Chương 25: Thành Ý Của Hắn

[ Chapter 25 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

Minh Dạ trở về điện sau khi đã giải quyết xong công vụ tại Thần Quân Doanh, nhìn ánh bình minh vừa ló rạng, nghĩ: Hiện tại vẫn còn sớm, Tang Tửu hẳn là vẫn còn đang ngủ đi?

Sau đó hắn lại tự nhủ rằng phải bước đi nhẹ nhàng cẩn trọng, đừng đánh thức nàng.

Tuy nhiên, khi Minh Dạ cẩn thận mở cửa và nhẹ nhàng khép cửa lại, bước về phía giường thì hắn liền khựng lại, sững sờ cả người.

Trong phòng trống không, không có lấy một bóng người. . .

"Tang Tửu?" Minh Dạ thử gọi một tiếng.

Dù sao thì hắn cũng đã thành thân với nàng nhiều năm, đến hài tử cũng đã có hai đứa. Chuyện này với hắn sớm đã thành thói quen — Bởi đôi khi nàng ngủ say sẽ hóa trở lại nguyên thân, hắn cũng chẳng lấy làm lạ nữa.

Tuy nhiên, dù đã thử gọi nhưng lại không một ai đáp lại hắn.

Ngay sau đó, Minh Dạ liền hướng đến thư phòng mà đi đến. Nghĩ rằng, có lẽ nàng đêm qua đã quá chăm chỉ tu luyện, nên mới ngủ qua đêm lại ở nơi đó.

Dù sao thì, với cái tính thích nỗ lực hết lòng tu luyện của Tang Tửu, nên đôi khi hắn có chính sự ở Thần Quân Doanh không về được, thì nàng cũng sẽ ở lại thư phòng.

Nhưng khi đến thư phòng, kết quả là cũng không có lấy một bóng người.

Tuy nhiên Minh Dạ lại phát hiện trên án thư có một phong thư, nội dung trong thư viết: Tô Tô khóc rất nhiều, nói là rất nhớ ta nên ta phải xuống nhân gian để gặp con bé. Qua mấy ngày nữa ta sẽ trở về Thượng Thanh Thần Vực - Tang Tửu.

Hắn nhớ lại trước đây, mỗi khi nàng để lại thư, thì dòng đầu tiên thường bắt đầu bằng "Gửi Phu Quân Minh Dạ", nhưng giờ đây, dòng đầu tiên trên phong thư thế mà lại được nàng để trống?

Tiểu phu nhân năm xưa, nay đã thực sự trưởng thành rồi, trở thành Chiến Thần phu nhân thực sự, không còn là Tang Tửu mang theo nét thẹn thùng mặt đỏ tai hồng mỗi khi nhìn thấy hắn nữa.

Trước kia, ta từng quan trọng hơn tất cả mọi thứ trong mắt nàng, hiện tại thì khác rồi, mọi thứ trong mắt nàng dường như đã quan trọng hơn ta. . .

Minh Dạ không khỏi ưu sầu và cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng mà, Tô Tô sao lại khóc nhiều đến như vậy? Chẳng lẽ. . . Đã có kẻ nào dám ức hiếp con bé?

Minh Dạ hơi nhíu mày, lòng chợt nghĩ: Hay là, ta cũng đến nhân gian xem xét thử một chuyến?

Ngay sau đó, Minh Dạ khẽ giơ tay, trầm giọng nói: "Tắc Trạch, ta cần đến nhân gian một chuyến, qua mấy ngày nữa sẽ trở về Thượng Thanh Thần Vực!"

Một quả cầu ánh sáng màu lam rực rỡ bay nhanh về phía Linh Đài.

Minh Dạ chắp tay sau lưng đi đến tẩm điện của Trường Doanh và Tang Ninh, cũng không cần biết chúng đã tỉnh hay chưa, trực tiếp phất tay thu hai cái tiểu bảo bối vào trong lòng bàn tay. Hai đứa nhỏ lập tức hóa thành hai con Tiểu Giao Long một trắng một hồng, mơ màng cuộn mình trong lòng bàn tay của phụ thân.

Minh Dạ đạp vân bay lên, đem hai Tiểu Giao Long đặt vào trong một quả cầu ngân quang lấp lánh, rồi thả chúng vào Mặc Hà.

Dùng thuật truyền âm xuống tận đáy sông, truyền đến tai Tang Hữu: "Tang Tửu đã rời Thượng Thanh Thần Vực đến nhân gian, ta phải đi tìm nàng ấy. Tiểu Doanh và Tiểu Ninh xin nhờ nhạc phụ cùng huynh trưởng chăm sóc!"

