Chương 28: Ta Sai Rồi
[ Chapter 28 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
Ta biết, Đạm Đài Tẫn!
Vận mệnh bi thương của Ma Thần!
Huyền Hỏa thiêu rụi Tơ Tình!
Tất cả, ta đều biết!
Lê Tô Tô điên cuồng chạy đến nơi mà Đạm Đài Tẫn đang tạm trú, nàng hận không thể lập tức nói với hắn rằng: Ta biết, chàng yêu ta sâu đậm đến nhường nào, ta điều biết!
Xin lỗi, ta không nên buông tay và dễ dàng từ bỏ chàng như vậy. . .
Diệp Khiếu nhìn thấy nhi nữ chạy vội đến mức trâm cài trên tóc cũng rơi xuống, vội vàng gọi với theo: "Bé con, con định đi đâu vậy?"
Lê Tô Tô vừa chạy vừa lên tiếng đáp: "Con đi tìm Đạm Đài Tẫn! Cha——! Bằng hữu của con hiện tại đang ở trong viện, xin người giúp con an bài chỗ ở cho họ! Con đi rồi sẽ trở về ngay!"
Diệp Khiếu thấy nhi nữ chẳng ngoảnh lại lấy một lần, cũng chỉ có thể bất lực làm theo, vẻ mặt của lão phụ thân có hơi chua xót: "Con. . . Chậm thôi chậm thôi, con chạy chậm một chút!"
Giọng của Lê Tô Tô vọng lại từ phía xa: "Vâng ạ!"
Chỉ trong một cái chớp mắt, đã không còn nhìn thấy bóng dáng nàng đâu.
Diệp Khiếu đi đến, cúi người nhặt chiếc trâm cài mà "Diệp Tịch Vụ" vừa làm rơi lên. Đôi mắt thoáng chút buồn bã, hơi bĩu môi: "Bé con nhà ta——! Mới hôm nào còn bé xíu như cục bột nhỏ ôm trên tay, vậy mà chớp mắt một cái, bé con nhà ta đã đến tuổi gả đi rồi? Hơiss ~ !"
"Lại còn phải gả đi đến một nơi xa xôi như vậy, bé con nhà ta đúng là mệnh khổ mà. . ."
"Phụ thân, sao người lại đứng ở đây?" Diệp Băng Thường nghi hoặc nhìn Diệp Khiếu, tay nâng tà váy chậm rãi bước đến.
Diệp Khiếu vừa định trả lời, thì ánh mắt chợt thấy đại nhi nữ đang khoác y phục chuẩn bị ra ngoài, bèn hỏi ngược lại: "Con đây là. . . Định ra ngoài sao?"
Diệp Băng Thường khẽ gật đầu: "Lục điện hạ vừa gửi thiếp mời đến, nói muốn cùng nhi nữ đi du hồ."
Khóe môi của Diệp Khiếu khẽ giật giật, sau cùng chỉ là phất ống tay áo: "Đi đi. . . Nhớ mặc thêm áo giữ ấm, hồ gió lớn lắm, cẩn thận đừng để nhiễm lạnh."
Diệp Băng Thường cúi người hành lễ, dịu dàng đáp: "Tiết trời cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi, phụ thân cũng nên mặc thêm áo giữ ấm, nhi nữ xin phép ra cửa!"
"Đi rồi, đều đi cả rồi——!" Diệp Khiếu chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời mà thở dài.
Đại tướng quân Trụ Quốc - Diệp Khiếu chỉ có hai nhi nữ như hai cây "Cải Trắng" quý giá, dung mạo như hoa như ngọc, phong thái khuynh quốc, cốt cách khuynh tâm. Nhưng giờ đây, cả hai đều đã đi hết rồi.
Mà lũ "Heo" đến ủi "Cải Trắng" kia, địa vị cao hơn ta, diện mạo trông cũng phong hoa tuyệt đại hơn ta, gia thế cũng tốt hơn ta, lại còn có nhiều vàng bạc hơn ta, đã vậy còn có thể khiến cho hai đứa con gái của ta vui lòng. . .
