Chương 30: Đại Hôn - Đạm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ

[ Chapter 30 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

Thất Nguyệt Nhập Cửu: Nghi Giá Thú - Lập Trạch - Văn Xương. Ngày hai mươi chín tháng Bảy, thuận lợi cho việc thành thân, dựng nhà, cầu văn xương.

Phúc Đăng Hỏa.

Bế Nhật.

Hôm nay Phủ Tướng Quốc lụa đỏ giăng đầy, đèn lồng treo ngay, chữ "Hỉ" trước cửa không chút nếp gấp, ngay cả những con mèo con chó thường đến phủ để xin ăn cũng được buộc hai dải lụa đỏ lên người.

Bên cửa sau của Diệp gia còn mở một sạp phát cháo, phát trà cho dân chúng.

Đó là mệnh lệnh của Trụ Quốc - Đại tướng quân Diệp Khiếu phân phó xuống, do Diệp Trạch Vũ đích thân chuẩn bị.

Bởi vì Gia Chủ hiện tại của Diệp gia - Diệp Thanh Vũ vẫn còn đang đóng quân trấn giữ ở biên cương, không thể hồi phủ, cho nên việc lớn việc nhỏ trong Diệp gia đều được giao lại cho Diệp Khiếu.

Thế là trước ngày Đại Hôn, Diệp Khiếu liền túm lấy đại nhi tử Diệp Trạch Vũ - Người đang ham vui đến mức phản thiên ở bên ngoài trở về phủ, ra lệnh cho đại nhi tử phải thức suốt đêm để chuẩn bị cho ngày Đại Hôn của hai muội muội.

Diệp Trạch Vũ tuy là từ nhỏ đã quá quen với việc bị phụ thân răng dạy nghiêm khắc, không thể xem như một công tử được nuông chiều từ bé, nhưng vì hắn cũng không chịu nổi ánh mắt sắc bén và tính nghiêm nghị của lão phụ thân. Hắn đành phải chấp nhận, lăn lộn vất vả liên tục mấy ngày liền, cuối cùng cũng có thể cố mà gượng qua được thời khắc hai muội muội xuất giá.

Dù hiện tại trên người Diệp Trạch Vũ đang diện y phục lộng lẫy vui mừng, nhưng trông thần sắc của hắn thì lại chẳng khác gì kẻ vừa bị "Yêu Quái" rút cạn hết tinh lực.

Lê Tô Tô vừa trông thấy thần sắc của ca ca, thì liền sợ hãi đến mức kêu lên, sau đó lại hối thúc hắn nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Diệp Băng Thường thì đứng ở một bên che miệng cười, sau khi cười xong lại bảo Gia Hủy mang trà đến cho Diệp Trạch Vũ.

Diệp Trạch Vũ rất vừa lòng mà tiếp nhận lời quan tâm của nhị muội, sau đó lại rất hưởng thụ mà dùng chén trà của đại muội muội. Rồi sau đó lại bắt đầu đi quanh quẩn ở chỗ của hai muội muội đang chải tóc, còn rất chân thành mà đưa ra ý kiến:

"Băng Thường, ta thấy son môi của muội, có phải là bôi đậm quá rồi không?"

"Tịch Vụ, muội mau xem, mặt của muội đỏ hết lên rồi kìa!"

"Đây là cái gì vậy chứ? Sao lại thoa hết lên mặt như thế? Đã thoa mấy lớp rồi?"

"Còn đây là cái gì đây? Dùng để tu dung à? Chậc ~ ! Nhìn thôi cũng thấy đau. . ."

"Cổ của hai muội không thấy đau sao? Nào là trâm vàng, nào là mão Phượng, đều gắn lên hết thế này à? Ta vừa nhìn thôi cũng đã thấy mệt thay rồi!"

Tổ mẫu - Diệp lão phu nhân thấy Diệp Trạch Vũ ồn ào quá mức, thế là cầm gậy đi đến đuổi hắn ra ngoài rồi.

