Chương 5: Tâm Ý
[ Chapter 05 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
Hiện tại, với lời chứng minh của Tắc Trạch Thần Quân, Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn cũng đã chứng thực được thân phận của mình.
Và cũng đã có thể quang minh chính đại ở lại Thượng Thanh Thần Vực, tuy rằng hiện tại vẫn còn chưa tìm ra được cách cụ thể để đối kháng với Ma Thần, và cách để tiêu diệt Tà Cốt. Thế nhưng ít nhất thì, họ cũng đã dàn xếp mọi chuyện ở trước mắt ổn thỏa.
Tuy nhiên, nếu có thể không ở cùng với Đạm Đài Tẫn cùng một phòng, thì Lê Tô Tô sẽ càng thêm vui vẻ hơn nữa.
Cha, Triệu Du sư bá, đại sư huynh, đây vẫn là đêm đầu tiên Tô Tô trở về Thượng Thanh Thần Vực sau trận đại chiến Thần Ma, mặc dù Tô Tô hiện tại đang rất vui vì đã gặp được mẫu thân, thế nhưng Tô Tô lại bị mất ngủ.
Lê Tô Tô nắm chặt lấy cái chăn, chậm rãi nhìn về phía của người đang nằm bên cạnh - Đạm Đài Tẫn. Sau đó nàng liền quay đầu trở lại, trên mặt tràn đầy vẻ bất lực, cùng với vẻ mặt sống cũng không còn gì luyến tiếc
Nếu như nói đau khổ trên thế gian mãi không dứt, thì Tà Cốt liền bất diệt. Vậy thì trong đó có một phần lực, là do ta tạo ra.
Lê Tô Tô cảm thấy ủy khuất trong lòng, vừa tủi thân vừa áy náy: Thực sự là quá tội lỗi! Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy tức giận liếc nhìn sang Đạm Đài Tẫn một cái, rồi quay đầu nhìn về phía trên đầu màn giường thêu đầy hoa.
Ta cũng đã thành thân với Đạm Đài Tẫn rồi, và trong đêm động phòng hoa chúc, ta còn muốn giết phu quân của mình vì chính đạo, kết quả là không giết được.
Sau đó ta lại bị Đạm Đài Minh Lãng bắt cóc, rồi tiếp sau đó còn dẫn Lôi Kiếp đến, muốn mượn Lôi Kiếp để đổi Thần Tủy lấy Tà Cốt, kết quả là cũng không đổi được.
Nhưng ta lại cùng với vị phu quân mà ta muốn giết quay trở về quá khứ, rồi còn có thể mượn sức mạnh của Gương Quá Khứ để quay trở lại thời điểm một vạn năm trước, về vấn đề này thì lại thành công?
Nhưng mà giờ đây, ta lại phải cùng chung chăn gối với cái vị phu quân bị chính tay ta đâm sáu chiếc đinh Diệt Hồn vào trong tim, còn suýt nữa thì bị ta giết chết?
Ây ~ ! Điều này thực sự là quá mức kích thích, ta không thể nào ngủ được, thật sự không thể ngủ được. . .
"Lê Tô Tô, đêm cũng đã khuya đến như vậy rồi mà nàng còn không ngủ, lại ở chỗ này lăn qua lộn lại. Có phải nàng là đang muốn cùng với trẫm, bù đắp lại cái đêm động phòng hoa chúc kia không?" Đạm Đài Tẫn mở mắt ra, giọng nói mang theo một chút khàn khàn.
Lê Tô Tô nhíu mày nhìn về phía hắn, sau đó cuốn chăn vào người và dịch người sát vào trong góc giường, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, ngượng ngùng, còn có vẻ tức giận.
Đạm Đài Tẫn còn muốn động phòng với ta! Điều này càng là kích thích hơn, à không phải! Điều này thực sự là quá kinh khủng!
Đạm Đài Tẫn nghiêng người sang nhìn nàng, một tay đỡ lấy đầu, chậm rãi nói: "Lê Tô Tô, ngày mai ta sẽ đi cùng với Minh Dạ đến Thần Quân Doanh để học tập và tu luyện, không biết trước được sau này ta sẽ trở thành cái gì, nhưng hiện tại thì ta vẫn là con người. Như lời nàng đã nói: Người không ngủ thì sẽ chết!"
