Chương 32: Tiểu Ma Thần Trở Lại
[ Chapter 32 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
🔞 Warning: Vì chương này có nội dung không dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 18+, thế nên mới có dòng nhắc nhở này. Đề nghị chư vị đạo hữu chưa đủ tuổi hãy cân nhắc trước khi xem, khụ khụ——! Dù đã trải qua 7749 lần edit/beta và thay thế bằng những ngôn từ hoa mỹ, nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là H văn. . . Admin đã rất thận trọng thông báo rồi đó, vị đạo hữu trẻ tuổi nào không nghe lời khuyên mà vẫn cố nhảy hố, để rồi lạc xuống Địa Ngục thì ráng chịu❗
------
Xe ngựa không ngừng lắc lư, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã chẳng còn rõ ràng. Con đường trở về Hoàng Thành Chu Quốc, đối với Lê Tô Tô là đã quá quen thuộc.
Có thể nói, con đường này mang tên là Tiêu Lẫm — Là một trong những con đường nhuốm đầy máu tanh mà nàng từng đi qua. . .
"Làm sao vậy?" Đạm Đài Tẫn thấy người mấy hôm trước vẫn còn đang vui vẻ hoạt bát, nay lại bỗng nhiên ủ rũ trầm tư, hắn không khỏi cúi xuống nâng cổ chân nàng lên, tay xoa nhẹ: "Đau à?"
Lê Tô Tô lấy lại tinh thần, liền co chân lại: "Không đau, đã lâu lắm rồi, vết thương ở chân gần như đã khỏi hẳn rồi."
Ánh mắt Đạm Đài Tẫn đầy nghi hoặc.
Lê Tô Tô còn giơ chân ra lắc lư hai cái: "Chàng xem, thực sự không đau nữa. Hôm qua ta còn chạy được nữa đấy, chàng đã quên rồi à?"
Đạm Đài Tẫn thấy nàng thực sự không phải là đang khó chịu trong người, liền nghĩ: Có lẽ vì sắp đến Vương Cung của nước Cảnh, nên nàng ấy cảm thấy nhớ nhà sao?
"Người ai chẳng có tình hoài cố hương? Nhị tiểu thư lần đầu tiên rời nhà, đường xá xa xôi, núi cao trắc trở, bên cạnh chỉ có thân nhân duy nhất là huynh. Đạm Đài huynh, huynh phải bao dung cho nhị tiểu thư nhiều hơn một chút. . ." Tiêu Lẫm cười cười vỗ vai hắn, cuối cùng còn nói thêm một câu: "Huynh đệ tốt, chăm sóc muội ấy cho tốt vào, nếu không thì Băng Thường nhà ta sẽ lại lo lắng."
Nhớ đến vẻ mặt cười hớn hở như chiếm được "lợi lớn" của vị huynh đệ cùng tiến vào Diệp gia làm "cô gia" kia, Đạm Đài Tẫn đến hiện tại vẫn còn cảm thấy ngứa tay.
Nhưng hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh nàng, nói một câu trấn an: "Mẫu thân ta rất tốt, nàng không cần phải lo lắng."
Lê Tô Tô có hơi sửng sốt: "Cái gì?"
Đạm Đài Tẫn nắm tay nàng, để nàng tựa vào hắn, giọng dịu dàng trấn an: "Nếu nàng cảm thấy nhớ nhà, sau này có thời gian ta sẽ đưa nàng về thăm nhà."
Chàng ấy vẫn đang cho rằng, ta buồn là vì nhớ nhà sao? — Lê Tô Tô liền chủ động ôm lấy hắn, nhưng lại hỏi: "Đạm Đài Tẫn, chàng có từng thích ta một chút nào không?"
Tay của Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên khựng lại, rồi sau đó hắn lại tự hỏi: Ta có thích nàng không? Ta không có Tơ Tình, cũng sẽ không thể yêu hay thích được bất cứ ai. Giữ nàng ở bên cạnh, chẳng qua cũng chỉ là vì nàng có thể xoa dịu được sự hỗn loạn của Thần Tủy. . . Với cả, cảm giác ôm khi ngủ cũng rất thoải mái——!
Rồi nàng thấy hắn mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng và dịu dàng nói: "Thích!"
Chàng lại lừa ta. . .
Kẻ lừa đảo.
Lê Tô Tô rũ mắt, nàng đã quá hiểu Đạm Đài Tẫn, hiểu đến từng biểu cảm của hắn.
Mà hắn rõ ràng đúng là đang lừa nàng.
Nhưng mà Đạm Đài Tẫn có biết bản thân không có Tơ Tình hay không? Chàng ấy có hiểu, như thế nào được gọi là thích hay không?"
"Không thích cũng không sao cả, nhưng chàng đừng lừa ta." Lê Tô Tô ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn, hai tay nâng lấy mặt hắn, dịu dàng nói: "Ta sẽ dạy chàng."
