Chương 12: Đại Hôn
[ Chapter 12 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]
» Translate: Elvis
» Edit: Js Art
❝Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.❞
Thử hỏi ai mà không thích xem náo nhiệt, các Yêu Ma cũng không phải là ngoại lệ.
Khi vừa nghe được tin Ma Thần muốn thành thân, thì các Yêu Ma ở khắp Tam Giới Tứ Châu liền bắt đầu đứng ngồi không yên, số lần đi bái phỏng thân thích, và thăm hỏi hảo hữu cũng tăng lên không ít lần.
Chỉ thấy những thân ảnh mờ ảo chạy tới lui bay qua lại khắp nơi, họ không chỉ thể hiện sự tôn kính thăm hỏi lẫn nhau. Mà còn trao đổi cùng nhau về những tin tức, mà mình đã nghe được ở Tây Vực và Đông Vực.
Ma Vực hiện tại như một cái nồi nước sôi cuồn cuộn, tất cả đều đang nghị luận bàn tán về thân phận của vị Ma Hậu tương lai kia.
"Ma Hậu tương lai, có phải là Tự Anh không nhỉ? Dù sao thì nàng ta cũng đã đi theo Tôn Thượng nhiều năm như vậy, cũng nên được Tôn Thượng ban cho một cái danh phận chứ?"
"Ngươi nói gì vậy, trông Tôn Thượng rõ ràng là không có hứng thú với Yêu Ma, trên người ngài ấy vốn có một cổ khí tức của phàm nhân! Thế nên không thể là Tự Anh được, ta thấy là Tầm Phương thì mới đúng."
Đám Yêu Ma đang nói chuyện cùng, bọn họ cảm thấy tên vừa nói ra câu kia có bộ dáng rất khẳng định, thế nên mắt của cả đám đều bắt đầu sáng lên, đồng loạt hướng đến ngồi cạnh hắn, chờ hắn nói tiếp.
"Các ngươi không nghe nói gì sao, Tầm Phương muốn thay đổi tên địa hạt từ Si Mị Vực thành Uy Nhuy Vực, thế là Tôn Thượng liền một câu 'chuẩn'. Theo như ta biết, gần đây Tôn Thượng còn thường xuyên đến Uy Nhuy Uyển nữa."
"Ây, này thì tính là cái gì? Nếu nói như ngươi, vậy thì Tả hộ pháp - Kinh Diệt cũng thường xuyên đến Mộng Yểm Thành, chẳng lẽ hắn cũng có gì với Tham Hoan rồi sao?"
Thành chủ của Mộng Yểm Thành - Tham Hoan hôm nay cũng có mặt. Nàng mặc trên người một bộ y phục màu chàm, váy dài lả lướt thướt tha, vốn đang ngồi dựa vào một bên để thưởng trà một cách nhàn nhã, không ngờ lại có một cơn gió dữ thổi lửa tới trên người của mình.
Tham Hoan lập tức nuốt nước trà xuống, cười quyến rũ nói: "Nô gia, thật ra cái gì cũng không biết ~ !"
Chúng Yêu Ma đều bị cái giọng điệu nũng nịu ngọt ngào của nàng, làm cho sởn gai ốc một trận. Nhưng nghĩ đến cái sợ thích kỳ lạ của Tham Hoan, thì cả đám không ai dám nói thêm gì nữa.
"Nói đến mới nhớ, cái tên ăn không ngồi rồi Kinh Diệt đó, không phải hắn ngày thường luôn thích đi lang thang khắp nơi sao? Như thế nào mà hôm nay lại không nhìn thấy hắn, đến bóng dáng cũng không thấy đâu!"
"Đúng vậy, hắn đi theo Tôn Thượng lâu như vậy, chắc chắn biết được nội tình."
"..."
Tham Hoan nhấc chung trà lên, làn khói bay nhè nhẹ, nàng nhẹ nhàng thổi một hơi lên lớp bọt bên trong chung trà, rũ mắt không nói gì.
------
Đại Hôn hôm đó, Ma Cung trong ngoài rộn rã tiếng cười, những lời chúc ngụ ý cát tường được nói ra không ngừng.
Đại Hôn được cử hành tuân theo tập tục của nhân gian, Ma Hậu sẽ được đưa tới Ma Điện chính bằng Long Xa thay thế cho kiệu hoa, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô vẫn sẽ cử hành lễ bái đường cùng nhau, uống rượu giao bôi và vào động phòng, nhưng bỏ qua bước bái Thiên Địa cùng với bái cao đường.
