Chương 19: Huyền Điểu
[ Chapter 19 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
Hắn không biết mình được sinh ra từ khi nào, cũng không biết mình là ai, hắn thậm chí cũng không có tên, nhưng hắn biết mình đã tồn tại rất lâu, rất lâu rồi. . .
Rồi vào một ngày nọ, hắn đã biết được mình là Ma, là Ma Thần, là tâm ma của sinh linh vạn vật.
Hắn từng là nam là nữ, già trẻ lớn bé, từng là Hổ Vương, từng là Ác Khuyển. Hắn chính là sự khinh miệt ghê tởm trong lòng của những thư sinh bố thí tiền cho kẻ ăn xin bên đường, cũng là lòng tham vô độ và sự ảo vọng trong lòng của những kẻ ăn xin dập đầu nói lời "cảm tạ" và nhận tiền bên đường.
Hắn thậm chí có thể là dáng vẻ của bất kỳ sinh linh nào, trong thế gian của hắn có đủ loại ồn ào hỗn loạn, không lúc nào là không nghe thấy đủ loại âm thanh.
Hoặc là những lời cầu xin, hoặc là những lời nguyền rủa, hoặc là sự bi thương, hoặc là niềm vui sướng.
Hắn cảm thấy rất phiền và vô cùng khó chịu.
Sau này, vạn vật trên thế gian bắt đầu sinh sôi nảy nở, sinh linh ngày càng một nhiều, hắn càng ngày càng thấy khó chịu hơn, vì vậy hắn muốn để cho tất cả mọi người cũng được nếm trải qua cảm giác của hắn.
Vì thế, hắn đã tự tay lên kế hoạch cho những cuộc chiến tranh của những sinh linh đó, dùng chính những thứ mà hắn am hiểu nhất: Điều khiển cảm xúc cùng dục vọng!
Ý của hắn chính là: Đánh đi, giết đi, mau chóng chết hết đi, chỉ cần cùng nhau tiêu tán hết đi là được!
Hắn sẽ được yên tĩnh.
Rồi sau đó hắn lại phát hiện ra một cách bực bội rằng: "Cái lũ này, một khi đã đánh nhau rồi thì không bao giờ dứt!"
"Lệnh đường, càng khó chịu hơn."
"Hay là, cứ giết sạch hết bọn chúng đi?"
Hắn đang căn nhắc lại ở trong lòng: "Ngẫm lại xem, có cách nào mà có thể tát cho cái đám phiền phức này một cái, liền có thể khiến cho bọn chúng đều chết hết hay không?"
Thì đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra những âm thanh ồn ào đó đã nhỏ đi rất nhiều, cũng ít đi rất nhiều. . .
Thật đúng là hiếm lạ, hắn cũng thật sự tò mò: "Rốt cuộc là ai mà lại hiểu ta đến như vậy! Còn có thể khiến cho cái lũ sâu bọ này ngậm miệng lại?" Ta phải tìm ra người này, rồi ban cho một phần thưởng của Ma Thần!
------
Hắn đứng dưới bóng tối của một tòa Thần Điện, nhìn thấy được người khiến cho hắn vui mừng - Đó là một nữ tử mặc hắc y váy đỏ, thân khoác kim giáp, bản thể là một Huyền Điểu.
Tên nàng là Huyền Nữ, là một vị Thần được sinh ra để xoa dịu chiến loạn.
Nụ cười thỏa mãn nơi khóe miệng của Ma Thần dần dần biến mất, thay vào đó là sự chán ghét và bực bội. Hắn cực kỳ căm ghét những kẻ cầm đao thương kiếm kích chỉ vào hắn, và mắng hắn là thứ: Yêu vật - Ma đầu!
Hắn vốn dĩ chính là Ma Thần, từ khi sinh ra đã là như vậy. Chính hắn cũng cảm thấy chán, cũng muốn dùng Trảm Thiên tự đâm mình một kiếm để kết liễu, nhưng hắn bất diệt bất tử, mà đâm một nhát cũng đau lắm, nên hắn lại thấy khó chịu và bực bội hơn.
