Phần 1: Bán Tử Đồng - Tiết Tử
【Tẫn Tô - Bán Tử Đồng: Chương Dẫn - Thượng】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Tạo Phù Sinh, Hoán Nhất Mộng.
Lưỡng Tình Nhược Trường Cửu, Bất Cầu Mộ Dữ Triều.❞
Lời mở đầu trước khi vào câu truyện:
Trường Nguyệt Tẫn Minh là một giấc mộng lớn, là một hồi Đại Mộng vô cùng long trọng. Câu chuyện của Đạm Đài Tẫn x Lê Tô Tô có rất nhiều điều tiếc nuối không thể thay đổi được, vậy nên, hay dùng những văn tự này của ta để tạo nên một Giấc Mộng Phù Sinh đi.
Sơ lược về tác giả - Quất Tử Lục Tẩm Tẩm: "Là một fan CP chính hiệu của Nguyệt Tẫn Tình Tô, mình cũng rất thích hai vị lão sư ở ngoài đời.
Vì mình chưa xem qua nguyên tác, nên chỉ có thể sáng tác dựa trên nội dung của bản phim truyền hình, dựa vào kịch bản và sự diễn giải của hai vị lão sư đáng yêu về nhân vật cũng như câu chuyện của họ.
Mời các bạn bước vào giấc mộng của mình, chắc chắn sẽ có được cái kết cục viên mãn!"
《 Nhập Ngã Trung Mộng - Đắc Sinh Viên Mãn 》
Một vạn năm đã trôi qua, kể từ khi kết thúc trận đại chiến thương vong thảm khốc giữa Thần và Ma vào vạn năm trước tại Ma Vực.
Giữa nhân gian, cũng không biết là từ khi nào lại xuất hiện thêm một ngôi miếu thờ Lê phu nhân.
Lúc Đạm Đài Tử Mật đi ngang qua, vì trong lúc hứng khởi nhất thời, nàng đã hóa thành một cô thôn nữ đi vào trong miếu. Sau đó nhìn thấy một pho tượng Thần được đặt ở chính điện, trông vị Thần ấy hiền từ và trang nghiêm vô cùng —— Đó chính là tướng mạo của mẹ ta!
"Lê nương nương phù hộ, phù hộ cho ái nữ nhà ta khi về nhà phu quân vẫn không phải chịu khổ, phu thê cùng nhau ân ái, con cái nối dõi đầy đàn. . ."
Thế gian tương truyền rằng: Ở tại Trường Trạch Tiên Sơn có vị Thần Lê thị pháp hiệu Dục Linh, đã trấn giữ Tứ Châu, ban phúc cho Tam Giới suốt vạn năm nay, được người đời hết mực tôn kính, vì thế đã lập rất nhiều miếu để thờ phụng.
Nhân gian tương truyền rằng: Dục Linh Thần Nữ - Lê thị là thê tử của Thần - Đạm Đài thị. Nên còn được gọi là "Đạm Đài phu nhân" hoặc "Lê phu nhân", vì nàng còn là người sinh ra Thần Nữ Tử Mật, vị Thần Nữ cai quản bình an và sức khỏe, nên còn được thế nhân gọi là "Mẫu - Mẹ", hiệu là: Dục Linh Thần Mẫu.
Theo như ghi chép trong quyển《Trường Trạch Chí》do chính Lê phu nhân tự mình biên soạn lại, hơn vạn năm trước: Ma Chủ - Đế Miện chính là người đã gây ra đại họa cho Tiên Môn, vì lợi ích của bản thân nên đã mở ra con đường Đồng Bi Đạo của Ma Thần Thượng Cổ để lại. Khi đó, vị Thần - Đạm Đài thị với thân xác Ma Thai, nên đã kế thừa lại toàn bộ sức mạnh của Ma Thần Thượng Cổ, giúp ái thê độ kiếp niết bàn thành Thần trong đại trận Tinh Phạt, sau đó, vì để cứu lấy chúng sinh thiên hạ, Thần - Đạm Đài thị đã dùng chính thân thể của mình để nối liền với con đường Đồng Bi, cùng nhau tiêu tán.
Thế nhân vì để cảm kích đại nghĩa của Thần - Đạm Đài thị, nên đã tôn thờ như một vị Thần hi sinh vì chính đạo để diệt trừ tội lỗi, và vị Thần này sẽ chưởng quản hình phạt, dù thân xác đã tiêu tán nhưng thế gian vẫn lập miếu thờ, bốn mùa bái lễ, hương khói nghi ngút không ngừng. . . Lại vì tình nghĩa phu thê sâu đậm với Thần - Lê thị, nên được người đời ca tụng, và cùng với Lê phu nhân được người phàm xem là hai vị thần chưởng quản luôn cả chuyện: Hôn sự và con cái.
