Phần 5: Thiên Hạ Thương Sinh Và Chàng
[ Thời Gian 13:00 - Độ Nhược: Hôn Thư Quá Hạn ]
❖ Tác giả: Bánh Tart Trứng Dâu Tây Vị Rau Mùi
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Trải Qua Vạn Kiếp Tái Sinh, Cũng Chỉ Có Ta Và Người.❞
"Hồi bẩm tiểu sư thúc, sự việc diễn ra như thế này. . ." Một vị đệ tử của Hành Dương Tông nói: "Ngoài ra, theo như lời phân phó của người, chúng đệ tử đã đưa vị phu nhân kia về nhà an toàn, chỉ là. . ."
"Chỉ là cái gì?" Lê Tô Tô hỏi.
"Người trong nhà của vị phu nhân đó dường như không mấy vui vẻ, khi chúng đệ tử đến họ còn đang mắng bà ấy là sao chổi mang theo yêu tà đến nhà, còn nói bà ấy vừa sinh thì liền sinh ra sáu đứa con gái, là một nỗi nhục lớn. . ."
Lê Tô Tô khẻ bấm ngón tay tính toán: "Không sinh được nhi tử là do số mệnh đã định, sao lại nói là nỗi nhục?"
"Tiểu sư thúc có điều không biết đó thôi, người dân sống ở Khổ Trấn chủ yếu dựa vào làm nông, đất đai lại cằn cỗi, cho nên nhà nào cũng cần có một nam tử tráng kiện để làm việc, bọn họ vì cầu sinh được nhi tử mà có thể bất chấp tất cả, thậm chí là không từ thủ đoạn."
"Sao bọn họ lại có thể làm như vậy chứ? Cứ thế mãi thì sẽ dẫn đến mất cân bằng âm dương, linh khí của đất trời cũng từ đó mà cạn kiệt, chỉ khiến cho những người phàm sống ở Khổ Trấn đã khổ càng thêm nghèo khổ hơn."
"Tuy là nói như vậy. . ." Một vị đệ tử khác của Hành Dương Tông, do dự nói: "Chuyện thích sinh nhi tử, cũng được tính là chuyện thường tình của nhân gian đi? Sinh nhi nữ rồi thì cũng phải gả đến nhà của người khác, khó tránh được chuyện trong lòng cảm thấy thương tâm!"
"Ai nói vậy?" Đạm Đài Tẫn một tay xoay xoay chén trà bằng sứ men xanh khắc hoa văn, vẻ mặt đầy hứng thú và có phần khó đoán nói: "Ta thích nhi nữ hơn!"
Mọi người: "..."
"Năm đó, sau đại hôn ta sống ở tại phủ của phu nhân, thân nhân của nàng đều đối xử với ta rất tốt, có thể thấy được chuyện tình cảm hay chuyện hôn nhân, dù sống ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là hai người đều có thể hiểu lòng nhau, lưỡng tình tương duyệt."
Lê Tô Tô vừa mới cầm chén trà lên, đang uống một ngụm, liền bị câu nói này của Đạm Đài Tẫn làm cho sặc đến suýt chút nữa thì mất bình tĩnh và mất mặt.
Đệ tử của Hành Dương Tông vừa nghe xong, liền kinh ngạc nhìn sang Đạm Đài Tẫn, sớm đã nghe nói qua: Thương sư thúc của Tiêu Dao Tông là một kẻ si tình, không chỉ thâm tình còn trọng nghĩa, hôm nay vừa lúc chứng kiến qua được, quả nhiên là danh bất hư truyền!
"Đủ rồi!" Lê Tô Tô nói: "Vậy trong hai người các ngươi, ai đã điều tra ra được nguyên nhân hình thành của Quỷ Anh ở Khổ Trấn?"
Hai vị tiểu đệ tử Hành Dương Tông đồng thời rơi vào trầm mặc, bầu không khí trong lúc nhất thời có hơi ngượng ngùng và lúng túng.
Dường như Lê Tô Tô đã sớm đoán ra được kết quả này, nàng đưa tay gõ gõ lên bàn trước mặt Đạm Đài Tẫn: "Ngươi nói đi."
Đạm Đài Tẫn theo phản xạ nghiêng đầu, đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh mắt nhìn Tô Tô rất là khó hiểu: "Nhưng sư tỷ hôm qua đã nói, không thích nghe lại những thoại bản nhàm chán!"
