Chương 4: Cố Nhân

Chương 4 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên

❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch

Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên

Tiểu Hồ Ly mặc một thân y phục lụa sam, vẫn xinh đẹp kiều diễm như vậy. Lê Tô Tô gặp lại cố nhân, mắt cay mũi đau xót, cảm giác rất muốn khóc, nhưng hiện tại lại không phải lúc.

"Cho hỏi, là Phiên Nhiên cô nương phải không?"

"Ngươi là. . .?" Phiên Nhiên nhìn thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, có vẻ mặt ngây thơ trước mắt, mặt nàng đầy vẻ nghi hoặc.

"Nơi lưng chừng núi, đoạn đường dẫn đến ngôi chùa ở ngoại thành, có một vị Tiểu Tướng Quân đang bị thương nặng, người đó nói mình tên là Khương Nhiêu. Có lẽ là vì sợ rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa, cho nên nhờ ta đến báo tin cho cô nương biết, hi vọng vẫn còn có thể kịp gặp mặt lần cuối. . ." Lê Tô Tô tuy là nói rất ngắn gọn, nhưng ý trong câu từ lại rất nhiều.

Phiên Nhiên cũng không quan tâm đến việc bị lộ thân phận cùng chân thân của mình ở trước mặt người khác, một luồng ánh sáng lóe lên, nàng đã biến mất ngay tại chỗ.

Tô Tô cũng vội vàng xoay người leo lên ngựa, dựa vào những gì mà nàng đã từng nghe qua, đuổi theo đến nơi mà Diệp Băng Thường miêu tả, trên đường liền đi gặp phải xe ngựa của Diệp Băng Thường.

Diệp Băng Thường khi thấy nàng phi ngựa đến bên cạnh xe ngựa của mình, liền vén màn lên hỏi: "Nhị muội, muội đây là?"

Lê Tô Tô đã sớm chuẩn bị sẵn, lấy ra từ trong tay nải nhỏ được treo trên lưng ngựa một chiếc áo choàng, nói: "Tổ mẫu nói: Trên núi gió lớn. Nhớ đến lúc tỷ ra khỏi phủ trên người mặt y phục đơn bạc, cho nên bảo ta mang thêm áo choàng đến cho tỷ."

Diệp Băng Thường rõ ràng là rất ngạc nhiên, sau khi ngạc nhiên xong, nàng nhanh chóng thể hiện ra sự bất ngờ và vui mừng vừa phải của mình: "Đa tạ tổ mẫu đã nhớ tới và quan tâm, để tổ mẫu phải lo lắng rồi, đây quả thật là lỗi của ta, chỉ cần để hạ nhân trong phủ mang đến là được, sao lại phải để nhị muội chạy đến một chuyến như thế này."

"Mẫu thân và tổ mẫu thường nói rằng: Ta và tỷ tỷ như cây liền cành cùng gốc. Đã là cốt nhục thân nhân, mang một chiếc áo choàng đến cho đại tỷ cũng là chuyện bình thường. " Lê Tô Tô không mấy để tâm, dùng những lời đã sớm chuẩn bị từ trước để nói cho qua chuyện, rồi thúc giục: "Đại tỷ mau lên núi đi, đừng để trễ giờ, qua thêm một lúc nữa là trời sẽ tối, đến lúc đó xuống núi có thể sẽ gặp khó khăn."

"Đa tạ ý tốt của nhị muội, vì đã đặt biệt đi một chuyến." Diệp Băng Thường mỉm cười, nhưng ý cười kia lại không thể hiện được đến đáy mắt.

Nàng ngồi trên lưng ngựa đứng ở giữa đường, từ xa nhìn theo xe ngựa của Diệp Băng Thường đang lên núi. Lần này, Diệp Băng Thường kiêng dè vì có Diệp Tịch Vụ ở đó, cho nên không có dừng chân hay xuống xe ngựa, theo đúng như kế hoạch ban đầu, tiếp tục đi đến ngôi chùa trên núi.

Mãi cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi tầm nhìn, Tô Tô mới tập trung tìm kiếm trong rừng đi dọc theo hai bên ven đường. Thời gian ước chừng khoảng một chén trà sau, nàng liền nhìn thấy Phiên Nhiên.

Lúc này, Khương Nhiêu đã không còn thở nữa. Nơi khóe mắt của Phiên Nhiên vẫn còn vương lệ, trong tay nàng cầm một sợi Tơ Tình.

"Hồ Ly tỷ tỷ, xin hãy nén đau thương." Lê Tô Tô xuống ngựa, trong lúc nhất thời không kịp phòng bị, nàng buột miệng gọi theo xưng hô cũ.

