Chương 11: Có Bệnh
[ Chapter 11 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]
❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.❞
Tang Tửu dẫn theo mấy quân lính Ma Tộc đi dọc theo những rạn san hô và đá ngầm gần đó, người của Ma Tộc không quen thuộc với địa hình ở dưới nước, chỉ trong một cái chớp mắt đã không thể đi theo kịp Tang Tửu.
Sau khi chạy thoát thân thành công, Tang Tửu ẩn nấp ở phía sau những vách đá ngầm lớn được san hô bao phủ, rồi cẩn thận quan sát những tên quân lính kia. Thấy bọn họ sắp nổi giận mà cha và a huynh vẫn chưa đến, nàng chỉ có thể cắn răng một cái, tay kết ấn dùng thuật pháp điều khiển sóng nước và đá ngầm để giam đám người đó lại.
Nhưng với chút tu vi ít ỏi này của nàng, thì làm sao đủ sức. Không những không giam được đám người của Ma Tộc, ngược lại còn làm hỏng việc, khiến cho những tên lính đó bắt được nàng.
Nàng bị hai tên lính Ma Tộc hợp lực đánh trúng một đòn, ngã xuống và nôn ra một ngụm máu. Nàng sợ hãi nhìn chúng đang từng bước một tiến đến gần, không màng đến sự đau đớn trong lồng ngực cùng nước mắt khó chịu đang tràn ra mi, cố gắng dùng cả tay lẫn chân để bò dậy chạy trốn.
Đám Yêu Ma này dường như có hứng thú, cho nên không có ra tay giết nàng ngay lập tức, mà là đánh ra thêm một chưởng, đem Tang Tửu đang mới bò dậy đánh ngã xuống.
Nhìn thấy nàng đang sợ hãi, nhưng vẫn cố nén nước mắt, có một tên trong số đó cười ha hả nói: "Ta nghe nói loại Trai sông này có thể sinh ra được Ngọc Trai, càng đau, thì ngọc càng lớn và càng đẹp, lát nữa xong việc bắt vài con về nuôi chơi."
Tên khác lại nói: "Ta thích nhất là nhìn thấy mỹ nhân khóc."
Một tên khác nữa lại nói: "Còn lại thì cứ ăn hết đi."
Tang Tửu rất sợ đau, rất sợ, rất rất sợ. Nàng từng nghe nói qua là, để làm Trai sông thành những món ăn, thì cần phải róc thịt ra khỏi vỏ, chỉ mới nghe nói thôi thì cũng đã cảm thấy rất đau đớn.
A huynh, cha, sao hai người vẫn còn chưa đến?
Minh Dạ, khi nào thì huynh mới tỉnh lại?
A Tửu rất sợ, thật sự rất sợ.
Nhìn đám quân lính Ma Tộc đang tiến đến gần, Tang Tửu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thúc giục Tiên Tủy, hấp thụ sức mạnh chung quanh Đá Trấn Thủy, để ngưng tụ tiên lực kết thành pháp ấn Trấn Yêu.
"Hỗn Nguyên Chiếu Lệnh, Ngự Pháp Vi Tỏa. . ." Đau quá!
Tang Tửu lơ lửng ở trên không, chung quanh có ánh kim quang hòa cùng với thủy sắc đang tiến đến vây quanh, nhưng sắc mặt nàng đã tái nhợt đi, giống như đang bị tiên lực phát ra từ Tiên Tủy thiêu đốt, cố gắng chịu đựng cơn đau để ngưng tụ tiên lực kết thành pháp ấn: "Khóa!"
Từng lớp tiên pháp hóa thành xiềng xích trói chặt đám Yêu Ma, cùng với đó là một tiếng vỡ vụn thanh thúy không biết vang lên từ nơi đâu. . . Tang Tửu đau đớn không thể chịu được, nàng ôm ngực ngã xuống và nôn ra một ngụm máu.
Tiên Tủy trong cơ thể nàng, bởi vì không thể chịu đựng được luồng tiên khí nồng đậm, cùng với linh lực thuần khiết trong khoảng thời gian ngắn, nên đã xuất hiện một vết nứt rất dài.
Có lẽ là do linh khí dày đặc được triệu tập lại đây, hoặc là có lẽ là đã đến thời điểm, người được Tang Tửu đưa đến bên trong kết giới của Đá Trấn Thủy và điều chỉnh lại tư thế tự điều tức - Minh Dạ, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Hắn vừa mở mắt, thì đã thấy đám quân lính của Ma Tộc đang vùng vẫy bên trong pháp ấn Trấn Yêu, và nhìn thấy cách đó không xa, có một cô nương kim y đang cuộn mình nằm co ro ở đó.
