Phiên Ngoại 1: Vân Phiến Cao - Đông Dạ Nguyệt
[ Phiên Ngoại 1: Nguyệt Tẫn Tình Tô - Đại Mộng ]
❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art
❝Thưởng Đông Dạ Nguyệt, Thưởng Vân Phiến Cao.❞
- Xuân Đào: Cô gia mảnh mai của nhà chúng ta, gần đây đang độc chiếm được sự ân sủng của tiểu thư ta!
Những ngày gần đây, hướng gió ở bên trong Diệp phủ có chút không đúng!
Đây chính là kết luận mà những gia đinh bên trong Diệp phủ, cùng nhau bàn bạc hết cả một buổi chiều để đưa ra.
"Lần trước, mấy huynh đệ chúng ta bảo Chất Tử điện hạ đi rửa chén bát, thế nhưng lại bị nhị tiểu thư quở trách giáo huấn cho một trận dữ dội."
"Lần trước, ta thấy đại thiếu gia đến tìm cô gia để gây khó dễ, nhưng rồi cũng bị nhị tiểu thư ra mặt mắng cho một trận, sau đó đại thiếu gia mới chịu bỏ đi."
"Lần trước, ta còn nghe nói. . . Nhị tiểu thư đã may cho Chất Tử điện hạ thêm mấy bộ y phục mới!"
"..."
Mấy người họ chính là, ngươi một câu ta một câu, kẻ mồm năm người miệng mười, bàn luận sôi nổi. Thì bỗng nhiên, nghe thấy được một giọng nói yêu kiều mềm mại vang lên: "Các ngươi đang nói cái gì vậy?"
Mấy người họ thân mình cứng đờ lại, đồng thời cũng im bật hết. Đợi đến khi nhìn thấy rõ được chủ nhân của giọng nói là ai, thì cả đám đã quỳ rạp hết xuống đất.
Lê Tô Tô mặc một chiếc áo choàng lông cáo trắng, nở một nụ cười nhàn nhạt mà đi đến trước mặt bọn họ. Nàng rũ mắt nhìn lướt qua mấy thân ảnh đang quỳ trên đất, khiến cho bọn họ không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám hít thở mạnh.
Thì đúng lúc này, nàng mới ôn hòa mà lên tiếng nói: "Các ngươi cứ đi làm việc của mình đi."
Đám gia đinh đồng thanh hô: "Vâng!" Rồi sau đó lăn lộn mà bò dậy, rồi nhanh chóng rời đi.
Lê Tô Tô không tránh khỏi thở dài ở trong lòng.
Cuộc sống của Tiểu Ma Thần ở Diệp phủ, đúng là quá thảm a!
Trước kia thì bị nhốt ở đằng sau bức tường lạnh lẽo của Lãnh Cung, sau khi tiến vào Diệp phủ thì lại phải đối mặt với những người này mỗi ngày.
Nhưng cũng may mắn thay, vì hắn không có lòng tự trọng nên không cảm thấy thẹn, nếu không thì hắn đã sớm tự vẫn và biến thành Ma Thần từ lâu rồi.
------
Đêm xuống.
Đạm Đài Tẫn đang định đi ngủ, thì lại bị người nào đó lay tỉnh dậy: "Ngươi đừng có ngủ vội."
Lê Tô Tô đánh thức hắn xong lúc sau, nàng hướng đến tủ y phục, rồi lại bày ra dáng vẻ là đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đạm Đài Tẫn nhìn theo động tác của nàng, hắn sửng sốt rồi ngẩn người ra một lúc, sau đó chợt hiểu ra mà xoay người sang chỗ khác, rồi quỳ xuống.
Kể từ khi nàng tự tay ném chiếc roi vào bên trong cái tủ đựng y phục đó, thì hắn đã có được thêm nhiều ngày tháng sống yên ổn hơn.
Nhưng chung quy thì, ngày này vẫn là phải đến. . .
Đạm Đài Tẫn sắc mặt không chút biểu cảm mà rũ mắt nhìn xuống sàn nhà.
