Phần 3: Bạch Trú Kiến Quỷ
[ Thời Gian 13:00 - Độ Nhược: Hôn Thư Quá Hạn ]
❖ Tác giả: Bánh Tart Trứng Dâu Tây Vị Rau Mùi
» Translate: Harry Chen
❝Trải Qua Vạn Kiếp Tái Sinh, Cũng Chỉ Có Ta Và Người.❞
Hôm nay, trời trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi qua, cảnh sắc ở Trường Trạch Sơn thật hữu tình.
Lê Tô Tô mang theo tâm tình vui vẻ bước đi trên những bậc thềm đá, đã trôi qua được nửa ngày, và hôm nay cũng là ngày thứ năm kể từ khi nàng trở về từ Thượng Thanh Thần Vực, và Tẩy Tủy Ấn cũng đã được phong ấn, Ma Thần thì chẳng thấy bóng dáng đâu, Tà Cốt an phận nằm yên trong cơ thể nàng mà không hề có chút động tĩnh gì bất thường.
Một ngày đẹp trời bắt đầu từ thế gian hòa bình, và không có một ai nhắc đến cái tên Đạm Đài Tẫn kia trước mặt nàng.
Hiếm khi có được tâm trạng tốt, Tô Tô quyết định đến Nghị Sự Đường để xem cha và Diêu Quang sư tỷ bọn họ đang làm gì.
Thiếu nữ bạch y, khóe môi treo một nụ cười dịu dàng. Chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, nàng liền có thể chiêm ngưỡng được cảnh sắc núi non hữu tình, trăm hoa đang đua nhau khoe sắc. Đại thụ xanh biếc, cành lay theo gió, hồ nước gợn sóng lăn tăn, hương thơm của hoa thoang thoảng bay đến bên Thái Dương, mang theo chút ánh nắng rực rỡ sau giờ Ngọ.
Đôi mắt nàng sáng long lanh, vừa đi vừa chào hỏi các vị sư huynh, sư tỷ gặp được trên đường, rồi hướng về phía bờ bên kia của Thiên Trì mà đi đến.
Hai bím tóc khẽ bay trong gió, những món trang sức bằng vàng trên tóc chạm vào nhau, tạo nên những tiếng "leng keng" vui tai. Trên người nàng là một bộ y phục được dệt từ Minh Lộ Sa, y sam mỏng manh và nhẹ nhàng như những đám mây, dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu và mềm mại.
Và sau đó. . .
Nàng nghe thấy được một tiếng Lừa kêu quen thuộc.
Lê Tô Tô theo bản năng nhìn về nơi đang phát ra âm thanh. Trong một cái chớp mắt, cảm giác tê dại từ đôi mắt đang mở to lan rộng đến thần thức, rồi lại chạy xuống khắp tứ chi bách hài. Khiến cho cơ thể nàng trở nên cứng đờ, thần sắc trên mặt sợ tới mức tái mét!
Oan gia ngõ hẹp?
Bất ngờ gặp nhau ở trên đường như thế này, nhìn sơ qua thì. . . Đạm Đài Tẫn trông hoàn toàn giống như một tên ngụy quân tử, mang theo bộ dáng giả nhân giả nghĩa!
Hắn đã thay đổi kiểu tóc thường thấy của Tiên Môn, tháo bỏ bím tóc truyền thống của Di Nguyệt Tộc, để mái tóc đen rũ tự nhiên, đầu đội quan bạc khắc hoa văn tiên hạc và tùng, cài nghiêng trên tóc một chiếc trâm khảm Lam Ngọc.
Thực sự đúng là phong thái của thiếu niên anh tuấn, khí khái của người Tu Tiên, nơi nào còn mang theo dáng vẻ kiêu ngạo của Cảnh Vương trước kia nữa?
Sự thay đổi hoàn toàn này, như thể là vừa thay da đổi thịt vậy. Đây thực sự là một dáng vẻ mà nàng chưa từng biết đến trước kia.
"Dục Linh tiên tử, thật trùng hợp!"
Lê Tô Tô: "..." Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn tám phần là đã chờ sẵn ở trên con đường này!
Thật đúng là âm hồn không tan, đeo bám không tha!