Hai cây "Cải Trắng" quý giá của Phủ Tướng Quốc, cứ thế mà bị "Heo" đến ủi đi hết.
"Thu sâu, dần dần chuyển sang Đông.
Gió lạnh, lặng lẽ luồn qua từng tán Ngô Đồng.
Lá cây, nhẹ nhàng khẽ lay động!
Tiếng xào xạc, vang lên từng đợt trong gió.
Lá khô rơi lả tả, bay vào trên mặt ta. . ."
"Cha! Người đứng ở đây làm gì vậy?" Diệp Trạch Vũ nghi hoặc nhìn lão phụ thân, ánh mắt nhìn sang khắp bốn phía, rồi cười đùa đầy vẻ cợt nhả: "Cha, con có hẹn với mấy bằng hữu, hôm nay sẽ về trễ một chút!"
Diệp Khiếu lập tức giơ chân đá hắn một cái: "Con. . . Cái tên nghịch tử này. Cả ngày——! Con chỉ biết có chơi!! Đúng là nghịch tử!!!"
Diệp Trạch Vũ ăn xong một đạp liền nhanh chân tránh đi, vừa chạy vừa nói lớn: "Cha——! Con đi đây ~ !"
Nhi tử ngỗ nghịch, khiến lòng ta đau đớn khôn nguôi.
Diệp Khiếu đưa tay ôm ngực, cô đơn bước về thư phòng: "Ôi tim ta. . . Thật giá lạnh!"
Cha thực sự rất bi thương, phụ thân thực sự rất đau lòng. . .
------
Ngói men Lưu Ly phản chiếu lên ánh sáng trong trẻo, tường đỏ son ôm lấy nền đá xám lạnh, con đường lát đá như được trải đầy ánh tơ vàng, kéo dài mênh mang dưới ánh nắng.
Phảng phất tại đây. . . Cho dù có bước đi trên con đường này bao xa, thì vĩnh viễn cũng không thể đi đến được điểm kết thúc.
Trên con đường ấy, có một vị Vương Công Quý Tử khoác trên người trường bào đen thêu chỉ vàng, vạt áo màu xanh lục theo từng bước chân mà khẽ lay động. Kim quan trên đầu có đính một viên Ngọc Lục Bảo, ánh lên tia sáng huyền ảo.
Đạm Đài Tẫn vừa rời khỏi chỗ của Tiêu Lẫm sau khi uống xong một chén trà, trên đường đi vẫn không ngừng suy tư.
Hắn nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi:
"Việc này. . . Đạm Đài huynh quả thực là có chút không thỏa đáng, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách huynh được. Huynh không có Tơ Tình, cũng không hiểu thế nào là thích, càng không thể cảm nhận được." Tiêu Lẫm thở dài, nói tiếp: "Hay là, huynh nên nói rõ với Diệp nhị tiểu thư, dùng sự chân thành để nói lời xin lỗi, ít nhất cũng phải bày tỏ rằng lỗi lầm kia không phải là ý của huynh, chính huynh cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, chỉ là vì trong lòng có điều lo lắng——! Diệp nhị tiểu thư xưa nay vốn là người dễ mềm lòng, chắc chắn sẽ tha thứ cho huynh."
Đạm Đài Tẫn giọng lạnh lùng hỏi: "Thế còn vị sư thúc kia của Diệp nhị tiểu thư thì sao?"
Tiêu Lẫm cân nhắc thời gian một chút, rồi ngồi thẳng người, chậm rãi nói tiếp: "Diệp nhị tiểu thư cũng không phải là trẻ con, từ nhỏ vốn đã nổi tiếng là người thông minh cơ trí, chẳng phải nhị tiểu thư cũng đã nói đó là trưởng bối rồi sao? Nhị tiểu thư nhất định có cơ duyên của riêng mình, ta nghe Băng Thường nói, nhị tiểu thư từ nhỏ đã rất có phúc khí, cơ duyên thâm sâu. Nếu không phải vì trong nhà không nỡ để nhị tiểu thư chịu khổ, lại thêm phần thân thể yếu ớt, các trưởng bối trong nhà hẳn là đã đưa nhị tiểu thư đến Trường Trạch Sơn để Tu Tiên rồi. . . Cho nên, Diệp nhị tiểu thư tuyệt đối không phải là người không biết chừng mực!"