Bên trong Ma Quân Điện lúc này, rèm lụa đỏ sẫm, đèn lồng hoa chúc, nến song hỉ, trước giường còn mấy đĩa quả mừng cùng hạt dẻ.
Đạm Đài Tẫn đỡ Lê Tô Tô ngồi xuống giường: "Tô Tô, đợi ta trở về."
Khăn voan che đi khuôn mặt của Tô Tô, khiến cho Đạm Đài Tẫn không thể nhìn thấy rõ được dung mạo hiện tại của nàng.
Hắn thật muốn ngắm nhìn khuôn mặt của nàng ngay lúc này, nhưng. . . Hắn cũng không muốn phá bỏ quy củ của nhân gian, nếu làm vậy thì sẽ không may mắn. Theo như thường lệ thì, Đạm Đài Tẫn còn phải đến Ma Điện để ứng phó một chút.
Nhưng trước khi rời đi, hắn căn dặn với Tự Anh đang đứng ở ngoài cửa: "Để mắt đến nàng ấy."
Tự Anh đáp: "Tuân lệnh."
Ánh mắt của nàng hơi rũ xuống, cố đè nén nỗi lo lắng vào trong lòng.
Tự Anh là "Hữu hộ pháp" của Ma Thần, mọi việc mà nàng làm đều phải lấy Ma Thần làm trọng. Đây là lời hứa, cũng là sự trung thành.
Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, thì ánh mắt đã từ từ nhìn về phía xa xăm, nơi mà bầu trời đang bắt đầu xuất hiện những biến đổi kỳ lạ.
Sảnh chính của Ma Điện ăn uống linh đình, tiếng chén rượu va vào nhau ở tiền điện mơ hồ truyền đến. Tự Anh đứng ở bên ngoài Ma Quân Điện không hề động đậy, một lúc sau. . .Chỉ thấy Kinh Diệt tay cầm theo một vò rượu, tay còn lại nâng một chén rượu, hắn một bước vững ba bước loạng choạng mà đi đến.
"Tôn Thượng bảo ta đến thay ngươi canh giữ ở Ma Quân Điện một lúc, người đến tiền điện uống một chén rượu mừng đi."
Tự Anh vẻ mặt ghét bỏ, cau mày nói: "Ngươi với cái dáng vẻ này, còn có thể canh giữ được cái gì chứ? Ngươi đi đi. . ."
"Ngươi thử xem, đây là rượu mơ của Tầm Phương mang đến mừng Đại Hôn của Tôn Thượng, nếu không uống thử một chút thì lãng phí lắm." Kinh Diệt vừa nói vừa đưa chén rượu tới cho Tự Anh.
Tự Anh giơ tay định đẩy chén rượu ra, nhưng thấy Kinh Diệt đột nhiên ném chén rượu sang một bên, trở tay vung một chưởng đánh về phía nàng, yêu lực trực tiếp hướng thẳng vào trước ngực mà đánh tới.
Tự Anh phản ứng lại kịp với tình huống, nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên, một chưởng kia của Kinh Diệt chỉ sượt qua đánh trúng vào trên vai. Nàng lùi lại về sau mấy bước để ổn định lại cơ thể, nâng tay ngưng tụ yêu lực chuẩn bị đánh trả, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi, đầu óc choáng váng.
Trước mắt của nàng, đột nhiên xuất hiện thân ảnh của muội muội. . .
"Bộ Mộng Trận. . ." Tự Anh rơi vào trong trận, nàng không thể khống chế được thân thể mà từ từ nhắm mắt lại, rồi chìm vào trong giấc mộng.
Tham Hoan tránh ở chỗ tối thấy cá đã sa lưới, tâm tình rất tốt mà đi ra tới, sau đó đi vòng quanh Tự Anh đang bị rơi vào trận pháp của mình, đắc ý cười nói: "Thật đúng là không thể ngờ a ~ ! Hữu hộ pháp của chúng ta, thế mà cũng có điểm yếu."
[ Bộ Mộng Trận: Hay còn gọi là "Bổ Mộng Trận" là tên của một trận pháp bắt mộng do Đại Yêu - Tham Hoan tạo ra. ]
------
Đêm qua, Lê Tô Tô đã có một giấc mộng, nàng cảm thấy nó rất chân thực. Nó chân thực đến nỗi. . . Đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết một ở trong đầu.