Rồi hắn nghĩ một cách ác độc: Nếu Huyền Nữ phát hiện ra hắn, rồi cũng cầm kiếm hướng về phía hắn, vậy thì hắn sẽ bắt nàng về Ma Cung. Chỉ xem nàng như chim cảnh để mà chơi đùa, chơi chán rồi thì vứt đi.
Nhưng khi Huyền Nữ phát hiện ra hắn, thì lại không hề cầm theo kiếm tiến đến, cũng chẳng có vũ khí gì trong tay, mà cứ như nhìn thấy một người bình thường, tiến đến một cách bình thản.
Nàng bước vào bên trong bóng tối của hắn, mở lời hỏi: "Ngươi là Ma, đứng trong Thần điện, sẽ không cảm thấy khó chịu sao?"
Phán đoán trong đầu của Ma Thần đã tan vỡ, hắn hơi ngẩn người, rồi lại như một đứa trẻ nói lí nhí khô cằn: "Ma Thần, cũng là Thần!"
"Ồ. . ." Huyền Nữ tỏ vẻ đã hiểu ra, rồi sau đó lại nói với hắn: "Uống trà chứ? Ta muốn nói chuyện với ngươi!"
"..." Thật là điên rồ!
Ma Thần cầm chén trà trên tay, hắn nghĩ mình đúng thật là bị điên rồi.
Hắn không thể nghe thấy được tâm tư của Huyền Nữ, cái gì cũng không nghe thấy.
Huyền Nữ cầm chén trà lên, tư thế uống vô cùng tao nhã, nàng nhìn hắn đang ngồi ở đối diện với vẻ mặt thăm dò cùng thần sắc bất an, nàng rũ mắt suy nghĩ một chút, rồi đưa tay sờ sờ đầu của hắn: "Ta tu luyện Vô Tình Đạo, đã vô dục vô cầu, cũng không có ước muốn gì, ngươi có thể yên tâm được một chút."
Ma Thần đánh bật tay nàng ra, còn để lại trên bàn tay thon dài trắng nõn ấy một vết thương rướm máu: "Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
"Ngươi không thể giết được ta, cũng giống như ngươi không thể tự giết được chính mình vậy! Đau khổ bất tận, oán hận chưa tan, ngươi và ta đều bất diệt!" Huyền Nữ giơ tay lên, cho hắn xem vết thương rỉ máu kia đang dần dần lành lại, thần sắc vẫn không thay đổi.
Ma Thần đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú: "Ngươi đến tìm ta, là muốn nói về chuyện gì?"
"Ngươi có thể cùng ta ở bên nhau không?" Huyền Nữ nhìn thấy hắn mày hơi nhướng lên, như thể đang nghi vấn, nàng liền giải thích: "Ngươi được sinh ra trong đau khổ cùng tai ương, nắm giữ mọi tội lỗi của thế gian. Ta được sinh ra trong hi vọng và bình yên, là vì chiến đấu để có được. Nếu ta và ngươi cùng tồn tại, thì mọi đau khổ, tai ương, hi vọng và bình yên của thế gian sẽ tự quy về với trật tự, trở thành độ ách."
Ma Thần sẽ không vì thiên hạ hay chúng sinh mà suy nghĩ, hắn chỉ cười lạnh nói: "Chuyện này có lợi gì cho ta?"
Huyền Nữ suy tư một chút, nói: "Những âm thanh mà ngươi đang nghe thấy, những tiếng ồn đó có thể sẽ được giảm đi thêm một chút, ít nhất thì ngươi sẽ không khổ sở như bây giờ."
"Ta sẽ không đến Thần Điện của ngươi."
"Ta có thể đến Ma Cung của ngươi."
------
Trong thời gian Huyền Nữ chuyển đến sống ở Ma Cung, hắn luôn âm thầm quan sát nàng. Những Tiểu Yêu Ma xung quanh Ma Cung đều chạy xa vì sợ, sợ vị Thần Nữ này đến đây là để trảm Yêu trừ Ma.