Lê Tô Tô lo lắng, trong lòng hoảng hốt như đang ôm theo một con thỏ không có thiện ý trong ngực. Nàng vừa tránh vừa né ánh mắt sâu thẳm của đối phương, chỉ hận không thể khiến cho mặt đất nứt ra để nàng chui xuống trốn!
Không đúng! Nếu làm như vậy, chẳng phải là ta đang tự chứng thực những lời Đạm Đài Tẫn chế giễu nói ta "chột dạ" vào ngày đó là đúng hay sao?
Ta có cái gì mà phải lúng túng, phải lo lắng, phải hoảng sợ? Ta phải thẳng thắng, cứng rắn lên thì mới hợp tình hợp lý!
Hắn sống hay chết, hợp táng cùng với ai, cùng ai vui vẻ cười đùa, thì có liên quan gì đến ta?
Cho dù Đạm Đài Tẫn có giống như những vị Đế Vương xưa nay, cưới Tam Cung Lục Viện bảy mươi hai Phi Tần, hay thậm chí là bảy bảy bốn mươi chín Phi Tần, thì cũng không cần phải đến báo cho ta biết!
Huống chi ngày đó, người ta rõ ràng là luôn miệng nói: Thả Diệp Băng Thường! Ngay cả lúc đứng trước cửa sinh tử, mà hắn cũng chọn đại tỷ không mấy thân thiết của ta.
Vốn tưởng rằng sau khi ta chết rồi, thì liền có thể thành toàn cho cái đôi bích nhân đó.
Không phải là người trong mộng, sao lại tiến vào giấc mộng?
Ta tu luyện con đường Vô Tình Đạo của ta, ngươi thực hiện giấc mộng Đế Vương của ngươi.
Từ nay về sau, hai ta như là sao Tham và sao Thương, cách xa nhau!
Thế nhưng lại không ngờ đến là, hắn lại hai mắt trông mong mà dẫn theo một con Lừa, đường đường chính chính đuổi đến tận Trường Trạch Sơn?
Chẳng lẽ, Diệp Băng Thường trăm năm sau chết đi, thân xác và hồn đều tiêu tán. Khiến hắn trở thành một góa phu, không chịu được sự cô đơn tịch mịch trong phòng? Liền nghĩ đến việc tìm thú vui với thê tử cũ mà hắn đã từng hận đến tận xương tủy?
Để mặc cho ngôi vị Đế Vương tốt đẹp ở nhân gian không làm, lại muốn chạy đến Tiên Môn làm trò hề, diễn thoại bản cẩu huyết, yêu hận sống chết mà dây dưa không bỏ với ta?
Có bệnh à?
Cho dù có như thế nào đi nữa, thì Lê Tô Tô cũng đưa ra quyết định rồi, nàng tuyệt đối không thể để cho Đạm Đài Tẫn nhìn ra được rằng — Nàng vẫn còn đọng lại một chút ý nghĩ đáng xấu hổ!
Lê Tô Tô vén nhẹ tóc mái, cố gắng lấy hết can đảm tỏ vẻ bình tĩnh. Nàng nhìn người nọ với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, như thể đang nhìn một tảng đá xa lạ, lời không chỉ kiên quyết mà còn cứng rắn: "Chẳng lẽ lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Cho nên mới khiến cho Thương sư đệ hiểu sai ý? Ta hiện giờ là con gái của chưởng môn Hành Dương Tông, cũng không quen biết gì với ngươi, tốt nhất là không nên ở đây dây dưa gì nữa. Nếu làm tổn hại đến mối giao hảo giữa hai phái, vậy thì sẽ không có lợi gì cho con đường tu đạo của ngươi đâu!"
Thương Cửu Mân cúi đầu vuốt ve con Lừa bên cạnh, giọng điệu vừa tỏ ra ngây thơ, lại vừa tỏ ra vô tội nói: "Dục Linh tiên tử đây là có ý gì? Cửu Mân chỉ phụng mệnh sư phụ đến bãi lau bên cạnh Thiên Trì để thả Lừa, sư phụ nói cỏ ở đây mọc rất tốt. . . Cũng không biết là vì con Lừa của lão nhân gia đã đắc tội đến nàng, hay vẫn là vì ta đã làm sai điều gì, mà lại khiến cho tiên tử buồn lòng?"