Trong giấc mộng ấy.
Đại sư huynh Công Dã Tịch Vô của nàng dường như đang bị thương rất nặng, Tô Tô đã ở bên cạnh và liên tục gọi "sư huynh" và bảo hắn đừng ngủ, nhưng Công Dã Tịch Vô chỉ một mực bảo nàng mau chạy đi.
Lê Tô Tô vì cứu Công Dã Tịch Vô mà hao tổn tu vi, linh lực cạn kiệt. Đang trong lúc gần mất đi ý thức, thì nàng mơ hồ cảm nhận được có một người đi đến.
Người đó nhẹ nhàng bế nàng lên, rồi nói với Công Dã Tịch Vô rằng: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng."
Lúc đó Tô Tô đã cố ra sức để giãy giụa: Không được, ta không thể bỏ mặc sư huynh, Công Dã sư huynh!
Ngọn nến hỉ đang cháy hừng hực trong tầm mắt, Lê Tô Tô bỗng cảm thấy có chút bất an.
Đạm Đài Tẫn đã từng nói rằng, chàng ấy đã đến Hoang Uyên để cứu ta trở về.
Vậy còn Công Dã sư huynh thì sao? Huynh ấy ở đâu, có phải là cũng bị nhốt lại ở trong Hoang Uyên không?
Đang trong lúc thất thần vì lo lắng, nàng chợt nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động.
Cửa tẩm điện được người từ bên ngoài đẩy mở ra, người nọ tiến thẳng đến trước mặt nàng nói: "Công Dã Tịch Vô xảy ra chuyện rồi."
Lê Tô Tô hốt hoảng vén khăn voan lên: "Kinh Diệt? Ngươi vừa mới nói cái gì, sư huynh của ta sao rồi, huynh ấy đang ở đâu?"
"Hắn đang ở Hoang Uyên. Tôn Thượng hạ lệnh xuống muốn truy sát hắn, ngươi mau theo ta đến đó cứu hắn đi!"
Quả nhiên đúng là ở Hoang Uyên.
Đạm Đài Tẫn. . . Vẫn là không muốn buông tha cho huynh ấy sao?
Không, hiện tại không phải là lúc nghĩ đến chuyện này!
Lê Tô Tô ánh mắt kiên định chọn đi cùng với Kinh Diệt, cả hai một mạch hướng thẳng đến Hoang Uyên mà đến.
Gió lạnh đánh thẳng vào người, y phục bay bay trong gió, Lê Tô Tô chợt nhớ đến một vấn đề mà mình đã bỏ qua: "Kinh Diệt, vì sao ngươi lại muốn giúp ta?"
Kinh Diệt hơi nghiêng đầu, trên mặt hiện lên một chút hoài niệm, hắn liếc mắt nhìn Lê Tô Tô, rồi nói: "Ta cũng có người mà mình quan tâm đến."
Giọng của hắn trầm thấp, nỗi đau trong mắt hiện lên không có chút giả tạo nào, Lê Tô Tô nhìn hắn cảm thấy trong lòng có chút đau xót.
"Nàng ấy là một người rất lương thiện, nói năng nhỏ nhẹ, tính tình ôn hòa, cũng chưa từng cãi nhau với ai. Lúc đó ta có chút nóng nảy, nên đã có không ít lần khiến cho nàng ấy bị tổn thương."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ta vĩnh viễn cũng không thể gặp lại được nàng ấy nữa." Dưới chân dần dần hiện ra khung cảnh của Hoang Uyên, trong mắt của Kinh Diệt lóe lên một tia sáng không xác định, hắn lẩm bẩm: "Ta trước đây từng là người trong Tiên Môn."
Cũng không đợi Lê Tô Tô phản ứng lại, hắn tiếp tục nói: "Tu vi của ta không cao, chỉ vì nóng vội trong việc tu hành, ta muốn mình nhanh chóng luyện ra được Tiên Tủy, nên đã đi ngược lại với con đường chính đạo để tu luyện, cuối cùng dẫn đến lôi kiếp. Ta không thể ngăn được lôi kiếp, nàng ấy đã thay ta chống đỡ, nên ta chỉ có thể bất lực nhìn nàng ấy tan thành mây khói, ở ngay trước mắt. . ."
Kinh Diệt bỗng nhiên cười lớn, rồi nói: "Ha ha ha ha ha, nhưng. . . Ta sẽ sớm được gặp lại nàng ấy thôi!"
