Chương 24: Muốn Xin Lỗi
[ Chapter 24 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
Ngày hôm đó, sau khi Đạm Đài Tẫn rời đi, Lê Tô Tô tự nhốt mình trong phòng và khóc một trận thật lớn.
Ban đầu, nàng vừa khóc vừa mắng Đạm Đài Tẫn là kẻ điên cuồng, ngu xuẩn. Rồi nàng lại tự mắng chính mình mới là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả.
Sau đó nàng lại cảm thấy đau lòng, đau vì những khổ sở mà nàng đang gánh chịu, bởi vì nàng biết hắn cũng đã từng trải qua. . . Thậm chí những ngày tháng mà hắn xem là tốt đẹp, hạnh phúc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay - Đó đều là những ngày tháng mà hắn đã phải dùng mạng sống để tranh đấu mới có được.
Cuối cùng, nàng mở Thủy Kính ra.
Từ bên trong gương có một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Trường Doanh! Con đã luyện thư xong chưa mà lại chạy đến đây làm loạn cùng muội muội? Cẩn thận chút, không thì lại bị phụ thân con trách phạt đấy!"
"Con đã biết lỗi rồi mẫu thân! Người đừng nói với phụ thân! Con sẽ đi luyện thư ngay đây!"
Một đứa trẻ kéo theo một tiểu muội phía sau chạy đi, hình ảnh hiện lên sau đó là, một vị Tiên Tử lam y đang xoay người lại với vẻ mặt nghiêm nghị, khi nhìn thấy Thủy Kính, nàng không khỏi ngây người ra một lúc.
"Sư thúc mẫu! Là con! Tô Tô!" Vừa nhìn thấy Tang Tửu, Lê Tô Tô lại không kìm được, hốc mắt lại cay cay, miệng nhỏ khẽ mếu lệ lại rơi, hai giọt lệ lấp lánh như hai viên Ngọc Trai nhỏ.
Tang Tửu vội vàng tiến sát đến trước Thủy Kính, đau lòng: "Tô Tô, sao con lại khóc thành ra thế này? Con đừng khóc nữa!"
"Ta nghe sư thúc của con nói con đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn chưa kịp liên lạc với con, con làm sao vậy? Có phải bị ai ức hiếp rồi không? Ai mà lại dám bắt nạt Tô Tô của chúng ta thế?" Tang Tửu cau mày, vén ống tay áo lên, siết chặt nắm đấm, khí thế hùng hổ dọa người: "Sư thúc mẫu sẽ giúp con đánh hắn!"
Lê Tô Tô ngây ra một lúc, sau đó nhịn khóc bật cười, cảm giác trong lòng ấm áp vô cùng, nàng nói với Tang Tửu: "Sư thúc mẫu, người thay đổi rồi. Ngày trước người sẽ chẳng bao giờ giơ tay lên để đánh ai cả." Nàng hít hít mũi, nói tiếp: "Nhưng mà Tô Tô cảm thấy rất vui!"
"Ngoan nào ~ !" Tang Tửu nhìn dáng vẻ của Tô Tô vẫn là cảm thấy đau lòng: "Mau nói cho sư thúc mẫu biết, rốt cuộc là ai bắt nạt con? Tô Tô của chúng ta kiên cường như vậy, đâu dễ gì khóc như thế này? Con yên tâm, sư thúc mẫu hiện tại đã có thể tiếp được vài chiêu với sư thúc của con rồi, cũng được tính là lợi hại rồi đấy! Ta sẽ giúp con đánh kẻ đó trước, nếu mà ta đánh không lại, thì cứ để sư thúc con đánh giúp! Sư thúc của con mà ra tay thì nhất định sẽ thắng thôi!"
Lê Tô Tô ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, rồi nhận ra nàng không thể tưởng tượng ra được cảnh Minh Dạ đánh Đạm Đài Tẫn: Minh Dạ chắc chỉ giữ thái độ trung lập với nàng và đệ tử yêu thích thôi? Sau đó Tô Tô lại lắc đầu: "Hay là thôi đi."
Thấy cảm xúc của nàng đã ổn định trở lại, Tang Tửu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy con không khóc nữa, được không?" Sau đó mỉm cười dịu dàng dỗ dành: "Sư thúc mẫu đã chuẩn bị cho con hai viên Ngọc Trai, chờ khi nào con trở về Thượng Thanh Thần Vực, ta sẽ làm cho con một đôi hoa tai, được không?"
Lê Tô Tô lại không kìm được mà nức nở: "Vẫn là sư thúc mẫu tốt với con nhất! Sư thúc mẫu, Tô Tô rất nhớ người."
"Tô Tô nhà chúng ta chắc là đã phải chịu nhiều ủy khuất rồi. . ." Tang Tửu lại cau mày: "Tô Tô, con chờ đó, sư thúc mẫu sẽ đến tìm con ngay! Con nhớ mang theo chuỗi san hô kia, sư thúc mẫu sẽ tìm được con!"
