Phần 1: Vạn Kiếp Bất Phục

[ Thời Gian 13:00 - Độ Nhược: Hôn Thư Quá Hạn ]

❖ Tác giả: Bánh Tart Trứng Dâu Tây Vị Rau Mùi
» Translate: Harry Chen

Trải Qua Vạn Kiếp Tái Sinh, Cũng Chỉ Có Ta Và Người.

Lê Tô Tô ngồi định tâm trong tông môn, nhưng tâm trí nàng lúc này lại bay đến cuộc tương phùng bất ngờ tại Thượng Thanh Thần Vực.

Rõ ràng là đã lấy nguyên thần, thân xác, dùng toàn bộ của ta để trao đổi với Thiên Đạo rồi! Sao lại còn có thể không linh nghiệm được nữa chứ?

Sống lại một đời, Thiên Đạo chung quy vẫn để Lê Tô Tô gặp lại cái "Thiên Kiếp - Sát Tinh" trong sinh mệnh của nàng — Lại còn ở ngay thời điểm nàng vừa hạ quyết tâm chuyển sang tu luyện Vô Tình Đạo.

Khuôn mặt của thiếu nữ trắng bệch, linh khí ánh vàng nhạt quanh người nàng càng lúc càng thưa thớt, trước ngực hiện lên một luồng ma khí màu đỏ sẫm. . .

Chỉ cần nghĩ đến Đạm Đài Tẫn, nàng căn bản là không thể giữ vững được Linh Đài của chính mình, ngay cả pháp môn cơ bản nhất của Vô Tình Đạo cũng quên mất.

Cái gì là thanh tâm tịnh dục, đoạn tình tuyệt niệm, là ai đã sáng tạo ra những khẩu quyết này chứ? Nói thì dễ rồi, chứ đến khi làm thì đúng là đang làm khó chết một người!

Lê Tô Tô nóng nảy, lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại: Mau dừng lại, ngươi không thể tiếp tục nghĩ đến hắn nữa, hắn thì có cái gì tốt? Hắn lại không thích ngươi, cứ tiếp tục như thế này thì sẽ tẩu hỏa nhập Ma mất!

Nhưng những sự dịu dàng và ân tình bên gối cùng với những căm hận cay độc, sự thân mật ở bên tai gần gũi đến nỗi trở mặt thành thù, so với năm trăm năm thọ mệnh dài đằng đẵng, thì khoảnh khắc ngắn ngủi trong nửa năm ấy, lại hiện lên rõ ràng đến như vậy — Hắn đã tìm đom đóm cho nàng, đưa nàng đi xem pháo hoa của nhân gian và sự phồn hoa thịnh thế của Cảnh Quốc, cùng nhau chơi ném tuyết trong đêm Trừ Tịch, đã từng cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi đến phủ trắng đầu, có phải là cũng được xem như đã cùng nhau bạc đầu rồi không?

Chẳng trách Tắc Trạch nói nàng là kẻ si tình.

Lê Tô Tô nhắm chặt hai mắt: Ngay cả những ý nghĩ xấu xa hư ảo này mà cũng không thể khống chế được, còn nói gì đến việc bảo vệ chúng sinh, trừ Ma vệ đạo?

Trong lòng nàng, bỗng vang lên một giọng nói lạnh như băng: "Diệp Tịch Vụ, đừng tự lừa dối mình nữa!"

"Nếu hắn không thích ngươi, thì vì sao lại phải chịu đựng sự ăn mòn của Nhược Thủy ở sông U Minh trong suốt năm trăm năm? Biết rõ biển cả tìm cát, thế nhưng vẫn ôm chấp niệm trong lòng, cố chấp tìm kiếm một sợi nguyên thần căn bản là không tồn tại!"

Lê Tô Tô có sức nhưng lại chỉ có thể vô lực mà phản bác: "Lời của Ma Thần nói cũng có thể tin được sao? Vì sao ta lại phải lấy Thiên Hạ Thương Sinh ra để đánh cược, cược vào tấm chân tình không biết đến màu sắc của hắn!"

