Chương 4: Gọi Một Tiếng Tổ Sư Gia
[ Chapter 04 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]
» Translate: Elvis
» Edit: Js Art
❝Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.❞
Thời điểm mà Kinh Diệt từ Si Mị vực trở về, hắn đã mang theo rất nhiều hoa cỏ.
Hoa hải đường, hoa mai, hoa lê, hoa hòe. . . Kinh Diệt vẻ mặt không cảm xúc đi về phía của đại điện, hắn ôm theo rất nhiều cống phẩm của các vị "Vực Chủ" đã cẩn thận lựa chọn để cống nạp lên.
Hắn định sẽ ném đống cống phẩm vừa xấu xí vừa vô dụng này lên án thư của Ma Quân.
Hắn cho rằng: Nếu có hoa làm bạn bên cạnh, thì tâm trạng của Tôn Thượng trong lúc phê duyệt công văn, chắc hẳn là sẽ vui vẻ hơn rất nhiều?
Kinh Diệt âm thầm suy nghĩ trong sự hả hê.
Trên đường đi đến đại điện, hắn tình cờ gặp được Tự Anh, sau đó tiện tay vung một cành hoa mai về phía của nàng.
Tự Anh từ phía xa xa đã nhìn thấy Kinh Diệt cùng những đóa hoa rực rỡ.
Nàng đưa tay ra đón lấy cành hoa mai, sau đó uyển chuyển nói: "Sở thích gần đây của ngươi thật đúng là có chút kỳ quái."
Sau khi nhìn thấy những màu hồng trắng, xanh và đỏ, Tự Anh đã đưa ra một đánh giá đúng với trọng tâm.
"Gần đây, Vực chủ của Si Mị vực thật đúng là có sở thích độc đáo." Kinh Diệt thò đầu ra từ phía sau đống hoa.
Rồi nói tiếp: "Không hiểu sao gần đây nàng ta lại có sở thích trồng hoa cỏ như vậy, nàng ta thậm chí còn gác lại việc tu luyện nâng cao tu vi, đến công pháp cũng không cần. Hiện tại chỉ dành thời gian cho việc nghiên cứu cỏ cây, những bông hoa chỉ nở vào bốn mùa này, đều là do nàng ta dùng yêu lực để nuôi dưỡng và trồng ra."
Tự Anh cẩn thận ngắm nhìn những bông hoa mai trên tay, tự hỏi chúng có gì khác thường không.
Kinh Diệt nói: "Ngươi một thân hồng y, tay cầm một nhánh mai đỏ, trông cũng rất hợp."
Tự Anh tỏ vẻ không có ý kiến, sau đó lại nghe thấy Kinh Diệt nói tiếp: "Đỏ trông giống như máu bị khô từ lâu vậy."
Tự Anh không để lộ cảm xúc gì mà nghiến chặt răng.
Kinh Diệt thấu hiểu đạo lý biết điều là đủ, cười nói: "Ta còn phải đem những thứ này. . . Dâng lên cho Tôn Thượng, cho nên đi trước, xin cáo lui."
"Tôn Thượng đang đi xử lý đám Yêu Ma ở phía Tây, ở đại điện bên kia. . ." Tự Anh suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định không nói với hắn chuyện của Tô Tô: "Ngươi đi đi."
------
Lê Tô Tô một mình ở trong tẩm điện của Ma Quân cũng thấy buồn chán, vậy nên nàng đã đi theo Đạm Đài Tẫn đến đại điện, Đạm Đài Tẫn ở đại điện xử lý công vụ, còn nàng thì ngồi ở bên cạnh hồi tưởng lại những ký ức mơ hồ đã mất đi.
Lê Tô Tô mơ hồ cảm nhận được, hình như nàng cũng đã từng tu luyện thuật pháp.
Nàng lần theo ký ức quen thuộc của những ngón tay, buông lỏng tâm trí và không ngừng cố gắng thi triển thuật pháp thử, nhưng nàng hoàn toàn không thể kiểm soát được sức mạnh của ma lực.