"..." Nàng làm sao mà lại biết được ta đang nói dối???
Trong lúc Đạm Đài Tẫn vẫn còn đang ngây người, thì một cảm giác mềm mại, trơn mịn đã khẻ áp sát lên môi hắn.
Thần Tủy trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào, như có ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa ấy đồng thời cũng khiến cho lòng hắn ngứa ngáy đến khó chịu.
Hắn muốn nếm thử cảm giác đó thêm một chút nữa, hoặc là có thể. . . Tiến vào sâu hơn thêm một chút.
Lê Tô Tô chỉ khẽ hôn hắn một cái, vốn định lùi lại để cùng hắn nói vài câu, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt sáng rực của Đạm Đài Tẫn đang tiến đến, ngay sau đó, hắn liền nhẹ nhàng đáp lại một nụ hôn lên môi nàng.
Nếu như đã nếm thử được vị ngọt, thì tiếp đó chính là sự chiếm hữu điên cuồng.
Lê Tô Tô bị hắn ôm chặt vào lòng, không thể tránh càng không thể né, nàng càng chống cự thì hắn càng dùng sức, càng hôn càng sâu, như thể muốn đem nàng hòa vào trong tận xương tủy. Không khí trong mũi và miệng nàng đều bị hơi thở nóng rực của Đạm Đài Tẫn bao trùm lấy, khiến cho hơi thở của nàng rối loạn, đầu óc choáng váng. . .
Tim nàng "thình thịch" đập loạn từng hồi.
Đạm Đài Tẫn bị làm sao thế? Trông cứ như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy?
Nhưng dù có là vậy thì hắn vẫn không cảm thấy đủ. . . Thần Tủy nóng đau rát như bị lửa thiêu đốt, khiến hắn vô cùng khổ sở.
"Tô Tô——!" Đạm Đài Tẫn khẽ chạm mũi vào chóp mũi nàng, giọng nói yếu ớt như đang ủy khuất: "Nàng. . . Có thể ôm chặt ta không?"
Ngữ khí này. . . Sao lại mềm yếu đến như thế? Đạm Đài Tẫn, dường như đang có điều gì đó không thích hợp!
Lê Tô Tô đưa tay ôm chặt lấy hắn, lúc này mới phát hiện ra Đạm Đài Tẫn đang nhíu chặt mày, trong đáy mắt như đang có ngọn lửa bốc cháy, nhưng ánh mắt lại giống như đang cưỡng ép đè nén điều gì đó.
Lửa?
Minh Dạ sư thúc đã từng nói qua: Huyền Hỏa sẽ thiêu đốt hết sạch Tơ Tình.
Chẳng lẽ Đạm Đài Tẫn đã bắt đầu sinh ra Tơ Tình? Hiện tại chàng ấy đây là đang chống cự lại với Huyền Hỏa sao?
Vậy nên, ta. . . Muốn hay không giúp một tay? Nhưng mà, ta có thể giúp như thế nào đây!
Lê Tô Tô gần như bị hắn ép sát vào tường, nụ hôn của hắn cuồng nhiệt đến mức khiến nàng choáng váng đầu óc, toàn thân mềm nhũn, hơi thở hỗn loạn không thể ổn định. Mà lúc này, đôi tay của Đạm Đài Tẫn cũng đã bắt đầu trở nên không an phận. . .
Hơn nữa, ở tình cảnh hiện tại lại có hơi đặc biệt — Nàng cũng không thể làm "Ngự Tiền Thị Nữ" đi nấu món ngon để dỗ dành hắn, cũng chẳng thể tìm được cách nào khác để khiến hắn vui vẻ, lại càng không thể bày trò dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, người tiến ta lùi. . .
Đột nhiên linh quang chợt lóe, Lê Tô Tô vừa giãy dụa, vừa cố gắng thốt ra một câu không hoàn chỉnh: "Đạm. . . Đạm Đài Tẫn, hay là. . . Chúng ta thử hợp tu xem sao?"
"Hợp——! Hợp cái gì?" Giọng của Đạm Đài Tẫn khàn khàn, còn chưa kịp phản ứng lại, vẫn cho rằng bản thân đang nghe lầm.
"Hợp tu!" Đôi mắt Lê Tô Tô sáng rực như ánh sao trời, chăm chú nhìn hắn.
Khí tức trong cơ thể Đạm Đài Tẫn lại bắt đầu sôi trào, hắn đang do dự giữa việc kiểm tra Thần Tủy và tiếp tục hôn nàng: "Nàng có biết ý nghĩa của hai từ hợp tu là gì không?"
Lê Tô Tô liền gật đầu như gà con mổ thóc: "Biết a ~ ! Sư thúc mẫu đã dạy ta."
Thực ra thì phương pháp "hợp tu" mà Tang Tửu đã dạy cho Tô Tô, nói chính xác hơn chỉ là bản giản lược đơn thuần, thường được dùng để song tu điều hòa khí tức. Đây vốn là phương pháp tu luyện mà Minh Dạ đã từng đặc biệt biên chế dựa theo căn cơ của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô.
