Chương 5: Ta Có Thể Thích Nàng Sao
【Chương 5 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên❞
Vương Cung Thịnh Quốc tổ chức yến hội Trung Thu, người của Phủ Tướng Quốc tất nhiên là cũng có mặt.
Ba năm thủ hiếu vẫn luôn mặc tang phục, hôm nay cuối cùng cũng có thể vào cung gặp lại Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô rất vui mừng, sau khi ăn cơm trưa xong nàng liền kéo Xuân Đào trang điểm giúp mình.
Diệp Tịch Vụ từ nhỏ đã thích những y phục hoa lệ rực rỡ, hôm nay nàng đương nhiên diện y phục lộng lẫy. Diệp Băng Thường thì vẫn như cũ, ăn mặc giản dị, như Bạch Liên nở giữa đầm, lại như Phù Dung trong vườn, khi hai tỷ muội xuất hiện cùng nhau, trông không hài hòa chút nào cả.
Lần này Tô Tô muốn ở lại lâu, sau đó mới nhân cơ hội lẻn đi tìm Đạm Đài Tẫn.
Xuân Đào cũng đã đến điện mà Chất Tử điện hạ đang ở để xem thử, nghe các cung nữ gần đó nói hắn cũng sẽ tham gia yến hội đêm nay, chỉ là hiện tại không biết hắn đang trốn ở cái góc nào, nàng có tìm mãi cả buổi cũng không nhìn thấy.
Nhưng ngược lại, ở trên hành lang lại nhìn thấy Tiêu Lẫm đưa áo choàng cho Diệp Băng Thường, hai người nhìn nhau, chàng có tình thiếp cũng có ý, Xuân Đào phải thốt lên một câu: "Thật đúng là khiến cho người khác phải ghen tị không thôi!"
Chờ đến khi yến hội sắp kết thúc, mọi người đều chuẩn bị tan, thì Lê Tô Tô vẫn còn đang cùng với Xuân Đào đi dạo lang thang, đi đến đình hóng gió và thưởng ánh Trăng một lúc.
Vừa ngoảnh lại, liền thấy Đạm Đài Tẫn đang đứng dưới ánh đèn lồng mờ ảo của Hoàng Cung chờ nàng.
Ba năm không gặp, chỉ biết được tin tức thông qua những phong thư.
Tiểu thiếu niên năm đó cao bằng nàng, giờ đây đã trở thành thiếu niên có dáng người cao gầy như trúc. Dung mạo vẫn bất phàm, phong hoa tuyệt đại, hắn đã trở thành dáng vẻ thu hút được toàn bộ sự chú ý trong ký ức của nàng.
Đạm Đài Tẫn lặng lẽ đứng đó, chờ nàng bước đến tìm hắn: "Nhị tiểu thư khiến ta tìm nàng vất vả thật đấy!"
Lê Tô Tô cười đến rất tươi: "Rõ ràng là Đạm Đài điện hạ hành tung bất định, huynh khiến ta tốn không ít công sức đấy!"
Đạm Đài Tẫn ra hiệu cho Nguyệt Oánh Tâm đưa chiếc áo choàng được hắn gấp gọn gàng lên, giọng nhẹ nhàng nói: "Nhị tiểu thư, đêm nay gió lớn, đừng để bị cảm lạnh."
Chậc ~ ! Thật đúng là một cảnh tượng quen thuộc. . .
Cách đây không lâu, cảnh tượng này đã xuất hiện trước mặt nàng một lần.
"Đa tạ ý tốt của Đạm Đài điện hạ." Lê Tô Tô ra hiệu cho Xuân Đào, nàng liền hiểu ý đem chiếc áo choàng đã bạc màu kia, cẩn thận khoác lên người tiểu thư nhà mình.
Áo choàng này rất rộng, là kích cỡ của Đạm Đài Tẫn, vạt áo dài che kín thân thể nhỏ nhắn của Tô Tô.
Đạm Đài Tẫn thấy hành động này của nàng, trong đáy mắt ban đầu vốn dĩ là ý cười vui mừng, nhưng khi hắn nhìn thấy chiếc áo choàng mộc mạc này khoác lên trên người nàng, lại cảm thấy không hề xứng, thì ý cười trong mắt lập tức biến mất, thay vào đó đôi mày đang cau lại, cùng ánh mắt có phần hối hận.
Nếu ta cũng giống như Tiêu Lẫm, có quyền có thế thì tốt rồi.
Hắn muốn mua cho nàng thật nhiều, thật nhiều y phục cùng những món trang sức xinh đẹp. Mỗi ngày đều phải ngắm nhìn nàng ăn mặt xinh đẹp rạng rỡ, nàng vui vẻ, thì hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Lê Tô Tô nhận ra được cảm xúc trong mắt hắn, nàng tiến đến nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, cười hỏi: "Chúng ta đến chỗ đó ngắm Trăng đi?"