Trên mặt Lê Tô Tô hiện rất rõ: Bớt nói nhảm đi, ngươi có muốn nói hay không thì tùy, không nói thì thôi!
Ý cười trong mắt Đạm Đài Tẫn càng lúc càng sâu, chậm rãi nói: "Khoảng mười năm về trước, một địa chủ có tài lực ở Khổ Trấn dù đã thành hôn nhiều năm rồi, nhưng vẫn không thể sinh được nhi tử, thế là hắn liền sai gia nhân trong nhà nạp thêm nhiều thiếp thất. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hắn nạp thêm hai mươi người thiếp, nhưng vẫn không có một người nào hạ sinh được nhi tử cho hắn."
Lê Tô Tô thầm nghĩ: Thế thì rõ ràng rồi, cái tên địa chủ này mới là người có vấn đề.
"Nhưng không ai biết được là từ khi nào, mà số người hầu ở trong phủ ngày càng một ít đi. Trong đó có một thiếp thất tên gọi là Lục Dược, vì không thể sinh được nhi tử, mà những nhi nữ được sinh ra đều phải bị giết chết ngay lập tức, trong lòng sinh ra uất hận, liền tìm cách hối lộ gia nhân trong nhà để trốn ra ngoài, chuyển đến một thôn nhỏ trên núi để sống, sau đó lại kết tóc cùng với một tiều phu. Sau khi thành thân lại hạ sinh được một nhi nữ, nhưng đứa trẻ này lại có diện mạo vô cùng giống với đứa con gái đã chết trước đó của Lục Dược, ngay cả vị trí vết bớt trên mặt cũng giống nhau như đúc, nên liền nghĩ đây là do ông trời cho nhi nữ của mình được tái sinh, có được duyên tương phùng, còn đến chùa miếu để dâng hương cảm tạ Thần Minh đã phù hộ."
"Luân hồi chuyển thế cũng là chuyện bình thường, nhưng nào lại có thể nhanh đến như vậy, ít nhất cũng phải trải qua một trăm tám mươi năm." Một vị đệ tử Hành Dương Tông nói.
Đạm Đài Tẫn tiếp lời: "Đúng vậy, cho nên năm này qua năm khác, nhìn thấy tiểu cô nương này lớn lên đến mười ba mười bốn tuổi. Khi đó Lục Dược và tiều phu cũng chỉ có một đứa con này. Tiều phu thấy nhi nữ đã lớn nhưng lại không thể giúp được việc đồng áng, cũng không thể nối dõi tông đường, thế là liền tính toán muốn bán con gái của mình cho một lão thẩm buôn nô lệ, ít nhất còn có thể đổi lại được hai phần tiền.
Trong lòng Lục Dược tất nhiên là rất không cam lòng, nhưng cũng không thể làm trái lại ý của trượng phu, vì hắn là chi chủ trong nhà. Không ngờ tiểu cô nương lại có tính tình kiên cường, nghe nói mình phải bị bán đi làm nô lệ, liền đập đầu chết ở tại ngay tảng đá lớn trước cửa.
Lục Dược tuy rằng rất đau lòng, nhưng người chết thì cũng đã đi xa rồi, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống, chẳng bao lâu sau, bọn họ lại có một đứa con khác, lần này vẫn là nhi nữ."
"Nếu như ta đoán không sai, thì vết bớt vẫn ở đúng vị trí đó." Lê Tô Tô bình tĩnh mà yên lặng nói.
"Chậc ~ ! Sư tỷ quả là người thông minh, thế ta có cần kể tiếp câu chuyện này nữa không?" Đạm Đài Tẫn trêu ghẹo nàng.
Lê Tô Tô nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch: "Ngươi nói đi."
"Lần này khiến tiều phu kia sợ hãi, hắn trực tiếp ôm đứa trẻ đến bên bờ sông để dìm cho chết. Lần tiếp theo, hắn lại bỏ đứa trẻ lại ở một nơi hoang vu. Lần thứ ba, Lục Dược chịu đựng đủ mọi đau khổ tra tấn, cuối cùng không dám mang thai nữa, thì đúng lúc này tiều phu lên núi đốn củi bị sói cắn chết. Lục Dược cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nỗi thống khổ, mang theo hi vọng sang thôn bên cạnh tái giá, nhưng bất hạnh thay, lần này vẫn hạ sinh nhi nữ, nếu may mắn có thai xem mạch ra được là nhi tử thì: Hoặc là sảy thai giữa chừng, hoặc là thọ mệnh ngắn ngủi phải chết yểu."