Nàng đã bị Đạm Đài Tẫn lừa gạt không biết bao nhiêu lần, trong lòng cũng biết rõ "người này" tâm cơ còn nhiều hơn cả những vì sao trên bầu trời, thường hay giả vờ tỏ ra vẻ hiền lành và ủy khuất để lấy được sự đồng cảm của người khác, rồi chờ đến thời điểm con mồi mất đi cảnh giác, liền tấn công cắn đứt cổ họng của con mồi, khiến cho chúng hoàn toàn chấm dứt sinh cơ.

Thế sự như cách xa làn khói nước sâu, lại như lá rơi trên nước chìm xuống rồi lại nổi lên. Nàng làm sao có thể xác định được, lại làm sao dám tin tưởng rằng — Cái gọi là sự thâm tình không đổi của Đạm Đài Tẫn, lại không phải là nàng một lần nữa đang tự mình đa tình?

Chỉ nghe thấy giọng nói u ám kia đang chế nhạo: "Theo ta thấy, ngươi là đang sợ đi?"

"Ta có cái gì mà phải sợ chứ!" Lê Tô Tô khó hiểu nói tiếp: "Ngày đó khi bị Đạm Đài Minh Lãng bắt giữ, là chính hắn đã tự mình nói rằng: Thả Diệp Băng Thường! Ngày đó hắn vô tình vô nghĩa chọn đại tỷ của ta, giờ đây lại chạy đến nói rằng: Ta có một thê tử? A phi. . . Ai là thê tử của hắn, Diệp Tịch Vụ đã chết từ lâu rồi. Lò luyện đan của Tiêu Dao Tông, chẳng lẽ còn có thể luyện ra được đan dược uống vào là biết hối hận sao?"

Giọng nói lạnh lùng kia nghe vậy liền cười khẩy, nói: "Thật không ngờ! Dục Linh tiên tử thanh cao như băng thanh ngọc khiết, lại cũng có lúc ôm lòng ghen tị với phàm nhân?"

"..."

"Ngươi làm sao lại có thể không sợ? Ngươi sợ bị người phát hiện, ngươi đã sớm sinh ra tư tình đem lòng yêu Ma Thần, mất đi đạo tâm, làm mất đi thể diện của Hành Dương Tông!

Lại sợ chính mình làm tổn thương đến người đem lòng yêu ngươi sâu đậm, ngày trước còn ân ái ngày sau liền diệt khẩu, bạc tình bạc nghĩa, không biết xấu hổ, luôn miệng tìm đủ lý do vì đại nghĩa cho sự phản bội của mình!

Điều đáng sợ hơn là, cái gọi là Diệp Tịch Vụ lại chỉ là một âm mưu độc ác, bản thân hoàn toàn không tốt như trong suy nghĩ của Đạm Đài Tẫn, nhưng lúc nào cũng muốn dùng những mưu hèn kế bẩn để chiếm được tình yêu của hắn, rồi lại dùng chúng để đổi lấy những chiếc đinh Diệt Hồn, lúc nào cũng khoác lên người cái danh bảo vệ chính đạo nhưng hành động thì lại như kẻ không từ thủ đoạn, thật đáng khinh!

Thừa nhận đi, nếu thật sự cho rằng là hắn đang lừa ngươi, chứ không phải là ngươi có lỗi, vậy thì tại sao ngày đó hắn tìm đến thì ngươi lại rơi lệ, đêm đêm lại nhớ về những ngày tháng làm càn ở Cảnh Quốc, khiến cho lục căn không thể thanh tịnh, thần trí cũng mơ hồ bất an, những ngày qua ngươi thậm chí còn không dám bước ra khỏi cửa, chỉ sợ rằng đồng môn và phụ thân phát hiện ra sự khác thường của ngươi!"

Lê Tô Tô thoáng chốc đã tức giận đến hỏa khí công tâm: "Ta không có nghĩ như vậy!"

"Ta làm sao lại có thể nghĩ như vậy?

