Chương 29: Đạm Đài Tẫn Sợ Bị Cướp Hôn

[ Chapter 29 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

Cổ chân nhỏ nhắn thanh tú của thiếu nữ đã sưng đỏ, đang được nam tử để ở trong lòng bàn tay, cẩn thận xoa thuốc. Xem ra, nàng sẽ không thể tự đi lại được trong khoảng thời gian ngắn.

Đạm Đài Tẫn cầm lọ thuốc, giúp nàng thoa lên cổ chân, nghe nàng đau đến hít sâu một hơi, hắn không nóng không lạnh mà thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, còn nói thêm một câu: "Lần sau cẩn thận hơn một chút."

Lê Tô Tô ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta tưởng chàng sẽ đỡ ta mà!"

Đạm Đài Tẫn đặt lọ thuốc xuống, ngước mắt nhìn nàng: "Lần sau ta sẽ đỡ được nàng."

Lê Tô Tô nheo mắt cười, dáng vẻ trông như một chú mèo nhỏ đang nằm ngửa bụng phơi nắng. Nhưng Đạm Đài Tẫn lại nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm, hắn không hiểu, thực sự không thể nào hiểu được.

Từ trước đến nay, hắn biết rõ bản thân không có Tơ Tình, cho nên sẽ không có tình cảm, vậy mà vẫn có người đối xử với hắn bằng chân tâm mà không chút nào giữ lại, trước đó — Chỉ có mẫu thân hắn.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cân nhắc lại một chút, hắn lại từ trong tận đáy lòng moi ra thêm được một vị đạo trưởng tóc bạc trắng, bên cạnh còn phải có thêm một con Lừa.

Những người thật lòng với ta, những người đối tốt với ta, hẳn là phải thêm cả sư phụ vào nữa!

Diệp Tịch Vụ, còn nàng thì dựa vào cái gì?

Lê Tô Tô vén tay áo lên, nhìn thoáng qua một lượt, hai cánh tay đều bầm tím một mảng, chân hẳn là cũng bị thương không nhẹ. Nàng thở dài, bĩu môi lẩm bẩm: "Ra ngoài một chuyến lại bị ngã thành ra thế này, lát nữa trở về phải nói với sư thúc mẫu như thế nào đây?" Hơn nữa, vừa rồi lăn lộn một trận, hiện tại sắc trời cũng đã tối, nếu ta còn không đi ra ngoài, e là cửa cung sẽ đóng mất!

Đạm Đài Tẫn thấy nàng ngồi đó tự lẩm bẩm một mình, rồi lại loạng choạng định bò xuống giường, hắn liền hỏi: "Nàng muốn làm gì? Giao cho Nhập Bạch Vũ đi làm là được rồi!"

Lê Tô Tô quay đầu lại nhìn hắn: "Ta cần phải trở về phủ, nếu giờ còn không đi thì cửa cung sẽ đóng mất."

"Bộ dạng của nàng thành ra thế này thì định trở về như thế nào? Không phải Thái Y đã nói với nàng rồi sao: Cần phải tĩnh dưỡng. Cứ ở lại nơi này đi!" Đạm Đài Tẫn đứng dậy, lại nhấc đôi chân nàng đang cố gắng trồi ra ngoài đặt về chỗ cũ, sau đó vươn tay lấy chiếc chăn bên trong giường: "Ta sẽ bảo Nhập Bạch Vũ đến Phủ Tướng Quốc báo lại đầy đủ sự việc với Diệp tướng quân, nàng cứ an tâm mà ở lại đây dưỡng thương."

Lê Tô Tô lại cố gắng giãy giụa: "Ta không sao cả, lát nữa ta sẽ thử hỏi Nội Thị xem có thể để người trong phủ đến đón ta không, ta tự ngồi xe ngựa trở về phủ là được rồi. Sư thúc mẫu của ta phải vất vả lắm mới đến được đây, người đến là để tiễn ta xuất giá, chờ đến khi ta gả đi rồi, lần sau muốn gặp lại sư thúc mẫu có lẽ phải chờ đến rất rất rất lâu."

Đạm Đài Tẫn vẫn tự mình đắp chăn cho nàng: "Đừng nóng vội, hôm nay cứ ở lại đây đi, sáng mai ta sẽ đích thân đưa nàng trở về phủ." Không sao cả, chẳng cần biết nàng dựa vào cái gì, chỉ cần nàng nguyện ý ở lại bên cạnh ta, thế là đủ rồi!

"Ở lại?" Lê Tô Tô nắm chặt lấy góc chăn, nhìn quanh một lượt, nghi hoặc hỏi: "Không ổn lắm đâu?"

