Chương 14: Tà Cốt - Tơ Tình
[ Chapter 14 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
Sắc trời rực rỡ ánh vàng tím bao trùm lấy Thượng Thanh Thần Vực vào buổi sớm mai.
Đạm Đài Tẫn chỉnh lại cổ áo, sửa sang lại đai bảo vệ ở cổ tay, cúi đầu đi về phía Thần Quân Doanh.
Ngày hôm qua Đại Hôn náo nhiệt, Lê Tô Tô cảm thấy cao hứng nên đã uống nhiều rượu hơn một chút, đến lúc trở về thì nàng đã say khướt, trong lúc nổi cơn say thì túm lấy Đạm Đài Tẫn, vừa hôn vừa cắn, náo loạn ầm ĩ suốt một hồi lâu.
Lúc thì ôm cổ hắn, vừa hôn vừa nói: "Đạm Đài Tẫn, ta đến là để yêu chàng, ta sẽ dành cho chàng sự thiên vị đặc biệt của ta." Lúc thì túm lấy hắn, vừa cắn vừa khóc: "Ma Thần! Tên ngốc, đồ chó này! Ta cắn chết ngươi! Hu hu hu hu ~ !
Hiện giờ trên tay và cổ Đạm Đài Tẫn vẫn còn dấu răng của nàng. Hắn không hề tức giận, tâm tình ngược lại là còn rất vui vẻ.
Bởi vì hắn đã làm rõ được hai vấn đề:
Thứ nhất, Lê Tô Tô thực sự rất yêu ta, chuyện không vui của hôm qua cũng không phải vì nàng ấy thích Minh Dạ hay là Tang Tửu.
Thứ hai, những vết thương này đều là ấn ký mà Tô Tô để lại trên người ta, ta cảm thấy điều này rất thân mật, và cũng rất thích chúng.
Chỉ là, đêm qua Lê Tô Tô vừa khóc vừa cười, còn náo loạn ầm ĩ suốt một hồi lâu, nên hiện tại nàng vẫn còn đang ôm chăn ngủ say.
Sơ Hoàng Thần Quân vì thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên hôm qua cũng không thể chịu nổi cảnh khuê nữ uống rượu say rồi làm càn, nên là đã trở về nghỉ ngơi trước.
Nhưng dù có là người làm mẫu thân như Sơ Hoàng, hay vẫn là người làm sư thúc như Tắc Trạch, hoặc vẫn là người làm phu quân như Đạm Đài Tẫn, thì tất cả họ đều biết: Lê Tô Tô đã quá mệt mỏi.
Toàn bộ thiên hạ chúng sinh, đều đang đè nặng ở trên vai nàng!
------
Đạm Đài Tẫn rẽ vào doanh trại Thần Quân, vừa mới ngẩng đầu lên thì liền thấy Minh Dạ đứng ở cách đó không xa. Hắn không tránh khỏi sững sờ một chút, sau đó tiến đến và hành lễ, nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, sao hôm nay người cũng đến doanh trại sớm như vậy?"
Minh Dạ nhìn về phía hắn, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới hỏi: "A Tẫn, vi sư hỏi con một vấn đề! Ngày đầu tiên sau khi con thành thân với Tô Tô, là đã trải qua như thế nào?"
Đạm Đài Tẫn suy nghĩ một chút, nhớ lại ngày đầu thành thân với Diệp Tịch Vụ, đêm hôm đó hắn bị nàng phạt roi, ngày hôm sau thì bị phạt quỳ. Sau khi đã là Cảnh Vương, hắn Đại Hôn với Lê Tô Tô, đêm hôm đó hắn bị nàng đâm sáu chiếc Diệt Hồn Đinh vào tim, ngày hôm sau hắn gần như là bất tỉnh cả ngày.
Vì thế mà hắn đã chọn cách nói thẳng: "Ngày hôm sau của đệ tử với Tô Tô thật ra là có chút đặc biệt, cũng không giống với những đôi phu thê bình thường. . . Nhưng mà sư phụ, cái mà người muốn hỏi là cách để cư xử với thê tử sao?"
Minh Dạ gật đầu: "Nàng ấy bảo ta cứ làm việc của mình, nàng ấy sẽ không đến quấy rầy ta. Còn bảo ta là không cần phải bận tâm lo lắng cho nàng ấy, nàng ấy muốn ở trong điện để tu luyện, cố gắng sớm ngày khôi phục lại Tiên Tủy."