Kinh Diệt xoay người lại, trong mắt phản chiếu khuôn mặt đầy vẻ ngờ vực của Lê Tô Tô, hắn nói tiếp: "Dùng máu của Linh thể Vô Cấu làm vật dẫn, ta có thể sửa lại được Gương Quá Khứ."
Dứt lời, hắn hung hăng đem Lê Tô Tô đẩy xuống.
Đá tảng gồ ghề xé rách hỉ phục lụa trên người nàng, quái thạch sắt bén đâm vào da thịt. . . Lê Tô Tô ngã vào trận pháp của Kinh Diệt đã chuẩn bị từ trước. Mà phía bên dưới, những nơi bị máu của nàng nhuộm đỏ, đang bắt đầu tỏa ra những ánh kim quang mờ nhạt.
Kinh Diệt tập trung sức mạnh thúc ép những mảnh vỡ của Gương Quá Khứ bay lên không trung, từng mảnh vỡ được ghép lại với nhau. Hắn nhìn những vết nứt dần dần đang biến mất, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ điên cuồng.
"Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?" Máu thấm đẫm cả hỉ phục, làm cho khuôn mặt của Lê Tô Tô càng lúc càng thêm tái nhợt đi.
Kinh Diệt không để ý đến câu hỏi của nàng, dồn toàn bộ tâm trí vào Gương Quá Khứ, mắt thấy chiếc gương đang từng chút từng chút một mà trở lại với hình dạng hoàn chỉnh, cuối cùng thì hắn cũng chịu nhìn về phía của Tô Tô.
Chỉ thấy hắn cong môi cười, nụ cười trông giống với thời điểm mà hắn lừa nàng gọi mình một tiếng "Tổ sư gia".
Giọng nói của hắn có lẽ vì quá vui mừng, cho nên có chút run rẩy: "Để ta nói cho ngươi biết thêm một chuyện nữa! Thật ra, Công Dã Tịch Vô đã sớm chết rồi, hắn chết ở trong tay phu quân của ngươi."
------
Lúc này, Tự Anh ở trong Bộ Mộng Trận phản kháng giãy giụa, nàng ép chính mình phải tỉnh táo trở lại để phá giải trận pháp.
Thời điểm mà Tự Anh vừa thoát khỏi trận pháp, nàng liền vội vàng hướng thẳng đến tiền điện để thông báo. Cùng lúc đó, Đạm Đài Tẫn cũng đã cảm nhận được sự biến đổi dị thường của Hoang Uyên.
Đợi đến khi hắn dùng máu đầu tim để cảm ứng về vị trí của Lê Tô Tô, thì ánh mắt của hắn liền trở nên sắc bén.
Không thể nào, chuyện này không có khả năng.
Nàng ấy đã mất hết tiên lực, tuyệt đối không thể tái tạo lại được Gương Quá Khứ.
Lê Tô Tô, nàng đừng mơ tưởng đến việc có thể rời khỏi được ta.
Đạm Đài Tẫn nhìn thấy được một vị trí ở tại Hoang Uyên, đang có ánh kim quang cực lớn xuất hiện từ trên không trung. Hắn triệu hồi Trảm Thiên Kiếm ra tới, rồi lao thẳng đến nơi đó.
Khi đến nơi, thì hắn mới phát hiện, bên trong ánh kim quang ấy không phải là Lê Tô Tô.
Kia chính là thân ảnh của Tả hộ pháp, người đã luôn đi theo hắn nhiều năm. Hắn đang mượn sức mạnh của Gương Quá Khứ để mở lại Phá Quang Trận, thời điểm hắn đang muốn tiến vào trận, thì lại cảm nhận được xung quanh trận pháp đang tràn ngập khí tức sát phạt.
"Kinh Diệt, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn quay trở về quá khứ, để giết chết ta sao?"
"Ha ha ha ha ha ha! Tôn Thượng, ngài sẽ không bao giờ hiểu được!" Kinh Diệt cười như phát điên, sau đó lại lẩm bẩm: "Ta sắp thành công rồi, ta sắp thành công rồi."
Đạm Đài Tẫn nhìn khắp nơi một lượt, nhưng không có nhìn thấy được bóng dáng của Lê Tô Tô.
Hắn quát lớn: "Nàng ấy ở đâu!"