"Ngươi quỳ ở đó làm cái gì?" Lê Tô Tô lấy ra bộ y phục dạ hành mà lần trước nàng bảo Xuân Đào tìm mua, sau đó nhìn bóng lưng của Đạm Đài Tẫn với vẻ mặt khó hiểu nói: "Xoay người lại."
Đạm Đài Tẫn theo lời xoay người lại, chỉ nhìn thấy được một vật gì đó đen sì bay tới, rồi rơi thẳng vào trong lòng ngực, hắn vươn tay ra đỡ lấy được và hỏi: "Đây là cái gì?"
"Y phục a! Ngươi xem, ta cũng có một bộ."
"Đêm hôm khuya khoắt, cô lại muốn làm trò gì vậy?"
"Mau đem y phục thay vào đi, chúng ta lén trốn ra ngoài chơi."
"..."
[ Y phục dạ hành: Là những bộ y phục full màu đen từ trên xuống dưới, cụ thể là mấy đồ mà các nhân vật trong phim cổ trang hay mặc trong lúc đi làm chuyện gì đó "mờ ám" vào buổi tối, hoặc là mặc trong lúc đi chôm gà trộm chó lúc nửa đêm á. ]
------
Sương đêm càng dày đặc, gió lạnh thổi suốt đêm.
Chỉ thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa sau Diệp phủ, sau đó hòa mình vào trong đêm đen, hành tẩu trên con đường không có lấy một bóng người.
Hơi ấm còn sót lại ở trong phòng đã bị nhiệt độ bên ngoài trời thổi bay đi, Lê Tô Tô lạnh đến mức không ngừng xoa xoa tay.
Chỉ mãi nghĩ đến việc lén đưa Tiểu Ma Thần ra ngoài chơi, nhưng lại quên mất rằng, thân thể người phàm này làm sao mà chịu đựng nổi sự tàn phá của đêm Đông?
Hay là giả vờ đi được thêm vài bước nữa, rồi đổi ý đi ngược trở về?
Bầu không khí lạnh lẽo của màn đêm bao trùm khắp nơi, từng tầng từng lớp mà bao vây lấy hai người họ. Giờ khắc này, trong lòng Lê Tô Tô xác thực là đang có mười phần nhớ chiếc giường, cùng chiếc chăn và cái đệm dày ấm kia.
"Chỉ chút lạnh lẽo này, chẳng làm tổn thương được đến ta." Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.
"Ta cũng không có nghĩ tới chuyện, là bên ngoài lại lạnh đến như vậy. Nếu mà sớm biết được, thì đêm nay đã không đi ra ngoài chơi rồi."
"Sở thích của nhị tiểu thư gần đây, quả thật là khác hẳn so với người thường." Đạm Đài Tẫn đánh giá nàng, nhưng dường như là đang cân nhắc lại ở trong lòng, giọng có vài phần thật giả lẫn lộn nói: "Bất quá, cô đưa ta ra ngoài vào lúc này, chẳng lẽ không sợ ta bỏ trốn hay sao?"
Chính vào lúc đang thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, Lê Tô Tô suy nghĩ lại một chút: "Ngươi nói cũng đúng."
Đạm Đài Tẫn cùng nàng liếc nhìn nhau một cái, gần như trong một cái chớp mắt, hắn đã nhìn ra được là nàng muốn làm gì. Hắn đang muốn rút tay vào bên trong ống tay áo, nhưng lại bị Lê Tô Tô nhanh hơn trước một bước, tay đã bị nàng nắm chặt lấy, mặc cho hắn có dùng sức như thế nào thì nàng cũng không buông ra.
Tựa như thể là nàng đang thực sự sợ hắn chạy đi mất vậy.
Đạm Đài Tẫn giãy giụa vài cái, thấy tránh không thoát được, thì cũng liền tùy ý để cho nàng nắm lấy tay của mình.
Tay của nữ nhân này, thế mà lại ấm áp đến như vậy? Ấm đến mức, khiến cho nơi ngực trái của ta cũng cảm thấy có chút khác thường!