Thực ra thì tư thế ngủ của Minh Dạ vẫn luôn rất ngoan, nhưng trong những năm gần đây, vì sống ở Thần Quân Doanh lâu ngày tạo thành thói quen. Nên chỉ cần có chút động tĩnh bên cạnh, thì hắn liền sẽ tỉnh giấc.
Cho nên đêm qua, hắn sau khi chỉ điểm xong cho Tang Tửu về những điều khó hiểu trong quyển công pháp tu luyện kia, thì cuối cùng cũng có thể nằm xuống để nghỉ ngơi cùng với nàng.
Minh Dạ biết nàng hơi có chút nhát gan, cũng hay thẹn thùng, cho nên liền tự mình tìm cách để ngủ nhanh chóng, vậy thì sẽ không khiến cho nàng phải cảm thấy khó xử như thế nữa.
Kết quả là vừa ngủ được một lúc, thì hắn liền cảm thấy người nặng nề hơn, đồng thời cũng cảm nhận được sự mềm mại trong lòng.
Minh Dạ mở mắt ra, thì liền thấy Tang Tửu gần như là đang cuộn mình trên người hắn. Hắn vốn định giúp nàng nằm lại xuống giường đàng hoàng, nhưng lại không thành công, thế là đành phải giữ nguyên tư thế đó ngủ suốt một đêm.
Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần trải qua một đêm ngọt ngào như vậy, thì sáng mai khi tỉnh giấc, bầu không khí giữa hai người họ sẽ tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.
Thế nhưng đến khi tỉnh dậy, hắn lại nhận ra: Giữa ta và nàng căn bản là không có bầu không khí gì cả!
Tang Tửu chớp chớp hai mắt, giúp hắn chỉnh lại y phục, rồi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: "Minh Dạ, chàng không cần phải bận tâm hay lo lắng cho ta, ta biết tâm chàng luôn hướng về chúng sinh, và cũng biết chàng mỗi ngày đều phải đến luyện binh ở Thần Quân Doanh, cho nên chàng cứ đi đi."
Minh Dạ nhìn vào đôi mắt vô cùng dịu dàng và thuận ý kia của nàng, nên đã không thể nói ra được câu bị nghẹn lại ở trong lòng là: Hôm nay ta có thể ở lại cùng nàng. Để rồi cuối cùng phải thay vào đó bằng một câu khác: "Vậy ta đi đây, nếu như nàng có muốn đi dạo. . ."
"Ta không ra ngoài đâu, ta muốn tu luyện."
"..." Bị cắt ngang rồi!
Minh Dạ tự hỏi: Liệu có phải là do ta đã thực sự hiểu sai ý rồi hay không? Tang Tửu có phải là cũng giống như Lê Tô Tô và những người khác, chỉ xem ta là Chiến Thần mà kính trọng, chứ không phải chỉ là đơn thuần thích Minh Dạ?
Đã vậy còn bị Tắc Trạch và mọi người ở Thượng Thanh Thần Vực trêu chọc suốt thời gian dài, còn được mọi người nói rằng: Cả hai người là mối lương duyên tốt đẹp do Thiên Địa tác thành.
Hơn nữa. . . Tang Tửu còn cứu ta, nếu như nói không có chút rung động, vậy thì đó chính là nói dối.
Thế nên, hiện giờ cảm thấy chính mình hoàn toàn không được Tang Tửu để ý đến, Minh Dạ thực sự cảm thấy có hơi thất vọng, thậm chí là còn cảm thấy có chút mất mát.
Mà hiện tại, tuy là Đạm Đài Tẫn không thể biết được Minh Dạ đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn là người "đã từng" trải qua một đời của Minh Dạ, hiện giờ lại trở thành đệ tử của Minh Dạ, nên hắn vẫn luôn tự cho là chính mình hiểu rất rõ vị Chiến Thần này.
Minh Dạ chắc chắn là một người quân tử quá mức, nên đêm qua hẳn là không có hợp tu cùng với Tang Tửu?!
Đã vậy, mới sáng sớm tinh mơ còn bị Tang Tửu, người mà hiện giờ trong mắt chỉ có hai chữ "tu luyện" thúc giục đến doanh trại để luyện binh?