Nghe xong lời nàng nói, tuy trong lòng Đạm Đài Tẫn vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng sinh ra được chút hảo cảm đối với hai vị sư thúc và sư thúc mẫu kia của nàng.
Hai người đó. . . Trông có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ?
Chỉ là, sự hảo cảm ấy cũng chỉ tồn tại được trong một cái chớp mắt. Bởi vì hiện tại hắn bắt đầu cùng nàng dùng đến bộ công pháp "hợp tu" phiên bản chưa trưởng thành. . .
Đây rõ ràng là công pháp/phương pháp của song tu, nhưng lại là cách thức điều tức bình thường và căn bản nhất trong tất cả các cách mà hắn đã từng thấy qua.
Bao nhiêu tâm tư ái muội kiều diễm trước đó, chỉ trong một khoảnh khắc đã hóa thành hư không. Còn sắc mặt của Đạm Đài điện hạ hiện tại, thì lại đen chẳng khác nào cái đáy nồi.
Đạm Đài Tẫn không vui mở mắt, nhìn thấy giữa trán Lê Tô Tô mơ hồ hiện ra một đóa hoa điệp ấn, nhưng lại trông giống như Phượng Vũ lay nhẹ.
"Giữa mày nàng là thứ gì vậy?" Lời vừa dứt, thì toàn thân Đạm Đài Tẫn liền chấn động, thần trí bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Vô số hình ảnh cứ không ngừng tràn vào bên trong ký ức của hắn, Thần Tủy trong cơ thể lập tức mất kiểm soát, thậm chí còn ảnh hưởng đến khí tức của Lê Tô Tô đang tương thông với hắn.
Thiếu nữ mất đi ý thức, cả người ngã vào lòng hắn.
Đạm Đài Tẫn liền cảm thấy có chút lo lắng, vội dò xét kinh mạch của nàng, xem thử có bị chính mình làm tổn thương đến hay không, sau khi xác định nàng bình an vô sự, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, thần sắc trên mặt hắn lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, tay giữ chặt chiếc cổ mảnh mai của nàng, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự hoảng loạn xen lẫn say mê.
"Diệp Tịch Vụ, lần này là chính nàng tự quay trở về, vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi trẫm nữa!"
"Nếu nàng còn dám chạy nữa, thì trẫm sẽ thực sự đánh gãy chân nàng!"
Trong góc tối không ai có thể nhìn thấy, phía trên Thần Tủy đỏ rực như lửa, có những sợi tơ vàng đang lặng lẽ quấn chặt lấy, dây dưa triền miên. . .
------
Chờ đến khi Lê Tô Tô tỉnh lại, thì nàng đã ở bên trong tẩm điện của Cảnh Hòa Vương Phủ, còn Đạm Đài Tẫn thì đang an tĩnh nằm ở phía ngoài, ngay sát bên cạnh nàng.
Sắc trời hiện tại cũng đã tối, rèm giường phủ xuống cũng là một màu trầm đậm, xung quanh chỉ có hai ngọn nến đang lay động.
Nàng sợ bóng tối, ngay cả lúc ngủ cũng phải thắp thêm hai ngọn nến. Đạm Đài Tẫn trước đó vốn không có thói quen này.
Lê Tô Tô mơ màng ngồi dậy, muốn ra ngoài rót chút nước để uống, nhưng lại sợ quấy rầy đến Đạm Đài Tẫn, thế là phải nhẹ nhàng và rón rén bò ra khỏi giường.
Nhưng nàng chỉ lo chú tâm cẩn thận xuống giường, lại không hề nhận ra ánh mắt của người nằm bên dưới đã lặng lẽ mở ra.
Ngay sau đó, một cánh tay ôm chặt eo Tô Tô, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay nàng, Đạm Đài Tẫn dùng mọi thủ đoạn để giữ nàng lại, khiến cả người nàng phải ngã nhào vào lòng hắn.
"Đạm. . ."
"Đạm Đài——! Đạm Đài Tẫn!" Lê Tô Tô còn chưa kịp hỏi câu: Chàng làm gì vậy? Thì nàng đã bị hắn xoay người đè xuống giường.
Đôi mắt của thiếu niên sắc bén, giọng lạnh lùng truy vấn: "Diệp Tịch Vụ, nàng muốn đi đâu?"
Lê Tô Tô: "..." Đạm Đài Tẫn có hơi khác thường?
Đạm Đài Tẫn của hiện tại, không còn giống với vị Tam điện hạ thích giả vờ dịu dàng luôn luôn thuận theo ý nàng như thường ngày nữa, ngược lại có phần trông giống với Tiểu Ma Thần bá đạo thích chiếm hữu của ngày trước hơn. . .
"Vì sao Tiêu Lẫm vẫn chưa chết? Hiện tại giữa ta và nàng. . ."
