Chương 31: Giấc Mơ Về Đinh Diệt Hồn

[ Chapter 31 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

Sắc trời dần tối, cho đến khi ánh sao lấp lánh giăng đầy trời.

Nhập Bạch Vũ từ trong khoang thuyền bước ra thay phiên canh gác, nhìn thấy vạt y phục đỏ sẫm đang tung bay nơi đầu thuyền, liền ngẩn người một chút: "Điện hạ, sao ngài lại đứng ở đây, không về phòng nghỉ?"

Đạm Đài Tẫn liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người nói: "Giờ ta trở về đây."

"..." Nhập Bạch Vũ gãi gãi đầu, rồi đứng vào vị trí gác.

------

"Vào đêm Đại Hôn mà vẫn có thể ngủ một mình ngon lành đến thế, đúng là cũng chỉ có tiểu thư của nhà ta thôi!" Xuân Đào bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể thu dọn đồ xung quanh, rồi buông rèm giường xuống.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Xuân Đào nghĩ chắc là Đạm Đài Tẫn đã quay trở lại, liền đặt đồ xuống, lập tức xoay người lại hành lễ: "Điện hạ, ngài về rồi ạ!"

Đạm Đài Tẫn đã đi tắm trước khi quay trở lại phòng, lúc này đang khoác trên người một bộ áo bào rộng rãi, vừa bước vào cửa đã thấy không khí có hơi yên tĩnh, liền hỏi: "Diệp Tịch Vụ đâu?"

Xuân Đào chỉ có thể cười gượng đáp: "Tiểu thư đã ngủ rồi, nô tỳ sẽ đi gọi tiểu thư dậy ngay."

Đạm Đài Tẫn lại cau mày, trầm giọng nói: "Vẫn còn gọi là tiểu thư?"

Xuân Đào khẽ giật mình, bị dọa đến run lên: "Vương. . . Vương Phi, nô tỳ sẽ đi gọi Vương Phi dậy ngay!"

"Không cần, ngươi lui xuống đi nghỉ đi." Đạm Đài Tẫn bước tới, Xuân Đào như vừa được đại xá, vội vàng chạy ra ngoài, thời điểm rời đi còn tiện tay đóng cửa kín lại.

Trên giường Lê Tô Tô đã ngủ rất sâu, nàng cuộn mình vào trong góc giường, co lại thành một nhúm nhỏ, đôi bàn tay cũng nắm chặt lấy góc chăn, chỉ để lộ ra mái tóc đen dài xõa tung cùng phần tóc đen mềm mại phía trên đỉnh đầu.

Sao nàng lại nhíu mày thành thế này?

Đạm Đài Tẫn lên giường, kéo một ít chăn qua, rồi nghiêng người nửa nằm, dưới ánh nến lay động, nhìn đôi lông mày thanh tú đang nhíu chặt của thiếu nữ, hắn không nhịn được mà đưa tay chạm vào đỉnh mày đang nhô lên ấy, muốn gỡ bỏ nỗi u sầu trong giấc mộng của nàng.

"Đạm Đài Tẫn. . ."

Dường như cảm nhận được có người đến gần, người trong giấc mộng khẽ lẩm bẩm một câu, rồi nắm lấy bàn tay thon dài của hắn giữ chặt trong lòng bàn tay mình, lại dùng bên mặt mềm mại dụi nhẹ vào một chút, mới tiếp tục thì thầm: "Xin lỗi chàng."

Đạm Đài Tẫn khẽ nhíu mày, thật sự không hiểu vì sao chuyện lần trước lại khiến nàng chịu đả kích lớn đến như vậy. Hắn liền đưa tay còn lại nhẹ nhàng trấn an, giọng nói dịu dàng dỗ dành, từng câu từng chữ mềm mại như gió Xuân vỗ về: "Ta đã sớm tha thứ cho nàng rồi!"

Hắn thầm nghĩ: Thực ra là ta sai rồi. . .

Còn mộng cảnh bên trong giấc mơ của Lê Tô Tô, đó chính là ngày Đại Hôn tại Vương Cung Đại Chu, nàng dường như chỉ đứng ở một bên, trơ mắt nhìn chính mình đâm sáu chiếc Diệt Hồn Đinh vào tim hắn.

Chàng hẳn là đã phải chịu nhiều đau đớn lắm.

Lê Tô Tô đưa tay ra, chạm vào nơi ngực trái đầy vết thương của hắn.

Thân thể của Đạm Đài Tẫn liền trở nên cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang tiến vào bên trong cổ áo.