"Sâu ở trong Hoang Uyên." Kinh Diệt đứng ở trong trận pháp, vẻ mặt không hề sợ hãi: "Đạm Đài Tẫn, ngươi chắc hẳn là biết rất rõ, bên trong Hoang Uyên có những gì, những Đại Yêu từ thời Thượng Cổ như chúng ta từng bị Trụ Thần trấn áp ở trong đó một vạn năm, trong lòng ai nấy chắc hẳn là rất căm hận người của Thần Tộc và Tiên Môn. Ngươi đoán xem, nàng ta còn có thể sống được bao lâu?"
"Tôn Thượng, hãy đưa ra lựa chọn đi!" Kinh Diệt vẻ mặt đầy sát khí, cười lạnh nói tiếp: "Ở đây ngăn ta lại, hay vẫn là đi cứu nàng ta?"
------
Thời điểm mà Lê Tô Tô rơi xuống nền đất đá bên trong Hoang Uyên, nàng cảm giác toàn bộ xương cốt trên người gần như đã vỡ vụn.
Bên trên khuôn mặt của nàng, vẫn còn đang đọng lại những giọt nước mắt nhạt nhòa. Đôi mắt nàng mở to, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không ở phía trên.
Mà lúc này ở trong bóng tối, những tiếng cười "khặc khặc" mang rợ vang lên không ngừng.
Những Yêu Ma và Hung Thú ở khắp nơi trong Hoang Uyên, chúng đã cảm nhận được mùi máu thuần khiết của Linh thể Vô Cấu, chúng đang không ngừng tiến đến gần nàng.
Lê Tô Tô cố gắng di chuyển cơ thể, nhưng nàng chỉ có thể tung ra một đòn thuật pháp không có lực, những tiếng cười đáng sợ bên trong bóng tối càng lúc càng vang vọng hơn. Dừng như, chúng biết rằng nàng đã không còn cách nào khác.
Bên trong sự tuyệt vọng, nàng nhìn thấy được một tia sáng xanh phát ra từ nơi cổ áo.
Đó là vật cũ mà Đạm Đài Tẫn đã trả lại cho nàng. Lê Tô Tô giơ tay lên, nhẹ nhàng rút ra một chiếc mặt dây chuyền nhỏ bằng ngọc.
Nếu, nếu ngươi thực sự liên quan đến quá khứ của ta.
Vậy thì hãy giúp ta đi.
Ta thực sự, thực sự rất muốn mình có thể sống sót.
Yêu Ma đang gặm nhấm thân thể của nàng, Tô Tô cảm nhận được sức mạnh bên trong cơ thể đã bị hút cạn sạch, thân thể của nàng cũng đang mất đi sức lực từng chút, từng chút một. Mà đúng vào lúc này, tiếng đàn không vang lên trong đầu nàng, vô số hình ảnh trước sau tranh nhau ùa về.
Sức mạnh còn sót lại của Thần khí Trọng Vũ Cầm đột nhiên bùng nổ, Trọng Vũ vừa thức tỉnh liền lấy Tô Tô làm trung tâm để quét sạch Yêu Ma ở bốn phía, những thứ ô uế đó bị đánh trúng kêu lên thảm thiết rồi bỏ đi.
Những sức mạnh còn sót lại của Trọng Vũ Cầm, vốn dùng để phong ấn ký ức của Lê Tô Tô. Giờ đây Trọng Vũ thức tỉnh, tất cả sức mạnh được giải phóng, thế nên phong ấn ký ức của Tô Tô cũng đã được gỡ bỏ.
Nàng. . . Đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện!
Nàng nhớ lại thảm cảnh của Tiên Môn ngày đó, toàn bộ Tiên Môn trên dưới điều chết thảm dưới Đồ Thần Nỏ. Nhớ đến lời dặn dò của cha, lại nhớ tới ánh mắt của Triệu Du bá bá trước khi chết, sau đó nàng lại nhớ đến bên dưới màn sương đen, chính là ánh hồng quang rực rỡ che khuất cả bầu trời. Ma Thần trong mắt lóe lên sát ý khát máu, hắn hung hăng tàn sát hết tất cả người của Tiên Môn.
Lê Tô Tô đau đớn đến thấu tận tâm can, trong đôi mắt tràn ngập thù hận. Ngón tay thanh tú nhuốm đầy máu tươi, nàng gảy đàn không Trọng Vũ đánh ra những âm thanh vang vọng, chống lại vô vàng Yêu Ma đang lao về phía của mình.
