Phần 2: Bán Tử Đồng - Tiết Tử
【Tẫn Tô - Bán Tử Đồng: Chương Dẫn - Hạ】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Nguyệt Tẫn Trường Minh, Chung Năng Phục Thủy.❞
Hộ Tâm Lân nóng rực trong lòng bàn tay, Đạm Đài Tử Mật từ từ mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm trong một khu rừng rậm rạp.
Nơi này khác hẳn với những Tiên Sơn trên thế gian, đại thụ cao lớn, thẳng vút đến tận trời xanh. Không nhìn thấy dấu vết của con người, xung quanh phủ đầy một màu xanh mướt. Những dây leo to lớn đan xen vào nhau, những tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, sương mù lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ khu rừng tối tăm.
Xa xa có tiếng Viên Hầu vọng lại, thỉnh thoảng còn có vài tiếng dã thú gầm rú vang lên.
[?] Viên Hầu: Là một loài Khỉ có kích thước lớn thuộc lớp linh trưởng lớn xuất hiện trong Thần Thoại TQ và văn học qua các tác phẩm như "Từ Sở" từ đến thơ Đường của Lý Bạch, Đỗ Phủ và Vương Duy.
Đạm Đài Tử Mật điều tức một lúc, rồi mới ngồi dậy. Hộ Tâm Lân trong tay vẫn đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, nàng biết đó là thần thức của phụ quân đang cố gắng đánh thức nàng.
Đang muốn đứng lên, thì những tia sáng đó dường như đã làm kinh động đến một gò đất ở phía xa. Ngay sau đó, đất đá rung chuyển, khiến cho chim thú trong rừng đều hoảng sợ đến chạy bay tán loạn.
Nàng không biết được đó là hữu hay thù, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
"Kẻ nào dám tiến vào Thái Sơn của ta, quấy rầy giấc ngủ của ta?" Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ tứ phía, đâm thẳng vào màng tai nàng.
Thái Sơn?
Đạm Đài Tử Mật chậm rãi nhớ lại, lúc còn nhỏ nàng đã từng đọc qua một quyển cổ thư. Thái Sơn là nơi được cho là tâm mạch của Thần Sáng Thế hóa thành trong truyền thuyết, ngay cả Thập Nhị Chân Thần sống ở thời Thượng Cổ cũng chỉ là nghe qua danh mà thôi.
Ngàn vạn năm trôi qua, cũng chưa từng nghe nói là đã có ai đến được ngọn núi này, ngay cả mẫu thân nàng cũng chưa từng nhắc đến một nơi như thế này.
Vì đã là Thần Minh chí tôn, nên chắc hẳn là sẽ không quá làm khó người đến, nàng liền hướng về phía gò đất hành lễ: "Vãn bối Tử Mật, khi giao đấu với Ma Thần không may bị ám toán, cho nên mới rơi xuống đây, vô tình quấy rầy đến ngài, mong ngài thứ tội."
"Khắp người ngươi tỏa ánh kim quang, hẳn là một Tiểu Thần, không biết hiện giờ bên ngoài, quang cảnh của thế gian ra sao rồi?"
Nàng thành thật kể lại tình hình của Tam Giới Tứ Châu, theo cách ngắn gọn và đơn giản.
"Chư Thần ngã xuống, Thiên Địa tan hoang, đáng tiếc, thật đáng tiếc." Vị Thần ấy thở dài một tiếng, rồi lại nói tiếp: "Ngày xưa ta từ Hỗn Độn khai thiên lập địa, cùng Chi Thần tạo nên thế gian này, lập ra luật lệ, truyền dạy cách sống, khiến cho mọi thứ sinh sôi nảy nở. . . Sinh lão bệnh tử, yêu hận ly biệt, đó vốn là chuyện thường tình, nếu không thể thấu hiểu được, thì tự tâm sẽ sinh ra chấp niệm."
Nàng cúi đầu đứng đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
"Người trong Thần Khí kia, nay thấy ta, vì sao còn không hiện thân?"
Không biết vì lý do gì, vị Thần ấy đột nhiên chuyển lời, ngay sau đó một luồng ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ lòng bàn tay nàng, Hộ Tâm Lân bị luồng thần lực kéo lơ lửng lên không trung, từng đợt ánh sáng tỏa ra chiếu sáng toàn bộ khu rừng u tối.