"Đạm Đài huynh, nếu không còn việc gì quan trọng, ta xin đi trước một bước, hôm qua ta đã có hẹn cùng Băng Thường, hôm nay sẽ đi du ngoạn thưởng hồ."
Đạm Đài Tẫn chậm rãi nhấc mí mắt lên, lạnh lùng nhìn Tiêu Lẫm một cái: "Được."
Chuyện ta không có Tơ Tình, có nên nói cho nàng ấy biết không?
Nhưng thế gian này. . . Liệu còn có được bao nhiêu nữ tử có thể chấp nhận được việc, phu quân của mình không có Tơ Tình và sẽ không thể yêu mình chứ?
Đạm Đài Tẫn nhìn con đường dài đằng đẵng ở phía trước, trong đầu bất giác hiện lên thân ảnh của nữ tử với làn váy hồng nhạt, cùng hương thơm thoang thoảng của hoa Hợp Hoan, lồng ngực hắn lại nóng bừng lên, ngứa ngáy đến mức khó chịu.
Hắn chợt nhận ra, bản thân không muốn nói với nàng về chuyện mình không có sợi Tơ Tình. Hắn chỉ muốn giữ nàng lại bên cạnh.
Giấu giếm cũng được, lừa gạt cũng chẳng sao, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta. . .
. . . . . . Cho dù ta không thể yêu nàng, thì ta cũng có thể học theo những đôi phu thê ân ái khác, dành tất cả sự quan tâm cho nàng. Chỉ cần là thứ mà nàng muốn, thì ta đều sẽ cho nàng!
Tựa như chăm một con Tiểu Miêu, hoặc là nuôi một con Kim Ti Tước.
"Đạm Đài Tẫn!"
"Làm càn——!" Nhập Bạch Vũ vừa định quát lên cảnh cáo, thì chợt nhận ra bóng dáng của nữ tử đang chạy đến từ phía xa, cùng với làn váy tung bay trong gió kia là ai.
Đạm Đài Tẫn xoay người lại đưa tay ngăn Nhập Bạch Vũ, hắn cứ thế đứng yên đó chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn nữ tử đang chạy đến trước mắt, rồi mới lên tiếng: "Diệp nhị tiểu thư, nàng. . .?"
Nàng lao thẳng tới, giơ hai tay lên, muốn ôm lấy hắn.
Nhưng cơ thể Đạm Đài Tẫn lại phản ứng theo bản năng nhanh hơn nhiều so với ý nghĩ, thế là hắn nghiêng người né tránh. . . Lê Tô Tô cũng không kịp thu tay lại, nàng cứ thế mà trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ.
Lê Tô Tô ngã đau, nằm sõng soài trên đất, Nhập Bạch Vũ thì đứng một bên trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn hai người, còn Đạm Đài Tẫn phản ứng chậm mất nửa nhịp, thời điểm hắn vươn tay ra đỡ nàng thì đã không còn kịp nữa, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra giữa không trung. . .
"Đau chết mất. . ."
Cú ngã vừa rồi thực sự rất đau, nàng cố gắng giãy giụa muốn ngồi dậy. Đạm Đài Tẫn cùng Nhập Bạch Vũ lúc này mới nhanh chóng tiến đến đỡ nàng ngồi dậy.
Nhìn thấy lòng bàn tay nàng đã đỏ lên một nửa, còn có vài vết xước như sợi tơ đang rướm máu, tà váy hồng nhạt cũng lấm lem bụi đất. Đạm Đài Tẫn vô thức nhíu mày: "Nàng không sao chứ?"