——
Đạm Đài Tử Mật quỳ xuống trên đệm hương bồ, cung kính cúi đầu hành lễ.
Một thôn phụ vừa mới cầu phúc cho con gái xong, quay sang hỏi nàng: "Cô nương, trông cô còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là đến để cầu nhân duyên với Lê nương nương sao?"
Đạm Đài Tử Mật chỉ cười đáp: "Không phải, ta chỉ đi ngang qua đây, muốn vào để bái Thần."
Một vạn năm trước, khi nàng còn chưa được sinh ra thì đã mất đi phụ thân, từ đó chỉ có thể ôm giữ một mảnh Hộ Tâm Lân còn lưu lại một chút thần thức của phụ thân, để tưởng nhớ công ơn. Nếu thực sự có điều gì cần cầu xin. . . Thì nàng chỉ mong mẫu thân không bị thương nữa, để nàng có thể quỳ dưới gối và phụng dưỡng người lâu hơn, và lâu hơn thêm một chút nữa.
Tội nghiệp trên thế gian không bao giờ dứt, chỉ dựa vào Thần Tiên phổ độ chúng sinh, chung quy vẫn là mang muối bỏ vào trong biển. Cứ thế lâu dài thế gian lại sẽ sinh ra Ma Thần mới, Ma Thần mới dần dần ngưng tụ để hình thành, ẩn mình vào bên trong bóng tối, không ngừng cắn nuốt hết mọi oán niệm và tai họa, hắn cũng sẽ ăn thịt những Tiểu Yêu trong Hoang Uyên để trở nên lớn mạnh.
Ngay khi Ma Thần vừa mới xuất hiện, thì liền phá vỡ được thế cục cân bằng mong manh giữa Tam Giới, và trở thành đại họa. Đạm Đài Tử Mật cùng Lê Tô Tô đều là Thần Linh, tất nhiên phải đứng ở tuyến đầu xông vào diệt trừ Yêu Ma.
Chỉ là trong một vạn năm qua, Lê Tô Tô đã cứu vớt quá nhiều khổ nạn của nhân gian, có đôi khi còn động lòng thương xót quá mức. Thậm chí còn hành sự theo hướng đi ngược lại với Thiên Đạo, nàng đã can thiệp quá nhiều vào nhân quả của thế gian, vi phạm quy luật "Thuận Theo Thiên Thời" của Thượng Thiên. Cho nên hiện tại đã ảnh hưởng đến tu vi, linh lực không còn đủ, cũng không có hậu thuẫn.
Hiện giờ nàng còn cùng với Ma Thần mới kia giao chiến mấy lần, tuy là có gây ra thương tích nặng cho hắn, nhưng bản thân Lê Tô Tô cũng đang có dấu hiệu suy giảm linh lực nghiêm trọng.
Ngày trước ở nhân gian có dịch bệnh hoành hành, Đạm Đài Tử mật cần hạ giới để xem xét. Khi nàng xuống núi, chư vị chưởng môn của các phái Tiên Môn đang cùng với Lê Tô Tô bàng bạc kế sách diệt trừ Ma Thần.
Hiện tại dịch bệnh đã dứt, cũng không biết tình hình ở Trường Trạch Sơn như thế nào rồi?!
Trong hơn vạn năm qua, Đạm Đài Tử Mật cũng không biết là mình đã phải hạ giới hạ sơn bao nhiêu lần, có lần, nàng nhớ mình đã hỏi mẫu thân rằng: "Tại sao con lại phải làm những việc này?"
Lê Tô Tô chỉ là nhẹ nhàng xoa đầu con gái, nói: "A Mật, con là Thần, bảo vệ thiên hạ chính là trách nhiệm trời sinh của con."
Nàng mang trong người huyết mạch của Thần Thượng Cổ, là Dục Linh tiên tử lớn lên ở Trường Trạch Sơn, và Thần Nữ được tất cả mọi người tôn kính. Nhưng từ khi Đạm Đài Tử Mật bắt đầu nhớ được mọi chuyện, thì những người xung quanh đã gọi mẫu thân nàng với vô số danh xưng tôn kính, nhiều không đếm xuể, chỉ có Công Dã sư bá của Hành Dương Tông vẫn gọi mẫu thân nàng bằng tên húy: Tô Tô.
