi!"

[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 6 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top