Chương 9: Công Dã Sư Huynh

[ Chapter 09 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Lê Tô Tô ngồi ở bên ngoài Ma Quân Điện, trên tay nàng đang cầm bút vẽ bùa.

Cũng đã nhiều ngày qua, nàng vẫn không có bước chân ra khỏi Ma Cung.

Lần trước Tầm Phương tặng cho Tô Tô một vò rượu mơ, nhưng đã bị nàng làm mất trên đường đi lạc, nàng định đến Uy Nhuy Vực để xin thêm một vò rượu nữa. Nhưng Đạm Đài Tẫn từ đầu đến cuối vẫn lấy cớ dưỡng thương ra để từ chối, chỉ nói là đợi khi nào hắn có thời gian rảnh sẽ đi cùng nàng đến gặp Uyển Chủ.

Thiên địa chứng giám, mọi việc lớn lớn bé bé ở trong Yêu Ma Giới, đều phải đợi Đạm Đài Tẫn đích thân đến để đưa ra quyết định. Lê Tô Tô nhìn thấy dáng vẻ cần mẫn đọc tấu chương của hắn ở trong đại điện, thì nàng liền cảm thấy không tiện mở lời.

Hôm nay, Kinh Diệt trở về sau một chuyến ra ngoài giải quyết công vụ, lúc đi ngang qua chỗ án thư hắn chào Tô Tô nói: "Hôm nay ngươi đang học vẽ bùa gì thế?"

Trên khuôn mặt của Kinh Diệt lộ ra đầy vẻ phong trần mệt mỏi, đôi lông mày nhíu lại, bên dưới chiếc áo choàng màu tía lộ ra đôi bàn tay trắng bệch, đang được hắn giấu ở phía sau lưng.

Lê Tô Tô đứng dậy nghênh đón hắn: "Vẫn giống với những lá bùa trước kia thôi! Kinh Diệt tiền bối đang định đi đâu vậy?"

"Ở phương Bắc lại náo loạn rồi. Ngày nay, Yêu Ma thống trị thiên hạ, nếu không nhờ Tôn Thượng chế ngự ở Ma Vực, thì e rằng nhân gian hiện tại đã trở thành Địa Ngục rồi."

"Thế tiền bối có muốn mang theo vài lá bùa không? Phòng dùng cho trường hợp cần thiết!"

Kinh Diệt xua tay từ chối nói: "Mấy thứ này ngươi cứ giữ lại đó đi, ta không muốn bị Cửu Thiên Kinh Lôi của ngươi đánh trúng lần nữa đâu!"

Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn bóng Mặt Trời, rồi nói tiếp: "Tôn Thượng cũng sắp trở về rồi, ta nghe nói, ngài ấy gần đây hận không thể ở bên cạnh ngươi một tấc cũng không rời."

Lê Tô Tô chống cằm, không chút để tâm đến nói: "Còn khoảng một canh giờ nữa, dạo gần đây ở Ma Vực có nhiều chuyện lắm."

Kinh Diệt tựa như nhớ ra chuyện gì đó, vỗ trán một cái nói: "Đúng rồi, Tôn Thượng bảo ta đi lấy một thứ, ta cáo lui trước đây, ngươi cứ từ từ vẽ đi."

Hắn xoay người rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cấm chú ở Hoài Trân Các, phá giải như thế nào nhỉ? Hình như là. . ."

Bút trên tay của Lê Tô Tô bỗng khựng lại, một vệt mực dài in lại trên giấy. Nàng yên lặng mà tiếp tục vẽ bùa của mình, rồi lắng nghe tiếng bước chân của Kinh Diệt dần dần đi xa.

Sau đó nàng nhẹ nhàng đặt chiếc bút trên tay lên gác bút, rồi lặng lẽ đi theo sau mà không tạo nên một tiếng động nào. . .

Quả nhiên, căn phòng đó chính là Hoài Trân Các.

Lê Tô Tô tránh ở trong chỗ tối nhìn trộm, ngưng thần đến nín thở, một tiếng động nhỏ nàng cũng không muốn phát ra.

Chỉ thấy Kinh Diệt quen đường quen lối mà đi đến trước tấm màn hắc sa, động tác trên tay hắn không nhanh không chậm mà thi chuyển pháp lực, để giải trừ những văn tự của thuật cấm chú quấn quanh bức màn.