Thấy vậy, Đạm Đài Tử Mật vội vàng nói: "Tiền bối, đó là một sợi thần hồn của phụ thân ta!"
Đang lo lắng thì, luồng ánh sáng trước mắt bỗng nhiên trở nên rực rỡ, rồi sau đó đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao ráo.
Đó là lần đầu tiên, nàng thực sự đã được nhìn thấy phụ thân.
Đạm Đài Tẫn mặc một thân trường bào lấp lánh ánh ngũ sắc, đầu đội quan bạc, dải lụa đa sắc quanh đai lưng, dáng người thanh tao, ngũ quan tuấn tú, phong hoa tuyệt đại, phong thái ung dung tự tại của Thần Tiên thoát khỏi thế trần tục.
Đạm Đài Tử Mật ngẩng đầu, chạm đến ánh mắt bình tĩnh kia, ánh mắt của người trong trẻo và chứa đầy vẻ thương cảm.
"Phụ quân. . ." Nàng khẽ gọi một tiếng, không tự chủ được mà bước về phía hắn.
Đạm Đài Tẫn lặng lẽ nhìn con gái, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Cảm giác thân thuộc giữa tình thân, khiến nàng không cảm thấy có chút xa lạ nào. Cứ như phụ thân chưa từng xa cách nàng vạn năm, chỉ là nàng ham chơi về muộn, còn phụ thân thì đang ở nhà chờ nàng về.
Cứ như thể, khoảnh khác tiếp theo Đạm Đài Tẫn sẽ nhẹ giọng hỏi rằng: "A Mật, con đã đi đâu vậy?"
"Ngươi tên là Đạm Đài Tẫn?" Thần Minh vốn thấu hiểu vạn vật, tất nhiên cũng biết về mọi chuyện của người trước mắt.
Ánh mắt Đạm Đài Tẫn rời khỏi con gái, hướng về phía gò đất: "Tiểu nữ vô tình xâm phạm bảo địa, lại vô tình quấy rầy đến tiền bối, mong tiền bối thứ tội."
Giọng điệu nhẹ nhàng êm ái, lời nói ôn nhu ấm áp như ngọc, chính là giọng nói của phụ thân mà nàng hằng đêm vẫn luôn mong được nghe thấy.
"Nơi các ngươi đặt chân đến, chính là nơi mà tâm mạch của đã ta hóa thành." Vị Thần ấy trầm giọng nói lớn: "Ta ngủ say hàng vạn năm nay, trước nay đều chưa từng bị ai quấy nhiễu đến, hôm nay chỉ với một tia thần thức của ngươi, mà đã có thể khiến cho ta tỉnh giấc, có lẽ giữa ta và ngươi là có một đoạn cơ duyên. Nghĩ đến ngươi cả đời này công đức viên mãn, tuy tu vi của ta đã suy yếu, không thể trợ giúp các ngươi tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu diệt Ma Thần. Nhưng ta vẫn còn lại được một chút tàn lực, không biết trong lòng ngươi có đang mong muốn điều gì không?"
Nàng nhìn về phía phụ thân, chỉ thấy Đạm Đài Tẫn trầm ngâm một lát, rồi mới chậm rãi nói: "Ta có một thê tử, nàng tên là Lê Tô Tô, vạn năm nay luôn bảo vệ chúng sinh thiên hạ, túc trực ngày đêm không ngừng nghỉ. Giờ đây nàng lại vì diệt trừ Ma Thần mới, mà khiến cho linh lực cạn kiệt, e rằng đã quyết định cùng Ma Thần đồng quy vu tận, tiêu tán vào trong Thiên Địa. . ."
Thần Minh dường như biết Đạm Đài Tẫn đang nghĩ gì, liền ngắt lời hắn: "Ngươi cùng với thê tử, tuy tình thâm nhưng số mệnh lại ngắn ngủi, suy cho cùng cũng chỉ là một mối nghiệt duyên. Nàng đã tu thành Vô Tình Đạo, có thể tuyệt tình đoạn ái, lục căn thanh tịnh, nay cũng đã vạn năm trôi qua, cớ sao vẫn còn khắc cốt ghi tâm, chấp niệm trong lòng đậm sâu đến như vậy?"