Tất cả Yêu Ma đều chán ghét nàng và cảm thấy khó chịu, chúng hi vọng có thể đuổi được Huyền Nữ đi, hoặc là hi vọng Ma Thần đại phát từ bi, đem Huyền Nữ ban thưởng cho Vạn Ma, để chúng ăn thịt nàng.
Bởi vì những vị Thần giả vờ đến Ma Cung, thường sẽ mang theo ý đồ cố gắng giáo hóa, để trảm Yêu phục Ma, nhưng đám Thần Tiên đó, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục như vậy.
Nhưng Huyền Nữ lại không làm những việc đó, nàng chỉ như thường ngày, mượn Ma Thần một khoản đất trống, rồi trồng một ít hoa cỏ có thể nở quanh Ma Cung, mỗi ngày sau đó nàng đều tu luyện, uống trà, đọc sách, hoặc là cùng Ma Thần nói một hai câu chào hỏi, sau đó đến Thần Điện để xử lý công vụ.
Cũng có những lúc, nàng sẽ khoác chiến giáp lên để đi diệt trừ Yêu Ma. Nhưng đều không phải ở Ma Cung, cũng không phải ở Ma Vực.
Thần Nữ khác biệt với tất cả những vị Thần Tiên khác mà chúng từng thấy, cho nên khiến cho tất cả Yêu Ma sinh ra tò mò, thậm chí còn muốn xem nàng có thể giả vờ được đến khi nào, chịu đựng được đến bao lâu.
Thế nên. . .
Dưới sự ngầm cho phép của Ma Thần, Yêu Ma lại tiếp tục đi quấy rối mọi việc mà Thần Nữ muốn làm, nhưng nàng lại dường như không hề tức giận.
Nàng chỉ trồng lại những bông hoa bị phá hủy đó một lần nữa, vứt bỏ những chén trà bị vỡ, dán lại những thư tịch đã bị xé rách, chữa trị cho những Tiểu Yêu Ma chạy đến quấy rầy nàng tu luyện, rồi là dịu dàng nói: "Lần sau cẩn thận một chút." Rồi sau đó để chúng đi.
Thần Nữ thậm chí còn không ngăn cản Yêu Ma đi săn mồi, đôi khi thấy chúng đi bắt người, nàng chỉ yên lặng đứng ở một bên chờ, chờ cho đến khi chúng gần như sắp hút cạn sinh lực của người đó, thì nàng sẽ đến cướp người đó lại, truyền cho họ một chút thần lực, chữa trị thương thế cho họ.
Và sau đó, các Yêu Ma ở Ma Cung đều đã làm quen với việc đó, chúng thậm chí còn chủ động đưa người đến chỗ nàng để chữa trị.
Ma Thần đã hỏi nàng: "Vì sao?"
"..." Tiểu Yêu Ma cũng không hiểu.
Nhưng Huyền Nữ lại nói: "Vạn vật sinh linh đều có cách sinh tồn của riêng mình, ta không thể vì cứu người của một tộc mà ra tay giết một tộc. Ta là Thần Nữ, phải đối xử công bằng, bảo vệ cả tình yêu và thù hận, lương thiện và từ bi, Thiên Hạ Thương Sinh - Nhân Yêu Ma, tất cả mọi thứ trong Tam Giới Tứ Châu."
------
Rồi sau đó, Thần Nữ cứ như thế mà ở lại Ma Cung hơn bốn trăm năm. Ma Thần cũng cùng nàng sớm tối bên nhau trong suốt hơn bốn trăm năm đó.
Vào một ngày nọ, hai người họ đang ở cùng một nơi nào đó để thưởng trà, thì một Tiểu Yêu chạy vào tìm Huyền Nữ, hi vọng nàng giúp cứu một người, Tiểu Yêu đó đã khóc đến rất thương tâm, nói rằng người đó là ái nhân của nàng, hi vọng Thần Nữ có thể giúp nàng cứu hắn.