Sau này, Công Dã Tịch Vô về với cõi Tiên rồi, thì không còn ai gọi nàng như vậy nữa.
À, cũng không hẳn, còn có một thúc thúc ở Di Nguyệt Tộc, hình như thúc ấy họ Nhập?!
Năm Đạm Đài Tử Mật tròn mười lăm tuổi, Nhập Bạch Vũ dẫn theo thê tử với con đến để chúc mừng lễ cập kê của nàng. Nhìn thấy A Mật, trong mắt hắn lại dâng lên những giọt lệ nóng, gọi nàng là: "Tiểu Đế Cơ." Sau đó lại cung kính và thận trọng gọi mẫu thân nàng một tiếng: "Phu nhân."
Còn về việc tại sao Nhập Bạch Vũ vẫn luôn không dám đối mặt với mẫu thân nàng, thì A Mật chỉ lờ mờ nghe được hắn nhắc đến điều gì đó, như là: "Tự Anh dùng tính mạng của toàn bộ người trong tộc để ép ta đưa Chủ Thượng đến Hoang Uyên. . ."
Rồi gì gì đó, sau đó nàng lại nghe thấy mẫu thân đáp lại: "Đừng tự trách mình. . ." Còn có rất nhiều, và rất nhiều chuyện từ xa xưa mà A Mật không biết rõ nữa.
Những lúc nhàn rỗi, Lê Tô Tô sẽ học vẽ tranh. Nàng vẽ rất nhiều tranh về Đạm Đài Tẫn, dáng vẻ có thể khác nhau nhưng khuôn mặt vẫn họa ra được cùng một vẻ: Phong thần tuấn lãng.
[?] Phong thần tuấn lãng: Thành ngữ TQ, dùng để miêu tả một người có vẻ ngoài oai phong, tuấn tú, hào phóng, trong sáng, cởi mở, thẳng thắn. Bắt nguồn từ: Nam Triều - Trần Từ Lăng《Tấn Lăng Thái Thú Vương Lệ Đức Chính Bi》
Mẫu thân nàng cũng vẽ về những người khác, lúc còn nhỏ, mẫu thân ôm nàng để ngồi trên đùi, chỉ vào tranh và dạy nàng nhận biết: "Đây là ngoại công, còn đây là gia gia."
Tiểu A Mật khi ấy chỉ vào bức họa của Cù Huyền Tử chân nhân, giọng líu ríu tập nói: "Đây là cha của mẹ."
Lê Tô Tô cười bảo: "Đúng vậy."
Tiểu A Mật lại chỉ vào bức họa Triệu Du chân nhân nói: "Đây là cha của cha."
Nàng chỉ khẽ lắc đầu: "Đó là sư phụ của phụ quân con, ân đức như sinh thành, còn tốt hơn cả phụ thân của cha con."
——
Họ đều là bằng hữu, là thân nhân cũng là cố nhân của Lê Tô Tô, là những người thân mà nàng đã mong ngóng cả đời này, nhưng họ lại chẳng thể nào quay trở về được nữa. . .
Dòng chảy sinh mệnh của Thần Linh, dài đằng đẵng cùng với sự cô độc vô tận. Sinh ra đã phải gánh vác số mệnh của Tam Giới Tứ Châu trên vai, trách nhiệm cùng số mệnh đẩy nàng đi qua từng đêm đen lạnh lẽo.
Chỉ có những bức họa này cùng với những ký ức, mới có thể mang lại được cho nàng một chút an ủi.
Đạm Đài Tử Mật cũng biết, đó cũng sẽ là số mệnh của nàng.
Ngày mà nàng hạ giới độ tình kiếp, ngày mà nàng trở thành Thần, đó là một ngày Xuân. Nam thanh nữ tú dưới trần ngày này đều cùng nhau đi dạo chơi, ngắm cảnh Xuân.
Lê Tô Tô ngày đó rất vui mừng cho nàng, khen nàng có căn cơ, trí tuệ hơn người. Huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tộc, con đường trở thành Thần ngắn nhất chính là tu luyện Vô Tình Đạo.
Lê Tô Tô nói rằng: "Năm xưa dù ta có cố gắng như thế nào cũng không thể hiểu thấu, vạn năm qua cũng chẳng thể tiến bộ được bao nhiêu, có lẽ con giống phụ quân, ngộ tính so với ta là cao hơn rất nhiều."
Mỗi khi nhắc đến Đạm Đài Tẫn, trên mặt nàng dường như là không có biểu cảm gì. Thực ra kể từ khi A Mật lớn lên, nàng cũng rất ít khi chủ động nhắc đến phu quân, cứ như thể là đang cố tình muốn quên đi vậy.