Lời của Tang Tửu vừa dứt, thì Thủy Kính đã thu vào trong viên ngọc. Nàng còn chưa kịp phản ứng gì, thì Tô Tô đã vùi mặt vào trong chăn khóc đến xé lòng xé dạ.
------
Sau khi thu lại Thủy Kính, Tang Tửu liền quay đầu đi tìm nhi tử: "Doanh Nhi! Tiểu Trường Doanh!"
Trường Doanh đang ôm kinh thư công pháp, mặt đầy vẻ khổ sở bò ra từ nơi nào đó: "Mẫu thân! Có chuyện gì vậy ạ?"
Tang Tửu nghiêm túc vỗ vỗ vai hắn: "Trường Doanh, mẫu thân phải ra ngoài một chuyến. Con nhớ chăm sóc muội muội cho tốt! Nếu như có việc gì không tự xử lý được, thì cứ đến tìm phụ thân con. Nếu phụ thân con không có ở điện, thì có thể đến nhờ các vị sư thúc sư bá, con hiểu chưa?"
Trường Doanh có hơi ngẩn người một chút, lại thấy mẫu thân đang lo lắng và vội vàng cầm lấy giấy bút của mình dùng để luyện thư để viết gì đó: "Mẫu thân, người muốn đi đâu vậy? Sao lại vội đến mức này?"
Tiểu Tang Ninh đang nằm ở một bên đùa nghịch với mấy cái bong bóng nước, nghe thấy vậy liền bò dậy, hai mắt sáng long lanh hỏi: "Mẫu thân, cuối cùng người cũng quyết định đổi phụ thân cho chúng con rồi sao? Tiểu Ninh muốn có một phụ thân hay cười, hơn nữa phụ thân mới nhất định phải đẹp hơn phụ thân hiện tại!"
Bàn tay đang viết thư của Tang Tửu hơi khựng lại, nàng đầy vẻ khó hiểu mà gõ nhẹ lên đầu con gái: "Cái đầu nhỏ này của con, suốt ngày cứ nghĩ linh tinh cái gì thế? Phụ thân con là người tốt nhất Thiên Hạ, sao lại phải đổi?"
Tang Ninh lại bĩu môi: "Nhưng mà phụ thân nhàm chán lắm, người cũng không chơi cùng A Ninh!"
Tang Tửu đặt phong thư lên trên bàn, mí mắt cũng không thèm nâng lên, hỏi ngược lại: "Phụ thân con chơi với con ít lắm sao? Phụ thân con bận rộn như thế mà còn nhớ về chơi cùng con một lúc mỗi ngày, con thế mà lại không biết thông cảm cho phụ thân được chút nào sao?"
Tang Ninh hừ một tiếng, quay mặt đi: "Mẫu thân chỉ biết hướng về phụ thân thôi!"
Tang Tửu mặt không cảm xúc, bóp nhẹ một cái lên mặt của nhi tử và nhi nữ: "Đó là đương nhiên ~ ! Ta không hướng về phía phu quân tốt của ta, mà đi hướng về phía của hai đứa ngốc các con để làm gì?"
Trường Doanh, Tang Ninh: "..."
"Được rồi, mẫu thân đi rồi về ngay. Trong thời gian ta không có ở trong điện, Trường Doanh không được lơ là việc học và việc tu luyện, Tiểu Ninh cũng không được nghịch ngợm hay đi gây rối!" Tang Tửu vừa bước chân đi ra ngoài vừa quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ, không nhịn được liếc mắt một cái, thầm nói: "Cũng không biết là giống ai, sao lại có thể nghịch ngợm đến như thế? Nhất định là giống với cữu cữu rồi, không thể sai được!"
Lúc này tại Mặc Hà.
Tang Hữu hắt hơi một cái, hắn hít hít cái mũi, nghi hoặc nói: "Là ai đang nhắc đến ta thế nhỉ?"
Tiểu Trai Binh đứng ở bên cạnh nghi hoặc nói: "Có lẽ là do trời đang trở lạnh rồi thưa điện hạ?"
------
Đúng vậy.
Trời quả thật là đang trở lạnh rồi. . .
Gió lạnh thổi đến khiến cho những chiếc lá cây khô phát ra tiếng xào xạc, Đạm Đài Tẫn đứng bên cửa sổ, trong tay cầm một mảnh vải đỏ thêu viền chỉ vàng, thần sắc trên mặt không thể hiện rõ.
Tiểu Ô Nha bay đến đậu xuống trước mặt hắn, há miệng kêu to: "Nữ nhân đó quả thật là một người thích khóc, vừa rồi ta có thử đến gần, bỗng nhiên nàng ta hét lên một tiếng rồi khóc, làm ta giật cả mình!"