Đạm Đài Tẫn không nói lời nào, chậm rãi đi theo bên cạnh nàng, Tô Tô quay đầu lại, ra hiệu cho Nguyệt Oánh Tâm và Xuân Đào: Không cần phải đi theo cùng.
"Chiếc áo choàng này là vật cũ của Đạm Đài điện hạ sao?" Lê Tô Tô mở lời hỏi.
"Phải." Hai người lại đi ngược trở về phía đình để hóng gió, Minh Nguyệt đêm nay rực rỡ sáng trong, chiếu rọi xuống hai người, dưới chân và vào tận đáy mắt.
"Điện hạ tặng lại cho ta, vậy thì huynh dùng gì?"
Đạm Đài Tẫn chỉ yên lặng nhìn nàng chăm chú, trên mặt hắn có phần ngượng ngùng khó nhận ra, hoàn toàn khác với nụ cười cứng đờ trong ký ức của Lê Tô Tô
"Nhị tiểu thư không thích sao?"
Lê Tô Tô thấy Đạm Đài Tẫn lại cau mày và đang cân nhắc về điều gì đó, nàng lại có chút bất đắc dĩ: "Không phải là không thích! Huynh quan tâm ta, ta đương nhiên là rất vui, nhưng mà. . . Huynh đang học theo Tiêu Lẫm sao? Tiêu Lẫm tặng y phục cho đại tỷ là vì thích tỷ ấy! Vậy còn Đạm Đài điện hạ? Huynh tặng y phục cho ta là vì lý do gì?"
Đạm Đài Tẫn ngây ngẩn cả người, hắn không thể trả lời được câu hỏi này của nàng.
Lê Tô Tô biết hắn hiện tại vẫn không có Tơ Tình, nhưng nàng vẫn nổi lên ý định muốn trêu chọc, chớp chớp hai mắt nói: "Nếu huynh học theo Tiêu Lẫm tặng y phục, vậy thì nên tặng cho đại tỷ của ta mới đúng, không nên tặng cho ta."
"Không phải, đây là dành riêng cho nàng, nàng đối với ta. . . Rất tốt, ta không có gì để báo đáp lại." Đạm Đài Tẫn có hơi lo lắng, hắn luống cuống và không phải giải thích như thế nào, đành phải tùy tiện đáp lại vài câu.
Lê Tô Tô nghe vậy liền phối hợp gật đầu: "Đúng vậy, những năm qua ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, cũng đã hao tổn rất nhiều tâm tư vì huynh!" Nhưng ngay sau đó, giọng nàng vừa chuyển: "Nhưng. . . Ta đối tốt với huynh là vì ta thích huynh, còn huynh tặng đồ cho ta, là vì huynh thích ta sao?"
Sự nghi hoặc trong đáy mắt của Đạm Đài Tẫn, đang dần hiện rõ trên khuôn mặt, hắn im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Ta. . . Ta có thể, thích nàng sao?"
Ta cũng có thể như Thiên Chi Kiêu Tử - Tiêu Lẫm, thích người khác, gần gũi với người khác sao?
Lê Tô Tô bị thần sắc đó của Đạm Đài Tẫn làm cho đau đớn: Hóa ra ngay từ đầu, chàng đối với một chữ "tình" này lại xa lạ đến như vậy! Nhưng sau này, chàng lại yêu ta mãnh liệt đến như thế. . .
「 Khi đó, người ám sát Chủ Thượng không thành, bị giam trong địa lao và bị Diệp Băng Thường hại, Chủ Thượng đã dùng Vòng Âm Dương Song Sinh, đem một phần sinh mệnh ít ỏi còn lại của ngài ấy truyền sang cho người.
Khi người ngã xuống từ tường thành Lâm Nguy, là bệ hạ đã đưa người về nhà, ôm lấy thi thể của người đi qua những con đường dài đằng đẵng trong Hoàng Thành.
Khi người bị phong ấn trong Huyền Băng Quan, là Chủ Thượng đã phá vỡ quan tài, muốn cùng người tuẫn táng.
Sông U Minh tại Minh Giới, chỉ có đi mà không có về, nhưng Chủ Thượng vẫn quyết tuyệt tiến vào mà không chút do dự.
Khi đó, người không còn trên thế gian nữa, Chủ Thượng dường như cũng đã chết theo người. 」
Một người chưa từng nếm trải qua tình yêu, nhưng lại yêu một cách vô cùng kiên quyết mà không hề có chút do dự.