Ta hiện tại chỉ là đang sinh ra một tia thương hại và áy náy nhỏ bé đến mức không đáng kể, với Đạm Đài Tẫn. Ta đã phải chịu đựng sự phản phệ của Ngọc Khuynh Thế, và dẫn đến Lôi Kiếp chỉ vì muốn luyện ra Tiên Tủy để đổi lại cho hắn.

Hắn còn muốn như thế nào nữa?

Ân oán giữa ta và hắn lẽ ra phải sớm được xóa bỏ rồi mới đúng!"

Giọng nói lạnh lẽo kia không còn nói thêm gì nữa, giống như tâm đã chìm vào trong vực sâu tĩnh lặng.

Mà còn Lê Tô Tô hiện tại, thì tâm lại giống như tro tàn, rơi vào trong đầm lầy sâu thẳm, chỉ có nàng mới biết rằng: Khả năng cao là tu vi của ta sẽ phải dừng lại ở cảnh giới này!

Cảm giác chua xót từ trong lòng truyền đến, thực sự khó mà có thể diễn tả được thành lời, chỉ có thể đem những giọt lệ kia hóa thành Hồ Điệp và tự giam mình trong kén, nàng thà chết chứ cũng không muốn khóc một trận cho thống khoái.

Nếu như mọi chuyện đúng như những gì nàng đã nói với Đạm Đài Tẫn thì — Quá khứ về Diệp Tịch Vụ chỉ là Trang Chu Mộng Hồ Điệp, vậy thì cánh bướm mang tên Diệp Tịch Vụ đó, sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong giấc mộng đẹp tàn khốc này, và sẽ không thể nào bay ra được nữa.

Thế nên. . .

Ta phải thẳng thắn nói ra hết với Công Dã sư huynh, để tránh khiến cho đại sư huynh bị tổn thương càng lúc càng sâu hơn.

Cù Huyền Tử chỉ nói rằng nàng đã độ kiếp thành công, tránh được cửa ải sinh tử, hiếm khi có được niềm vui như thế này, mọi người đều vui mừng thay cho nàng, vì nàng mà đáy lòng cũng cảm thấy cao hứng.

Nghe thấy những lời chúc mừng của các suy huynh đệ tỷ muội ngày trước, khi xuất quan, Lê Tô Tô nhất thời cũng cho rằng những chuyện của quá khứ, những đau khổ hận thù và sự oán độc kia, cùng với thời khắc đổi tủy thành công, đều có thể tan biến vào trong gió bụi cùng năm trăm năm sương khói ở nhân gian.

Cả hai không còn oán hận nhau, cũng không còn nợ gì nhau nữa. . .

Mỗi người đều có con đường riêng của mình, có tương lai, có duyên phận và cả cuộc đời riêng của mình.

Ở thời khắc mà nàng nhiều lần dùng cách quên đi để tự chữa lành vết thương lòng, thì đó cũng chính là lúc nàng tự lừa mình rằng: Thời gian nhất định sẽ xóa đi được hình bóng của Đạm Đài Tẫn!

Chờ cho đến khi Cảnh Quốc thay Vương đổi chủ, từ đời này sang đời khác, ngay cả người kể chuyện giỏi nhất trong Vương Thành cũng không còn nhớ đến tên hắn nữa, thì còn ai có thể vượt qua muôn trùng sông núi cùng đại dương rộng lớn, để đem hình bóng nụ cười và giọng nói của người đó. . . Giam cầm vào trong tim nàng.

Thời điểm đi đến Ngọc Khuynh Cung, Lê Tô Tô đã nghĩ rằng: Đây là lời từ biệt, cũng là buông bỏ!

Nhưng nàng lại không ngờ đến rằng, đó lại chính là sự khởi đầu cho một cuộc tương phùng.

Nàng nghĩ: Khi gặp lại Đạm Đài Tẫn ở Ngọc Khuynh Cung, trong mắt nàng là có quyến luyến, có kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả kinh ngạc đó chính là sợ hãi.

Tất cả điều này đều đã được định sẵn, nàng không thể hoàn toàn thoát khỏi đoạn tình kiếp dây dưa này, đoạn kiếp nạn đã cùng luân hồi và gắn liền với số mệnh nàng

Cha. . . Người sai rồi!