Không phải là nàng ta, đã bôi thuốc độc vào bên trong lòng bàn tay đó chứ?
------
Dưới ánh Trăng lạnh lẽo, những cửa tiệm cùng khách trạm trên đường đều đã đóng cửa.
"Đây vẫn là lần đầu tiên ta lén đi ra ngoài chơi vào buổi tối." Lê Tô Tô không có gì để làm, liền tìm chuyện gì đó để nói.
"Thế vì sao nhị tiểu thư lại không ra ngoài chơi vào ban ngày? Chẳng lẽ là vì ngại đi cùng với ta, sợ mất mặt sao?"
"Sao có thể, ta đây còn không phải là đang cảm thấy ra ngoài chơi vào buổi tối, sẽ có một cái phong vị khác hay sao!"
[ Phong vị: Hương vị, mùi vị, màu sắc, đặc sắc. ]
Đúng vậy, tại sao ta lại không dẫn hắn đi ra ngoài dạo chơi vào lúc ban ngày a?
Lê Tô Tô thực sự muốn gõ một gậy vào đầu của mình.
Làm việc gì, trong lúc nhất thời cũng không được nóng vội, lần sau nhất định phải suy nghĩ kỹ hơn một chút.
Nàng cười nói với Đạm Đài Tẫn: "Bất quá, lời ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Ngày khác chúng ta lại ra ngoài chơi vào lúc trời còn sáng, còn có thể đi ra ngoài được bằng đường cửa chính."
Bên trên bầu trời là một màu xanh đen sâu thẳm, vầng Trăng lưỡi liềm treo cao, hình dáng trông giống với Thần Khí - Trọng Vũ Cầm.
Lê Tô Tô nhìn chằm chằm vào vầng Trăng khuyết kia, từng bước, từng bước một mà đi trên con đường tĩnh lặng, phảng phất tại đây, nàng như thể được trở về những ngày tháng của năm trăm năm sau, đó là những ngày tháng không thể nhìn thấy được ánh Mặt Trời.
Nếu không phải trong tay đang nắm lấy một khối băng lạnh lẽo, thì nàng liền thật sự muốn hỏi một câu rằng: Đêm nay là năm nào!
Tay của tên Tiểu Ma Thần này, cũng quá lạnh đi.
Sự lạnh lẽo đó giống như là đang xuyên thấu qua lòng bàn tay của Tô Tô, rồi trực tiếp chạm đến trái tim nàng.
Cố nhịn đi Lê Tô Tô, nếu hiện tại mà buông ra, rồi để Tiểu Ma Thần chạy mất. Kia về sau có đi đến chân trời góc bể, cũng không thể tìm lại được người đâu!
Lê Tô Tô không yên lòng nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, tản bộ trên đường vắng không mục đích, còn Đạm Đài Tẫn thì đang yên lặng đánh giá nàng, mà không hề có chút kiêng nể gì.
Nữ nhân này, đến cùng là bị ngã hỏng đầu rồi, hay vẫn là bị thứ gì đó nhập vào bên trong người?
Từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động, hoàn toàn giống như là của một người khác. . .
. . . . . . Không phải nói là sợ ta bỏ trốn hay sao! Nắm tay ta chặt như vậy để làm gì?
Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt bên của nàng, rồi không chút nào để ý mà nhẹ nhàng nắm lại tay của nàng.
"Ngươi xem, ánh Trăng đêm nay có đẹp hay không?" Lê Tô Tô bỗng dưng dừng bước chân lại, đưa tay chỉ về một hướng ở trên bầu trời đêm, và nói với hắn.
Vào khoảnh khắc trước khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, thì Đạm Đài Tẫn đã nhanh chóng di chuyển tầm mắt sang một nơi nào đó. Rồi sau đó mới nhìn theo hướng của tay nàng đang chỉ —— Chỉ thấy một vầng Trăng cô độc đang treo ở trên không trung, quạnh quẽ, thê lương, bi ai, khiến cho tâm của người nhìn cảm thấy thật cô tịch.
