Chương 2: Là Phu Quân Của Nàng

[ Chapter 02 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Sau khi Tự Anh đi rồi, Lê Tô Tô nằm ở trên giường sửng sốt một hồi lâu, sau đó nàng dùng chân đạp vào vách giường một cách gian nan, một lúc lâu sau nàng mới có thể ngồi dậy được.

Nàng ngồi dậy nhìn chung quanh căn phòng này.

Những bộ bàn ghế màu đỏ sẫm được đặt đối xứng nhau, lụa mỏng màu trắng nhạt rủ xuống hai bên để ngăn cách căn phòng. Nàng nhìn chằm chằm vào những họa tiết màu đỏ đậm, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh gì đó.

Nàng mơ hồ nhớ lại, đã từng có một con mắt lớn đỏ tươi như máu, xuất hiện lơ lửng trên không trung.

Lê Tô Tô đưa tay khẽ gõ nhẹ vào đầu, nhưng lại không có hình ảnh mới nào xuất hiện trong đầu nàng nữa, cảnh tượng vừa rồi trông giống như là một cơn ác mộng giữa ban ngày, chợt đến rồi chợt đi, không đầu không đuôi.

Nàng tạm thời gác cảnh tượng vừa rồi sang một bên, sau đó tiếp tục quan sát cách bài trí giữa căn phòng tràn ngập màu sắc đỏ và trắng này.

Nàng nhìn khắp nơi một lúc, và cảm thấy Tự Vi Điện này rất hợp với thân phận của vị điện chủ hồng y kia.

Hai màu đỏ trắng này kết hợp lại với nhau, mang lại cho người nhìn có cảm giác giống như là Tự Anh.

Đẹp, quý trọng, và có một phần quạnh quẽ.

Nữ tử đó chắc hẳn là ân nhân cứu mạng của ta đi? Nhưng tính tình của nàng ta lại có chút cổ quái!

Lê Tô Tô ngập ngừng một lúc, sau đó mới thử dùng sức để cử động tay chân, lúc này nàng mới phát hiện ra một chuyện, hai sợi dây thừng kia vẫn không hề nhúc nhích.

Vì thế nàng quyết định từ bỏ vùng vẫy, để bảo toàn sức lực.

Khi Đạm Đài Tẫn bước vào Tự Vi Điện là lúc, Lê Tô Tô đang ngồi đó nghiên cứu kiểu dáng của chăn và họa tiết của thảm.

Một cơn gió lùa qua, thổi bay tấm vải lụa trắng, khiến cho Tô Tô cảm thấy có chút rùng mình. Nàng nhìn về phía có gió thổi tới, trong lòng dâng lên một chút khẩn trương.

Có ai đó đang đến sao?

Có phải là Tự Anh đã quay trở lại rồi không?

Vừa rồi nàng ta rời đi vội vã như vậy, là đi làm gì a?

. . . Còn có, người bên cạnh Tự Anh là ai?

Người đến mặc một thân huyền y, bộ y phục trên người hắn có những họa tiết phức tạp được thêu bằng chỉ vàng, khi hắn di chuyển có vài ánh kim quang phát sáng lấp lánh. Khuôn mặt của hắn có chút trắng bệch, tựa như mang theo vài phần bệnh trạng trong người, nhưng không ai có thể liên tưởng ra được, khuôn mặt như vậy sẽ đi cùng với sự yếu đuối.

Lê Tô Tô nhìn hắn, rồi vô tình chạm mắt với hắn, nàng cảm thấy đôi mắt đó sâu thẳm tựa như không thấy đáy, nhìn vào mắt của hắn, nàng có cảm giác chính mình tựa như thể vừa mới bị rơi vào trong vòng xoáy đen.

Trong ánh mắt của người đó hiện lên một ý cười, tựa như là đang nhìn một món đồ thú vị nào đó.

Lê Tô Tô cảm thấy chán ghét ánh nhìn đó.

"Nàng tỉnh rồi." Đạm Đài Tẫn vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống giường của Tô Tô, sau đó thản nhiên quan sát phản ứng của nàng.

Hành động và cách xưng hô khiến cho người ta không thể đoán ra được.

