Phần 2: Vô Phong Bất Khởi Lai
[ Thời Gian 13:00 - Độ Nhược: Hôn Thư Quá Hạn ]
❖ Tác giả: Bánh Tart Trứng Dâu Tây Vị Rau Mùi
» Translate: Harry Chen
❝Trải Qua Vạn Kiếp Tái Sinh, Cũng Chỉ Có Ta Và Người.❞
Hôm nay, biển mây tại Bất Chiếu Sơn nhuộm màu ráng đỏ rực rỡ, những đám mây ngũ sắc bay lượn như dải lụa Thần Tiên. Cảnh sắc ở đỉnh phong của Tiêu Dao Tông đẹp đến nao lòng, khi ánh Mặt Trời chiếu rọi lên, nơi này như đang mở ra một cuộn tranh sơn hà mỹ lệ, huyền ảo vô cùng.
Chỉ thấy một ánh kim quang ở phía chân trời đang nhanh chóng lan rộng, xua tan đi tàn dư cuối cùng của màn đêm đen.
Giữa không trung, bóng kiếm truy đuổi nhau, ngàn vạn kiếm quang uyển chuyển như Kim Long, lại giống như Bách Điểu Triều Phượng. Động tác bay lượn linh hoạt, mạnh mẽ như cuồng phong chư Thần.
Tàng Lâm ngạc nhiên nhìn Thương Cửu Mân đang luyện thuật phi kiếm bên vách đá: "Sư đệ, mới giờ Mão thôi mà!"
Tàng Lâm tự nhận mình là một kẻ mê tiên thuật, chỉ biết đắm chìm trong tiên đạo, say mê luyện tiên pháp, tưởng chừng như trong vạn người sẽ không có người nào giống như hắn, mười năm như một ngày, luôn làm cùng một việc ngu ngốc.
Sao vị "Tiểu Sư Đệ" này của ta, lại bất chấp việc vết thương còn chưa khỏi hẳn! Sáng sớm tinh mơ, trèo lên đến đỉnh Bất Chiếu Sơn để mà chăm chỉ luyện kiếm?
Dù có nói gì đi nữa thì ,hiện giờ đệ ấy cũng là một người bị thương đi? Ít ra cũng phải tranh thủ thời gian lười biếng, để mà nghỉ ngơi mấy ngày thì mới phải chứ?
Thương Cửu Mân thấy phía sau có người đến, liền thu lại Tiêu Dao Kiếm Ý một cách lưu loát, sau đó đứng dậy cung kính nói: "Hồi sư huynh, giờ Dần ba khắc là ta đã dậy rồi!"
"..." Tàng Lâm nghe xong liền trợn mắt há mồm.
Thiếu niên trước mặt khoác trên người một bộ lam y, trên vai điểm xuyết vài sợi lông vũ trắng như tuyết, tóc mai cắt như đao, đôi mắt ôn nhu như ngọc, toàn thân như được tiên khí bao bọc, trên người mang theo khí chất của một vị tiểu sư đệ được Tiêu Dao Tông bồi dưỡng. Thực sự rất xứng với cái danh tinh hoa của Tiên Môn, Chỉ có điều. . . Kỳ lạ ở chỗ, đuôi mắt của thiếu niên này có hơi đỏ, lúc nào cũng khiến cho người nhìn thấy phải sinh ra cảm giác đau lòng, thương xót.
"Đêm qua cũng không biết vì sao, cứ mãi không ngủ được, nên nghĩ rằng: Dù sao thì cũng không ngủ được, chi bằng dậy xem lại những công pháp còn bỏ dở của trước kia, chiêu kiếm "Kiến Tuyết Minh Tâm" này ta thấy trong điển tịch của ngoại môn, nghĩ thử xem có thể dung hợp vào cùng với Tiêu Dao Kiếm Ý hay không, nhưng hiện tại xem ra là ta nông cạn rồi, có luyện thế nào cũng không được."
Tàng Lâm: "..." Đệ ngủ không được, thì liền thức dậy chỉ để đi tu luyện thôi sao? Tiêu Dao Tông có đệ tử như đệ, về sau không cần phải lo lắng chuyện Đại Hội Tiên Môn, không phải sợ tên của tông môn bị tụt ra khỏi ba vị trí đầu tiên nữa rồi!
Thương Cửu Mân có hơi xấu hổ, cười ngượng ngùng nói: "Vẫn mong sư huynh chỉ điểm thêm một vài chỗ. . ."