"Vạn vật hữu tình, nếu muốn thấu hiểu, chung quy vẫn là khó. Có lẽ vào vạn năm trước, ta và nàng đều từng phá bỏ chấp niệm, diệt trừ tâm ma. Nhưng tồn tại cùng với sự cô độc vĩnh sinh vĩnh thế, và cùng với sự sống kéo dài bất tận này, nếu mà trong lòng không còn một chút nhớ mong nào, thì thật sự là khó mà có thể chịu đựng được."
Đạm Đài Tử Mật rõ ràng cảm nhận được sự thương xót và không đành lòng trong lời nói của phụ thân, nhưng khi nhìn Đạm Đài Tẫn, nàng lại thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh. Như là đang kể về chuyện cũ của một người khác vậy:
"Vạn năm qua, nàng không biết đã bao nhiêu đêm dài ôm lấy Hộ Tâm Lân mà hối hận, đau thương, khổ sở. Ta cũng chỉ là một sợi thần thức không thể hiện thân, ngay cả tiến vào trong giấc mộng của nàng cũng là một tia hi vọng vô cùng xa vời. Ta và nàng, Thiên Mệnh đã định, từng đối đầu, từng phản bội, từng kề vai, từng sinh ly, từng tử biệt. . . Thánh Nhân vô tình, Phàm Nhân lại không thể vô tình, tình nơi tâm tưởng, chỗ chú tâm của tình chính là giữa nàng và ta. Có lẽ là do đạo hạnh của cả hai vẫn còn chưa đủ, cho nên đã trải qua vạn năm xa cách, mà lòng vẫn còn khát khao, hi vọng được trời cao thương xót, để có được một kết cục viên mãn."
"Tuyệt tình đoạn ái, mới có thể vô tình, thuận theo tự nhiên, thì có thể quên tình. Trên cả con đường của Vô Tình Đạo, chính là đạo Thái Thượng quên tình. Thê tử ngươi đã tu luyện vạn năm, nhưng vẫn không thể đạt được đến cảnh giới này. . ." Vị Thần ấy có vẻ tiếc nuối, trầm mặc một lúc rồi lại nói tiếp: "Thôi, thôi vậy. . . Thiên Đạo bất công, cho nên mới khiến cho phu thê các ngươi gánh vác trọng trách lớn lao như vậy, tình thâm mà mệnh ngắn, có chút chấp niệm trong lòng, đó cũng là lẽ thường. Đáng thương đáng tiếc, cũng khiến ta không khỏi động lòng trắc ẩn, hôm nay có được cơ duyên này, có lẽ đây chính là ý trời!"
Lông mày Đạm Đài Tẫn khẽ động, trên nét mặt cuối cùng cũng lộ ra được một tia vui mừng.
"Thê tử ngươi thần hồn vẫn còn nguyên vẹn, ta có thuật pháp tụ hồn, khi nàng ta và Ma Thần cùng diệt dưới đại trận, ta sẽ giúp nàng ta tụ hồn và đưa trở về vạn năm trước, giúp hai người các ngươi gặp lại nhau một lần nữa. . . Chỉ là, hiện giờ ngươi chỉ là một sợi thần hồn, cho dù có Thần Khí của Chiến Thần Thượng Cổ che chở, nhưng hiện tại cũng đã suy yếu, không còn đủ sức lực để trở về với thân xác của Ma Thai khi xưa."
Thần Minh thở dài, rồi lại nói tiếp: "Nếu có tạo hóa, cơ duyên vẫn còn, thì nàng ta sẽ có thần thức, và nhớ ra ngươi: Nhưng nếu không có tạo hóa, cũng chẳng có cơ duyên, e rằng nàng ta sẽ quên đi ngươi, nếu hai người các ngươi vẫn không thể hóa giải oán kết, vậy thì ngươi sẽ làm như thế nào?"
"Nhưng vậy đã là rất tốt rồi, vãn bối không dám cầu mình có thể được sống lại một kiếp nữa." Đạm Đài Tẫn lại rũ mắt, thu lại vẻ vui mừng giấu vào trong mắt, lập tức quay trở lại với dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh.
"Nhân quả do trời định, kiếp này hai người các ngươi kết cục bi thảm. Chỉ là, ngươi làm sao tin được rằng, nếu như được quay trở về quá khứ một lần nữa, thì Lê Tô Tô sẽ đưa ra được lựa chọn thích hợp hơn chứ?"