Đạm Đài Tẫn. . . Nhớ lại rồi sao? — Ánh mắt Lê Tô Tô lập tức sáng lên, vẫn ở trong tư thế bị đè dưới thân, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc trừng to hai mắt sáng như sao hỏi lại: "Đạm Đài Tẫn? Chàng vừa hỏi ta cái gì?"
"Diệp Tịch Vụ, trẫm không quan tâm nàng lại đang giở trò gì." Đạm Đài Tẫn cúi người, như trừng phạt khẽ cắn lên môi nàng một cái: "Nhưng nếu nàng còn dám chạy nữa, trẫm nhất định sẽ. . ."
"Không chạy nữa!" Lê Tô Tô ôm lấy cổ hắn, khẽ hôn lên tai hắn: "Đạm Đài Tẫn, lần này ta đến là để yêu chàng."
Nàng lại nâng mặt hắn, hôn lên bên mặt trái rồi lại phải, trán rồi lại mày, chóp mũi rồi lại đến môi: "Thật sự không đi nữa, cả đời này cũng không đi nữa. Đạm Đài Tẫn, ta sẽ dành cho chàng tất cả sự thiên vị mà chàng từng muốn!"
Một nụ hôn tiếp một nụ hôn, từng lời từng lời thốt ra, dồn dập đến mức khiến hắn có phần không phản ứng kịp.
"Nàng. . ." Đạm Đài Tẫn ngẩn người ra một lúc, sau đó ánh mắt lại bắt đầu trở nên tối sầm, đưa tay nắm chặt cằm nàng, môi nàng bị siết đến thành hình cong, hắn lại cười như không cười nói: "Nàng tốt nhất là nên như vậy!"
"Ta chỉ muốn xuống giường uống một ngụm nước, rồi sau đó sẽ quay lại ngủ cùng chàng, có được không?" Lê Tô Tô vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn, còn cọ cọ đầu vào ngực hắn: "Còn những chuyện mà chàng đang nghi hoặc không rõ, để ta sắp xếp lại câu từ rồi nói rõ với chàng!"
Nhìn dáng vẻ này của nàng, cuối cùng Đạm Đài Tẫn vẫn là tự đứng dậy rót cho nàng một chén trà. Hắn đưa chén trà ra chờ nàng tiếp nhận, nhưng lại thấy nàng nghiêng đầu, trực tiếp cúi xuống uống ngay từ trên tay hắn.
Đạm Đài Tẫn đem chén trà đặt xuống bàn, rồi sau đó trở lại giường nằm xuống. Lê Tô Tô lập tức chui vào lòng hắn, tựa đầu lên vai hắn, vui vẻ như một chú mèo nhỏ vừa tìm được ổ ấm.
Thiếu nữ đang nép vào trong lòng, hắn nhìn nàng đầy vẻ hồ nghi, cứ cảm thấy "Diệp Tịch Vụ" như vừa biến thành người khác vậy, mà những việc xung quanh cũng đang trở nên quá mức kỳ quái, khiến hắn khó mà có thể lý giải được, hiểu được. . .
Ánh mắt hắn nhìn nàng, càng lúc càng đen tối. Mùi hương hoa Hợp Hoan dịu nhẹ từ cơ thể nàng tỏa ra, cứ như đang từng chút từng chút xâm nhập vào bào mòn ý chí của hắn, khiêu khích đến bản năng tự kiềm chế cuối cùng của hắn.
Ngay sau đó, Đạm Đài Tẫn lại một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Diệp Tịch Vụ, nếu đã tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa!"
"Chúng ta hợp tu."
"Hợp?" Lê Tô Tô vừa mới bật ra được một chữ, nàng muốn nói rằng: Hiện tại đã quá muộn rồi, chờ đến ngày mai hẵng nói. . .
Hơn nữa, hiện tại khí tức của Đạm Đài Tẫn cũng đã ổn định, vốn cũng không cần đến "hợp tu" để điều tức nữa.
Thế nhưng, Đạm Đài Tẫn đã nghiêng người áp tới, như bóng đêm bao trùm lấy cơ thể nàng, bàn tay nóng rực bắt đầu thăm dò trên từng tấc da tấc thịt của nàng mà không chút kiêng dè.
Hắn vừa tìm kiếm đáp án cho nghi hoặc trong lòng mình, vừa không ngừng dò xét từng bí mật trên người nàng.
"Khẩu quyết với tâm pháp này. . . Không phải do ta truyền cho chàng!" Lê Tô Tô giãy giụa xoay mặt né tránh.
Nhưng tiếng thở trầm đục của Đạm Đài Tẫn đã ghét sát bên tai nàng, từng câu từng chữ trầm thấp vang lên: "Thanh Trọc Hỗn Độn - Âm Dương Hòa Hợp! Diệp Tịch Vụ, câu nào không đúng?"
