Chương 35: Tơ Tình - Thần Tủy
[ Chapter 35 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
Khi màn đêm buông xuống, Đạm Đài Tẫn liền chuẩn bị rất nhiều thứ, định sẽ mang đến tặng cho Lê Tô Tô. Hắn còn chuẩn bị rất nhiều lời để nói với nàng, chỉ hi vọng đêm nay nàng sẽ cho phép hắn trở về tẩm điện.
Kết quả, khi vừa mới đẩy cửa bước vào, và định đưa cho nàng xem những món đồ thú vị để dỗ nàng vui, thì Đạm Đài Tẫn lại nhìn thấy Mẫu Phi dịu dàng đáng kính của mình.
Nguyệt Nguyễn Nguyễn và Lê Tô Tô đang cùng nhau ăn lẩu.
Đóa hoa cầm trong tay giấu sau lưng bị Đạm Đài Tẫn lặng lẽ ném qua cho Nhập Bạch Vũ.
Nhập Bạch Vũ vừa tiếp được hoa liền xoay người lại, mang theo một đống đồ rẽ sang hướng khác, vừa lúc thấy Nguyệt Phù Nhai đang bưng đồ đi đến, hai người đi lướt qua nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Lê Tô Tô từ sau nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút nghiêng đầu gọi hắn: "Đạm Đài Tẫn, mẫu phi vừa mang đồ ngon đến này, chàng mau qua đây."
Bước chân đang dừng lại và biểu cảm cứng đờ của Đạm Đài Tẫn bỗng dịu xuống, hắn đi đến và đang định ngồi xuống bên cạnh Tô Tô, thì. . .
Nguyệt Nguyễn Nguyễn lại xua xua tay nói: "Tẫn nhi từ nhỏ đã không thích ăn món này, Lan An, phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị vài món cho điện hạ." Nói xong, nàng lại gắp một đũa cho Tô Tô: "Tịch Vụ, con nếm thử cái này đi, mùi vị cũng không tồi, trước đây ta bảo Tẫn nhi ăn, nó liền tỏ vẻ ghét bỏ."
Lê Tô Tô rất kinh ngạc, còn có hơi vui mừng nhìn thoáng qua Đạm Đài Tẫn đang ở một bên: "Chàng còn biết kén ăn à?" Thật tốt quá ~ ! Hiện tại phu quân cũng biết chọn món mà bản thân thích ăn rồi?!
Đạm Đài Tẫn mím môi, rất muốn phủ nhận: "Hiện tại cũng không kén chọn nữa."
Nguyệt Nguyễn Nguyễn lại lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ: "Con vẫn nên chờ cơm của con đi, những món này là ta mang đến cho Tịch Vụ, con cũng chỉ ra vẻ không kén chọn trước mặt thê tử thôi, nếu không cảm nhận được tư vị của món này, thì cho con ăn cũng chỉ lãng phí."
Đạm Đài Tẫn mặt không biểu cảm nói: "Mẫu phi, người là thật lòng yêu thương nhi thần sao?"
Nguyệt Nguyễn Nguyễn cũng là mặt không biểu cảm trả lời: "Đứa nhỏ ngốc này, mẫu phi không yêu thương con thì làm sao có thể hiểu được con đến như vậy? Chuyện của con thì trong lòng con chính là người rõ nhất, đừng vì nhất thời bốc đồng mà lãng phí đồ ngon của mẫu phi!"
Đạm Đài Tẫn đột nhiên nhớ ra, hắn đã sinh ra Tơ Tình, nhưng Nguyệt Nguyễn Nguyễn vẫn chưa biết tin này.
Cũng không trách được Mẫu Phi yêu quý của hắn, gần đây cứ nhìn thấy hắn là cảm thấy không vừa mắt. Đây là đang cho rằng: Nhi tử yêu quý của chính mình là một tên cặn bã! Không chỉ hại tiểu cô nương tốt nhà người ta, mà còn đang tính ra tay vì đại nghĩa diệt thân còn đâu?
