Chương 16: Cứu Thế
[ Chapter 16 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
Trong hậu viện của Lễ Vân Điện, cũng có trồng một cây Tiên Nại, chỉ là không to bằng cây được trồng ở Ngọc Khuynh Cung.
Hiện tại trên thân cây đang có hai vị Tiên Tử xinh đẹp ngồi ở đó, trong tay hai người mỗi người cầm vài quả Hồng Nại, và đang ngồi trên đó ăn rất ngon lành.
"Sư thúc mẫu, sư thúc tìm Đạm Đài Tẫn rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Lê Tô Tô dựa vào vai Tang Tửu, cùng nàng ngồi song song với nhau trên cây Tiên Nại, hai chân cùng lắc lư theo nhịp.
Từ lần trước trong trận pháp của Thập Nhị Chân Thần, pháp lực trong cơ thể của Tô Tô suýt nữa thì mất kiểm soát. Từ lần đó, sau gần hơn một tháng nàng đã không gặp mẫu thân và các vị sư thúc sư bá.
Mặc dù gần đây, chiến sự giữa hai giới Thần Ma cứ diễn ra liên miên, nhưng cũng không nhiều đến nỗi không thể gặp được người.
Hai người họ tuy đều ở trong Thần Quân Doanh cùng nhau, nhưng cũng không thể thường xuyên gặp được Minh Dạ như trước, họ chỉ dựa theo phương pháp tu luyện của Minh Dạ truyền lại mà thôi, mỗi lần gặp Minh Dạ thì cũng là vì chính sự của Thần Quân Doanh, cũng không có nói thêm chuyện gì khác.
Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô tối về nằm trên giường, cùng nhau nhìn lên trần nhà, cuối cùng nhất trí cho rằng: Thập Nhị Chân Thần đang cố tránh mặt chúng ta!
Nếu như Thập Nhị Chân Thần không muốn tránh mặt hai người, vậy thì Lê Tô Tô cũng không có nghĩ nhiều, nhưng hiện giờ Thập Nhị Chân Thần vẫn luôn cố tránh mặt bọn họ, điều này khiến cho Tô Tô không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.
Trận pháp của ngày hôm đó. . . Rốt cuộc có phải là Tẩy Tủy Trận hay không? Giữa bọn ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại không muốn để cho ta và Đạm Đài Tẫn biết!
Hơn nữa, tính đến thời gian hiện tại thì, những ngày này có lẽ chính là lúc Ma Thần muốn mở ra con đường của Đồng Bi Đạo.
Tang Tửu nhìn thấy Lê Tô Tô đang tiến đến gần, nàng cũng vốn không định giấu gì, sớm muộn gì thì Tô Tô cũng sẽ biết.
Thật ra, Tang Tửu cũng muốn tự mình tiết lộ cho nàng một chút, liền hỏi: "Tô Tô, con biết. . . Vô Tình Đạo không?"
Lê Tô Tô ngây ra một lúc, ngay sau đó gật đầu nói: "Con biết."
"Sư thúc mẫu, các vị sư thúc sư bá, là muốn để cho bọn con, tu luyện Vô Tình Đạo sao?"
Tang Tửu gật gật đầu, nắm lấy tay Lê Tô Tô nói: "Không phải cả hai, mà chỉ có mình con thôi. Ta nghe Minh Dạ nói: Hai người các con đã trải qua rất nhiều, dù chúng ta không biết được hai con đã phải trải qua những gì, nhưng đến cuối cùng, dù sao thì hai con cũng vẫn sẽ yêu đối phương. Cho nên họ đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, đều cảm thấy chuyện này không tiện mở lời nói với hai người các con, và khuyên con tu luyện Vô Tình Đạo, chuyện này giống như phải khuyên một đôi Uyên Ương chia lìa nhau vậy, cho nên vì việc này mà Minh Dạ cũng cảm thấy rất khó mở lời. Nên muốn hỏi ý kiến của hai con, rồi đem quyền quyết định trao lại cho hai người các con."
Thấy nàng im lặng không nói gì, Tang Tửu liền nói: "Nếu như Tô Tô không muốn tu luyện Vô Tình Đạo, vậy thì bọn họ cũng không phải là không có cách khác để chống lại Ma Thần."
Nhưng nếu nói như vậy, thì sự có mặt của ta và chàng ấy ở đây sẽ trở nên vô nghĩa.
Lê Tô Tô hơi nhíu mày: Thập Nhị Chân Thần vẫn sẽ phải chết, cho dù họ có thay đổi hiện tại, nhưng vẫn không thể thay đổi được tương lai.
Nhưng nếu bảo nàng quên đi Đạm Đài Tẫn, việc này hiện tại đối với nàng mà nói, thật sự đúng là điều quá khó khăn.
"Sư thúc mẫu, sư thúc có nói với người lý do vì sao muốn con tu luyện Vô Tình Đạo hay không?" Lê Tô Tô hỏi.