Huyền Nữ vẫn như thường lệ, cứu người là trước hết. Ma Thần vẫn ngồi ở chỗ đó nhìn, cho đến khi nàng nhìn thấy một sợi tơ có màu sắc rực rỡ hiện lên trên ngực Tiểu Yêu.
Nàng đã hỏi: "Đây là gì vậy? Trông thật đẹp mắt!"
Tiểu Yêu nói: "Đây là Tơ Tình, vạn vật sinh linh đều sẽ sinh ra Tơ Tình."
Huyền Nữ chỉ lắc đầu: "Ta không có."
Ma Thần nói: "Ta cũng không có."
"..."
Tiểu Yêu im lặng một lúc rất lâu, thực sự không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng.
Sau đó, Tiểu Yêu cũng rời đi rồi, Ma Thần nhìn nàng quay trở lại ngồi thưởng trà một cách yên lặng, hắn nhướng mày hỏi: "Tơ Tình đó đẹp đến thế sao? Khiến nàng thất thần như vậy?"
Huyền Nữ lại lắc đầu: "Ta chỉ chợt nhớ đến một chuyện, trước kia. . . Dường như ta cũng đã từng có Tơ Tình, nhưng sau khi tu đạo, Tơ Tình của ta đã bị huyền hỏa thiêu đốt rồi."
Ma Thần vươn tay gạt bông hoa nàng đang cầm trên tay sang một bên, cau mày nói: "Ta không thích cái này."
Huyền Nữ lại đặt đóa hoa kia xuống, nhưng Ma Thần lại đột nhiên phát hiện ra vết thương trên tay nàng, dường như ngày càng một lan rộng hơn, máu tươi rỉ ra và cũng không có dấu hiệu tự lành lại.
Rồi sau đó Ma Thần đã giam cầm Huyền Nữ lại.
Hắn trói nàng lên hình giá, tay giữ cổ nàng truy vấn: "Nàng muốn chết cùng ta sao?"
Thần Nữ đang dùng thần lực của chính mình, để làm tiêu tan đi ma khí của Ma Thần.
Rõ ràng là hắn mới chỉ muốn sống cùng nàng như vậy mãi mãi, vậy mà nàng lại muốn chết cùng hắn!
Thần sắc của Huyền Nữ vẫn không thay đổi, nàng chỉ nói: "Ta chỉ tự đánh giá bản thân mình quá cao, ta tưởng rằng mình có thể giúp được cho chàng, xin lỗi. . ."
Không có Tơ Tình, nhưng Ma Thần lại hỏi: "Nàng yêu ta sao?"
Ma Thần nhớ rõ, tại nhân gian từng có người hỏi hắn như vậy về thứ mà hắn yêu thương.
Huyền Nữ nói: "Ta yêu chàng."
Nhưng ánh mắt của Thần Nữ vô cùng bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng hay dao động nào của tình yêu. Cơn giận đã lâu không xuất hiện, bỗng nhiên dâng lên trong lồng ngực khiến Ma Thần gần như phát điên. Hắn xé rách y phục của nàng, rồi mân mê nàng: "Nếu ta làm như vậy, cũng được sao?"
Huyền Nữ suy nghĩ một chút, đáp lại hắn: "Nếu là chàng muốn, thì được."
Ma Thần như phát điên, tra tấn nàng đến thân thể đầy thương tích, cuối cùng lại xiềng xích nàng, giam cầm nàng tại Ma Cung của mình.
Đã là Huyền Điểu thì nên bị bẻ gãy cánh, sau đó giam vào lồng sắt, chỉ được hót cho một mình ta nghe.
Ma Thần muốn nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp đó của nàng, có thêm những thần sắc khác bởi vì sự xuất hiện của hắn. Hắn muốn đến phát điên, cho đến khi phát hiện ra, trong cơ thể hắn đã bắt đầu sinh ra một sợi tơ rực rỡ, lay động và chế nhạo khát vọng của hắn đối với Thần Nữ.