"..." Đừng có nực cười đến như vậy!
Lê Tô Tô càng thêm tức giận hơn, nàng tức đến mức tâm can tùy phế đều như muốn bốc hỏa. Ngay cả hai bên mặt cũng bắt đầu ửng đỏ lên.
Xem ra đồ ăn ở Tiêu Dao Tông cũng không tệ, có thể nuôi hắn béo lên thêm được vài phần, góc cạnh mặt thon gầy giờ cũng có chút mượt mà hơn, có vẻ cũng có da có thịt, ăn no rồi thì lại có sức để chạy đến nhà ta gây hấn?
Nhưng chẳng qua. . . Ta làm gì phải quan tâm đến Đạm Đài Tẫn? Hắn đến đây làm gì, chẳng phải hắn vừa nói rồi đó sao? Hắn đến đây để thả Lừa, vậy thì cứ việc để hắn ở đây chăm sóc cho con Lừa của hắn đi ~ !
Lê Tô Tô vung ống tay áo, xoay người bỏ đi, để lại một người và một con Lừa đứng ở tại chỗ. . .
——
Hành Dương Tông - Nghị Sự Đường.
Thiếu nữ vừa tiến vào cửa, nhìn thấy vị trí chủ tọa trống không, trong lòng lập tức hiểu ra.
Nghĩ đến chuyện: Hôm nay cha không có ở Hành Dương Tông, còn Công Dã sư huynh thì lại đi xuống núi du ngoạn rồi, đành phải nhờ Triệu Du sư bá đến để giúp xử lý một số việc, điều này lại thành ra khiến cho "kẻ nào đó" có ý đồ xấu thừa cơ để mà lợi dụng!
"Các ngươi làm cái gì vậy? Không những để cho một Quỷ Anh làm loạn, thế mà còn dám phái đệ tử không có kinh nghiệm đi xử lý!" Triệu Du lắc đầu, tay nâng bầu rượu lên uống một ngụm.
Diêu Quang nói: "Những đệ tử đó tuổi còn nhỏ, tu vi đạo hạnh không cao, ban đầu tưởng chỉ là Quỷ Anh bình thường, nên nghĩ rằng chỉ cần làm vài nghi lễ pháp sự là có thể giải trừ được tai ương."
"Rốt cuộc là chuyện xảy ra ở nơi nào, khi nào thì bắt đầu có chuyện?"
"Cách đây khoảng tám trăm dặm, đi về phía bờ bắc Mặc Hà - Khổ Trấn, nghe dân chúng trong trấn nói, đã được một thời gian rồi, sớm nhất là khoảng năm năm trước, những năm gần đây số người chết ngày càng nhiều lên, quan phủ có điều tra nhưng cũng không có kết quả. Cho nên mới mời đạo sĩ đến làm lễ. . ."
"Nếu thật là chỉ có năm năm, thì đó là khoảng thời gian tốt nhất. Loại yêu vật này nếu đã thành hình, thì lại có thể như không khí, như cỏ dại trên đồng bằng, lửa đốt Đông ẩn, có chém có giết cũng không thể diệt được tận gốc. Xuân sang gió thổi, liền có thể sinh sôi nảy nở không ngừng."
Triệu Du thở dài bất đắc dĩ, nói tiếp: "Quỷ Anh không giống như Yêu Ma bình thường, lúc đầu khi mới thành hình thì trông có vẻ vô hại, pháp lực cũng rất ít, nhưng nó được sinh ra từ lòng người hiểm ác. Phải biết rằng: Yêu Ma dễ giết, nhưng lòng người thì khó đoán! Chỉ cần xử lý không tốt, thì tai họa sẽ như một quả cầu tuyết đang lăn, trở thành một lời nguyền gây họa cho cả một phương, chắc là các ngươi cũng đã tưởng tượng ra được. . . Được rồi, cục diện rối rắm này, chúng ta nên để ai đến tiếp nhận và xử lý đây?"
Diêu Quang thường ngày cũng có kinh nghiệm xử lý việc nội bộ trong phái, nhưng pháp môn của nàng tu luyện thuộc về hệ "thanh tịnh", nên hoàn toàn không am hiểu mấy về việc diệt trừ Yêu Ma, những việc như trảm Yêu trừ Ma này trước đây Cù Huyền Tử sẽ giao cho đại đệ tử Công Dã Tịch Vô làm, nhưng hiện tại Công Dã Tịch Vô đã hạ sơn đi du ngoạn, trong lúc nhất thời nàng cũng không tìm ra được biện pháp xử lý, trong lòng cảm thấy có hơi phiền muộn.
