Chương 14: Ngươi Không Hiểu

[ Chapter 14 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Đã nhiều ngày trôi qua, đêm nào Đạm Đài Tẫn cũng không thể ngủ được, hắn vẫn luôn túc trực ở bên cạnh Lê Tô Tô. Mãi cho đến khi xác nhận rằng nàng đã bình an vô sự, chỉ là vì tổn hao tinh thần cùng với nội lực quá mức nên mới lâm vào hôn mê, thì lúc đó hắn mới rời đi.

Đạm Đài Tẫn đóng cửa lại, rồi hỏi Tự Anh: "Kinh Diệt đâu?"

"Đang bị giam giữ trong Yên Diệt Điện, chờ Tôn Thượng đến xử lý."

"Ta sẽ đến đó xem."

"Vâng. . ." Tự Anh còn muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, thì lại bị nàng cố nhịn lại mà nuốt xuống.

"Ngươi muốn cầu tình cho hắn sao?" Đạm Đài Tẫn một câu, liền nói trúng tâm tư của nàng.

"Tự Anh không dám."

"Tự Anh, ta nhớ rõ muội muội của ngươi, là có thể chuyển thế." Đạm Đài Tẫn đi ngang qua Tự Anh, giọng lạnh lùng nhắc nhở nàng: "Ngươi cũng đừng quên lời hứa của chính mình."

Tự Anh, vẫn sẽ luôn ghi nhớ rõ lời hứa hẹn của mình với Tôn Thượng.

Bên trong Yên Diệt Điện, tay chân của Kinh Diệt bị xiềng xích trói chặt, hắn đang ngồi dựa vào một cây cột, mắt thấy Đạm Đài Tẫn đến. Hắn liền kéo lê thân thể đầy máu của mình đứng dậy, xiềng xích va vào nhau tạo nên những tiếng leng keng vang vọng.

Kinh Diệt nở một nụ cười mang theo tà khí: "Cung nghênh Tôn Thượng đến Yên Diệt Điện."

Chỉ là giờ đây trong đôi mắt của hắn trống rỗng vô hồn, đã khác xa với dáng vẻ của trước kia rất nhiều.

Chấp niệm nhiều năm nay đã tan thành mây khói, mọi sự nỗ lực cố gắng đều đã hóa thành tro bụi, tất cả hi vọng đều đã hoàn toàn tan thành bọt nước mà trôi đi.

Đã từng là Tả hộ pháp của Ma Thần, khí thế hăng hái oai phong lẫm liệt, giờ đây Kinh Diệt đại nhân đã hơi khom lưng, bóng dáng đổ đến trên mặt đất, tựa như một lão nhân lưng đã còng vì có tuổi.

Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó di dời tầm mắt, rồi bình thản nói: "Gương Quá Khứ là Thần Khí Thượng Cổ, được tạo nên từ linh khí chí thanh của Thiên Địa, chi lực của Yêu Ma chính là khí đục vô cùng ô uế, cho dù ngươi có tìm được Tiên Tủy hay Linh Huyết, thì ngươi làm sao mà có thể sửa lại được món Thần Khí đó? Kinh Diệt, người thật sự đúng là quá ngu xuẩn!"

Kinh Diệt toàn thân run rẩy, hắn nhắm hai mắt lại, thời điểm khi hắn mở mắt ra một lần nữa, trong mắt đã ánh lên sự sáng tỏ.

Hắn cười và nhìn Đạm Đài Tẫn, cũng không biết là đang tự giễu hay vẫn là đang khinh thường người ở trước mắt: "Hóa ra, ngươi đã sớm biết là ta sẽ không thành công. Hóa ra, khi đó ngươi cũng không quay đầu lại mà chọn đi cứu nàng ta, là vì ngươi đã biết chắc rằng ta sẽ thất bại. Đạm Đài Tẫn, ngươi quả nhiên vẫn là tên Ma Thần không có tơ tình, ngươi chính là tên máu lạnh vô tình, chỉ biết lợi dụng người khác!"

Nói xong những lời cuối cùng, giọng của Kinh Diệt khàn đặc như bị xé rách, sự bi thương đến tột cùng cũng hiện lên.

Nhưng Đạm Đài Tẫn chỉ là lẳng lặng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt này, hắn như thể là đang xem hồi kết của một trò khôi hài.

"Có một điều ngươi đã nói sai rồi." Đạm Đài Tẫn nhìn Kinh Diệt đang lảo đảo ngã xuống trên đất, đưa mắt nhìn xuống hắn và nói: "Ta, đã sinh ra tơ tình."