Đó là thời điểm khi vẫn còn ở Phủ Tướng Quốc, Đạm Đài Tẫn đã yêu cầu nàng dạy hắn vẽ bùa, nhưng bởi vì khi đó Tô Tô quá mệt và buồn ngủ nên đã nói như thế.
"Lại đây." Đạm Đài Tẫn hơi hơi nâng tay lên, giang rộng vòng tay nói: "Nhanh lên."
"Chàng lại uy hiếp ta! Suốt ngày chỉ biết uy hiếp ta!" Lê Tô Tô cau mày nhăn mặt, không tình nguyện mà lăn qua.
Hôm nay, thời điểm an bài phòng ngủ, Minh Dạ và Sơ Hoàng đã hỏi hai người là muốn một gian phòng, hay vẫn là hai gian phòng. Đạm Đài Tẫn liền lấy lý do hai người là phu thê để ép buộc nàng, và muốn họ phải an bài đem nàng đưa tới trong phòng của hắn.
Mẫu thân của nàng còn tưởng rằng, hai người nháo lên vì chuyện sắp xếp phòng ngủ, là cách thức của những đạo lữ trẻ tuổi, thể hiện sự yêu thương vui đùa của mình vào vạn năm sau.
Nhưng lúc này, Đạm Đài Tẫn chỉ là đem nàng ôm vào trong lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, giống như là muốn dỗ cho nàng ngủ: "Hôm nay ta đã hỏi nàng một vấn đề, nhưng đến hiện tại nàng vẫn chưa có trả lời ta."
Lê Tô Tô lúc đầu dựa vào trong lòng hắn vẫn còn có chút cứng đờ, nhưng giờ đây dưới sự trấn an vỗ về của hắn, nàng cũng chậm rãi thả lỏng được một chút: "Là vấn đề gì vậy?"
Đạm Đài Tẫn nhắm mắt lại, giống như là nửa mơ nửa tỉnh nói: "Nàng nói, nàng muốn cứu lấy tất cả chúng sinh trong thiên hạ này, nhưng trong tất cả chúng sinh đó, có bao gồm cả ta không?"
Lê Tô Tô nghe thấy hắn hỏi như vậy, nàng bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt và mũi đau xót, thật ra thì, ngay từ đầu nàng đã muốn đem tất cả mọi chuyện nói ra hết với hắn, nhưng rốt cuộc thì đó là vào lúc nào?
Mọi chuyện cũng đã phát triển từng bước một để rồi đến như hiện tại, cũng không thể nào quay đầu lại được nữa.
Thấy nàng im lặng một lúc lâu, Đạm Đài Tẫn lại nói tiếp: "Giờ đến ngay cả một câu nói dối để lừa ta, nàng cũng không muốn nói luôn sao?"
Thật ra, Lê Tô Tô cũng không phải là đang trốn ở trong ngực hắn để mà giả chết. Mà là vì trải qua nhiều sóng gió như vậy, nàng lại chẳng thể làm nên được trò trống gì, nghe thấy Đạm Đài Tẫn đột nhiên nói như thế, thì nàng lại cảm thấy chính mình có thêm một chút thất bại.
Nàng muốn cứu chúng sinh nhưng lại không cứu được, nàng muốn cứu Đạm Đài Tẫn nhưng lại đẩy hắn hướng về một phía cực đoan như thế.
Hiện tại cả hai cũng đã đến Thượng Thanh Thần Vực rồi.
Đạm Đài Tẫn, người vẫn luôn không chờ được câu trả lời, bỗng nhiên xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Vốn muốn định chất vấn nàng hai câu, nhưng khi vừa đối diện với nàng, thì lại thấy đôi mắt của thiếu nữ đang tràn ngập nước mắt, và bên trong ánh mắt đó của nàng, đang hiện lên sự tuyệt vọng đến bất lực.
Lúc này hắn liền không nói nên lời.
"Nàng. . . Sao nàng lại khóc rồi?" Đạm Đài Tẫn có chút luống cuống tay chân, vươn tay lau nước mắt cho nàng.
