Chương 15: Tu Vô Tình Đạo
[ Chapter 15 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
Linh Đài ngày trước vốn rất yên tĩnh, nay đột nhiên gợn lên một vòng sóng màu vàng, sau đó lại quay trở lại vẻ yên tĩnh của trước đó.
Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn cùng ngồi đối diện nhau trong một trận pháp cổ, trong cơ thể họ từ trong ra ngoài không còn tuôn trào thần khí và ma tức nữa, mà thay vào đó là hai loại khí đục thuộc về đất trời.
Hai luồng khí tức này kết hợp lại với nhau, nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Nhưng chưa kịp để các vị Chân Thần tra xét nguồn gốc đến từ đâu, thì liền nghe thấy tiếng sấm chớp nổ vang rền trên đỉnh đầu, Thần Văn giữa trán Lê Tô Tô phát ra một tia thần lực sáng rực, mày nàng cau lại toàn thân bắt đầu run rẩy, như là đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội nào đó. Trong khi đó, khí huyết trên người Đạm Đài Tẫn đang ở đối diện cũng bắt đầu mất kiểm soát, Ma Văn giữa mày lấp lánh ánh sương máu.
Đối mặt với tình trạng bất thường của hai người họ, các vị Chư Thần cũng không tiện tra xem thêm, vội vàng hạ kết ấn để dừng trận pháp lại.
Xoáy nước kia cũng tản ra, để lại những gợn sóng màu vàng nhạt, những đám mây đen đến cùng cuồng phong và sấm sét cũng đã tiêu tan.
Đạm Đài Tẫn tỉnh táo trở lại, vội đưa tay ôm ngực thở dốc, sau đó nhìn thấy cánh môi tái nhợt của Lê Tô Tô, đang có một vệt máu đỏ lan ra, thì tim hắn liền thắt lại, vội chạy đến bên nàng: "Tô Tô, nàng làm sao vậy?"
Lê Tô Tô lắc đầu, mệt mỏi dựa vào vai hắn: "Ta không sao, chỉ là có hơi mệt một chút thôi."
Vừa rồi, có một cơn đau như xé tan linh hồn, giống như có một vật gì đó bên trong thần thức đang bị kéo ra ngoài, nhưng đồng thời lại cũng là giống như có một thứ gì đó đang thúc giục vật đó sinh trưởng điên cuồng, không thể kiểm soát được mà bén rễ mạnh mẽ ở bên trong thân thể.
Loại cảm giác đó: Rất đau! Nhưng cũng rất lạ, vì Lê Tô Tô lại cảm thấy: Nỗi đau đó chẳng là gì cả!
"Chàng làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế?" Lê Tô Tô nhìn vào mắt Đạm Đài Tẫn, nàng phát hiện bên trong đó như là đang có những cơn sóng đen cuồn cuộn dâng trào. Bên trong đó, lại tựa như còn có một thứ gì đó đang gào thét điên cuồng, và thứ đó được gọi là: Dục vọng chiếm hữu!
Ánh mắt này của hắn, làm cho nàng cảm thấy có hơi sợ hãi.
Mà còn Đạm Đài Tẫn, khi hắn nhìn vào đôi mắt của Lê Tô Tô, hắn lại thấy được một vẻ bình tĩnh cùng một sự thờ ơ, và điều này khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu, kích thích đến thần trí của hắn, khiến cho hắn muốn phát điên. . .
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nói: "Không có gì."
Nhưng khi cả hai nhìn lại đối phương một lần nữa, họ lại chợt phát hiện những cảm xúc đó đã hoàn toàn biến mất. Tựa như, những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác chợt xuất hiện trong một thoáng, cho nên nàng và hắn đều không để tâm nữa.
Nhưng sự thay đổi trong ánh mắt của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô vừa rồi, lại rơi hết vào trong mắt của các vị Chân Thần đang cau mày với vẻ mặt nghiêm trọng.