Ta thừa nhận là bộ y phục này có phần cổ hơi rộng một chút, nhưng ta chọn nó chỉ là vì mặc ngủ cảm thấy thoải mái, hoàn toàn không có ý gì khác. . . Ngàn lần vạn lần cũng chẳng thể ngờ đến, thế mà lại tiện cho nữ nhân Diệp Tịch Vụ này chiếm tiện nghi?!

Quan trọng hơn nữa chính là, bàn tay nhỏ kia không chỉ chạm vào ngực hắn, mà còn không an phận sờ soạng lung tung, thậm chí là còn đang "đặc biệt chăm sóc" cho nơi nào đó hơi nhô lên trên ngực hắn.

"Ưm——!" Đạm Đài Tẫn hơi khom người khẽ thở dốc, mặt đầy vẻ đau đớn nhìn kẻ đầu sỏ đang gây chuyện.

Mà kẻ đầu sỏ đang gây chuyện đó - Lê Tô Tô, vẫn còn đang nhíu mày say giấc mộng, vẻ mặt rất là không hài lòng nói: "Chàng đừng có động nữa, để ta giúp chàng rút nó ra."

Đạm Đài Tẫn chưa kịp ngăn cản nàng, chỉ có thể thấp giọng hỏi: "Nàng rút cái gì? Nàng buông. . . A ~ ! Mau buông ra!"

Lê Tô Tô lại rúc người vào trong lòng ngực hắn: "Nhổ cái gai trong mắt a ~ ! Hửm? Sao cái đinh này lại có hơi mềm nhỉ?"

"Diệp Tịch Vụ!" Đạm Đài Tẫn nghiến răng, trầm giọng nói: "Nàng mau buông tay ra cho ta!" Nữ nhân này đang mơ cái gì vậy? Rút đinh cái gì chứ!

Lê Tô Tô giật mình tỉnh mộng, nhưng đầu óc vẫn có chút mơ màng, gần như là nửa mê nửa tỉnh. Nàng hơi hé mắt nhìn người trước mặt, xác nhận nam tử trước mắt đúng là phu quân của mình. Sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục rúc vào trong lòng hắn, bàn tay đang thò vào trong áo cũng trượt lên trên, rồi đặt lên vai hắn, rồi lại như đang dỗ dành, nàng ngẩng mặt lên hôn nhẹ vào cằm hắn để trấn an: "Ngoan a ~ ! Đừng ồn nữa, ngủ đi!"

"..." Ngoan cái gì mà ngoan? Ngủ cái gì mà ngủ? Thế này thì ai mà có thể ngủ được chứ?!

Đạm Đài Tẫn nhíu mày, khẽ quát: "Diệp Tịch Vụ! Dậy!" Không ai được ngủ nữa!

Lê Tô Tô bị hắn quát tỉnh, hơi hơi tức giận ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ vẫn còn tràn đầy vẻ buồn ngủ, nàng còn đưa tay xoa xoa mặt: "Đạm Đài Tẫn, chàng dọa chết ta rồi!"

Đạm Đài Tẫn một tay ôm ngực, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nàng: "Nàng mơ thấy cái gì vậy?"

Lê Tô Tô hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, tất nhiên là không thể nói thật với hắn: "Không có mơ thấy cái gì cả!"

Đạm Đài Tẫn tiến đến gần nàng, ánh mắt sắc bén ép người, nói: "Nàng tốt nhất là đừng có nghĩ đến chuyện lừa gạt ta!"

Nếu là người khác đối diện với ánh mắt này của Đạm Đài Tẫn, có lẽ là sẽ cảm thấy chột dạ, hoặc là sợ hãi. . . Nhưng với Lê Tô Tô thì lại khác, nàng đã sớm quen rồi, nên hiện tại liền ngẩng đầu lên, cũng tiến đến gần hơn nói: "Ta quên hết rồi, không lừa chàng đâu!"

"Chàng nhìn vào mắt ta đi, có phải là rất chân thành không?" Dường như để cho hắn được nhìn rõ hơn, Lê Tô Tô còn cố tình mở hai mắt to hơn một chút.

Đôi mắt thiếu nữ sáng như ánh sao trời, con ngươi đen láy trong veo như hồ nước ngày Thu. Đạm Đài Tẫn dường như thấy được hình bóng của chính mình đang phản chiếu trong đôi mắt nàng.

"Tin nàng một lần." Đạm Đài Tẫn chỉnh lại y phục, định nằm xuống, nhưng động tác nằm vừa mới làm đến một nửa thì dừng lại, hắn đột nhiên ngồi thẳng người dậy, sau đó cầm theo gối và chăn đệm trải xuống sàn.

Lê Tô Tô nghiêng người nằm sát đến mép giường, hơi tò mò nhìn hắn: "Chàng lại làm gì thế?"

Đạm Đài Tẫn đưa tay che mặt nàng lại, trực tiếp đẩy nàng nằm về trên giường: "Tránh để nàng có cơ hội. . . Phi lễ ta!"

