Chương 17: Ước Nguyện

[ Chapter 17 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

Sợ hãi, chán ghét, căm hận.

Những ánh mắt đó đã theo Đạm Đài Tẫn suốt hơn hai mươi năm qua. Mãi cho đến khi gặp được Lê Tô Tô, thì hắn mới cảm nhận được niềm vui và sinh ra Tơ Tình.

Dù đã từng trải qua đau thương, nhưng về sau, mọi thứ trong thế gian này đều đã được xoa dịu.

Thân nhân, ái nhân, bằng hữu. . .

Và cả sự dịu dàng vô bờ bến của mẫu thân Sơ Hoàng, người chưa từng xem hắn là Ma Thai. Người đã dùng sự ôn nhu để dạy dỗ và đối tốt với hắn, nói cho hắn biết rằng, đó đều là sự yêu thương của mẫu thân dành cho nhi tử mà hắn đã luôn khao khát chờ đợi.

Còn có những chiến hữu bên cạnh, Minh Dạ – Ngay cả sư phụ cũng dành cho hắn những sự quan tâm chưa từng có.

Nhưng. . .

Ta không thể chịu đựng được việc Lê Tô Tô không còn yêu ta nữa. Ta tình nguyện từ bỏ những sự quan tâm đó, những thứ tình cảm đó, ta chỉ cần một Lê Tô Tô là đủ rồi!

Nhưng Đạm Đài Tẫn biết, Tô Tô của hắn đã lớn lên trong sự yêu thương, biết nàng đã làm đủ nhiều và cũng biết làm đủ tốt.

Nàng không giống hắn, hắn đã quen với việc sống trong bóng tối, còn nàng là Tiên Tử, hẳn là phải được sống trong tình yêu thương. Cho nên hắn nguyện ý trở thành Ma Thần, cho dù phải hi sinh thân mình tuẫn táng cùng Đồng Bi, thì hắn cũng muốn để Lê Tô Tô được sống tiếp, và sống tốt.

"Sư phụ, xin người hãy giúp đệ tử." Đạm Đài Tẫn nhìn Minh Dạ.

Minh Dạ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng gật đầu.

------

Đêm nay, ánh sao ở Thượng Thanh Thần Vực vô cùng rực rỡ. Chỉ là hôm nay, sao trời cùng người thưởng sao vẫn đứng ở nơi đó, nhưng tâm tư lại không ở nơi này.

Trai Công Chúa dịu dàng cùng Chiến Thần thanh phong tễ nguyệt đang nắm tay nhau, nhưng tâm tư của hai người thì lại hoàn toàn không giống nhau.

"Sư thúc mẫu, Đạm Đài Tẫn nếu biết được chuyện này, thì nhất định sẽ không nói cho con biết, nên đêm nay con sẽ đến tìm mẫu thân để bắt đầu tu luyện Vô Tình Đạo, con sợ huynh ấy sẽ nhờ sư thúc giúp tu sửa lại Ma Đạo, xin người hãy giúp con." Lê Tô Tô nghiêm túc nói với Tang Tửu.

Nhưng làm sao ta có thể khống chế chàng ấy đây? Chẳng lẽ phải đánh thuốc mê cho chàng ấy ngất đi sao?

Tang Tửu lén nhìn Minh Dạ một cái, rồi sau đó lại buồn bã nhìn lên bầu trời đầy sao, hoàn toàn không thấy Minh Dạ đang nhìn nàng với vẻ mặt cùng ánh mắt phức tạp.

"Sư phụ, sư mẫu luôn thân thiết với Tô Tô, chắc chắn sư mẫu sẽ không giấu nàng ấy chuyện này, cho nên đệ tử cần phải nhanh chóng nắm vững cách khống chế Tà Cốt, đêm nay đệ tử sẽ trùng tu lại Ma Đạo, đệ tử sợ Tô Tô sẽ đến tìm mẫu thân, và sư mẫu cũng sẽ nhất định giúp nàng ấy."

"Sư phụ, xin người hãy giúp đệ tử." Đạm Đài Tẫn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Minh Dạ.

Chiến Thần có thể phân thân thành hai thân phận văn võ, hôm nay hắn dùng thân phận Văn Tôn để đích thân trông chừng Tang Tửu, còn thân phận Võ Tôn để giúp Đạm Đài Tẫn khai thông điều tức.