Sơ Hoàng là vị Thần đầu tiên mở lời, nàng thu lại thần sắc nghiêm trọng của mình, để lộ ra một ý cười dịu dàng nói: "Tẫn nhi, Tô Tô, hiện tại xem ra, giữa hai người các con quả thật là đang có một mối ràng buộc nào đó không rõ tên, chỉ lại hiện giờ chúng ta vẫn cần phải làm rõ thêm một vài điều. Hai con cũng đã mệt rồi, hôm nay cứ trở về điện nghỉ ngơi trước đi."
Đạm Đài Tẫn đỡ Lê Tô Tô dậy, cả hai cùng hành lễ với mẫu thân cùng với các vị chư Thần xung quanh, Đạm Đài Tẫn nói: "Mẫu thân, vậy con cùng Tô Tô xin phép về trước."
Nhìn thấy thân ảnh của hai người họ từ từ biến mất khỏi Linh Đài, Sơ Hoàng nhìn về phía Minh Dạ: "Xem ra, suy đoán của huynh là đúng."
Thần sắc Minh Dạ có chút do dự, cuối cùng chỉ nói: "Sơ Hoàng, xin lỗi."
"Minh Dạ, huynh không cần phải xin lỗi, dù cho hôm nay huynh không nói, ta cũng phần nào đã đoán ra được một vài điều." Sơ Hoàng lắc đầu, mỉm cười nhìn về phía Tắc Trạch: "Sự thiên vị của Thần Linh, không phải là sự cứu rỗi."
Tắc Trạch chậm rãi thở dài, sau đó nhìn thấy các vị chư Thần đều đang nhìn về phía mình, trong ánh mắt còn mang theo vẻ dò xét, hắn vội xua xua tay nói: "Về việc Tu Chân thành Thần là một chuyện, các ngươi cứ chọn người đi nói đi, nhưng ta tuyệt đối không đi a!"
Thế là các vị chư Thần lại nhìn về phía Sơ Hoàng, ánh mắt do dự nhưng cũng mang theo chút sự cầu khẩn tha thiết.
Sơ Hoàng vẫn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, nhưng ngữ khí lại vô cùng cương quyết: "Ta không đi!"
Chư Thần xấu hổ mà thu hồi ánh mắt, rồi đột nhiên Thập Nhất Chân Thần đều chuyển ánh mắt nhìn về phía Minh Dạ, ánh mắt của họ lần này không mang theo sự cầu khẩn hay là tha thiết nữa, mà chỉ có một sự chắc chắn.
Minh Dạ tất nhiên là muốn cự tuyệt!
Nhưng Tắc Trạch lại nhanh hơn trước một bước: "Đúng rồi! Thế thì cứ để cho Minh Dạ đi nói đi! Huynh vốn chính là sư phụ của Đạm Đài Tẫn, ngày thường giao tình cũng không tồi, lại còn chơi rất thân với hai cái tiểu bối!"
Minh Dạ trợn tròn mắt nhìn Tắc Trạch, nói: "Nhưng ta. . ." Còn chưa kịp nói hết lời thì.
Sơ Hoàng cũng gật đầu nói: "Minh Dạ, huynh làm việc rất đáng tin cậy, để huynh đi nói là thích hợp nhất.
Thổ Thần liền nói: "Đúng vậy Tiểu Minh Dạ! Ngươi còn trẻ, ngươi đi nói với bọn họ là thích hợp nhất!"
Nhật Thần cũng nói: "Đúng đúng đúng! Tiểu Minh Dạ, huynh chính là người được chọn đó, không cần phải thoái thác nữa!"
Hỏa Thần liền nói: "Ta còn có việc, đi trước một bước!"
Mấy vị chư Thần khác cũng vội nói: "Ta cũng thế, đi đây!"
Thập Nhất Chân Thần: "Cáo từ!"
Minh Dạ: "..."