Bàn tay hắn đã chạm đến nơi mềm mại giữa hai chân nàng, ngón tay thô dài nhẹ nhàng trêu ghẹo, vuốt ve nơi hoa tâm nhạy cảm.
Mà còn Lê Tô Tô thì vẫn đang giãy giụa, mỗi lần hắn chạm nhẹ, nàng lại run rẩy, như thể đang giằng co giữa chống cự và buông xuôi.
Nếu mà tiếp tục chống cự, chỉ sợ là sẽ khiến cho Tiểu Ma Thần phát điên, cuối cùng thì ta vẫn phải khuất phục.
Nhưng nếu ta từ bỏ chống cự mà thuận theo, thì với tính tình đa nghi của Tiểu Ma Thần, chắc chắn sẽ nghi ngờ, nhưng biết đâu lại khiến Tiểu Ma Thần dừng tay vì cảnh giác?
Hơn nữa, nếu bỏ qua hai suy nghĩ trên, thì dù sao hai ta cũng là phu thê, cho dù có là kiếp trước hay vẫn là hiện tại hoặc có là sau này. . . Thì sớm muộn gì Cầm Sắt cũng phải "hòa hợp".
Thế thì — Vẫn không bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, để Tiểu Ma Thần được một lần như ý nguyện, cũng là một cách trút bớt phiền não.
"Thôi vậy, nếu chàng muốn luyện theo khẩu quyết và tâm pháp này. . . Thì chúng ta cứ luyện thử đi?" Lê Tô Tô vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu hôn lên môi hắn, rồi lại thở ra một ngụm khí như Phong Lan: "Phu quân thích là được rồi!"
Đạm Đài Tẫn kìm nén ngọn lửa trong lòng, khẽ cười lạnh: "Diệp Tịch Vụ, nàng cho rằng: Chỉ cần chủ động một chút, thì ta sẽ bỏ qua cho nàng sao?"
Ây da—— ! Chậc. . . Bị đoán trúng rồi?
Nhưng Lê Tô Tô cũng đã liệu trước được phán đoán của hắn, dù thế nào thì điểm đến của hắn vẫn chỉ có một: Đó là đêm nay phải có được nàng! Nên hiện tại nàng chỉ có thể chớp chớp đôi mắt long lanh: "Thế. . . Chàng nhẹ nhàng một chút có được không?"
Đạm Đài Tẫn khẽ nhếch môi cười, trong ý cười lại mang theo chút tà khí: "Sẽ không làm nàng đau. . ."
Hắn quả thật là không làm nàng đau. . . Nhưng những gì hắn làm, tuyệt đối cũng không phải chuyện gì tốt.
"Ừm——! Chàng. . ." Âm thanh rên rỉ mềm ngọt của thiếu nữ phát ra từ cổ họng, thân thể căng chặt của nàng chợt buông lỏng, và cũng ngay lúc này, nơi bí mật ấy như thể đã bị sự tiến công mãnh liệt lấp đầy đến tận cùng.
Vừa nóng bỏng, vừa kích thích — Lê Tô Tô hơi ngẩng đầu, cơ thể khẽ run, cánh hoa mềm mại vừa bị Đạm Đài Tẫn dùng ngón tay lạnh lẽo mơn trớn đến mềm nhũn. Cả trong lẫn ngoài đều bị hắn chạm qua, hai ngón tay thon dài, tỉ mỉ lướt qua từng nếp gấp uốn lượn trong mật đạo, như thể hắn đang muốn khắc ghi từng dấu vết của mình vào nơi sâu kín nhất trong nàng.
Lúc này, hoa tâm như đang hé nở, từng giọt mật ngọt dâng lên như đang nghênh đón vị khách xa lạ có vạn phần chiều chuộng này.
Lê Tô Tô vừa nhức vừa căng, toàn thân mềm nhũn như nước, không còn chút sức lực.
Nhưng mà Đạm Đài Tẫn vẫn còn chưa thấy đủ, dù đã tiến vào nơi sâu nhất rồi nhưng vẫn không muốn buông tha cho nàng. Hắn kéo nàng dậy, giam chặt trong vòng tay nóng rực của mình. Một tay đỡ eo nàng, xoa nắn theo nhịp, tay còn lại cũng không chút ngần ngại, mơn trớn đỉnh tuyết sơn mềm mại như ngọc trước ngực nàng.
Môi lưỡi hắn quấn lấy vai nàng, rồi lại đến cổ sau đó trượt xuống ngực, để lại từng vệt ấm nóng, khiến nàng vừa mê loạn vừa mất phương hướng. Trong lúc này, giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, như muốn trách phạt lại như muốn trêu chọc: "Điều tức, niệm khẩu quyết."
Lê Tô Tô vì xấu hổ mà tức giận cắn lên vai hắn một cái, nhưng lại bị Đạm Đài Tẫn giữ chặt eo và thúc mạnh vào sâu bên trong, khiến nơi mềm mại bên trong nàng bị khuấy động đến tê dại, nàng cũng không biết làm thế nào để phối hợp theo động tác ra vào của hắn.