Đạm Đài Tẫn trầm ngâm một lát, rồi nói: "Trước kia, ta và nàng đều đã đưa ra rất nhiều lựa chọn, và cũng đã phải gánh chịu hết tất cả hậu quả mà những lựa chọn đó mang đến, thế nên mỗi khi nhớ lại đều rất đau đớn, hối hận vô cùng, nếu như được làm lại một lần nữa, chỉ mong nàng không còn tiếc nuối. Chỉ mong lần này, Thiên Đạo đừng bất công với thê tử của ta."
"Tên ngốc, tên ngốc vì si tình, nghĩ đến ngươi cùng thê tử tình sâu nghĩa nặng đến như vậy, ta sẽ để ngươi hóa thành một vật gì đó, rồi đi cùng với nàng ta đi."
"Phụ quân. . ." Đạm Đài Tử Mật quan sát tình thế, sợ phụ thân sắp biến mất một lần nữa, nàng vội tiến đến kéo lấy ống tay áo Đạm Đài Tẫn.
"Đã lớn như thế này rồi, nào, để phụ thân nhìn con kỹ hơn." Đạm Đài Tẫn giơ tay vuốt ve Thái Dương con gái.
Đạm Đài Tử Mật yên lặng nhìn chăm chú vào mắt của phụ thân, nàng có đôi mắt rất giống với Đạm Đài Tẫn, đây là điều khiến Tô Tô cảm thấy đắc ý nhất, tự hào nhất.
Nhưng Đạm Đài Tẫn lại nói: "Con và mẫu thân con, rất giống nhau."
Nàng ngập ngừng, khẽ nói: "Phụ quân, con cùng mẫu thân đều rất nhớ người. . ."
"Là phụ thân không thể ở bên cạnh hai người. . ." Đạm Đài Tẫn không đành lòng nói tiếp, có một luồng ánh sáng trắng bạc lướt qua, phủ lên trên người hắn.
Giọng của vị Thần ấy lại vang lên: "Những điều mà ngươi cầu, nguyện sẽ được viên mãn."
"Phụ quân!" Đạm Đài Tử Mật trơ mắt nhìn thân ảnh của phụ thân đang trở nên mờ nhạt, nàng chỉ có thể cố gắng nắm lấy tay phụ thân.
"A Mật." Đạm Đài Tẫn mỉm cười với con gái: "A Mật, con phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt!"
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Chỉ có những giọt nước mắt lạnh lẽo trên má nhắc nhở nàng rằng: Tất cả đều không phải là một giấc mộng!
——
Khi Đạm Đài Tử Mật quay trở về Trường Trạch Sơn, chỉ nói với mọi người rằng mình đã ngủ thiếp đi trong núi một lúc, không có gì đáng lo cả.
Tinh thần của Lê Tô Tô cũng đã khá hơn, hiện tại đang cùng với các vị chưởng môn bàn bạc chi tiết về việc mở đại trận Tinh Phạt.
Đêm nay, ánh sao sáng tuyệt đẹp, nàng cố kéo mẫu thân ra bờ hồ Thiên Trì để ngắm sao, tản bộ.
"Mẹ, có phải ngày mai, sẽ mở đại trận Tinh Phạt ra để tru sát Ma Thần không?"
Lê Tô Tô nhẹ nhàng đáp: "Phải."
"Mẹ, người. . ." Nàng rất muốn hỏi: Ngày mai mẹ sẽ cùng với Ma Thần trong đại trận Tinh Phạt, cùng nhau ngã xuống sao? Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể thốt nên lời, đành phải chuyển sang chủ đề khác để nói, lấy Hộ Tâm Lân ra: "Thần Khí này con trả lại mẹ, ngày mai. . . Mọi việc mẹ phải thật cẩn thận, con sẽ ở ngoài trận hỗ trợ mẹ."
Lê Tô Tô nhận lấy Hộ Tâm Lân, thần sắc hơi biến đổi.
Chắc hẳn là mẹ đã nhận ra, thần thức của phụ quân đã biến mất. . .
Hôm nay, từ khi ra khỏi Thái Sơn, lúc trở về A Mật đã cảm nhận được thần hồn của phụ thân đã tiêu tán, nàng cho rằng: Hẳn là do vị Thần ở Thái Sơn kia gây nên.
