Tiền Truyện: Hảo Nhân Duyên - Thượng
[ Thời Gian 22:00 - Độ Nhược: Hảo Nhân Duyên ]
❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art
❝Thử Hậu Tuế Niên, Triều Triều Mộ Mộ. . .❞
Năm tháng thái bình.
Hai nước Hạ - Chu lập ra hiệp định quân tử, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau san sẻ chuyện thiên hạ.
Ngoài hai nước Hạ - Chu này, còn có rất nhiều tông môn tu Tiên được thành lập, trong số những tông môn tu Tiên đó. Tiêu Dao Tông được xem là tông phái đứng đầu lúc bấy giờ. Có rất nhiều con cháu của các gia tộc lớn hoặc Hoàng tộc thường chọn gia nhập tông phái này, với tư cách là đệ tử ngoại môn của Tiêu Dao Tông.
Lê Tô Tô đang được Tiêu Lẫm dắt đi từng bước một, leo lên trên những bậc thang cao dẫn đến cửa chính của sơn môn.
Nàng ngẩng đầu ngước nhìn làn sương mờ đang lượn lờ vây quanh đỉnh núi, rồi lại thở dài một hơi như bà cụ non.
Tiêu Lẫm bị tiếng thở dài này của Tô Tô chọc cười, nên đã dừng lại để cho nàng được nghỉ ngơi một lúc. Hắn lấy chiếc khăn thêu hình hoa Sơn Trà mà Lê phu nhân đã tự tay nhét vào trước ngực hắn, trước khi ra khỏi phủ Tướng Quốc.
Hắn cầm khăn tay cẩn thận từng li từng tí lau mồ hôi cho Tô Tô.
"Nếu mà Tô Tô thấy mệt, vậy thì chúng ta có thể xuống núi ngay lập tức. Biểu ca cũng không cần phải đến Tiêu Dao Tông, cũng không cần phải bái làm môn hạ của Bất Hư chân nhân nữa." Tiêu Lẫm mở miệng trêu nàng hai câu.
"Vậy sao mà được, Tiêu Lẫm biểu ca, huynh nhất định phải nhập môn ở Tiêu Dao Tông và làm môn hạ của Bất Hư chân nhân."
Lục hoàng tử của Đại Hạ - Đại công tử của Tiêu gia - Tiêu Lẫm đang ở độ tuổi vấn tóc[1], dựa theo truyền thống thường lệ của con cháu nhà thế gia. Thì sẽ đến nhập môn ở Tiêu Dao Tông tại Bất Chiếu Sơn, để tu luyện ba năm.
[1] Vấn tóc: Là cụm từ dùng để chỉ một người có độ tuổi từ 15 - 17 (độ tuổi trưởng thành/sắp thành niên) ở thời phong kiến/cổ đại. Bắt nguồn từ:《Lễ Ký - Nội Tắc》
Hôm đó cả nhà của Lê tướng quân đến thăm nhà thân thích, vừa lúc chính là Tiêu gia. Lê Tô Tô hôm đó đang ngồi thưởng thức từng miếng bánh hoa nhỏ, thì lại nghe mọi người nói đến việc này. Thế là nàng liền làm ầm ĩ lên, rồi xin phụ thân cho đi theo cùng để xem thử một chút.
Trong tiết trời trong lành, cảnh Xuân tươi đẹp, Tiêu Lẫm vẻ mặt nghiêm trang đứng chờ Bất Hư chân nhân ở cửa lớn của Tiêu Dao Tông, cùng với một tư thế trình môn lập tuyết[2].
[2] Trình môn lập tuyết: Thành ngữ TQ chỉ sự cung kính và thành khẩn cầu học của một người, tượng trưng cho sự Tôn Sư Trọng Đạo, tận tâm học hỏi. Bắt nguồn từ Nhị Trình Toàn Thư - Di Thư Thập Nhị đời Tống.
Lê Tô Tô đứng cùng Tiêu Lẫm một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, lúc này nàng liền đưa tay lên dụi dụi hai mắt, rồi sau đó lén lút rời đi, cụ thể là đi dạo loanh quanh đâu đó.
Sắc xanh dạt dào, bóng cây lay động.
