Chương 13: Đại Hôn - Minh Dạ x Tang Tửu
[ Chapter 13 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
Thượng Thanh Thần Vực đã lâu lắm rồi mới có hỉ sự.
Tang Tửu chưa từng đến nơi này, nhưng Thượng Thanh Thần Vực chính là nơi mà nàng luôn muốn được đến. Mang theo sự vui mừng nhìn những cánh hoa bay lả tả trong gió, không kìm được vươn tay ra bắt lấy một cánh.
Thiếu nữ với mái tóc đen nhánh, hoa quan vàng cùng với những chuỗi ngọc trai rủ xuống ở hai bên tóc, những chuỗi ngọc lay động tạo nên những âm thanh trong trẻo dễ nghe khi nàng mấp máy môi, khẽ thổi những cánh hoa ở trong lòng bàn tay.
Minh Dạ nhìn nàng, trong mắt không tự chủ được mà toát nên sự dịu dàng, khóe miệng cũng chậm rãi cong lên.
Tang Tửu quay đầu lại và cẩn thận nhìn hắn, nhưng lại phát hiện đối phương đang nhìn mình. Điều này khiến nàng không tránh khỏi việc ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu xuống.
Trước đó chỉ ở trong nhà và lười biếng, nhưng từ khi kết giao với Minh Dạ nàng vẫn luôn rất nỗ lực. Ngay cả hai ngày trước khi đại hôn diễn ra, nàng thậm chí còn không lơ là việc tu luyện.
Nếu như Minh Dạ hiện tại muốn khảo hạch, vậy thì ta chắc chắn sẽ không làm huynh ấy thất vọng!
[?] Khảo hạch: Đánh giá hoặc thử thách năng lực của một người trong các bối cảnh như: Thi cử, tuyển dụng, hoặc đào tạo, để xác định xem người tham gia có đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra hay không.
Đang rơi vào bên trong suy nghĩ miên man, thì người bên cạnh bỗng nhiên vươn tay hướng đến bên này. Tang Tửu ngẩng đầu lên nhìn Minh Dạ một cái, rồi sau đó mới nắm lấy tay hắn.
Minh Dạ nghĩ: Nàng giống như một bảo vật vô giá mà ta có được ở trong tay!
Tang Tửu cho rằng: Đây chắc hẳn là ân huệ của Thần Linh ban cho?
Mà cùng lúc này, Lê Tô Tô đứng ở trong đám đông đưa tay lên xoa nhẹ khóe mắt cay cay, lén tiến đến gần Đạm Đài Tẫn và lặng lẽ dựa vào người hắn.
Đạm Đài Tẫn cúi đầu nhìn nàng, thấy đôi mắt Tô Tô đang sáng lấp lánh và có ánh nước long lanh, hắn liền đưa tay ôm lấy vai nàng trấn an, thấp giọng hỏi: "Sao nàng lại khóc?"
Lê Tô Tô hít hít mũi, nhìn hắn và nở một nụ cười nói: "Ta đang vui mà!"
"..."
------
Từ khi Minh Dạ dọn ra khỏi Ngọc Khuynh Cung, hắn đã tìm được một nơi ở yên tĩnh gần Thần Quân Doanh, hắn vốn dĩ cũng là một người rất thích sự tĩnh lặng, nhưng giờ đây, bên trong cung điện ấy đã thay đổi. Những lời chúc phúc tốt đẹp đã thay thế cho sự im ắng, và bầu không khí lạnh lẽo giờ cũng đã có thêm phần ấm áp hơn nhờ vào những dải lụa hỉ nhiều màu sắc.
Và tất cả những sự thay đổi này, đều là vì để nghênh đón nữ chủ nhân của nơi này.
Tang Tửu ngồi ở trong hỉ phòng nhìn quanh những vật được bày trí bên trong phòng, cảm thấy cũng không có khác biệt mấy so với cách bày trí ở Mặc Hà, thế là sự lo lắng thấp thỏm trong lòng nàng bỗng tan đi được hơn phần lớn.
Thời điểm nàng đang ngồi ở bên mép giường ngượng ngùng nắm lấy vạt áo, thì cửa tân phòng bỗng nhiên được người mở ra. . . Sau đó nàng liền nhìn thấy một thiếu nữ bạch y xinh đẹp xuất hiện, thiếu nữ mang theo nụ cười tươi rạng rỡ trên mặt mà bước vào phòng.