Nàng thoáng thấy nơi khóe mắt của mẫu thân hơi đỏ lên, nhưng thần sắc ngược lại là rất thanh thản.
Có phải vì biết đại nạn của chính mình sắp đến rồi, cho nên ngay cả điều này cũng không thể làm lay động được đến nỗi lòng của mẹ sao?
"Sau này, nếu mẹ không còn ở bên cạnh con nữa, con phải biết tự chăm sóc mình cho thật tốt, cái này, để lại cho con." Lê Tô Tô đặt Hộ Tâm Lân vào trong tay con gái, dừng lại một chút, rồi nàng mới nói tiếp: "Con phải chuyên tâm tu luyện để nâng cao tu vi, Thiên Địa này, mẹ giao lại cho con bảo vệ."
Oán hận, tham lam, dục vọng, sinh ra tội ác. Tội ác nuôi dưỡng Yêu Ma, Yêu Ma thì sinh sinh diệt diệt, nhưng chỉ cần Yêu Ma còn tồn tại, thì nhất định sẽ có những người chính đạo kế thừa việc diệt trừ Yêu Ma.
Chính tà đối lập, mãi không kết thúc.
Đạm Đài Tử Mật cố nén nỗi đau trong lòng, đỡ mẫu thân ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ, còn nàng thì ngồi xuống bãi cỏ, giống như thuở nhỏ, tựa đầu vào gối của mẫu thân.
"Mẫu thân, cả đời này người đã gánh vác trọng trách nặng nề, một mình đi qua hết chặng đường này rồi lại đến chặng đường khác, và phải làm những chuyện không đành lòng! Người. . . Có từng hối hận không?"
Lê Tô Tô im lặng, qua một lúc lâu sau mới nói: "Hối hận chứ, ngày ngày đều hối hận, hối hận vì chính mình không đủ thông minh, không đủ nhạy bén, không sớm thấu hiểu và nhận ra rằng: Con đường không chỉ có một, cho nên. . ." Nàng chợt dừng lại, vì câu: Cho nên ta và phụ quân con mới tử biệt. . . Chung quy vẫn là không thể nói nên lời
Đạm Đài Tử Mật tập trung nhìn chằm chằm vào mặt nước của hồ Thiên Trì, nơi đó có sóng nước lấp lánh, bên bờ đào cùng hồng mai nở rộ, ánh nước phản chiếu lên cảnh xuân tươi đẹp: "Mẹ, vậy trong lòng người có còn điều gì nuối tiếc không?"
Lê Tô Tô im lặng hồi lâu, tuy nàng không nói lời nào. Nhưng A Mật biết "có", nàng biết mẫu thân có rất nhiều, rất nhiều nuối tiếc. . .
Điều mà mẫu thân nuối tiếc nhất, ta nghĩ hẳn là trong trận đại kiếp vào hơn một vạn năm trước, phụ quân đã ngã xuống vào thời điểm mẫu thân đã hiểu ra được mọi thứ, người nhận ra được tình yêu mãnh liệt của phụ quân, cũng nhận ra được phụ quân có một nội tâm trong sáng cùng một trái tim thuần khiết.
Càng hiểu ra được rằng: Thế sự tựa như một ván cờ, hóa ra, phụ quân và mẫu thân chỉ là những quân cờ nhỏ - Hóa ra, những quân cờ nhỏ ấy lại cũng có thể vượt quá giới hạn của quy tắc, để tìm kiếm những khả năng nằm ngoài khuôn khổ - Hóa ra, mẫu thân cùng với phụ quân đã có thể có được một kết cục viên mãn hơn.
Tiếc là, giờ đây chỉ còn lại nơi ở cũ, nấm mồ mới, hai nơi xa cách, chỉ có thể cùng nhau quyến luyến trong lòng.
Người mà mẫu thân yêu thương——!
Giữa Gió Đao Sương Kiếm Cầu Được Sống, Cây Khô Gặp Mùa Xuân Cầu Được Chết.
Thoát Ra Từ Cửa Sổ Lầu Các Nhỏ, Rồi Rơi Xuống Giữa Bầu Trời Xanh Thẳm.