Chỉ là, dù hiện tại thân phận Văn Tôn có thể trông chừng Tang Tửu nhưng hắn vẫn không thể hạn chế hay ngăn được hành động của nàng.

Nhưng lỡ như nàng ấy nghi ngờ thì sao? Chẳng lẽ ta phải một chưởng đánh nàng ấy bất tỉnh?

Minh Dạ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thầm thở dài trong lòng: Cái này không được, vẫn là không đành lòng!

Hai người lại ngắm sao trời thêm một lúc, thẳng đến khi Tang Tửu cảm thấy toàn thân mệt rã rời, buồn ngủ đến loạn choạng mà ngáp một cái.

Minh Dạ thấy nàng buồn ngủ, lòng cũng thả lỏng xuống: "Buồn ngủ rồi à? Có muốn trở về nghỉ ngơi sớm không?"

"..." Tang Tửu bị hắn hỏi đến trực tiếp tỉnh ngủ.

Lỡ như chàng ấy đợi ta ngủ rồi đi giúp đồ đệ thì sao? Tô Tô chắc phải đau lòng đến chết mất! Không được, phải làm sao để chàng ấy tỉnh táo ở cạnh ta và không rời đi đây?

Hoặc là không được rời đi, hoặc là ngủ quên cũng được!

Tang Tửu bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, giơ tay kéo ống tay áo hắn lắc lắc, nhỏ giọng nói: "Minh Dạ, chàng có thể song tu cùng với ta không? Tiên Tủy của ta vẫn còn chưa hồi phục, gần đây khí đục phản phệ khá mạnh, ta nghe nói việc song tu có thể dùng thanh khí trong cơ thể chàng, để điều hòa khí đục trong cơ thể ta, được không?"

"Khí đục phản phệ?" Minh Dạ sửng sốt, ngay sau đó nắm tay nàng, dùng thần lực để kiểm tra tình trạng trong cơ thể nàng, quả nhiên là như lời nàng nói, hắn không khỏi nhíu mày lo lắng nói: "Chúng ta là phu thê, song tu là chuyện đương nhiên, chỉ là sao nàng không nói với ta sớm hơn?"

Tang Tửu ủy khuất chớp chớp mắt: "Ta thấy chàng bận rộn quá, cho nên sợ làm lỡ việc của chàng, hơn nữa lúc đầu ta vốn có thể tự mình điều chỉnh được, cho nên mới không nói với chàng. . ." Dừng lại một chút, nàng thấp giọng nói tiếp: "Chỉ là mấy ngày nay, ta thật sự là có chút. . . Rất đau!"

Minh Dạ nắm lấy tay nàng, đem nàng bế lên ôm ở trong lòng: "Chúng ta về thôi."

Tang Tửu ngượng ngùng đến che mặt lại: "Chàng bế ta làm gì? Ta có thể tự mình đi được!"

Minh Dạ bế nàng gần như trong một cái chớp mắt đã trở về tẩm điện, chân trước vừa bước vào phòng, thì chân sau đã đóng cửa phòng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, giọng dịu dàng nói: "Tang Tửu, tiếp theo, chúng ta sẽ phải làm vài chuyện thân mật, nàng. . ."

Tang Tửu ngượng ngùng kéo chăn lên, che kín người mình, dùng giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được nói: "Ta. . . Đồng ý!"

Như vậy thì, cũng coi như là giữ được chân của chàng ấy rồi nhỉ?

Tô Tô cứ dũng cảm mà bay đi ~ Sư thúc mẫu nhất định sẽ không làm con thất vọng!

Một bên nghĩ như vậy, một bên còn lại Tang Tửu lấy hết can đảm vươn tay kéo đai lưng Minh Dạ, một cái tay còn lại chủ động ôm cổ hắn, kéo hắn đến gần hơn, môi chậm rãi hôn lên môi.

Minh Dạ cũng giơ tay buông rèm giường xuống, dịu dàng hôn lên mày và mi mắt Tang Tửu: "Nàng cứ theo ta, cùng nhau điều tức."

Như vậy thì, Tang Tửu sẽ không thể đi giúp Tô Tô được rồi nhỉ?