Đạm Đài Tẫn đang muốn giải thích: "Mẫu phi, nhi thần. . ."
"Cho chàng." Lê Tô Tô nhét thức ăn trong chén của mình vào miệng Đạm Đài Tẫn, cười hì hì hỏi: "Thế nào? Có ngon không?"
Đạm Đài Tẫn nhấm nháp kỹ càng, rồi gật đầu cười: "Ừm. . ."
Sau đó lại nhìn sang Nguyệt Nguyễn Nguyễn, liền phát hiện mẫu thân yêu quý đang nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo: Tiểu tử——! Con tốt nhất là nên thành thật một chút cho ta, đừng có ức hiếp cô nương người ta, nếu không mẫu phi sẽ cảm thấy lương tâm này rất bất an!
Chuyện này Đạm Đài Tẫn thực sự không giải thích được, hắn cảm thấy chính mình ở trong mắt mẫu thân, không nên có hình tượng không tốt này.
"Mẫu phi." Đạm Đài Tẫn nuốt thức ăn trong miệng xuống, chậm rãi mở lời: "Hài nhi hiện tại đã sinh ra Tơ Tình rồi, sở dĩ phải đến bẩm báo với phụ vương về việc qua mấy ngày nữa sẽ trở về Tiêu Dao Tông, cũng là bởi vì chuyện này!"
Nguyệt Nguyễn Nguyễn sửng sốt, Kinh Lan An cùng Nguyệt Oánh Tâm ở bên cạnh cũng nhìn nhau, sau đó Nhu Phi đang ngẩn người hỏi: "Thật sao?" Nói xong, lại nhìn về phía của Tô Tô, hỏi tiếp: "Là bởi vì Tịch Vụ sao?"
Đạm Đài Tẫn gật đầu, giơ tay lướt qua chỗ ngực trái, Thần Tủy đỏ thẫm bị các sợi tơ đầy màu sắc quấn quanh, từng lớp từng lớp, dày đặc và không ngừng sinh sôi.
Nguyệt Nguyễn Nguyễn tuy không phải là người tu hành, nhưng cũng có được chút năng lực thần kỳ nên có thể nhìn thấy.
Thế là nàng vừa vui mừng vừa nghi hoặc lo lắng hỏi: "Nhưng tại sao Tơ Tình của con lại mọc ở trên Thần Tủy? Đây không phải là bệnh chứ?"
"Phụt——!" Lê Tô Tô không nhịn được mà cười thành tiếng: "Ha ha ha ha ha ha ~ !"
Dù sao thì, năm đó Tơ Tình của Đạm Đài Tẫn còn mọc ở trên Tà Cốt của Ma Thần, cũng đã từng khiến cho Thập Nhị Chân Thần cảm thấy kinh ngạc và ghét bỏ một phen còn đâu?
Thậm chí là đến cả Ma Thần Thượng Cổ cũng phải cảm thấy đặc biệt và bất ngờ.
Còn về kinh ngạc hay vui mừng, thì cũng chỉ có Ma Thần năm đó tự biết.
Đạm Đài Tẫn xoa một cái lên ngực, liền không nhìn thấy được nữa, hắn cúi đầu nói: "Có lẽ do nhi thần đặc biệt hơn người khác một chút!" Bàn tay để bên dưới gầm bàn còn véo một cái vào chân Lê Tô Tô.
Lê Tô Tô bị véo một cái không đau không ngứa, nhận được ám hiệu của hắn, nàng liền mở lời: "Mẫu phi, dù sao thì A Tẫn hiện tại cũng đã sinh ra Tơ Tình, đây là chuyện tốt, người hiện tại cũng có thể cảm nhận được niềm vui thiên luân của mẫu tử rồi!"
Nguyệt Nguyễn Nguyễn gật đầu, ngay sau đó liền đứng dậy nói: "Chuyện tốt như thế này, ta phải đi báo cho phụ vương của con! Các con cứ ăn trước đi!"