"Là bảo nàng niệm khẩu quyết, không phải cắn ta." Đạm Đài Tẫn trừng phạt nàng bằng cách cúi đầu, cắn nhẹ lên đỉnh tuyết sơn trước ngực nàng.
Lê Tô Tô thẹn quá hóa giận: "Chàng đừng như thế!"
"Ừm. . .Hửm?"
"Chàng cứ như thế. . . Ta sao có thể, a——! Ừm, niệm khẩu quyết được chứ?"
Đạm Đài Tẫn lại đưa tay trượt xuống thăm dò, khẽ vuốt ve viên châu nhỏ nhô lên tại nơi hai người đang "hòa hợp", sau đó liền nghe thấy nàng bật ra âm thanh kiều mị, ngọt đến động lòng.
Thiếu nữ bỗng nhiên nhíu mày, nép vào lòng hắn, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài.
"Đạm Đài Tẫn!" Lê Tô Tô nghẹn ngào, giọng mang theo tiếng nức nở: "Chàng đừng như thế. . . Chàng như thế ta thực sự rất khó chịu."
Nhìn thấy nàng không chịu được mà tựa sát vào lòng mình, ánh mắt điên cuồng bởi dục vọng của Đạm Đài Tẫn cũng dần trở nên dịu lại, giọng dịu dàng trấn an: "Được rồi, được rồi. . . Vậy nàng chậm rãi theo ta, ta sẽ dẫn dắt nàng."
Lê Tô Tô khẽ giật mình, có chút không tình nguyện nói: "Hả? Còn muốn tiếp tục. . . Ưm?"
Nhưng Đạm Đài Tẫn đã ôm lấy nàng, đưa nàng vào tư thế thích hợp để hợp tu, sau đó bắt đầu vận chuyển nội tức, dẫn luồng thần khí nóng rực từ Thần Tủy trong cơ thể truyền qua cho nàng.
Tựa như từng đợt thủy triều ấm áp, linh lực mạnh mẽ đang dung hòa, hai cơ thể lưu chuyển chặt chẽ như tương liên.
Đạm Đài Tẫn cũng bắt đầu di chuyển, mà Tô Tô thì vừa bị hắn trêu chọc, vừa phải toàn tâm toàn ý hợp tu cùng với hắn.
Tựa như cả hai linh hồn đều đã hòa lại cùng một thể, chẳng còn phân biệt nàng hay ta.
Khoái cảm dâng trào càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác giao hòa thân xác và nguyên thần khiến Lê Tô Tô run rẩy đến cực hạn, cuối cùng là không chịu được mà ôm lấy hắn khóc nức nở: "Ta thực sự không chịu được nữa, Đạm Đài Tẫn, ta thật sự không chịu thêm được nữa. . ."
"Chàng buông tha cho ta đi. . ."
"Ngày mai chúng ta sẽ dùng phương pháp khác để hợp tu, ta không chịu được nữa."
Đạm Đài Tẫn ôm nàng, dùng giọng dịu dàng để dỗ dành, nhưng động tác ra vào dưới thân lại càng thêm mãnh liệt hơn: "Nàng cố chịu đựng thêm một chút, nhanh thôi. . . Nàng sẽ cảm thấy ổn trở lại."
"Ta từ bỏ, ta không muốn chàng nữa. . . A a. . ."
"Đạm Đài Tẫn, tên khốn! Chàng đừng chạm vào ta——! Ta cầu xin chàng, đừng chạm vào ta nữa. . . Hu hu. . ."
Nhưng Đạm Đài Tẫn vẫn không muốn buông tha cho nàng, hắn nhớ rõ nỗi đau ngày trước của chính mình vì nàng, hắn muốn nàng biết hắn đau nhiều đến mức nào, nên hiện tại hắn cũng muốn khiến nàng đau đến mất kiểm soát, đau đến loạn thần mất trí như hắn đã từng.
Hắn muốn nàng biết Thần Tủy trong cơ thể hắn nóng đến mức nào, muốn nàng biết hắn đã phải khổ sở ra sao. Nên hiện tại, hắn nhất định phải khắc từng dấu ấn của chính mình lên từng tấc da tấc thịt của nàng.
Mỗi một nhịp tiến vào đều mạnh mẽ đầy lực, như dã thú cướp đoạt, điên cuồng chiếm hữu những tiếng rên ngọt ngào của thiếu nữ vang lên bên tai. Mỗi một lần ra vào, Đạm Đài Tẫn như muốn xóa đi hết những nếp gấp trong hoa đạo, khiến từng tấc da thịt của nàng đều in đậm dấu vết của hắn.
"Ưm — A a a a——!"