"Sao ngươi biết ta là Hồ Ly?" Phiên Nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ đề phòng.

"Từ nhỏ ta đã thích nghiên cứu tiên thuật, cũng từng học qua một số chiêu thức từ chỗ của các Vương Công Quý Tộc trong Kinh Thành, bọn họ đều là người tu luyện tại Tiên Môn, nên cũng nhìn ra được nguyên thân của một số người thuộc Yêu Tộc."

"Đã biết ta là Yêu. . . Thế sao ngươi còn không sợ?"

"Hồ Ly tỷ tỷ có vẻ ngoài lương thiện, ta có thể tin tưởng được." Lê Tô Tô đau buồn và cảm thấy khổ sở trong lòng. Trong suốt những năm tháng ở nhân gian, Phiên Nhiên luôn bảo vệ và che chở cho nàng, nàng đã sớm xem Phiên Nhiên như là thân nhân.

"Chàng ấy là phu quân của ta." Phiên Nhiên cúi đầu, trong mắt hiện lên nỗi bi thương: "Trước khi ra chiến trường, ta đã đem Tơ Tình của mình đưa cho chàng, hiện giờ chàng ấy đã không còn nữa, sợi Tơ Tình này vẫn trở về với ta. . . Cuối cùng thì, giữa chúng ta không thể lưu lại được gì, chỉ có những ký ức ít ỏi đến đáng tiếc đó thôi."

"Yêu Ma có thọ mệnh dài lâu, chắc hẳn là đã phải chứng kiến qua biết bao lần người mình yêu thương phải rời đi, đây quả thực là nỗi thống khổ không thể nói nên lời——!"

"Tất nhiên là vậy." Phiên Nhiên nhìn Khương Nhiêu, nói với Tô Tô: "Ngươi vẫn còn nhỏ, sẽ không hiểu đâu."

Sao ta lại có thể không hiểu chứ?

Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, nàng chỉ có thể ôm lấy Hộ Tâm Lân, chậm rãi nhớ lại từng chút, từng chút một về những khoảnh khắc ở bên Đạm Đài Tẫn, cứ thế mà vượt qua những đêm tối lạnh lẽo trong suốt hơn một vạn năm, đau đớn đến tận xương tủy, đau đến khắc cốt ghi tâm. . .

——

Nàng giúp Phiên Nhiên an táng Khương Nhiêu, hai người bận rộn nửa ngày, chờ đến khi Khương Nhiêu được an nghỉ dưới nấm mồ, thì sắc trời cũng đã nhuộm màu ráng chiều.

"Ngươi tên là gì?" Phiên Nhiên hỏi nàng.

Lê Tô Tô dắt ngựa, cùng Phiên Nhiên chậm rãi đi bộ xuống núi: "Diệp Tịch Vụ."

"Diệp Tịch Vụ. . ." Phiên Nhiên tìm kiếm qua những gì mình biết ở trong đầu: "Ngươi là nhị tiểu thư Diệp gia, là con gái của Trụ Quốc - Đại tướng quân Diệp Khiếu?"

"Đúng."

"Sao ngươi lại gặp được Khương Nhiêu?"

"Hôm nay đại tỷ ta ra ngoài thắp hương, tổ mẫu bảo ta mang thêm xiêm y cho tỷ ấy vì trời gần đây đang trở lạnh, khi đi ngang qua nơi đó, ta đã nhìn thấy."

"Hôm nay đa tạ ngươi, nếu không chê, ngươi có thể đến nhà ta dùng một bữa cơm đi?" Phiên Nhiên đưa ra lời mời.

Nhưng Tô Tô lại lắc đầu từ chối.

Phiên Nhiên lại đùa nói: "Thế nào, ngươi sợ đồ ăn của Yêu Quái không ăn được à?"

Lê Tô Tô vội giải thích: "Không phải vậy, hôm nay sắc trời cũng đã tối rồi, nếu không về nhà sớm, trưởng bối trong nhà sẽ rất lo lắng."

"Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy rất quen thuộc với ngươi, cứ như là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi."

"Có lẽ đây là điều mà người đời vẫn thường hay nói đi? Vừa gặp đã như cố nhân!" Nàng kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, nói tiếp: "Hôm nay trời đã muộn rồi, ta phải về nhà. Qua mấy ngày nữa lại đến tìm Hồ Ly tỷ tỷ, đến lúc đó nhớ phải chuẩn bị , món ngon để chiêu đãi ta đấy!"