------

Trên đường phố của Đại Hạ, người vây xem náo nhiệt chật kín, trước cửa lớn của Diệp Phủ cũng có không ít tân khách.

Mọi người đều không tiếc lời khen ngợi rằng, nhị vị tiểu thư của Diệp gia đều tìm được chỗ gả tốt. Đại tướng quân Diệp Khiếu dạy dỗ con cái cũng rất chu toàn, nhị vị công tử trong nhà đều văn võ song toàn, ngay cả vị công tử ăn chơi phản thiên như Diệp Trạch Vũ, cũng được xem là người có chút tài mọn.

Trong nhà chỉ có hai nhi nữ, đại nhi nữ thì gả cho Lục Hoàng Tử của Đại Hạ làm Vương Phi - Tiêu Lẫm chính là vị Vương Tử có năng lực nhất để trở thành Thái Tử — Tiểu nhi nữ thì gả cho Tam Hoàng Tử của Đại Chu làm Vương Phi - Đạm Đài Tẫn là vị Vương Tử có danh vọng cao nhất ở tại Vương Thành. Ngày sau, Diệp gia rất có khả năng sẽ có đến hai vị Vương Hậu.

Thời điểm mà Tiêu Lẫm và Đạm Đài Tẫn đến đón tân nương, Diệp Khiếu và Diệp lão phu nhân đặc biệt nói thêm đôi lời với Đạm Đài Tẫn.

"Đứa trẻ Tịch Vụ này tuổi vẫn còn nhỏ, ngày thường nhà chúng ta đã quen nuông chiều con bé, nên có thể là sẽ sinh ra chút tính khí trẻ con. Về sau nếu có lúc phạm lỗi hay giận dỗi với điện hạ, vẫn mong điện hạ có thể xem xét mà bỏ qua, chớ có trách cứ. Tịch Vụ chưa từng rời xa nhà đến vậy, ngày sau gặp lại, cũng không biết là đến năm tháng nào. . ."

Lão nhân gia vốn là "Hoàng Thân Quốc Thích" với thân phận Đại Trưởng Công Chúa tôn quý, thế nhưng lúc này Đạm Đài Tẫn lại nhìn thấy được, trong mắt Diệp lão phu nhân đang chứa đựng hàm ý khẩn cầu.

Còn có chút khẩn thiết.

Diệp tổ mẫu đây là đang lo lắng rằng, tiểu tôn nữ của mình sẽ phải chịu ủy khuất một mình khi ở nhà trượng phu, có thể sẽ bị người ta bắt nạt.

"Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Diệp Tịch Vụ, không để nàng chịu một chút ủy khuất nào." Nói xong, Đạm Đài Tẫn lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Ta thề!"

"Vậy——! Đa tạ điện hạ!" Diệp lão phu nhân nắm lấy tay "Diệp Tịch Vụ", giao nàng lại cho Đạm Đài Tẫn.

Hốc mắt Lê Tô Tô đỏ hoe, sống mũi cay cay, nàng đột nhiên muốn ở lại thêm một lát, thêm một lát nữa: "Tổ mẫu——!"

Diệp lão phu nhân vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng, giọng nói hiền từ nhẹ nhàng vang lên: "Đứa trẻ ngoan, đi đi. . ."

Lê Tô Tô hít hít mũi, đang chuẩn bị cùng Đạm Đài Tẫn rời đi. Nhưng khi nàng đang chờ hắn cùng bước ra ngoài, thì hắn lại tiến đến gần hơn, rồi đột nhiên bế nàng lên.

"Đạm Đài Tẫn, chàng làm cái gì vậy?" Lê Tô Tô theo bản năng ôm lấy hắn, làm trò giữa biết bao nhiêu người như thế này, lại còn ôm ấp thân mật, nàng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng.