《 Vu Phong Đao Sương Kiếm Trung Cầu Sinh
Vu Khô Mộc Phùng Xuân Hậu Cầu Tử
Tự Tiểu Các U Song Lý Tranh Thoát
Tại Thương Khung Bích Lạc Gian Vẫn Lạc 》
Nếu có thể quay trở lại một lần, nếu có thể sửa chữa được những điều tiếc nuối trong quá khứ, vậy thì nghĩ đến thời điểm ta được gặp lại mẫu thân, người lúc đó nhất định là sẽ có được hạnh phúc, và an vui rồi đúng không?
Trong đại trận Tinh Phạt, đó là thân ảnh của Thần Mẫu - Lê Tô Tô rực rỡ như liệt hỏa.
Tiếng của Phượng Hoàng kêu vang đất trời, vỗ cánh bay lượn. Lê Tô Tô đốt tu vi dùng nghiệp hỏa Phượng Hoàng thiêu đốt chính mình cho đến khi thần lực cạn kiệt, cuối cùng cũng diệt trừ được Ma Thần tàn bạo tiêu tán khỏi thế gian.
Cuồng phong gào thét bên tai, cuốn trôi đi những giọt lệ của Đạm Đài Tử Mật, nàng hộ pháp ở ngoài trận, ánh mắt không rời, nhìn thân ảnh của mẫu thân đang từ từ tiêu tán vào trong đất trời. . .
Lê Tô Tô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói với con gái: "A Mật, con là niềm kiêu hãnh của cha mẹ."
Khi nghiệp hỏa tiêu tán, ánh kim quang lụi tàn, thì tia sáng cuối cùng cũng biến mất giữa Thiên Địa, một vầng Trăng mới mọc lên trên vòm trời, sáng tỏ và thanh thiết.
Trăng tàn rồi lại sáng, kết thúc rồi lại bắt đầu.
"Mẫu thân, nếu người và phụ quân có thể bắt đầu lại một lần nữa, tu thành viên mãn, vậy thì con gái hai người, vẫn tên là Tử Mật được không?"
"Con còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với mẫu thân và phụ quân, nhưng kiếp này con không còn cơ hội nữa rồi!"
"Chờ đến khi chúng ta gặp lại nhau, con nhất định sẽ nói cho hai người nghe."
Còn tiếp. . . . . .
【Quyển Thượng - Bán Tử Đồng: Chương Dẫn】
▸ Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
▸ Date: 06.04 - 14.11.2024
[?] PHÂN TÍCH: BÀI TỪ CỦA TÁC GIẢ - QUẤT TỬ LỤC TẨM TẨM
1 - Dịch nghĩa: Giữa gió đao kiếm sương mà cầu được sống, cây khô gặp mùa xuân mà cầu được chết.《 Vu Phong Đao Sương Kiếm Trung Cầu Sinh, Vu Khô Mộc Phùng Xuân Hậu Cầu Tử. 》
- Giải thích: Câu này diễn tả sự mâu thuẫn nội tại của《nhân vật chính - Lê Tô Tô/Đạm Đài Tẫn.》 Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất "gió đao kiếm sương", cả hai vẫn khao khát được sống. Nhưng khi đạt được sự an lành "mùa Xuân", thì lại cảm thấy mất mát đến mức muốn chết: Vì mất đi ái nhân, mất đi người mình yêu thương nhất. Đây là sự đấu tranh giữa sự sống còn và nỗi đau khổ, sự mâu thuẫn giữa hi vọng và tuyệt vọng.
2 - Dịch nghĩa: Thoát ra từ cửa sổ lầu các nhỏ, rồi rơi xuống giữa bầu trời xanh thẳm.《 Tự Tiểu Các U Song Lý Tranh Thoát, Tại Thương Khung Bích Lạc Gian Vẫn Lạc. 》
- Giải thích: Câu này mô tả hình ảnh thoát khỏi sự giam cầm《cửa sổ lầu các nhỏ - Đạm Đài Tẫn bị giam trong bóng tối vô tận không một tia hi vọng/Lê Tô Tô bị giam trong thế gian giết chóc của Ma Thần tuyệt vọng đến bất lực dãy dụa.》Đến khi thoát ra được khỏi nơi đó thì lại giống như một sự giải thoát. Nhưng ngay sau đó, "họ" lại rơi vào khoảng không vô định (bầu trời xanh thẳm), tượng trưng cho sự thất bại hoặc rơi vào thế bất lưỡng nan. Điều này thể hiện sự tương phản giữa mong muốn tự do và thực tế khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top