Tàng Lâm lại gãi gãi đầu: "Sư đệ, đệ cũng quá cố gắng rồi, tu luyện tiên pháp quan trọng ở chỗ kiên trì, ta không dám chỉ điểm cho đệ, đệ vẫn còn đang bị thương, nếu so kiếm mà lỡ tay, lại khiến cho bệnh tim của đệ tái phát, đến lúc đó sư phụ sẽ đuổi ta đi cho Lừa ăn mất!"
Ánh mắt của Thương Cửu Mân chớp một cái, trong mắt như lóe lên điều gì đó, rồi sau đó nhẹ giọng nói: "Cảm ơn sư huynh đã quan tâm, thương thế của ta đã không sao nữa rồi."
Tàng Lâm lại cười nói: "Vậy thì tốt rồi! Nhưng mà, ta nghe thấy trên người của đệ có một mùi hương, giống như là Thanh Mộc Hương. . . Tàng Phong, tiểu tử đó thế mà lại nỡ lòng đem món bảo bối này tặng cho đệ?"
Thương Cửu Mân có hơi ngạc nhiên, mấy ngày trước hắn quả thật là đã nhận được một lọ dược liệu do Tàng Phong đưa đến, đối phương dặn dò hắn vài câu, tỷ như: Nhất định phải cho vào nước khi tắm!
Nhưng hắn lại không biết, lọ dược liệu này lại chính là một thứ bảo vật hiếm có.
Tàng Lâm nhìn thấy sắc mặt hắn ngơ ngác, liền có ý tốt giải thích: "Thanh Mộc Hương được bào chế từ Hoa Diệp Ngũ Tiết, năm năm tương kết, nên còn được gọi là Ngũ Hương Chi Thảo. Có thể tiêu trừ tà khí, tinh lọc hồn phách, còn có thể chế ngự được cả Yêu Ma chi khí đến dẫn dụ linh hồn. Loài hoa này chỉ mọc ở phía Đông - Thương Lãng, dùng để tắm có thể trường sinh, chuyên dùng để trị các vết thương do tà khí của Yêu Ma tạo thành, ngày đó đệ bị ma khí của Tẩy Tủy Ấn làm bị thương ở Thượng Thanh Thần Vực, loại dược liệu này rất thích hợp để chữa khỏi thương thế của đệ. Trong tay Tàng Phong có một lọ Thanh Mộc Hương bảy nghìn năm tuổi, ngày thường hắn đến dùng cho bản thân mình mà còn cảm thấy tiếc, cho nên chỉ xem lọ dược liệu đó như bảo vật mà trân quý."
Thương Cửu Mân trong lòng khẽ động, không nhịn được nói: "Bảo vật quý giá như vậy, ta vẫn nên trả lại cho Tàng Phong sư huynh thì hơn."
Tàng Lâm lại nói: "Chậc ~ ! Đồ đã được tặng đi rồi, nào có ai lại muốn thu về?" Hắn vỗ vai tiểu sư đệ, nói với giọng chân thành: "Đều là sư huynh đệ trong nhà, đừng suốt ngày cứ như cái đám người của Hành Dương Tông kia, làm ra mấy thứ nghi lễ rườm rà, ca ca cho đệ đệ, thì đệ cứ nhận lấy là được! Ta không có rộng rãi được như Tàng Phong, ở đây cũng chỉ có vài loại Tiên Thảo - Linh Dược, đều là mấy loại thuốc dùng để chữa trị ngoại thương, ta cùng mấy người bọn họ gom hết lại gửi đến chỗ của đệ rồi!"
Thương Cửu Mân ngẩn người trong chốc lát: Ca ca?
Ca ca. . . Đây là một từ ngữ xa lạ với hắn đến nhường nào.
Đời này kiếp này, ta cũng xứng nhận được nhiều sự quan tâm và có được cảm xúc vướng bận như vậy sao?
Nhưng lại chẳng ai biết được, giấc mộng tốt đẹp này, liệu có mong manh và dễ vỡ như là Lưu Ly không? Ta có tài đức gì, mà lại có thể nhận được nhiều sự quan tâm đáng để trân quý đến như thế?
Lại nghĩ đến trong viện của mình giờ hẳn là đã chất đầy Thiên Tàn Địa Bảo - Tiên Đan Linh Dược. Thương Cửu Mân trong lúc nhất thời cảm thấy có hơi đau đầu, chỉ đành cười gượng mà đáp lại sự chiếu cố của các vị sư huynh một lời "cảm tạ".