Đạm Đài Tẫn khẽ gật đầu đáp lại: "Đẹp."
Nói thế, trước đó Tiểu Ma Thần là đang nhìn cái gì vậy?
Lê Tô Tô tò mò quay đầu nhìn sang, nhìn theo phương hướng mà Đạm Đài Tẫn vừa nhìn chăm chú khi nãy, thì vừa lúc thấy được ba cái chữ lớn: Trai Tâm Ký.
Nhìn trông giống như là một cái cửa tiệm bánh ngọt.
Nàng vỗ vỗ nhẹ vào bả vai của Đạm Đài Tẫn, có lòng an ủi nói: "Hiện tại không ăn được, ngày mai ta sẽ bảo Xuân Đào đến đó mua cho ngươi."
Đạm Đài Tẫn nhìn chăm chú vào tay của nàng, cái gì cũng chưa có nói.
[ Cô tịch: Quạnh hiu, vắng vẻ. | Trai Tâm Ký: Một tiệm bánh nổi tiếng ở Đại Hạ (Thịnh Đô). ]
Vào giờ Ngọ của ngày hôm sau - Phủ Tướng Quốc.
Lê Tô Tô lại nhìn thấy những phần điểm tâm đủ loại màu sắc, cũng như đủ loại hình dáng khác nhau đang được để ở trên bàn, thì nàng liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc nói với Xuân Đào: "Điểm tâm ở nhân gian, thế mà lại có nhiều kiểu dáng đa dạng đến như vậy?"
"Tiểu thư, không phải tiểu thư bảo Xuân Đào mua mỗi thứ một phần sao?"
"Đúng, đúng là ta bảo vậy. Xuân Đào, làm tốt lắm!"
Nàng quan sát những chiếc bánh có đủ loại hình dáng ở trên bàn, cảm thấy có mười phần mới lạ. Xuân Đào nhìn thấy vậy liền lần lượt giới thiệu tên bánh, cùng với những nguyên liệu để làm nên những loại bánh này.
Không qua lâu sau, Đạm Đài Tẫn đến, Lê Tô Tô vẫy vẫy tay với hắn: "Tới đây ăn điểm tâm."
Đạm Đài Tẫn ngồi xuống vị trí ở đối diện nàng, nhìn thấy một bàn bánh ngọt với đủ loại kiểu dáng tinh xảo, hắn suy nghĩ gì đó một lúc, sau đó ở dưới ánh mắt chứa đầy sự mong chờ của Tô Tô, hắn cầm lấy một chiếc bánh màu tím nhạt lên ăn.
Vừa ăn vào miệng, cảm giác mềm mịn, là hương vị của khoai môn.
"Ăn có ngon không?"
Đạm Đài Tẫn suy nghĩ một chút, sau đó đáp: "Cũng không tệ lắm."
Nàng lại đưa đến trước mặt của hắn một chiếc bánh hình hoa sen: "Ngươi nếm thử cái này đi."
Đạm Đài Tẫn cắn một miếng bánh, nghiền ngẫm cẩn thận, rồi sau đó mới ở dưới ánh mắt tràn đầy sự mong đợi tha thiết của nàng, mở miệng nói một câu: "Cũng tạm."
Lê Tô Tô đối với câu trả lời của hắn, hoàn toàn không phải là thực vừa lòng. Vì thế lại chống tay lên má, tiếp tục truy vấn: "Thế giữa bánh hoa sen này, cùng với bánh khoai môn vừa rồi, ngươi thích ăn cái nào hơn?"
Đạm Đài Tẫn lại phải suy nghĩ thêm một chút, rồi mới chỉ tay vào đĩa bánh khoai môn ở trên bàn. Hắn đang muốn tiếp tục ăn phần bánh hình hoa sen ở trong tay, thì lại bị Lê Tô Tô đoạt đi mất.
"Ngươi ăn như vậy, chỉ sợ là ngươi sẽ bị no trước khi tìm ra thứ mà mình thích. Nào, tới thử chiếc bánh hồ đào này đi."
"Thứ mình thích?"