Lê Tô Tô bị đẩy đến lăn một vòng nhỏ ở trên giường, nhưng vừa nghe thấy hắn nói xong câu đó, nàng lập tức không chịu được: "Ta——! Phi lễ chàng?" Nàng tức đến mức mở to đôi mắt tròn xoe: "Chàng nói thế mà không biết xấu hổ à?!"

Đạm Đài Tẫn đắp chăn đàng hoàng, nằm đưa lưng về phía nàng, nói: "Được rồi, mau ngủ đi."

"Cái gã này——! Chàng đúng là. . ." Lê Tô Tô tức đến chống eo, giơ chân không bị thương ra đá đá vào mông hắn: "Chàng lên giường ngủ đi, dưới sàn lạnh lắm! Làm gì có ai lại để tân lang ngủ dưới sàn trong đêm động phòng hoa chúc chứ?"

Đạm Đài Tẫn quay đầu lại nhìn nàng: "Vậy nàng xuống ngủ dưới sàn?"

Lê Tô Tô lập tức nói: "Ta không xuống!"

"Vậy thì mau ngủ đi!" Đạm Đài Tẫn lại quay người đi.

Lê Tô Tô liền vươn tay kéo kéo tay áo hắn: "Chàng——! Lên giường ngủ đi! Ngủ cùng nhau!"

Thuyền bỗng nhiên lắc lư một chút, Lê Tô Tô ở trên giường không kịp giữ thăng bằng, nàng trực tiếp ngã nhào xuống sàn.

Vết thương cũ vẫn chưa lành, lại bị ngã thêm một lần nữa, dù có một cái đệm thịt mang tên "Đạm Đài Tẫn" đỡ ở bên dưới, nhưng Lê Tô Tô vẫn đau đến mức nước mắt lưng tròng: "Đau đau đau!"

Đạm Đài Tẫn cảm thấy rất là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngồi dậy, bế nàng lên, đặt nàng nằm trở lại trên giường.

Thuyền bỗng nhiên lại lắc mạnh, một cơn gió lạnh theo khe cửa sổ lùa vào trong khoang thuyền.

Lần này Lê Tô Tô không bị ngã, mà người ngã xuống chính là Đạm Đài Tẫn — Nhưng lại vừa lúc đè lên trên người Tô Tô, khiến nàng đau đến mức nước mắt tuôn rơi.

Lê Tô Tô nhìn hắn với ánh mắt nhìn thấu hồng trần: "Thôi được rồi, chàng cứ ngủ dưới sàn đi!"

Nhưng lần này Đạm Đài Tẫn lại thay đổi ý định: "Không, ta sẽ lên giường ngủ."

Lê Tô Tô nằm trong góc giường, lặng lẽ nhìn Đạm Đài Tẫn mang chăn gối vừa trải dưới sàn thu dọn lại, rồi đặt đến giường. Nàng ghét bỏ xoay người, không thèm để ý đến hắn nữa.

Mãi cho đến khi động tĩnh bên cạnh dần dần ngưng lại, thì nàng liền bị một vòng tay ấm áp kéo vào lòng.

Đạm Đài Tẫn ôm nàng vào lòng, vừa lúc tựa vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. Thần Tủy đang xao động trong cơ thể cũng dần bình ổn trở lại, như cánh chim Nhạn mỏi mệt, cuối cùng cũng tìm được tổ để bay về.

Lê Tô Tô trở mình, tựa sát vào người hắn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình nhất - Kể từ khi tỉnh lại sau trận Đại Chiến Thần Ma.

Nhưng Đạm Đài Tẫn thì lại rơi vào bên trong một giấc mộng.

Trong giấc mộng ấy - Hắn thấy chính mình đang bị phạt quỳ trên băng lạnh lẽo, gió lạnh cuốn theo tuyết, từng đợt từng đợt len vào vạt áo, lạnh đến mức, dường như ngay tại khoảnh khắc tiếp theo, hắn sẽ phải bị đông cứng mà chết.

Ngay sau đó, có một thiếu nữ khoác thanh y hoa lệ xuất hiện, nàng đứng từ xa nhìn hắn, rồi lại chậm rãi tiến đến gần, sau đó ném cho hắn một chiếc áo choàng lông cáo.

Thiếu nữ đó chính là Diệp Tịch Vụ.

Chiếc áo choàng của nàng khá dày, nhưng hắn lại không muốn nhận.

Không lâu sau đó, nàng lại tặng cho hắn một chiếc áo bông màu tím, chiếc áo ấy sạch sẽ tinh tươm, trên vải còn vương mùi táo giác. Trong mộng - Hắn đã cảm thấy rất vui vẻ, đó là lần đầu tiên có người tặng y phục cho hắn, hơn nữa còn là một bộ y phục mới.