Phiên Nhiên gật đầu: "Chuyện hôm nay, ta nợ ngươi một ân tình. Hồ Tộc chúng ta là người có ơn tất sẽ báo, sau này nếu có việc gì cần, ngươi có thể đến tìm ta."

"Người trong Kinh Thành ai cũng đều nói ta kiêu ngạo ngang ngược, lá gan to bằng trời không biết sợ gì cả, tỷ không sợ ta đưa ra yêu cầu gì quá đáng sao?" Lê Tô Tô tự giễu nói.

"Chỉ cần không làm việc trái với thiên lý, không mưu tài hại mệnh, hoặc làm hỏng tu vi hay là làm tổn thương đến mạng của ta, vậy thì ta tất nhiên đều sẽ làm được." Phiên Nhiên nói rồi tháo một chiếc nhẫn từ trong đống trang sức kêu leng keng trên tay xuống, đưa đến cho nàng: "Đến lúc đó, hãy mang nó đến để ta thực hiện lời hứa của mình."

"Được rồi, Hồ Ly tỷ tỷ." Chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hơi ấm vẫn còn đó.

Sau khi xuống núi, Lê Tô Tô cùng Phiên Nhiên nói lời tạm biệt ở tại cửa thành, rồi sau đó đường ai nấy đi.

——

Quận chúa Vinh Ân tuổi tác ngày càng thêm cao, mấy năm trước lại vì thể trạng suy yếu nên đã sảy thai một lần, từ đó thân thể vẫn luôn ở trạng thái không được tốt. Rồi đến năm Lê Tô Tô mười sáu tuổi, một trận phong hàn đã cướp đi sinh mệnh của mẫu thân nàng.

Suốt mười sáu năm bên nhau, Tô Tô rất phụ thuộc vào người mẫu thân ở nơi nhân gian này. Nàng vẫn luôn yêu thương và không muốn rời xa bà, trong những ngày mẫu thân lâm bệnh nặng, nàng luôn túc trực bên cạnh chăm sóc không rời. . .

Hiện tại, ngay cả chính bản thân nàng cũng đã gầy đi rất nhiều.

Trước lúc lâm chung, Vinh Ân quận chúa nắm lấy tay Diệp Trạch Vũ và Diệp Thanh Vũ, tha thiết dặn dò hai nhi tử rằng: Phải che chở cho Diệp Tịch Vụ, bảo vệ nhi nữ duy nhất của mình.

Rồi lại cùng với Diệp lão phu nhân nói một lời cảm ơn, thẳng thắn nói rằng: "Cả đời này con đã rất hạnh phúc, mẫu thân đã đối xử và yêu thương con như con ruột trong nhà, không giống với những người làm dâu khác, không phải chịu đựng khổ cực hay sự hà khắc nào. . ."

Trụ Quốc Tướng Quân ngày thường oai phong lẫm liệt, lúc này lại khóc nức nở như một đứa trẻ, nắm lấy tay thê tử, nghẹn ngào đến không thể nói nên lời.

Vinh Ân cũng khóc, nói với Diệp Khiếu rằng: "Kiếp sau chúng ta vẫn phải làm phu thê."

Người mà Quận chúa Vinh Ân không thể yên lòng nhất, vẫn chính là Diệp Tịch Vụ.

Trước khi ra đi, nàng nói với Tô Tô rằng: "Bé con, mẫu thân không thể ở bên con và nhìn con trưởng thành được nữa."

Lê Tô Tô khóc đến không thành tiếng.

Tang sự của Quận chúa Vinh Ân diễn ra rất long trọng, toàn bộ Diệp gia đều bận rộn suốt một tháng. Những người đang trong tang chế, không tiện ra ngoài, càng không thể tham gia những buổi yến tiệc trong Hoàng Cung.

Vì vậy, tình hình của Đạm Đài Tẫn, Tô Tô chỉ có thể biết được qua những lời kể lại của Lục Hoàng Tử. Thỉnh thoảng thì Tiêu Lẫm vẫn đến thăm Diệp Băng Thường, và đứng ở cửa viện nói với Tô Tô vài câu.

Không lâu sau đó, Tiêu Lẫm nói với nàng rằng, hắn sẽ đến Tiêu Dao Tông để học nghệ.

Một ngày trước khi khởi hành đến Bất Chiếu Sơn, Tiêu Lẫm có đến phủ giúp Tô Tô gửi đồ vào cung cho Đạm Đài Tẫn lần cuối. Bên trong đó, có một bức thư mà nàng đã viết cho Đạm Đài Tẫn.

Viết thư, đó là chuyện của từ rất lâu về trước rồi. . .