Nhưng Ma Thần lại không cảm thấy sợi tơ đó buồn cười, ngược lại còn xem như báu vật mà đưa nó đến trước mặt Tiểu Huyền Điểu của mình: "Nàng thích chứ? Ta tặng nó cho nàng có được không?"
Câu trả lời mà hắn nhận được, chỉ là đôi mắt bình thản của Huyền Nữ, cùng với khuôn mặt ngày càng già nua, và mái tóc bạc trắng vì thần lực bị hao tổn.
Sau đó nàng nói: "Xin lỗi."
Ma Thần không bao giờ đến gặp nàng nữa.
Không có Thần Nữ bên cạnh, Ma Thần trở về với những ngày tháng bực bội trước kia, cuối cùng hắn chợt nghĩ đến: "Nếu để cả Tam Giới Tứ Châu đều phải sống trong thế giới mà ta đang sống, liệu có được yên tĩnh hay không?" Như vậy, dù cho không có Huyền Nữ ở bên cạnh nữa, thì ta cũng không đến nỗi cảm thấy khó chịu và phiền muộn!
Nghĩ như vậy, Ma Thần tự tay bóp nát sợi Tơ Tình của chính mình, chợt cảm thấy toàn thân thoải mái hơn được một chút.
Cuối cùng, hắn đã sáng tạo ra con đường khiến cho vạn vật cùng bi thương: Đồng Bi Đạo.
Cũng vào ngày khai mở Đồng Bi Đạo, đứa trẻ là con của Tiểu Yêu và phàm nhân mà Huyền Nữ đã cứu, lại vô tình chạy vào một đại điện tối đen như mực, nhìn thấy một người vô cùng đáng sợ đang co rúm trong lồng sắt, đó là Thượng Thần Huyền Nữ.
Huyền Nữ nói: "Con à, con có thể giúp ta mở chiếc lồng sắt này không?"
Đứa trẻ chỉ nghi hoặc hỏi: "Giúp ngươi, thì ta được gì chứ?"
Huyền Nữ đáp: "Ta sẽ ban cho con khả năng giao tiếp được với chim muông vạn thú, và con cháu đời đời trong tộc của con sau này, cũng sẽ có được khả năng đó."
Sau đó, đứa trẻ đã giúp nàng mở cánh cửa lồng sắt.
Người đang co rúm trong lồng sắt trước đó, vừa thoát ra đã hóa thành Huyền Điểu bay vút lên trời, cùng với ánh kim quang và ngọn lửa sáng rực. Huyền hỏa chiếu sáng toàn bộ Ma Cung, rồi lại như Lưu Tinh lao về phía Ma Thần, cuối cùng dừng lại trước con đường của Đồng Bi Đạo sắp mở ra, nàng dùng huyền hỏa thiêu đốt chút thần lực cuối cùng của chính mình.
Ma Thần trơ mắt nhìn Huyền Nữ rút lấy Thần Tủy của chính mình, đưa vào trong cơ thể hắn, rồi dùng Tà Cốt phong ấn con đường của Đồng Bi Đạo sắp được mở ra.
Thần Tủy của họ, rõ ràng sinh ra có bản thể giống nhau y như đúc, nhưng vì sao lại mang theo bản chất khác nhau?
Thần Nữ cuối cùng cũng cười, vẫn rất đẹp, đẹp như hắn vẫn hay tưởng tượng, chỉ là trong nụ cười ấy ẩn chứa một chút hối hận, áy náy. . .
"Xin lỗi, sự thiên vị mà chàng muốn từ ta, ta không thể cho chàng, nhưng lời khẩn cầu của chàng — Thần Minh vẫn luôn lắng nghe!"
"Ta được sinh ra từ hi vọng, chiến đấu vì để xoa dịu mọi đau khổ trên thế gian, Thần Tủy của ta tặng lại cho chàng, mong chàng có thể được như ước nguyện."
Thần Minh sẽ mãi mãi che chở, và bảo vệ chúng sinh mà nàng đã hết lòng yêu thương.