Minh Dạ lập tức giải quyết đám quân lính Ma Tộc, sau đó đến đỡ Tang Tửu đã ngất đi vì đau đớn, giúp nàng kiểm tra thương thế, liền phát hiện ra được Tiên Tủy của nàng đã xuất hiện một vết nứt rất dài.
"Tang Tửu cô nương, Tang Tửu?"
"A Tửu!"
"Tiểu điện hạ!"
Minh Dạ vốn định gọi nàng dậy, nhưng từ nơi xa đã truyền đến tiếng bước chân vội vã, kèm với những tiếng gọi hòa lẫn vào giọng của hắn.
Cô nương trong vòng tay hắn vẫn còn đang hôn mê, trong lúc mê mang cánh môi nàng khẽ run lên vì tủi thân, giọng nàng vừa nỉ non vừa ủy khuất: "A huynh, cha, sao giờ hai người mới đến. . ."
"A Tửu sợ chết mất." Nước mắt của Trai Công Chúa rơi xuống đầu ngón tay của Chiến Thần.
Phảng phất tại đây, giọt lệ ấy trông giống như một loại chú ngữ nào đó, len lỏi vào bên trong cơ thể của Chiến Thần, tiến sâu vào bên trong lòng hắn, chậm rãi siết chặt lấy trái tim hắn.
------
Đạm Đài Tẫn từ bên trong sự mỏi mệt mở mắt ra, cánh tay để ở nơi mép giường tê dại đến mức, khiến cho hắn cảm thấy dường như tay của mình đã không còn tồn tại nữa. Hắn rũ mắt nhìn xuống, thấy Lê Tô Tô đang ngủ gật bên mép giường, đầu cứ gục lên rồi lại gục xuống.
Ý định ban đầu của hắn là, lặng lẽ ngồi dậy và bế Tô Tô lên đến trên giường ngủ, nhưng hắn chợt nhớ đến một chuyện, là trước khi mình ngất đi vẫn còn chưa nói "đại sự" với nhạc mẫu. . .
Thế là Đạm Đài Tẫn liền rút cánh tay đang tê cứng của mình ra, lớn tiếng gọi: "Tô Tô, Lê Tô Tô, đừng ngủ nữa! Mau dậy đi!"
Lê Tô Tô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đang nhăn lại, biểu cảm rất là không hài lòng nhìn hắn: "Chàng làm gì vậy?"
Đạm Đài Tẫn ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Mẫu thân đâu? Có trở về Thần Quân Doanh chưa? Sư phụ đâu?"
"Mẫu thân đã được người của Thần Quân Doanh đưa về từ lâu rồi, hiện đang dưỡng thương. Mẫu thân còn nói là may mà có chàng ra tay trợ giúp, mới tránh được những vết thương chí mạng, chỉ bị thương ngoài da. Còn sư thúc thì cũng không sao, người vừa mới từ Mặc Hà trở về." Lê Tô Tô nhịn không được mà ngáp một cái, sau đó chống tay lên mặt, nở một nụ cười xinh đẹp duyên dáng, nói tiếp: "Trước khi ta ngủ, sư thúc cũng có đến đây thăm chàng một lần, còn nói là Đá Trấn Thủy không có bị mất, sư thúc dường như rất vui vẻ khi cùng Tang. . . Cùng sư thúc mẫu ở cạnh nhau, chàng sắp có sư mẫu rồi, có vui không?"
"..."
"Hơn nữa, thời điểm lúc sư thúc vừa đến cũng có nói, Thánh Nữ Thiên Hoan đã đi gặp sư thúc, còn nói là muốn dẫn dắt người của Tộc Đằng Xà đi chi viện cho Tứ Châu, nên đã đi rồi."
"Cứ như thế mà đi rồi?" Đạm Đài Tẫn vẫn luôn không có ấn tượng tốt với Thiên Hoan: "Nàng không sợ ả ta dẫn theo cả Tộc Đằng Xà đánh đến Thượng Thanh Thần Vực, khiến cho nàng trở tay không kịp sao?"
Lê Tô Tô lại lắc đầu: "Đạm Đài Tẫn, ta luôn nghĩ rằng sứ mệnh của mình là đến để cứu vớt chúng sinh thiên hạ, và kết thúc sự tồn tại của Ma Thần." Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: "Mãi cho đến khi mẫu thân nói là, chàng đã không tiếc bất cứ giá nào để khống chế Đồ Thần Nỏ, thì suy nghĩ của ta mới hoàn toàn có sự thay đổi."