Có lẽ Lê Tô Tô đã quên mất một chuyện, sau khi trở thành Thần, thì A Mật cũng có thể cảm nhận được mọi âm thanh trên thế gian này, kể cả tiếng lòng của mẫu thân.
Đạm Đài Tử Mật đã từng nghe được không biết bao nhiêu lần, mẫu thân thầm gọi tên phụ quân trong mơ, cũng biết mẫu thân đã bước vào "Bát Nhã Phù Sinh" mà phụ quân để lại, hết lần này đến lần khác, chìm đắm vào những tháng ngày bình phàm ngắn ngủi tại nơi trần thế bên trong ảo cảnh ấy. . .
Chờ đến khi tiếng gà gáy vang vọng trong đêm, vị Thần mất phu quân kia lại trở thành Dục Linh Thần Mẫu, không vui không buồn, từ bi với chúng sinh, trong mắt không còn lại chút giằng xé hay đấu tranh nào.
Diệt tình ý, tuyệt ái hận, mới có thể nhìn thấy được vũ trụ, thấy được chúng sinh, thấy được thiên hạ. Đó chính là con đường duy nhất để tu luyện Vô Tình Đạo.
Lê Tô Tô, mẫu thân của nàng, người đã ép chính mình phải quên đi tên họ, quên đi những gì mà mình từng yêu thương, quên đi khát khao, ngay cả nỗi nhớ nhung cũng không thể thốt lên thành lời.
Có rất nhiều lần, Đạm Đài Tử Mật đều muốn hỏi: "Mẹ, cả đời này, người có từng một lần sống vì chính mình hay không? Mẹ đã từng làm điều gì, dù chỉ là một lần. . . Theo tâm của mình muốn không?"
Danh xưng Thần Nữ treo lơ lửng trên đài cao, từ khi nàng được sinh ra, trách nhiệm trừ ma vệ đạo giống như một dấu ấn, khắc sâu vào trên người nàng. Lê Tô Tô không dám bước đi sai lệch dù chỉ là một bước nhỏ, gánh vác trọng trách nặng nề, một mình nàng đã phải đi qua biết bao con đường cô độc.
——
Nhưng mẫu thân, người có thật sự thấu hiểu lòng mình hay không! Trong lòng người mong muốn điều gì, sợ hãi điều gì, và yêu điều gì?
Đang trong lúc thần trí rối bời vì suy nghĩ, thì Đạm Đài Tử Mật đã đi đến dưới chân núi Trường Trạch, có một tiểu đệ tử đang chạy xuống, thấy là nàng thì liền vui mừng: "Tử Mật Thần Nữ, người cuối cùng cũng đã trở về rồi!"
Trong lòng nàng chợt cảm thấy có gì đó không ổn: "Có chuyện gì vậy?"
"Thần Mẫu hôm qua giao chiến với Ma Thần một trận ác liệt, bị trọng thương, hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh, các vị chưởng môn đã đưa Thần Mẫu đến Thiên Trì để tịnh dưỡng. . ." Còn không đợi hắn nói hết lời, thì nàng thi triển thuật pháp phi thân đến Thiên Trì.
Mấy vị chưởng môn của các phái ngồi quanh bờ Thiên Trì, ai nấy đều vẻ mặt lo lắng, vừa thấy nàng đến, họ như tìm được chỗ dựa. Mấy vị chân nhân tóc bạc da trắng vây quanh Đạm Đài Tử Mật, người năm câu người mười câu không ngừng nói, nhưng cuối cùng chỉ chờ nàng đưa ra quyết định.
Nàng định tâm lại, nói: "Hiện tại các phái luân phiên nhau canh giữ và giám sát động tĩnh của Ma Thần, nếu có hắn có hành động gì bất thường thì lập tức báo tin, ta sẽ vào Linh Tỉnh xem thương thế của mẫu thân trước."
Mọi người gật đầu đồng ý, nhường đường cho nàng. Nàng xuống đáy hồ Thiên Trì, vừa nhìn liền thấy mẫu thân nằm bên trong Linh Tỉnh, sắc mặt tái nhợt, hơi thở cũng rất yếu.
Mấy vị chân nhân hẳn là đã trị thương cho mẫu thân nàng rồi, xung quanh thân Tô Tô có những luồng linh lực khác nhau như ẩn như hiện. Nhưng hiện tại nhìn ra được là nàng đang trong tình hình rất không ổn, lần này thật sự là bị thương rất nặng.