"Chàng ấy nói: Thập Nhị Chân Thần là những vị Thần Minh mượn sức mạnh của Thiên Địa, không phải là Chân Thần thực sự. Còn Ma Thần sở dĩ được gọi là Ma Thần, là bởi vì hắn chính là một phần trong Thiên Địa, cũng là một phần của chúng sinh, được sinh ra từ những khổ nạn, tội nghiệp và không có Tơ Tình - Bất tử bất diệt! Nhưng còn Đạm Đài Tẫn thì lại khác, hắn có Tơ Tình, nếu hai người các con có thể trở thành Chân Thần, vậy thì Đạm Đài Tẫn có thể thay thế cho vị trí của Ma Thần hiện tại, mà con, có thể trở thành người duy nhất kiềm chế được Ma Thần."
Người kiềm chế được Ma Thần sao?
Bảo ta quên đi Đạm Đài Tẫn, nhưng lại để Đạm Đài Tẫn vĩnh viễn yêu ta!
Lê Tô Tô chậm rãi khép đôi mắt có hơi cay vì chua xót lại, cố gắng hết sức để kiềm chế thân thể đang muốn run rẩy, cuối cùng nàng được Tang Tửu ôm vào lòng.
Tang Tửu vừa nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, vừa trấn an: "Tô Tô, ta biết con rất khó chịu, rất đau khổ. Nếu con không muốn tu luyện Vô Tình Đạo, vậy thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ nghĩ cách khác."
"Còn có cách nào khác tốt hơn, là không cần phải đấu tranh và đổ máu chứ?" Lê Tô Tô dựa vào vai Tang Tửu, nàng nói tiếp: "Chỉ cần. . . Con quên đi mùi vị của tình yêu, thì mới thực sự có thể thay đổi được. . . Chỉ cần, chỉ cần con không động lòng nữa, thì chúng ta liền có thể đưa Thiên Hạ Thương Sinh trở lại bình thường, và có được sự hạnh phúc nhất, không phải sao?"
"..."
"Đó không phải là điều tốt nhất sao? Đây thực sự, thực sự, thực sự là điều rất tốt!"
"..."
"Như vậy thì, sẽ không có ai phải chia ly nữa, cũng không có ai phải đau khổ, càng không có ai phải sinh ly tử biệt."
"..."
"Chỉ cần con quên đi, chỉ cần quên đi. . ." Nhưng còn Đạm Đài Tẫn thì sao? Còn có cách nào để chàng ấy không trở thành Ma Thần nữa hay không?
Tang Tửu ôm nàng chặt hơn một chút, cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt trên vai, nàng biết đó là nước mắt nóng rực của thiếu nữ, liền đau lòng nói: "Tô Tô, con đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ các con! Ta có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng con, nếu như bảo ta rời xa Minh Dạ, vậy thì ta cũng sẽ rất đau buồn, khổ sở."
"Sư thúc mẫu, người có thể giúp con một việc được không?"
Nhìn thấy đôi mắt của Lê Tô Tô đang đau lòng đến đỏ hoe, nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi với mình, Tang Tửu vẫn là không nhịn được mà gật đầu.
"Tô Tô, con là người đầu tiên mà ta quen biết sau khi đến Thượng Thanh Thần Vực, cũng là người hiểu ta nhất, giúp ta nhiều nhất, con muốn ta giúp con điều gì cũng được, nếu con muốn cùng Đạm Đài Tẫn rời khỏi đây, vậy thì ta cũng sẽ giúp các con!"
Lê Tô Tô lắc đầu, cố nén nước mắt trong mắt, vẫn cười nói: "Không, chỉ cần người vẫn ở bên cạnh sư thúc là được rồi."
Tang Tửu nhìn nàng với vẻ mặt nghi hoặc.
------
Thần Quân Doanh - Thượng Thanh Thần Vực.
Bên trong doanh trại, Minh Dạ nhìn những lá trà nhỏ trôi lơ lửng trong chén, vài lần muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Từ khi Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đến Thượng Thanh Thần Vực cho đến hiện tại, xung quanh Minh Dạ luôn có nhiều tiếng cười rộn rã hơn, hắn cũng không còn mệt mỏi nhiều như trước nữa, hơn nữa. . .
Cũng nhờ họ mà ta mới gặp được Tang Tửu, và không có bỏ lỡ nàng.
Ở bên trong thời không của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô, ta cùng Tang Tửu chắc hẳn là đã sống với nhau không được như ý nguyện, cho nên hiện tại họ mới muốn trợ giúp ta đến như vậy.
Nhưng giờ đây, bảo ta đích thân nói ra những lời chia cắt hai người họ, chuyện này đúng thật là rất khó xử!
Ta là Chiến Thần, nhưng giờ lại phải giao trọng trách, nhiệm vụ chống lại Ma Thần cho hai người họ?
Để hai đứa trẻ đã phải chịu đủ mọi khổ sở, đi chống lại với số mệnh của Thiên Đạo.