"Những câu chuyện giống như vậy, ở Khổ Trấn, không phải một ngàn thì cũng phải đến hàng trăm." Đạm Đài Tẫn nói tiếp: "Những linh hồn oán uất chưa được siêu độ vẫn sẽ tiếp tục lang thang không rời đi, lâu ngày sẽ hấp thụ những tà khí. Còn những sinh linh không được phụ mẫu thừa nhận kia, cùng với những Anh Linh đã chết đó chỉ có thể co ro ở một góc trong bóng tối, để rồi cuối cùng hóa thành hình dạng của Quỷ Anh mà chúng ta đã nhìn thấy ngày hôm qua."
"Chỉ cần trên thế gian này vẫn còn người ngu muội mà sát hại những người vô tội, thì Quỷ Anh sẽ không dễ dàng tuyệt diệt."
"Lúc còn sống thì không ai quan tâm, không ai muốn để ý đến, đến khi chết rồi còn phải bị đuổi đánh kêu giết."
Lê Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn, nói: "Thông thường để giải quyết loại tai họa này, thì cần phải lập mộ cho những sinh linh chết oan đó, cung phụng hương khói, tế bái thường xuyên để thanh lọc oán khí, chỉ là không biết dân chúng ở Khổ Trấn, có nguyện ý ra tiền ra sức trợ giúp hay không thôi!"
"Nếu dân chúng không muốn, vậy thì cứ để quan phủ bỏ tiền ra thôi." Trong số đó, có một vị đệ tử nói.
"Nào có dễ dàng như vậy chứ? Quan phủ đều đã đem tiền đưa cho chúng ta rồi, ngươi bảo họ đi xin thêm tiền của bệ hạ, thế thì cũng phải có danh nghĩa và lý do đúng mực. Cũng không thể nói là vì tai họa phát sinh mà dâng tấu xin triều đình chi thêm ngân sách, hiện nay phương Bắc có đại hạn, Mặc Hà lại vỡ đê, nơi nào mà không có người chết, nơi nào mà không cần dùng đến ngân sách, nơi nào mà lại không thiếu tiền?" Một vị đệ tử khác phản bác lại.
"Nhưng ta thấy Cảnh Vương Cung của đương kim bệ hạ rất lớn, chẳng lẽ hắn không thể tự phá hủy Vương Cung của mình ra, để đi giúp đỡ người khác sao?"
Lê Tô Tô lấy túi tiền của mình ra: "Trước tiên thì cứ dùng tiền của ta đi, rồi sau đó hãy đi hỏi quan phủ xem, họ có thể quyên góp thêm hay không, hoặc là tìm được lý do thích hợp nào đó, cứ nói rằng: Hành Dương Tông làm lễ cầu mùa màng bội thu, và nhân khẩu sung túc gì đó, cứ khuyến khích địa chủ và thương nhân góp nhiều vào, hai vị sư điệt cứ tùy ý mà nghĩ cách biên soạn đi!"
Đạm Đài Tẫn nói: "Dục Linh tiên tử ra tay hào phóng, nhưng lòng người thay đổi là điều đáng sợ nhất, e rằng chỉ có thể tạm thời giải quyết được khó khăn trước mắt, còn kế lâu dài thì vẫn là khó mà duy trì được."
Lê Tô Tô lại cười nói: "Nhưng ít nhất thì, đêm nay những vong linh đó có thể bình an mà siêu thoát."
Đạm Đài Tẫn có hơi ngẩn người, lời này của nàng làm hắn cảm thấy như đã mơ hồ nghe qua một lần rồi. Không nghĩ đến rằng, những lời họ từng nói đùa với nhau trong đêm tuyết ấy, nàng vẫn còn nhớ rõ đến tận bây giờ.
Lê Tô Tô hỏi: "Thương sư đệ có biết bày Trận Chiêu Hồn Tụ Phách không?"
"Học qua được một chút."