Tô Tô nhìn chăm chú đến không chớp mắt.

Sau khi giải cấm chú xong, Kinh Diệt vén màn lên và đi vào trong. Một lúc lâu sau mới thấy hắn đi ra, tay trái giấu trong ống tay áo của hắn đang cầm một vật gì đó, chỉ là không thể nhìn thấy rõ được đó là vật gì.

Trong thời gian Kinh Diệt thi triển thuật pháp, để phong ấn lối vào của Hoài Trân Các lại. Tô Tô đã lặng lẽ rời khỏi nơi đó, nàng quay trở lại án thư và tiếp tục vẽ bùa.

Thấy Kinh Diệt đi ra khỏi khu vực Hoài Trân Các, rồi hướng về phía chính điện mà đi đến, thì lúc này nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm được một hơi.

Không còn nhiều thời gian nữa, Đạm Đài Tẫn cũng sắp quay trở về rồi, ta phải nhanh chóng đến Hoài Trân Các.

Lê Tô Tô nâng làn váy lên, nàng chạy vội đến Hoài Trân Các.

Kinh Diệt tuy là đã đi ra được một đoạn rất xa, nhưng dường như hắn cảm ứng được điều gì đó. Bước chân dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, trên khuôn mặt vẫn thường hay tươi cười, giờ đây lại không có chút biểu cảm nào.

Hai tay của hắn buông thõng xuống hai bên, trong tay trống không chẳng có vật gì.

Lê Tô Tô đứng trước tấm màn hắc sa, nhưng nàng lại không có động thủ.

Vì sao lần này, đàn không lại không phát ra âm thanh?

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ, đàn không đã không còn ở nơi này nữa?

------

Bên trong đại điện của Ma Thần, trên bậc thềm cao cao tại thượng kia, Đạm Đài Tẫn tư thế oai phong ngồi lệch ở trên ghế của quân chủ Tam Giới.

Ở giữa hai ngón tay của hắn đang kẹp một sợi dây có mặt ngọc màu xanh lục, trên mặt để lộ rõ vẻ thư thái, thậm chí là còn có chút mong chờ.

"Tự Anh, ngươi nói xem. Nếu nhận được món quà này, liệu nàng ấy có vui không?"

"Tôn Thượng, Tự Anh vẫn là câu nói cũ, thần cảm thấy không ổn!"

"Tự Anh, vừa rồi ngươi cũng đã xem xét qua. Bên trong vật này, đã không có bất cứ sự dao động nào về sức mạnh nữa, vật này hiện tại cũng không còn là Thần Khí, giờ đây nó chỉ là một món trang sức vô tri mà thôi." Đạm Đài Tẫn cười rộ lên nói: "Bất quá, vật vô tri này lại có thể khiến cho nàng ấy vui vẻ."

Tự Anh không có đáp lại.

Đạm Đài Tẫn vẫn tiếp tục nói: "Tô Tô gần đây bị ta giam lại ở bên trong Ma Quân Điện, cho dù nàng ấy không nói ra, nhưng ta vẫn cảm nhận được trong lòng nàng ấy vẫn là có chút không vui. Nếu như nhìn thấy món đồ cũ quen thuộc này, có lẽ nàng ấy sẽ cảm thấy vui hơn được một chút."

"Tôn Thượng, nếu nàng ta bị vật này kích thích, khôi phục lại ký ức. . ."

"Không sao." Đạm Đài Tẫn nhắm hai mắt lại nghiền ngẫm, ra vẻ không muốn nghe tiếp, chậm rãi nói: "Nàng ấy vẫn sẽ ở bên cạnh ta."

"Vâng." Tự Anh không nói thêm lời gì nữa.

------

Đến buổi tối, Đạm Đài Tẫn mới quay trở về Ma Quân Điện.

Hắn định đi về tẩm cung như mọi khi, nhưng bước chân đang đi, lại vô thức dừng lại, hắn đưa mắt hướng nhìn về phía của Hoài Trân Các.

Nơi đó, dường như vẫn còn có dấu vết của yêu lực đang lưu chuyển.

Những văn tự của phù chú trên tấm màn, vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đó.

Đạm Đài Tẫn khẽ nhướng mi mắt, ánh mắt xuyên qua tấm lụa đen, nhìn thẳng vào một chiếc hộp nhỏ không mấy bắt mắt ở trong góc phòng.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định không tiến vào Hoài Trân Các, mà xoay người rời đi.