Tàng Lâm kiên quyết từ chối lời đề nghị luận kiếm cùng hắn, hơn nữa còn nghiêm túc cảnh cáo rằng: "Nếu đệ mà dám lén lút chạy lên núi luyện kiếm trước khi vết thương khỏi hẳn, vậy thì ta sẽ đi nói với sư phụ, để sư phụ phạt đệ đến hậu sơn chăn Lừa!"
Thương Cửu Mân mím môi, mặt thì tỏ ra vẻ không tình nguyện, nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng không tìm ra được lý do nào thích hợp để phản bác, kết quả vẫn bị Tàng Lâm đuổi xuống núi ngay lập tức.
——
Đường núi gập ghềnh khó đi, hắn cũng không có dùng thuật ngự kiếm, cố ý đi xuống núi một cách chậm rãi nhất có thể, dường như, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện khác, trong ánh mắt dần dần để lộ rõ vẻ buồn bã, đau thương cùng với sự mất mát rõ rệt.
Dọc theo đường xuống núi, Thương Cửu Mân gặp được mấy vị đệ tử có bối phận thấp hơn, còn bọn họ nhìn thấy người trước mắt, thế mà lại chính là vị "Tiểu Sư Thúc" đang được nhiều người chú ý đến nhất trong Tiên Môn gần đây, có danh là "vừa chạm tay vào là bỏng" thế là cả đám liền xúm lại vây quanh hắn.
"Tiểu sư thúc, thúc đã gặp qua Dục Linh tiên tử chưa? Vị tiên tử đó có thực sự thanh tú, diễm lệ tuyệt trần như trong lời đồn không!"
"Tên này, ngươi lại nói thừa rồi, tiểu sư thúc ngày đó chính là được Dục Linh tiên tử liều mình cứu mạng, người ta còn đích thân đưa tiểu sư thúc ra khỏi Thượng Thanh Thần Vực. Theo ta thấy. . . Dục Linh tiên tử rõ ràng là có tình ý với tiểu sư thúc của chúng ta!"
"Các ngươi nói đều không đúng!"
"Theo như ta nghe được thì lại khác, nguyên bản mà ta nghe được từ sau ngày đó chính là tiểu sư thúc và Dục Linh tiên tử chỉ đơn giản là hợp lực cùng nhau chống lại kẻ địch, là kiểu chiến hữu liên thủ kề vai, cùng đánh lùi Nữ Bạt Tự Anh, để giành lại được Ma Khí - Tẩy Tủy Ấn mà thôi, rõ ràng là vì nghĩa khí trọng đạo hữu, tình đồng đạo mà thôi, làm gì có chuyện nam nữ? Các ngươi đừng có bịa đặt lung tung, làm hỏng danh dự của tiểu sư thúc nhà chúng ta!"
Nghĩa khí trọng đạo hữu! Tình đồng đạo sao?
Thương Cửu Mân lắc đầu cười khổ một tiếng ở trong lòng: Đúng vậy, dù người đó không phải là ta, là người khác, hay là bất cứ đệ tử nào của tông môn nào, thậm chí là Yêu Ma phàm tục, nàng ấy cũng sẽ không màng sống chết của bản thân mà ra tay cứu giúp. . .
Đại khái là, dù đó là ai, thì trong lòng nàng ấy họ đều như nhau!
"Nhưng ta lại nghe nói. . ." Có một vị đệ tử, nói giọng rất nhỏ, giống như sợ làm kinh động đến người khác, nhưng giọng hắn lại truyền đến một cách thanh thúy: "Thương sư thúc, thúc ấy đã có thê tử rồi mà!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, sóng gió nổi lên, tựa như một hòn đá vừa làm dậy sóng cả mặt hồ.
Chúng đệ tử của Tiêu Dao Tông, đồng loạt rơi vào trong trạng thái im lặng ngắn ngủi. Mở to mắt vì kinh ngạc, và dùng chính những đôi mắt to ấy để trao đổi ngầm cùng với nhau, như thể là họ vừa mới nhận được thêm một tin đồn mới mẻ đến mức chấn động vậy.
Dòng chảy ngầm đang điên cuồng dâng trào bên dưới vẻ ngoài tĩnh lặng đó, sự tò mò háo hức, và sự mong chờ được ai đó đáp lại một câu trả lời đến không thể kìm nén được, đang dần hiện rõ lên trong ánh mắt của họ.
Thần sắc trên mặt Thương Cửu Mân chững lại một chút, như là vừa nghĩ đến điều gì đó, không thể tự chủ được. . . Ý cười của hắn dần dần hiện rõ nơi khóe mắt.