Ngay sau đó, thân ảnh của Minh Dạ liền biến mất giữa không trung Mặc Hà.

Trường Doanh đang mơ mơ màng màng ngồi dậy, trông thấy thần sắc đầy vẻ phức tạp của cữu cữu, hắn nghi hoặc hỏi: "Cữu cữu, có phải là phụ thân và mẫu thân của con, cuối cùng cũng đã bỏ mặc chúng con để cùng nhau bỏ trốn rồi không?"

Sau khi nghe xong câu này, thần sắc trên mặt Tang Hữu càng thêm phức tạp hơn: "Cái này. . . Cũng không được tính là cùng nhau bỏ trốn đi?"

Trường Doanh ôm lấy tiểu muội muội đi đến bên cạnh Tang Hữu, tự mình tìm một chỗ nằm thoải mái để tiếp tục ngủ: "Mẫu thân bỏ chạy, phụ thân đuổi theo. Nếu đuổi kịp, thì chắc gì họ đã lập tức trở về Thượng Thanh Thần Vực? Dựa theo tính tình của mẫu thân con, thì người nhất định sẽ nán lại nơi đó để dạo chơi vài ngày. Còn phụ thân thì. . . Người tất nhiên là sẽ chiều theo ý của mẫu thân. Quả thật là cũng chẳng khác gì cùng nhau bỏ trốn, hơiss——! Tiểu Ninh à, chúng ta đúng thật là những đứa trẻ mệnh khổ!"

------

Lê Tô Tô đau lòng đến mức tự giam mình hai ngày trong khuê phòng, ngoài việc cùng dùng bữa với người trong nhà ra, thì nàng luôn chìm trong những suy nghĩ. Tỷ như: Liệu ta có nên để Đạm Đài Tẫn nhớ lại quá khứ, có nên để chàng ấy sinh ra Tơ Tình hay không?

Các trưởng bối trong nhà đều cho rằng nàng sắp phải xuất giá, nên đã ngoan ngoãn học tính trầm tĩnh hơn trước rất nhiều. Trong lòng nàng không nỡ rời xa Diệp Phủ, nên mới mang theo nỗi u sầu, mấy vị trưởng bối trong nhà thấy vậy đành lặng lẽ ở bên nàng, tìm cách làm cho nàng vui vẻ. . . Nhưng họ lại không biết, mỗi lần nàng cười xong, thì trong lòng lại càng thêm trĩu nặng.

Lê Tô Tô luôn cảm thấy rằng mình không nên xuất hiện ở đây, càng không nên trở thành Diệp Tịch Vụ.

Nhưng thực ra, nàng lại chính là Diệp Tịch Vụ. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy mình và Diệp Tịch Vụ hoàn toàn không giống nhau.

Luân hồi hết lần này đến lần khác, nhưng cũng chỉ có mình nàng là đi từ đầu đến cuối, giờ đây nàng đã mỏi mệt, kiệt sức. . .

Lê Tô Tô luôn cảm thấy bản thân không nên xuất hiện ở nơi này, đáng lẽ ra nàng phải tiêu tán vào trong dòng chảy vô tận của thời không, nàng muốn dùng thân xác của chính mình để tế lễ cho Thiên Địa.

Giờ đây, nàng lại thích ngồi thu mình trong căn lầu các nhỏ ở Diệp Phủ, ngồi ngay vị trí mà Đạm Đài Tẫn đã từng ngồi, ngắm nhìn những phong cảnh mà hắn đã từng ngắm, cảm nhận tư vị của việc tồn tại giữa thế gian mà lại như bị tất cả mọi người ruồng bỏ.

Dần dần nàng bắt đầu chìm đắm vào bên trong ảo cảnh của Thương Sinh Phù, trầm luân trong những giấc mộng, chỉ khi đó nàng mới có thể gặp lại được Đạm Đài Tẫn.

Thiếu niên Ma Thần luôn luôn ở bên cạnh nàng, bất cứ khi nào.

"Tiểu thư! Có người đến tìm tiểu thư!" Xuân Đào đứng ở ngoài cửa gọi nàng một tiếng.

Lê Tô Tô quay đầu lại hỏi: "Ai vậy? Mời vào đi!"

Xuân Đào vừa đẩy mở cửa ra, một cô nương mặc váy vàng tiến vào, nàng khẽ mỉm cười nhìn Tô Tô.

Lê Tô Tô ngây ra một lúc, rồi sau đó mới kịp phản ứng lại, vừa vui mừng vừa kinh ngạc: "Sư. . .!"