Đạm Đài Tẫn nâng tay lên, gõ nhẹ lên trán nàng một cái: "Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Không phải chính nàng nói là: Muốn vun đắp tình cảm với ta sao? Ta thấy nàng có lòng muốn xin lỗi, chạy đến đây đến mức ngã bị thương, ta liền cho nàng một cơ hội!"

Lê Tô Tô đưa tay che cái trán, mím môi cười: "Thế thì——! Ta phải nói một câu: Đa tạ điện hạ ~ !"

Đạm Đài Tẫn hơi cong môi: "Không cần khách sáo!"

Vừa nói xong, hắn liền xoay người định rời đi, Lê Tô Tô vội vàng hỏi: "Chàng đi đâu vậy?"

Đạm Đài Tẫn quay đầu lại nhìn nàng, suy nghĩ một chút, cũng không biết là đang nghĩ cái gì, rồi hắn chợt nâng tay lên, xoa xoa nhẹ lên tóc nàng một cái: "Đi xem tấu chương, nếu có việc gì thì cứ gọi ta."

Tóc nàng vừa mới chải lại gọn gàng, thế mà lại bị hắn làm rối tung.

Lê Tô Tô vốn định rụt cổ lại né tránh, nhưng chợt nhớ đến việc hôm nay Đạm Đài Tẫn đã từng nhìn thấy Minh Dạ xoa đầu nàng, nếu hiện tại nàng không để hắn chạm vào, thì cái gã này nhất định là sẽ ngầm nổi giận.

Thế. . . Muốn xoa thì cứ xoa đi ~ !

Còn nói cái gì mà: Ta cho nàng một cơ hội nữa chứ? Ha hả. . .

Xem đi xem đi, xem cái dáng vẻ kiêu ngạo, vênh váo chẳng thay đổi chút nào đó của Đạm Đài Tẫn đi!

Lê Tô Tô lén hướng về phía bóng lưng Đạm Đài Tẫn nhăn mũi, rồi làm cái mặt quỷ với bóng lưng của hắn.

Tuy nhiên. . .

Nàng lại không hề biết rằng, tất cả những điều mà nàng đang làm, đều đã bị Đạm Đài Tẫn nhìn thấy qua chiếc gương đồng đặt bên cạnh.

Con mèo nhỏ này thế mà còn giương nanh múa vuốt với ta? Cũng không biết là bản thân đã bước vào địa bàn của ai?

Chậc——! Ta đây thực sự cảm thấy đáng thương thay cho nàng - Diệp Tịch Vụ!

Nhưng mà, vậy thì đã sao chứ?

Nàng sẽ không biết được ta không có Tơ Tình, cũng sẽ không biết được ta sẽ không thể thích nàng. Ta chỉ cần học theo cách đối nhân xử thế của người khác, đối tốt với nàng, nàng cứ mãi ngốc nghếch như vậy mà ở lại bên cạnh ta đi. . .

Rồi nàng sẽ trở thành thê tử của ta, là Vương Hậu của ta, sinh con nối dõi vì ta, cùng ta an táng trong cùng một lăng mộ.

Diệp Tịch Vụ, nàng tốt nhất là hãy cứ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta cả đời này đi, ta tuyệt đối sẽ không làm khó nàng, nhưng nếu nàng còn dám đẩy ta ra, rồi xoay người tránh ta. . .

Vậy thì ta sẽ đánh gãy chân nàng, giam lại.

Giam cả đời.

Khiến cho thế giới của nàng chỉ còn lại có ta, chỉ có duy nhất một mình ta, nàng chỉ có thể yêu ta!

Đạm Đài Tẫn trở lại bên án thư, tay cầm tấu chương, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về trong nội thất.

Từ vị trí này của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy được bóng dáng thiếu nữ đang tựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi. Nàng có vẻ như đang nhàm chán, hai tay nghịch ngợm tua rua rũ xuống từ phía trên đầu giường.

Đôi tay trắng nõn mềm mại của nàng, đang khẽ nắm lấy tấm màn tối màu, nhẹ nhàng đung đưa.

Hắn nâng tay lên vuốt ve nơi vừa bị Lê Tô Tô hôn nhẹ, khóe môi lại vô thức cong lên, rồi lại cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu cũng theo đó mà khẽ động.

Căn phòng này sao lại nóng đến như vậy?

Đạm Đài Tẫn thuận tay nới rộng cổ áo một chút, ép chính mình phải thu hồi tầm mắt.

Ta nhìn nàng làm cái gì chứ? Phải xem tấu chương thì mới đúng. Một tiểu cô nương thì có cái gì mà đáng để nhìn chứ?