Lê Tô Tô thu hồi lại nỗi lòng bi thương, ngẩng đầu nhìn hắn: "Tại sao lại không được? Huynh vẫn còn chưa trả lời ta, huynh thích ta sao?"
Đạm Đài Tẫn nhỏ giọng nói: "Ta. . . Không biết thích là gì."
"Vậy ta hỏi huynh!" Lê Tô Tô tiến lên thêm một bước, nhìn thẳng vào hắn: "Nếu ta muốn huynh thành thân với ta, cùng ta kết tóc làm phu thê, vậy thì huynh có nguyện ý không?"
"Thành thân?" Đạm Đài Tẫn vô cùng kinh ngạc.
——
Một năm trước, vào mùa Đông - Đạm Đài Tẫn đã chạm mặt với Tiêu Lương trong Hoàng Cung.
Tiêu Lương nói với hắn: "Nghe nói Diệp nhị tiểu thư của Phủ Tướng Quốc rất để tâm đến ngươi? Đồ ăn thức uống, y phục bốn mùa, đều lén lút nhờ người mang vào cung cho ngươi!"
Khi đó, phản ứng đầu tiên của Đạm Đài Tẫn là siết chặt ống tay áo — Bộ y phục mùa Đông mới tinh trên người hắn, là Tô Tô đã nhờ một con Quạ mang vào cung mấy ngày trước!
Tiểu Ô Nha nói: "Miệng ta đều tê rần hết cả rồi!" Rồi nó bắt đầu hờn dỗi gần nửa ngày, cứ gọi Diệp Tịch Vụ là: "Nữ Ma Đầu!"
"Đạm Đài Tẫn, ngươi bị một nữ nhân bố thí như vậy, trong lòng có cảm thấy hổ thẹn hay không? Nhưng mà, một quái thai như ngươi, đến ngay cả khóc cũng không biết, chắc cũng sẽ không biết cái gì gọi là hổ thẹn đâu nhỉ?" Tiêu Lương cười nham hiểm, trông rất đáng khinh.
Đạm Đài Tẫn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
"Hừ, Diệp Tịch Vụ ngang bướng tính khí cũng không được tốt, chắc là bị khuôn mặt này của ngươi mê hoặc rồi. Chỉ có điều: Nữ nhi thế gia như nàng ta, nếu không phải gả vào Vương Thất, thì tương lai cũng phải kết thân với những nhà quyền quý như Huân Tước. . . Không biết là đến khi nàng ta được gả đi làm thê tử của người khác rồi, thì ngươi sẽ tự xử lý thế nào đây?"
"Chuyện này không cần Vũ Ninh Vương điện hạ phải hao tâm tổn trí."
"Ngươi sẽ không tưởng rằng: Nàng ta nguyện ý ban phát bố thí cho ngươi, thì chính là thật lòng thích ngươi, muốn cùng ngươi Thiên Trường Địa Cửu, làm một đôi phu thê ân ái, bên nhau đến bạc đầu đấy chứ? Nuôi dưỡng ngươi cùng với nuôi một con chó còn mèo nhỏ thì cũng có cái gì khác nhau đâu?" Tiêu Lương càng cười càng thêm tùy ý: "Tương lai nếu nàng ta gả cho kẻ quyền thế, phu gia biết được ngươi từng được nàng để mắt tới, chỉ sợ sẽ không dung tha cho ngươi đâu! Ây, nghe ta nói này: Chỉ sợ nàng ta có gả đi được hay không thì còn không chắc, Diệp Tịch Vụ tự hạ thấp thân phận, còn qua lại với kẻ thấp hèn ti tiện như ngươi, không biết giữ gìn tiết hạnh, chậc chậc chậc. . . Cho dù có gả đi làm thiếp không công cho nhà người ta, thì cũng sẽ bị chê cười ghét bỏ nha!"
"Ngũ điện hạ sỉ nhục ta thì cũng liền thôi, cần gì phải hủy hoại thanh danh của Diệp nhị tiểu thư?"
"Ái chà chà ~ ! Còn đau lòng cho Diệp Tịch Vụ nữa đấy! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. . ."
Cũng vào đêm hôm đó, Vũ Ninh Vương ngồi xe ngựa ra khỏi cung, trên đường đi ngựa bị giật mình hoảng sợ, đem Vũ Ninh Vương hất xuống, ngã đến đập đầu chảy máu, chân cũng bị ngã đến gãy xương.
Chờ đến khi Tiêu Lương nổi trận lôi đình, muốn xử lý hai con ngựa kia, bảo mã vốn luôn ngoan ngoãn, lại không biết vì sao mà vùng vẫy thoát khỏi dây cương, rồi biến mất không còn lại chút dấu vết. . .