Đạm Đài Tẫn ôm nàng, hơi cúi đầu với các vị trưởng bối đứng ở phía sau, xem như hành lễ: "Đã thất lễ rồi, thương tích ở chân nàng ấy vẫn chưa khỏi, như thế này sẽ tiện hơn."

Diệp lão phu nhân thấy thế, liền gật đầu mỉm cười: "Thấy điện hạ thương tiếc bé con như thế, lão thân chỉ có thể cảm thấy vui mừng hơn mà thôi. Hơn nữa, từ nay về sau hai con đã là phu thê, việc này sao lại có thể nói là thất lễ được chứ?"

Lê Tô Tô cũng không giãy giụa nữa, chỉ là sau khi ra cửa, nàng mới khẽ giọng nói với hắn: "Đạm Đài Tẫn, cảm ơn chàng!"

Đạm Đài Tẫn rũ mắt nhìn tiểu tân nương đang ôm trong lòng, khóe môi khó mà kiềm được ý cười: "Không cần phải nói lời cảm tạ, từ nay về sau, chúng ta là phu thê. Tuy hai mà một, chẳng còn phân biệt ta và người. . . Những lời khách sáo như vậy, về sau không cần nói nữa!"

Sau đó, ngoại trừ những lúc thực hiện những lễ nghi cần thiết ra, thì Đạm Đài Tẫn đều bế nàng đi suốt hành trình. Mãi cho đến khi đặt chân lên thuyền, nàng gần như không phải tự mình đi thêm bước nào nữa.

Lê Tô Tô bị khăn voan che kín mặt, cảm thấy rất khó chịu, vì nàng chẳng thể nhìn thấy gì.

Thế là sau khi được thả xuống, nàng liền kéo kéo ống tay áo của Đạm Đài Tẫn, bảo hắn mau vén khăn che mặt lên.

Kết quả, ngay khoảnh khắc chiếc khăn hỉ vừa được vén lên, Lê Tô Tô đã nhìn thấy thần sắc u ám đến tối sầm của Đạm Đài Tẫn — Nàng không khỏi sững sờ.

"Chàng làm sao thế? Bị say sóng à?" Lê Tô Tô trông thấy thần sắc của hắn khác thường như vậy, thì liền cảm thấy nghi hoặc: Ta nhớ rõ là, Đạm Đài Tẫn trước đó không có bị chứng say thuyền mà?

Nhưng mà, Đạm Đài Tẫn người ta lại phất tay áo rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, cau mày hỏi: "Cái vị sư thúc và sư thúc mẫu kia của nàng, là người đi theo làm hồi môn sao?"

Lê Tô Tô lắc lắc đầu, chuỗi châu kim ngọc trên đầu phát ra những tiếng leng keng: "Không phải đâu, họ đưa ta đến Mặc Hà sẽ rời đi."

Đạm Đài Tẫn lại ghét bỏ nhìn thoáng qua chiếc kim quan mão Phượng trên đầu nàng, nhàn nhạt hỏi: "Không nặng sao?"

Lê Tô Tô đưa hai tay lên ôm mặt: "Có hơi nặng." Nói rồi, nàng lại hơi nghiêng người về phía hắn, cười nói: "Nhưng mà ta cảm thấy nó rất đẹp——! Sao chàng lại có thể làm ra dáng vẻ ghét bỏ chê bai như thế chứ?"

Một đôi mắt sáng long lanh tràn ngập vẻ mong chờ đang nhìn thẳng vào hắn, hương thơm của hoa Hợp Hoan thoang thoảng bay thẳng vào mũi.

Đạm Đài Tẫn nâng tay lên, vén nhẹ lọn tóc đang rũ xuống bên Thái Dương nàng: "Đẹp!" Rồi sau đó, hắn lại nói thêm một câu: "Nhưng vẫn nên tháo xuống đi!"

