Chương 17: Bồ Đào Thục Liễu

[ Chapter 17 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Ma Cung - Đại điện Ma Quân.

Chỉ thấy có một con Quạ đen ngậm theo lá sen trong miệng, bay vào rồi xông thẳng lên án thư, nhưng lại bị Đạm Đài Tẫn duỗi tay ra chặn đứng lại —— [ Tô Tô, mau đến đây! ]

Hắn nhìn lướt qua mặt trên của lá sen, sau đó đem chiếc lá vò lại rồi ném sang một bên. Nhưng qua một lát sau, chiếc lá sen bị ném đến trên mặt đất lại được hắn nhặt lên.

Đạm Đài Tẫn đem chiếc lá sen đến trước mặt Lê Tô Tô, rồi trãi ra cho nàng xem, tay chỉ chỉ vào trên phiến lá nhăn nhúm nói: "Tầm Phương muốn gặp nàng."

Ánh mắt của Lê Tô Tô dừng lại ở mặt trên của lá sen một lúc, rồi chậm rãi nói: "Vậy thì đi thôi."

Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, như thể là trong lòng nàng không có bất kỳ cảm xúc nào.

Yết hầu của Đạm Đài Tẫn khẽ động, hắn muốn nói gì đó, nhưng lúc này đã thấy Tô Tô đứng dậy. Nàng đang hướng thẳng đến cửa mà đi đến, ống tay áo của nàng nhẹ nhàng lướt qua y phục của hắn.

Đạm Đài Tẫn vương tay cản nàng lại, nhưng chỉ kịp túm lấy được một góc y phục của nàng.

Chỗ cổ tay áo của Tô Tô có thêu hình một con Phượng Hoàng bằng chỉ vàng, Phượng Hoàng đang vỗ cánh sắp bay đi, mà đầu ngón tay của Đạm Đài Tẫn vừa lúc được đặt ở trên đôi cánh.

Lê Tô Tô thuận theo ý hắn mà đứng lại, nàng quay đầu nhìn sang, cảm xúc trong mắt không vui cũng không buồn nói: "Muốn làm cái gì?"

Đã từng có người nói qua với hắn: Đạm Đài Tẫn, ngươi chỉ biết mang đến những tai ương cho người bên cạnh ngươi.

Mà người kia, hẳn là đã chết từ rất lâu rồi. Mặc kệ là chết ở trong tay hắn, hay vẫn là chết bởi sự bào mòn của năm tháng.

Vào ngày Tà Cốt thức tỉnh, đó cũng chính là ngày hắn được tái sinh, bắt đầu một cuộc sống mới. Từ đó về sau: Báo thù, giết chóc, mùi máu tanh luôn túc trực bên cạnh và làm bạn với hắn. Ở trong dòng sức mạnh vô tận cuồn cuộn, ở trong quyền thế che lấp cả Thiên Địa, hắn từ lâu đã không còn nhớ đến dáng vẻ của chính mình vào lúc ban đầu, cũng không còn nhớ đến hắn đã từng khao khát điều gì.

Cho dù có là Chất Tử điện hạ bị ức hiếp khi dễ, hay vẫn là Ma Thần cao cao tại thượng, thì từ đầu đến cuối. Khát vọng ở nơi sâu thẳm nhất trong tim hắn, vẫn chỉ là có được một người ở bên làm bạn với hắn mãi mãi. Cũng chính vì điều này, hắn không tiếc mọi thứ không từ thủ đoạn, hắn thậm chí còn đi bắt chước người khác, đi ngụy trang, đi lừa dối.

Nhưng dường như, hắn của hiện tại đã đánh mất một phần của người này.

Đạm Đài Tẫn đem Tô Tô ôm vào trong lòng, hắn giống như muốn dùng cái ôm này để lấp đầy nỗi sợ hãi ở trong lòng: "Tô Tô, nàng rốt cuộc là muốn cái gì?"

Ta đến cùng là phải làm như thế nào, thì mới có thể giữ được nàng trọn vẹn ở bên ta.