Rõ ràng là, thủ ấn này Tô Tô đã thực hiện thành thạo đến mức, nàng tưởng chừng như là bản thân đã thực hiện hàng vạn lần. Thế nhưng, cho dù nàng có làm thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể vận chuyển được ma lực ở bên trong cơ thể của mình.
Nàng đang định hỏi Đạm Đài Tẫn về vấn đề gì đó, thì người kia đã nhận được một mật báo khẩn, sau đó liền vội vã rời đi.
Lê Tô Tô bị bỏ lại một mình ở đại điện, cùng với sự phiền muộn đến hao tổn tinh thần.
Trong đại điện, bên trên án bày đầy những tấu chương, bút son được đặt ở một bên.
[ Án: Bàn cao có mặt hẹp - Bút son: Bút màu đỏ ]
Kinh Diệt bước vào điện, phát hiện bên trong điện còn có một người.
Vị kia là Tiểu Thần Nữ mà Tôn Thượng đã mang về Ma Cung.
Tiểu Thần Nữ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, nàng nhìn về phía người vừa đến, gọi: "Đạm Đài. . ."
Không phải là Đạm Đài Tẫn.
Là một nam nhân mặc y phục lụa sam tím, hắn đến là. . . Là để tặng hoa cho Đạm Đài Tẫn sao?
Nàng cảm thấy mới lạ nhìn đống hoa rực rỡ sắc màu kia.
Lê Tô Tô hỏi: "Ngươi là ai?"
"Kinh Diệt cùng với Tự Anh, lần lượt là tả hữu hộ pháp của Tôn Thượng." Kinh Diệt thu hồi lại vẻ tùy hứng thường ngày, cố tình bày ra vẻ mặt nghiêm trang.
"Ta là Lê Tô Tô."
Kinh Diệt nhìn nàng thầm nghĩ.
Ta đương nhiên biết ngươi là Lê Tô Tô, còn ta là người đã cùng với Tự Anh đưa cái người nửa sống nửa chết là ngươi, mang về Ma Cung này còn đâu?
Nhưng trên mặt Kinh Diệt vẫn là bày ra bộ dáng tri kỷ nói: "Tôn Thượng có việc cần phải ra ngoài, phải mất một thời gian nữa mới trở về."
"Ta biết, Đạm Đài Tẫn trước khi đi đã nói với ta."
Kinh Diệt nhướng mày, ánh mắt của hắn mang vài phần thăm dò nhìn nàng: "Tôn Thượng cho phép ngươi gọi cả tên lẫn họ của ngài ấy?"
"Chàng ấy là phu quân của ta, vì sao ta không thể gọi cả tên lẫn họ của chàng ấy?"
Thì ra là thế, hóa ra Tôn Thượng là. . .
Phu quân của ngươi?
Đó có phải là "phu quân" mà ta đang nghĩ đến không?
Ngay cả Kinh Diệt, người luôn trầm tư trong những suy nghĩ sâu lắng, lúc này cũng cảm thấy có chút choáng váng.
Hắn nhớ lại cảnh Tự Anh vừa rồi định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Lúc này hắn nhận ra được, trong khoảng thời gian mà hắn rời đi, Ma Cung đã xảy ra không ít chuyện.
Tự Anh, lát nữa ta phải tìm ngươi để nói chuyện tử tế mới được.
Kinh Diệt trên mặt bày ra vẻ không biến sắc, thấy Tiểu Thần Nữ vẻ mặt đơn thuần, trong lòng của hắn nổi lên ý đồ bất chính, khẽ ho nhẹ một tiếng nói: "Ta tuy là đứng ở hàng hộ pháp, nhưng luận về tuổi tác cùng tư lịch, ta cũng được coi như là trưởng bối của Đạm Đài Tẫn. Nhớ trước đây, ta là một viên Đại Tướng đi theo Ma Thần Thượng Cổ chinh chiến tứ phương, sau đó ta đã đến Hoang Uyên để. . . Để tu luyện một vạn năm, rồi sau đó mới xuất thế."
