Chương 3: Thích Là Gì
[ Chapter 03 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]
» Translate: Elvis
» Edit: Js Art
❝Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.❞
Hiện tại Đạm Đài Tẫn đã thống trị cả Tam Giới Tứ Châu. Thiên Hạ này đã là của Ma Thần, kẻ thù bên ngoài tuy là đã bị đánh bại, nhưng bên trong vẫn là nội loạn liên miên.
Mỗi ngày, Đạm Đài Tẫn phải xử lý rất nhiều tấu sớ của những vị "Chi Chủ" từ khắp các nơi gửi đến.
Dưới trướng của Ma Thần hiện tại chỉ có hai hộ pháp là Tự Anh cùng Kinh Diệt, cả hai người họ đều rất giỏi đánh nhau và gây rối, nhưng lại không một ai giỏi giải quyết những vấn đề tranh chấp và xung đột.
Sau trận đại chiến Tiên Ma, Đạm Đài Tẫn lại phân chia lãnh địa cho những yêu ma quỷ quái gây náo loạn nhiều nhất.
Vậy nên hôm qua Kinh Diệt đã đi đến Si Mị[1] vực ở phía Nam để xử lý công vụ, đến nay vẫn chưa thấy quay trở lại.
[1] 魑魅: Si Mị là tên gọi của Quỷ Thần và Yêu Ma, Mị là Thần của trăm vật, Si là Sơn Thần có bản thể là Yêu Thú (thân hổ mang hình người, đầu lợn và có đuôi - Thần Núi trong thần thoại Trung Hoa) Si Mị cũng là từ chỉ yêu ma quỷ quái. Bắt nguồn từ: "Tả Truyện - Văn Công Thập Bát Niên".
Đạm Đài Tẫn nghĩ đến trên những tấu sớ "Quỷ Họa Phù"[2] đang được bày trên án thư, thì lại cau mày rời giường. Hắn mang theo vẻ mặt đầy oán khí đi mở cửa phòng, thì lại nghe được một tiếng "Ôi ~ !" ở dưới chân truyền đến.
Lê Tô Tô nhanh chóng đứng lên ổn định lại thân thể, trước khi hắn lên tiếng đặt câu hỏi thì nàng đã nói: "Hôm qua chàng bảo, hôm nay ta được chuyển đến Ma Quân Điện mà."
"Hiện tại chỉ mới đầu giờ Mão. . ." Đạm Đài Tẫn xoa xoa huyệt Thái Dương.
"Ta đến sớm một chút, để tập làm quen." Lê Tô Tô không hề sợ hắn một chút nào.
[ Đầu giờ Mão: 05:00 - 05:40, thời điểm trời vừa chuẩn bị sáng. ]
[2] 鬼画符: Là một từ vựng thông dụng của TQ, dùng để mô tả cách viết quá cẩu thả. VD: "Viết xấu như vậy chỉ có quỷ nó mới nhìn".
Mặc dù trên mặt của nàng vẫn nở một nụ cười tươi, nhưng trong lòng lại âm thầm oán trách: Còn không phải là vì thuộc hạ của chàng cái gì cũng không chịu nói với ta sao?
Tự Anh là người thực sự không thích nói chuyện.
Bởi vì đêm qua Lê Tô Tô đã quấn lấy Tự Anh để hỏi suốt nửa ngày, nhưng chỉ nhận lại được đúng có một câu: "Ngươi tên là Lê Tô Tô, còn những chuyện khác cứ đến hỏi Tôn Thượng." Nói xong câu này nàng liền lạnh lùng phất tay áo bỏ đi, bất chấp lời nũng nịu và sự ngăn cản của Tô Tô.
Lê Tô Tô ở một mình trong Tự Vi Điện vắng tanh không có lấy một bóng ma, đêm khuya thanh vắng, nhìn quanh bốn phía, đâu đâu cũng cảm thấy xa lạ, khiến cho người nhìn cảm thấy thật thê lương.
Cho nên trời mới vừa bắt đầu rạng sáng, thì nàng đã đi đến chờ ở ngoài cửa Ma Quân Điện, nàng hi vọng có thể sớm được quay trở về với nơi ở quen thuộc của mình.
Tự Anh tất nhiên là cũng đi theo nàng tới điện của Ma Quân, một tấc cũng không rời.