Lê Tô Tô đã từng xem qua loại yêu vật này trong quyển《Bách Yêu Quái Đàm》ở Tàng Kinh Các, tâm niệm vừa khẽ động, nàng liền muốn lên tiếng nói gì đó.
"Sư phụ, Cửu Mân nguyện đi!"
Giọng nói đó trong trẻo vang xa, tựa như dòng thác đổ từ thượng nguồn xuống, chảy qua những vách đá dựng đứng hùng vĩ giữa núi, chỉ cần nghe một lần thôi, cũng đã đủ để khiến cho người đứng ở bờ bên kia dòng thác động lòng.
Lê Tô Tô âm thầm đảo mắt một cái: Chậc ~ ! Lại có người bắt đầu giả vờ nữa rồi?
Triệu Du nhìn thấy người đến chính là đồ đệ cưng của mình, mừng rỡ đến nỗi râu ria muốn dựng đứng lên, thổi râu trừng mắt nói: "Con đi thế nào! Trên người con vẫn còn đang bị thương! Vi sư đưa con ra ngoài là để mở mang tầm mắt, là để ngắm nhìn phong cảnh ở Trường Trạch Sơn, ai bảo con chạy đi đánh đánh giết giết? Thế này là thế nào, thật đúng là không ra thể thống gì!"
Mọi người: "..." ?
Triệu Du lại nói tiếp: "Đã có các vị sư huynh sư tỷ cùng với các vị trưởng bối ở phía trước lo liệu, việc lớn như hàng Yêu phục Ma này nào đến lượt con ra oai? Nếu mà con cảm thấy nhàn rỗi quá, thì có thể xuống núi mua giúp vi sư hai vò rượu ngon, đừng có lượn lờ ở đây nói lung tung!"
Lê Tô Tô thầm nghĩ: Đúng rồi ~ ! Có người vẫn luôn thích ra oai thể hiện, xưa nay giỏi nhất vẫn là làm bộ làm tịch!
"Đệ tử không dám." Thương Cửu Mân kết ấn tay, hành lễ đơn giản: "Chỉ là, đệ tử từng nghe qua về truyền thuyết Quỷ Anh, cũng thấy qua trong kinh thư, chúng sẽ giết hại những thân nhân trong gia tộc của mình, ăn thịt uống máu. . . Nơi nào chúng đến, sẽ mang đến họa diệt vong, lời nguyền sẽ theo huyết mạch truyền từ đời này sang đời khác, cho đến khi chúng có thể giết chết được thân nhân cuối cùng có liên quan đến chúng, hoặc là yêu lực tự tiêu tán, thì mới có thể chấm dứt được."
"Lúc còn nhỏ, đệ tử đã phải rời nhà, sống lang thang cô độc, phụ mẫu huynh đệ thậm chí là đến cả thê tử cũng từng người từng người một, cứ thế mà lần lượt rời khỏi thế gian. . . Đệ tử tự nhận duyên phận cùng huyết thống của chính mình nông cạn, nên càng không đành lòng nhìn thấy những thảm cảnh đó xảy ra với người khác, nếu oán hận vẫn còn có thể cứu vãn, vậy thì tại sao lại không để đệ tử đến giúp họ?"
"Có lẽ Quỷ Anh vẫn còn được chút thần trí, nó hẳn là cũng sẽ không muốn rơi vào cảnh hồn phi phách tán, để rồi cuối cùng phải trở thành ác quỷ, gây ra biết bao nhiêu sát nghiệp, khiến cho thân nhân gia tộc phải ly tán. . ."
Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng.
Triệu Du cau mày liếc nhìn vị tiểu đệ tử không rõ tư lịch này của mình, ánh mắt vừa mơ hồ vừa sâu xa, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Một lúc lâu sau, Triệu Du vỗ đùi cười to và cất cao giọng nói: "Xem đi! Ta đã sớm nói với các ngươi rồi, Cửu Mân nhà ta, là đệ tử có tấm lòng lương thiện nhất, cùng tâm địa trong sáng nhất trong Tiêu Dao Tông, là một hạt giống tốt nhất, đẹp nhất, thuần khiết nhất, lương thiện nhất!"