Nhưng rồi. . . Bộ y phục đó đã bị "một người" dùng lưỡi đao cắt rách. Nàng đã đứng ra trước mặt hắn, chống eo nói lý với người đó, cuối cùng nàng dẫn hắn đi ra ngoài mua đồ Tết, nàng lại mua thêm cho hắn vài bộ y phục mới.

Rồi nàng lại cùng hắn ăn kẹo đường, cùng nhau ngắm pháo hoa của nhân gian.

Sau đó, giấc mộng của hắn đã kết thúc.

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng xinh đang đặt lên ngực hắn, ngay dưới lòng bàn tay mềm mại ấy chính là tâm mạch của hắn.

Trái tim và Thần Tủy.

------

Thuyền đi từ bến ở Đại Hạ sang đến bờ Mặc Hà - Đại Chu chỉ mất khoảng hai đến ba ngày, giờ cũng đã sắp cập bến.

Lê Tô Tô và Tang Tửu đang nắm tay nhau, quyến luyến không rời.

Ngoại trừ đêm động phòng hoa chúc cùng nàng chung chăn gối ra, thì hai ngày nay Đạm Đài Tẫn đã quay về thói quen ngủ một mình như trước.

Thật ra, một phần cũng là vì Lê Tô Tô bỏ hắn lại, để chạy sang ôm Tang Tửu ngủ mất rồi.

Rõ ràng là đã ngủ một mình suốt hơn hai mươi năm, vậy mà chỉ mới ngủ cùng nàng một đêm, hắn đã cảm thấy nhớ nhung sự mềm mại ấm áp đó của nàng đến vậy.

Giống như trong giấc mộng ấy - Một bộ y phục sạch sẽ, mang theo hương thơm ấm áp.

Giờ đây, chân của Lê Tô Tô đã khá hơn trước rất nhiều, có thể đi lại chậm rãi, chỉ là. . . Dáng đi của nàng nhìn qua trông có hơi kỳ quặc.

Hiện tại nàng đang được Xuân Đào dìu, vừa đi vừa chống gậy, vừa chống gậy đi được vài bước thì lại bắt đầu bay nhảy, nhanh chóng chạy đến từ biệt Tang Tửu.

Đạm Đài Tẫn nắm lấy tay nàng, để nàng tựa vào người mình, vẫn phải lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

"Được rồi Tô Tô, các con cũng sắp lên đường khởi hành đến Vương Cung Đại Chu, chúng ta cũng đã đến lúc phải trở về." Tang Tửu dịu dàng vén tóc Tô Tô, đeo lên tai nàng một đôi hoa tai Minh Châu.

Lê Tô Tô cảm thấy tai nặng trĩu, không nhịn được bĩu môi, nghẹn ngào gọi: "Sư thúc mẫu. . ."

Tang Tửu ôm nàng, dịu dàng nói: "Tô Tô đừng sợ, nếu con muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đấy, sư thúc mẫu sẽ mãi mãi đứng về phía con!"

Lê Tô Tô hai mắt đỏ hoe, gật đầu.

Minh Dạ đưa tay về phía Tang Tửu: "Chúng ta phải đi rồi." Tang Tửu khẽ gật đầu, theo hắn đi về phía bờ sông, vừa đi vừa quay đầu vẫy tay với Lê Tô Tô.

Ngay sau đó, hai người hóa thành một vệt sáng, rồi biến mất ở tại trên mặt nước Mặc Hà.

Đạm Đài Tẫn có hơi ngẩn người: Hóa ra. . . Hai người họ, thật sự là người tu đạo! Xem ra tu vi cũng không thấp?

Vài chú chim nhỏ cùng bướm bay đến, lượn quanh Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô hai vòng, cuối cùng thì chú chim nhỏ kia đậu lên vai của Đạm Đài Tẫn, còn cánh bướm kia thì lại đáp xuống tóc của Lê Tô Tô.

Đạm Đài Tẫn chạm nhẹ vào đầu chú chim, rồi nghiêng đầu nói với Lê Tô Tô, người đang tràn đầy vẻ nghi hoặc: "Là mẫu thân đến đón chúng ta."

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 20.05.2023

GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN: CẢNH HÒA ENTERTAINMENT

Đạm Đài Tẫn:【 Thê tử vừa thơm vừa mềm, thật đáng yêu! 】

Lê Tô Tô:【 Ta lúc ở trong mộng cảnh. . . Có rút chiếc Diệt Hồn Đinh cuối cùng ra được không nhỉ? 】

Nguyệt Nguyễn Nguyễn:【 Đến đón nhi tức đây! 】

[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 31 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top