Đạm Đài Tẫn biết không thể ngăn được Nhu Phi, cũng không nói đến việc Đạm Đài Vô Cực đối với hắn như thế nào, nhưng ít nhất đối với Nguyệt Nguyễn Nguyễn vẫn là rất tốt.
Dù sao đó cũng là chuyện giữa phụ mẫu hai người họ, hắn vẫn là không nên hỏi thì hơn.
Nhưng bởi vì có Nguyệt Nguyễn Nguyễn chen vào một đoạn như thế, nên những thứ mà Đạm Đài Tẫn đã cất công chuẩn bị đều bị bỏ qua, hắn cũng thành công và thuận lợi tiến vào tẩm điện, cũng được ngủ ở bên cạnh Lê Tô Tô.
Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối cũng không ngờ đến rằng: Muốn ngủ cùng ái thê lại phải tốn nhiều tâm sức đến như vậy?
------
Những ngày tiếp theo cũng xem như bình phàm và an yên, nhưng khi vào Tiết Bát Hàn, thì cả trong và ngoài cung đều náo nhiệt lên, trên dưới Đại Chu đều bắt đầu chuẩn bị.
Lê Tô Tô nhớ lại Lễ Bát Hàn trước đây, tuy trong và ngoài Vương Cung đều cùng chung vui ăn mừng, nhưng lại không có quý tộc Vương Thất đích thân xuống phố tham dự.
Hiện tại nàng nghe Đạm Đài Tẫn nói, Lễ Bát Hàn hiện tại yêu cầu người trong Vương Thất phải xuống phố đi dạo, xem như là đã cùng với thần dân cả nước vui chơi.
Những năm trước, Đạm Đài Vô Cực sẽ đích thân tuần du Đô Thành, nhưng năm nay vì các Đại Thần thương nghị việc lập Trữ Quân, chỉ sợ là Cảnh Vương sẽ chọn một trong hai người là Đạm Đài Tẫn và Đạm Đài Minh Lãng.
Nếu như được chọn, thì điều đó có nghĩa là người này, có khả năng sẽ trở thành Trữ Quân.
Khuôn mặt của Đạm Đài Minh Lãng ở kiếp này không bị hủy dung, mẫu thân cũng vẫn còn đó, và ngay từ đầu Cảnh Vương - Đạm Đài Vô Cực cũng rất thiên vị hắn, nhưng hiện tại Đạm Đài Tẫn lại sinh ra Tơ Tình, có khả năng đồng cảm, vậy nên thế lực của cả hai người hiện tại trên triều đường là ngang nhau. . .
Nhưng thực ra, trong lòng Cảnh Vương hiện tại đã bắt đầu thiên về Đạm Đài Tẫn.
Nhưng cuối cùng, Cảnh Vương vẫn không tự mình đưa ra lựa chọn người thay thế hắn, mà chọn để Vu Chúc quyết định giữa hai vị Vương Tử ai sẽ là người thay hắn đi tuần du, vì bách tính và thực hiện nghi lễ xua đuổi tai họa và tà ma.
Ban đầu, người của Vương Thất sẽ được chọn là Thần Minh để xua đuổi tai họa và tà ma, sau đó tìm một người nguyện ý được chọn để trở thành Ma Thần, và người này phải có thân thủ tốt, vì trong ba ngày diễn ra Lễ Bát Hàn, người được chọn để trở thành Ma Thần có thể sẽ bị dân chúng trong thành truy đuổi vây đánh.
Ở trong lòng bách tính, chỉ cần đánh được Ma Thần, thì đó chính là xua đuổi tai họa.
Tuy nhiên, năm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Người được chọn để trở thành Thần Minh vẫn là người của Vương Thất, mà người được chọn — Chính là Đạm Đài Tẫn.
Nhưng người được chọn để trở thành Ma Thần — Lại là Lê Tô Tô.