Đạm Đài Tử Mật tiến đến thăm dò nội lực cùng khí tức của mẫu thân, kết ấn vận pháp, tĩnh tâm truyền linh lực chữa thương cho mẫu thân.
Không lâu sau, Lê Tô Tô khó khăn mở mắt ra: "A Mật. . ."
"Mẹ, người sao rồi?"
"Mẹ không sao." Lê Tô Tô cố gắng cười với nàng: "Nghỉ ngơi một chút là được."
Đạm Đài Tử Mật nắm lấy tay nàng: "Mẹ cứ an tâm dưỡng thương đi, bên ngoài vẫn còn có con."
Lê Tô Tô cố gắng muốn ngồi dậy, A Mật vội vàng đến đỡ, đợi ngồi vững rồi, nàng mới vận khí điều chỉnh lại hơi thở một lúc, rồi nói: "Những năm gần đây, nhân gian không yên bình một chút nào. Chiến loạn, ôn dịch, thiên tai, nhân họa chưa bao giờ dừng lại, nỗi sợ hãi của con người ngày càng dâng cao, Ma Thần lại ở Hoang Uyên nuốt chửng không ít Yêu Ma có tu vi cao cường, nên hiện tại sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhanh. . . Khi bóng tối bao trùm lấy ánh sáng, thì thần lực cũng sẽ không địch lại nỗi với ma lực. Hiện tại linh lực của mẹ cũng đã suy kiệt, cũng không biết là phải tĩnh dưỡng thêm bao lâu mới có thể hồi phục được, tình hình ở bên ngoài hiện tại đang không tốt, mọi việc con phải thật cẩn thận."
"Mẹ, con biết rồi." Đạm Đài Tử Mật liên tục gật đầu, nói: "Mẹ, người cứ an tâm tĩnh dưỡng, đừng lo lắng thêm gì nữa."
Lê Tô Tô hóa phép, Hộ Tâm Lân xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng đưa cho A Mật: "Con cầm đi, dùng để phòng thân."
A Mật vâng lời nhận lấy, túc trực bên cạnh mẫu thân cho đến khi nàng ngủ say mới ra khỏi Thiên Trì. Ngay lập tức có người đến báo, nói rằng Hoang Uyên đang tràn ngập ma khí bất thường. Có vẻ như Ma Thần lại nuốt chửng không ít Yêu ma, nên khôi phục được một chút nguyên khí.
Đạm Đài Tử Mật vô cùng giận dữ, tập hợp những người có tu vi cao trong Tiên Môn lại, rồi cùng nhau đến Hoang Uyên, trước khi tiến vào Ma Vực nàng cẩn thận giao phó: "Hãy để cho những Tiểu Yêu Ma ở Hoang Uyên đến Hành Dương Tông của ta lánh nạn trước, tránh để cho họ trở thành món ăn trên bàn của Ma Thần."
"Thần Mẫu từ sáng sớm đã hạ lệnh, nhưng phần lớn Yêu Ma chưa kịp chạy ra khỏi Hoang Uyên đều đã bị Ma Thần ăn mất." Chưởng môn Hành Dương Tông vừa giải thích, vừa chỉ hướng cho nàng nhìn xuống đáy vực Hoang Uyên: "Ma Thần ngày ngày ẩn trốn ngủ sâu trong Hoang Uyên, không ít Yêu Ma bên dưới đã trở thành con rối của hắn, chúng ta cũng đã giao đấu với hắn vài lần, sức mạnh của hắn thật sự rất lớn, cho nên hắn mới có thể đả thương được Thần Mẫu."
Chính không thể thắng được tà, hiện tại thế cục có mười phần không ổn, Đạm Đài Tử Mật nhớ lại thương thế của mẫu thân, trong lòng lại càng thêm lo lắng.
"Trước khi Thần Mẫu hôn mê, đã từng lệnh cho chúng ta xem đi xem lại đại trận Tinh Phạt của Cửu Mân Thần Quân để lại từ vạn năm trước, luôn luôn sẵn sàng đợi lệnh, có lẽ Thần Mẫu đã quyết định sẽ hi sinh thân mình như vạn năm trước. . ."
Nàng sững sờ.
Cửu Mân Thần Quân, đó chính là tiên hiệu của phụ quân.
Theo lời kể của mẹ và Công Dã sư bá: Năm đó, phụ quân đã mưu tính mọi việc, âm thầm truyền dạy các phái Tiên Môn cách mở đại trận Tinh Phạt, sau đó còn ở trong trận giúp mẹ vượt qua tám mươi mốt đạo Tinh Phạt để trở thành Thần, mang theo tâm niệm hi sinh bản thân để cứu lấy thương sinh, vậy thì mới có thể tiêu trừ được đại họa hủy thiên diệt địa đó.