Lê Tô Tô vốn định sẽ dựa vào ký ức và sự quen thuộc của bản thân để đi đến Ma Quân Điện, thế nhưng nàng chỉ có thể đi vòng vòng ở trong Ma Cung, chân tay của nàng không hề cảm nhận được thứ gì quen thuộc từ Ma Cung này, cuối cùng nàng đành phải từ bỏ ý định dựa vào ký ức của chính mình, và đi theo phía sau Tự Anh để đến tìm Đạm Đài Tẫn.
Ta thực sự đã quên hết sạch rồi, một chút ký ức cũng không còn. . .
Tô Tô cảm thấy ảo não ôm lấy đầu của mình, nàng ngồi xuống trước cửa tẩm điện của Đạm Đài Tẫn, ngồi chờ chủ nhân của cung điện này tỉnh lại rồi mở cửa cho nàng.
Thế nên mới có cảnh tượng như hiện tại.
Đang phiền lòng vì chuyện của hai giới Yêu Ma, vậy nên lúc này Đạm Đài Tẫn cảm thấy có chút hối hận vì đã đưa nàng về Ma Cung.
Nhưng lời cũng đã nói ra, Ma Thần thì cũng phải giữ chữ tín.
Đạm Đài Tẫn đứng tránh sang một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vào đi."
Sau đó hắn lại hỏi Tự Anh: "Khi nào thì Kinh Diệt mới trở về?"
Tự Anh đáp: "Vẫn chưa thấy tin tức gì truyền về."
Có lẽ là mượn cớ công vụ để đi đâu đó chơi rồi.
Nhưng lời này không thể để cho Tôn Thượng biết được!
Đạm Đài Tẫn nhìn Tô Tô đang đi loanh quanh trong tẩm điện, sau đó lại nhìn sang Tự Anh đang đứng chờ ở ngoài cửa, rồi lại lên tiếng gọi: "Lê Tô Tô."
Đây là lần đầu tiên Lê Tô Tô nghe thấy tên của mình được gọi kể từ khi tỉnh lại, nàng nhạy bén nắm bắt được cái tên này trong đầu, tâm trạng vui vẻ đi tới nói: "Chàng có gì phân phó sao?"
"Hôm nay nàng ở đây một mình, đợi ta quay lại."
"Tôn Thượng, Lê. . . Ma Hậu vẫn chưa khỏe hẳn, hay là để thần ở lại đây chăm sóc đi?" Tự Anh tận trung tận hiến đưa ra lời đề nghị.
Nhưng lại bị Đạm Đài Tẫn lạnh lùng bác bỏ: "Tự Anh, người còn có nhiệm vụ quan trọng hơn."
Ngươi không thể ở lại đây chăm sóc nàng ta được, mấy ngày nay tấu sớ chất chồng ở trong tiền điện không ai xử lý, còn lũ yêu ma quỷ quái ở dưới thì sắp nổi loạn rồi.
Lê Tô Tô kịp thời lên tiếng giải vây: "Tự Anh tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chạy lung tung đâu." Sau đó, Tô Tô lại bảo đảm với Đạm Đài Tẫn: "Ta tuyệt đối sẽ không động vào đồ của chàng đâu."
Trong mắt của Tiểu Thần Nữ lúc này chứa đầy sự chân thành, khiến cho hai người đang ôm mưu đồ riêng trong lòng đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Tự Anh nói: "Ta đã chuẩn bị điểm tâm trà và y phục ở căn phòng bên cạnh, chỉ cần đi qua tấm bình phong sau bức màn kia là sẽ thấy."
"Đa tạ Tự Anh tỷ tỷ."
"Không cần đa tạ." Tầm mắt của Tự Anh chạm phải đôi mắt đang mỉm cười kia, sau đó nàng nhanh chóng di dời tầm mắt.
Một lúc sau, Đạm Đài Tẫn và Tự Anh đã rời đi.
Lê Tô Tô đi đến căn phòng mà Tự Anh đã chuẩn bị cho mình, Tự Vi Điện thì chủ yếu là có màu đỏ và trắng, còn nơi này thì lại có rất nhiều màu đen, trông rất cổ kính và trang nghiêm, còn toát lên một vẻ thần bí.
Lê Tô Tô nhìn về phía bức màn lụa mỏng màu đen ở phía sau tấm bình phong, trong đầu chợt có một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên.
Rõ ràng là phu thê, nhưng tại sao lại không ở cùng nhau chung một phòng?