Trông thấy đôi chân của thiếu nữ đang run rẩy từng hồi, thế mà hắn vẫn không muốn dừng lại, ngược lại còn thay đổi thế, ép nàng phải mở rộng hơn, động tác thúc vào cũng càng thêm mãnh liệt hơn.
Đạm Đài Tẫn hoàn toàn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc, mà Lê Tô Tô đang chìm đắm trong sự khoái lạc tận cùng do hắn tạo nên. Ngược lại, hắn còn đè lên cổ chân nàng, động tác ra vào nơi sâu mềm nhũn trong cơ thể nàng càng thêm hữu lực. Trường long xoắn chặt lấy từng nếp thịt mềm mại, như muốn triệt để cướp đi toàn bộ ý chí kiên cường còn sót lại trong nàng.
"A. . . Ha——! Ưm a a!" Lê Tô Tô cuối cùng cũng không thể trụ thêm được nữa, bật khóc nức nở thành tiếng, tay nàng túm lấy vai Đạm Đài Tẫn, sau đó lại bắt đầu cào loạn trên lưng hắn, để lại từng vết hằn đỏ thẫm như đang báo thù.
"Chàng thả ta ra!" Nàng giãy giụa đẩy Đạm Đài Tẫn ra, bụng dưới vừa căng vừa đau, nơi nhụy hoa đau nhức ê ẩm, không tự chủ được co rút theo từng lần va chạm: "Đạm Đài Tẫn, mau thả ta ra. . . A a!"
"Đạm Đài Tẫn, chàng sao lại có thể đối với ta như thế. . . Hu hu. . . Ta thực sự không thể chịu thêm được nữa. . ."
"Sao chàng lại có thể đối xử với ta như vậy. . . Hu hu hu. . ."
"Đạm Đài Tẫn, ta cầu xin chàng. . . Chàng có thể buông tha cho ta lần này không?"
"Ta sai rồi. . . Ta tuyệt đối sẽ không chạy nữa, không bao giờ chạy nữa, ta cũng sẽ không chọc giận chàng nữa. . . Cầu xin chàng đừng chạm vào người ta nữa, hu hu hu!"
Động tác của Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên khựng lại, hắn cúi xuống nuốt trọn lấy tiếng khóc của nàng, rồi vung tay hạ xuống một kết giới dày đặc: "Tô Tô——! Lê Tô Tô, nàng là của ta!"
Cùng với lúc kết giới được hạ xuống, bên trong kết giới chính là tiếng khóc nức nở bị đè nén của Lê Tô Tô.
Trường long nóng rực xâm nhập đến nơi tận cùng, thô bạo tiến vào nơi sâu nhất bên trong hoa đạo, để lại bên trong những dòng dịch thể trắng đục, như thể đang để lại dấu ấn chiếm hữu vĩnh hằng.
Lê Tô Tô đã khóc đến khàn mất giọng, nước mắt vẫn còn lăn dài chưa khô. Cảm nhận được "Đại Bá Vương" bên trong cơ thể đang dần dần mềm lại, nàng liền khẽ dịch người muốn né tránh — Chẳng muốn cùng Đạm Đài Tẫn thân mật nữa, hắn thật đúng là biết cách tra tấn nàng.
Trước kia hợp tu, hắn còn biết chừng mực, biết quan tâm đến nàng. . . Hiện tại thì đến cả sự thương xót hắn cũng chẳng muốn cho nàng.
Lê Tô Tô tức giận đến thầm hạ quyết tâm: Ở thời điểm trước khi Tơ Tình sinh ra hoàn chỉnh, thì ta tuyệt đối không được thuận theo ý muốn của Đạm Đài Tẫn, vẫn phải để Đạm Đài Tẫn ngủ dưới sàn thì mới an tâm được!
Nhưng còn chưa kịp dịch khỏi giường bao xa, thì người đã bị kéo ngược trở lại.
Lê Tô Tô hờn dỗi khó chịu đẩy hắn ra: "Ta không muốn chàng nữa! Đạm Đài Tẫn, chàng ức hiếp ta! Ta không muốn hợp tu với chàng, cũng không muốn chàng nữa!"
"Tô Tô. . ." Đạm Đài Tẫn dịu dàng xoa bụng nàng, giọng ôn nhu dỗ dành: "Ta chỉ thử thêm một lần nữa, lần này sẽ nhẹ nhàng. . ."
Nhưng nơi hoa huyệt vừa bị xâm nhập vẫn còn đang đau nhức ê ẩm, nơi nhỏ nhắn mềm mại đã bị hắn mạnh mẽ mở ra thêm một vòng nhỏ, giờ đây gần như đã tê dại đến vô tri vô giác, ngay cả cặp tuyết sơn mềm mại phía sau và trước ngực cũng đã đỏ bừng.
Miệng thì nói là nhẹ nhàng. . . Nhưng tay hắn cùng động tác dưới thân lại không phải vậy.