"Đúng vậy, nếu không thì ta bảo Xuân Đào mua nhiều bánh như thế để làm gì? Còn không phải là vì muốn tìm ra được hương vị bánh mà ngươi thích sao?" Nói xong Tô Tô lại cầm chiếc bánh đưa tới trước mặt Đạm Đài Tẫn: "Nào, lại thử thêm cái này đi. A ~ !"
Đạm Đài Tẫn: "..."
[ Hồ đào: Hạnh đào, hạch đào thuần Việt: Quả óc chó. ]
Tiểu thư như thế nào, mà lại không gọi ta vào hầu trà và điểm tâm nữa?
Xuân Đào đang ngồi ở trước cửa phòng, che miệng ngáp một cái. Cả hoa viên đều là cảnh tượng của mùa Đông, không nhìn thấy được một chút màu xanh nào của lá, nàng chỉ có thể ngồi đó chán nản bứt mấy cọng cỏ khô để chơi.
Bỗng nhiên nghe thấy có người đang thấp giọng gọi mình, Xuân Đào ngoảnh đầu nhìn sang, thì lại thấy là một người hầu của đại thiếu gia.
"Xuân Đào tỷ tỷ, tỷ như thế nào mà lại ngồi ở ngoài này a? Tiểu thư nhà tỷ đang làm gì vậy?"
Bị người đến kéo đi đến một góc ngoặt, Xuân Đào suy nghĩ một chút, sau đó mới thành thật mà đáp lại: "Tiểu thư đang ở trong phòng dỗ dành cô gia ăn điểm tâm."
Người nọ nghe xong câu này, kinh ngạc đến lùi về phía sau nửa bước, hơn nữa ngày mới nghẹn thốt ra tới được một câu: "Xuân Đào tỷ tỷ, tỷ có chắc là mình nhìn thấy rõ không đấy?"
"Không nhìn thấy rõ." Xuân Đào xua xua tay nói: "Nhưng ta nghe thấy được, nếu không tin lời ta nói, ta đưa muội đến trước cửa nghe thử một chút?"
"Không cần, không cần đâu!" Người nọ vội vàng nói lời cáo từ, sau đó lật đật rời đi.
Bên trong phòng, các loại bánh được dọn ra từng đĩa rồi đặt hết ở trước tầm tay của Đạm Đài Tẫn. Lê Tô Tô nhìn thấy hắn ăn một ngụm rồi lại thêm một ngụm, kết quả nàng cũng thèm.
Vì thế nàng cầm lấy một chiếc bánh mứt táo vị hoài sơn ở trong tầm tay của Đạm Đài Tẫn, rồi cho vào trong miệng, ăn ngấu nghiến cả chiếc bánh khiến cho hai má của nàng phòng lên: "Ồ, ngon thật đấy."
[ Hoài sơn: Củ mài, là một vị thuốc đông y có màu trắng, có thể ăn được. ]
Đạm Đài Tẫn vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng: "Cái bánh đó, ta đã ăn qua rồi."
Lê Tô Tô chẳng hề để ý chút nào, gật gật đầu nói: "Ta biết cái bánh đó ngươi đã ăn qua rồi." Sau đó nàng lại bày ra một bộ dáng nghiêm túc nói với hắn: "Lương thực quý giá, không nên lãng phí. Những cái ngươi chưa động đến, có thể để lại cho Xuân Đào ăn."
Nói xong, Lê Tô Tô cầm lấy một chiếc bánh Vân Phiến[1] lên cắn một miếng, chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào đang lan tỏa ra ở trong miệng: "Cái này ăn ngon thật đấy."
Đạm Đài Tẫn liền vươn tay, công khai đoạt lấy chiếc bánh Vân Phiến ở trong tay của Tô Tô, bẻ lấy một miếng rồi cho vào miệng, đồng ý với nàng nói: "Ta cũng nghĩ như vậy."
Cái tên Tiểu Ma Thần này, quả thực là rất biết tìm cách để chọc tức mình!