"Là tỷ tỷ đến gặp muội!" Tang Tửu sợ nàng kêu loạn, liền chủ động mỉm cười nói: "Có phải là rất nhớ tỷ rồi không?"

Hai mắt Lê Tô Tô lập tức đỏ lên, nàng vẫy tay gọi Xuân Đào: "Xuân Đào, muội cứ đi làm việc của muội đi. Ta muốn ở riêng với tỷ ấy một lúc!"

Xuân Đào nhìn thoáng qua trà và điểm tâm trên bàn, đó là do nàng vừa mới dọn lên cách đây không lâu. Thầm nghĩ: Chắc cũng không cần gì đến ta nữa! Thấy thần sắc vui mừng trên mặt tiểu thư nhà mình, nàng lập tức an tâm đáp: "Vâng tiểu thư, có việc gì cứ gọi Xuân Đào!"

Lê Tô Tô nắm tay Tang Tửu, ôm rồi tựa đầu vào vai nàng, nói: "Sư thúc mẫu, con thực sự rất nhớ người!"

Tang Tửu dịu dàng vuốt ve lưng nàng: "Được rồi được rồi. . . Sư thúc mẫu chẳng phải là đã đến rồi sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với con vậy? Nói ta nghe đi!"

Hai người ngồi trên chiếc phản nhỏ, Lê Tô Tô dựa vào người nàng, một bên nghịch những đường viền hoa trên áo nàng, một bên kể lại những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, còn hỏi thêm một câu: "Sư thúc mẫu, làm cách nào mà người tìm được con vậy? Với lại sao người vào được đây?"

Tang Tửu đang nghiêng đầu suy nghĩ về những điều mà Tô Tô vừa kể, sau đó đáp: "Mỗi lần con luân hồi, ta đều sẽ đến hỏi sư thúc của con về mọi tin tức. Hơn nữa con mang theo chuỗi hạt này bên người, nên ta tất nhiên là sẽ tìm được con rất nhanh rồi!" Sau đó nàng lại nói thêm: "Tô Tô, tuy rằng sư thúc mẫu không thể giúp con giải đáp được hết những ưu tư này, nhưng ta sẽ làm chỗ dựa cho con!"

"Cho dù con có muốn làm gì đi chăng nữa, thì sư thúc mẫu cũng sẽ luôn ủng hộ con!"

Trai Công Chúa thực sự rất dịu dàng.

Lê Tô Tô lại đầy vẻ uất ức ôm chầm lấy Tang Tửu, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, nàng hỏi: "Sư thúc mẫu, người đến tìm con, thế sư thúc có biết không?"

Tang Tửu gật gật đầu: "Ta có để lại cho chàng ấy một phong thư, khi nào xong việc tại Thần Quân Doanh trở về chắc sẽ thấy!"

Lê Tô Tô tiến đến gần nàng, thấp giọng nói: "Tuy là con muốn rời đi, nhưng sư thúc đã dặn dò trước đó, bảo con không được làm những việc trái nhân quả, cho nên con vẫn phải thuận theo ý mà gả cho Đạm Đài Tẫn. . . Chờ đến khi nhân sinh tận, kiếp này kết thúc, thì lúc đó con mới có thể rời đi."

Nàng nói tiếp: "Sư thúc mẫu, người có thể ở lại với con thêm mấy ngày nữa không? Chỉ còn ba ngày nữa là con phải xuất giá, đến lúc đó người đưa con đến Cảnh Quốc được không? Chúng ta sẽ đi đường thủy, sẽ đi ngang qua Mặc Hà, đến lúc đó người hãy trở về cũng được mà!"

Tang Tửu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu mỉm cười: "Được rồi, vừa lúc ta cũng đã lâu chưa trở về Mặc Hà gặp phụ vương và huynh trưởng. ta sẽ ở lại với con thêm vài ngày nữa! Lúc ta gả đến Thượng Thanh Thần Vực, khi đó con cũng đã ở bên cạnh ta. Hiện tại con sắp phải xuất giá, ta cũng nên ở bên cạnh con nhiều hơn mới phải!"

Lê Tô Tô vui đến mức rướn người tới hôn lên má Trai Công Chúa một cái: "Sư thúc mẫu là tốt nhất!" Sau đó nàng lại ôm chầm lấy Tang Tửu, dụi dụi đầu vào người nàng, chiếc mũi nhỏ khẽ run run.

Sư thúc mẫu ấm áp quá, thơm quá ~ ! Minh Dạ sư thúc đúng thật là rất có phúc khí ~ !

Nàng thầm nghĩ: Thực sự không muốn trả sư thúc mẫu lại cho Minh Dạ sư thúc chút nào!