[ Tư lịch: Lý lịch, Lai lịch, Tư cách và sự từng trải - 1 Vạn Năm = 10.000 năm. ]
Lê Tô Tô nghe thấy địa danh quen thuộc, liền nói: "Đạm Đài Tẫn cũng đã tìm thấy ta ở Hoang Uyên, sau đó cứu ta rồi đưa trở về."
Tôn Thượng cũng thật đúng là. . . Rất giỏi bịa chuyện!
Kinh Diệt thầm mắng một câu, sau đó tiếp tục tính toán chuyện thiệt hơn trong lòng, hắn nói: "Cho nên luận theo tuổi tác, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng: Kinh Diệt - Tổ sư gia!"
Hắn đem mái tóc dài rối tung hất hất ra phía sau, khí phách hăng hái 10 phần.
"Thế ngươi có muốn ta cũng đi theo nàng ấy, cùng nhau gọi ngươi một tiếng Tổ sư gia hay không?" Đạm Đài Tẫn bước vào trong điện nói.
Câu nói này tựa như một chậu nước lạnh dội thẳng vào sự kiêu ngạo của Kinh Diệt, dập tắt hết hoàn toàn khí phách hăng hái 10 phần kia của hắn.
Đạm Đài Tẫn vừa bước vào đại điện, tầm mắt của hắn đầu tiên là dừng lại ở trên người của Lê Tô Tô, sau đó mới lướt tới đống hoa bốn mùa ở trên bàn.
. . . Thật không biết, Kinh Diệt đến cùng là có cái sở thích kỳ quái gì, còn có cái thẩm vị gì thế này?
[ Phẩm vị: Thưởng thức ]
Tuy nhiên, Kinh Diệt dù sao cũng đã sống được hơn cả vạn năm, trong cái chớp mắt, hắn đã đổi sang vẻ mặt công tư phân minh: "Tôn Thượng, Vực chủ của Si Mị vực có nhờ thần chuyển lời đến Tôn Thượng rằng, nàng ta muốn đổi tên địa hạt[1] của mình!"
"Chuyện nhỏ như vậy, chỉ cần viết văn thư gửi lên là được, ta sẽ phê chuẩn."
"Vực chủ nói rằng, nàng ta bận chăm sóc hoa cỏ, không có thời gian để tâm đến những thứ phàm tục như viết văn thư."
". . . Nàng ta muốn đổi thành gì?"
"Uy Nhuy Uyển[2]" Ba chữ này đọc lên có vẻ hơi khó nghe, Kinh Diệt đọc từng chữ một, sau đó giải thích một cách tri tâm nói: "Ý có nghĩa là cỏ cây tươi tốt."
[1] Địa hạt (辖地): Vùng đất - Vùng đất có ranh giới nhất định.
[2] Uy Nhuy Uyển (葳蕤苑): Uy Nhuy là một từ tiếng Trung thường dùng để tả cỏ cây tươi tốt, cành lá sum suê, còn Uyển là từ dùng để nói đến một khu vườn.
Ngày qua ngày, Yêu Ma sống cũng không còn giống với Yêu Ma nữa.
Đạm Đài Tẫn tích chữ như vàng nói: "Chuẩn."
"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui." Kinh Diệt nói xong liền bước ra khỏi đại điện, đi thẳng đến Tự Vi Điện.
Tự Anh, người phải nói cho ta biết cặn kẽ một chút, xem những ngày qua đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Kinh Diệt đi rồi, trong điện chỉ còn lại Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn.
Lê Tô Tô nhìn hoa cỏ bốn mùa được để ở trên bàn, cũng không biết là nàng đang suy nghĩ gì.
"Có thích không?" Đạm Đài Tẫn mở lời phá vỡ sự im lặng: "Ta tặng nàng."
Lê Tô Tô hai mắt sáng ngời, nàng lập tức nói: "Vậy thì, ta muốn cành hoa hòe này."
Hoa hòe trắng như tuyết, hương thơm bát ngát. Cũng không biết là vị Vực chủ của Si Mị vực kia, à không. . . Là chủ nhân của Uy Nhuy Uyển kia đã làm như thế nào.
"Thật đúng là rất đẹp." Lê Tô Tô thật lòng khen ngợi.