Tang Tửu nghi hoặc nhìn người đến: "Vị tiên tử này là. . .?"
"Chào sư thúc mẫu, con là Lê Tô Tô, là con gái của Sơ Hoàng Thần Quân." Lê Tô Tô trở tay đóng cửa lại, vừa đi tới vừa cười nói: "Sư thúc sợ người cảm thấy buồn chán khi ở một mình trong phòng, nên để con đến trò chuyện cùng người!"
Tang Tửu chớp chớp mắt, có hơi kinh ngạc và gật đầu xem như chào hỏi với Tô Tô: "Hóa ra tiên tử là con gái của Vũ Thần, ta là Tang Tửu."
Lê Tô Tô nắm lấy tay Tang Tửu, rồi ngồi xuống chiếc đệm tròn bên giường, dựa vào mép giường nói: "Sư thúc mẫu đừng gọi con là tiên tử, nghe có vẻ xa lạ quá, người cứ gọi con là Tô Tô đi!"
Tang Tửu cảm thấy khó hiểu nói: "Vậy sao con lại ngồi trên đệm tròn? Ngồi ở đây này!" Nói rồi, nàng lại đưa tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
Lê Tô Tô bật cười, lắc đầu nói: "Con đâu phải là sư thúc, sao có thể cùng người ngồi trên giường hỉ được chứ!"
Tang Tửu ngượng ngùng cúi đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hơi cúi người nhỏ giọng nói với Tô Tô: "Tô Tô, vậy con biết sư thúc của con ngày thường thích gì không? Huynh ấy có phải là nghiêm khắc lắm không?"
"Sư thúc thích cái gì? Thì sư thúc mẫu có thể tự mình đi hỏi thúc ấy! Và sư thúc mẫu thích cái gì?Thì cũng có thể tự mình nói với thúc ấy. . ." Lê Tô Tô lắc đầu, nói tiếp: "Thực ra thì sư thúc là người rất tốt, cũng không có nghiêm khắc như vậy đâu, thúc ấy còn là người rất dễ nói chuyện. Chỉ là, do mãi đánh trận với Ma Thần, ngày nào thúc ấy cũng phải chịu rất nhiều áp lực, lại còn rất ít khi cười, nhìn qua thì thúc ấy trông giống với người có dáng vẻ hơi dữ đúng không?"
Tang Tửu mím môi, khẽ cười rồi gật đầu, đưa tay lên che miệng nói nhỏ: "Đúng là có hơi dữ một chút, nhưng ta biết huynh ấy là một người rất tốt."
Lúc này đến phiên Tô Tô che miệng cười: "Sư thúc mẫu à ~ ! Người đây là vừa mới được gả cho sư thúc, chứ không phải là vừa mới thỉnh được một vị Thần về nhà để cung phụng, người cứ khẩn trương mãi như thế! Thì sau này phải sống như thế nào đây?"
Tang Tửu nhớ đến mấy chiếc rương lớn vừa mới được chuyển đến kia, không kìm được mà thở dài: "Hơiss ~ ! Lúc viết tên vào hôn thư, ta cho rằng mình chỉ là được gả cho một người mà thôi, sau đó mới biết, làm Chiến Thần phu nhân cũng không phải là việc dễ dàng gì. Nhưng khi đó ta lại nghĩ đến việc, làm Chiến Thần phu nhân vốn dĩ đã rất khó rồi, vậy thì làm Chiến Thần còn sẽ phải vất vả khổ sở hơn biết nhường nào?" Nói rồi, trong mắt nàng lại hiện lên một tia đau lòng: "Chỉ nghĩ đến đây thôi! Ta liền cảm thấy mình có thể cố gắng kiên trì thêm một chút, cố gắng được thêm một chút nữa! Cho dù không đạt được đến mức như huynh ấy, nhưng ít nhất thì cũng không làm huynh ấy phải vì ta mà bị lùi lại phía sau!"