Hai người vừa tựa vào nhau vừa trò chuyện thêm một lúc, bên ngoài Xuân đào lại gõ gõ cửa, rồi mới bước vào nói: "Tiểu thư, Đạm Đài điện hạ đến rồi, ngài ấy đang chờ người ở trong viện!"

Lê Tô Tô khó hiểu cau mày, nghi hoặc hỏi: "Đạm Đài Tẫn đến đây làm gì?"

Xuân Đào đáp: "Hình như là đến để tặng lễ vật cho tiểu thư? Đạm Đài điện hạ còn mang theo không ít đồ vào trong viện của tiểu thư nữa!"

Lê Tô Tô và Tang Tửu nhìn nhau một cái, nhớ lại chiêu trò năm đó của Chiến Thần từng làm theo lời xúi giục của Đạm Đài Tẫn, cả hai không hẹn mà đồng loạt nhíu mày. . .

Nhưng dù sao, thì nàng vẫn phải đứng dậy quay trở về viện của "Diệp Tịch Vụ".

------

Đạm Đài Tẫn đứng quay lưng về phía cửa viện, dường như đang cúi đầu chăm chú nhìn vật gì đó ở trong tay.

Lê Tô Tô bước đến chào hỏi: "Đạm Đài điện hạ."

Đạm Đài Tẫn quay đầu lại, trông thấy "Diệp Tịch Vụ" đang nhìn mình với vẻ mặt không chút biểu cảm. Phía sau nàng còn có một nữ tử mặc váy vàng, dung mạo kiều diễm, nữ tử đó đang nheo mắt quan sát hắn.

"Có thể nói chuyện riêng được không?" Đạm Đài Tẫn hỏi.

Tang Tửu liền nói: "Tô Tô, vậy ta vào trong chờ muội!"

Xuân Đào cũng nói: "Tiểu thư, vậy nô tỳ xin phép lui ra ngoài!"

Lê Tô Tô mỉm cười gật đầu: "Ừm!"

Nụ cười của thiếu nữ rạng rỡ xinh đẹp, nhưng lại không phải là dành cho hắn. Đạm Đài Tẫn nhìn thiếu nữ trước mắt, nhớ đến lần trước gặp nhau, nàng bảo muốn cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, nhưng sau đó nàng lại không bao giờ đến tìm hắn nữa.

"Đạm Đài điện hạ, hiện tại có thể nói rồi chứ?" Lê Tô Tô nhìn hắn, ánh mắt nàng giờ đây đã không có chút niềm vui nào.

Trước mặt hắn là một Diệp Tịch Vụ xinh đẹp, phong nhã, giữ đúng lễ nghi. . . Nhưng điều này lại càng khiến cho Đạm Đài Tẫn nhíu mày, trong lòng hắn bất giác muốn được nhìn thấy dáng vẻ nàng tươi cười như lần gặp trước, đôi mắt cong cong như vầng Trăng non.

"Lần trước là ta sai, ta hiểu lầm nàng, còn làm hỏng khăn che mặt của nàng, xin lỗi." Đạm Đài Tẫn nói vậy.

Lê Tô Tô nhìn hắn, trong lòng không có chút gợn sóng.

Nàng quá hiểu Đạm Đài Tẫn, hắn hoàn toàn không phải vì vui buồn của nàng mà đến để nói lời xin lỗi. Hắn chỉ cảm thấy rằng: Đa số mọi người đều sẽ làm như vậy, nếu hắn làm khác đi thì sẽ không đúng, cho nên mới cần phải xin lỗi. . .

Chính vì thế mà Đạm Đài Tẫn mới đang đứng ở trước mặt ta!

Chàng ấy vẫn chưa sinh ra được chút Tơ Tình nào. . .

Cũng tốt, như vậy thì Đạm Đài Tẫn sẽ không cần phải nhớ lại quá khứ, càng sẽ không cần trở thành Đạm Đài Tẫn của quá khứ - Người đã từng chìm sâu bên trong nỗi thống khổ tuyệt vọng.

Ta đã hứa là sẽ đến để yêu chàng, vậy nên ta sẽ không nuốt lời. Ta sẽ dùng một đời ngắn ngủi này của mình để đối đãi với chàng thật tốt, và thật lòng yêu thương chàng Dù cho chàng có còn yêu ta hay không, thì chuyện đó cũng không quan trọng nữa!

Sư thúc cũng nói, chàng có lẽ đã đạt được Đại Đạo, vậy thì ta sẽ giúp chàng trở thành Thần, xem như ta cũng đã làm được một việc công đức.