Tuy là Đạm Đài Tẫn nói với Minh Dạ rằng, hắn cùng với Tô Tô không giống với những đôi phu thê bình thường. Mặc dù hắn cũng không biết được là chuyện phu thê của nhà kẻ khác ra sao, nhưng hắn lại dám khẳng định là: Chắc chắn sẽ không giống với chuyện của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô.
Và cũng tất nhiên là, bao gồm cả đêm động phòng hoa chúc, và cả những ngày sau khi thành thân cũng sẽ không nên giống như chuyện của nhà hắn.
Cho nên, Đạm Đài Tẫn thân là một người đệ tử, lại còn nhận được nhiều ân huệ từ Minh Dạ, nên lần này hắn định sẽ báo đáp một phen, thuận nước đẩy thuyền, góp gió thêm lửa một phen: "Sư phụ, đệ tử nghe nói sư mẫu bị thương, Tiên Tủy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đúng không?"
Minh Dạ gật đầu đáp: "Đúng là vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."
Đạm Đài Tẫn liền tiến lên thêm một bước, thấp giọng nói: "Sư phụ, hợp tu có thể dùng thanh khí bên trong cơ thể của người để điều khí, thanh lọc khí đục bên giúp cho sư mẫu. Với lại việc hợp tu, cũng rất có ích cho quá trình tu luyện của sư mẫu."
"..." Minh Dạ nhíu mày nhìn hắn.
Đạm Đài Tẫn đứng thẳng người nói: "Sự phu chớ trách, đệ tử cũng không phải cố ý mạo phạm sư phụ cùng với sư mẫu, với cả. . . Đệ tử cũng không phải là mê đắm vào con đường tu luyện này. Mà là hiện tại sư mẫu chỉ có thể nhìn thấy được một góc, cũng có thể nói là bị lá che mắt, cho rằng chỉ cần nỗ lực, chỉ cần đứng ở bên cạnh sư phụ, thì sư phụ liền sẽ cảm thấy vui vẻ, cho nên mới hoàn toàn đi lệch hướng, trước mắt chỉ mãi nhớ đến việc bản thân phải nỗ lực, mà lại quên mất rằng sư phụ đang ở bên cạnh. Hiện tại, cách này đối với sư phụ và sư mẫu, thực sự là cách duy nhất cũng là biện pháp tốt nhất."
Minh Dạ xoay người sang chỗ khác, tay trong ống tay áo âm thầm siết chặt, rồi đi về phía doanh trại: "Đừng nói về chuyện của vi sư nữa, nói về chuyện của con đi."
"Khụ!"
"Lần trước con nói, từ khi con cùng Tô Tô, cùng. . . Hợp tu, Thần Tủy và Tà Cốt của cả hai dường như sinh ra một tia phản ứng liên kết với nhau?"
"Đúng vậy." Đạm Đài Tẫn gật đầu: "Sau đó, con đã cùng Tô Tô thử qua một lần nữa, nhưng lần này chỉ đơn giản là song tu cùng nhau điều tức, lúc đó cũng có sinh ra loại cảm giác gần giống như hợp tu."
Minh Dạ dừng bước chân lại, đưa tay kiểm tra Tà Cốt bên trong cơ thể Đạm Đài Tẫn, lại phát hiện ở bên trên vật có sát khí đỏ tươi ấy, lại có được một tia linh khí thuần khiết thuộc về Thiên Địa, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc.
Vật tà ác chí cực như Tà Cốt, sao lại có thể sinh ra thần tính?
Hay vẫn là phải nói, Ma Thần cũng là Chân Thần?
". . . . . . Họ chính là một thế cờ ngoài ý muốn. . . Bọn họ không phải là người được Thiên Đạo lựa chọn, mà là người xuất hiện ngoài dự đoán của Thiên Đạo. . ." Giọng nói của Tắc Trạch vang lên trong đầu, Minh Dạ cảm thấy rùng mình với chính những suy nghĩ của mình.
Minh Dạ thu tay lại, ánh mắt mang theo cái nhìn dò xét để nhìn Đạm Đài Tẫn.
Ban đầu hắn cho rằng, vật ở bên trong cơ thể Đạm Đài Tẫn chính là Tà Cốt bị nhiễm phải ma khí của Ma Thần, là một loại khí tức khó loại bỏ. Sau đó bị Lê Tô Tô và mọi người nhầm lẫn và xem loại khí tức đó như là Tà Cốt, hiện giờ Đạm Đài Tẫn có thể tu luyện tiên pháp, có lẽ cũng là vì có sự liên kết chặt chẽ với Lê Tô Tô, nên mới dẫn đến việc Tà Cốt bên trong cơ thể phát sinh thay đổi.