Lê Tô Tô suy nghĩ một chút, vẫn là phải nói: "Sư thúc mẫu, thực ra người hiểu lầm rồi, sư thúc tặng người những món đồ đó, là vì nhớ người từng nói muốn cùng thúc ấy chinh chiến, muốn nỗ lực cố gắng tu luyện để vào Thần Quân Doanh, cho nên ý tặng lễ vật của thúc ấy là muốn làm người vui vẻ, vì sư thúc nghĩ người sẽ thích những thứ đó, chứ không phải tặng lễ vật là mang theo ý gì khác."
"À. . . Hóa ra là ý như thế này!" Tang Tửu thở phào được một hơi, nói tiếp: "Ta còn tưởng là làm Chiến Thần phu nhân thì phải học hết mấy thứ đó!"
Lê Tô Tô xua xua tay, dở khóc dở cười nói: "Thật sự không phải vậy, làm Chiến Thần phu nhân chỉ là chuyện hỉ sự cưới gả, chứ không phải là chiêu binh tuyển tướng, sao lại có chuyện bắt buộc phải học được chứ?"
Tang Tửu lại nắm chặt tay nhỏ, nói lời khách sáo: "Cảm ơn Tô Tô, cảm ơn con đã nói những điều này cùng ta, để ta hiểu được tâm ý của huynh ấy! Con yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện! Những quyển sách mà huynh ấy tặng, ta nhất định sẽ không bỏ sót một chữ nào! Tuyệt đối sẽ không phụ tấm lòng của huynh ấy!"
Lê Tô Tô dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn nàng, cảm giác như chính mình vừa mới mở ra được một cái kết giới kỳ lạ nào đó: "Không phải chứ? Sư thúc mẫu lại hiểu lầm rồi, ý của con không phải như vậy, sư thúc cũng không có ý đó, con với sư thúc không phải là muốn người phải học hết những thứ này đó. . ."
Nhưng Tang Tửu lại chính là đang lòng tràn đầy nhiệt huyết, hoàn toàn nghe không lọt được vào tai câu nào: "Tô Tô, cứ để ta tu luyện một lúc đi, nếu không thì cũng ngồi không thôi."
Lê Tô Tô: "..." Thôi xong!
Nàng nhìn Tang Tửu đang ngồi thiền ở trên giường hỉ để tu luyện, thế là đưa tay ôm mặt, ưu sầu tự hỏi: Phải làm sao đây?
Ban đầu vốn định đến để nói vài câu chúc phúc vui vẻ ngọt ngào, nhưng thế nào lại hóa thành những lời khuyên học và tu luyện chăm chỉ rồi?
Lê Tô Tô cảm thấy lực bất tòng tâm, thế là chỉ có thể lặng lẽ lui ra khỏi hỉ phòng, và khép cửa lại, sau khi ra ngoài nàng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn trời thở dài: "Tạo nghiệt a ~ !" Thật đúng là tội lỗi!
"Tô Tô, sao biểu cảm trên mặt con lại thành ra thế này?" Sơ Hoàng đi tới, cười rồi véo nhẹ mặt của con gái: "Con đã nói chuyện với tân nương xong chưa? Phía trước đang náo nhiệt lắm, con có muốn đi xem không?"
Lê Tô Tô quay đầu nhìn về phía tân phòng, chỉ cảm thấy trước mắt là một đám mây đen mù mịt, tối sầm. Nàng bất lực mà ôm lấy cánh tay Sơ Hoàng, làm nũng: "Mẹ ơi ~ ! Người nói xem nếu sư thúc mẫu biến thành cái người say mê tu luyện thì phải làm sao đây?"
Sơ Hoàng suy nghĩ một chút, mới trả lời: "Ừm. . . Vậy thì đúng là rất xứng đôi với Minh Dạ!" Dừng lại một chút, rồi Sơ Hoàng lại cười nói tiếp: "Nhưng mà, có lẽ Minh Dạ sắp tới sẽ phải trải qua một chút khó khăn, và phải nếm thử một chút khổ sở đấy!"
Tô Tô lại cúi đầu, ủ rũ kể lại những gì vừa xảy ra trong tân phòng với mẫu thân.