Tự Anh đứng ở phía sau hắn, cẩn thận quan sát.

"Tự Anh. . . Tỷ tỷ, hắn là ai?" Lê Tô Tô cảm thấy gọi thẳng tên của ân nhân thì không phải phép cho lắm, cho nên nàng đã cân nhắc một chút, mới đổi cách xưng hô.

Nàng sợ mình sẽ dễ dàng phạm phải sai lầm nào đó.

Đạm Đài Tẫn tựa hồ cảm thấy đó là một cách xưng hô rất thú vị, sau đó liền trêu chọc nàng, hắn nói: "Tự Anh, ngươi nhận nàng ấy làm muội muội từ bao giờ, tại sao ta lại không biết?"

"Tôn Thượng, nàng ta vừa mới tỉnh lại, còn về vấn đề cách xưng hô là. . ."

Đạm Đài Tẫn giơ tay lên, cắt ngang lời giải thích của Tự Anh, sau đó tiếp tục nói với Lê Tô Tô: "Ta nghe nói là nàng mất ký ức rồi?"

Lê Tô Tô nhìn hắn, chỉ cảm thấy người này giơ tay nhấc chân thôi cũng lộ ra hơi thở nguy hiểm lên đến 10 phần, ánh mắt cao thâm khó lường làm cho người nhìn không đoán ra được.

Nàng cảnh giác gật đầu, sau đó hỏi hắn lại lần nữa: "Ngươi là ai?"

"Ta là Đạm Đài Tẫn, là chủ nhân của Ma Cung này." Đạm Đài Tẫn trả lời câu hỏi của nàng với vẻ mặt thoải mái, sau đó dừng lại một chút, tựa như nhớ ra điều gì đó, hắn liền bổ sung từng câu từng chữ nói: "Cũng là phu quân của nàng."

Cái gì?!

Lê Tô Tô cảm thấy rất kinh hãi, nàng theo bản năng nhìn về phía của Tự Anh.

Sắc mặt của Tự Anh vẫn là vô cùng bình tĩnh.

Nhưng có trời mới biết, là vừa rồi khi nghe thấy câu nói đó của Đạm Đài Tẫn, thì trong lòng của Tự Anh là có bao nhiêu chấn động, cũng chỉ có trời mới biết, là nàng đã phải mất bao nhiêu sự tập trung mới có thể đem cơn sóng hỗn loạn đó trấn áp xuống được.

Nàng nhận ra được ánh mắt của Lê Tô Tô, chỉ có thể im lặng nhẹ gật đầu.

"Tự Anh là ai?" Lê Tô Tô tiếp tục hỏi.

"Tự Anh nghe theo mệnh lệnh của ta. Lần này Tự Anh đến cứu nàng, cũng là theo lệnh của ta."

"Ngươi là phu quân của ta, nhưng vì sao ngươi lại để cho tỷ ấy trói ta?" Lê Tô Tô cảm thấy bối rối, nàng đưa tay và chân đang bị trói của mình ra cho hắn xem.

Đạm Đài Tẫn nghĩ đến điều gì đó, sau đó lưu loát cởi bỏ Khổn Tiên Tác cho nàng.

Có được sự tự do, Lê Tô Tô hoạt động gân cốt một chút, sau đó điều chỉnh lại tư thế ngồi, rồi bắt đầu nghiêm túc quan sát kỹ vị "phu quân" này của mình.

Lông mày, đôi mắt, sống mũi, bờ môi, Lê Tô Tô cẩn thận quan sát toàn thân của Đạm Đài Tẫn. Khi nhìn ở khoảng cách gần hơn, nàng không chỉ phát hiện ra hắn có vẻ ngoài rất anh tuấn mà còn có khí thế bất phàm, dung mạo cực kỳ đẹp. Dáng người cao gầy cân xứng, màu da rất trắng, đuôi mắt hơi nhếch lên, môi cũng rất đỏ, đường nét ngũ quan trên mặt vô cùng tinh xảo.

"Có cần ta ngồi gần hơn không?" Trong giọng nói của Đạm Đài Tẫn tuy là có chút thắc mắc, nhưng hắn đã nghiêng người về phía của nàng mà không đợi nàng trả lời lại câu hỏi.