Nhìn thấy đôi mắt vô cùng bình tĩnh của Tô Tô, Đạm Đài Tẫn lại cảm thấy có hơi hoảng loạn, nhíu mày lo lắng: "Ý của nàng là gì?"
Lê Tô Tô bỗng nhiên trở nên dịu dàng lại, vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày hắn: "Thực ra không chỉ có chàng nói với ta, mà ta cũng đã sớm nghĩ đến. Ngoài chàng ra, thì còn có Diệp Băng Thường, Tiêu Lẫm, hoặc là Diệp Thanh Vũ, Phiên Nhiên, còn có Minh Dạ sư thúc, Tang Tửu, Thiên Hoan. . ."
"Đạm Đài Tẫn, chúng ta đến không phải là để cứu vớt, cũng không phải là để phán xét, chúng ta đến là để tạo ra sự thay đổi."
"Đồ Thần Nỏ có thể giết Thần, nhưng chàng lại có thể khống chế được nó để cứu Thần, đó chính là sự thay đổi. Mà còn chàng, người vốn dĩ phải trở thành Ma Thần, nhưng với sự xuất hiện của ta đã ngăn cản chàng trở thành Ma Thần, đây cũng chính là sự thay đổi."
"Ta được sinh ra ở Tiên Môn, đã quen dùng ánh mắt của người Tiên Môn để nhìn thế nhân và nhìn Yêu Ma. Nhưng khi ta ở trong Bát Nhã Phù Sinh, nhập mộng vào thân phận của Tang Tửu, cũng trở thành một Yêu Ma, cũng trở thành một Yêu Ma mà ai cũng muốn giết. Ta nhìn Yêu Ma, cũng giống như thời điểm mà Thiên Hoan nhìn Tang Tửu khi đó. Và giờ đây, Mặc Hà bình an, Minh Dạ và Tang Tửu cũng bình an, thì Thiên Hoan dường như cũng đã khác rồi, chẳng phải đây cũng là một sự thay đổi sao?"
"Nàng và cô ta không giống nhau!" Đạm Đài Tẫn không biết Tô Tô bị cái gì kích thích đến, cách mà nàng nói chuyện lúc này trông không giống Lê Tô Tô chút nào: "Nàng rốt cuộc đang nói gì vậy? Sao hôm nay nàng lại còn nói giúp cho cô ta nữa!"
Lê Tô Tô mím môi suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp: "Trước kia chúng ta đã từng đứng ở góc độ của Minh Dạ và Tang Tửu, chàng cũng vì thế mà thích ta thêm một chút, nên mới cảm thấy ta và Thiên Hoan có sự khác biệt. Hôm nay ta cũng đã gặp qua Thiên Hoan rồi, tuy rằng chỉ là đứng từ xa nhìn thoáng qua một chút, nhưng khi thấy Thiên Hoan một mình rời đi, ta chợt cảm thấy, ta với nàng ta cũng chẳng có gì khác nhau."
Cũng chính vì một chút "thiên vị", mà thiếu nữ bạch y ngày trước đã từng thù hận và khóc lóc nói rằng nhất định sẽ giết Ma Thần, mới có thể ở trong khoảng thời gian có hạn, đặt hắn cùng với chúng sinh vào trong sự lựa chọn của mình, mới có thể đau đớn thống khổ đưa ra quyết định cuối cùng, chúng sinh và hắn, chung quy vẫn là trách nhiệm mà nàng phải gánh vác.
Đạm Đài Tẫn không muốn tranh luận cùng với nàng nữa, có hơi đau đầu hỏi: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Lê Tô Tô giơ hai ngón tay lên nói: "Chàng ngủ gần hai ngày rồi." Sau đó nàng lại tiến đến gần, vẻ mặt có chút nghi ngờ nhìn hắn: "Đạm Đài Tẫn, ta hỏi chàng một vấn đề, chàng không cần phải cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì cả. Nếu thân thể chàng không ổn thì phải nói, có bệnh thì phải trị!"
Đạm Đài Tẫn nhíu mày, hắn luôn cảm thấy mỗi khi Tô Tô làm ra cái biểu cảm này, thì chắc chắn là không có chuyện gì tốt, hắn đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, nghi ngờ hỏi: "Nàng muốn hỏi gì?"