Chờ Đạm Đài Tẫn trở về, ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Lê Tô Tô ngồi không một lúc liền cảm thấy buồn chán, sau đó nàng dần dần nhớ lại những thắc mắc của bản thân từ lúc tỉnh lại.
Vì để tránh quên đi những chuyện thắc mắc này, nàng cố tìm giấy bút để viết lại, để tối Đạm Đài Tẫn trở về nàng sẽ hỏi hắn.
Nàng vừa đi vừa ngắm nhìn cung điện của Ma Quân.
Ta chỉ đi loanh quanh trong điện, đương nhiên không tính là chạy lung tung.
Hơn nữa, ta chỉ ngắm nhìn thôi! Nhưng mượn tạm chút mực cùng giấy bút, cái này cũng không tính là nghịch ngợm chạm vào đồ của người khác nhỉ?
Lê Tô Tô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên nàng thản nhiên đi lại trong Ma Quân Điện, lúc nàng đi ngang qua một căn phòng, đột nhiên nghe thấy một tiếng động gì đó.
Tựa như là, có một ai đó đang khẽ khàng gảy nhẹ sợi dây đàn trong thần thức của nàng.
"Ai?"
Một tiếng vang lên, nhưng không có một ai đáp lại nàng.
Lê Tô Tô ngưng thần yên lặng lắng nghe lại âm thanh vừa rồi, tiếng đàn kia lại một lần nữa vang lên. . . Mang theo ý chỉ dẫn, khiến cho nàng hướng mắt nhìn về phía căn phòng ở ngay trước mặt.
Nàng vừa định cất bước đi đến, thì đột nhiên dừng lại ở tại chỗ theo bản năng, một ý niệm hiện lên trong đầu của nàng rất rõ ràng: Phía trước cánh cửa của căn phòng này, đã có người thi hạ pháp chú.
Lúc này, tiếng đàn ấy lại vang lên một lần nữa, âm thanh so với trước đó lớn hơn rất nhiều.
Sương đen, ánh sáng đỏ, có rất nhiều người đang ngã xuống.
Trong cơn đau đầu dữ dội, nàng phân tâm suy nghĩ: Nhất định là có thứ gì đó bên trong căn phòng này, nhưng hiện tại ta không thể vào đó được.
Nàng thầm nghĩ trong lòng: Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đến xem ngươi.
Sau đó tiếng đàn không còn vang lên nữa, tiếng đàn ấy dường như đã thấu hiểu được tâm ý của Tô Tô, và chấp nhận lời hứa của nàng.
------
Mãi cho đến buổi tối, Đạm Đài Tẫn mới trở về tẩm điện, trên mặt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi cả thân lẫn tâm.
Xử lý những cuộc tranh chấp, quả thực là có thể khiến cho người ta cảm thấy phiền lòng.
Hay là ta giết hết cái đám đó nhỉ?
Đạm Đài Tẫn bình tĩnh nhìn xuống lòng bàn tay của mình, sau đó thản nhiên nghĩ đến chuyện hủy thiên diệt địa.
Đang trong lúc không có đề phòng, thì một thân ảnh nhỏ xinh bất ngờ nhảy ra: "Đạm Đài Tẫn!"
Đạm Đài Tẫn đang muốn dùng ma lực để bóp cổ thân ảnh đó, thì chợt nhận ra trong Ma Quân Điện hiện tại đã có thêm một người.
Vì thế hắn vội thu hồi lại ma lực, rồi nhìn Tô Tô vừa xuất hiện một cách đột ngột, vẻ mặt ôn hòa nói: "Có chuyện gì?"
"Đến cùng thì mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Câu hỏi này rất thẳng thắn.
Đạm Đài Tẫn còn không cần suy nghĩ đã trả lời: "Phu thê."
"Thế trước kia, chúng ta đã sống ở đây cùng nhau phải không?"
"Phải."
"Nhưng tại sao ta lại không có một chút cảm giác quen thuộc nào với nơi này vậy? Mọi thứ bên trong căn phòng này đối với ta đều vô cùng xa lạ. Cho dù ta có bị mất đi ký ức, thì ít nhất cũng phải còn giữ lại được một chút cảm giác quen thuộc chứ!"
Khi nghe thấy ba chữ "Lê Tô Tô", ta đã có thể chắc chắn rằng đó là tên của mình. Bởi vì cái tên này có cảm giác quen thuộc.