Đạm Đài Tẫn bất giác lại nhíu mày: "Nàng ta khóc sao? Ta còn tưởng rằng nữ nhân đó sẽ không bao giờ khóc!"
Tiểu Ô Nha không nhịn được nói: "Chỉ có ngài mới là người không bao giờ khóc!"
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng liếc nhìn nó một cái, Quạ đen lập tức sợ hãi bay đi: "Ta đi theo dõi tiếp đây! Mệt chết Nha Nha ta rồi!"
Hắn lại đứng ở nơi đó suy nghĩ thêm một lúc, rồi mới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Nhập Bạch Vũ đang canh giữ ở bên ngoài, nghi hoặc hỏi: "Điện hạ, đã trễ thế này rồi, ngài còn định đi đâu vậy?"
Đạm Đài Tẫn liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới hỏi: "Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu vô tình làm hỏng đồ của người khác, mà người đó rất đau lòng, thì nên làm thế nào mới phải?"
Làm hỏng đồ của người khác? Con khiến người đó rất đau lòng?
Nhập Bạch Vũ nhìn Đạm Đài Tẫn với vẻ đầy nghi hoặc, cuối cùng vẫn đáp: "Vẫn phải xem là đã làm hỏng thứ gì của người ta. Nếu đó là vật đặc biệt quý giá hoặc rất có ý nghĩa, vậy thì nhất định phải dùng sự chân thành để nói lời xin lỗi, không những phải thành tâm xin lỗi mà còn phải đền bù. Điều quan trọng nhất chính là: Phải để cho đối phương cảm nhận được sự áy náy và ý muốn xin lỗi của ngài thì mới được!"
"Vậy ta hỏi ngươi, khăn che mặt, có được tính là vật quý giá hay là vật có ý nghĩa không?"
Nhập Bạch Vũ lại ngây ra thêm một lúc, sau đó nhớ đến lời mà chim sẻ đã nói với mình, lại cộng thêm dáng vẻ của Đạm Đài Tẫn khi từ Diệp Phủ trở về hôm nay, liền bừng tỉnh hiểu ra: "Điện hạ, ngài. . . Đừng nói là khăn che mặt của Vương Phi tương lai, đã bị ngài làm hỏng rồi?"
Đạm Đài Tẫn lại lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt và gật đầu.
Nhập Bạch Vũ tuy không có thê tử, cũng chưa từng có hôn thê, thậm chí là bao năm qua hắn còn chưa được nắm tay cô nương nào. Nhưng may là hắn vẫn còn một vị tỷ tỷ, vì thế khi nhìn thấy thần sắc của Đạm Đài Tẫn lúc này, hắn cũng đã có thể đoán ra được tám chín phần mười ý rồi.
Sau đó, Nhập Bạch Vụ lại thận trọng hỏi: "Điện hạ, ngài đã làm hỏng khăn che mặt bằng cách nào vậy?"
Đạm Đài Tẫn chắp tay sau lưng, ngắm nhìn ánh Trăng rồi đáp: "Ta cho rằng nàng ta bị Yêu Tà nhập thể, nàng ta giấu khăn che mặt ở phía sau, hành động lại lén lén lút lút, nên ta mới tưởng đó là Pháp Khí gì, không chú ý liền. . . Liền làm hỏng rồi!"
Nhập Bạch Vũ thầm lo lắng nghĩ: Thật không may chút nào!
"Nếu chỉ là hỏng một chút thôi, thì có lẽ là vẫn còn có thể sửa lại được?" Nhập Bạch Vũ thử dò hỏi xong, liền thấy Đạm Đài Tẫn đưa tay ra.
Chỉ thấy một mảnh vải nhỏ màu đỏ có thêu chỉ vàng lấp lánh, đang nằm yên trong lòng bàn tay như ngọc của hắn.
Nhập Bạch Vũ chẳng kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt một câu: "Điện hạ, ngài xong đời rồi!"
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 10.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:
Tiểu Ô Nha:【 Nhân viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm với công việc, lại còn kính nghiệp, trung thực và thân thiện! 】
Tang Tửu:【 Phu quân là ưu tiên hàng đầu, Lê Tô Tô xếp thứ hai! 】
Minh Dạ:【 Đang trực ở Thần Quân Doanh, nhưng trong lòng nhớ phu nhân và các con ing. . . 】
Tiểu Trường Doanh, Tiểu Tang Ninh:【 Phụ thân! Mẫu thân chạy mất rồi! 】
Lê Tô Tô:【 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ 】
Đạm Đài Tẫn:【 Chính sự tạm gác, việc tu luyện tạm dừng. Ta phải tự tay thêu lại khăn che mặt! 】
Nhập Bạch Vũ:【 Phụng hầu Quân Vương như làm bạn cùng Hổ. Mà vị Quân Vương ta hầu vẫn là một kẻ điên! 】
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 24 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top