Tình kiếp của con sẽ không bao giờ có ngày kết thúc — Nó sẽ đi theo con cho đến lúc tận cùng của sự diệt vong.

Khóe môi Lê Tô Tô hiện lên một nụ cười, nàng tự giễu sự ngu ngốc và ngoan cố của chính mình, thần trí bị công pháp Vô Tình Đạo phản phệ khiến nàng choáng váng, may mà Trọng Vũ Cầm kịp thời tỏa ra luồng thần lực nhẹ nhàng, giúp nàng điều hòa lại nội tức gần như là đang điên cuồng.

Đạm Đài Tẫn. . .

Hóa ra, hắn chính là vạn kiếp bất phục của ta!

Quanh đi quẩn lại, câu chuyện của Trai Công Chúa và Giao Long cũng đã chết ở một góc vô danh trong thế gian. Ngay cả Thánh Nữ - Thiên Hoan kiêu ngạo độc ác cũng đã rời xa thế tục, hóa thành một cơn gió nhẹ phù phiếm rồi tan biến vào trong hư vô.

Nhưng. . .

Đạm Đài Tẫn lại cố ý để nàng nhìn thấy cây Tiên Nại kia lại một lần nữa được tái sinh.

Lại muốn làm gì đây? Chẳng lẽ còn muốn làm ra vẻ giả tạo và chuyện nông nổi gì nữa!

Ta mệt mỏi lắm rồi, không muốn đoán thêm nữa.

Con xin lỗi, cha. . . Con đường tu luyện Vô Tình Đạo này, thật đúng là quá khó khăn!

Đây thực sự là con đường nhanh nhất để trở thành Thần sao?

Nếu ngay cả Thần Minh cũng vô tình, vậy thì làm sao có thể yêu thương chúng sinh?

Nếu như có người đứng trước mặt nàng mà chất vấn: "Vì sao ngươi không dám nhìn hắn, vì sao ngươi lại không dám thừa nhận bản tâm của mình?"

Vậy thì nàng phải đáp lại như thế nào đây?

Những giọt lệ ấm nóng lại lăn dài khi hai hàng mi khép chặt. . . Một khi đã có lúc bắt đầu rồi, thì nước mắt liền cứ như nước lũ vỡ đê, cuốn trôi đi tất cả những bí mật và mọi đau khổ vào trong dòng nước ấy.

Lê Tô Tô khóc đến nghẹn ngào, chỉ cảm thấy trái tim như bị một cảm giác nào đó khó diễn tả xiết chặt lấy, áp lực trong lòng khó mà có thể kìm nén được thêm nữa, khí tức trong đan điền cuộn trào, hải thức cùng hơi thở hỗn loạn, rồi nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen nóng rực.

Sự phản phệ của ma khí, mạnh mẽ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng.

Kể từ lần trước tranh đoạt Tẩy Tủy Ấn với Tự Anh ở Linh Đài tại Thượng Thanh Thần Vực, nàng gần như đã cạn kiệt linh lực và làm hao tổn hết pháp lực của chính mình, thêm vào đó là sự cảm ứng lẫn nhau giữa hai loại Ma Khí, cho nên gần đây Tà Cốt thỉnh thoảng lại cảm thấy bất an và dao động mạnh.

Theo lý mà nói, thì Lê Tô Tô có thể dựa vào ưu thế trời sinh của Linh Thể Vô Cấu để cưỡng ép dung nạp và trấn áp Tà Cốt, nhưng giờ khắc này nàng lại cảm thấy có phần lực bất tòng tâm.

Nàng bất an đến thu nhỏ mình lại ôm lấy vai, muốn trốn tránh, muốn trốn chạy, ánh mắt ẩn sau hàng mi đang rũ xuống chứa đầy vẻ hoảng sợ và nỗi bi thương, hỗn loạn và mờ mịt. . .