Lê Tô Tô hai mắt đẫm lệ, dáng vẻ đầy ủy khuất nhìn hắn. Rồi sau đó vươn tay ôm chặt lấy hắn, nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu lên vai hắn, giọng vẫn còn mang theo tiếng nức nở: "Đạm Đài Tẫn, ta không nên nổi giận với chàng, xin lỗi. . . Chàng có yêu ta hay không đều không quan trọng, ta sẽ luôn yêu chàng, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng."
"Được rồi, được rồi. . ." Đạm Đài Tẫn vẫn giữ nguyên tư thế này, thuận thế vỗ nhẹ lưng nàng để trấn an, rồi hỏi: "Trước tiên, để ta xem thử vết thương của nàng đã, nàng còn có thể tự đứng dậy được không?"
Lê Tô Tô cố nén nước mắt, giọng vẫn nghẹn ngào: "Chân ta hình như là bị trật rồi, không đứng dậy được."
Đạm Đài Tẫn suy nghĩ một chút, rồi bế nàng lên với tư thế ôm ngang: "Nhập Bạch Vũ, mau đi gọi Thái Y đến, tiện thể tìm một bộ y phục phù hợp cho nhị tiểu thư."
Nhập Bạch Vũ ngơ ngơ ngác ngác mà gật gật đầu: "Vâng, tuân lệnh, thuộc hạ lập tức đi ngay, thưa điện hạ!"
Lê Tô Tô vòng tay ôm lấy vai Đạm Đài Tẫn, tựa cái đầu nhỏ lên ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ vang lên. . . Nàng thu người lại trong vòng tay vững chải ấy, ẩn mình dưới lớp áo choàng rộng lớn, ngẩng đầu lên nhìn hắn và nhỏ giọng nói: "Đạm Đài Tẫn, những lời mà ta vừa nói với chàng, đều là thật lòng."
Đạm Đài Tẫn không lên tiếng, chỉ rũ mắt nhìn nàng một cái.
Lê Tô Tô lại ôm hắn chặt hơn một chút: "Ta không phải vì bất cứ điều gì khác, ta chỉ vì chàng nên mới tìm đến chàng."
Đạm Đài Tẫn vẫn không nói gì.
Nàng không thể nhìn thấy rõ được thần sắc của hắn lúc này, lòng nàng bỗng cảm thấy có hơi bối rối, không thể đoán ra được tâm tư của Đạm Đài Tẫn. Lê Tô Tô liền rướn người dậy từ trong vòng tay hắn, khẽ đặt lên mặt hắn một nụ hôn.
Nàng nghe thấy tiếng tim hắn bỗng nhiên đập mạnh hơn, bước chân cũng bất giác dừng lại.
Nàng đang làm gì vậy?
Đạm Đài Tẫn vẫn không nói, đứng bất động, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng gió mãnh liệt. Mùi hương nồng đậm ấy vẫn vây lấy hắn, hắn rất muốn ôm chặt nàng vào lòng, cắn nuốt nàng từng chút một.
Ngực hắn nóng ran như đang có một ngọn lửa vô danh thiêu đốt, nóng rát đến mức toàn thân đều cảm thấy đau nhức. Trong lòng vừa khó chịu, vừa cảm thấy ngứa ngáy.
Nhưng. . . Hắn vẫn luôn cố chịu đựng.
Diệp Tịch Vụ, liệu nàng có biết việc nép vào trong lòng một nam nhân, rồi còn nói thích người đó là có ý nghĩa gì không?
Nhưng tại sao nàng lại đột nhiên nói thích ta? Còn nói rằng dù ta không thích nàng thì cũng không sao cả!
Những lời này vốn là điều mà hắn luôn mong muốn, nhưng hiện tại khi nghe thấy được, hắn lại cảm thấy không được thoải mái chút nào. Hắn rất muốn biết: Rốt cuộc thì vì sao nàng lại trở nên như vậy?