Nhưng sau đó, Đạm Đài Tẫn thực sự đã điều khiển được Đồ Thần Nỏ để cứu Thần.
Nhưng giờ đây, trên Tà Cốt của hắn, thực sự không phải là hơi thở hung tàn của Ma Thần. Mà thay vào đó là một loại linh khí thuần khiết nhất, lại giống như là hơi thở sát phạt, giống như sát phạt nhưng lại mang theo ý chí cao ngạo vượt trên tất cả vạn vật.
Còn có một điều mà Minh Dạ cũng không mấy nguyện ý nói ra, hơn nữa hắn còn dám khẳng định rằng: Ngay cả khi Ma Thần đích thân có mặt ở đây, và có đủ yếu tố để chứng minh cái người tên Đạm Đài Tẫn này chính là hắn của vạn năm sau. Thì ta dám khẳng định là, Ma Thần chắc chắn sẽ không muốn thừa nhận đây là hắn của vạn năm sau!
Bởi vì. . . Tơ Tình ở bên trên Tà Cốt của Đạm Đài Tẫn, hiện tại đang giống như là cỏ dại mọc lên trong gió Xuân vậy. Từng chút từng chút một, đang muốn đem Tà Cốt bao bọc vào bên trong đó.
Tơ Tình của ta?
Đạm Đài Tẫn đã từng tự mình kiểm tra qua một chút, cũng không khác gì so với người bình thường.
Nhưng giờ đây lại có chuyện gì đang xảy ra vậy! Tại sao nó lại mọc lên trên Tà Cốt?
Hơn nữa, Tơ Tình đó cắm rễ lên trên Tà Cốt, lại giống như muốn đem tà vật kia làm tan rã ra. Nhưng Tà Cốt lại không chỉ bị Tơ Tình hấp thụ dưỡng chất, mà còn đang thể hiện ra một tư thế bảo vệ, còn nuôi dưỡng Tơ Tình vô cùng tươi tốt. . .
Qua một lúc lâu sau, Đạm Đài Tẫn thấy Minh Dạ thở dài một hơi, hắn hơi có chút kinh ngạc khi thấy Minh Dạ lại một lần nữa xoay người đi: "Sư phụ, làm sao vậy?"
Minh Dạ lắc đầu nói: "Không sao, lát nữa con đưa Tô Tô đến Linh Đài một chuyến, còn giờ thì đi gọi Tắc Trạch đến đây trước đi."
Đạm Đài Tẫn nghĩ Minh Dạ có lẽ đã phát hiện ra được điều gì đó, nhưng hắn không tiện hỏi, liền hành lễ đáp: "Tuân lệnh."
Có một vài suy nghĩ, hắn cần phải kiểm chứng.
Minh Dạ lại xoay người lại, ngắm nhìn đất trời cùng vạn vật, bỗng nhiên hắn cảm thấy gió và ánh nắng của buổi sáng hôm nay, không còn được đẹp và ấm áp như mọi khi nữa. . .
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 07.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:
Minh Dạ:【 Thê tử của ta là con ma cuồng tu luyện, đệ tử của ta là kẻ khoác lên người vẻ ngoài của một con ma cuồng tu luyện nhưng thực chất lại có bộ não của một con ma cuồng luyến ái, ta thật mệt tâm ~ ! Hay là. . . Ta trả Đạm Đài Tẫn lại cho Ma Thần đi? 】
Ma Thần Sơ Đại:【 Cái tên nghịch tử này ta không cần, đừng có đưa cho ta!!! 】
Tang Tửu:【 Hôm nay cũng phải cố gắng nhé! ヾ(◍°∇°◍)ノ゙】
Lê Tô Tô:【 Đạm Đài Tẫn, ta sẽ bảo vệ chàng. 】
Đạm Đài Tẫn:【 Tâm Đầu Trường Thảo - Tà Cốt Trường Mao | Trong lòng mọc cỏ, Tà Cốt mọc lông =)) 】
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 14 ]
Đạo Thảo Nhân: "Ta quyết định sẽ tạo cho Ma Thần Sơ Đại một cái CP."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top