Biến cố liền xảy ra ở tại thời điểm này.

Cũng không biết là hành động nào đã chọc giận đến tiềm thức ẩn sâu bên trong ký ức của Lê Tô Tô, đến khi nàng lấy lại được tinh thần là lúc, tay của nàng đã vung ra một chưởng uy lực đánh thẳng vào ngực của Đạm Đài Tẫn.

"Tôn Thượng!" Tự Anh kinh hoàng hô lên.

"Lui ra." Đạm Đài Tẫn ngăn cản hành động tiếp theo của nàng.

Lê Tô Tô đầu óc trống rỗng, nàng ngẩn cả người mà nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.

Một chưởng này đã làm hao tổn đi không ít yêu lực trong cơ thể của nàng, những kinh mạch mà Tự Anh đã phải thật vất vả mới tu bổ lại được giúp nàng, giờ đây bị một chưởng này làm cho vỡ đi không biết là mấy phần kinh mạch.

Nàng luống cuống một lúc, nhất thời quên mất là mình phải thu tay lại.

Lúc này, Đạm Đài Tẫn giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng.

Cảm xúc ở tay truyền đến làm cho Lê Tô Tô giật mình tỉnh táo trở lại.

Ta đang làm gì thế này?

Nhịp thở của nàng rối loạn, nàng nhìn bàn tay của mình đang để ở trên ngực của Đạm Đài Tẫn.

Người này rốt cuộc là ai?

"Khụ khụ. . ." Tình trạng nội lực của nàng vốn dĩ đã không ổn, thân thể hiện tại cũng không tốt, vừa rồi nàng cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên nổi giận với Đạm Đài Tẫn, lúc này thân thể của nàng căn bản là đã sắp không chống đỡ nổi nữa.

Tuy nhiên, Tô Tô lại cảm nhận được có một luồng sức mạnh đang truyền vào lòng bàn tay của nàng, luồng sức mạnh này khiến cho khí huyết đang hỗn loạn bên trong cơ thể của nàng, từ từ trở nên ổn định lại.

Đạm Đài Tẫn vừa trị thương cho nàng, vừa nói: "Lúc trước trói nàng lại, là vì sợ nàng sẽ làm ra điều gì đó ảnh hưởng đến thân thể của mình."

Hóa ra là như vậy.

Nghĩ lại thì, trước đó tính tình của mình dường như không được tốt cho lắm, chỉ cần một lời không hợp liền muốn động thủ?

Lê Tô Tô tự biết bản thân mình có lỗi, nàng cúi đầu, ngoan ngoãn để cho sức mạnh của Đạm Đài Tẫn lưu thông trong kinh mạch của mình.

Ma Thần của chúng ta không có chuyện ác nào mà không làm, thế mà hiện tại vị Ma Thần này lại nguyện ý đi trị thương cho Thần Nữ của Tiên môn.

Kinh Diệt hiện tại không có ở Ma Cung, thật tình là hắn cũng không biết bản thân mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu màn hay rồi.

Tự Anh nhìn khung cảnh thần kỳ trước mắt này không tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ, rồi cảm thán một phen.

Đạm Đài Tẫn sau khi giúp nàng trị thương xong, hắn lại tận tụy kéo chăn lên đắp cho nàng, sau đó còn chỉnh lại gối giúp nàng, để cho nàng dựa vào cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tự Anh nhìn xong cảnh này rồi lại nối tiếp cảnh khác, trong lòng nàng thế mà lại không chút gợn sóng, bình tĩnh vô cùng.

Thay vì nói: Tự Anh thấy biến nhưng vẫn giữ được bình tĩnh! Thì hãy nói: Tự Anh đây là đang chết lặng đến tê liệt cảm xúc.

Quả nhiên là Tôn Thượng, ngụy trang cũng rất nhanh, thích ứng với tình huống cũng rất tốt.

Lúc này, Lê Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn, rồi nhẹ giọng hỏi: "Nếu chàng là phu quân của ta, vậy thì tại sao chàng lại không ở cùng ta?"

Hic - Tự Anh hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa là ngất luôn.

Ma Thần cũng hiếm khi bị một ai đó hỏi đến nghẹn lời.