——
Đạm Đài Tẫn lấy lại tinh thần, nhìn Tô Tô, lần nữa xác nhận: "Nhị tiểu thư nói, muốn cùng ta thành thân?"
Lê Tô Tô nắm lấy bàn tay gầy guộc với những đốt xương rõ ràng của hắn, kiên định nói: "Đúng vậy, dùng Tam Thư Lục Lễ để thành thân với ta, từ nơi này đi ra, đi đến thế gian bên ngoài, đến một thế gian có ta, được không?"
"Nhưng ta không có sính lễ."
"Thế thì cũng không sao, chờ sau này huynh công thành danh toại rồi bù lại cho ta cũng không muộn." Lê Tô Tô nhướng mày, cười đến rạng rỡ: "Ta cũng đã đến tuổi cập kê, sẽ phải gả đi, nếu hiện tại huynh còn không lấy ta, thì trong nhà có thể sẽ ép ta gả cho người khác! Huynh có nỡ lòng để ta đã có người trong lòng rồi, mà vẫn còn phải bị ép gả đến cho người khác không?"
"Người trong lòng?"
"Đúng!"
Nàng nói trái tim nàng thuộc về hắn.
Từ khi hắn đến với thế gian này, không có gì thực sự thuộc về hắn, mẫu thân hắn rời bỏ hắn mà đi, phụ thân hắn chán ghét hắn đến cùng cực, những người hầu bên cạnh hắn, không có một ngày nào là không muốn rời bỏ hắn. Ngay cả đồ ăn thức uống bên miệng, y phục trên người hắn, cũng có thể bị người khác đến hủy hoại đi bất cứ lúc nào.
Lòng người — Đây chính là thứ khó đoán nhất trên thế gian, có thể thay đổi trong một cái chớp mắt, là thứ mà hắn không dám ảo tưởng hay hi vọng xa vời như có thể có được nhất, nhưng — Nàng nói: Trái tim nàng thuộc về hắn!
Trong đôi mắt sáng long lanh của thiếu nữ như đang chứa đầy ánh Trăng, phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn một vầng hồng nhạt. Phảng phất tại đây, Đạm Đài Tẫn cảm thấy nơi ngực trái của mình như có thứ gì đó vừa đâm chồi nảy nở, cảm giác nóng rực như muốn thiêu đốt cả người hắn.
Thiếu nữ tươi cười xinh đẹp của hiện tại, vẫn rạng rỡ giống như lần đầu gặp nhau vào năm đó, ánh mắt kiên nghị, chân tình hiện rõ, kiên định bước đến bên cạnh hắn, kiên định chọn hắn.
Thời khắc này, cái gì hắn cũng không thể nói nên lời, giống như có ngàn cân sắt nghẹn lại trong cổ họng. Đạm Đài Tẫn đã trầm mặc rất lâu, cũng nhìn nàng rất lâu, cuối cùng, dưới ánh Trăng bạc soi sáng, chỉ có một chữ được hắn trịnh trọng nói ra: "Được."
——
Những ngày gần đây, trong cung có lời đồn đại rằng: "Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ của nhà Đại tướng quân Trụ Quốc, có tình ý với Lục điện hạ Tiêu Lẫm nhưng không được đáp lại tình cảm."
Thực ra thì, mấy năm gần đây mối quan hệ giữa Tam Hoàng Tử - Tiêu Lẫm và Diệp nhị tiểu thư - Diệp Tịch Vụ khá thân thiết, cho nên mọi người đều nghe thấy lời đồn. Hơn nữa, Lục điện hạ mỗi lần đến Phủ Tướng Quốc, đều sẽ đến gặp Nhị tiểu thư, người bên ngoài sớm đã đưa ra những phỏng đoán to gan lớn mật về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Chỉ là, Lục điện hạ tựa hồ cũng rất thân thiết với đại tiểu thư Diệp Băng Thường của Phủ Tướng Quốc, không chỉ cùng đại tiểu thư phát cháo trên đường, yến tiệc trong cung lần trước, còn có cung nữ nhìn thấy Lục điện hạ tặng áo choàng cho Diệp đại tiểu thư. . .
Cho nên, chuyện Diệp nhị tiểu thư thích Lục điện hạ, mà Lục điện hạ lại chung tình với Diệp đại tiểu thư, có vẻ như những lời đồn đãi kia, gần như là ván đã đóng thuyền rồi.
