Chương 6: Chỉ Cần Là Thứ Nàng Muốn

[ Chapter 06 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Đạm Đài Tẫn hỏi Tô Tô: "Còn thử nữa không?"

Lê Tô Tô khẽ nắm chặt lá bùa còn lại trên tay, lắc đầu nói: "Ta sẽ ghi nhớ rồi học lại những cái này trước, phần còn lại. . . Cứ để hôm khác thử vậy."

"Ảo cảnh của Thương Sinh Phù, vẫn luôn như thế sao?" Tự Anh đột nhiên hỏi.

"Người vẽ bùa khác nhau, cảnh vật cũng sẽ khác nhau." Lê Tô Tô nhìn về phía Tự Anh: "Tự Anh tỷ tỷ, nếu như tỷ muốn học, ta sẽ dạy tỷ."

"Ta. . . Đa tạ."

"Không cần đa tạ. Ngày thường Tự Anh tỷ tỷ luôn chiếu cố đến ta, khi nào tỷ rảnh thì hãy nói với ta một tiếng."

Ánh mắt của Tự Anh khẽ động.

"Uy Nhuy Uyển cảnh sắc tươi đẹp không đi, lại thích ở trong phòng vẽ bùa." Đạm Đài Tẫn cắt ngang cảnh hai người đang nhìn nhau bằng "ánh mắt đưa tình" ở phía đối diện, muốn nói gì nhưng đó rồi lại thôi.

Sau đó hắn nhìn sang Tô Tô liếc mắt một cái, rồi mới nói với Kinh Diệt rằng: "Kinh Diệt, hôm nay ngươi đến Uy Nhuy Uyển một chuyến, báo cho Uyển chủ biết là 3 ngày sau sẽ có khách đến thăm."

"Thế 'khách' là đang chỉ ai vậy?" Lê Tô Tô đến gần kéo kéo ống tay áo của Đạm Đài Tẫn, ánh mắt trông mong hỏi: "Có ta không?"

"Không có! Lo mà học vẽ Thương Sinh Phù của nàng đi. Trái phải những cảnh sắc này đó, không phải là cũng có thể nhìn thấy được trên bùa giấy sao."

"Những thứ bên trong Thương Sinh Phù đều không thể chạm vào được." Lê Tô Tô nhỏ giọng thở dài.

Đạm Đài Tẫn xoay người rời đi, không chút dao động.

"Nếu chàng đưa ta đến đó, ta sẽ làm cho chàng một cái túi thơm được không, giống với cái túi thơm hoa hòe của ta." Lê Tô Tô chợt nảy ra ý tưởng, liền đề nghị nói.

Lần trước, Tô Tô có được một cành hoa hòe, giữ lại mấy ngày vẫn không nỡ vứt đi, vậy nên nàng đã dùng hoa của cành hoa ấy làm thành một chiếc túi thơm, sau đó đặt ở đầu giường. Hiện tại mỗi khi đến gần, vẫn có thể ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng.

Đạm Đài Tẫn còn cầm lên tới xem qua một lần, bất quá ngay sau đó hắn đã buông xuống. Lê Tô Tô vốn tưởng rằng hắn không có hứng thú gì với túi thơm.

Không ngờ Đạm Đài Tẫn lại xoay người lại nói: "Một lời đã định."

------

Ba ngày sau, Uy Nhuy Uyển - Si Mị vực.

"Chủ nhân của Uy Nhuy Uyển - Tầm Phương, cung nghênh Tôn Thượng."

Hoa hòe trắng như tuyết, một thiếu nữ mặc thanh y lụa sam chậm rãi bước ra tới, nàng hướng tới phía của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô hơi cúi người hành lễ.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì rất khó để có thể tin được, ở trong Ma Vực lại có một vùng đất như thế này.

Lê Tô Tô ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, hương thơm của hoa hòe thoang thoảng ở nơi chóp mũi.

Khắp vườn đầy hoa hòe, mùi thơm ngát xa xăm.

Tầm Phương đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói: "Có thể làm thành bánh hoa hòe, thêm lên bánh một chút mật hoa hòe, hương vị đó chắc chắn ngươi sẽ thích."

Kinh Diệt đã nói với Tầm Phương rằng: Tôn Thượng đã nhặt một vị Tiểu Thần Nữ mang về Ma Cung, còn để cho nàng ấy làm Ma Hậu.