Cũng may là Đạm Đài Tẫn đã sống được hơn 500 năm, nhờ có kiến thức một đời phàm nhân uyên bác ở nhân gian, thế nên lúc này hắn nói dối cũng rất mạch lạc: "Mấy ngày này nàng đang dưỡng thương, Tự Anh thì lại có nhiều kinh nghiệm trong việc trị thương, vì để thuận tiện chăm sóc cho nàng, nên ta đã tạm thời an bày cho nàng ở Tự Vi Điện này. Còn về phần trước đây, thì nàng đều ở trong Ma Quân Điện cùng ta."

Lê Tô Tô gật gật đầu, nàng mở to đôi mắt trong veo nhìn về phía hắn: "Vậy. . . Hiện tại vết thương của ta cũng đã sắp khỏi rồi, ta có thể trở về đó ở không?"

Tự Anh vừa mới đem ngụm khí lạnh vừa nãy thở ra một cách chậm rãi, lúc này lại bị một câu hỏi khác của Lê Tô Tô làm cho hô hấp trở nên hỗn loạn, thiếu chút nữa là yêu lực bùng phát.

Đạm Đài Tẫn phớt lờ ánh mắt sắc bén như đao của Tự Anh, rồi đồng ý với Tô Tô: "Được, ngày mai nàng có thể chuyển về chỗ của ta."

Lê Tô Tô mỉm cười, nàng hài lòng nằm xuống và từ từ chìm vào trong giấc ngủ, nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Sau khi Tô Tô ngủ rồi, Đạm Đài Tẫn mang theo Tự Anh cùng rời đi.

"Tôn Thượng, Tự Anh không hiểu."

"Có gì không hiểu?"

"Tại sao Tôn Thượng lại đưa nàng ta về Ma Cung, lại còn tự xưng là 'phu quân' của nàng ta?"

"Ta cảm thấy rất thú vị." Đạm Đài Tẫn dừng bước chân lại, ánh mắt xa xăm, nhìn về bầu trời đầy mây đen lượn lờ, hắn dường như lại nhìn thấy bóng hình kia, ánh kim quang đột nhiên xuất hiện, tiếng đàn của Trọng Vũ Cầm vang lên trong không trung, thân ảnh của Thần Nữ mặc bạch y vừa xuất hiện thì liền có thể chiếu sáng được toàn bộ không gian tối tăm ấy.

Giống như ánh sáng mà hắn đã nhìn thấy lúc còn nhỏ, khi đó hắn vẫn còn ở trong Lãnh cung.

Ánh sáng đó chưa bao giờ ưu ái mà chiếu gọi đến vì hắn, nhưng hắn chỉ ngắm nhìn thôi cũng đã đủ để cảm thấy ấm áp trong lòng.

Đạm Đài Tẫn nhắm hai mắt lại.

Từ khi trở thành Ma Thần, hắn ít khi nhớ lại chuyện của những ngày tháng trước đây.

Không cần nghĩ nữa.

Hắn mở mắt, sau đó ra lệnh: "Thu dọn lại tẩm điện của ta một chút."

"Tôn Thượng, dù sao thì nàng ta cũng là Thần Nữ, hai giới Yêu Ma của chúng ta có huyết hải thâm thù với Tiên môn. Cho dù hiện tại nàng ta đã mất đi ký ức, nhưng không ai có thể chắc rằng, một ngày nào đó nàng ta bỗng nhiên lấy lại được ký ức, rồi lại làm ra chuyện gì đó gây bất lợi đối với Tôn Thượng."

Đạm Đài Tẫn cười khẽ: "Ta là Ma Thần, là người đứng đầu trong Tam Giới Tứ Châu này, ta còn cần phải sợ nàng sao?"

Tự Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của Đạm Đài Tẫn nói có lý thật, liền tạm thời gác lại nỗi lo lắng trong lòng.

Ở trong tẩm điện của Ma Quân cũng tốt, các người đóng cửa lại mà tự mình dày vò lẫn nhau đi.

Đừng có tra tấn trái tim nhỏ bé này của ta nữa là được.

[ Posting Date: 09.01.2024 ]

Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top