Nhìn lại Linh Đài vừa rồi còn tràn ngập ánh thần quang, giờ đây chỉ còn lại một mình một thân ảnh. Minh Dạ nhịn không được đưa tay lên xoa xoa mi tâm kéo dãn cái trán đang căng cứng, sau đó vừa suy nghĩ vừa chậm rãi bước chân đi trở về điện của mình.
Hôm nay, hãy đi chậm lại một chút!
Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ xem, là nên nói với Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô về vấn đề Tu Chân thành Thần này như thế nào đây?!
Trừ việc này ra, ta cũng còn phải suy nghĩ xem, khi về đến điện rồi thì phải nên cư xử như thế nào, để có thể hòa hợp được với Tang Tửu mỗi khi trở về nhà đây?!!
Hôm nay ta cũng không cần phải đến Thần Quân Doanh trực, giờ cũng không có việc gì để làm, chẳng lẽ cả hai người chỉ ngồi đó tu luyện mà không nói gì với nhau sao?!!!
Minh Dạ · Không Có Trâu Bắt Chó Đi Cày · Sầu Đến Phát Hoảng: Đang thở dài một hơi!
------
"Minh Dạ? Huynh bận xong việc rồi à?" Đứng ở trên cầu bán nguyệt, Tang Tửu mặc một bộ lam y phối cùng chiếc váy dài màu trắng, đang nghiêng đầu nhìn hắn.
Minh Nguyệt sáng trong, chiếu lên tóc nàng và cả những viên Minh Châu đính trên y phục, trông như thể nàng đang khoác lên người cả một bầu trời đầy sao.
Minh Dạ gật đầu, đi đến bên cạnh nàng: "Sao nàng lại đứng ở chỗ này một mình?"
Tang Tửu giơ tay chỉ lên bầu trời: "Ta tu luyện xong rồi, nên ra đây ngắm sao trời." Nàng ngước nhìn bầu trời đầy sao, có hơi ngẩn người: "Trước kia còn ở Mặc Hà, ta cũng rất thích ngắm sao, những vì sao đẹp nhất trên trời đều đang ở đây."
Minh Dạ nhìn thấy cảnh vật quen thuộc thường ngày, nhưng chợt nhận ra chúng có một vẻ đẹp mỹ lệ mà trước nay hắn chưa từng nhìn thấy qua.
Có lẽ, là vì bên cạnh có thêm nàng?
"Minh Dạ, chàng cũng có phiền muộn sao?" Tang Tửu quay đầu lại, thì thấy hắn đang lặng lẽ thở dài, liền nghi hoặc tiến đến gần.
Minh Dạ lại nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Sao nàng lại cảm thấy, ta sẽ không có phiền muộn?"
Ánh mắt của Tang Tửu hơi dao động lảng tránh, cuối cùng không nhìn hắn nữa: "Bởi vì chàng là Minh Dạ Chiến Thần, là vị Chiến Thần bảo vệ thế gian, chàng còn. . . Còn lợi hại như vậy!" Nói rồi nàng lại vung tay lên một cái, giống như đang dùng cử chỉ để miêu tả nên suy nghĩ trong lòng mình, rằng Minh Dạ là một vị Chiến Thần vĩ đại, toàn năng như thế nào: "Cho dù có là việc gì đi chăng nữa, thì chàng cũng đều có thể giải quyết được!"
Minh Dạ đưa tay ra nắm lấy tay Tang Tửu đang vung vẩy trước mặt mình, nhẹ giọng nói: "Tang Tửu, ta cũng biết lo lắng, ta cũng có phiền muộn, ta không có lợi hại như trong tưởng tượng của nàng, và ta cũng không phải là người có thể giải quyết được tất cả mọi việc."
Tang Tửu ngẩn người một lúc, sau đó muốn rút tay ra nhưng lại không rút được, chỉ có thể cúi đầu nói: "Ta cũng biết mà, cho nên ta đây không phải là đang hỏi chàng sao?"
"..."