Hắn còn nói với nàng rằng: Đây là tin cơ mật, tuyệt đối không được để cho kẻ thứ sáu biết.

Kinh Diệt này thật đúng là một tên xấu xa, hắn nói một chuyện trọng đại bằng một cách nhẹ nhàng bâng quơ, cũng chẳng hề báo trước, vậy nên đã khiến cho Tầm Phương kinh ngạc đến bùng phát yêu lực, việc mức mất kiểm soát yêu lực đã khiến cho những đóa hoa rực rỡ hóa thành quả chín, rồi sau đó từ trên đỉnh đầu của nàng rơi xuống lộp bộp.

"Uyển chủ, không biết ta có thể hái một ít hoa hòe không? Ta muốn làm một cái túi thơm." Lê Tô Tô hỏi.

"Có thể, cứ thoải mái hái, làm mười cái, hay một trăm cái cũng không thành vấn đề." Tầm Phương hiếm khi nhìn thấy ai có được một ánh mắt trong veo như thế, nàng lập tức đối với Lê Tô Tô mà sinh ra vài phần vui mừng. Nhìn nàng như thể là đang nhìn một cây non đang trưởng thành một cách mạnh mẽ, giọng điệu nũng nịu dỗ dành nói: "Đừng gọi ta là Uyển chủ nữa, gọi ta là: Tầm Phương."

Lê Tô Tô được Uyển chủ cho phép, nàng suy nghĩ một chút, rồi xoay người lại nói với Đạm Đài Tẫn: "Hay là để ta làm cho chàng một chiếc gối hoa hòe đi?"

Nàng vươn tay ra bắt đầu khoa tay múa chân mà so sánh: "To như thế này, sau đó đem hoa khô bỏ vào trong, rồi lại dùng chỉ khâu lại."

Nói xong, chẳng hiểu vì sao mà trong đầu của Tô Tô, lại xuất hiện hình ảnh của một chiếc gối nhỏ màu hồng nhạt.

Nàng tưởng tượng ra cảnh Đạm Đài Tẫn nằm ngủ trên chiếc gối nhỏ màu hồng, rồi lại nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ít nói không cười ở trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy người đứng ở trước mắt này lại có thêm vài phần đáng yêu.

"Nàng cười cái gì?"

Ây da ~ ! Tâm tư không cẩn thận được viết lên trên mặt rồi.

"Không được cười."

"Sao ngay cả chuyện này mà chàng cũng muốn quản?" Lê Tô Tô cảm thấy không phục nói.

"Ta không được quản nàng sao?"

"Không được."

"Vì sao ta lại không được quản nàng?"

"Bởi vì ta không phục, không phục, không phục, không phục!"

"..."

------

Tầm Phương đứng ở một bên nhìn, trên mặt là nụ cười của một người hiền mẫu.

Giống như là đang xem một đôi phu thê mới thành hôn cãi nhau vậy.

Ôi ~ ! Đầu óc này của ta, bọn họ vốn dĩ chính là phu thê mà.

Lúc nào thành hôn, ta cũng không biết.

Lần sau đến cạy miệng Kinh Diệt hỏi thử một câu xem.

Chờ một chút, có phải là Tôn Thượng vẫn chưa tổ chức hôn lễ cho Tô Tô không?

Cái này không được a, cái này không được.

"Vậy bây giờ ta sẽ bắt đầu hái nha?" Lê Tô Tô hỏi.

"Cái này không được a. . ." Tầm Phương theo bản năng đáp lại.

Lê Tô Tô vẻ mặt mơ hồ không rõ nói: "Vì sao cây này không được?"

Tầm Phương định thần lại kịp lúc, bắt đầu vội vàng bịa chuyện: "Cây này hoa nở không đẹp, bên ngoài trông thì trắng như tuyết, nhưng bên trong lại không biết là đã bị đen thành cái dạng gì, đừng hái, tới hái cây này đi, cái cây này cả trong lẫn ngoài đều đẹp, cũng giống như Tô Tô vậy."

Lê Tô Tô cảm thấy không hiểu mấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời.

Nàng vươn tay hái từng đóa hoa xuống, rồi bỏ vào trong chiếc túi vải bên chân.