Người ở trong lòng ngực thân thể cứng đờ, nhưng lại ngoan ngoãn thuận theo mà không có giãy giụa, một lúc lâu sau nàng mới nói ở bên tai hắn: "Ta muốn cái gì, ngươi hẳn là người biết rõ nhất."

Ngữ khí của nàng lạnh như băng, lạnh lẽo đến thấm sau vào trong tận đáy lòng của hắn.

------

Đạm Đài Tẫn đưa Lê Tô Tô đến Uy Nhuy Uyển, thế nhưng lại gặp được một người ngoài dự liệu.

"Tham Hoan? Nàng ta như thế nào cũng ở đây?" Đạm Đài Tẫn hỏi Tầm Phương.

"Ta tìm nàng ta đến hỗ trợ a!" Tầm Phương trong mắt đầy ý cười, đưa Đạm Đài Tẫn đi đến một bên nói: "Yên tâm đi, nàng ta không muốn cướp Tô Tô với ngài đâu."

Tham Hoan cùng với Tô Tô không biết là đang nói chuyện gì, một người hỏi một người đáp, cuộc trò chuyện của họ dường như cũng vui vẻ, dáng vẻ cũng không tệ.

Đạm Đài Tẫn nhìn Tô Tô vẫn còn đang trong tầm mắt, sắc mặt hắn có hơi dịu đi đôi phần. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn chung quanh, rồi hỏi: "Cây hòe của ngươi trồng đâu hết rồi?"

Tầm Phương không mấy quan tâm đáp: "Đã chết."

Hai chữ này nghe vào trong tai của Đạm Đài Tẫn, là có mười phần chói tai.

Tầm Phương chịu đựng ánh mắt bất thiện của hắn, giọng điệu chậm rãi nói: "Tiểu cô nương thích hoa hòe đã lâu rồi không đến thăm Uy Nhuy Uyển, cho nên ta cũng không muốn trồng nữa. Khi nào ngài để nàng ta đến chỗ của ta thường xuyên, vậy thì ta sẽ trồng lại mấy cây hòe đó."

"Ngươi thật sự đúng là đang cố tình làm bậy, muốn làm gì thì làm."

"Tôn Thượng, chẳng lẽ ngài không phải vậy sao?"

"..." Đạm Đài Tẫn nhất thời im lặng.

"Giờ thì phát hiện ra, hậu quả khó mà có thể chịu đựng được rồi sao?" Tầm Phương liếc nhìn hắn một cái, nói tiếp: "Những cái năm tháng vui vẻ đó, đều là do ngài dựa vào việc nàng ta bị mất đi ký ức, ỷ lại vào chuyện nàng ta không nhớ được gì mà tạo ra. Đó vĩnh viễn sẽ là những thứ không bao giờ thuộc về ngài, mà còn hai người, về phần của hai người thì chú định là sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Một câu nói thẳng cuối cùng của Tầm Phương, đã trực tiếp đem chuyện mà hắn sợ hãi nhất nói ra.

Tầm Phương nói tiếp những điều mình muốn nói: "Tôn Thượng, ngài có từng nghĩ đến một khả năng khác hay không? Một ngày nào đó, cho dù ngài không có phòng bị, thì nàng ta cũng sẽ không giết ngài. Cho dù ngài cái gì cũng đều không có làm, thì nàng ta cũng sẽ không rời bỏ ngài. Cho dù ngài không có lừa gạt nàng ta, thì nàng ta cũng vẫn sẽ thích ngài!"

Nơi này, giờ đây đã không còn mùi hương thoang thoảng của hoa hòe, những suy nghĩ của Đạm Đài Tẫn đã trở nên nặng nề. . .

------

Thời điểm lúc bị Tầm Phương gửi thiếp mời đến Uy Nhuy Uyển, Tham Hoan quả thực là cảm thấy có một tia hồ đồ.

Tầm Phương là Đại Yêu đã lánh xa những cuộc chiến tranh giành ở Ma Vực từ lâu, ngày ngày chỉ loay hoay với hoa cỏ, làm bạn với cây cối. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều Yêu Ma không nắm rõ được thực lực của nàng, Tham Hoan thì thái độ đối với nàng vẫn luôn là mập mờ.