"Vậy thì tốt rồi, đêm nay Thương sư đệ sẽ là người bày trận, chiêu dụ tất cả những oan hồn trong phạm vi một trăm tám mươi dặm lại đây, ta sẽ dùng Trọng Vũ để điều hòa tiên âm, tiễn họ đến Minh Hà và đưa họ tiến vào luân hồi."
Chờ đến khi hai vị sư điệt cáo lui, thì Lê Tô Tô liền quyết định không muốn ở cùng một phòng với Đạm Đài Tẫn.
Cái gã này khiến nàng không thể chịu nổi được nữa, người gì mà bám dai như thuốc cao dán, nhưng người ta lại nói rằng: "Ta không nhớ rõ cách vẽ Trận Chiêu Hồn Tụ Phách, vẫn mong Lê sư tỷ giúp ta xem lại cách vẽ trận này một chút."
Lê Tô Tô đương nhiên biết rõ, đây chính là cái cớ vụng về nhưng lại hoàn hảo của Đạm Đài Tẫn, đối phương hoàn toàn đoán ra được, nàng sẽ không thể vì tư thù mà bỏ qua chuyện đại sự.
Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêm túc và chăm chú suy luận từng chi tiết của trận pháp.
Đạm Đài Tẫn tiến lại gần nàng, thấp giọng cười nói: "Dục Linh tiên tử quả nhiên là đạo pháp cao minh, ngay cả trận pháp khó đến như vậy, mà nàng cũng có thể dễ dàng hạ bút thành văn để bố trí."
Lê Tô Tô vô thức nhận ra được, khoảng cách của Đạm Đài Tẫn với nàng, càng lúc càng gần hơn: "Thương sư đệ, xin tự trọng!" Hừ ~ ! Đồ nịnh nọt!
"Đúng rồi, còn có một chuyện, ta vẫn quên chưa nói với Tiên Tử tỷ tỷ ~ !" Đạm Đài Tẫn không có ý tốt, cố ý tiến đến sát gần nàng, làm Tô Tô suýt nữa thì làm rơi bút trong tay.
"Ta cố ý đấy." Nụ cười trên khóe môi Đạm Đài Tẫn không hề che giấu thêm nữa, hai mắt sáng lấp lánh.
"Cái gì?" Lê Tô Tô căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói về chuyện gì.
"Lúc đó ta đã cố ý thu kiếm để lộ sơ hở, để Quỷ Anh có thể đả thương được đến ta, sự thật đã chứng minh. Nàng, quả nhiên là vẫn còn quan tâm và để ý đến ta."
"Ngươi không sao đó chứ!" Lê Tô Tô vừa kinh ngạc vừa tức giận lo lắng đan xen: "Ngươi không sợ chết sao?"
"Nếu nàng không thèm để ý đến ta nữa, thì đó mới thực sự là điều đáng sợ hơn cả cái chết. À phải nói là. . . Nếu nàng không quan tâm đến ta nữa, thì ta thà chết đi cho xong chuyện." Đạm Đài Tẫn chăm chú nhìn nàng đến không chớp mắt, trong đôi mắt đen thâm thúy kia đang tràn đầy niềm vui thuần khiết.
Lê Tô Tô bất lực nói: "Đừng phát điên nữa, không phải là ta đã nói với ngươi rồi hay sao? Giữa hai người chúng ta đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Thay vì ngồi đây suy nghĩ lung tung và tự tìm đường chết, vẫn không bằng ngươi nên tìm cách sống tốt hơn, tận hưởng nhân sinh tốt đẹp của hiện tại đi."
"Diệp Tịch Vụ, nàng rõ ràng quan tâm đến sống chết của ta, để ý đến ta sống ra sao, để ý đến ta có đang vui mừng hay là đang đau đớn! Vậy thì tại sao nàng lại không thể nói ra được một câu thật lòng với ta?"
Lê Tô Tô: "..."
"Thực ra cũng không đau." Đuôi mắt của Đạm Đài Tẫn cong lên như vầng Trăng non, nhìn nàng với ánh mắt sáng rực: "So với những đau đớn mà thân thể này đã từng phải trải qua, thì yêu độc đó cũng chỉ như muỗi đốt, cũng sẽ không có cảm giác đau gì nhiều, nàng cũng không cần phải bận tâm."