Nhưng đồng thời vẫn còn một lời đồn khác, nói rằng: "Diệp đại tiểu thư chỉ là đang được Lục điện hạ thương tiếc, còn người mà Lục điện hạ thực sự thích chính là Diệp nhị tiểu thư của Diệp gia. Nếu không thì vì sao mỗi lần rời khỏi Phủ Tướng Quốc, Lục điện hạ đều mang theo những hộp đồ ăn hoặc những hộp điểm tâm, không thì cũng là những phần lễ vật hoặc y phục mà Diệp nhị tiểu thư đã tặng. . ."
Những lời đồn đại này truyền đến tai của Thịnh Vương và Vương Hậu, khiến cho hai người họ không mấy thoải mái.
"Người khác thì cũng liền thôi, nếu mà Lẫm nhi thích, thì giữ lại bên cạnh làm Thị Nữ, nhưng đây là Diệp Tịch Vụ. . . Đây là hòn ngọc quý ở trên tay Diệp Khiếu, nếu thực sự muốn gả cho Lẫm nhi, chỉ sợ Diệp tướng quân và cả cô mẫu đều sẽ cầu đến trong cung, không thể không ban cho một cái danh phận Chính Phi, nếu không, chỉ sợ là sẽ làm lạnh lòng các Võ Tướng, còn phía nhà thân mẫu của Quận chúa Vinh Ân, cũng khó mà có thể giải thích." Vương Hậu đã nói như vậy.
"Tổ mẫu là Đại Trưởng Công Chúa, phụ thân và đệ đệ là Đại Tướng Quân thường thắng. . ." Thịnh Vương đếm những chỗ dựa hiện tại của nhị tiểu thư Diệp gia - Diệp Tịch Vụ, càng nói sắc mặc càng khó coi: "Ngoại gia lại còn là Vương Hầu, Diệp Tịch vụ này quả thật là một tiểu thư danh môn cao quý thực thụ.
"Với thân phận hiển hách như vậy, nếu để Diệp Tịch Vụ làm thiếp thất. . ." Vương Hậu chỉ nghĩ đến những mặt ngoài, lại không biết được trong lòng Thịnh Vương đã sớm có những tính toán khác.
Lấy được Diệp Tịch Vụ, tương đương với việc nắm được trong tay Đại tướng quân - Trụ Quốc có công lao hiển hách Diệp Khiếu, và nắm được cả Đại tướng quân Trấn Biên, người nắm giữ binh quyền và trấn giữ biên quan của Đại Hạ - Diệp Thanh Vũ.
Nếu như cho Tiêu Lẫm có thêm ngoại thích trợ lực hùng mạnh như vậy, lại còn có thêm Tiềm Long Vệ trong tay, Tiêu Lẫm liệu có sinh lòng phản nghịch hay không?
Thịnh Vương nghĩ rằng bản thân vẫn còn đang ở tuổi phong nhã tráng niên, việc lập Thái Tử vẫn còn quá sớm, Tiêu Lẫm từ nhỏ đã nhận được rất nhiều sủng ái, sớm đã không khác gì Thái Tử, lại còn hiếu thuận với song thân, cho nên Tiêu Dật mới an tâm để Tiêu Lẫm thống lĩnh Tiềm Long Vệ để thể hiện sự ân sủng đối với nhi tử này.
Nhưng những năm gần đây, Tiêu Dật mới dần dần nhìn ra được Tiêu Lẫm là một người cương trực, không biết linh hoạt nhìn mặt thay lòng, tính cách cực kỳ giống với Nguyên Hậu, lòng dạ nữ nhân, luôn hay thích nhân từ. . .
Thịnh Vương lại nhớ đến sự việc bùng phát ôn dịch ở ngoại thành vào năm ngoái, khi đó hắn rõ ràng là đã hạ lệnh đem dân tị nạn ở ngoại thành đuổi đi hết, nhưng Tiêu Lẫm lại tự mình đi đến đó để phát cháo, Lục Hoàng Tử lại được lòng dân, dân chúng trong Kinh Thành đều khen ngợi hắn có tính lương thiện cùng trái tim thuần khiết, thế nhân còn gọi hắn một tiếng là: "Sơn Trà Điện Hạ". Liền chỉ một câu như thế, đã có thể khiến cho Tiêu Dật, vị Đế Vương đứng đầu đất nước này, trông có vẻ không được nhân từ đại nghĩa cho lắm.
Một ngày nào đó, nếu Tiêu Lẫm có thể đứng vững được gót chân rồi, thì ngay cả vị Phụ Vương như ta, liệu có còn đủ sức lực để chống lại nữa hay không?
Hoặc là, Tiêu Lẫm chỉ thực sự là một vị Minh Quân an phận thủ thường, nhưng Tiêu Dật vẫn luôn sợ lòng nhân từ của nhi tử này. Chỉ sợ tương lai sẽ để cho ngoại thích tham chính chuyên quyền, vậy thì thế lực và quyền lực của Diệp gia khi đó, sẽ đứng trên cả Vương quyền Đại Hạ.