Huyền Nữ dùng tất cả toàn bộ của mình, để trao đổi với Thiên Đạo, lấy tâm đạo của mình làm đường, trở thành con đường dẫn lối cho Vô Tình Đạo, làm lời giải cho con đường thống khổ của Đồng Bi Đạo.
Tơ Tình tan vỡ của Ma Thần sinh trưởng điên cuồng, rồi quấn quanh trái tim hắn. Hắn ngơ ngác nhìn Huyền Nữ tiêu tán giữa không trung, rồi như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích nhất, hắn nhìn Tà Cốt thuộc về chính mình đang rơi xuống đất trong khói bụi mù mịt.
Hắn quỳ xuống, nhặt một chiếc Linh Vũ Huyền Điểu bên cạnh Tà Cốt.
"Ta không cần nữa được không? Ta không cần nàng yêu ta nhiều hơn nữa!"
"Nàng có thể quay trở về hay không?"
"Liệu nàng có thể quay trở về bên ta một lần nữa không?"
------
Rồi sau đó, Ma Thần tìm kiếm khắp nơi trong Tam Giới Tứ Châu về loài Huyền Điểu mà hắn yêu quý, nhưng mãi cũng không tìm được. Thế nhưng hắn lại nghe qua được một số chuyện về quá khứ của loài Thần Điểu này.
Thần Nữ được sinh ra giữa thời loạn lạc khi chiến tranh vừa mới khơi nguồn, nàng ban cho chúng sinh con đường sống, gọi là đạo lý sinh tồn. Nàng sẽ mãi mãi đi trên con đường đó, ngày đêm không biết mệt mỏi lắng nghe những lời cầu xin của chúng sinh, và thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ.
Nàng cũng từng có Tơ Tình, nàng đã cố gắng để Tam Giới chung sống hòa bình, nhưng cuối cùng nàng lại bị trừng phạt trói lên Phục Ma Trụ, tận mắt chứng kiến tất cả những sinh linh mà nàng đã bảo vệ từng người, từng người một ngã xuống.
Từ đó về sau, nàng lĩnh ngộ ra được con đường vô tình, Tơ Tình cũng bị Huyền Hỏa thiêu rụi, và sẽ không bao giờ tái sinh.
Ma Thần lúc này mới biết, Thần Nữ của hắn là vì hắn mà được sinh ra, nàng đã vượt qua ngàn vạn dặm để trở về bên cạnh hắn. Nhưng cũng chính bởi vì hắn, mà nàng mới không cảm nhận được chút tình yêu nào, ngược lại còn phải thành toàn cho Thiên Hạ, hoàn thành tâm nguyện cho Thương Sinh.
Và còn phải cứu rỗi hắn. . .
Ma Thần cảm thấy được một chút cô đơn và mệt mỏi, ngày ngày nghe thấy những lời oán trách tăng lên càng nhiều, nhìn vào nơi cấm điện trống rỗng bên trong Ma Cung, hắn lại một lần nữa cho rằng: Ta mới chính là kẻ đáng thương nhất.
Nhưng mỗi khi như vậy, hắn lại cảm nhận được một sự ấm áp trong lồng ngực.
Hắn vẫn muốn có được Thần Nữ.
Vì thế, Ma Thần đã tìm đến hậu nhân của đứa trẻ đã mở chiếc lồng sắt cho Huyền Nữ vào ngày đó, và cùng với hắn làm ra một giao dịch.
Năm đó Thần Nữ ban cho con cháu của hắn khả năng giao tiếp với chim muông vạn thú, chỉ là từ khi Huyền Nữ biến mất, thì năng lực đó cũng đã mờ nhạt đi rất nhiều. Ma Thần đã tăng cường năng lực này cho tộc nhân của hắn, với một điều kiện - Hắn muốn đổi lấy cuộc đời của một đứa trẻ trong tộc của bọn họ!
Hắn đã định sẵn một cuộc đời bi thảm cho đứa trẻ này, để đứa trẻ này thay hắn mang theo Tà Cốt, còn hắn thì đi tìm con của Vũ Thần Sơ Hoàng và Yêu Chủ Đế Miện, một quả Trứng Phượng Hoàng nửa sống nửa chết, thần hồn bị tổn thương nặng nề. . . Hắn đem Thần Tủy của Huyền Nữ cùng một mảnh ác hồn, truyền vào bên trong Trứng Phượng Hoàng.