Tham Hoan tiếp nhận lời mời của Tầm Phương, đi đến Uy Nhuy Uyển một chuyến, Tầm Phương mỉm cười đưa đến cho nàng một đĩa bồ đào.

"Đây là bồ đào do ta tự tay trồng, cho ngươi đấy."

Tham Hoan vươn ngón tay ngọc thon dài ra, cầm lên một quả bồ đào tròn tím sáng bóng như ngọc, rồi lại dùng móng tay được cắt tỉa xinh đẹp để bóc vỏ, từng chút từng chút một, rồi cho vào trong miệng.

Hồng nhan yêu cơ kết hợp cùng với bồ đào, quả nhiên là tuyệt sắc.

Trong lòng của Tầm Phương không khỏi tán thưởng vẻ đẹp của Tham Hoan khi ăn bồ đào.

Tham Hoan dùng lưỡi lau đi vết nước ngọt của bồ đào dính ở trên môi, giọng điệu nhỏ nhẹ nói: "Uyển chủ nếu có việc gì cần đến nô gia, thì cứ việc mở lời."

Tầm Phương cũng rất hiểu ý, lập tức đem đĩa bồ đào hướng đến phía tay của Tham Hoan, mà đẩy đẩy tới: "Việc này cũng rất nhỏ, mong rằng Thành chủ sẽ ra tay tương trợ."

------

Sau đó liền đi đến quang cảnh hiện tại.

Giữa khung cảnh tươi đẹp, Ma Quân buồn vui thất thường đã cùng với Ma Hậu đến Uy Nhuy Uyển.

Tham Hoan đang nhìn theo hướng mà Tầm Phương đang trò chuyện với Ma Quân. Rồi nàng lại nhìn sang vị Ma Hậu với vẻ mặt thản nhiên trước mắt, sau đó nở một nụ cười tràn đầy ý hứng thú.

Cảm giác hôm nay, có vẻ như sẽ được chứng kiến một giấc mộng rất thú vị.

Tham Hoan chủ động bắt chuyện với Tô Tô: "Giấc mộng đẹp mà lần trước nô gia đã tạo ra cho Ma Hậu, không biết là Ma Hậu có thấy thích không?"

Lê Tô Tô chỉ là nói: "Ta không nhớ rõ lắm."

Câu trả lời này cũng không thể khiến cho Tham Hoan cảm thấy hài lòng: "Ma Hậu có muốn thứ gì không, nô gia đều có thể giúp người thực hiện được ở trong giấc mộng."

"Trong mộng đều chỉ là hư vô."

Tham Hoan đang muốn tiến đến thêm một bước để hỏi thêm, thì từ xa đã nghe thấy Tầm Phương hô một câu: "Bồ đào chín rồi!"

[ Bồ đào thục liễu = Bồ đào chín rồi. ]

Đây chính là ám hiệu mà các nàng đã định với nhau từ lúc sáng sớm.

Tham Hoan lập tức nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lê Tô Tô, hai tay nhanh chóng kết ấn niệm pháp quyết, khởi động trận pháp Bộ Mộng đã được bố trí từ trước.

Ánh mắt của Lê Tô Tô có vẻ lơ đãng đi, đôi mắt khép lại và ngã về phía sau. Đạm Đài Tẫn vội vàng phi thân đến đỡ lấy nàng.

"Tham Hoan, thay ta tạo ra một giấc mộng."

"Nô gia đã sớm nói với ngài rồi, nếu là Tôn Thượng muốn tạo ra một giấc mộng, vậy thì lúc nào cũng có thể đến tìm nô gia. Nô gia có thể khiến cho nàng ta, yêu ngài hàng ngàn hàng vạn lần. Hà tất chi phải đi một chuyến đến Uy Nhuy Uyển chứ?"

Tầm Phương đứng ở một bên, cười như không cười nói: "Tất nhiên là sợ người này cây cứng đầu cỏ[1], sinh ra những tâm tư không nên có, lại nghiêng về phía không nên nghiêng."