Quả nhiên là những thứ mà mình đoạt tới được, ăn vào càng là có vị ngon hơn.
Thật sự là ấu trĩ đến mức trẻ con a!
Lê Tô Tô rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào hắn, mắt thấy sắc mặt của hắn đang từ khiêu khích rồi biến thành nghi hoặc, sau đó là không còn kiên nhẫn thì ý cười của nàng càng lúc càng tăng lên.
Đạm Đài Tẫn cũng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, hắn nở một nụ cười hỏi nàng: "Thực sự buồn cười lắm sao?"
"Không có, ta đây chỉ là đang thấy vui, nhìn thấy ngươi ăn đến vui vẻ như vậy, ta cũng thấy vui vẻ theo."
"Nhưng thấy ta cười, cô hình như là càng vui vẻ hơn nhỉ?"
"Đúng vậy, nhìn thấy ngươi vui, thì ta càng là cảm thấy vui hơn."
"Thì ra là thế." Trong mắt Đạm Đài Tẫn mang theo ý cười nhìn nàng, tâm trạng hơi có chút thất thần.
Tuy là, ta không thể hiểu được vui vẻ là cái tư vị gì, nhưng ta vẫn mong là nàng có thể vui vẻ mỗi ngày.
------
Qua một lúc thật lâu sau, Lê Tô Tô mới lên tiếng kêu gọi Xuân Đào vào phòng, nói là tất cả điểm tâm ở trên bàn là thưởng hết cho nàng.
Sau đó Tô Tô mới thấp giọng ở bên tai Xuân Đào, lặng lẽ dặn dò rằng: "Ngày mai chỉ mua bánh Vân Phiến, Đạm Đài Tẫn thích ăn loại bánh này."
Xuân Đào gật đầu đồng ý, rồi ôm theo điểm tâm mỹ vị rời đi. Nàng tìm được một chỗ bậc thang không người rồi ngồi xuống, dưới ánh tà dương thưởng thức bánh của Trai Tâm Ký, và thưởng thức vẻ đẹp của hồng mai.
[ Ánh tà dương: Mặt trời lúc sắp lặn. ]
Có một thị nữ đi ngang qua tò mò hỏi nàng: "Xuân Đào, ngươi lấy đâu ra nhiều điểm tâm như vậy? Là của nhị tiểu thư thưởng cho ngươi sao?"
"Là của nhị tiểu thư mua cho cô gia." Xuân Đào cũng không có ngẩng đầu lên, vừa thưởng thức bánh vừa nói": "Bất quá, những cái bánh này không phải hương vị bánh mà cô gia thích, cho nên nhị tiểu thư liền thưởng hết cho ta."
Bánh ở Trai Tâm Ký quả thực là rất ngon!
Xuân Đào ăn bánh đến cười híp cả mắt, tất nhiên là sẽ không rảnh để ý đến vẻ mặt biểu cảm như vừa mới bị sét đánh của thị nữ kia.
Ở bên trong hương vị thơm ngọt ngào của bánh, Xuân Đào mơ hồ nghe thấy được một câu nói truyền đến.
"Bầu không khí ở trong cái phủ Tướng Quốc này, e là thật sự sắp phải bị thay đổi rồi!"
[ Posting Date: 06.05.2024 ]
[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Phiên Ngoại 1 ]
[1] Vân Phiến Cao (云片糕): Hay còn gọi là bánh in Vân Phiến, Bánh Mây (Bánh Bông Tuyết), là một loại bánh truyền thống của Giang Tô, Quảng Đông, Mai Châu, Triều Châu. . . Tên bánh xuất phát theo kết cấu của bánh là có những lát mỏng và màu trắng. Bánh mềm và ẩm, giống như gelatin có thể bảo quản được lâu mà không sợ bị cứng. (Để cắt bánh này thành từng lát, có yêu cầu cũng rất cao. Mỗi chiếc bánh dài tầm 22cm và thường được cắt thành khoảng 140 lát.) Năm 2015 bánh in Vân Phiến Lưu Hoàng được liệt kê vào danh mục Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể cấp TP. Mai Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top