"Sư phụ, người có chuyện gì muốn nói với đệ tử đúng không?" Đạm Đài Tẫn nhìn về phía Minh Dạ, nói tiếp: "Có phải sư phụ muốn nói về chuyện của đệ tử và Tô Tô không? Người muốn chúng con làm gì? Sư phụ cứ nói đi, đệ tử đã chuẩn bị từ trước rồi!"
Minh Dạ nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, nói: "Con cùng Tô Tô có thể quay trở lại nơi này, có lẽ là việc ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể là ý của Thiên Đạo. Ma Thần sinh ra cùng với đau khổ của thế gian, được xem là ý chí của Thiên Địa, chúng ta cuối cùng cũng không thể làm gì được hắn, cùng lắm là chỉ có thể phong ấn. Nhưng con chắc hẳn là đã biết rõ, điều này chỉ có thể duy trì được một thời gian. . ." Dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp những lời còn lại: "Mà ngày hôm đó, chúng ta đã thấy được trên người con và Tô Tô, còn có một cách giải quyết khác."
"Đó chính là: Vô Tình Đạo!"
Đạm Đài Tẫn ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Minh Dạ hỏi: "Đạm Đài Tẫn, con có nguyện vì một người con yêu, nhưng người đó không yêu con, mà bảo vệ Thiên Hạ Thương Sinh, trở thành Ma Thần, và bị giam cầm vĩnh viễn bên dưới vực sâu của Hoang Uyên hay không?"
"Người ta yêu không yêu ta?" Đạm Đài Tẫn từng câu từng chữ đem những lời này thốt ra như tự hỏi, gốc lưỡi hắn có phần như muốn đông cứng lại.
Minh Dạ gật đầu, nhưng lại để lộ ra một nụ cười tự giễu: "Diệt tình si, tuyệt ái hận, mới có thể thấy được vũ trụ, thấy được thiên hạ chúng sinh, đó chính là con đường của Vô Tình Đạo. Tô Tô là Linh Thể Vô Cấu, nàng ấy tu luyện Vô Tình Đạo thì liền có thể trở thành Chân Thần, mới có thể yêu thương chúng sinh một cách bình đẳng."
Những lời này, Đạm Đài Tẫn đã từng nghe Lê Tô Tô nói qua một lần ở Tàng Lâu Các của Diệp phủ – Khi đó nàng vẫn còn là Nhị tiểu thư: Diệp Tịch Vụ.
"Vậy còn đệ tử thì sao? Nàng ấy có còn yêu con không?"
"Thần yêu chúng sinh một cách bình đẳng, bất kể đó có là Nhân hay là Tiên, Thần hay là Ma!"
Đạm Đài Tẫn nhắm hai mắt lại, suy nghĩ một lúc, rồi mới mở miệng với giọng có hơi khàn khàn: "Sư phụ, nói cách khác, nếu như đệ tử trở thành Ma Thần, vậy thì Tơ Tình vẫn còn, đúng không?"
Minh Dạ gật đầu nói: "Tơ Tình của con, không biết là từ khi nào mà đã quấn lấy Tà Cốt, bén rễ lên trên đó. . ."
"Vậy lại nói cách khác, nếu như hiện tại đệ tử trở thành Ma Thần, thì đó cũng là ý chí của Đạm Đài Tẫn, chứ không còn là ý chí của Ma Thần nữa, đúng không?"
Minh Dạ ngây ra một lúc: "Cũng có thể nói như vậy."
Đạm Đài Tẫn lại gật đầu: "Nếu nói như vậy thì. . . Đệ tử cũng sẽ có cơ hội và khả năng, phá hủy Đồng Bi Đạo?" Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Như vậy thì, thiên hạ chúng sinh mà nàng ấy lo lắng, cũng sẽ không còn bị uy hiếp đến nữa!"
"Con định dùng cách này để tranh đoạt Đồng Bi Đạo cùng với Ma Thần sao?" Minh Dạ lắc đầu, phản đối: "Không được, Đạm Đài Tẫn, làm như vậy quá nguy hiểm! Nếu như ý chí của con thực sự bị Ma Thần làm ảnh hưởng, hoặc là con không thể chống lại được với hắn, thì e rằng con sẽ bị Ma Thần hấp thụ!"
Minh Dạ lại nói thêm: "Nếu như vậy thì chúng ta mất nhiều hơn là được! Không đáng, không đáng đâu!"
Nhưng mà Đạm Đài Tẫn lại nói: "Đệ tử có thể làm được, con có thể khống chế được cả Đồ Thần Nỏ để cứu Thần, vậy thì con có thể cùng với Ma Thần đại chiến một trận. . ."
"Cứu thế!"
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 07.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:
Lê Tô Tô:【 (╯‵□′)╯︵┻━┻ Cuộc sống này không thể chịu đựng thêm được nữa. Vô pháp quá!!! 】
Đạm Đài Tẫn:【 (╯‵□′)╯︵┻━┻ Muốn thê tử của ta không yêu ta? Không có khả năng!!! 】
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 16 ]
✎ Khi bạn lỡ động chạm đến "Mũi Tên Uất Hận" của Đạm Đài Tẫn kiểu: "NÀNG ẤY RẤT YÊU TA!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top