Sau khi nghe xong chuyện, Sơ Hoàng lại không kìm được mà bật cười: "Chuyện này cũng không thể trách con được, hơn nữa, nếu say mê tu luyện thì cũng không phải là chuyện gì xấu, sư thúc của con biết chuyện rồi thì cũng sẽ không nói gì đâu. Được rồi, chúng ta đi tìm Tẫn nhi đi?"
Lê Tô Tô gật gật đầu: "Được ạ, vậy chúng ta đi thôi mẹ."
------
Đến tối, Minh Dạ đẩy mở cửa bước vào phòng, thì liền thấy Tang Tửu đang ngồi trên giường đả tỏa tu luyện. Hắn không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn đến ngây ra một lúc, không khỏi nhướng mày.
Tuy là đã được Lê Tô Tô báo trước về tình huống, nhưng hắn cứ tưởng là Tang Tửu đã sớm kết thúc việc tu luyện, không ngờ đến là hiện tại nàng vẫn còn đang tiếp tục. . .
Thực ra thì, đêm động phòng hoa chúc này Minh Dạ cũng không định làm gì, vì hắn cho rằng: Dù sao thì hai người cũng mới nhận thức cách đây không lâu, nên trước hết thì cứ ở bên nhau một thời gian đi, sau khi chung sống lâu dài thì lại tính tiếp.
Nhưng. . . Giờ có nên nói vài câu để chào hỏi nhau không? Dù sau thì giờ cả hai cũng là phu thê!
Đang trong lúc Minh Dạ đứng ngây ra đó vì không biết phải làm gì tiếp theo, tự hỏi: Liệu có nên tiến lên thêm bước nữa hay không? Thì cùng lúc này, Tang Tửu ở trên giường lại thở ra một ngụm khí đục, rồi sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Linh khí của Thượng Thanh Thần Vực quả nhiên là rất dồi dào.
Tang Tửu vốn định hoạt động gân cốt một chút, nhưng chợt sực tỉnh rồi nhìn kỹ, kết quả lại thấy Minh Dạ đang đứng ở không xa chỗ cửa hỉ phòng.
"Minh Dạ, chàng đã về rồi." Tang Tửu lập tức đứng dậy, nhưng lại bởi vì quá vội vàng nên đầu đã va vào túi thơm treo trên rèm giường. Cả trâm cài trên tóc cũng bị cuốn vào tua rua của túi thơm: "A ~ ! Đau quá!"
Minh Dạ không nhịn được mà lắc đầu, vẻ mặt rất bất lực. Hắn cười cười bước tới giúp nàng gỡ chúng ra: "Cẩn thận chút! Sao nàng lại phải vội vàng như thế?" Ta hình như đã cưới được một cái tiểu cô nương ngốc nghếch rồi?!
Tang Tửu cảm thấy buồn đến não lòng, xoa xoa chỗ tóc bị kéo đau: "Chàng về khi nào vậy? Sao không gọi ta? Giường lớn như vậy bị một mình ta chiếm hết, chàng cũng không có chỗ để nghỉ chân."
Minh Dạ kiên nhẫn giúp nàng gỡ tua rua trên tóc, vành tai của Trai Công Chúa hồng hào mềm mại, rơi vào trong mắt hắn quả thực là rất nhỏ nhắn và đáng yêu: "Không sao cả, nàng có muốn tháo trâm cài cùng quan trên tóc xuống không?"
Tang Tửu gật đầu: "À, vẫn là nên tháo xuống đi." Nàng vừa nói vừa đưa tay lên gỡ trâm, Minh Dạ vừa lúc nắm lấy đầu ngón tay của nàng.
Hai người trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại mà ngây ra một lúc, Minh Dạ vẫn còn nắm chặt nói: "Ta giúp nàng."
Tang Tửu đỏ mặt cúi đầu, khẽ đáp: "Ờ." Một tiếng, sau đó cúi đầu cảm nhận được trọng lượng trên tóc mình đang giảm dần xuống.
"Mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi thôi." Minh Dạ đem phát quan đặt đến một bên. Nhìn thấy mái tóc dài của Tang Tửu được xõa xuống, trông khác hẳn với những lần cả hai gặp nhau trước đó.
Tay của Tang Tửu dừng lại ở eo mình, tuy là nàng đã đáp lại rồi, nhưng lại không biết mình phải làm gì tiếp theo, tim cũng đập càng lúc càng mạnh hơn.