"Hiện tại ta không xem chàng là Minh Dạ Chiến Thần, chỉ xem chàng là phu quân của ta. Tối qua chúng ta không phải đã nói cùng nhau rồi sao? Nếu có chuyện gì, thì chàng phải nói với ta, nếu không thì làm sao ta biết được?" Tang Tửu lại nhìn hắn, nói tiếp: "Cho dù ta không giúp gì được cho chàng, nhưng a huynh ta từng nói: Có đôi lúc đầu óc của ta cũng khá linh hoạt, có thể sẽ giúp chàng suy nghĩ ra được biện pháp."
Nhìn thấy nàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, Minh Dạ vẫn là mở miệng nói: "Vô Tình Đạo."
"Cái gì vô tình? Đi đâu?" Tang Tửu nghe không hiểu, còn tưởng "Vô Tình Đạo" là một con đường dẫn đến nơi nào đó, nàng cau mày chớp chớp mắt hỏi nhỏ.
Minh Dạ không nhịn được khẽ cười, bàn tay đang nắm lấy tay nàng không dừng lại ở cổ tay nữa, mà là bao trọn lấy bàn tay nàng vào trong lòng bàn tay mình: "Vô Tình Đạo, là con đường Tu Chân của Thần, có thể thông đến Thiên Địa."
"Vô Tình Đạo không phải là thật sự vô tình, mà là đêm tình yêu chia đều ra cho chúng sinh một cách bình đẳng, không hơn một phân, cũng không kém một tấc. Là bao dung và tha thứ cho tất cả thiện ác, là yêu cũng là hận, là tàn nhẫn cũng là từ bi."
"Bình đẳng bao dung thiện ý cùng tội lỗi, thế thì cũng có khác gì là sự vô tình thật đâu?" Tang Tửu suy nghĩ thêm một lúc, rồi mới đặt câu hỏi. . . Nhưng ngay sau đó, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Minh Dạ, khuôn mặt nhỏ bỗng trở nên trắng bệch hỏi: "Minh Dạ, chàng định tu Vô Tình Đạo sao?"
Minh Dạ lắc đầu: "Không phải ta, người muốn tu luyện con đường này là một người khác."
Tang Tửu: "..." ?
"Ta chỉ là không biết nên nói với họ như thế nào mà thôi."
Tang Tửu giơ tay vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Làm ta sợ muốn chết."
Ta phải thật vất vả mới có thể đứng bên cạnh Minh Dạ, nhận được một chút "yêu thích" từ chàng ấy, nếu chàng ấy chuyển sang con đường tu luyện Vô Tình Đạo, thế thì ta phải làm sao bây giờ?
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ sau hai ngày Đại Hôn, lại phải cùng phu quân tu luyện Vô Tình Đạo?
------
Minh Dạ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, thì cảm thấy có chút đáng yêu. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai lần lên đôi tay mềm mại của nàng: "Người muốn tu Vô Tình Đạo, là Lê Tô Tô. Nói đến mới nhớ, nàng hẳn là chưa gặp qua Lê Tô Tô đúng không?"
Tang Tửu nói: "Ta đã gặp qua Tô Tô rồi, vào ngày Đại Hôn của hai ta, Tô Tô đã đến phòng để nói chuyện với ta, Tô Tô nói chàng sợ ta ở một mình buồn chán, nên bảo nàng ấy đến nói chuyện cùng ta nhiều hơn, chàng quên rồi sao?"
Minh Dạ lắc đầu: "Trước đó ta đã từng nói qua với Tô Tô, hi vọng những lúc ta không có ở trong điện, thì nàng ấy có thể đến bầu bạn nói chuyện với nàng nhiều hơn, nhưng lại không ngờ, Tô Tô lại đến tìm nàng vào ngày Đại Hôn."
Tang Tửu cười nói: "Tô Tô là một Tiên Tử rất tốt, còn rất đáng yêu nữa, ta rất thích Tô Tô."
"Vậy còn Minh Dạ thì sao?"
"Ta vô cùng khuynh mộ chàng ấy." Tang Tửu vô thức trả lời, xong rồi nàng vẫn giữ nguyên được động tác, cùng khuôn mặt tươi cười khi nhìn Minh Dạ.