Lê Tô Tô cũng không chút nghi ngờ gì: Dù sao thì, đầu óc của phu quân nhà ta lúc nào cũng suy nghĩ khác với người thường mà? Đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, nếu Đạm Đài Tẫn mà thực sự nói ra những lời đường mật giống với mấy nam nhân trong thoại bản, thì đây mới đúng là chuyện kinh hãi!

Đạm Đài Tẫn vừa nói xong, liền cúi xuống gỡ trâm cài tóc của nàng. Chờ đến khi lấy hết kim quan châu ngọc trang sức xuống, trang sức để ở bên cạnh hắn đã chất thành một đống nhỏ, nhặt lên thử nặng nhẹ thì mới thấy cũng không hề nhẹ chút nào. . . Sau đó hắn nhìn sang Tô Tô, trong mắt còn mang theo một tia thể hiện ý: Khâm phục!

Rồi hắn lại nhìn xuống cổ nàng, không kiềm được mà vươn tay giúp nàng xoa nhẹ hai cái.

Cổ nàng mềm mại như vậy, chỉ cần ta hơi dùng lực một chút là có thể bóp gãy được, thế mà lại có thể đội bao nhiêu vật nặng ở trên đầu như thế?

Lê Tô Tô ngồi quay lưng về phía hắn, còn tưởng rằng hắn là đang có ý tốt giúp nàng xoa bóp, vừa vui mừng vì phu quân đã nghĩ thông suốt, vừa không nhịn được sự thoải mái mà thở dài một tiếng: "Chính là chỗ đó, thoải mái quá, chàng lên trên một chút nữa."

Giọng nói của thiếu nữ mềm mại nhưng lại hơi khàn, tựa như tiếng thở dốc nhẹ nhàng truyền vào tai, khiến Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên khựng tay lại.

Một luồng nhiệt vô danh lại từ nơi ngực trái bừng lên, lan rộng đến tứ chi bách hài, khiến Đạm Đài Tẫn cảm thấy nóng bức khó chịu, cũng vừa kinh ngạc nhìn nàng: "Diệp Tịch Vụ, đừng nói những lời như vậy."

Hắn không biết Thần Tủy đang xảy ra vấn đề gì, sao mỗi lần đến gần Diệp Tịch Vụ lại trở nên nóng đến như thế. Giờ đây, lồng ngực hắn đã nóng lại càng thêm căng tức, ngứa ngáy khó chịu. . .

Ta cần thời gian, chờ đến khi có cơ hội thì lại đến Tiêu Dao Tông một chuyến, phải tìm sư phụ hỏi về chuyện này.

Lê Tô Tô cũng chẳng nhận ra xung quanh có gì khác thường, nàng ngồi trên giường, quay lại nhìn hắn: "Vậy chàng còn giúp ta xoa bóp không? Cổ ta bị đè nặng đến mức đau nhức quá!"

Đạm Đài Tẫn cũng không rõ chính mình đang bị làm sao, chỉ là theo bản năng đặt tay lên gáy nàng: "Quay lại ngồi cho ngay ngắn!"

Lê Tô Tô lập tức ngồi ngay ngắn, sau gáy được hắn nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay hắn nóng ấm, cảm giác cơn đau nhức ở cổ cũng dần vơi đi nhiều: "Đạm Đài Tẫn, chàng dùng lực hơn một chút đi, nâng lên chút nữa. . . Xoa lên trên một chút."

"Ở đây sao?"

"A——!" Lê Tô Tô thở dài một tiếng đầy thoải mái: "Ừm. . . Đúng đúng đúng, thoải mái quá, chàng dùng lực hơn nữa đi!"

Nhưng người phía sau nàng đột nhiên thu tay lại, trầm giọng nói: "Ta ra ngoài."

"Hả? Sao lại không xoa nữa? Chàng đi đâu vậy?" Lê Tô Tô nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Đạm Đài Tẫn đang vội vã rời đi, trong lòng đầy thắc mắc, nhưng cũng không suy nghĩ gì quá nhiều.