"À thì. . ." Lê Tô Tô hít sâu một hơi, thăm dò hỏi: "Chàng không được phải không?"
"Ta có không được hay không, sao nàng không thử xem?" Đạm Đài Tẫn nghiến răng nghiến lợi nói câu này.
Lê Tô Tô lại còn là vẻ mặt quan tâm, nắm lấy tay hắn, vừa lo lắng vừa an ủi nói: "Ta cũng không phải là đùa với chàng đâu, ta đây là đang thật sự quan tâm đến chàng! Từ nhỏ chàng đã phải chịu không biết bao nhiêu sự ủy khuất, ăn không đủ no, mặc cũng không đủ ấm, thân thể thì yếu. Nếu không theo kịp việc tu luyện mà chàng còn cố, vậy thì sẽ làm tổn thương đến căn cơ!"
Đạm Đài Tẫn nghe xong những lời quan tâm này của nàng, thì liền bị tức đến muốn thổ huyết, hắn đưa tay ôm ngực, cảm giác như có một ngụm máu già đang bị nghẹn lại ở cổ, tức giận đến mức môi cũng phải run lên.
Hắn cảm thấy hiện tại, thứ làm tổn thương đến trái tim mình sâu sắc nhất, cũng không phải là sáu chiếc Diệt Hồn Đinh kia. Mà là những lời "quan tâm" của nàng, hắn cảm thấy mình sớm hay muộn gì cũng sẽ bị nàng làm cho tức chết.
"Đấy đấy đấy. . . Chàng xem! Ta đã nói là thân thể của chàng không được rồi, giờ chàng lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái rồi đúng không? Mau nằm xuống đi! A ~ !" Lê Tô Tô vốn định tiến sát đến đỡ hắn nằm xuống, trong miệng còn nói ra một câu an ủi.
Ta sẽ không ghét bỏ chàng đâu, không ổn thì cứ nói là không ổn, chúng ta ai có bệnh thì cũng đều phải trị!
Bất quá, những lời này Tô Tô vẫn còn chưa có kịp nói ra, thì đã bị hắn trở tay ép ngã đến trên giường.
Đạm Đài Tẫn đè nàng xuống giường, dùng thân thể của chính mình để giam nàng lại, rồi từ trên cao nhìn xuống, một bên giữ chặt tay nàng, một bên tháo đai lưng của nàng, khóe môi còn nhếch lên tạo thành một nụ cười ma mị nhưng lại đầy tà khí: "Ta có được hay không, thì chính ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, còn chuyện ta có yếu hay không, thì nàng tự mình cảm nhận đi."
Lúc này, Lê Tô Tô mới bắt đầu cảm thấy kinh hoảng lên: "Không không. . . Không phải! Chàng! Đừng có cố quá! Ta sẽ không chê cười chàng! Ta sẽ không ghét bỏ chàng đâu!"
Đạm Đài Tẫn đem những lời còn lại của nàng nuốt hết vào trong miệng, sau khi cưỡng hôn nàng xong còn bực bội nói: "Im miệng!" Mặc kệ mấy lời ú ớ giãy giụa của Tô Tô, hắn tiện tay vứt chiếc đai lưng thêu tinh xảo của nàng ra ngoài, còn tiện tay tạo ra một kết giới.
Nhân tiện, cái này là do nhạc mẫu đã chỉ dạy. . .
------
Thời điểm mà Tang Tửu tỉnh lại, bên cạnh nàng là Tang Hữu.
"A huynh."
Tang Hữu thấy nàng tỉnh lại, liền đưa tay đỡ nàng dậy: "Muội cảm thấy thế nào rồi?"
Nàng lắc đầu: "Muội không sao rồi, mấy tên quân lính Ma Tộc kia thế nào rồi? Mặc Hà hiện giờ vẫn không sao chứ?"
Tang Hữu thấy nàng có chút khẩn trương lo lắng, không nhịn được thở dài: "Mặc Hà không sao, mấy tên quân lính của Ma Tộc kia đã bị Chiến Thần Minh Dạ vừa tỉnh lại giải quyết cả rồi."
Tang Tửu nhìn thấy Tang Hữu có vẻ muốn nói nhưng rồi lại thôi, nàng nghi hoặc hỏi: "A huynh, có chuyện gì vậy?"
"A Tửu, phụ vương đã bảo Chiến Thần Minh Dạ ký vào hôn thư. Ba ngày sau, Minh Dạ sẽ đến Mặc Hà để nghênh đón muội." Tang Hữu nhìn muội muội, thần sắc trên mặt có chút ưu sầu.