Bản tính xấu xa từ trong tận xương tủy của Ma Thần, hắn hi vọng: Dù nàng có tái sinh thì cũng đừng thanh khiết và ôn hòa như trước nữa, mà hãy mang theo một tia ác niệm!
Ma Thần được sinh ra cùng với khổ ách, hắn hi vọng nàng có thể cảm nhận được tất cả tình yêu thương.
Thần Nữ được sinh ra để chiến đấu vì hi vọng, và ban cho hắn sự cứu rỗi mà hắn đang vô cùng khao khát.
Hắn sẽ tự tay viết nên cuộc đời của đứa trẻ này, để hai đứa trẻ này trải qua một cuộc đời tương tự, nhưng lại khác với một đời của Ma Thần Thượng Cổ và Thượng Thần Huyền Nữ.
Nàng được định sẵn là có được rồi mất đi.
Hắn được định sẵn là chỉ có thể trông mà không thể với tới.
Nàng sẽ là Thần Nữ mang theo tình yêu, được định sẵn là sẽ phải chứng kiến thế gian mà mình yêu thương chết dần chết mòn, và cuối cùng nàng phải tự tay giết chết ái nhân của chính mình!
Hắn sẽ là Ma Thần mang theo khát vọng được giải thoát, được định sẵn là phải sống trong cảnh thống khổ và sự ruồng rẫy, và cuối cùng là đánh mất đi hơi ấm duy nhất cùng với tình yêu đang ở ngay trước mắt, và rồi phải chết ở trong tay của người mình yêu!
Hắn tự tra tấn chính mình một cách vô thức, bằng chính những điều mà hắn đã từng chán ghét nhất, ngày này qua ngày khác, trong vòng luân hồi chống lại với Thiên Đạo, hắn có được rồi lại mất, mất rồi lại có được, để nuôi dưỡng nguyên thần của Huyền Điểu, loài Thần Điểu khiến hắn si mê.
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 08.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN: MA CUNG ENTERTAINMENT
Thượng Thần Huyền Nữ:【 Giờ mà gặp lại thì phải báo nguy cấp! 】
Ma Thần Thượng Cổ:【 Lão nhân góa bụa, ta chỉ là muốn tìm một người cùng thưởng trà an hưởng tuổi già thôi! 】
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 19 ]
Đạo Thảo Nhân: "Ta nói trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tuyệt đối không được học theo, Sơ Đại hắn là tên biến thái, nếu gặp ngoài đời thực thì phải mau đi báo cảnh sát ngay."
Lý giải một chút về câu chuyện tình máu cún của Sơ Đại x Huyền Nữ:
❝Chuyện tình giữa Ma Thần Sơ Đại và Thượng Thần Huyền Nữ gần như không phải tình yêu, cả hai phía đều không phải. Chuyện tình cảm giữa hai người họ rất phức tạp, giả thiết được mặc định ngay từ đầu vốn là "tình yêu", nhưng cảm giác Sơ Đại lão này thuộc tuýp người. . . Kiểu sẽ cô độc cả đời, lại còn u uất và hận đời ấy, thế nên mới cần có Huyền Nữ.
Có thể hiểu đơn giản là, Ma Thần Thượng Cổ muốn đình công, không làm Ma nữa, ngày nào cũng lật đi lật lại mấy việc trần vụn vặt tầm thường, hắn giống như một kẻ bị lừa dối vậy. Thế nhưng Huyền Nữ lại được sinh ra vì ý niệm của hắn là "muốn vạn vật cùng hẹo", để hắn được yên tĩnh.