Nội thị đến tâu rằng: "Lục Hoàng Tử - Tiêu Lẫm tới."
Lần này Tiêu Lẫm đến, là để cầu xin Thịnh Vương ban hôn cho hắn với Diệp Băng Thường.
Những lời đồn đại trong Hoàng Thành gần đây, luôn khiến Diệp Băng Thường lo sợ hãi hùng như chim sợ cành cong. Cho dù Tiêu Lẫm và Diệp Tịch Vụ đều đã trịnh trọng đến để giải thích với nàng, rằng giữa hai người bọn họ chỉ là mối quan hệ hảo hữu, và không có chuyện tình cảm/tình yêu nam nữ.
Thế nhưng. . . Diệp Băng Thường vẫn ngày ngày rơi lệ!
Cho nên, Diệp Tịch Vụ đã âm thầm khuyên Tiêu Lẫm: "Vẫn không bằng Lục điện hạ sớm ngày đến cầu bệ hạ ban hôn thành thân cùng đại tỷ, để đại tỷ yên tâm. Còn về những lời đồn đại ngoài kia, ta và huynh đều không phải thế, thanh giả tự thanh, cũng không cần phải để tâm đến làm gì!"
Tiêu Lẫm cảm thấy Diệp Tịch Vụ nói có lý, cho nên ngày hôm sau hắn liền vào cung.
"Lẫm nhi, con không thích Diệp Tịch Vụ sao?" Nghe thấy người mà Tiêu Lẫm cầu ban hôn không phải là Diệp Tịch Vụ mà là Diệp Băng Thường, thì sắc mặt Thịnh Vương lúc này mới bắt đầu hòa hoãn dịu lại.
Nếu là Diệp Băng Thường, một thứ nữ không có ngoại gia hay thế lực hùng mạnh, ban cho một vị trí Trắc Phi, vậy thì cũng hợp tình hợp lý rồi?
Tiêu Lẫm khẩn thiết nói: "Nhi thần và đại tiểu thư của Diệp gia là lưỡng tình tương duyệt, con muốn lấy nàng làm thê tử kết tóc, bên nhau cả đời, kính xin Phụ Vương thành toàn tâm nguyện của nhi thần. Còn về phần Diệp nhị tiểu thư, giữa nhi thần cùng nhị tiểu thư không có tình cảm nam nữ."
"Con có thực sự thích Diệp Băng Thường không?"
"Đời này sẽ không thay đổi."
Thịnh Vương đi qua đi lại một lúc, nhìn thần sắc kiên định của Tiêu Lẫm, có hơi khinh miệt nói: "Lẫm nhi, lời nói đừng nói ra đến quá vẹn toàn, con thích Diệp Băng Thường vì điều gì? Là dung mạo hay vẫn là nội tâm? Dung mạo dễ già, lòng người dễ đổi! Trên đời này không có thứ gì có thể khiến cho tình yêu trở nên trường tồn vĩnh viễn, vạn năm vĩnh hằng không thay đổi!"
"Phụ Vương. . ." Tiêu Lẫm rũ mắt xuống, vẻ mặt có vài phần hoang mang: "Nhi thần cũng không biết vì sao mình lại thích Băng Thường, từ nhỏ nhi thần luôn tuân theo mọi quy củ, chỉ có riêng lần này là vì nàng ấy tùy tâm mà làm, nhi thần cũng không có lý do gì cả."
Thịnh Vương nghe vậy, khẽ "xì" một tiếng, cười lớn.
"Thật không ngờ đến là, trên đời này lại còn có nữ tử có thể khiến cho Lẫm nhi của trẫm lòng rối như tơ, được rồi. . ." Tiêu Dật không lập tức đáp ứng, chỉ nói với Tiêu Lẫm: "Việc này, để trẫm suy nghĩ lại đã."
"Tạ ơn Phụ Vương!" Tiêu Lẫm tự cho rằng việc này ước chừng đã thành, nên đã mừng rỡ vô cùng.
Nhìn theo bóng lưng cao hứng của nhi tử đang rời đi, Thịnh Vương không khỏi có phần cảm khái: "Diệp Băng Thường này tiếng tăm ở trong Kinh Thành cũng rất tốt, khó trách Lẫm nhi lại thích đến như vậy!"
"Đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao?" Vương Hậu cười hỏi: "Sao bệ hạ lại còn thở dài?"