Chẳng phải ai cũng sẽ có hai mắt, một cái mũi và một cái miệng hay sao?

Nhưng đột nhiên, hình ảnh làn váy tung bay phất phơ của thiếu nữ, cùng với mái tóc dài đen óng ánh điểm xuyết bằng đóa hoa lụa, nụ cười rạng rỡ, chiếc cổ trắng nõn, làn da mịn màng, bàn chân nhỏ nhắn. . . Từng hình ảnh cứ thế mà hiện lên trước mắt hắn.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy rất kỳ lạ: Hình như——! Cũng không giống nhau cho lắm? Người đang nằm trên giường của ta. . . Dường như còn có chút xinh đẹp, lại còn có chút thơm nữa?

Nhưng mà phải xem xong tấu chương của ngày hôm nay đã, sau đó lại tính tiếp.

Đạm Đài Tẫn xoa xoa đôi mày, xoay ngược bản tấu chương đang cầm sai hướng trong tay lại cho đúng, rồi bắt đầu xem lại.

"Đạm Đài Tẫn?"

"Chuyện gì?"

"Ta muốn uống nước, chàng có thể rót giúp ta một chén trà không?"

Đạm Đài Tẫn lập tức đứng dậy, nhưng thoáng khựng lại một chút, sau đó chậm rãi đặt bản tấu chương trong tay xuống án thư: "Được."

Dù sao thì. . .

Chuyện trong tấu chương cũng không phải việc gì gấp, lát nữa xem sau cũng được?!

------

Phủ Tướng Quốc - Bên trong viện dành cho khách.

Tang Tửu khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy sát khí, nàng quay sang hỏi: "Minh Dạ! Chàng nói xem chuyện Tô Tô bị thương, có phải là vì đánh nhau với Đạm Đài Tẫn không?"

Minh Dạ vốn định nói: Chắc là không! Nhưng chợt nhận ra nếu là Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô, thì cũng không phải là không có khả năng đó? Song hắn vẫn trấn an nàng: "Cho dù có đến mức phải đánh nhau, thì Đạm Đài Tẫn cũng không thể thật sự làm Tô Tô bị thương đâu. Nhưng nếu mà có, thì chắc cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, nàng đừng lo lắng quá!"

Tang Tửu vẫn là tức giận đến phồng má: "Tô Tô vốn đã không mấy vui vẻ gì rồi, nếu Đạm Đài Tẫn lại chọc giận Tô Tô thêm nữa, ta nhất định phải đến đánh hắn một trận thì mới được!"

Minh Dạ bất đắc dĩ cười, rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Tang Tửu, nhẹ giọng nói: "Thôi được rồi, đừng lo lắng nữa, cứ nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai Tô Tô về rồi, đến lúc đó nàng chỉ cần hỏi cho rõ là được?"

Tang Tửu từ trước đến nay chỉ nghe lời khuyên của hai người, một là Lê Tô Tô, và người còn lại chính là Minh Dạ. Chỉ cần nghe một trong hai người họ khuyên một câu là nghe ngay, nói gì là tin nấy, cũng chưa từng hoài nghi.

Hiện giờ Minh Dạ cũng đã nói thế, nàng tất nhiên là sẽ gật đầu: "Thôi được rồi.

Kết quả. . .

Ngày hôm sau Đạm Đài Tẫn đích thân bế Lê Tô Tô từ trên xe ngựa xuống, rồi lại bế nàng đi đến trong viện của "Diệp Tịch Vụ". Nàng bị hắn quấn trong chiếc áo choàng đen, quấn kín mít từ đầu đến chân, có thể nói là đến một chút gió cũng không thể lọt vào nổi.

Vừa nhìn thấy Tang Tửu, Lê Tô Tô liền vui vẻ lên tiếng chào hỏi: "Sư thúc mẫu!" Sau đó quay sang Minh Dạ, vẫy tay gọi một câu: "Sư thúc!"

Không đợi Minh Dạ lên tiếng hỏi, thì Đạm Đài Tẫn đã ấn tay Lê Tô Tô trở lại. . .

Minh Dạ nhìn thấy một màn này, thì trong lòng cũng đã hiểu rõ, cảm thấy rất là bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Tang Tửu đã sớm vọt đến bên mép giường của Lê Tô Tô, nâng tay nàng lên mà nhìn, rồi sau đó lại dùng ánh mắt bất thiện quay sang trừng Đạm Đài Tẫn một cái.

Tuy là Đạm Đài Tẫn cảm thấy ánh mắt này thật vô lý, chẳng hiểu vì sao lại nhắm vào hắn, nhưng hắn vẫn chọn im lặng không nói.