Đạm Đài Tẫn ngồi ở sau án thư ngẩng đầu lên, sau đó nhìn chăm chú vào đống hoa ở bên cạnh, rồi nhíu mày một chút.
"Không biết có cơ hội được diện kiến vị chủ nhân của Uy Nhuy Uyển không nhỉ?" Lê Tô Tô vừa nghịch hoa hòe vừa tự lẩm bẩm.
Đạm Đài Tẫn tiện tay ngắt một nhành hoa hải đường bên cạnh, nhìn trái nhìn phải, ngắm nghía một lúc cũng chẳng thấy có gì khác biệt.
"Đạm Đài Tẫn, chúng ta có thể đến thăm Uy Nhuy Uyển không?"
Chúng ta.
Khóe miệng của Đạm Đài Tẫn hơi cong lên: "Có gì mà không thể? Uy Nhuy Uyển thuộc về ta, chỉ cần định ngày, báo cho nàng ta biết trước một tiếng là được."
Trong lúc Lê Tô Tô đang vui mừng khôn xiết, thì nàng đột nhiên nhớ đến mình còn có một vấn đề.
Tô Tô đặt hoa hòe sang một bên, rồi nói với Đạm Đài Tẫn về nỗi băn khoăn của mình trong việc tu luyện thuật pháp.
Tu vi của nàng đã bị hủy, tiên lực cũng đã mất đi hoàn toàn. Không có tiên lực thì tất nhiên là không thể thi triển được tiên pháp.
Đạm Đài Tẫn trầm ngâm một lúc, giọng chân thành nói: "Ký ức của nàng bị lẫn lộn rồi."
Hắn ra hiệu cho Tô Tô ngồi gần lại: "Nhìn theo tư thế của ta."
Lê Tô Tô vươn tay vẽ vài đường giống với Đạm Đài Tẫn, thế động tác này của nàng có chút khác biệt so với trước đây, và nàng cũng có chút ngạc nhiên khi phát hiện ra ma lực bên trong cơ thể của mình lại bắt đầu luân chuyển.
Mặc dù vẫn còn có hơi trì trệ, tựa như có vài hòn đá ẩn dưới lòng sông để ngăn cản dòng chảy của nước.
Đạm Đài Tẫn cảm nhận được sự bất thường của nàng, liền nói: "Duỗi tay ra."
Lê Tô Tô làm theo lời vươn hai tay ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, Đạm Đài Tẫn áp hai tay của mình lên tay nàng.
Cảm giác ấm áp truyền đến.
Ma Quân này tuy vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm áp.
Đạm Đài Tẫn trầm giọng nói: "Tập trung."
Lê Tô Tô nhắm mắt lại rồi cảm nhận ma lực bên trong cơ thể, chỉ thấy có một luồng sức mạnh từ lòng bàn tay truyền đến, luồng sức mạnh ấy đang lưu chuyển khắp tứ chi và xương cốt của nàng.
Đạm Đài Tẫn cẩn thận quan sát phản ứng của Tô Tô, thấy đôi mày của nàng đang giãn ra, vẻ mặt cũng không có gì khó chịu, vì vậy hắn đã dần dần tăng thêm sức mạnh của ma lực rồi truyền vào thân thể của nàng.
Nàng từ nhỏ đã tu luyện thuật pháp của Tiên môn, sau khi kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng thì đã mất hết tiên lực, hiện tại ngược lại là, rất thuận tiện cho việc tu luyện thuật pháp của Yêu Ma.
Cảm nhận được Lê Tô Tô không bài xích yêu lực và ma khí của mình, Đạm Đài Tẫn có phần hài lòng.
Nếu ta cứ cách một khoảng thời gian mà truyền ma lực vào người của nàng ấy, giúp nàng ấy tu luyện, ngày tháng trôi qua, nhất định có thể tái tạo lại con đường tu luyện thuật pháp của nàng ấy, để nàng ấy dần dần bước vào cảnh giới của Yêu Ma.
Lê Tô Tô, đừng làm Thần Nữ nữa, hãy nhập Ma cùng ta đi.
[ Posting Date: 15.01.2024 ]
[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 4 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top