Đồ nhi tốt ~ ! Tự mình cầu nhiều phúc đi!

Đêm động phòng hoa chúc muộn màng, nhưng lại có phần quá mức nồng nhiệt.

Vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày của Minh Dạ giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, khóe mắt hắn nhuốm một màu đỏ rực, khiến cho đôi mắt của Tang Tửu lấp lánh ánh nước. Nhưng Tang Tửu của hiện tại, cũng không giống như thường ngày hay cẩn thận lùi lại, mà là run rẩy đôi tay, lấy hết dũng khí để đón nhận hết và dây dưa cùng Minh Dạ.

Cả hai đều vô cùng ăn ý, và đều rất dốc sức nỗ lực.

------

Gió trên Linh Đài thổi tung tóc mái của Lê Tô Tô, làn váy màu vàng nhạt bay bay quấn lấy làn váy màu đỏ của Sơ Hoàng.

Nàng đứng ở vị trí của mẫu thân, nhìn khắp Tam Giới Tứ Châu, nhìn Thiên Địa Thương Sinh.

Nhưng duy nhất, chỉ không thấy Đạm Đài Tẫn.

"Mẹ!" Lê Tô Tô quỳ xuống trước người Sơ Hoàng, hành lễ với nàng: "Nữ nhi bất hiếu."

Sơ Hoàng đỡ Tô Tô dậy, nhẹ nhàng đem những lọn tóc mai vén ra sau, rồi chỉnh lại trâm cài trên tóc giúp nàng: "Tô Tô là niềm kiêu hãnh của mẫu thân, Tẫn nhi cũng là niềm kiêu hãnh của mẫu thân, là Chư Thần, là mẫu thân, ta đều thấy thẹn với các con."

Lê Tô Tô nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói: "Đây là lựa chọn của con, cũng là nhiệm vụ của con, hơn nữa cũng là vì người mà con yêu thương. . . Con muốn thay đổi, là vận mệnh của Tam Giới Tứ Châu, là vận mệnh của Thần - Tiên - Yêu - Ma, là cuộc đàm phán với Thiên Địa, để thay đổi số mệnh của Thương Sinh." Và cả Đạm Đài Tẫn!

Chàng sẽ không phải mang danh là đứa trẻ sát mẫu sinh thành, sẽ không còn bị người khác ức hiếp hay khi dễ, sẽ không phải sống tạm bợ dựa vào những bữa cơm thừa canh cặn, chàng không cần phải ghen tị với người khác, sẽ không phải đối mặt với sự phản bội giữa phu thê, và cũng sẽ không bị ai phản bội, sẽ không có một Diệp Tịch Vụ nào tra tấn chàng, càng sẽ không có một Lê Tô Tô nào đến để giết chàng. . .

Chàng sẽ hạnh phúc, sẽ được sống một cuộc đời bình phàm, qua hết đời này đến đời khác.

Chàng sẽ không gặp được Diệp Tịch Vụ, cũng sẽ không biết đến Lê Tô Tô!

------

Hoa đào nở rộ bao phủ kín cành, cành cây vươn ra trước cửa sổ đang mở rộng, người trong nhà mặc một bộ xiêm y mỏng manh, bên trong là y phục màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng xám.

Trước mắt hắn là một cái chậu nhỏ bằng bàn tay, bên trong trồng một cây Bồ Công Anh, quả cầu lông trắng trông rất mềm mại.

"Chàng tìm thấy Bồ Công Anh ở đâu vậy?" Thiếu nữ xinh đẹp dựa vào thành cửa sổ, hoa đào tươi tắn nở rộ dựa vào nhành cây, cả hai đều nhìn hắn cùng với ý cười xinh đẹp

Người trong và ngoài cửa sổ đều thầm nghĩ trong lòng: Xem ra sư thúc mẫu/sư phụ không ngăn được rồi!

Đạm Đài Tẫn nâng chậu Bồ Công Anh đưa đến trước mặt nàng: "Ta nhớ nàng từng nói, Bồ Công Anh có thể ước nguyện, hôm nay ta tình cờ thấy nên mang về cho nàng."