"Ai bận tâm chứ? Ta không nên quản ngươi, chính ngươi ở một mình mà tự quản đi!" Lê Tô Tô nghe vậy, vừa xấu hổ vừa giận dữ vừa bực bội, nàng một cước đá văng chiếc ghế trên sàn, phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại chỉ có thể phất tay áo xoay người bỏ đi.
Đạm Đài Tẫn thấy nàng bị mình chọc đến tức giận như thế, thì hắn lại càng cười vui vẻ hơn.
Thật tốt, nàng vẫn chưa từng từ bỏ ta. Nàng vẫn chưa từng quên đi Đạm Đài Tẫn!
Nàng vẫn là nàng, chúng ta vẫn còn cơ hội để hàn gắn lại, tương lai và cả sau này.
——
"Từ sau khi hạ sơn trở về, tâm trạng của muội dường như càng thêm phần bất ổn hơn."
Lê Tô Tô kinh ngạc quay đầu lại, hóa ra là Diêu Quang sư tỷ. Nàng ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống, nhẹ nhàng đáp lại: "Đều bị sư tỷ phát hiện ra rồi."
"Ban đầu, ta vốn tưởng rằng để muội đi cùng bọn họ là để giải tỏa tâm trạng, tiêu trừ tai ương, cũng xem như là tích lũy công đức, hẳn là sẽ có được tác dụng xoa dịu lòng hoặc an thần! Nên ta đã lén sư phụ để muội hạ sơn đi cùng họ. . . Tô Tô, rốt cuộc thì muội làm sao vậy, có phải là xuống núi gặp phải chuyện gì không tốt rồi hay không?"
Lê Tô Tô lắc đầu, khóe miệng cố gắng nở một nụ cười gượng: "Cũng không có gì, chỉ là nhớ lại những chuyện cũ mà thôi."
Diêu Quang liếc nhìn đôi mắt đang ửng đỏ của sư muội, điều này không giống như là không có chuyện gì cả.
Từ nhỏ Tô Tô đã có thể thấu hiểu mọi việc, tâm tư cũng rất sáng suốt, chưa từng giấu họ điều gì, vì vậy dù sau khi nàng xuất quan tính tình có sự thay đổi lớn, nhưng những người xung quanh cũng không ai hỏi nhiều, nghĩ rằng nếu sư muội thực sự gặp phải chuyện khó khăn, thì chắc chắn sẽ nói với họ.
Nhưng những ngày qua, người khác không rõ thì thôi, nhưng Diêu Quang thì lại khác. Nàng là sư tỷ thân thiết nhất của Tô Tô, làm sao lại không nhìn ra được sư muội của mình đang như một con chim cô độc bị kẹt lại trong vòng luẩn quẩn? Rõ ràng là muốn vỗ cánh để thoát khỏi khổ cảnh, nhưng lại chỉ có thể tự đem chính mình trói buộc lại, càng lúc càng thêm chặt chẽ.
Lê Tô Tô tất nhiên biết rõ, Diêu Quang sư tỷ là đang lo lắng quan tâm đến mình. Nàng liền bắt đầu tỏ vẻ ngây thơ đùa nghịch kéo tay áo của Diêu Quang, tựa đầu vào vai sư tỷ.
"Sư tỷ có lẽ không nhớ." Giọng của Tô Tô trầm nhẹ, nhưng lại trong trẻo như đang truyền đến từ nơi rất xa: "Khi còn nhỏ, ta từng gặp qua một con Xà Yêu - Kim Hoàn Xích Tinh Phục, tuy rằng đạo hạnh của nó nông cạn, tu vi cùng tuổi đời còn rất thấp, nhưng thân lại mang theo kịch độc, chỉ cần bị cắn một cái, thì ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải bỏ mạng ngay lập tức. Nhưng khi đó, nó đang cuộn tròn người lại, trốn ngủ ở dưới một gốc cây, muội sợ nó làm cha bị thương, cho nên đã dùng thuật pháp để di chuyển nó ra khỏi hốc cây, chỉ muốn ném nó đi thật xa, để nó không phải làm hại đến người khác là được, dù sao thì nó cũng không có tội, sinh ra là Yêu Xà thân mang chất kịch độc, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta làm nó bị thương.