Từ nay về sau, ta và chàng đường ai nấy đi, không còn nợ nhau nữa, chàng đi đường của chàng, ta đi đường của ta, chuyện xưa hãy cứ xem như là một giấc mộng.

Trang Chu Mộng Điệp - Hoàng Lương Nhất Mộng

"Không sao." Tuy rằng "Diệp Tịch Vụ" nói như vậy, nhưng Đạm Đài Tẫn lại cảm thấy ngực mình nóng ran, mơ hồ cảm nhận được: Nàng đang rất đau lòng.

Sau đó, hắn lấy từ trong vạt áo trước ngực ra một vật được gấp gọn gàng, cẩn thận mở nó ra và đưa đến trước mặt nàng.

Khi nhìn thấy vật đó, Lê Tô Tô đã ngây ngẩn cả người.

Trước đây, khi ở Vương Cung Cảnh Quốc, các vị Ma Ma trong cung nói rằng: Hoa Sen Tịnh Đế trên khăn voan của tân nương phải do chính tay đôi tân nhân cùng nhau thêu thì mới có thể đầu bạc răng long, bách niên hảo hợp.

Lần trước nàng vụng về thêu được đến một nửa, phần còn lại là do hắn hoàn thành. Lần này nàng vốn định tự tay mình hoàn thành, nên đã tự nhốt mình trong khuê phòng, cố gắng thêu suốt nhiều ngày dù có vụng về, thế nhưng sau đó lại bị hắn xé nát.

Nhưng giờ đây, trước mắt nàng là chiếc khăn hỉ màu đỏ thẫm, hoa văn Tịnh Đế Liên Hoa trên đó được thêu bằng chỉ vàng đa sắc rực rỡ.

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 10.05.2023

GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:

Minh Dạ:【 Hình như ta chưa từng được đi du ngoạn với phu nhân nhỉ? Hay là cứ nhân cơ hội này, cùng phu nhân đi du ngoạn một chút? (*'*)(*'*)

Tang Tửu:【 Tô Tô bảo bối! Mama yêu con!! Sư thúc mẫu đến rồi đây!!!('`。ヾ)

Lê Tô Tô:【 Đứa trẻ này đang muốn trầm cảm. . . Giữa việc tỏa ra ánh hào quang cùng phát hỏa, cuối cùng ta chọn phát điên! (í _ ì)

Đạm Đài Tẫn:【 Chiếc khăn che mặt bị ta làm hỏng, ta đã thêu lại hoàn chỉnh rồi, nàng đừng buồn nữa có được không? (*꒦ິ꒦ີ) + [Biểu cảm chú vịt nhỏ]

[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 25 ]

Hiện tại thì tình trạng của Lê Tô Tô có chút giống với Minh Dạ sau khi kết thúc trận Đại Chiến Thần Ma trong Bát Nhã Phù Sinh - Chiến hữu đều không còn, thê tử cũng vì hắn mà tức giận bỏ đi, cảm giác như bản thân chẳng còn tác dụng gì nữa, chi bằng cứ hi sinh trong trận đại chiến.

Mà còn Lê Tô Tô, nàng là người từ đầu đến cuối đều tỉnh táo, nhưng lại mơ hồ chứng kiến hết tất cả mọi thứ. Nàng đã phải trải qua kết cục toàn bộ Tiên Môn bị diệt, nàng đã phải chứng kiến những người mà nàng quan tâm ngã xuống ngay trước mắt, trải qua sự tuyệt vọng nhất, thống khổ nhất, bi thương nhất. Khi nhìn Diệt Hồn Đinh tiêu tán trong chính lòng bàn tay mình. . . Nàng phải cẩn thận sống sót, trong lòng mang theo huyết hận thâm thù nhưng lại không thể làm trái với lương tâm. Để rồi cuối cùng lại phải trơ mắt nhìn "ái nhân" hi sinh vì mình.

Ở ngay khoảnh khắc chiếc khăn voan bị Đạm Đài Tẫn xé tan, giống như một cái tát đã giáng mạnh vào mặt nàng, khiến nàng đột ngột tỉnh ngộ, nhưng lại vô tình rơi vào một mê cung khác. Nàng bắt đầu tự hỏi, liệu mình đã làm được gì chưa? Người từng bi thương đau đớn gào thét lớn nhất chính là nàng, nhưng cuối cùng kẻ mất đi tất cả mọi thứ vẫn là Đạm Đài Tẫn. Hiện tại thì, Lê Tô Tô vẫn còn đang trong trạng thái mê mang không rõ.

Cách để phá vỡ thế cục rối bù lu bù loa này chính là để Tẫn Tô ghen một trận cho sảng khoái, chúng ta khoái, còn OTP thì sảng =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top