Trong chiếc hộp gỗ ở góc kia, những mảnh vỡ của Gương Quá Khứ vẫn lẳng lặng nằm yên ở đó.

Ánh kim quang đã không còn nữa, Thần Khí Thượng Cổ hiện tại cũng giống như một chiếc gương bình thường, vỡ tan tác.

"Tô Tô."

Chống cằm, nghiêng đầu, trên tay là một quyển điển tịch viết về yêu pháp. Lê Tô Tô đang xem sách đến ngủ gật, thì bị gọi đến giật mình đứng lên, vừa thấy Đạm Đài Tẫn thì nàng liền cười nói: "Chàng về rồi à!"

"Ừm, hôm nay có quá nhiều việc cần xử lý, cho nên ta mới về hơi muộn."

Đạm Đài Tẫn bước tới, đặt tay lên trên vai của Lê Tô Tô, rồi cầm lấy một lọn tóc của nàng đang rủ xuống, sau đó tùy ý quấn quanh đầu ngón tay.

"Tô Tô, nàng có muốn thứ gì không?"

Lọn tóc bị hắn nắm ở trong tay, thân thể của Lê Tô Tô bất giác trở nên căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn là cười nói: "Muốn rượu mơ của Tầm Phương. Vò rượu lần trước bị mất ở trên đường trở về rồi, tiếc quá. . ."

Đạm Đài Tẫn thu tay lại một cách chậm rãi, để tóc của nàng từ từ lướt qua kẽ tay: "Lần sau ta sẽ đi cùng nàng, đến tìm nàng ta đòi thêm một vò rượu nữa."

"Được a ~ !" Nụ cười trên môi của Lê Tô Tô, càng lúc càng tươi hơn.

Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, chỉ cảm thấy nơi ngực trái của mình lại bắt đầu ngứa ngáy.

"Ta có một thứ, muốn tặng cho nàng." Đạm Đài Tẫn lấy từ trong tay áo ra một vật, rồi đặt vào trong lòng bàn tay của Tô Tô.

Gần như trong một cái chớp mắt, tiếng của Trọng Vũ Cầm rít gào vang lên ở trong đầu của nàng.

Có lẽ vì đã có sự tiếp xúc trực tiếp với nhau, vì thế lúc này. . . Vô số hình ảnh mơ hồ xuất hiện trước đó, bỗng dưng hiện lên rất rõ ràng trong đầu của nàng, hoàn toàn không còn là sự mơ hồ, hay là sự thoáng qua như trước đây, hiện tại những cảnh tượng ấy tựa như là đang cố tình xuất hiện một cách chậm rãi ở trong đầu của nàng, rồi một lúc sau mới vụt tắt.

Nàng dùng hết sức lực của toàn thân để ổn định chính mình lại, sau đó giương mắt nhìn về phía của Đạm Đài Tẫn.

Chỉ thấy trong mắt của thiếu niên Ma Thần đang tràn ngập sự mong đợi, dường như hắn đang chờ đợi nàng đáp lại.

"Vật này, trước đây từng là của ta sao? Ta cảm thấy có chút quen mắt."

Đạm Đài Tẫn gật đầu nói: "Là ta đã nhặt được ở Hoang Uyên, lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thấy nàng mang theo nó trên người, cho nên ta liền muốn tặng lại vật cũ này cho nàng, để cho nàng vơi đi nỗi nhớ về quá khứ."

Đạm Đài Tẫn quan sát nét mặt của Tô Tô, chỉ thấy nàng đang nâng Trọng Vũ Cầm ở trong lòng bàn tay, im lặng không nói gì, hắn liền vươn tay ôm nàng vào lòng.

Hắn khẽ nói bên tai của Tô Tô, và hứa với nàng rằng: "Tô Tô, từ nay về sau, chỉ cần là thứ mà nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng."

Hắn đem nàng ôm chặt hơn nữa: "Chỉ cần nàng nói cho ta biết là nàng muốn gì."

Cơ thể của Lê Tô Tô cứng đờ trong chốc lát, sau đó nàng mới vươn tay ra ôm chặt Đạm Đài Tẫn lại.

Dưới ánh nến vàng nhạt, bóng dáng của họ hòa vào nhau, đến cả nhịp thở của đối phương cũng có thể nghe thấy được rõ ràng.