"Lẫm nhi hiếm khi cầu xin trẫm một lần, trẫm cũng không muốn làm nó thất vọng. Nếu người đó sinh ra trong gia tộc khác, trẫm đương nhiên sẽ ban cho một vị trí chính thê, chỉ là. . ." Ánh mắt của Thịnh Vương sắc bén, lạnh lùng nói: "Nhi nữ của Diệp Khiếu, tuyệt đối không thể trở thành Quốc Mẫu tương lai. Lẫm nhi không muốn phụ lòng giai nhân, nhưng trẫm vẫn phải vì toàn bộ Đại Hạ mà suy tính!"
——
Ngày hôm sau, Thịnh Vương triệu Diệp lão phu nhân vào cung yết kiến, ngay sau đó một đạo chiếu chỉ được truyền xuống từ trong Hoàng Thành — Sắc phong Diệp Băng Thường làm Trắc Phi của Tuyên Thành Vương.
Thịnh Vương phong cho Tiêu Lẫm làm Tuyên Thành Vương, xuất cung xây phủ, lại chọn thêm một ngày lành tháng tốt khác, tuyên chỉ lệnh cho Phủ Tướng Quốc chuẩn bị cho Diệp Băng Thường xuất giá.
Ngày mà thánh chỉ được ban bố, Tiêu Lẫm quyết xông vào khuê phòng của Diệp Băng Thường, cũng không biết là hai người đã nói gì, đêm hôm đó Diệp Băng Thường liền cảm thấy có chút không khỏe, cho đến hai ba ngày sau, vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Lê Tô Tô sợ Diệp Băng Thường lại hiểu lầm vị trí Trắc Phi là do Diệp lão phu nhân không hết lòng mà vì nàng tranh thủ, đành phải mượn tạm danh nghĩa đến thăm bệnh để gặp nàng.
"Bệ hạ không cho đại tỷ vị trí Chính Phi, đó là vì kiêng kỵ với Diệp gia của chúng ta." Lê Tô Tô nói thẳng vào vấn đề: "May mà Lục điện hạ đã ở trước mặt tổ mẫu cùng phụ thân hứa hẹn, sẽ dùng lễ nghi cưới Chính Phi để mà đón rước, đại tỷ tuy danh phận bên ngoài là Trắc Phi, nhưng thực tế bên trong vẫn không khác gì Chính Phi!"
"Lời này của nhị muội nói chí phải, quả thật là làm ta an tâm không ít." Diệp Băng Thường nói với vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt vẫn còn chút ý không cam lòng.
Lê Tô Tô hàn huyên cùng với Diệp Băng Thường thêm vài câu, liền nói lời cáo từ, chỉ là khi vừa ra khỏi cửa viện, nàng mới nhớ ra mình còn chuẩn bị một đôi vòng vàng làm lễ vật mừng Đại Hôn, nhất thời quên đưa cho đại tỷ, thế là đi vòng trở lại. . .
Nhưng không ngờ, nàng lại vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa Diệp Băng Thường và nha hoàn Gia Hủy ở cửa.
"Nếu là Diệp Tịch Vụ, thì tổ mẫu và phụ thân nhất định sẽ không đành lòng để muội ấy đi làm Trắc Phi hay thiếp thất. Cho dù có phải liều mạng để đánh cược, cũng sẽ cầu cho muội ấy một vị trí chính thê. Rốt cuộc thì ta vẫn là người bạc phúc bạc phận, không được tổ mẫu và phụ thân yêu thương."
Gia Hủy tức giận, bất bình nói: "Rõ ràng là lão thái phu nhân thiên vị bất công với tiểu thư, từ nhỏ đến lớn, nhị tiểu thư có, tiểu thư chưa chắc đã có, nhưng nếu nhị tiểu thư không có, thì tiểu thư chắc chắn cũng không có, bên nặng bên nhẹ, thiên vị rõ ràng, thật đúng là khiến cho người ta phải cảm thấy ấm ức trong lòng."
"Ta không hiểu, Gia Hủy, từ nhỏ ta đã chăm chỉ khổ học thơ văn, siêng năng những việc nữ công, từ lời nói, từng hành động, từng cử chỉ, ta đều thận trọng tỉ mỉ. Hết mực cung kính và ôn hòa thiện lương, nhưng rốt cuộc thì ta đã làm sai điều gì? Tại sao lại có kết quả như ngày hôm nay? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ta là thứ nữ con của thiếp, cho nên chỉ xứng làm thiếp thất sao? Rõ ràng đều là nhi nữ của Diệp gia - Diệp Tịch Vụ lại bất học vô thuật, cũng không biết tu dưỡng đức hạnh, suốt ngày chỉ biết nịnh nọt trưởng bối, ăn chơi hưởng lạc, lại có thể dễ dàng có được nhiều thứ như vậy. . ." Diệp Băng Thường nói đến chỗ kích động, gần như là nghiến răng nghiến lợi.