Hắn không hiểu cho lắm, vì sao Lê Tô Tô đã có thể vượt qua được biết bao nhiêu gian khổ, từ bên trong ngục tối rồi cho đến lãnh cung, hay vẫn là ở bên dưới Lôi Kiếp, từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn rất kiên cường, thế nhưng hiện tại lại khóc đến thương tâm khổ sở như vậy.
Đạm Đài Tẫn cũng không phải là cái người biết dỗ dành hay giỏi an ủi, thế nên nghĩ cái gì liền nói ra cái đó: "Sao nàng đột nhiên lại khóc đến ủy khuất như vậy? Người bị vứt bỏ là ta, người bị đâm đinh vào tim cũng là ta! Nàng khóc cái gì chứ? Ta còn chưa có khóc còn đâu!"
Lê Tô Tô rất ít khi khóc, nhưng lúc này nàng lại là lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cũng nghẹn ngào lên tiếng, nàng dùng hai tay che mặt nói: "Nhưng ta có thể làm gì được bây giờ?"
"Đây là cách duy nhất để cứu chúng sinh, cũng là cách duy nhất để cứu Tiên Môn! Chỉ còn lại có mỗi mình ta thôi, ta nhất định phải làm được!"
"Ta sao lại không nghĩ đến việc là sẽ cứu chàng? Thời điểm ở tại Lễ Bát Hàn ta đã muốn nói ra hết với chàng rồi! Nhưng sau đó xảy ra biến cố, tất cả mọi thứ đều thay đổi, hơn nữa, hủy diệt Tà Cốt chính là cách duy nhất. Phong ấn của Hoang Uyên cũng chỉ còn lại có ba trăm ngày nữa là sẽ sụp đổ! Đến lúc đó Yêu Ma liền sẽ tràn ngập nhân gian, cho dù chàng có nguyện ý hay không, thì lúc đó cũng sẽ trở thành Ma Thần!"
"Ta không thể cứu được cha, cũng không thể cứu được Triệu Du sư bá! Ta cũng sẽ không thể cứu được chúng sinh thiên hạ, không thể cứu được Tam Giới Tứ Châu! Ta cũng không thể cứu được chàng, ta không thể cứu được một ai cả!"
"Không có ai nói cho ta biết là ta nên phải làm như thế nào! Cho dù có nghĩ như thế nào, thì ta cũng không thể tìm ra được cách song toàn! Ta phải làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc phải làm như thế nào thì mới đúng?"
Nàng được sinh ra trong sự mong đợi, cũng lớn lên trong sự yêu thương của mọi người.
Nhưng tất cả những người yêu thương nàng, lại lần lượt rời đi, đôi vai nhỏ bé của Tiểu Thần Nữ lại phải gánh vác trọng trách của cả Tam Giới Tứ Châu, người ở đối mặt nàng, lại còn cố tình trở thành người mà nàng thích.
Rõ ràng chính là khuôn mặt của người ở trước mắt này, đã đem nàng ép đến bước đường cùng. Thế nhưng Lê Tô Tô lại cảm thấy, người trước mắt, không phải là người mà nàng cảm thấy sợ hãi kia.
Đạm Đài Tẫn vươn tay ôm lấy nàng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Nàng đừng khóc nữa, ta không trách nàng, thật sự không trách nàng. Sáu chiếc đinh Diệt Hồn kia, không hề đau một chút nào, thật sự không đau."
Ta biết trong lòng nàng có ta! Thật sự là có ta!
Cho nên những lời mắng ta ở trong địa lao, những lời quyết từ biệt ở bên trên tường thành, tất cả đều không phải là nàng nguyện ý muốn nói ra!
Chỉ cần nàng vẫn muốn ở lại bên cạnh ta, yêu hay là không yêu, đều không còn quan trọng nữa. Ta thực sự không thể chấp nhận được việc, nàng sẽ rời đi thêm một lần nữa. . .
Phảng phất tại đây, Lê Tô Tô như là muốn buông bỏ hết tất cả, vòng tay ôm lấy hắn, ở trong lòng hắn mà thấp giọng nức nở: "Đạm Đài Tẫn, xin lỗi chàng."