"Nàng hái như thế này, thì đến bao giờ ta mới có thể được ngủ trên gối của nàng?" Đạm Đài Tẫn thong thả bước đến.

"Không được dùng yêu lực." Lê Tô Tô nhìn một cái, liền nhìn thấu được suy nghĩ của Đạm Đài Tẫn, nàng nói: "Phải tự tay hái thì mới thú vị chứ! Chàng lại đây, đưa tay ra, thử xem xem."

Lê Tô Tô nhẹ nhàng đặt tay của mình lên mu bàn tay của Đạm Đài Tẫn, nắm lấy tay của hắn đưa đến chạm vào những bông hoa hòe đang xếp chồng lên nhau. Đầu ngón tay của nàng vô tình vuốt ve lướt qua mu bàn tay của hắn.

"Chàng có cảm nhận được không? Cánh hoa mềm mại, hương hoa phiêu tán, còn có khi hái hoa xuống sẽ có một tiếng động nhỏ vang lên."

Không chỉ có mềm mại, còn mang theo nhiệt độ ấm áp.

Sau khi hái đủ hoa hòe, hai người chuẩn bị rời đi.

"Hãy giúp ta mang một cành hoa mai về cho Tự Anh. Còn về phần của Kinh Diệt, hãy giúp ta chuyển đến hắn một câu đi." Tầm Phương dịu dàng nói.

Rồi sau đó hắng giọng nói tiếp: "Bà đây đang ở chỗ này chờ ngươi tới, đánh nhau không lại thì liền bỏ chạy, thế thì tính là Yêu Ma tốt cái gì? Biết điều thì tự giác một chút, mau lăn đến đây."

Sau khi rời khỏi Uy Nhuy Uyển, Lê Tô Tô ôm một cành mai đỏ trong tay, cảm thán nói với Đạm Đài Tẫn: "Tầm Phương thật đúng là một người có khí chất."

Đạm Đài Tẫn cầm theo một túi hoa hòe: "Nàng cũng thật biết cách ăn nói, chẳng trách nàng ta lại thích nàng."

Hai người vừa đi vừa nói về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, về tới Ma Quân Điện.

Lê Tô Tô nhận lấy túi hoa hoè, rồi đưa tay chọc chọc vào chiếc túi hoa căng phồng kia, mi mắt cong cong nói với hắn: "Ta làm cho chàng một chiếc gối, vậy chàng có phải là cũng nên chuẩn bị lại quà đáp lễ cho ta không?"

"Ta đưa nàng đến Uy Nhuy Uyển, nàng làm túi thơm cho ta, đây là ước định giữa hai chúng ta."

"Chàng xem, chàng cũng đã nói là túi thơm rồi. Gối đầu, cái này phải được tính riêng."

Đạm Đài Tẫn nhướng mày: "Được a ~ ! Thế nghĩ xem nàng muốn cái gì?"

Đạm Đài Tẫn đáp ứng một cách thống khoái đến như vậy, khiến cho Lê Tô Tô nhất thời ngây ngẩn cả người.

Nàng vẫn còn chưa có nghĩ ra đâu.

"Hửm? "Đạm Đài Tẫn tiến đến sát gần nàng, nghiêng đầu truy vấn.

"Ta vẫn còn chưa có nghĩ ra đâu." Lê Tô Tô theo bản năng lùi về phía sau một bước.

"Vậy bây giờ nàng nghĩ đi, nghĩ ra rồi thì nói cho ta biết."

Đạm Đài Tẫn không hề nhường Tô Tô chút nào, từng bước từng bước một mà ép sát, thẳng cho đến khi lưng của nàng chạm vào tường, không thể lùi thêm được nữa.

Đạm Đài Tẫn dường như rất thích dáng vẻ này của nàng.

Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ thích thú đến mười phần.

Rõ ràng là đang hoảng sợ vô cùng, nhưng lại vẫn có thể cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, mang theo một sự kiên cường quyết không chịu khuất phục.

Khóe môi của Đạm Đài Tẫn hơi cong lên, đôi mắt đen láy mở to, ngay cả giọng nói cũng không tự chủ được mà mang theo vài phần mê hoặc: "Chỉ cần là thứ nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng."

"Cho nên, Lê Tô Tô, nàng cần phải suy nghĩ cho kỹ."

[ Posting Date: 24.01.2024 ]

Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 6 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top