Ta và Diệp Tịch Vụ rõ ràng chỉ là vì một sự cố ngoài ý muốn, cho nên mới có hôn ước ràng buộc phải ở bên nhau, tất cả đều là vì bất đắc dĩ, vì sao nàng ấy lại đột nhiên thích ta cho được?"
Đột nhiên, ngực hắn không còn cảm thấy nóng ran nữa. . . Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu, nhưng lại như một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim hắn.
Đạm Đài Tẫn ôm nàng, tiếp tục bước đi về phía trước, giọng bỗng trầm xuống: "Nàng làm vậy, đều là vì vị sư thúc kia của nàng sao? Nàng sợ ta dùng Vương Quyền để giết hắn?"
Vậy thì nàng hẳn là cũng đã chắc rằng, ta phải giết hắn thì mới được!
Trong lòng Lê Tô Tô lại rất muốn bật cười, nhưng nàng lại cố nén lại mà vui vẻ tựa vào hắn, an tâm rút vào vòng tay hắn, thậm chí còn khẽ cọ cọ đầu vào ngực hắn: "Người đó thật sự chỉ là trưởng bối của ta mà thôi, là người đã nhìn ta lớn lên. Chàng đừng thấy sư thúc của ta có vẻ ngoài như thế thì cho rằng thúc ấy vẫn còn là thiếu niên trẻ tuổi, thực ra thúc ấy đã là một lão nhân rồi, lại còn là một lão nhân rất rất già nữa! Nhưng mà chàng hẳn là cũng biết, người Tu Tiên nếu đạt được đến một cảnh giới nhất định, thì họ có thể duy trì được dung mạo của chính mình ở độ song thập mà?"
Đạm Đài Tẫn: "..."
"Nhớ vị cô nương mặc kim y mà chàng nhìn thấy trong viện của ta vào hôm nay chứ? Đó chính là sư thúc mẫu của ta, ngài ấy đến đây là để tìm ta. Sư thúc và sư thúc mẫu vô cùng yêu thương nhau, thúc ấy đến phủ cũng chỉ vì muốn đến bên cạnh sư thúc mẫu mà thôi."
Đạm Đài Tẫn: "..."
"Chàng đừng có không vui như thế, đừng giận ta nữa mà, ta biết chàng đã phải chịu rất nhiều vất vả, ta thực sự biết hết mà. . . Ta sai rồi ~ ! Ta thực sự biết mình sai rồi, chàng có thể tha thứ cho ta không?" Lê Tô Tô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, lúc này nàng đã được Đạm Đài Tẫn đặt lên chiếc đệm mềm mại, bàn tay nhỏ khẽ níu lấy ống tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc lắc.
Tựa như có thứ gì đó đang vỡ ra — Giống như tiếng của mầm non đang phá vỡ lớp vỏ hạt, rồi nhanh chóng hướng về phía ánh sáng mà sinh trưởng.
"Tha thứ cho nàng."
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 12.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:
Diệp lão cha - Diệp Khiếu:【 Cải Trắng của phụ thân ~ !! (*꒦ິ⌓꒦ີ) 】
Tiêu Lẫm:【 Ta dạy rồi đó! Lần này ta đã dạy rồi đó! ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧ 】
Lê Tô Tô:【 Ta ngã rồi! Đau chết mất! (*꒦ິ⌓꒦ີ) 】
Đạm Đài Tẫn:【 Nàng yêu ta! Nàng thực sự rất yêu ta!! Nàng yêu ta đến phát cuồng, ha ha ha!!! (✧∇✧) 】
Lão nhân - Minh Dạ:【 Ta già rồi, ta già lắm, ta thực sự rất rất già luôn! (≖_≖ ) 】
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 28 ]
✎ Đạo Thảo Nhân: "Các vị đạo hữu không cần phải vội, Diệt Hồn Đinh còn phải tích từng chút một mới có đủ 9 chiếc, thế nên Tơ Tình cũng phải vun đắp từng chút một mới có thể tiếp tục sinh trưởng mạnh, huống chi đây lại còn là "cây" Tơ Tình của Đạm Đài Tẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top