Năm đó, khi Đạm Đài Tẫn ở chiến trường, nàng lo lắng vô cùng, mỗi ngày đều phải viết thư gửi đến cho hắn, bên ngoài phong thư, dòng chữ đầu tiên mà nàng đều phải viết chính là: Gửi Tẫn Phu Quân Của Ta——!

Hiện tại nàng tất nhiên là không thể viết lên phong thư như vậy, Lê Tô Tô cẩn thận viết những dòng chữ ngay ngắn lên trên phong thư: Kính Gửi Đạm Đài Điện Hạ.

Đạm Đài điện hạ:

Cách biệt lâu ngày, nhớ mong vô cùng.

Gần đây vì mẫu thân vẫn lạc, trên người mang áo đại tang, sợ rằng không tiện đến thăm. Nghe nói Di Nguyệt Tộc có thể giao tiếp được với chim thú, nếu như điện hạ có việc gì muốn nói, có thể dùng chim thú để truyền tin, ta sẽ cố gắng tìm cách tương trợ.

Điện hạ bảo trọng, giữ gìn sức khỏe, mong mọi điều tốt lành.

Diệp Tịch Vụ

Đến đêm ngày hôm sau, một con Quạ đen đậu bên trên bệ cửa sổ, trong miệng ngậm một phong thư hồi âm:

Diệp nhị tiểu thư:

Lời dặn dò đã nhận, tựa như gặp lại nhau.

Được nàng nhớ đến, ta an tâm cả thể xác và tinh thần, tiền bạc cũng đủ, cảm ơn nhị tiểu thư đã quan tâm và chiếu cố. Nghe về biến cố của lệnh đường, mong nàng nén đau thương.

Trân quý tình cảm sâu nặng này, mong nàng luôn an lành mạnh khỏe.

Đạm Đài Tẫn

"Đạm Đài điện hạ đúng thật là người rất có lễ tiết, chỉ là. . . Xem ra điện hạ vẫn không thể hiểu được chút nào về tâm ý của tiểu thư." Xuân Đào tiến lại gần, dựa vào chút tri thức ít ỏi trong đầu để miễn cưỡng đọc và hiểu được phong thư hồi âm này.

"Muội không biết đâu, hiện giờ huynh ấy vẫn còn chưa có. . ." Lê Tô Tô kịp thời dừng lại, không có nói ra hai chữ: Tơ Tình.

"Chưa. . . Chưa có gì?"

Lê Tô Tô thay đổi cách nói: "Huynh ấy vẫn chưa mở lòng, không hiểu được chuyện tình yêu nam nữ."

"Ôi trời tiểu thư?" Xuân Đào có hơi đỏ mặt, nói: "Tiểu thư, người vẫn còn là một cô nương! Đừng có lúc nào nói chuyện cũng nói ra thẳng thắn đến như vậy, nếu để lão phu nhân biết được, thì người sẽ tức giận đấy."

"Tổ mẫu sẽ không tức giận đâu." Tô Tô lấy đóa hoa lụa nhỏ màu trắng bên trên tóc xuống.

Đã bốn tháng trôi qua, kể từ ngày Quận chúa Vinh Ân qua đời. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy mẫu thân như vẫn còn đây, chỉ khi đến mỗi tối ngồi trước án để tháo trâm cài, và nhìn thấy những hoa lụa màu trắng này, thì nàng mới nhớ ra là mình vẫn còn đang trong thời gian chịu tang.

Những ngày sau đó, Lê Tô Tô tĩnh tâm trong phòng, tuân thủ lễ nghĩa hiếu đạo. Mối liên kết duy nhất với thế giới bên ngoài chính là, những lá thư nàng viết cho Đạm Đài Tẫn.

Có một lần, nàng phát hiện ra bút tích của Đạm Đài Tẫn có hơi khác lạ.

Nàng nhớ lại những cảnh tượng đã thấy trong giấc mộng, sau khi Tiêu Lẫm rời cung đến Bất Chiếu Sơn, thì Tiêu Lương lại bắt đầu thường xuyên nhắm vào Đạm Đài Tẫn, điều này khiến cho nàng không khỏi cảm thấy lo lắng.

Lần này nàng không viết những lời quan tâm hỏi han gì, chỉ nhét vào phong thư rất nhiều phù chú đã được vẽ sẵn, kèm theo một tờ giấy khác, nàng viết về những chú ngữ và giải thích tỉ mỉ về công dụng của từng loại bùa.

Lại qua thêm mấy ngày nữa, liền nghe nói: Tiêu Lương gần đây có hơi xui xẻo.