Khi đó, mẹ ta cũng đã muốn cùng phụ quân tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, nhưng vào thời khắc cuối cùng, phụ quân đã dùng Hộ Tâm Lân để đưa mẹ ra ngoài, giành lấy được một con đường sống, cũng giành lấy được một tia hi vọng. . .
Lại đi ngược trở về vạn năm trước, Ma Thần Thượng Cổ với sức mạnh cường đại, hắn không chỉ tàn sát được Thập Nhị Chân Thần, mà còn có thể để lại được Ma Thai và Tà Cốt trên thế gian, thế nên mới dẫn đến mối thù hận, và số phận bi thương kéo dài hàng vạn năm của Lê Tô Tô cùng với Đạm Đài Tẫn.
Hiện giờ, Đạm Đài Tử Mật cũng không biết rõ sức mạnh của Ma Thần ra sao, cũng không biết rõ mục đích thực sự của hắn là gì, trên thế gian này hiện tại chỉ còn có hai vị Chân Thần, chỉ sợ Lê Tô Tô cũng đã sớm có ý định bảo vệ con gái, cùng Ma Thần đồng quy vu tận trong Tinh Phạt Chi Trận.
——
Đạm Đài Tử Mật dẫn theo mọi người tiến vào sâu trong Hoang Uyên.
Chỉ thấy ở bên trong Hoang Uyên không biết là từ khi nào đã dựng lên thêm một Ma Cung mới, những Ma Vật đứng canh xung quanh Ma Cung như khúc gỗ, không có lấy được một chút sinh khí.
Chắc là Ma Thần đã hút cạn hết nguyên thần của họ, rồi sau đó đem họ luyện thành con rối để làm Ma Binh?!
Nàng vung tay đánh tan đám Ma Binh đang xông đến, rồi một đường tiến thẳng đến cửa lớn của Ma Cung, nhưng còn chưa kịp giơ tay đẩy mở, thì cửa của Ma Quân Điện chậm rãi mở ra, một luồng ma khí lớn tràn ra ngoài. . .
Ma Thần khoác áo choàng lông cáo đen, nằm trên Vương tọa đen, khuôn mặt yêu mị, trông giống hệt với bức họa chân dung của Đạm Đài Tẫn mà Lê Tô Tô treo trong phòng.
Đạm Đài Tử Mật giả vờ giận dữ, một chưởng đánh nát chiếc Vương tọa kia: "Ngươi mà cũng xứng dùng khuôn mặt này sao!"
"Tiểu nha đầu, khi ngươi tức giận lên tính khí cũng lớn thật!" Vương tọa của Ma Quân bị vỡ thành bột mịn, Ma Thần chậm rãi đứng dậy, khóe môi hơi cong lên, hắn bước từng bước về phía nàng: "Nghe nói khi ngươi vẫn còn trong bụng mẹ thì đã phải trải qua tám mươi mốt đạo Tinh Phạt, lại còn có thể độ kiếp trở thành Thần ở tuổi song thập, huyết mạch của Ma Thần và Thần Nữ, quả nhiên không tầm thường. Thế nào. . . Gương mặt này của ta, có phải là rất quen thuộc không?! So với Ma Thần phụ thân của ngươi thì sao?"
[?] Song thập: Hai mươi.
Vừa rồi Đạm Đài Tử Mật bất ngờ tung một chưởng, đó là để thăm dò thực lực của Ma Thần hiện tại, hiện giờ thấy hắn bước đi không vững, có lẽ mẫu thân nàng đã khiến hắn tổn hao không ít nội lực. Ma khí ở Hoang Uyên quá mạnh, điều này gây bất lợi khi dùng thần lực, hiện tại cần phải nghĩ cách để lừa hắn ra ngoài.
"Ngươi dùng khuôn mặt này làm những chuyện hủy thiên diệt địa, quả thực là một sự sỉ nhục đối với phụ quân ta, nay lại còn cả gan làm mẫu thân ta bị thương, hôm nay ta nhất định sẽ khiến cho ngươi tan thành tro bụi." Nói rồi, nàng lại đánh thêm một chưởng về phía hắn.
Ma Thần đưa tay đỡ lấy chưởng này, luồng gió mạnh khiến các vị chân nhân bên cạnh nàng không thể đứng vững được.
"Thần Nữ, sao lại chọc giận hắn?"