Thật không ngờ, Tiểu Thần Nữ này lại không dễ lừa.
Đạm Đài Tẫn suy nghĩ một lúc, rồi mới trả lời lại câu hỏi của nàng: "Vì trước đó nàng đã mất tích một thời gian dài, cũng không rõ sống chết, Tự Anh cho rằng nàng đã chết, sợ ta nhìn thấy vật lại nhớ đến nàng, cho nên đã đốt hết những đồ vật liên quan đến nàng trong tẩm điện này."
Cũng. . . Miễn cưỡng coi như chuyện này là hợp lý đi, nhưng cũng có chút khó tin.
Lê Tô Tô tạm thời bỏ qua thắc mắc này, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy ta được tìm thấy như thế nào?"
"Ta tìm thấy nàng ở Hoang Uyên."
"Hoang Uyên là nơi nào?"
"Là nơi Yêu Ma xuất hiện."
"Tại sao ta lại rơi vào Hoang Uyên?"
"Trước đó đại chiến Yêu Ma, nàng bị thương nên đã rơi vào đó."
Lê Tô Tô do dự một lúc, cúi đầu hỏi: "Vậy thân nhân và bằng hữu của ta, họ còn trên thế gian này không?"
"Trong một trận chiến, thì lúc nào cũng sẽ có vô số người phải thương vong, những bằng hữu và người thân của nàng đều đã mất." Thần sắc trên mặt của Đạm Đài Tẫn rất bình thản, tựa như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Thì ra là vậy. . .
Lê Tô Tô rũ mắt nhìn chằm chằm xuống đất, nàng cũng dễ dàng chấp nhận được sự thật này rồi.
Có vẻ như, đó là một sự thật vốn dĩ là đã được định sẵn.
Tô Tô nhớ đến những hình ảnh, đã xuất hiện mơ hồ trong đầu của nàng vào ngày hôm nay, lúc này nhớ đến, sự bi thương lại bắt đầu dâng lên trong lòng của nàng.
Trong đó còn có xen lẫn sự hận thù. . .
Sự hận thù?
Ý hận này là từ đâu mà có. . .
"Nàng còn muốn hỏi điều gì nữa không?" Đạm Đài Tẫn đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
"Không còn nữa." Lê Tô Tô cúi đầu đáp.
"Được, vậy thì nghỉ ngơi đi."
Đạm Đài Tẫn phất tay áo một cái, những ánh nến vàng trong điện đã tắt hết, bầu không khí lúc này chỉ còn lại một mảng tối đen. Lê Tô Tô ôm lấy chiếc gối đầu, nàng ngồi trên chiếc giường mềm mại của mình.
Đêm nay nàng không ngủ được, nhìn vào màn đêm chỉ thấy bóng tối vô tận, nàng liền cảm thấy sợ hãi.
Lê Tô Tô ngồi ở tại chỗ một lúc lâu, sau đó nàng mới nằm xuống giường mà trằn trọc thêm một lúc nữa, cuối cùng nàng hít vào một hơi thật sâu, ôm theo chăn gối xuống giường.
Nhưng vừa mới đi được hai bước, nàng lại nghĩ đến điều gì đó, sau đó quay trở lại lấy thêm một tấm đệm lót.
Tô Tô hóp bụng lại như mèo rồi bước đi một cách nhẹ nhàng, nàng đi sang phòng của Đạm Đài Tẫn, vừa mò mẫm dưới sàn vừa trải đệm xuống, đặt gối và chăn lên đệm, cả người nàng nằm xuống, đắp chăn lại.
Thoải mái mười phần.
Không qua bao lâu, thì trên giường truyền đến một tiếng thở dài nói: "Nàng lại đến đây làm gì?"
Lần này, chờ đến nửa ngày cũng không nghe thấy câu trả lời.
Đạm Đài Tẫn mở mắt ra, lúc này lại nghe thấy Tô Tô hỏi: "Chàng là được người khác giao phó chăm sóc cho ta sao?"
"Sao nàng lại hỏi vậy?"
"Chàng đối với ta, chắc hẳn là không có tình cảm gì đúng không?"
Giọng của Thần Nữ trong đêm tối chầm chậm vang lên, tựa như cơn gió đêm ngày Thu, tuy dịu dàng nhưng lại rất lạnh lẽo.
Đạm Đài Tẫn nghe thấy câu hỏi này liền ngẩn người.