Nói xong, hắn cũng không nhìn xem Kinh Diệt sẽ làm ra cái phản ứng gì, thì liền phất tay áo bỏ đi, hướng về phía cửa của Yên Diệt Điện mà đi đến.

Nhưng lúc Đạm Đài Tẫn vừa mới bước ra khỏi cửa điện, thì phía sau đã truyền đến một giọng nói vừa khàn vừa nghẹn ngào của Kinh Diệt: "Ngươi có biết vì sao nàng ta lại đến Hoang Uyên không?"

Đạm Đài Tẫn dừng bước chân lại.

"Nàng ta đi cứu sư huynh của mình. Ta chỉ nhắc đến đúng một câu Công Dã Tịch Vô, thế mà nàng ta đã không chút nào lưu luyến mà vứt bỏ ngươi! Ha ha ha ha ha ha ha ha. . . Tôn Thượng, Ma Quân, Đạm Đài Tẫn, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được thứ tình cảm này! Cho dù ngươi có sinh ra tơ tình đi chăng nữa, vậy thì ngươi cũng sẽ không hiểu được!"

Cánh cửa của Yên Diệt Điện "ầm" lên một tiếng, thì liền đã bị đóng sầm lại, nhưng giọng nói của Kinh Diệt vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.

------

Thời điểm trở về Ma Quân Điện, Đạm Đài Tẫn đã nhìn thấy Lê Tô Tô ngồi ở trước chiếc gương đồng, nàng đang ngơ ngác và chăm chú nhìn chính mình ở trong gương.

"Tô Tô, nàng tỉnh lại từ khi nào vậy?" Đạm Đài Tẫn đi qua tới, hắn đặt tay lên vai nàng, rồi hơi cúi người nhìn nàng ở trong gương: "Nàng đang xem gì vậy?"

"Ta đang xem. . . Ấn ký ở giữa mày, hình như không giống với trước đây nữa, đã có chuyện gì xảy ra sao?" Trong mắt của Lê Tô Tô thoáng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng đã bị chính sự cố gắng tỏ ra vẻ tự nhiên của nàng che đi được một ít.

Thời điểm mà Tô Tô tỉnh lại, thì nàng đã phát giác ra được sự khác thường của thân thể.

Tiên Tủy của ta đâu?

Nàng loạng choạng chạy xuống giường, đi đến soi gương. Khi ấy nàng mới phát hiện ấn ký giữa mày đã nhuốm đầy vẻ yêu dị cùng tà khí, hốc mắt của nàng trong khoảnh khắc đã trở nên đẫm lệ. Nhưng giờ đây, ở trên thế gian này đã không còn có ai có thể an ủi nàng nữa.

Lê Tô Tô chỉ có thể liên tục nói với chính mình rằng: Tô Tô, đừng khóc.

"Thời điểm mà ta tìm được nàng, khi ấy mạng sống của nàng đang bị đe dọa. Ta đành phải dùng sức mạnh của Yêu Ma chi lực trong cơ thể ta để cứu nàng, đây chính là dấu vết của ta lưu lại." Đạm Đài Tẫn nói xong, hắn nhẹ nhàng để lại trên trán của Lê Tô Tô một nụ hôn.

Lê Tô Tô cứng thân mình, bàn tay buông thõng ở một bên bất giác nắm chặt lại.

Đạm Đài Tẫn chậm rãi mở mắt ra, dường như không nhận ra được phản ứng của nàng có gì bất thường, hắn chỉ là ôm lấy nàng từ phía sau, tựa đầu lên vai nàng và hỏi: "Tô Tô, nàng còn nhớ ngày đó vì sao nàng lại tiến vào Hoang Uyên không?"

Lê Tô Tô nhíu mày, suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói: "Ta cũng không nhớ rõ, ngày đó ta chỉ nhớ là có người đi vào hỉ phòng, sau đó thì mất đi ý thức, lúc tỉnh lại thì đã rơi vào sâu bên trong Hoang Uyên."

"Hóa ra là như thế này." Đạm Đài Tẫn dùng chút sức ôm cả người của nàng chặt hơn, rồi nói tiếp: "Vậy thì tốt, ta vốn còn đang tưởng rằng, là nàng tự nguyện đi theo Kinh Diệt."

"Kinh Diệt?"

"Hôm đó Kinh Diệt đánh lén Tự Anh, rồi đưa nàng đi, hắn muốn mượn sức mạnh của nàng để sửa lại Gương Quá Khứ, để quay trở về quá khứ gặp một người."

Hóa ra là như vậy.