Lê Tô Tô đứng thẳng người dậy hỏi: "Vậy sao chàng không ước nguyện đi?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Ước nguyện của ta sắp trở thành hiện thực rồi, không cần phải ước thêm nữa."

Lê Tô Tô nghi hoặc hỏi: "Điều ước của chàng là gì vậy?"

Đạm Đài Tẫn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, cúi đầu đặt lên môi thiếu nữ một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó cười nói: "Nàng xem, đã thành hiện thực rồi."

Lê Tô Tô ngây ra một lúc, sau đó không nhịn được giơ tay đánh vào ngực hắn một cái, chỉ là nàng không có dùng nhiều lực, rồi sau đó thẹn thùng quá hóa thành xấu hổ: "Cái người này! Đồ háo sắc!" Rồi nàng quay mặt đi, ôm vai dựa vào cửa sổ nói tiếp: "Ta là đang nói chuyện đứng đắn với chàng đấy!"

"Ta muốn nghe ước nguyện của nàng trước." Đạm Đài Tẫn đưa chậu Bồ Công Anh đến trước mặt nàng.

Mi mắt Lê Tô Tô khẽ rung động, nàng lại đẩy tay hắn ra: "Ta không cần, đây đều là trò để lừa trẻ con."

Đạm Đài Tẫn lại dỗ dành nàng: "Vậy thì nàng cứ xem như là ta muốn chơi, nàng ước một điều đi!"

"Thế. . . Ta hi vọng Đạm Đài Tẫn sẽ vĩnh viễn nghe lời ta!" Lê Tô Tô đang định chu môi thổi, thì lại bị Đạm Đài Tẫn che lại, nàng tức giận đến muốn nhào tới đánh hắn.

Đạm Đài Tẫn lại cẩn thận giơ chậu Bồ Công Anh đang cầm ở trong tay lên cao hơn: "Cái này không có khả năng, nàng đừng làm khó Bồ Công Anh, nào nào nào. . . Nàng nghiêm túc một chút!"

Lê Tô Tô bị hắn chọc cho tức giận đến hai má phồng lên, cuối cùng nhìn thấy quả cầu bông trắng mềm mại lại một lần nữa được đưa đến trước mặt, nàng vẫn là thốt ra một câu:

"Ta hi vọng, ta có thể vĩnh viễn yêu Đạm Đài Tẫn." Thần Nữ thổi bay những hạt giống trắng, đem tình yêu mà nàng dành cho hắn gửi vào trong gió, gieo khắp đất trời.

"Còn chàng?" Lê Tô Tô quay đầu lại, nhìn về phía người trong phòng.

Hắn đem chậu Bồ Công Anh kia đặt đến trên bàn, rồi lại đi đến bên cửa sổ, vươn tay ra, đem nàng ôm vào trong phòng, rồi lại đem nàng ôm chặt vào trong lòng.

Đạm Đài Tẫn ôm Lê Tô Tô đến rất chặt, hắn nói: "Ta hi vọng Lê Tô Tô, có thể yêu ta nhiều hơn một chút."

Tơ Tình đã sớm bén rễ, rốt cuộc cũng không thể tách rời được nữa. . .

Lê Tô Tô, ta trước kia từng khao khát được sống bao nhiêu, thì giờ đây ta lại càng khao khát có được tình yêu của nàng bấy nhiêu.

Đạm Đài Tẫn, chỉ là sau này, tình yêu mà ta dành cho chàng, có lẽ sẽ ít đi thêm một chút.

Như thể là đang thỏa hiệp vậy, cả hai đều đang nhượng bộ.

Đạm Đài Tẫn vẫn áp sát vào người nàng hỏi: "Nàng vẫn còn nhớ 'thiếu một người cũng không được' không? Chúng ta cùng nhau đối mặt đi!"

Thiếu đi một chút cũng không sao, ta sẽ khiến cho nàng yêu ta thêm một lần nữa.

Lê Tô Tô nhìn hắn, hốc mắt nàng đỏ hoe mũi cũng cay cay, nước mắt bỗng chảy ra cùng với nụ cười trên môi, nàng ôm cổ hắn khóc nức nở: "Vậy thì chúng ta đang làm cái gì đây? Rõ ràng là đã biết trước kết cục rồi! Đạm Đài Tẫn, trở thành Ma Thần, chàng sẽ mãi mãi bị giam cầm trong đau khổ, vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng tối. . ."