Đạm Đài Tử Mật khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Một lát nữa hắn ra ngoài, mọi người cùng nhau tìm cách ép hắn ra khỏi Hoang Uyên."
Các vị chân nhân lập tức lĩnh hội được ý của nàng, thay đổi vị trí đứng đến phía sau, chuẩn bị phối hợp với nàng bao vây và tấn công Ma Thần bất cứ lúc nào.
"Khi mẫu thân ngươi lần đầu gặp ta, cũng đã kinh ngạc trước gương mặt này, chỉ là so với ngươi thì vẫn còn điềm tĩnh hơn nhiều." Ma Thần bước ra khỏi Ma Cung, trong mặt đầy vẻ kiêu ngạo và chế giễu: "Có lẽ đời đời kiếp kiếp, các đời Ma Thần sau cũng sẽ sử dụng khuôn mặt này. Dung mạo này không phải là của riêng phụ thân ngươi, nếu đã như vậy, hắn dùng được, thì tại sao ta lại không? Nghe nói hắn từng sống ở nhân giới, từng là một phàm nhân, sau đó lại tu hành ở Tiên Môn, một đời ngắn ngủi, chật vật, đúng là không dễ dàng gì. Còn ta thì lại khác, ta giống như Ma Thần Thượng Cổ, được hình thành từ tội ác và oán niệm của thế gian. Theo ta thấy, ta còn thuần khiết hơn nhiều so với phụ thân của ngươi!"
Ma Thần giơ tay đeo găng móng vuốt lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi lông mày, vẻ đắc ý tràn ngập trên khuôn mặt: "Ồ ~ ! Không đúng, ta còn mạnh hơn cả Ma Thần Thượng Cổ, Ma Thần Thượng Cổ chỉ có thể bị giam cầm ở Hoang Uyên, tự oán tự hận, có ta thì có thể tự do đi lại trong Tam Giới Tứ Châu. Chờ đến khi ta thống nhất cả Tam Giới, ngươi, và cả các ngươi nữa, đều sẽ là tù nhân của ta!"
"Phụ quân của ta lòng có chúng sinh thiên hạ, tâm mang đại nghĩa, chí công vô tư, lương thiện thuần khiết, ngươi mà cũng xứng được so sánh với phụ quân ta sao!" Đạm Đài Tử Mật trong lòng có hơi tức giận, nàng chủ động ra tay giao đấu với hắn.
Các vị chân nhân thấy thế liền động thủ, trong lúc nhất thời Ma Thần không thể chống đỡ lại được nhiều người cùng một lúc, hắn rơi vào thế hạ phong, Đạm Đài Tử Mật vừa đánh vừa từ từ ép hắn đi ra khỏi Hoang Uyên.
Cũng không biết là đã giao chiến được trên dưới bao nhiêu hiệp, cuối cùng họ cũng đã thành công đem Ma Thần ép ra khỏi Hoang Uyên.
Bên ngoài kết giới của Hoang Uyên, cuồng phong gào thét, cát vàng bay mù mịt, thần lực của nàng cũng không còn bị ảnh hưởng bởi ma khí. Lúc này mới có thể yên tâm toàn lực ứng chiến với Ma Thần.
Chỉ là, trong suốt chặng đường từ bên trong Ma Cung đi ra ngoài, Ma Thần đã hấp thụ nội lực của không ít Tiểu Yêu, hơn nữa bên ngoài lại tràn ngập oán niệm của nhân gian, tuy là oán niệm không thể kìm hãm được thần lực của Đạm Đài Tử Mật, nhưng chúng lại cấp cho Ma Thần thêm không ít dưỡng chất.
Họ lại cùng nhau giao đấu rất lâu, những người khác đều đã mệt mỏi đến kiệt sức, nàng cũng bị hắn ám hại mấy lần, chiến lực cũng suy giảm xuống nghiêm trọng.
Nguyên nhân Ma Thần có sức mạnh nghịch thiên như vậy, chính là ở điểm này. Hắn dựa vào việc hấp thụ tội ác để tăng cường sức mạnh, còn người đi theo hướng chính đạo thì lại cần phải tu luyện lâu dài mới có được thần thông.
Không trách, từ nhỏ mẫu thân đã nói với nàng, oán niệm tội lỗi của thế gian vẫn không dứt, thì Ma Thần liền sẽ bất tử bất diệt.
Cũng không biết là đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy ma khí xung quanh bỗng nhiên giảm xuống được một chút.
Chẳng lẽ, xung quanh đã không còn nguồn sức mạnh nào để cung cấp ma lực, cho nên nội lực của Ma Thần đang cạn kiệt?