Nhưng rốt cuộc người đó là ai, là ai mà lại đáng để hắn phải nhọc công đến như thế, chỉ vì để được gặp lại người đó một lần nữa?

"Thế hắn. . . Có thành công không?" Lê Tô Tô hỏi.

"Tất nhiên là không." Trong mắt của Đạm Đài Tẫn hiện lên một tia dò xét, hắn cười nói: "Tô Tô, nàng rất có hứng thú với Gương Quá Khứ sao?"

"Trong văn thư có ghi lại, Gương Quá Khứ có thể soi chiếu được quá khứ đã trải qua của một người. Ta cũng muốn xem thử một chút, xem xem có thể tìm lại được một số ký ức đã mất trong quá khứ không."

Đạm Đài Tẫn đang định trả lời, thì lại thấy trên nét mặt của Lê Tô Tô hiện lên một tia bừng tỉnh, sau đó nàng quay đầu lại nói với hắn: "Đạm Đài Tẫn, chàng còn nhớ không, chàng vẫn còn nợ ta một thứ?"

Đôi mắt nàng linh động, ánh lên vẻ lung linh rực rỡ, Đạm Đài Tẫn nhìn nàng suy nghĩ thêm một chút, sau đó đáp: "Gối hoa hòe?"

Chiếc gối hoa hòe mà nàng tự tay làm vẫn đang được hắn đặt ở trên giường, mà thứ hắn hứa sẽ đáp lễ lại vật của nàng tặng, đến nay vẫn chưa được thực hiện.

"Vậy. . . Nàng muốn Gương Quá Khứ?"

Lê Tô Tô bình tĩnh đến thản nhiên mà nhìn vào trong mắt hắn, nàng không chút do dự mà gật đầu.

"Được a!" Đạm Đài Tẫn đồng ý với nàng một cách sảng khoái.

Lê Tô Tô nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc.

"Tô Tô, ta đã từng nói qua, chỉ cần là thứ nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng." Trong mắt Đạm Đài Tẫn tràn đầy vẻ dịu dàng, giọng hắn ôn nhu nói: "Ngày mai ta sẽ bảo Tự Anh mang đến cho nàng."

"Bất quá. . . Tô Tô, có phải chăng là nàng đã quên mất, nàng vẫn còn nợ ta một thứ."

"Gì cơ?" Giọng của Lê Tô Tô có chút căng thẳng lên.

"Hoặc là nói theo cách khác, chúng ta vẫn còn một chuyện chưa có làm. Chờ sau khi chuyện này hoàn thành, chúng ta mới chính thức trở thành phu thê." Đạm Đài Tẫn cúi người xuống, để tầm mắt ngang với Lê Tô Tô.

Sau đó hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, rồi nói tiếp: "Nàng vẫn còn nợ ta một đêm động phòng hoa chúc."

[ Posting Date: 10.04.2024 ]

[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 14 ]

Topic này nói về Quyển Hạ - Đại Mộng: Nếu như Quyển Thượng là bài hát Bất Du, vậy thì Quyển Hạ chính là bài Huyền Điểu.

三生一梦,一生短,一梦长,三世一望。| Tam Sinh Nhất Mộng: Một Đời Ngắn Ngủi, Một Giấc Mộng Dài, Ba Kiếp Một Ánh Nhìn.

【 06.04.2024 - Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng 🌙 】

Văn án:

Đạm Đài Tẫn của vặn năm sau vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng đó, hắn ngồi lim dim trên vị trí Quân chủ của Ma Cung, ánh mắt tràn ngập sát khí, giữa ấn đường có ấn ký Ma Thần uốn lượn, sau lưng chính là hỏa chước Pháp tướng Tu La, bên trái là Tả hộ pháp Kinh Diệt, bên phải là Hữu hộ pháp Tự Anh, phía dưới là trăm vạn Đại quân của Ma Tộc đang chờ lệnh xuất quân sát phạt Tiên Môn.

Thống lĩnh của Đại quân Ma Tộc hỏi: "Tôn Thượng, chúng ta nên tiêu diệt Tiên Môn trước, hay vẫn là hủy diệt Thiên Địa trước?"

Đạm Đài Tẫn: "Chờ một chút, trước tiên chờ ta hồi sinh lại Thần Nữ đã!"

Trăm vạn Đại quân Ma Tộc: " ? "

Kinh Diệt dùng chín cái đầu của mình để suy nghĩ ra hàng vạn lý do mà Tôn Thượng của hắn lại nói ra câu đó, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không thấy lý do nào thích hợp.