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ta tha thứ cho nàng." Đạm Đài Tẫn cẩn thận an ủi dỗ dành nàng: "Chúng ta không phải là đã đến được nơi đây rồi sao? Lần này nàng không phải đi một mình nữa, nàng có ta, ta sẽ ở bên cạnh nàng, nàng cũng không được phép rời bỏ ta."
"Chúng ta sẽ tìm ra được cách."
Nàng khóc nghẹn ngào đến nấc lên, Đạm Đài Tẫn liền nhẹ nhàng vỗ về vuốt lưng nàng, cố gắng khiến cho nàng thoải mái hơn một chút.
Lê Tô Tô dường như đã hạ được quyết tâm rồi, nàng vươn tay ôm mặt Đạm Đài Tẫn nói: "Ta nguyện ý cứu chàng."
Thế nhân ghét bỏ chàng, thiên hạ chúng sinh không cần chàng, ta cần chàng!
Vận mệnh muốn giết chàng, Chư Thiên Thần Phật không cứu chàng, ta cứu chàng!
"Vậy sau này nàng không cần phải giấu ta nữa, có chuyện gì thì hãy thương lượng cùng với ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, có biết không?" Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, để nàng dựa vào trong lòng ngực của hắn, dường như làm như vậy sẽ giúp cho cả hai người họ cảm thấy tốt hơn một chút.
Lê Tô Tô nghẹn ngào gật đầu, vòng hai tay ôm chặt lấy eo hắn: "Vậy chàng cũng phải hứa với ta, không được trở thành Ma Thần."
Đạm Đài Tẫn vuốt nhẹ phía sau đầu nàng, những sợi tóc mềm mại của nàng tựa như tản ra một mùi hương thơm nhè nhẹ: "Được, ta hứa với nàng."
Quả nhiên, con người không thể kìm nén lâu được, nếu kìm nén quá lâu mà không nói ra thì sẽ trở nên biến thái!
Lê Tô Tô gần như là khóc đến không thể kìm nén được một lúc lâu, hiện tại cảm giác mỏi mệt thổi quét qua toàn thân nàng, còn không đợi Đạm Đài Tẫn chuẩn bị nảy sinh ra vài phần tâm tình kiều diễm, thì nàng đã ngủ say ở trong vòng tay hắn rồi.
Nàng có nơi nào giống với Tiểu Linh Điểu như trong lời của Tắc Trạch nói, hung hăng giương nanh múa vuốt, nàng rõ ràng là mềm mại như thế, rất giống với một con mèo nhỏ.
Đạm Đài Tẫn ôm lấy Lê Tô Tô, ánh mắt sâu thẳm, dường như cũng đã đưa ra được quyết định cho một điều gì đó rồi.
Thiếu niên Đế Vương thở dài một tiếng, giống như là rất bất đắc dĩ không còn cách nào khác, nhưng nơi khóe môi vẫn hơi nhếch lên một chút, rũ mắt nhìn vào thiếu nữ đang ngủ trong vòng tay, ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều.
Mà vào lúc này, ở một nơi xa xa khác, có một vị Thần Linh đang ở trên ngọn tháp cao lau Tam Xoa Kích, và ở nơi phương xa, cũng đang có một thiếu nữ ngắm sao trời ở bên bờ sông.
Đêm nay, tinh quang sáng rực lộng lẫy, ánh Trăng bạc treo cao như móc câu, phản chiếu lên sóng nước long lanh của Mặc Hà.
Writing date: 03.05.2023
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 5 ]
VÀI LỜI CỦA MÌNH:
✎ Chương này năm ngoái xem mà mình rưng rưng luôn ấy, tại đọc đúng dịp phim đang ngược sml, giờ beta lại lần nữa vẫn thấy cảm động, mình thích hai câu độc thoại "Thế nhân ghét bỏ chàng, thiên hạ chúng sinh không cần chàng, ta cần chàng! Vận mệnh muốn giết chàng, Chư Thiên Thần Phật không cứu chàng, ta cứu chàng!" này của Lê Tô Tô thực sự.
Rất cảm động! (╥﹏╥)ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top