------

Trọng Vũ hiện tại tuy không thể nói, nhưng dù sao cũng là Thần Khí Thượng Cổ, tất nhiên là có linh tính, nó cũng có thể cảm nhận được.

Trọng Vũ và Lê Tô Tô đã làm bạn và gắn bó với nhau nhiều năm, tâm linh tương thông, nó đã sớm khắc sâu ý nghĩ "bảo vệ Lê Tô Tô" vào trong linh hồn của mình.

Ngày hôm đó, đối mặt với sức mạnh uy lực của Trảm Thiên Kiếm, Trọng Vũ không chỉ bảo vệ được tính mạng của Lê Tô Tô, mà nó còn dùng toàn bộ linh lực của mình để phong ấn hết tất cả ký ức bi thương, thống khổ của nàng.

Giờ đây sức mạnh còn sót lại trong người của Tô Tô rất ít ỏi, còn Trọng Vũ Cầm thì lại đang ẩn chứa ký ức của Tô Tô. Thế nên khi nàng chạm vào Trọng Vũ, thì nàng sẽ ngay lập tức cảm ứng được một số hình ảnh.

Lê Tô Tô đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, bóng dáng ấy đã che chắn ở trước mặt nàng, thay nàng chặn lại một kiếm. Làm bạn đồng môn bên nhau nhiều năm như vậy, nàng đối với người này thực sự là quá mức quen thuộc.

"Công Dã sư huynh. . . Công Dã Tịch Vô. . ." Trong đêm tối, Lê Tô Tô ôm chặt lấy gối đầu của mình, nàng ngồi ở trên giường vùi đầu thật sâu vào gối.

Khoảnh khắc tiếp theo, cái người vừa mới ở kia thì thầm vào tai của nàng, giọng ôn nhu nỉ non rằng: Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thấy nàng mang theo nó trên người. Người đó lại ở ngay trước mắt của nàng, dùng Trảm Thiên Kiếm đâm xuyên qua người Công Dã sư huynh của nàng.

Công Dã Tịch Vô một thân bạch y, ngày thường luôn là người không dính lấy một chút bụi trần. Ngày đó, máu tươi đã nhuộm đỏ y phục của vị sư huynh ấy, từng giọt, từng giọt mà nhỏ vào trong lòng của Tô Tô.

Trong đêm đen thăm thẳm, không có ánh sáng chiếu vào, chỉ có một chấm xanh mà nàng đang nắm chặt trong tay là đang phát sáng, tia sáng yếu ớt lọt qua kẽ tay.

Trong màn đêm, Lê Tô Tô đã nghẹn ngào mà khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt, từng giọt, cứ như thế mà thấm đẫm cả y phục của nàng. . .

[ Posting Date: 24.02.2024 ]

Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 9 ]

➫ TOPIC này nói về: Trường Nguyệt Tẫn Minh - Đại Mộng. 

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT, HOẶC ĐÃ BIẾT !?

- Ở phần giới thiệu của Đại Mộng mình có để một câu: ❝大梦一场共你我 | Ta Cùng Người Mơ Một Giấc Mộng Dài. . .❞ Nếu bạn tinh ý thì sẽ nhận ra đây chính là trích đoạn trong lời bài hát Bất Du của Diệp Huyền Thanh ft Trương Viễn (OST Trường Nguyệt Tẫn Minh)

- Nguyên văn câu trên là: "大梦一场共你我 情丝缠绕余温 | Ta cùng người mơ một giấc mộng dài, tơ tình quấn quanh còn vương hơi ấm." Nội dung bài hát chính là nói về câu chuyện tình "đẫm nước mắt" của Đạm Đài Tẫn & Lê Tô Tô, và cái kết của Đại Mộng cũng nằm trong chính bài Bất Du này.

➫ Đại Mộng: "Một Đời Thì Ngắn Ngủi, Một Giấc Mộng Thì Lại Dài, Nhưng Ba Kiếp Lại Chỉ Một Ánh Nhìn."

➫ Note: Thật ra cái kết của Đại Mộng là bài hát Bất Du, nhưng nội dung của Đại Mộng thì lại chính là bài Huyền Điểu nha^^ Hehe. . . Không ngờ tới phải khum!

➫ Đại Mộng (大梦): Giấc mộng lớn, hoặc giấc mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top