Đầu tiên là bị ong vò vẽ đốt sưng cả mặt, sau đó lại không may ngã xuống dưới hồ nước trong cung, tiếp đến lại bị một đàn ngỗng đuổi theo mổ, rồi trực tiếp ngã nhào vào ao và phải ăn một ngụm bùn, phải vất vả lắm mới thoát được kiếp nạn, cuối cùng trở về phủ thì lại bị bệnh nằm liệt giường.

Lê Tô Tô cảm thấy khó hiểu, trong lòng nàng có hơi thắc mắc: Bùa chú mà ta vẽ, chỉ là loại có thể khiến cho Tiêu Lương bị thương nhẹ hoặc là mất mặt xấu hổ gì đó thôi. . . Tại sao lại có thể biến thành bùa chú kéo được cả ong vò vẽ và ngỗng đến nữa chứ?

Rồi sau đó, nàng chợt nhận ra rằng — Đạm Đài Tẫn vốn đã biết điều khiển muôn chim vạn thú. Thêm vào đó, những năm qua, nàng đã tìm được không ít cổ thư ghi chép về tiên thuật cho hắn, chắc chắn là hắn đã học và có được công lực thâm hậu hơn.

Tuy là hiện tại hắn không có Tiên Tủy, nhưng nếu tu luyện tiên thuật như người phàm Tu Tiên, vậy thì ít nhất vẫn có thể khiến cho thân thể khỏe mạnh hơn.

Việc nàng lo lắng cho Đạm Đài Tẫn, và hành động muốn báo thù thay cho hắn, lại càng làm nổi bật thêm sự quan tâm quá mức mà nàng dành cho hắn rồi.

"Bản thân chàng vốn đã tự có cách báo thù, thế mà còn cố ý để ta biết chàng bị thương. . ." Lê Tô Tô lẩm bẩm một mình, sau đó quay đầu ném cho con Quạ một lọ thuốc trị ngoại thương tốt nhất: "Trở về nói với Đạm Đài điện hạ, dưỡng thương cho tốt, tốt nhất là đừng có để lại sẹo!"

Quạ đen mang theo lọ thuốc trị thương trở về, và cả lời mà Lê Tô Tô nói.

Nguyệt Oánh Tâm, người đã ở bên Đạm Đài Tẫn gần hai mươi năm, lần đầu tiên nhìn thấy hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng và tự nhiên đến như vậy. . .

Cuối cùng thì ba năm thủ hiếu cũng đã trôi qua, tang kỳ trong Diệp phủ cũng đã kết thúc. Tiêu Lẫm hiện tại cũng đã học thành và xuống núi, qua lại Diệp phủ càng thường xuyên hơn.

Người trong Diệp gia đều nhìn ra được tình cảm giữa Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường, chỉ là không tránh khỏi có hơi lo lắng, đặt biệt là Diệp lão phu nhân, bà chính là người hiểu rõ tính khí của Thịnh Vương nhất.

"Lục điện hạ là con của bệ hạ và Nguyên Hậu. Những năm qua bệ hạ không mấy tin tưởng Diệp gia, chỉ sợ là Băng Thường khó có được kết quả như ý."

Diệp Khiếu chỉ khuyên nhủ: "Mẫu thân, con cháu có phúc của con cháu, người cũng đừng lo lắng nữa, cứ xem tạo hóa và duyên phận của chúng thôi. Nếu như không có kết quả tốt, vậy thì cứ về nhà, người làm phụ thân này sẽ nuôi dưỡng con bé cả đời!"

Lê Tô Tô nghe lời của tổ mẫu cùng phụ thân nói, nàng thoáng nhìn qua bóng người đang đứng bên ngoài cửa, lên tiếng: "Đại tỷ, nếu đã đến rồi sao còn không vào?"

Diệp Băng Thường vốn định đứng ở cửa im lặng nghe lén, nhưng giờ chỉ có thể mang theo khuôn mặt đầy nước mắt mà tiến vào.

Diệp lão phu nhân thấy nàng lại bắt đầu khóc sướt mướt, thì liền thở dài: "Băng Thường, con nói cho ta biết, con thật sự đã quyết định chọn Lục điện hạ rồi sao?"

"Tổ mẫu. . ." Diệp Băng Thường từ từ quỳ xuống, cúi đầu nói: "Lục điện hạ nói, huynh ấy sẽ cố gắng để giành lấy danh phận chính phi cho con."

Diệp lão phu nhân im lặng, trong lúc nhất thời không nói gì.

Diệp Khiếu liền nói: "Nếu đã là vậy, thì chúng ta cứ bình tĩnh chờ xem tình hình đã."

Còn tiếp. . . . . .

Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 04

Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
Date: 09.04 - 07.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top