"Phải phải phải. . ." Diêu Quang cũng cười theo, nói: "Ngài còn nói quá, cũng không biết là Tiêu Dao Tông đã tích góp bao nhiêu phúc báo, mới có thể có được một vị đệ tử tốt như bảo bối thế này! Tai của chúng ta đều sắp mọc kén vì nghe mấy lời lẩm bẩm đó của ngài rồi!"
"Sao nào!" Triệu Du chân nhân mặt phòng lên, nói tiếp: "Chẳng lẽ ta còn không được phép khoe đồ nhi tốt của mình ra ngoài sao? Lão Cù kia, nếu hắn có bản lĩnh, thì cũng có thể khoe ra giống như ta!"
Cứu mạng ~ !
Lê Tô Tô cảm thấy áp lực quá lớn: Các người đừng có lạc quan như vậy nữa không được sao? Có trời mới biết, hiện tại ta đang cảm thấy tội lỗi nhiều như thế nào, khi phải lừa gạt mọi người để che giấu thân phận cho hắn!
"Nếu đã như vậy. . . Con muốn đi thì cứ đi đi." Triệu Du ngồi rung đùi phất phất tay, bộ dáng như thể: Tiểu nhi tử nhà ta đã trưởng thành rồi, tâm phải hướng ra bên ngoài rồi. Nhưng lão tử vẫn phải chiều nó: "Chỉ là, con không thể đi một mình được, phải đi cùng với đệ tử của Hành Dương Tông, trên đường đi cũng phải nghe theo sự sắp xếp của họ để mà hành sự."
Thương Cửu Mân nghe vậy rũ mắt cúi đầu, đáp một tiếng: "Vâng."
"Diêu Quang, ngươi không giỏi việc diệt Yêu trừ Ma, còn có người nào khác để tiến cử không? Về phía đồ nhi của ta, thì ta yên tâm, chắc chắn sẽ không gây thêm phiền thức cho các ngươi!"
Diêu Quang suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Lê Tô Tô, rồi dừng lại ở trên người nàng một lát, sau đó nhìn qua vài vị đệ tử đang có mặt trong sảnh, chọn ra hai vị sư điệt có kinh nghiệm và tu vi tốt nhất trong những người còn lại.
Chờ đến khi buổi nghị sự kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, thì trong đại sảnh cũng chỉ còn lại Triệu Du, Diêu Quang cùng Thương Cửu Mân và Lê Tô Tô.
Triệu Du chân nhân ngáp ra một hơi rượu, nói: "Tốt lắm, Cửu Mân, con lui xuống đi chuẩn bị đi. Đêm nay đến chủ phong tìm ta, vi sư có vài câu sẽ dặn dò với con sau!"
Thương Cửu Mân ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: "Đệ tử xin cáo lui."
Thấy hắn sắp rời đi, Lê Tô Tô liền bĩu môi, cũng muốn nhanh chóng chạy khỏi cái nơi này, trở về tu luyện mới là việc quan trọng nhất: Hôm nay ra cửa ta quên xem qua hoàng lịch, chạy đến nơi này xem náo nhiệt làm gì chứ? Kết quả lại chỉ có thể tự rước về thân một bụng tức!
Nhưng nàng lại không ngờ đến là, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, thì đột nhiên bị Triệu Du nhìn thấy, lớn tiếng gọi lại: "Tô Tô, nghe nói con đã cự tuyệt tiểu tử Công Dã Tịch Vô kia? Thế nào, có muốn sư bá giúp con xem một quẻ nhân duyên không!"
Thương Cửu Mân vốn đã đi đến cửa lớn, vừa nghe thấy lời này, lập tức quay đầu lại, hai mắt long lanh như đang có hàng vạn ánh sao trời cùng Trăng đang tỏa sáng, hắn nhìn thẳng về phía Tô Tô.
Còn Lê Tô Tô hiện tại thì đang ngẩn người, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, tự hỏi: Kiếp trước, ta đã tạo nghiệp gì với thân phận Diệp Tịch Vụ vậy?