Lê Tô Tô nghe thấy tiếng gió thổi, rồi lại nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Tâm tình có mười phần trong sáng, tâm trạng thì vô cùng vui vẻ. Nàng đuổi theo những tia nắng lọt qua giữa các kẽ lá, chơi đùa vui vẻ đến mức quên cả đất trời.
Thời điểm nàng không ngại đuổi đến một nơi là lúc, phía sau thân cây bỗng nhiên có một vị "tiểu ca ca" bước ra.
Thiếu niên trên người mặc một thân bạch y, khoác áo bào màu lam nhạt, trên tóc là phát quan màu bạc cùng dây tóc màu lam, ở đai lưng thì đeo một miếng ngọc bội, nhưng không nhìn thấy rõ được hoa văn trên miếng ngọc.
Lê Tô Tô từ nhỏ đã được Lê tướng quân Đại Mã Kim Đao, cùng Lê phu nhân Nhu Uyển động lòng người cùng nhau dạy dỗ. Thế nên trong từng lời nói, trong từng cử chỉ của nàng, luôn bị trộn lẫn vào tính cách và chân truyền của cả phụ mẫu.
Lê Tô Tô lập tức làm ra vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền hành lễ với "tiểu ca ca", sau đó hơi cúi người một chút, giọng dịu dàng nói: "Ta là Lê Tô Tô."
Hóa ra đây là con gái của Đại tướng quân trụ quốc nước Hạ - Lê Khiếu Thiên.
Đạm Đài Tẫn vốn là cố tình chọn một nơi yên tĩnh để tu luyện tâm pháp, nhưng lại không ngờ đến rằng, hắn có thể gặp được một vị "tiểu cô nương" ở nơi này.
Tiểu cô nương này thoạt nhìn, bộ dáng chắc cũng tầm mười ba đến mười bốn tuổi. Cũng không biết là thích chơi cái gì.
Vừa rồi vội vàng ra ngoài nên không có kịp mang theo bánh ngọt, thôi vậy. . .
. . . . . . Vẫn là nên để người ta tự giới thiệu trước đi.
Lê Tô Tô lại cảm thấy cái vị "tiểu ca ca" này, nửa ngày cũng không chịu lên tiếng nói một câu nào, thế nên tưởng hắn là người thẹn thùng ít nói. Vậy nên nàng cũng rất thông cảm mà tìm một cái đề tài, để bắt chuyện với hắn.
"Nghe nói vị Tiểu Vương Gia nhàn tản của Đại Chu cũng đang tu hành ở đây, không biết là huynh có gặp qua hắn chưa?"
Đạm Đài Tẫn nhướng mày, giọng ôn hòa hỏi: "Không biết tiểu muội muội đây, là đang nói về vị Vương Gia nào?"
"Chính là cái vị Tiểu Vương Gia của Vương Thành[3], cái vị Vương Gia bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết uống rượu chơi bời, vì trốn tránh chính sự trong triều, nên đã chọn cách đến Tiêu Dao Tông để tu luyện từ rất sớm." Lê Tô Tô không cần nghĩ ngợi nhiều, trong đầu nhảy ra câu nào thì liền nói ra câu đó.
[ Nhàn tản: Nhàn rỗi, thảnh thơi | Bất học vô thuật: Không học vấn, không nghề nghiệp. ]
[3] Vương Thành (王成): Tên của một thành trì ở Đại Chu, được viết dựa theo Thành Lạc Ấp (Lạc Dương ngày nay). Thời cổ đại các vị Hoàng Tử nếu được phong Vương, thì sẽ được ban tước hiệu cùng với một tòa thành trì. (Đạm Đài Tẫn - Tam hoàng tử của Đại Chu - Tiểu Vương Gia tại Vương Thành, lấy hiệu Cảnh Hòa).
Đạm Đài Tẫn sau khi nghe nàng nói xong, suy nghĩ một lúc, rồi nói với vẻ mặt chân thành: "Hóa ra ở Tiêu Dao Tông cũng có một nhân vật như thế, ta trước đây, như thế nào mà lại không biết đến người này a?!"