[1] Cây cứng đầu cỏ: Hay "khỏa tường đầu thảo" một cụm từ tiếng Trung chỉ cảm xúc, trạng thái tinh thần của một người. Giống như việc nói "thân cây thì cứng nhưng ngọn cây thì mềm như ngọn cỏ".

Đạm Đài Tẫn đỡ Lê Tô Tô ngồi xuống, để nàng tựa đầu vào trên vai của hắn.

Tầm Phương đối với Đạm Đài Tẫn mà nói: "Tôn Thượng, hãy bước vào giấc mộng đi."

Đạm Đài Tẫn nhắm mắt lại, tùy ý để cho uy lực của Bộ Mộng Trận chiếm lấy ý thức của mình.

Bởi vì hắn thật sự rất muốn biết, nếu như hắn sinh ra thân không mang Tà Cốt, không phải gánh chịu số mệnh trở thành Ma Thai, vậy thì hắn cùng Lê Tô Tô sẽ đi được đến một kết cục như thế nào.

Trong mộng cảnh.

Đạm Đài Tẫn trở thành một vị Tiểu Vương Gia vô ưu vô sầu của Đại Chu, hắn đi đến Bất Chiếu Sơn và tu Tiên ở tại Tiêu Dao Tông. Còn kết giao được vài người bạn, trong đó có cả Lục hoàng tử Tiêu Lẫm của Đại Hạ.

Còn kết giao được với cả sư muội của Tiêu Lẫm, là Lê Tô Tô.

Sau khi tương ngộ, họ cùng nhau gặp gỡ rồi dần thấu hiểu nhau hơn. Sau đó quyết định chung sống cùng nhau cả đời. Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã cùng nhau đi qua hết bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông. Rồi lại cùng nhau thưởng thức hết cảnh đẹp của thế gian: Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt.

Bên trong mộng cảnh, Tô Tô sẽ cười với hắn, sẽ trêu đùa hắn, ánh mắt của nàng tràn ngập tình yêu và sự chân thành rất rõ ràng. Khiến cho người nhìn không tự chủ được mà rung động, chỉ nguyện được dùng cả đời để cưng chiều và che chở cho nàng.

Giấc mộng này thực sự quá mức với hai từ "tốt đẹp", nó đẹp đến nỗi khiến cho Đạm Đài Tẫn cũng không đành lòng phá vỡ.

Nhưng vào giờ Ngọ của một ngày bình thường nào đó, dưới ánh Mặt Trời ấm áp, một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, đã được nàng dùng để đâm thẳng vào ngực hắn. Lê Tô Tô đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt tràn ngập nước mắt, ý hận cuồn cuộn, nàng đã tự tay kết thúc giấc mộng đẹp này của Đạm Đài Tẫn.

[ Giờ Ngọ: 11h - 13h. ]

"Đê tiện." Bên tai của hắn truyền đến giọng nói của Lê Tô Tô.

Nhưng Đạm Đài Tẫn vẫn chính là như cũ, hắn không muốn mở mắt ra.

Tham Hoan có lẽ là sợ Đạm Đài Tẫn trách tội, nhưng cũng có thể là thích rải muối lên miệng vết thương của hắn, giọng nói vô tội của nàng vang lên: "Nô gia, thật ra cái gì cũng đều không có làm."

Ta biết.

Ngươi cái gì cũng không có làm, là Tô Tô đã tự mình thoát khỏi mộng cảnh, và làm điều mà nàng ấy muốn làm nhất.

[ Posting Date: 24.04.2024 ]

[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 17 ]

➫ Note: Mộng cảnh cụ thể và chi tiết, chính là giấc mộng mà Tham Hoan đã tạo ra cho Lê Tô Tô, vào ngày mà nàng đi lạc đến Mộng Yểm Thành, chỉ là lần này so với lần trước có khác một chút, bởi vì Đạm Đài Tẫn đã tự mình bước vào trải nghiệm giấc mộng cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top