Nàng có hơi ngẩn người, nghi hoặc hỏi: "Tại sao? Là do cha đã an bài sao?"
Hắn gật đầu: "Ừm."
Tang Tửu liền hỏi: "Vậy. . . Minh Dạ đồng ý rồi sao?"
"Muội vì Mặc Hà vì Thủy Tộc, hiện cũng đã bị tổn thương đến Tiên Tủy, nếu còn tiếp tục ở lại Mặc Hà tu luyện, e là cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Phụ vương không muốn muội dừng bước cả đời tại đây, rồi lãng phí thời gian ở trong Mặc Hà này, nên đã đề nghị với Chiến Thần Minh Dạ, để hắn đưa muội đến Thượng Thanh Thần Vực, hỗ trợ muội trong việc tu luyện."
"Nhưng ở lại Mặc Hà cũng không có gì là không tốt, không phải a huynh và cha cũng đều ở đây sao?" Tang Tửu vẫn là có chút không nỡ.
"Muội chỉ cần nói cho ta biết, là muội có muốn gả đến Thượng Thanh Thần Vực hay không?" Tang Hữu trực tiếp hỏi.
Tang Tửu có hơi do dự nói: "Muội. . ."
"A Tửu, phụ vương đang chọn cho muội một con đường tốt để đi, nhưng nếu muội không muốn, thì không ai có thể ép buộc muội phải gả đi, muội có thể ở lại Mặc Hà mãi mãi, có thể ở lại bên cạnh phụ vương và ta mãi mãi, muội hiểu chứ?"
"Đây là chuyện chung thân đại sự của muội, ta sẽ không thúc giục muội, nhưng muội phải cân nhắc lại cho thật kỹ. Nếu như muội không muốn gả, ta sẽ thuyết phục phụ vương, rồi đốt bỏ hôn thư này."
Tang Tửu nhìn hôn thư đỏ thẫm trong tay Tang Hữu, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhận lấy: "A huynh, muội gả."
Tang Hữu ưu sầu nói: "Nhưng mà muội có từng nghĩ đến không, muội và Minh Dạ đó chưa từng gặp nhau, liệu hắn có thích muội không? Liệu hắn có đối xử tốt với muội không?"
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng đã từng gặp qua, nhìn dáng vẻ của huynh ấy, ít nhất thì cũng không đến nỗi là đáng ghét."
Hắn nghe không được rõ: "Muội nói cái gì? Cái gì mà không ghét?"
Tang Tửu vội nói: "Muội nói là muội đáng yêu như vậy, huynh ấy ít nhất cũng sẽ không ghét muội, mà muội thích huynh ấy."
Tang Hữu nghe xong liền sửng sốt, chỉ thấy muội muội của hắn đang cầm lấy hôn thư, phất tay dùng phép khắc tên của mình mình lên đó: "Muội thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi?"
Tang Hữu không đoạt lại hôn thư nhưng lại lo lắng rằng, muội muội một lòng một dạ của hắn sẽ đem tình cảm trao cho người không xứng đáng.
Tang Tửu gật đầu, ôm lấy gối cười nói: "Muội chỉ muốn gần huynh ấy thêm một chút mà thôi! Không phải a huynh cũng hay nói là muội nhỏ người nhưng lại có ý lớn sao? Lần này cũng để muội tự quyết định đi. Còn phải phiền a huynh một chuyện, thay muội lo liệu hôn sự nữa."
"Được rồi, vậy thì muội cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Nàng nhìn Tang Hữu rời đi, sau đó lấy từ trong vạt áo ra một mảnh giáp chiến.
Tang Tửu, ngươi chỉ có một lòng cô dũng, cùng với một trái tim ái mộ, bất kể là có chọn đúng hay sai, thì cũng phải tự mình đi tiếp.
Còn tiếp. . . . . .
Writing date: 06.05.2023
GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:
Lê Tô Tô:【 Con đường trở thành Thần đã mở ra, thẻ Thần Nữ, chíu ~ 】
Đạm Đài Tẫn:【 Ngủ một giấc tỉnh dậy, thê tử của ta hình như điên rồi? 】
Tang Hữu:【 Tiểu muội nhà ta là Trai nước ngọt, sao lại bị Giao Long nước mặn đến cướp đi rồi (╬ ̄皿 ̄) 】
Tang Tửu:【 Suýt nữa thì bị người ta bắt đi sản xuất Ngọc Trai rồi QAQ 】
[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 11 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top