Một cơn gió Xuân nổi lên, Tô Tô bị gió Xuân làm cho hoa mắt, vội vàng lấy khăn ra lau, sau khi lau xong lúc sau, nàng nhìn thấy họa tiết hoa Sơn Trà ở trên chiếc khăn, rồi đột nhiên nhớ đến mình còn có một cái biểu ca.
"Ta phải về rồi, biểu ca của ta hôm nay đến tìm Bất Hư chân nhân để bái sư. . ." Lê Tô Tô quay đầu nhìn về phía đường đi, nhất thời cảm thấy có chút mê mang.
Đạm Đài Tẫn vươn tay ra, thay nàng gỡ chiếc lá đang bị mắc ở trên tóc xuống, hiểu ý mỉm cười nói: "Ta đưa muội về."
------
Phải nói là con đường bái sư của Tiêu Lẫm, là vô cùng thuận lợi, hiện tại đã chính thức trở thành đệ tử thứ hai của Bất Hư chân nhân.
Hắn nóng lòng muốn chia sẻ chuyện vui này cùng với biểu muội của mình, kết quả lại không tìm thấy bóng dáng của biểu muội đâu.
Chính vào lúc đang lo lắng tìm người, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng hắn: "Biểu ca, ta ở đây."
Tiêu Lẫm quay đầu lại, liền nhìn thấy một vị thiếu niên trạc tuổi hắn. Thiếu niên đó mặc một thân bạch y, khoác áo bào màu xanh bên ngoài, khuôn mặt anh tuấn, người này tuy là tuổi còn trẻ, nhưng trên người lại xuất hiện một loại khí chất trầm ổn hiếm thấy.
Tiêu Lẫm chỉ thấy biểu muội Lê Tô Tô có mười phần không trầm ổn của hắn, đang thò đầu ra từ phía sau lưng của thiếu niên trầm ổn kia, và cười nói với hắn rằng: "Ta bị lạc đường, là vị công tử này đã đưa ta về."
"Làm phiền vị huynh đài này rồi." Tiêu Lẫm hướng tới hắn nói lời cảm tạ.
"Không sao." Đạm Đài Tẫn đỡ hắn đứng thẳng người dậy, trong động tác để lộ ra khí khái ung dung: "Vừa rồi nghe Lê cô nương nói, biểu ca của nàng hôm nay đến đây để bái sư."
"Tại hạ Tiêu Lẫm, đến từ Đại Hạ. Vừa rồi nhập môn bái làm môn hạ của Bất Hư chân nhân." Tiêu Lẫm kéo Lê Tô Tô về, nói tiếp: "Biểu muội trời sinh tính tình nghịch ngợm, hôm nay nếu muội ấy có làm gì thất lễ với huynh đài, vẫn mong được huynh đài bỏ qua cho."
"Nhưng mà hôm nay, ta không có gây ra họa gì a!" Lê Tô Tô cảm thấy không phục mà phản bác lại.
Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, khóe miệng không khỏi cong lên. Sau đó hướng đến Tiêu Lẫm, ôm quyền hành một lễ ngang hàng: "Vậy thì sau này, ta đây cần phải gọi các hạ một tiếng: Tiêu sư đệ!"
Lê Tô Tô cảm giác như, vừa có một vật gì đó "lộp bộp" một tiếng, rơi xuống ở trong lòng nàng.
Trước khi nàng đến Tiêu Dao Tông, cũng đã thăm dò tìm hiểu không ít về nơi này. Hiện tại dưới tọa của Bất Hư chân nhân, chỉ có một vị đệ tử duy nhất.
"Tại hạ Đạm Đài Tẫn, đến từ Hoàng thất Đại Chu." Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn dần dần chuyển đến trên khuôn mặt của Lê Tô Tô.
Hắn mỉm cười với nàng, rồi nói tiếp: "Là một vị Tiểu Vương Gia nhàn tản ở Vương Thành - Đại Chu, cả ngày chỉ biết uống rượu chơi bời, trốn tránh chính sự trong triều, bất học vô thuật."
Còn tiếp. . . . . .
[ Posting Date: 03.05.2024 ]
[ Độ Nhược: Hảo Nhân Duyên - Thượng ]
✎ P/s: Tui lại đổi ý nữa rồi, đăng Thượng Hạ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top