Triệu Du chân nhân mặt vui tươi như hớn hở, còn tiếp tục trêu đùa nói: "Tô Tô, mấy ngày trước sư bá còn thấy con với dáng vẻ mệt mỏi, thiếu hụt nội lực. Mới mấy ngày không gặp, sao hôm nay trông khí sắc của con có vẻ như tốt hơn trước vậy? Chẳng lẽ là con. . . Gặp được chuyện gì vui sao!"
Lê Tô Tô thầm nghĩ: Con thì có chuyện gì vui chứ? Con vừa mới nãy, còn đang như người vừa gặp được ma giữa ban ngày đây này!
Thừa biết Đạm Đài Tẫn lúc này là đang nhìn mình chằm chằm, nàng đoán: Trong đầu hắn lúc này, nói không chừng là đang hiện lên một đống ý nghĩ xấu xa đi!?
Nhưng nàng không muốn quay đầu lại nhìn Đạm Đài Tẫn, dù chỉ là một cái.
"Triệu Du sư bá, Tô Tô vẫn còn nhỏ, chỉ muốn nương nhờ vào các sư bá sư thúc cùng với cha thôi ~ !"
Lê Tô Tô ngoài mặt thì tươi cười nói lời nũng nịu, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng Đạm Đài Tẫn một trăm lần: Đạm Đài Tẫn, thật đúng là cái tên đáng ghét, vừa phiền phức vừa đáng ghét, sao vẫn còn chưa đi? Còn đứng đó nhìn cái gì? Có gì hay ho đâu mà nhìn? Bộ nhìn thấy ta bị chê cười, thì hắn liền cảm thấy rất thú vị sao!
"Cho nên, con sẽ không nghĩ đến chuyện mình sẽ được gã đi sớm như vậy đâu ~ !"
Thấy nàng như vậy, Triệu Du câu mày dữ dội, vội vàng xua tay nói: "Đừng đừng đừng. . . Không dám, không dám, nếu như lão Cù mà thấy con nói chuyện với ta như thế này, chắc chắn hắn sẽ ghen tị lên trông như cái bình dấm chua sắp nổ tung, rồi khiến cho ta đẹp mặt mất!"
Diêu Quang cười nói: "Tiểu sư muội tính tình ngây thơ vô ưu, cho nên không hiểu chuyện tình ái cũng là lẽ thường, hơn nữa sư muội cũng đã chuyên tâm khổ luyện Vô Tình Đạo, cả đời này sẽ không nói đến chuyện tình ái, mong ngài đừng trêu muội ấy nữa!"
Nhưng Triệu Du chân nhân lại tỏ vẻ rất là không phục, liền chửi ầm lên: "Cù Huyền Tử là cái tên gây họa cho khuê nữ!" Sau đó lại lên án phê phán Vô Tình Đạo một phen: "Đó là cái tà thuật, táng tận lương tâm, là công pháp vô nhân đạo, căn bản không phải là thứ để cho người ta học!"
Ngay sau đó, không màng đến ánh mắt sửng sốt cùng vẻ mặt kinh ngạc của Lê Tô Tô, Triệu Du lấy ra ba đồng xu: "Ai cũng đừng ngăn cản ta! Hôm nay, quẻ nhân duyên này, ta nhất định phải xem!"
Triệu Du ném đồng xu lên trời. . .
Ánh mắt của Thương Cửu Mân không giấu được sự lo lắng, không nhịn được lên tiếng khuyên ngăn: "Sư phụ, nếu như sư tỷ không muốn, thì quẻ này cũng không cần thiết. . ." Nhưng lời còn chưa nói hết.
Thì Triệu Du trừng mắt nhìn hắn nói: "Liên quan gì đến con, im miệng!"
Thương Cửu Mân thầm nghĩ: Sao lại không liên quan đến ta? Nếu như ngài gieo ra quẻ hung, vậy thì ta biết tìm ai để khóc đây!
Ba đồng tiền xu rơi xuống bàn cùng với tiếng "lạch cạch" trong trẻo thanh thúy vang lên, không mang theo dư âm. Phảng phất tại đây, đất trời như đang muốn nói lên: Quẻ tượng đã định, bụi trần đã lắng.