Trong lúc Đạm Đài Tử Mật đang nghi ngoặc tự hỏi, thì Ma Thần hóa thành hư vô từ trên không đánh xuống một kiếm, nàng không đề phòng vừa vặn chúng một đòn, máu tươi phun ra khỏi miệng, thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy mình đang rơi xuống.
"Tiểu nha đầu, hôm nay không chơi với ngươi nữa, ngày sau lại tái chiến, ngày đó ngươi nhất định sẽ chết dưới tay ta." Trước khi hôn mê, nàng đã mơ hồ nghe thấy được Ma Thần nói câu này, rồi hóa thành làn sương đen và biến mất ở phía chân trời.
Còn tiếp. . . . . .
【Quyển Thượng - Bán Tử Đồng: Chương Dẫn】
▸ Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
▸ Date: 06.04 - 11.11.2024
THƠ DẪN TRUYỆN: BÁN TỬ ĐỒNG
《Giá Cô Thiên: Bán Tử Đồng - Hạ Chú》
Trọng Quá Xương Môn Vạn Sự Phi,
Hà Sự Đồng Lai Bất Đồng Quy?
Ngô Đồng Bán Tử Thanh Sương Hậu,
Đầu Bạch Uyên Ương Thất Bạn Phi.
Nguyên Thượng Thảo,
Lộ Sơ Hi.
Cựu Tê Tân Lũng Lưỡng Y Y.
Không Sàng Ngọa Thính Nam Song Vũ,
Thùy Phục Thiêu Đăng Dạ Bổ Y!
- Hán Việt《 Js Art 》
Trở lại Xương Môn, mọi việc nay đã đổi thay,
Sao cùng nhau đến, lại chẳng cùng về?
Ngô Đồng chết một nửa sau mùa sương lạnh,
Đầu bạc, Uyên Ương bay lẻ đôi.
Cỏ trên đồi,
Sương vừa tan.
Chốn xưa, mồ mới, cùng nhau vấn vương.
Giường không nằm lặng nghe tiếng mưa rơi từ cửa Nam,
Còn ai thắp đèn vá áo trong đêm!
- Dịch thơ《 D-Yang 》
Trở lại cửa Xương môn lần này việc khác hẳn,
Cùng đến với nhau sao không cùng về?
Cây ngô đồng chết một nửa sau mùa sương lạnh,
Chim uyên ương đầu bạc, mất bạn, bay một mình.
Nơi ở cũ, nấm mồ mới, cả hai đều quyến luyến trong lòng.
Nằm trên giường vắng lặng nghe giọt mưa rơi xuống cửa sổ phía Nam,
Còn ai khêu đèn vá áo ban đêm nữa!
- Dịch nghĩa《 Vanachi 》
_____________________
[?] Xương Môn: Tên cửa thành Tô Châu - TQ (Thê tử của Hạ Chú qua đời tại cửa Thành Xương Môn, ái thê của Đạm Đài Tẫn qua đời tại cổng Thành Lâm Nguy).
Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
Xin phép giải thích một chút về bút danh của bạn tác giả, ý nghĩa của Quất Tử thì chắc các bạn cũng biết rồi, nghĩa tiếng Việt là Quả Quýt, còn về cụm từ Lục Tẩm Tẩm này thì trong ngôn ngữ chuẩn của tiếng Trung không có, tác giả nói với mình cụm từ "Lục Tẩm Tẩm" này chính là phương ngữ quê nhà của bạn ấy, vì bạn ấy muốn "các bạn độc giả quốc tế" được biết đến những cái hay, cái đẹp về ngôn từ cũng như thơ ca của văn học Trung Quốc, nên đã nhờ mình dịch và giải thích thêm một chút về nhưng điều này. Hi vọng các bạn sẽ không thấy bất tiện khi xem truyện^^
Trở lại với cụm từ "Lục Tẩm Tẩm", đây là phương ngữ của tỉnh Giang Tây, thường được dùng để miêu tả màu sắc của một vật được ngâm/nhuộm bởi nước có màu xanh. Vì vậy, các bạn có thể hiểu "Quất Tử Lục Tẩm Tẩm" chính là Quả Quýt được ngâm/nhuộm trong nước có màu xanh.
[?] Quả Quýt nguyên bản có màu cam, nhưng bút danh của tác giả cho thấy Quả Quýt này đã bị nhuộm thành màu xanh rồi. Ẩn dụ này cho thấy bản chất của một vật có thể sẽ bị thay đổi nếu tiếp xúc (ngâm) lâu dài với một vật chất nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top