Nhưng đến khi nàng kịp phản ứng lại thì khuôn mặt nhỏ ấy liền trở nên đỏ bừng, vội vàng rút tay lại, kéo kéo làn váy qua qua lại lại vài lần, rồi cuối cùng là xoay người chạy trối chết.
Quả nhiên, nàng vẫn là một tiểu cô nương ngốc nghếch!
Tâm tình của Minh Dạ trước đó vốn đang căng thẳng, hiện tại đã được thả lỏng xuống rất nhiều, nhìn theo bóng lưng của Tang Tửu đang chạy trốn, hắn nhịn không được mà bật cười.
Có lẽ nàng ấy đã quên mất chuyện, hiện tại hai ta đã là phu thê, nàng ấy còn có thể chạy đi đâu được? Lát nữa ta trở về điện, thì hai ta chẳng phải là vẫn có thể gặp nhau hay sao?
Nghĩ đến đây, Minh Dạ cũng liền thi triển thuật pháp hóa thành một tia sáng, rồi nhanh chóng dịch chuyển trở về tẩm điện của mình.
Nhưng khi Minh Dạ đẩy mở cửa phòng ra, thì lại không nhìn thấy Tang Tửu đang ngượng ngùng xấu hổ như trong tưởng tượng của hắn, mà khung cảnh hiện ra trước mắt, chính là một căn phòng trống không, không có lấy được một bóng người.
Trong lòng Minh Dạ lập tức căng thẳng lên, hắn lo lắng cho nàng nghĩ: Nàng ấy sẽ không phải vì xấu hổ quá mức, mà chạy về Mặc Hà luôn rồi đó chứ?
Không đâu!
Nàng ấy tuy là có chút nhát gan, nhưng cũng không đến mức đó?!
Minh Dạ ngưng thần cảm nhận thử một chút, khí tức của Tang Tửu vẫn còn lưu lại trong phòng, tầm mắt hắn liền rơi vào chiếc chăn đang cuộn tròn trên giường, đưa tay vén chăn lên, bên trong lộ ra một vỏ Trai nhỏ bằng bàn tay, bên ngoài vỏ còn có màu hồng nhạt.
"Tang Tửu?" Minh Dạ thử thăm dò bằng cách, đưa tay chạm nhẹ vào vỏ Trai màu hồng đáng yêu đó.
Trai Công Chúa phản ứng nhanh chóng, lập tức chui vào một góc trong chăn. Nhưng còn không qua được bao lâu sau, thì lại bị Chiến Thần kéo ra khỏi chăn.
Trai Công Chúa ngượng ngùng đến khép chặt vỏ của mình lại, nằm trong lòng bàn tay của Chiến Thần mà run rẩy.
"Tang Tửu, ta sẽ thích nàng."
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 07.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:
Minh Dạ:【 Cái lớp nát này ta cũng không muốn nhận nữa, sao ta lại phải chịu đựng áp lực ở độ tuổi mà lẽ ra ta không cần phải gánh chịu! (╯‵□′)╯︵┻━┻ 】
Tang Tửu:【 Bị bắt lại rồi, thật thẹn thùng a! ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ 】
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 15 ]
Đạo Thảo Nhân: "Cốt truyện tuyến chính của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô sẽ chính thức bắt đầu, nhưng mà mình không phải là một cái tay giỏi viết những bối cảnh lớn, hay những phân cảnh có nội dung hoành tráng, rất sợ việc cố thì sẽ viết hỏng, mình sẽ tận lực một chút, cố gắng hết sức dùng lời văn để diễn tả! À còn nữa, mình cũng đã cố gắng lên sẵn ý tưởng cho CP của Ma Thần Sơ Đại rồi, và đây sẽ là một cặp đôi do chính tay mình thiết lập tạo nên, nên tất nhiên là sẽ OOC, nhưng hi vọng mọi người vẫn sẽ thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top