Thế nên khi hắn và nàng ở bên nhau, thì những tiếng ồn kia giảm bớt đi, cho nên hắn cảm thấy rất thoải mái ~ ! Lúc này hắn bắt đầu sinh ra ý niệm là cứ như vậy ở bên cạnh Huyền Nữ vĩnh viễn, thế nhưng mục đích của Huyền Nữ thì lại rất đơn thuần, là vì cứu tất cả mọi người, bao gồm cả Ma Thần, vì nàng là vị thần thuần khiết nhất.❞
[?] Huyền Điểu (玄鸟): Huyền Điểu chính là【Nam Phương Chu Tước】một trong Tứ Đại Thánh Thú - Tứ Tượng của Thần Thoại Trung Hoa. Theo tịch thư/cổ thư thì Huyền Điểu là một loài chim xuất hiện ở Phương Nam, cách gọi này bắt nguồn từ《Thi Kinh - Thương Tụng》 mục Huyền Điểu có ghi chép: "Thiên Mệnh Huyền Điểu, Hàng Nhi Sinh Thương, Tha Ân Thổ Mang Mang. Cổ Đế Mệnh Vũ Thang, Chính Vực Bỉ Tứ Phương."
Ngụ ý là: Triều đại Ân Thương nói tổ tiên của mình Tiết - 契 là do Huyền Điểu sinh ra, do đó lập nên nhà Thương cường đại, Huyền Điểu cũng liền trở thành thủy tổ của dân Thương. Huyền Điểu thời Thượng Cổ không chỉ được gọi là Chu Tước mà còn được gọi là Chu Điểu, có nghĩa là con chim có màu đỏ, là Linh Vật thiêng liêng có tượng hình là con chim sẻ - Tước. Còn màu đỏ là màu của hành Hỏa nên Chu Tước đại diện cho Hỏa, hướng Nam và mùa Hạ. Ngoài ra, Chu Tước cũng mang những ý nghĩa của tình yêu, hạnh phúc, và cả xung đột.
Ngoại hình của Huyền Điểu: Thực ra ban đầu mình nghĩ nó là một con chim màu đen, nhưng theo《Sơn Hải Kinh》thì Huyền Điểu được mô tả là một con chim có màu đỏ, còn có bản thể giống với chim Trĩ cùng bộ lông năm màu, và được ánh lửa bao phủ toàn thân nên thường bị nhầm lẫn với Phượng Hoàng, do cả hai có ngoại hình rất giống nhau, nhưng cả hai lại hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau - Đây cũng là lý do trước đó mình có nói qua, Huyền Nữ tuy có ngoại hình cùng dung mạo giống hệt với Lê Tô Tô, nhưng nàng lại không hoàn toàn là Lê Tô Tô, trường hợp của Huyền Nữ cũng giống như trường hợp của Ma Thần Thượng Cổ và Ma Thần Đạm Đài Tẫn. (Kiểu như: Ma Thần có F1 - F2 - F3 thì Thần Nữ cũng có F1 - F2 - F3: Có thể nói Lê Tô Tô hiện tại là F2 nào đột phá Vô Tình Đạo phi thăng thành Thần thì là F3.)
Lý do vì sao tác giả viết Huyền Nữ là vị Thần cũng như loài Thần Điểu xuất hiện trước cả Phượng Hoàng Thần Nữ - Lê Tô Tô, là do bắt nguồn từ【Thiên Huyền Địa Hoàng】Trong văn hóa Trung Hoa và Đạo Giáo thì vạn vật đều được sinh ra từ màu đen, màu đen được xem là màu của Thiên - Trời, và là màu đứng đầu của muôn màu, cũng như trong Thiên Văn Tự có ghi: "Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang." Theo truyền thuyết Thượng Cổ từ quyển《Sơn Hải Kinh》thì: Huyền Điểu xuất hiện tại Huyền Hà ở ngọn núi gọi là "U Đô Chi Sơn".
✎ Tuy ngoại hình và bản thể giống nhau, nhưng Huyền Điểu là Nam Phương Chu Tước thuộc Tứ Thánh còn có tên khác là Lăng Quang. Và còn Phượng Hoàng là Tây Phương Phượng Hoàng thuộc Tứ Linh hay còn gọi là Loan Phượng/Phụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top