Người được chọn Lê Tô Tô đang trợn tròn mắt, không thể tin được hỏi: "Ta?" Nàng để lộ rõ vẻ nghi hoặc, trên mặt như thể đang viết mấy chữ: Vì sao lại là ta?
Đạm Đài Tẫn nhìn thoáng qua những người xung quanh, lập tức lên tiếng: "Là ta, không phải nàng."
Vu Chúc dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Đạm Đài Tẫn, liền vội ngậm miệng lại, cũng không dám nói thêm lời nào.
Chờ đến khi sắc trời hoàn toàn chìm vào bóng tối, Đạm Đài Tẫn liền đi tìm Vu Chúc.
Một lưỡi kiếm lạnh lẽo kề vào cổ, khiến Vu Chúc bị dọa sợ đến cả người tê rần.
"Vì sao lại chọn nàng ấy trở thành Ma Thần?" Trên mặt Đạm Đài Tẫn vẫn còn đeo chiếc mặt nạ của Ma Thần.
Vu Chúc nuốt nước bọt nói: "Ta. . . Nàng ta là. . ."
Kiếm của Đạm Đài Tẫn kề vào sát hơn, khiến cổ của Vu Chúc xuất hiện một vệt máu dài: "Ngươi tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói."
"Là do Đại điện hạ!" Vu Chúc run rẩy nói hết lời còn lại: "Là do Đại điện hạ ép ta phải chọn Tam Vương Phi trở thành Ma Thần. Đại điện hạ còn nói: Dù có chọn ai trở thành Thần Minh, thì Ma Thần cũng phải chọn Tam Vương Phi. . ."
Đạm Đài Minh Lãng là đang muốn giết Lê Tô Tô.
Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn càng lúc càng trở nên lạnh đi.
Nếu như Đạm Đài Tẫn được chọn để trở thành Ma Thần, và tin đồn này sẽ được lan truyền rộng rãi khắp Đại Chu, nhưng dựa vào sự sủng ái của Nhu Phi và sự yêu thương của Cảnh Vương, thì có lẽ, vị trí Trữ Quân của hắn cũng sẽ không ai có thể lay chuyển được, dù chỉ là một chút. . .
Nhưng nếu giết được "Diệp Tịch Vụ", vậy thì khó mà có thể đảm bảo không gây ra xung đột hòa khí giữa hai nước Cảnh - Thịnh, đến lúc đó, Đạm Đài Minh Lãng dù có chết cũng không thể thoái thác được tội của chính mình.
Đạm Đài Minh Lãng đây là điên rồi sao? — Đây chính là câu mà Đạm Đài Tẫn rất muốn mắng lúc này: Phá hủy hòa khí giữa hai nước Cảnh - Thịnh, khơi mào chiến tranh thì có lợi ích gì cho hắn chứ?
"Nhưng. . . " Vu Chúc chậm rãi mở miệng nói: "Nhưng điện hạ, trên người Vương Phi, thực sự có ma khí."
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Ta là môn đồ của Tiêu Dao Tông, lẽ nào không phân biệt được ma khí và tiên khí?" Nói xong, hắn lại hỏi thêm: "Chuyện này, đã có những ai biết? Đạm Đài Minh Lãng có biết không?"
Vu Chúc run rẩy gật gật đầu: "Biết——! Vị cô nương đi cùng bên cạnh Đại điện hạ có thể nhìn ra được. . ."
Đạm Đài Tẫn cau mày chìm vào trong suy tư.
Dường như có điều gì đó không đúng. . .
Lê Tô Tô vốn là Linh Thể Vô Cấu, dù nàng có là huyết mạch của Thần và Yêu, nhưng cũng không thể xuất hiện ma khí trên người như vậy được?
Ngay từ đầu, Đạm Đài Tẫn vốn xem Lê Tô Tô là Bán Yêu, cũng vì trên người nàng có một tia yêu khí, nhưng gần đây khi tiếp xúc nhiều hơn, hắn ngược lại là không thể cảm nhận ra được yêu khí trên người nàng, đang xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn.