Muội nhớ lúc đó mình đã đi rất xa, rất xa. . . Xa đến nỗi chân đau nhức, trên đường đi qua khe núi, rừng trúc, muội đều không thả nó xuống ở những nơi đó, vì nghe trong kinh thư ghi chép, nói rằng rắn Kim Hoàn Xích Tinh Phục dù có rơi ở độ cao vạn trượng cũng không thể chết được, thế nên muội định ném nó từ vách đá xuống, làm như vậy thì nó sẽ không chết được, mà cũng khó leo lên để đi làm hại người khác.
Nhưng khi đến gần vách đá, muội lại bắt đầu thấy hối hận, lại nghĩ: Làm như vậy thực sự đúng sao? Nếu như bên dưới vực là những chiếc gai nhọn, nếu như những gì trong kinh thư ghi chép sai thì sao? Lúc này, con rắn vừa tỉnh dậy, nó bắt đầu nhìn muội với ánh mắt ngơ ngác, dường như không hiểu, vì sao nó lại xuất hiện ở nơi xa lạ này khi đang ngủ ở hốc cây? Muội khi ấy đã rất sợ hãi, khi con rắn thè lưỡi ra, trong lòng muội tràn ngập sự sợ hãi và nghi ngờ, theo bản năng liền nghĩ nó nhất định sẽ tấn công mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, muội buông tay kết ấn, rồi nhìn nó từ từ rơi xuống vách đá. . .
Muội không biết mình đã trở về phòng như thế nào, trên đường trở về đều đau lòng và tự trách chất vấn bản thân: Tại sao ta lại không đưa nó đến một nơi an toàn? Tại sao ta lại vì một chuyện chưa xảy ra mà làm tổn thương đến một linh hồn ngây thơ vô tội? Sau đó, muội đã quay trở lại nơi vách đá đó vô số lần, thậm chí còn mong chờ nó xuất hiện trước mắt mình lần nữa, cho dù nó có thực sự làm muội bị thương, thì ít nhất muội còn có thể thuyết phục được chính mình rằng: Con rắn đó đã thực sự gây ra họa, thực sự làm điều ác. Nhưng. . . Muội đã không nhìn thấy gì cả!
Có lẽ sau khi rơi xuống vực, nó đã chết hoàn toàn, xương cốt cũng không còn, còn muội thì mãi mãi không thể nào quên được sự tự trách về tội lỗi đó."
"Xin lỗi, sư muội" Diêu Quang buồn và cảm thấy khổ sở nhìn nàng: "Tùy duyên gặp lại, có lẽ nó vẫn còn sống, một ngày nào đó, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại muội."
"Gặp lại muội để làm gì?" Lê Tô Tô cảm thấy suy sụp, buồn bã rũ mắt xuống: "Muội thà rằng, nửa đời còn lại nó có thể sống những ngày tháng an nhàn tự tại, đừng bao giờ gặp lại loại người như muội nữa. Nếu không. . . Muội chỉ sợ rằng: Mình sẽ lại hại chết nó thêm một lần nữa!"
Diêu Quang nói: "Sư muội, muội quá thương cảm với thế nhân rồi, muội luôn mong nghĩ mọi việc đều sẽ thuận lợi như ý, lúc nào cũng phải hòa hợp viên mãn. Nhưng nếu muội không muốn phụ lòng một người này, thì sẽ phải phụ lòng một người khác, làm sao lại có người có thể làm được mọi việc trọn vẹn, ngay cả Chư Thần từ vạn năm trước, họ cũng còn có những việc khó xử của riêng mình."
"Việc khó xử của Chư Thần sao?"
Lê Tô Tô cười khổ một tiếng: Ta có tài đức gì mà dám sánh với Chư Thần?
Nếu như tất cả Chư Thần trên thế gian này đều do dự, thiếu quyết đoán và sợ sệt như ta, thì chỉ sợ là Ma Thần đã sớm tru sát toàn bộ Tam Giới Tứ Châu rồi.
Minh Dạ, nếu ngài vẫn còn tồn tại lại một chút thần tức trên thế gian này, thì có thể giúp ta một lần hay không?
Nói cho ta biết, rốt cuộc là ta phải làm gì? Thì mới có thể không phụ lòng thiên hạ, không phụ lòng chúng sinh, và cũng không phụ lòng người đó.
Hoàn Chính Văn.
[ Độ Nhược - Hôn Thư Quá Hạn: Phần 5 ]
▸ Edit: Js Art | Beta: Elvis
▸ Date: 05.07 - 09.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top