Tự Anh đang cầm thanh Hồng Tán cũng cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù nàng suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được ý đồ của Tôn Thượng là gì, nhưng mà: Không sao, Tôn Thượng lúc nào cũng đúng.

------

✎ Ý tưởng đặt tên fic là "Tam Sinh Nhất Mộng" cũng bắt nguồn từ OST của phim Trường Nguyệt Tẫn Minh luôn, ý tưởng cụ thể là câu hát cuối cùng kết thúc bài "Huyền Điểu" có lời là ➫ Nhất Sinh Đoản - Nhất Mộng Trường - Tam Thế Nhất Vọng.

✎ Thế là Tam Sinh Nhất Mộng ra đời 🥺

✎ Theo mình hiểu lời bài hát: Huyền Điểu

1 - Nhất Sinh Đoản = Ý chỉ cuộc đời ngắn ngủi của Chất Tử Đạm Đài Tẫn tại Thịnh Quốc (hoặc cũng có thể nói 1 đời làm phàm nhân của Đạm Đài Tẫn).

2 - Nhất Mộng Trường = Ý chỉ giấc mộng dài của Đạm Đài Tẫn trong suốt 500 năm ở sông U Minh tìm kiếm Diệp Tịch Vụ (cũng có thể là ám chỉ giấc mộng của Minh Dạ suốt vạn năm về Tang Tửu, nhưng bài này mình thấy thiên về chuyện tình cảm của Tẫn Tô hơn thì phải, nhưng vì là OST phim nên bài hát này hình như là dùng được cho hầu hết mọi nhân vật nha có cảnh "tâm đắc").

3 - Tam Thế Nhất Vọng = Ý chỉ 3 kiếp chỉ một ánh nhìn, này thì rõ là nói đến chuyện tình yêu của Ma Thần và Thần Nữ rồi, vì trong nguyên tác Tẫn Tô đã trải qua 3 kiếp. (cái này nếu tính ở nguyên tác thì rõ ràng là đang ám chỉ: Cho dù có trải qua 3 kiếp đi chăng nữa, thì ánh nhìn duy nhất của Đạm Đài Tẫn từ đầu đến cuối vẫn chính là hướng về Lê Tô Tô).

✎ Cách tính 3 kiếp trên phim và trong nguyên tác theo mình nghĩ: Đã Bảo Là Theo "Tui" Nghĩ Nhaaaa!

1 - Bản nguyên tác.

- Kiếp thứ nhất: Đạm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ.
- Kiếp thứ hai: Thương Cửu Mân x Dục Linh tiên tử.
- Kiếp thứ ba: Bạch Tử Khiên x Lê Tô Tô.

2 - Bản truyền hình.

- Kiếp thứ nhất: Đạm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ.
- Kiếp thứ hai: Minh Dạ x Tang Tửu [ ? ].
- Kiếp thứ ba: Thương Cửu Mân x Lê Tô Tô (Ma Thần x Thần Nữ)

✎ Tổng thể chốt là: 3 câu hát cuối cùng của bài Huyền Điểu, dường như đang nói đến "câu chuyện tình yêu" của vị Ma Thần Thượng Cổ nhìn thấy trước được số mệnh tương lai của mình là sẽ chết dưới tay của Thần Nữ, nên hắn đã đánh cược số phận của mình vào Thần Nữ, muốn dùng chính sự chân thành và tình yêu của mình để đổi lấy lòng thương xót của Thần, hắn đánh cược rằng nàng sẽ yêu hắn và cứu rỗi hắn. Và lời bài hát cũng nói đến "cuộc đời đầy rẫy sự đau khổ, cô độc, bị phản bội. . . Và không có ánh sáng của Ma Thần/Ma Thai - Đạm Đài Tẫn đã và phải trải qua.

✎ Cảnh báo trước ⚠: Cảnh Bảo Về Fic Thôi ^^

1 - Ma Thần Thượng Cổ x Thần Nữ Phượng Hoàng Tộc ( Chính là 3 Ma Thần: Sơ + Nhị + Tam gộp lại làm 1, và có luôn cái thân phận Thương Cửu Mân, còn Thần Nữ ở đây là gồm Diệp Tịch Vụ + Lê Tô Tô + Tiểu Phượng Hoàng "thời kỳ trong 🥚" )

2 - Dựa theo nguyên tác Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE và cả phim Trường Nguyệt Tẫn Minh luôn.

3 - Có thể sẽ OOC với một số bạn chưa xem nguyên tác, vì Đạm Đài Tẫn rất đinnnn và bạoooo, mình cho rằng fic này sẽ OOC vì kết hợp cái nết của Tẫn trong nguyên tác và phim lại làm một á, với lại OOC là vì do fans viết.