Đây rốt cuộc là vì sao?
------
Đêm tuần du cùng Đạm Đài Tẫn tại Lễ Bát Hàn, trong lòng Lê Tô Tô có rất nhiều suy nghĩ, tâm tình nặng nề, tay mân mê thanh trường kiếm trong tay, thậm chí còn không phát hiện đầu ngón tay bị lưỡi kiếm cứa rách một chút.
"Nàng đang làm cái gì vậy?" Đạm Đài Tẫn nhìn thấy một vệt máu đỏ bên trên chuôi kiếm, không kìm được mà mím môi, kéo tay Tô Tô sang xem xét.
Cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay lập tức truyền đến, khiến Lê Tô Tô không nhịn được kêu lên: "A——!" Một tiếng, rồi sau đó mới cười nhận sai: "Vừa rồi không cảm thấy gì, cho nên mới không để ý đến. Hơn nữa, cũng chỉ là xước một chút mà thôi, chàng cũng không cần phải quá lo lắng."
Đạm Đài Tẫn nắm lấy tay nàng, cẩn thận xem xét vết thương nhỏ, rũ mắt hỏi: "Nếu như có kẻ nào đó cố ý bôi độc dược lên lưỡi kiếm, thì nàng sẽ định thế nào?"
Lê Tô Tô sửng sốt, theo bản năng nói: "Không thể nào, sao có thể chứ? Tuy hiện tại ta là thân xác phàm nhân, nhưng trên người cũng có chút thần khí hộ thể, cũng sẽ không đến mức yếu ớt như vậy?"
Nhưng mà Đạm Đài Tẫn lại rất không hài lòng với câu mà nàng vừa nói, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, như thể đang lườm: "Tam Vương Phi, cái gì gọi là yếu ớt? Nàng có thần khí hộ thể, thì người khác không có tà thuật để đối phó sao? Tự nàng suy nghĩ lại xem, là ta chuyện bé xé ra to, hay là vì nàng quá vô tâm?"
"Là ta không chú ý, ta sai rồi, xin lỗi mà. . ." Lê Tô Tô nhẹ nhàng níu ống tay áo của hắn lắc lắc, giọng nũng nịu.
Hiện tại làm phu thê cũng đã lâu, nàng cũng không còn giả vờ trong chuyện làm nũng như trước nữa, ngược lại còn rất thành thạo trong việc đối phó với phu quân có phần quá thành thật của mình, chiêu làm nũng này dùng được cũng rất thuận lợi.
Đạm Đài Tẫn nghĩ: Nàng từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy. Tiểu cô nương này dù có trải qua bao nhiêu năm tháng thì vẫn là một tiểu cô nương, nàng ngốc nghếch một chút cũng tốt, có thể dựa vào ta, và ta cũng rất vui vẻ mà nguyện ý để nàng dựa vào. . .
Hơn nữa, hắn vẫn sẽ luôn bảo vệ nàng thật tốt.
Bất kể là Ma hay là Thần, điều mà Đạm Đài Tẫn hướng đến, vĩnh viễn luôn sẽ là điều mà tâm nàng đang hướng đến.
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 22.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN: CẢNH HÒA ENTERTAINMENT
Lê Tô Tô:【 Không cần giả vờ nữa, lật bài thôi — Ta chính là huyết mạch Bán Thần - Bán Yêu ~ ! ƪ(˘⌣˘)ʃ 】
Đạm Đài Tẫn:【 Ta chỉ làm việc vì ái thê của ta! (ง •̀_•́)ง 】
Nguyệt Nguyễn Nguyễn:【 Nhi tức của ta thật sự đúng là quá đáng yêu a ~ ! Nhi tử của ta sinh ra Tơ Tình thật độc lạ a——! ˚*̥(∗*⁰͈꒨⁰͈)*̥ 】
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 35 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top