"Đúng vậy, trước khi đến Bất Chiếu Sơn bái sư vào sơn môn, ta đúng là đã từng thành thân. Nàng ấy là người duy nhất, cũng là người tốt nhất và là người đẹp nhất trong Tam Giới Tứ Châu này. . ."
——
Trường Trạch Sơn: Hành Dương Tông - Thiên Trì.
"Tiểu sư thúc, người đã nghe tin gì chưa?" Nhạc Nhai ôm theo một đóng điểm tâm nổi tiếng mua được từ Cảnh Quốc chạy đến, rồi tùy ý ngồi xuống bên cạnh Tô Tô.
"Gì thế?" Lê Tô Tô cưng chiều xoa xoa đầu nàng: "Con nha ~ ! Nay lại đi vui chơi ở chỗ nào đấy? Học cái gì không học, lần này lại đi học về mấy lời đồn đãi của nhà ai nữa rồi?"
"Cổ nhân có câu: Người không buôn chuyện, thì phí mất tuổi xuân!" Nhạc Nhai cười hì hì dụi dụi vào người nàng: "Sao tiểu sư thúc lại nói là con đi vui chơi chứ? Con thấy người mấy ngày nay vẫn luôn buồn bã, cho nên mới đặc biệt chạy đi nghe ngóng mấy chuyện vui vẻ, để chạy về kể lại cho người nghe đấy!"
Lê Tô Tô tiện tay lấy một miếng bánh nhét vào miệng Nhạc Nhai, ánh mắt tinh nghịch hoạt bát: "Là con nói đấy nhé ~ ! Nếu như kể chuyện không hay, vậy thì phạt con đi chép kinh, và không cho con ăn quả ở Thượng Thanh Thần Vực nữa."
"Tiêu Dao Tông - Thương Cửu Mân, tiểu sư thúc biết người này không?" Nhạc Nhai nói ra một cách thần bí: "Hóa ra hắn cũng đã từng thành thân rồi đấy! Oa ~ ! Đúng là quá lãng mạn, giống như trong thoại bản vậy, là kiểu thoại bản trở thành hiện thực, không không không. . . Ở trong thoại bản con cũng chưa từng thấy nam nhân nào thâm tình trọng nghĩa như vậy. Phàm nhân có một câu nói: Nam nhân tốt như Ma Quỷ! Mọi người đều nghe nói đến, nhưng lại không ai thấy tận mắt. Con đã từng gặp Ma thấy Quỷ, nhưng lại chưa từng thấy qua nam nhân tốt giống như Thương Cửu Mân, sau khi thê tử qua đời, hắn lại tự mình xông vào Minh Giới, tiến vào sông U Minh, ở lại một nơi tử địa đau khổ như vậy suốt năm trăm năm, chỉ vì muốn tìm lại được hồn phách của thê tử!"
Nhạc Nhai còn khoa trương đến mức, giơ năm ngón tay lên và căn ra một cách phóng đại: "Suốt năm trăm năm a! Đó là Minh Giới, là sông U Minh, người bình thường tiến vào thì đã sớm bị Nhược Thủy ăn mòn đến xương cốt cũng không còn. Nghe nói hắn gia nhập Tiên Môn là vì để tìm cách hồi sinh thê tử, tình sâu đến tận đây, liền tính có là Ma Thần thì chắc nghe xong cũng phải động lòng chứ? Mặc dù Tụ Hồn Trận là cấm thuật của Ma Tộc, nhưng thực sự thì con muốn nói nhỏ một câu: Nếu có người đối xử với con tốt như vậy, cho dù hắn có là người của Ma Tộc hay vẫn là người của Yêu Tộc, thì hắn vẫn tốt hơn là mấy tên nam nhân giả nhân, giả nghĩa, giả dối ở trong Tiên Môn."
"Nhạc Nhai!" Lê Tô Tô lạnh giọng quở trách: "Con có biết là mình đang nói cái gì không?"
Nhạc Nhai chưa từng nhìn thấy qua tiểu sư thúc của mình tức giận lớn đến mức như vậy, chỉ đành cúi đầu ủy khuất nghịch ngón tay: "Người ta chỉ là tùy tiện nói bừa thôi mà. . ."
"Hỏi đạo, trước tiên phải tu tâm. Con nghĩ đó chỉ là một ý niệm tùy tiện, nhưng nó lại có thể hoàn toàn hủy hoại con đường tu Tiên Đạo của con." Lê Tô Tô nghiêm túc nhìn nàng, giọng lạnh lùng đến tĩnh lặng: "Những lời có thể nói ra được, thì đã sớm được nghĩ đến ở trong lòng cả vạn lần rồi!"