Ngón tay không ngừng trêu ghẹo hoa tâm, vuốt ve lại ra vào, mật dịch trơn trượt khiến đầu ngón tay hắn trượt qua, mang theo âm thanh mê người nhưng lại đỏ mặt.
Một tay khác lại khóa chặt eo nàng, không cho nàng cơ hội lùi hay tránh.
"Đạm Đài Tẫn, chàng là tên khốn kiếp——! Ưm ưm ưm. . ."
Lê Tô Tô sau khi đạt đến khoái cảm cực hạn, thân thể sớm đã mềm nhũn không còn chút sức lực, thế mà lại bị Đạm Đài Tẫn ép phải cùng hắn lên đến tận mây thêm một lần nữa. Nhụy hoa lại tuôn ra từng dòng mật ngọt, như sóng sau nối tiếp cơn sóng trước.
Nàng gần như mất hồn, toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng hắn, rồi lại bị đặt nằm trở lại trên giường. Chỉ có thể mơ màng nhìn Đạm Đài Tẫn bằng đôi mắt đẫm lệ đầy ủy khuất, sau đó, nàng mơ màng cảm nhận được cơ thể lại bị hắn đè lên thêm một lần nữa. . .
Trường long nóng rực không chút ngăn trở, lại một lần nữa tiến thẳng vào hoa huyệt vừa mới hé mở, mỗi một lần tiến vào đều khiến tim nàng như lỡ mất một nhịp, từng tiếng rên rỉ đứt đoạn bất giác bật ra khỏi cổ họng.
Đạm Đài Tẫn không hề rút ra, mà vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, đầu trường long trơn ướt ma sát vào vách thịt nhạy cảm, khiến Tô Tô không kìm được rơi nước mắt, hắn thậm chí còn trêu ghẹo nàng đến mức khóc nức nở thêm một lần nữa.
Mãi cho đến khi hắn lại lần nữa tiến vào nơi sâu nhất bên trong hoa huyệt, sau đó lại bắt đầu một loạt động tác ra vào mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ.
Bụng dưới của Tô Tô nhô lên một chút, như đang phác họa ra dấu vết của Đạm Đài Tẫn ở bên trong nàng.
Nàng muốn tránh muốn chạy, nhưng vô lực vì vẫn đang trong tư thế hợp tu — Một một đợt linh lực tuôn trào lại đẩy khoái cảm lên thêm một tầng mới, tựa như thể không có điểm dừng.
Chiếc giường lớn vang lên từng tiếng cọt kẹt khe khẽ, đôi tay nhỏ của Lê Tô Tô nắm cào loạn khắp nơi, ga giường, màn lụa, hoặc là Đạm Đài Tẫn. . .
Tơ Tình như cỏ dại gặp gió Xuân, lại như dây leo sinh trưởng điên cuồng quấn chặt lấy Thần Tủy đỏ rực, ngọn lửa dục vọng trong mắt Đạm Đài Tẫn càng lúc càng thêm sâu. Hắn cúi đầu hôn lấy nàng đang ướt đẫm mồ hôi, rồi khẽ mút lấy xương quai xanh, để lại những đóa Hồng Mai diễm lệ.
Nụ hôn của hắn di chuyển đến trước ngực, đôi môi nóng rực lại từ ngực lướt đến cổ rồi lại cuốn lấy cánh môi mềm mại của Tô Tô.
Nhìn nàng kiệt sức đến thất thần nức nở mà tựa vào lòng mình, Đạm Đài Tẫn vẫn không muốn buông tha, khẽ giữ eo nàng, khẽ giọng dỗ dành: "Tô Tô, ta rất nhớ nàng. . . Thêm một lần nữa, được không?"
Đêm động phòng hoa chúc đến muộn. . .
Lê Tô Tô lúc thì hôn mê, lúc thì lại vì cảm giác ra vào dưới thân quá mãnh liệt mà bị tỉnh giấc, còn Đạm Đài Tẫn thì vẫn ôm lấy nàng, không ngừng đòi hỏi. . .
Cuối cùng, chờ đến khi nàng kiệt sức hoàn toàn, cũng chẳng biết đã triền miên bao lâu. . .
Thì lúc này trời cũng đã sáng rồi.
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 20.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN: CẢNH HÒA ENTERTAINMENT
Đạm Đài Tẫn:【 Nhìn sắc mặt ta mà hành sự đi (✧∇✧) 】
Lê Tô Tô:【 (/_\) Ngốc nghếch đáng thương nhất vẫn chính là ta. . . 】
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 32 ]
✎ Note: Thực ra nếu để ý một chút thì sẽ thấy chi tiết Đạm Đài Tẫn khôi phục lại ký ức rồi, nhưng Lê Tô Tô thì làm gì còn tâm trí để nhớ thương đến chuyện "hắn có nhớ lại hay chưa"? Hiện tại nàng đang bị hắn ăn đến xương cốt cũng không còn, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, còn lấy đâu ra hơi sức để nghĩ đến mấy chuyện này đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top