"Sao lại bị thương thành ra thế này?" Tang Tửu lại hạ giọng xuống, hỏi nhỏ: "Có cần sư thúc mẫu trị thương cho con không?"

Lê Tô Tô liền ghé sát tai nàng, nháy mắt cười: "Không cần đâu, vết thương nhỏ mà thôi, tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi."

Tang Tửu lại nhíu mày: "Nhưng chẳng phải là hai ngày nữa con sẽ thành thân rồi sao? Đại Hôn cận kề, con thế này thì làm sao bây giờ?"

Lê Tô Tô lại đảo mắt hai vòng, suy nghĩ một chút về nghi thức của ngày Đại Hôn, cuối cùng mỉm cười nói: "Thế cũng không thành vấn đề, chẳng qua cũng chỉ là từ phủ lên kiệu hoa, rồi vào cung tạ ơn, sau đó liền trực tiếp ngồi xe ngựa đi ra bến thuyền, cũng không có ảnh hưởng gì lớn cả!"

"Tô Tô, con nói thật với sư thúc mẫu đi, có phải là con bị bắt nạt hay bị ép buộc gì rồi không? Con thực sự muốn được gả đi chứ? Nếu con không muốn, thì giờ ta sẽ lập tức đưa con đi, sư thúc mẫu tuyệt đối sẽ không để ai tìm được con đâu!" Tang Tửu nói đến vô cùng nghiêm túc, dường như chỉ cần Lê Tô Tô do dự hay gật đầu một cái, thì nàng liền có thể lập tức đưa Tô Tô đi ngay.

Đạm Đài Tẫn vốn đang dùng ánh mắt bất thiện cùng Minh Dạ đánh giá lẫn nhau, vừa nghe thấy câu này liền quay sang nhìn Tang Tửu, tay âm thầm siết chặt nắm đấm.

Sư thúc và sư thúc mẫu này, rốt cuộc là đến để chúc phúc cho ngày Đại Hôn của Diệp Tịch Vụ, hay vẫn là đến để cướp tân nhân đây?

Nhưng may thay, Lê Tô Tô kịp thời nói: "Con không có bị ức hiếp hay bị ép buộc gì cả, con chỉ là không cẩn thận nên vô tình ngã thôi." Sau đó, nàng ôm chặt Tang Tửu, thân thiết dụi dụi người vào lòng nàng, giọng nũng nịu: "Sư thúc mẫu, người đối với con tốt nhất! Tô Tô thực sự rất muốn ở bên cạnh người, không muốn trả người lại cho sư thúc nữa đâu!"

Minh Dạ chậm rãi nhìn sang hai người, ánh mắt có phần trầm xuống: Chuyện này, tuyệt đối không thể!

Tang Tửu cũng ôm chặt Lê Tô Tô, không muốn buông tay: "Sư thúc mẫu cũng thích Tô Tô nhất! Vừa nghĩ đến việc con sắp phải thành thân, ta lại càng không nỡ rời xa con hơn!" Nói rồi, mắt nàng bắt đầu đỏ lên.

Tuy rằng lần đầu tiên gặp được Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn, nàng cũng đã là người có phu quân rồi. Nhưng về sau khi nàng tận mắt thấy Tiểu Phượng Hoàng phá vỏ, cũng tận mắt nhìn Tiểu Phượng Hoàng lớn lên, nên giờ đây khi gặp lại, nàng mới thực sự không nỡ rời xa.

Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm vào hai người họ, ánh mắt sâu thẳm.

Chẳng lẽ, họ thực sự đến là để cướp tân nhân?

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 12.05.2023

GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:

Đạm Đài Tẫn:【 Hay là làm một cái vòng Ngọc Trai 7788 đi nhỉ? 】

Minh Dạ:【 Đêm nay, phải tranh thủ lúc A Tửu đang ngủ, khiêng nàng về Thượng Thanh Thần Vực! 】

Lê Tô Tô:【 Để ta tính thử xem, ta đã thành thân bao nhiêu lần rồi? 】

Tang Tửu:【 Tìm một cái bao bố, đợi đến tối trùm Đạm Đài Tẫn lại rồi đánh cho một trận! 】

[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 29 ]

Đạo Thảo Nhân: "Đạm Đài Tẫn ghen tuông đúng là không phân biệt giống loài, giới tính, đã thành thân hay chưa thành thân."

[?] 7788 "Thất Thất Bát Bát": Thành ngữ TQ có nghĩa là không sai biệt lắm, hoặc: Linh tinh vụn vặt, đủ loại kiểu dáng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top