Dù sao thì, phu quân nhà ta lúc nào cũng làm ra mấy chuyện không bình thường, cũng không thể nào hiểu được, cho nên ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều ~ !

Sau đó, Lê Tô Tô lăn trở lại giường, hai tay đặt trước ngực, thành tâm thành ý khấn nguyện: "Thập Nhị Chân Thần tại thượng, hôm nay là ngày đại hỉ. Kính mong các vị sư thúc, sư bá cùng mẫu thân phù hộ cho Tô Tô, được cùng với Đạm Đài Tẫn bách niên giai lão. Tô Tô nhất định sẽ không quên đến dâng hương tạ lễ với các vị sư thúc, sư bá và mẫu thân!"

Lời nói thì nói như thế, nhưng thật ra cũng không cần phải làm như thế.

Minh Dạ nghe thấy lời ước nguyện lẩm bẩm bên tai, cảm thấy rất là bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Sau đó, hắn chợt nghe thấy nơi Linh Đài gần như nổ tung vì một trận nghị luận ầm ĩ. Từng lời từng lời chất vấn vang lên không ngừng:

"Minh Dạ! Minh Dạ! Huynh lén đưa phu nhân đến nhân gian uống rượu mừng có đúng không?" Đây là giọng của Kim Thần.

"Minh Dạ! Huynh đi tham gia hỉ yến trước mà không báo với chúng ta một tiếng à?" Đây là giọng của Tắc Trạch.

"Sơ Hoàng đâu?" Đây là giọng của Thổ Thần.

"Ba ngày trước bế quan rồi!" Đây là giọng của Nguyệt Thần.

"..."

"Có chuyện gì vậy?" Đây là giọng của phu nhân hắn.

Minh Dạ ngẩn người một lát, nhìn ra ngoài trời suy ngẫm một lúc, cuối cùng vẫn là chọn cách im lặng, sau đó quay sang mỉm cười với Tang Tửu, rồi nói: "Không có gì."

------

Còn Đạm Đài Tẫn sau khi ra khỏi phòng liền đi đến chỗ boong thuyền, nhìn những ngọn sóng nhỏ đang cuộn trào, đón từng đợt gió lạnh thổi qua. Cảm giác nóng rực trong người hắn lúc này mới dịu xuống được phần nào. . .

Hắn lại nâng tay chạm vào khóe môi, đột nhiên nổi lên nghi hoặc: Ta ra ngoài này để làm gì? Ta và nàng chẳng phải là đã thành thân rồi sao?

Phu thê vào đêm Đại Hôn, thân mật một chút cũng chẳng sao mà?

Nhưng mà mấy ngày trước, tại sao ta lại không phát hiện ra được — Diệp Tịch Vụ, sao nàng lại có giọng nói dễ nghe đến như vậy?

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 20.05.2023

GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:

Thập Nhất Chân Thần:【 Tiểu Minh Dạ học hư rồi! Hắn sao lại có thể chặn hết tin nhắn, thông báo thì chuyển về chế độ im lặng, thậm chí là tắt luôn thông báo của nhóm chat? 】

Minh Dạ cập nhật trạng thái:【 Kỷ niệm lần đầu tiên cùng Tang Tửu đến nhân gian uống rượu mừng của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô! 】

Tang Tửu:【 Tiểu Tô Tô của ta! Con nhất định phải hạnh phúc a! 】

Lê Tô Tô:【 Phu quân của ta mắc bệnh não đã nhiều năm, ta nguyện không rời không bỏ chàng! 】

Đạm Đài Tẫn:【 Thê tử của ta: Thật đẹp! 】

[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 30 ]

Đạo Thảo Nhân: "Chúc mừng Đại Hôn, chúc mừng Đạm Đài Tẫn đã có danh phận, chúc mừng Nguyệt Tẫn Tình Tô, chúc mừng chúc mừng ~ !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top