Không ai có thể giúp được nàng, không ai có thể nhìn ra được sự bất an trong lòng nàng, không ai có thể hiểu được nỗi lo lắng của nàng, tâm sự chất chứa không nơi nào để giãi bày, nỗi thống khổ ấy tựa như những mũi tên vừa rời dây cung, xuyên thủng qua năm trăm năm luân hồi của nàng.

Chỉ là ngay tại lúc này đây. . .

Nỗi đau trong lòng nàng! Rốt cuộc là đau là do trái tim hay vẫn là do Tà Cốt của hắn?

Thiếu nữ bạch y thần sắc suy yếu, nàng tựa vào trên án thư nghỉ ngơi, điều tức một lúc. Mái tóc đen như sương mù, rối tung và chảy dài đến trên sàn nhà, ngay cả Thần Ấn giữa mày cũng phát ra chút ánh sáng mờ nhạt, phản chiếu lên hình ảnh chủ nhân đang trong tình trạng suy sụp.

Lê Tô Tô lau đi vết máu trên khóe môi, mệt mỏi ngước mắt nhìn về phía bầu trời, trong mắt là sự buồn bã, bi thương, cũng giống như vì sao cô đơn nhìn về phía Mặt Trăng.

Cũng may là, Tà Cốt chỉ xao động một chút rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Nàng chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc có hơi tái nhợt.

"Lê Tô Tô, ngươi đến cùng là đang làm gì vậy? Chỉ có Chân Thần mới có thể chống lại được đại nạn Ma Thần sắp giáng thế!"

"Không phải ngươi đã từng hứa trước mặt cha là sẽ chăm chỉ tu luyện, lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, kết thừa di nguyện của mẫu thân, bảo vệ Tam Giới Tứ Châu, để Thiên Hạ Thương sinh được sống trong cảnh thái bình thịnh trị hay sao?"

Thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng có kiếp nạn.

Có người vì chấp niệm mà thành Ma.

Có người chịu đựng đủ mọi sự hành hạ của khổ đau, và tra tấn của giá lạnh

Có người đang bị Yêu Ma tàn sát, ăn mòn đến gần như không còn hình dạng.

Vậy mà ta, ta lại còn mang theo tâm đầy dục vọng, đắm mình vào trong những chuyện tình cảm của quá khứ, không nghĩ đến việc tu luyện tiên pháp để đột phá tu vi, chỉ nghĩ đến những việc ưu tư, do dự với những cảm xúc tầm thường bi ai?

Lê Tô Tô, ngươi thật đáng buồn cười, thật đáng thương, thật đáng tiếc. . .

Nàng lại vô thức đưa tay chạm vào nơi ngực trái, nơi đó đang đau âm ỉ, ý nghĩ cuối cùng vẫn còn chưa kịp dứt, trong phút chốc nàng lại nghĩ đến Đạm Đài Tẫn.

Hiện giờ, nàng chỉ bị Tà Cốt quấy nhiễu, thì đã cảm thấy thân thể đau nhức và vô lực.

Khi đó, Đạm Đài Tẫn ở Linh Đài vì để ép Tẩy Tủy Ấn ra, người đang sống sờ sờ thế nhưng lại muốn tự cắt đứt kinh mạch của mình?

Khi đó, hắn phải có bao nhiêu quyết tâm và bao nhiêu sự quyết đoán, mới có thể có được dũng khí lớn như thế?

Khi đó, Đạm Đài Tẫn chắc hẳn là phải. . . Đau đớn đến mức nào?

Sắc mặt của Lê Tô Tô hoảng sợ không yên, chỉ là một đáp án kỳ lạ ẩn dưới mặt nước, nhưng cuối cùng lại có thể quấy nhiễu được đến nàng, làm nàng dao động.

Nhưng hiện tại nàng lại không thể phản bội lại sự thật, nàng nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt một cách hỗn loạn, rồi lại vội vàng kết thúc cái buổi tu luyện hoang đường này.

Còn tiếp. . . . . .

[ Độ Nhược - Hôn Thư Quá Hạn: Phần 1 ]

▸ Edit: Js Art | Beta: Elvis
▸ Date: 05.07 - 22.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top