Mãi cho đến khi Minh Dạ nắm lấy tay nàng, và cùng nhau ngồi xuống giường, nói: "Tang Tửu, nàng yên tâm, hiện tại ta không làm gì cả. Hai ta vừa mới biết nhau không lâu, sau này đến khi nào nàng chuẩn bị xong và cảm thấy ổn rồi thì hãy nói với ta."
"Trừ điều đó ra, ở Thượng Thanh Thần Vực, nếu nàng có điều gì không hiểu, hoặc là chịu uất ức hay bị ủy khuất, thì đều phải nói với ta. Nàng thích gì, không thích gì, cũng phải nói với ta. Lần đầu ta làm phu quân, không biết phải nên đối với nàng như thế nào, ta vốn định tặng nàng vài thứ để làm nàng vui vẻ, nào ngờ lại không khéo thành vụng về. Từ nay về sau, hai ta là đạo lữ, là phu thê, tất cả mọi chuyện nàng đều có thể nói cùng với ta."
Tang Tửu cảm nhận được bàn tay to lớn đang nắm lấy mình, có hơi giữ chặt một chút. Trái tim vốn đang đập thình thịch như trống bỗng nhiên lại trở nên bình ổn trở lại. Nàng nhìn hắn ngơ ngác, tự hỏi: Chẳng lẽ chàng ấy cũng đang khẩn trương sao?
"Ừm, ta biết rồi. Vậy. . . Minh Dạ, chàng cũng phải nói với ta. Trách nhiệm của chàng, còn có áp lực, những niềm vui cũng như là những nỗi buồn, thích, không thích, bình an hay vẫn là đau đớn, chàng cũng đều phải nói cho ta biết. Ta tự biết tu vi của mình không bằng chàng, nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ nỗ lực hết mình để có thể đứng bên cạnh chàng."
Thực ra, Minh Dạ cũng rất muốn nói với Tang Tửu là: Nàng không cần phải chăm chỉ vất vả nỗ lực như thế, vì sau này nàng đã có ta rồi! Nhưng hắn đồng thời cũng không dám nói ra, vì sợ nói ra rồi sẽ làm giảm bớt đi sự nhiệt huyết và lòng tin của nàng trong việc tu luyện.
"À đúng rồi Minh Dạ, lần trước chàng cho ta bộ công pháp để tu luyện, ta có hai chỗ không hiểu, chàng có thể giúp ta được không?"
Minh Dạ khẽ mím môi, nhưng rồi vẫn gật đầu, giọng nhẹ nhàng đáp: "Tất nhiên là được."
Thê tử của ta thật nỗ lực, rất nỗ lực, vô cùng nỗ lực. Nhưng ta thành hôn cưới thê tử, không phải làm lễ thu nạp đệ tử.
Đệ tử thì đã có một Đạm Đài Tẫn là đủ rồi, Tang Tửu, nàng có thể không cần phải quá nghiêm túc như vậy!
Trong lòng Minh Dạ cảm thấy có hơi mất mát.
Ánh Trăng ở Thượng Thanh Thần Vực đêm nay có hơi lạnh lẽo, cũng lạnh giống như tâm tình của Chiến Thần trong đêm động phòng hoa chúc vậy.
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 06.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:
Tang Tửu:【 Minh Dạ không hổ danh là Chiến Thần! Thật thông minh, thật lợi hại a ~ ! (*๓'╰╯'๓)♡ 】
Minh Dạ:【 Ta hiện tại đang nghi ngờ nghiêm túc là, thê tử của ta gả cho ta chỉ vì muốn tìm một lão sư dạy học miễn phí (。í _ ì。) 】
Đạm Đài Tẫn:【 Lê Tô Tô hôm nay bị làm sao vậy? Biểu cảm của nàng ấy vừa phức tạp lại còn vừa khó đoán, nhưng mà nàng ấy không thích Minh Dạ Σ(ŎдŎ|||)ノノchẳng lẽ nàng ấy thích Tang Tửu rồi sao? 】
Lê Tô Tô:【 Tạo nghiệt a ~ ! (ᇂ_ᇂ|||) 】
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 13 ]
Đạo Thảo Nhân: "Chúc mừng đại hôn ~ !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top