Đó là lời giải thích mà Lê Tô Tô đã tự liên kết lại rồi nghĩ ra.
Đạm Đài Tẫn tuy đã cứu nàng, nhưng hắn lại phái người đến chăm sóc cho nàng, trong ánh mắt gian dối của hắn chưa từng có một chút tình ý nào đối với nàng, lại kết hợp cùng với sự thật là người thân và bằng hữu của nàng đều đã mất, cho nên Tô Tô liền đưa ra một phỏng đoán như vậy.
Ta chắc hẳn là đã được phó thác cho Đạm Đài Tẫn.
Dùng hôn ước làm sự ràng buộc, để Đạm Đài Tẫn dùng cả đời này mà bảo vệ cho ta.
Hơn nữa, sự phỏng đoán này của ta dường như đã được chứng thực rồi.
Bởi vì nàng cho rằng, sự im lặng của Đạm Đài Tẫn đã nói lên tất cả.
Lê Tô Tô cảm thấy có chút bi thương mà cuộn mình trong chăn, nàng cảm thấy sự lạnh lẽo toát ra từ tận đáy lòng.
Ngay khi nàng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thì Đạm Đài Tẫn mới lên tiếng: "Ta không biết thích là gì cả."
Lê Tô Tô vốn tưởng rằng sẽ không nhận lại được câu trả lời từ hắn, lúc này bỗng nhiên nghe được một câu nói, có vẻ liên quan nhưng lại có phần không đầu không đuôi như thế này, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy có chút khó hiểu đến im lặng.
Đạm Đài Tẫn càng là không biết vì sao hắn lại đáp lại câu hỏi đó của nàng.
Hắn đã từng dùng rất nhiều thời gian để học hỏi và bắt chước theo người khác, học cách đối nhân xử thế, học từng biểu cảm, học cười, học khóc, học sự phẫn nộ, học cách ứng xử giữa người với người, cuối cùng thì hắn mới hiểu ra rằng, mình không giống với người thường vậy nên hắn đã sớm từ bỏ.
Hắn từng bị người đời gọi là "Quái Thai", "Dị Loại" thậm chí là "Ma Quỷ". Bởi vì hắn không có tơ tình, cho nên mới không có cảm xúc, cũng không không cảm nhận được tình cảm, vậy nên hắn mới không hiểu được và không biết tình cảm giữa những người khác.
"Thích" cụm từ này, đối với là hắn vô cùng xa lạ.
Chỉ có trong đêm nay hắn lại cảm thấy có chút khác biệt.
Có lẽ là bởi vì trong tẩm điện của hắn đã có thêm một người, hắn có thể nghe và cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của người đó trong bóng tối, khí tức ấy thế mà lại có thể khiến cho tâm trạng của hắn thoải mái hơn, vậy nên hắn đã buột miệng nói ra câu nói kia.
Sau khi Đạm Đài Tẫn nói xong câu đó, hắn liền không thể kìm được lòng mà nghĩ đến những câu trả lời mà Tô Tô có thể đáp lại hắn.
Nàng ta sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác thường sao?
Hay là nàng ta sẽ giải thích từng câu từng chữ một, về những điều mà ta không thể nào thấu hiểu được?
Hoặc là không có câu trả lời nào.
"Thật ra, ta cũng không hiểu thế nào gọi là thích." Lê Tô Tô suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp: "Có lẽ trước khi mất đi ký ức, ta đã từng thích một người nào đó, nhưng. . ."
"Trước đây nàng đã từng thích ai sao?" Đạm Đài Tẫn đột nhiên cắt ngang lời của nàng.
"Ta quên mất rồi." Giọng của Lê Tô Tô bất giác lớn hơn một chút, trong lời nói của nàng lộ ra một tia ủy khuất: "Nhưng bây giờ ta cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào, cho nên ta mới nói, có lẽ trước đây đã từng thích một ai đó nhưng cũng có thể là chưa từng."
"Ồ."
"Chàng ồ cái gì?"
"Mệt rồi, ngủ thôi."
"Ồ."
"..."
Mới vừa bắt đầu mở lòng với nhau một chút, thì đã vội kết thúc bằng một cách khó hiểu.
Hai người mỗi người một ngả: Đi ngủ!
Đây là một giấc ngủ ngon nhất của Lê Tô Tô từng có, kể từ khi nàng đến Ma Cung này.
[ Posting Date: 12.01.2024 ]
[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top