4 - Couple chính là kiểu Loli x Đại thúc đó, cẩn thận coi chừng sốccc!!!!!!!!! (nhưng nếu tính theo bối cảnh trên phim thì vẫn là Nhị Đại x Thần Nữ nha, chỉ là cả hai người họ vẫn không được trọn vẹn ở chỗ 1 người thiếu thần thức, 1 người thiếu trái tim "ý chỉ Ấn Tẩy Tủy", nhưng được cái qua thời Đại Mộng 1 rồi nên có 1 sợi tơ tình).

5 - Nếu mà tính tuổi tác của Tẫn x Tô ấy, thì Tẫn hơn Tô Tô rất nhiều rất nhiều tuổi (vì tính từ thời Ma Thần Thượng Cổ).

6 - Lê Tô Tô không có ký ức về Diệp Tịch Vụ, Đạm Đài Tẫn có ký ức của 2 kiếp luôn (bao gồm ký ức và hồn phách của Diệp Tịch Vụ)

7 - Thiết lập lại nhân vật và kiếp sẽ là: Kiếp thứ nhất - Sơ Đại x Tiểu Phượng Hoàng. Kiếp thứ hai - Nhị Đại x Diệp Tịch Vụ aka Lê Tô Tô. Kiếp thứ ba Ma Thần 3in1 x Thần Nữ 2in1, có điều tui đang định làm cái hệ liệt MỘNG, nên có khả năng sẽ phát sinh ra thêm kiếp thứ 4,5,6. . . Cũng không chừng. (thiết lập kiếp này chỉ tính ở Đại Mộng 2 thôi, Đại Mộng 1 tính kiểu khác).

✎ NÓI VỀ POSTER CỦA BỘ FIC NÀY:

NHỮNG HÌNH ẢNH XUẤT HIỆN TRÊN BÌA CHÍNH LÀ ÁM CHỈ BỐI CẢNH SẼ DIỄN RA TRONG FIC.

1 - Hạc là mình đang ám chỉ Thương Cửu Mân (Nhân vật này vẫn xuất hiện trong truyện, chơi dịch dung thuật nữa đó, nhưng khác với con fic Ma Thần thì cái chiêu "dịch dung" này chỉ có Chân Thần mới nhìn ra được dung mạo thật, nói là Thương Cửu Mân, nhưng cái nết trong nguyên tác nha, kiểu giao diện yêu chúng sinh như Minh Dạ, nhưng cái hệ điều hành Ma Thần và cái tâm bay lak như Đạm Đài Tẫn).

2 - Núi là mình ám chỉ Bất Chiếu Sơn / Trường Trạch Sơn (Bối cảnh Tiên Môn).

3 - Cung điện là mình ám chỉ Cảnh Vương Cung (Thời điểm Đạm Đài Tẫn làm vua chỉ bối cảnh Nhân Giới).

4 - Huyết Nha là mình ám chỉ mấy con pet của Ma Thần (Quạ Mắt Đỏ / Tam Túc Kim Ô).

------

❖ Tác giả: Dương Dương Trà
» Translate: Harry Chen
» Edit/Bìa: Js Art

➫ Thể loại: Hài hước, Trọng sinh, Cổ đại, Tiên hiệp, Tu chân, Thâm tình, Ngược nhẹ, HE. . .
➫ Số chương: 11 Chính văn + 1 Tiền truyện (Phiên ngoại)

✎ Bối cảnh: Trường Nguyệt Tẫn Minh - Tập 27: "Dưới lôi kiếp Diệp Tịch Vụ đổi tủy không thành mà qua đời, 3 năm sau Đạm Đài Tẫn cũng qua đời vì 6 chiếc đinh Diệt Hồn trong tim, và chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trở thành Ma Thần chính là. . . Đọc chương 1 liền biết^^"

✎ Đọc fic thì ấn vào đây, free đó, chỉ cần cho tui 1 sao và 1 cmt là đủ rồi ( ╹▽╹ ) https://www.wattpad.com/story/366418985-fanfic-trường-nguyệt-tẫn-minh-tam-sinh-nhất-mộng

✎ Lưu ý: Fic đã trải qua Beta, nên có khả năng sẽ bị thay đổi văn phong một tí so với bản gốc. Mong mọi người ủng hộ, các bạn đọc mà có thấy chỗ nào cấn quá thì hãy cmt góp ý, để tiện cho mình hoàn thiện bản dịch hơn. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top