"Thần Nữ của ta sẽ tha thứ cho tội lỗi của ta, và hứa sẽ vĩnh viễn yêu ta." Đạm Đài Tẫn hôn lên mi mắt nàng, nói tiếp: "Nếu như ta thực sự bị giam cầm, vậy thì nàng phải đến để đánh thức ta."

Lê Tô Tô ôm lấy hắn và khóc: "Nếu như ta quên chàng thì phải làm sao?"

Đạm Đài Tẫn lại cười nói: "Thế thì ta sẽ nhốt nàng lại, để nàng ngày ngày đêm đêm phải đối mặt với ta!"

Nếu như Thần Nữ của ta không thể phổ độ cho ta, vậy thì ta sẽ tự tay đem nàng từ trên Thần Đài kéo xuống Ma Giới.

"Ta sẽ khiến cho nàng, chỉ nhớ đến ta!"

Tay của Đạm Đài Tẫn trượt vào bên trong y phục nàng, rồi lại đến làn váy, hắn ôm nàng, rồi lại hôn lên môi nàng, cuối cùng là tiến vào bên trong nàng, và nhìn dáng vẻ mất hồn của nàng bên trên người hắn, cuối cùng là để lại những dấu vết trên người nàng, dấu vết thuộc về riêng hắn. . .

Đêm nay ấm áp, đêm xuân ngắn ngủi, khó phân ly hợp. . .

Không Ỷ Lan Càn - Biệt Cựu Niên.

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 08.05.2023

GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:

Tang Tửu:【 Tô Tô! Sư thúc mẫu đã tận lực rồi! ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ Tô Tô cứ lấy hết dũng khí ra mà bay đi, sư thúc mẫu sẽ luôn đứng về phía của con! 】

Minh Dạ phiên bản Văn Tôn:【 Đệ tử gì chứ? Đồ nhi tốt gì chứ? Nào có quan trọng bằng việc song tu với Tang Tửu của ta? - Đồ nhi của ta cứ dũng cảm mà bay đi, có xảy ra chuyện gì. . . Thì tự mình chịu trách nhiệm! 】

Minh Dạ phiên bản Võ Tôn:【 Khi nào thì mới đến lượt ta song tu đây. . . 】

Lê Tô Tô: 【 T^T Đạm Đài Tẫn, chàng phải thật hạnh phúc đấy! 】

Đạm Đài Tẫn:【 Thê tử của ta yêu ta nhiều lắm, ta cũng yêu thê tử của ta nhiều lắm, phu nhân à ~ ! Nàng nhất định phải hạnh phúc đấy! ┭┮﹏┭┮ 】

[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 17 ]

✎ Dịch thơ: Không Ỷ Lan Càn - Biệt Cựu Niên.

Không ỷ lan càn: Câu này mô tả hình ảnh một người đứng tựa vào lan can trên lầu cao chẳng hạn? Nhưng trong lòng họ lại cảm thấy trống trải và cô đơn. Lan can trống biểu thị sự thiếu vắng, sự trống trải trong lòng người. Hình ảnh này thường dùng để diễn tả nỗi buồn, sự luyến tiếc hay sự cô đơn khi nhìn lại những gì đã qua.

Biệt cựu niên: Tạm biệt năm cũ - Câu thơ này mang ý nghĩa tạm biệt năm cũ, để đón chào một năm mới. Đây là một lời chia tay mang tính chất lưu luyến, nhìn lại những kỷ niệm, thành tựu và cả những điều chưa hoàn thành của năm cũ trước khi bắt đầu một chương mới. Cũng như tâm trạng của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô sắp kết thúc thời không hiện tại, và mở ra một thời không mới.

[?] Ỷ Lan Càn: Trong văn học thường biểu đạt tâm trạng buồn bã, cô đơn, hoặc sự ưu tư của 1 nhân vật, thường là một hình ảnh miêu tả 1 người đứng hoặc ngồi trên đài, cửa sổ, hoặc lầu cao để nhìn về phía xa xăm, suy tư về điều gì đó.

➫ Cảnh "ỷ lan càn" trên phim Trường Nguyệt Tẫn Minh sẽ trông như thế này đây:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top