Trong lòng không ngừng tự nhủ rằng: Lê Tô Tô, tuyệt đối không thể chết, nhất định phải sống sót.
Trọng Vũ tuy là đã cứu nguy cho nàng kịp lúc, nhưng từ sau khi chịu một đòn mạnh của Trảm Thiên Kiếm vào ngày đó, thì nó đã không còn lại được bao nhiêu linh lực, giờ đây Trọng Vũ còn dùng tất cả sức mạnh còn sót lại để cứu lấy Tô Tô.
Hiện tại linh lực cạn kiệt, tiếng đàn cũng yếu dần, dây đàn từng sợi, từng sợi cứ như thế mà đứt lìa. Thần khí khóc than, linh lực cũng đã tàn, mà sức lực của Lê Tô Tô lúc này cũng đã cạn kiệt.
Trọng Vũ Cầm trượt ra khỏi tay của nàng, rơi xuống rồi vỡ nát, thân thể của Tô Tô cũng ngã về sau. . .
Nhưng nàng lại nhìn thấy được một cảnh tượng quen thuộc ở trước mắt.
Đồ Thần Nỏ xuất hiện trên không trung, từng ánh hồng quang lóe lên, trong ánh hồng quang ấy mang theo sự giết chóc và nỗi sợ hãi. Nhưng những ánh hồng quang đó lại không có hướng tới nàng, nó hướng thẳng vào đám Yêu Ma đang ở xung quanh nàng.
Đồ Thần Nỏ xuất hiện, đám Yêu Ma bị nhắm trúng thì đã tan biến, còn những Yêu Ma khác thì đang chạy tán loạn.
Người đến mặc một thân hỉ phục, kiểu dáng giống với bộ y phục trên người nàng.
Đạm Đài Tẫn bước tới từ hư không, hắn đem nàng ôm chặt vào trong lòng ngực: "Tô Tô, không sao đâu! Có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì!"
------
Mà lúc này, ở một nơi khác.
Tự Anh vừa bước vào Hoang Uyên đã nghe thấy một tiếng gào thét đau đớn. Tiếng gào thét thống khổ khiến cho người nghe cảm thấy rất rùng rợn. Tựa như là đang gánh chịu một cực hình dữ dội, đau đớn quằn quại, thống khổ đến mức hít thở không thông, nhưng cũng không thể nào tránh thoát được.
Nàng tiến đến gần nơi phát ra tiếng gào thét ấy, chỉ nhìn thấy Kinh Diệt đang quỳ rạp ở trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, thương tích khắp người, trên tay đang nắm chặt lấy những mảnh vỡ.
"Tại sao, tại sao chứ? Ta đã luyện hóa nhiều Tiên Tủy như vậy, cũng đã tìm được máu của Linh thể Vô Cấu, cũng đã khởi động được trận pháp Phá Quang, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ thiếu một bước nữa thôi là ta đã có thể quay trở về rồi. Nhưng tại sao Gương Quá Khứ lại vỡ, tại sao chứ!"
Tự Anh bị dáng vẻ này của hắn, làm cho đứng khựng lại.
Lúc này, Gương Quá Khứ dường như cảm nhận được sức mạnh của Tiên Tủy đang còn sót lại ở chung quanh. Những mảnh vỡ từ từ lóe sáng lên, hiện ra một hình ảnh.
Chỉ thấy bên dưới lôi kiếp Cửu Thiên, có một nữ tử khoác y phục Tiên Môn trên người, bạch y nhuốm đầy máu, dưới từng đạo thiên lôi đánh xuống, nàng đang đau đớn đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng che chở ở trước người của Kinh Diệt.
Mà Kinh Diệt khi đó, hắn vẫn còn là một thiếu niên.
"A Diệt, tu hành là chuyện dài lâu. Không cần phải vội, cứ tu luyện từ từ là được!"
Rồi lại thêm vài đạo lôi kiếp giáng xuống, nhưng tất cả đều bị nữ tử bạch y kia chặn lại. Nàng đã vượt qua thời gian cả vạn năm, mượn Gương Quá Khứ để đến trước mặt hắn, nhưng lại một lần nữa hóa thành tro bụi, tan biến dưới lôi kiếp.
"Không!!" Khóe mắt của Kinh Diệt đau đớn đến mức, tựa như muốn nứt ra.
[ Posting Date: 20.03.2024 ]
[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 12 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top