Gia Hủy vội khuyên nhủ: "Tiểu thư, người không có làm sai điều gì cả! Nếu có trách thì chỉ trách thân phận đích thứ, chỉ trách Quận chúa Vinh Ân lúc sinh thời không xem tiểu thư như con ruột. Nhưng nhị tiểu thư dù có tôn quý hơn nữa, thì cũng chỉ có thể gả cho con cháu của nhà thế gia mà thôi, không bằng tiểu thư! Lục điện hạ tương lai nhất định sẽ kế thừa Đại Hạ, dựa vào tâm ý của Lục điện hạ đối với tiểu thư, thì vị trí Chính Phi này có để trống hay không thì vẫn còn không có xác định được đâu, ngày tháng tốt đẹp của tiểu thư vẫn còn đang ở phía trước."
Diệp Băng Thường nghe vậy, giọng đột nhiên yếu ớt đi: "May mà không như những lời đồn đại, Diệp Tịch Vụ không thích Lục điện hạ. Nếu muội ấy thực sự thích Lục điện hạ, điện hạ lại còn đối xử với muội ấy tốt như vậy, lâu ngày thì. . . Chưa chắc là không có nảy sinh tình cảm giữa nam nữ, nếu như vậy, thì ta làm sao mà so được với Diệp Tịch Vụ? Hiện giờ lại giống như muội ấy không cần, nên mới xem như bố thí mà ban phát cho ta."
"Nhị tiểu thư đã quá quen với việc làm bộ làm tịch, biết rõ tiểu thư không vui luôn sống không thoải mái, nhưng lại còn giả vờ có thiện ý khuyên lão thái phu nhân và lão gia phải đối xử công bằng với tiểu thư! Nhưng lão thái phu nhân với lão gia có khi nào đối xử với tiểu thư thân thiết được như đối với nhị tiểu thư? Có thể thấy, nhị tiểu thư chỉ được cái ngoài miệng nói cho có, làm bộ diễn trò cho người khác xem mà thôi!"
"Mẫu thân của muội ấy có xuất thân cao quý, muội ấy từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay của tổ mẫu và phụ thân, ta làm sao mà sánh được với muội ấy? Dù sao thì ở nhà này mười mấy năm, cũng không phải chịu qua uất ức quá lớn hay ủy khuất gì!" Diệp Băng Thường dừng lại một chút, nói tiếp: "Còn chuyện sau này như thế nào, cái gì cũng không thể nói chắc được
Lê Tô Tô thực sự không muốn nghe thêm nữa, ý định tặng lễ vật vẫn chưa làm xong, và cũng dừng lại để lặng lẽ rời đi.
Còn tiếp. . . . . .
【Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 05】
▸ Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
▸ Date: 09.04 - 21.01.2025
[?] TAM THƯ LỤC LỄ - LỄ NGHI QUAN TRỌNG TRONG VIỆC THÀNH THÂN THỜI CỔ ĐẠI.
▬ Tam Thư gồm: Sính Thư - Lễ Thư - Nghênh Thư
1 - Sính thư (聘书): Thư này được gửi từ nhà trai đến nhà gái để hỏi cưới, bày tỏ ý định kết hôn và cam kết hôn lễ.
2 - Lễ thư (礼书): Thư này được gửi sau khi nhà gái chấp thuận lễ hỏi, ghi rõ các lễ vật và quà tặng từ nhà trai đến nhà gái.
3 - Nghênh thư (迎书): Thư này được gửi ngay trước lễ đón dâu, ghi rõ ngày giờ và chi tiết về việc đón dâu.
▬ Lục Lễ gồm: Nạp Thái - Vấn Danh - Nạp Cát - Nạp Chinh - Thỉnh Kỳ - Thân Nghênh.
1 - Nạp thái (纳采): Nghi lễ đầu tiên, nhà trai gửi sính lễ đến nhà gái để thể hiện ý định cầu hôn.
2 - Vấn danh (问名: Nhà trai hỏi tên và ngày sinh của cô dâu để xem tuổi có hợp không.
3 - Nạp cát (纳吉): Nhà trai gửi lễ vật và đồ quý báu để nhà gái kiểm tra tính hợp nhau của hai bên gia đình.
4 - Nạp chinh (纳征): Nhà trai gửi thêm lễ vật để chính thức hóa việc đính hôn.
5 - Thỉnh kỳ (请期): Hai bên thống nhất ngày cưới và các chi tiết liên quan.
6 - Thân nghênh (亲迎): Lễ đón dâu, nhà trai đến nhà gái để đưa cô dâu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top