Nhạc Nhai lúc này mới thực sự nhận ra rằng: Tiểu sư thúc là đang thực sự tức giận, vội vàng thỉnh tội: "Đệ tử biết sai rồi, xin sư thúc trách phạt."
"Đi chép Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mười lần, ta sẽ không kiểm tra, con cũng có thể không chép cũng được!" Lê Tô Tô xoay người đi, không nhìn vào mắt nàng nói.
Nhạc Nhai nào dám không chép, chỉ mím môi nhỏ giọng nói một câu: "Vâng!"
Một lúc lâu sau, Lê Tô Tô chỉ cảm thấy khô miệng khát nước, lấy một viên kẹo Sơn Tra ra ngắm nghía một lúc, dường như muốn ăn, nhưng lại không biết vì sao. . . Thần sắc bất định, mơ hồ không rõ, rồi nàng chuyển ánh mắt nhìn ra cây đào bên ngoài cửa sổ.
Nàng giống như không để ý, vô tình nói: "Hơn nữa, sao con biết được là Thương Cửu Mân không bịa ra một câu chuyện ly kỳ để lừa gạt con? Nhạc Nhai, con vẫn còn nhỏ, sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng thấy người ta có vài phần tư sắc mà lại hạ mình buông lỏng cảnh giác."
Nhạc Nhai nghe nàng nói những lời này xong, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không thể lý giải được là không ổn ở chỗ nào: Tiểu sư thúc bình thường, sẽ nói những chuyện như vậy sao?
Nhưng nàng cũng không dám tranh luận, chỉ đành gật đầu xưng: "Vâng!" Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cảm thấy dù mình có bị trách mắng cũng không thể để người tốt bị hàm oan, vì thế không nhịn được nói thêm một câu: "Nhưng mà, chuyện này trên dưới Tiêu Dao Tông ai cũng biết mà?"
"Hai ngày trước con còn cùng mấy vị tiên hữu của Tiêu Dao Tông ra ngoài đạp thanh, họ chính là môn hạ của Tàng Hải sư bá, cho nên họ nói với con về chuyện Thương Cửu Mân từng thêu hoa sen Tịnh Đế lên khăn voan cho thê tử, và còn hướng tới Thượng Thiên nguyện cầu, nguyện rằng có thể bên nhau đến trọn đời trọn kiếp. Hắn còn nói thê tử của mình có tài nghệ nấu nướng rất tốt, thịt kho tàu, hay là món gà hầm xì dầu được gọi là tuyệt nhất, ngay cả cháo trắng nấu cũng không ai có thể sánh bằng. Nếu có thể được làm lại một lần nữa, hắn bảo thà rằng ngày ngày uống cháo ngọt do thê tử nấu vẫn hơn là uống Tiên Đan ăn Linh Quả, thậm chí là đến Ngọc Tửu cũng không thể sánh bằng. . ."
Lê Tô Tô: "..." Có bệnh à! Hắn ta bị điên rồi sao?
Những chuyện này nếu để người của Tiêu Dao Tông biết, thì tất cả người trong Tiên Môn đều sẽ biết!
Có bệnh thì đi mà chữa đi!
Lê Tô Tô tức giận đến mức, nàng trực tiếp đem viên kẹo Sơn Tra trong tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
"Tiểu sư thúc?!" Nhạc Nhai bị hành động này của Tô Tô làm cho hoảng sợ, vội vàng im lặng.
"Hửm?" Lê Tô Tô giả vờ cười quay đầu lại, che miệng nói: "Ây ~ ! Chậc. . . Con đừng nghĩ nhiều, vừa rồi ta thấy ngoài kia có một con Quạ cứ bay qua bay lại, ồn ào đến khiến người ta đau đầu, ta vừa rồi là đang đuổi chim thôi!"
Nhạc Nhai nghi hoặc, thò đầu ra cửa sổ nhìn chung quanh. . .
Mặt hồ Thiên Trì ánh lên ánh ngọc xanh biếc, mây trắng như bông trôi trên bầu trời xanh, núi rừng hùng vĩ xanh mướt, cảnh tượng năm tháng tĩnh lặng yên bình, như một tiên cảnh phong nhã cách xa trần thế, làm gì có con Quạ nào bay ngang qua đâu?
Còn tiếp. . . . . .
[ Độ Nhược - Hôn Thư Quá Hạn: Phần 2 ]
▸ Edit: Bạch Vân Tịch | Beta: Elvis
▸ Date: 05.07 - 26.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top