Hai bên mặt Lê Tô Tô đỏ bừng, nàng căn bản là không muốn nghe lời giải quẻ của Triệu Du, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Nghị Sự Đường.
Bên này, Triệu Du đang cau mày thành một cục, vẻ mặt kia quả thực là không khác gì nhét con gà rừng vào trong lồng hấp, nhưng đến khi mở ra thì lại phát hiện bên trong là một con cá đã được chiên giòn vàng ươm, sắc mặt trông có mười phần sinh động, xanh rồi lại đen, đen xong lại tím, hắn nhìn chăm chú vào quẻ tượng, một lúc sau mới duỗi tay ra thu lại ba đồng xu, rồi cho vào trong ống tay áo.
"Quẻ này không chính xác, không chính xác. . ." Triệu Du cười cười, chân thành nói: "Để mọi người phải chê cười rồi!"
"Đó rõ ràng là quẻ hung mà!" Lê Tô Tô và Thương Cửu Mân đồng thanh nói.
"Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào!" Triệu Du chân nhân kiên quyết phủ nhận, ngữ khí như chém đinh chặt sắt: "Người tu đạo, trọng nhất ở tu tâm, chỉ cần chúng ta tin rằng, thế gian này là tốt đẹp, vậy thì sẽ không có quẻ nào gọi là hung hay quẻ nào mang theo điềm xấu bất thường cả."
Nhìn thấy Diêu Quang, Thương Cửu Mân và Lê Tô Tô vẫn một bộ dáng không tin, Triệu Du liền ho khan hai tiếng, rồi tìm cách nói sang chuyện khác: "Hửm? Cửu Mân, sao con vẫn còn chưa đi?"
Thương Cửu Mân: "Con muốn đợi Cù chưởng môn trở về!"
Triệu Du chân nhân: "Con đợi hắn về làm gì?"
Thương Cửu Mân: "Để tỉnh giáo một chút, xem Vô Tình Đạo nên tu luyện như thế nào!"
Triệu Du chân nhân gật đầu: "Không tệ, rất có chí tiến thủ ~ !" Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng lại, lớn tiếng quát: "Học cái thứ Vô Tình Đạo chó má gì chứ? Tiểu tử này, con vẫn còn chưa học xong Tiêu Dao Kiếm Ý, thế mà đã muốn nghĩ đến việc học trộm công pháp khác phải không? Xem ta về sẽ xử lý con như thế nào!"
Lê Tô Tô thầm thở dài một hơi trong lòng: Cũng tốt, quẻ xấu cũng tốt, đại hung cũng tốt, chỉ cần quẻ tượng như thế, thì có lẽ ai đó sẽ không tự mình đến tìm đường chết nữa?
Nàng tỏ vẻ rất đồng tình, nói: "Triệu Du sư bá nói rất đúng, người tu đạo chúng ta chỉ nên cầu cho chúng sinh bình an, thiên hạ thái bình, không nên hỏi chuyện tiền đồ hung cát!"
Triệu Du không khỏi nghi ngờ, thầm nghĩ: Vừa rồi, ta có nói ý này sao?
Thương Cửu Mân cũng cười, thần sắc tươi sáng như núi xanh trùng điệp, khuôn mặt anh tuấn, dung mạo bất phàm như được phủ lên một lớp kim quang rực rỡ: "Đúng vậy, chỉ cần ghi nhớ ý niệm ban đầu, không hỏi chuyện tiền đồ hung cát. . . Cửu Mân cũng nên đa tạ sư tỷ, vì đã chỉ điểm!"
Diêu Quang cảm thấy mình có hơi mơ hồ, cũng cảm thấy có hơi rối trí.
Nàng nhận ra được bản thân đang ở trong một cái hoàn cảnh rất là vi diệu, cũng không nói rõ được là một trong ba người này, lời của ai nói mang tính kỳ lạ quái dị hơn, nhưng trực giác lại đang nói cho nàng biết: Họ dường như là đang nói về nhau, nhưng vẫn là những điều mà đến cả chính họ cũng cảm thấy khó hiểu!
Còn tiếp. . . . . .
[ Độ Nhược - Hôn Thư Quá Hạn: Phần 3 ]
▸ Edit: Bạch Vân Tịch | Beta: Elvis
▸ Date: 05.07 - 31.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top