Chương 2: Chất Tử Điện Hạ
【Chương 2 - Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên】
❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên❞
Cảnh Quốc quyết định đưa một Chất Tử đến Thịnh Quốc để làm tin, vì muốn đạt được hòa bình tạm thời giữa hai nước Nam Bắc — Đây là điều mà Lê Tô Tô vừa tròn sáu tuổi biết được qua lời kể của Diệp Khiếu.
Hình như, Cảnh Vương đối với vị Tam Hoàng Tử này là cực kỳ chán ghét, chỉ cho phép mang theo một Thị Nữ thân cận cùng một Mã Phu đánh xe, còn tầm thường hơn cả những người thuộc tầng lớp quý tộc bình thường đi dâng hương lễ chùa.
Do đó, mặc dù hai nước Cảnh - Thịnh giáp ranh nhau, và lộ trình đi cũng không phải là quá dài, nhưng đoàn người của vị Tam Hoàng Tử này lại đi rất chậm. Chờ đến khi vị Chất Tử điện hạ ấy vượt qua biết bao gian nan để đến được Thịnh Quốc, thì Lê Tô Tô cũng đã qua sinh thần năm bảy tuổi rồi.
Nàng ở Diệp Phủ được sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp và được cưng chiều hết mực. Còn hắn thì vẫn phải ở trên đường, ăn gió nằm sương và chịu biết bao nhiêu là khổ sở.
Một nỗi đau xót nghẹn ngào dâng lên trong lòng Lê Tô Tô, cứ mãi không tan, cũng không thể nào gạt đi được. Hầu như mỗi ngày nàng đều chăm chú lắng nghe, cố gắng tìm kiếm từ trong miệng của những người hầu của Diệp phủ về những thông tin ít ỏi của vị Chất Tử điện hạ này.
"Chất Tử được đưa đến là Tam Hoàng Tử, là con của Cảnh Vương - Đạm Đài Vô Cực và Công chúa của Di Nguyệt Tộc. Công Chúa vì khó sinh nên đã qua đời, do đó Cảnh Vương vô cùng căm ghét đứa trẻ này. . ." Trên bàn cơm, Diệp Khiếu không ngại bàn luận về việc này trước mặt con nhỏ, nói với mẫu thân là Diệp lão phu nhân cùng thê tử là Quận chúa Vinh Ân: "Hôm nay Chất Tử vào điện yết kiến, trông không giống như một đứa trẻ tám chín tuổi, vóc người. . . Thoạt nhìn chỉ như một đứa nhỏ mới sáu bảy tuổi thôi, chắc là lúc còn ở Cảnh Quốc cũng không được sống tốt."
"Ta nghe Hoàng Hậu nói, vị Chất Tử này cùng tuổi với Lục điện hạ." Diệp lão phu nhân là cô mẫu của đương kim Thánh Thượng, nhờ vào thân phận tôn quý của Đại Trưởng Công Chúa - Thịnh Quốc, nên được ra vào Hoàng Cung rất thường xuyên.
"Cùng tuổi cùng là Hoàng Tử mà số mệnh lại khác nhau quá, Lục điện hạ là con của Nguyên Hậu, rất được bệ hạ yêu thương. . ." Vinh Ân quận chúa cũng là một người mẹ, cho nên sẽ cảm thấy thương cảm: "Mẫu thân mất, phụ thân oán, hiện giờ lại phải sống nương nhờ nơi đất khách, chỉ sợ rằng, vị Chất Tử này về sau sẽ còn khó sống hơn, đã khổ lại càng thêm khổ."
Lê Tô Tô yên lặng ngồi nghe, lúc thì vui, lúc thì buồn.
Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng đã đến Thịnh Quốc, nghĩ đến chuyện không lâu nữa thì sẽ được nhìn thấy hắn, điều này khiến Tô Tô rất vui, đồng thời cũng khiến cho nàng rất phiền lòng: Nhưng hiện tại thì thân thể và tuổi của ta vẫn còn quá nhỏ! Có thể làm gì được cho chàng ấy đây?
Nếu muốn đưa Đạm Đài Tẫn ra khỏi cung, suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn có cách là thành thân với chàng ấy. Nếu không thì, Thịnh Vương tuyệt đối sẽ không cho phép chàng ấy ra khỏi cung!
Nhưng hiện giờ, ta chỉ có thể giả vờ làm một tiểu cô nương sắp tám tuổi, còn cách tuổi cập kê gần mười năm nữa?
Mặc kệ đây có phải là mộng cảnh trước khi thân xác tiêu tán hay không? Hay ta vẫn là đã thực sự được trời cao thương xót? Mang theo tất cả ký ức, trở về thời điểm hơn một vạn năm trăm năm trước!
Dựa vào những tin tức mà nàng thu thập trong những năm này, số mệnh của Đạm Đài Tẫn vẫn giống như lời tiên đoán trong thoại bản của Ma Thần Thượng Cổ viết, hiện tại hắn vẫn tồn tại với thân phận là Ma Thai, và thân vẫn mang theo Tà Cốt.
Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, nàng mới chậm rãi từng bước mà hồi tưởng lại cuộc đời của Đạm Đài Tẫn, mới hiểu ra được rằng, mỗi một bước đi của hắn đều phải trải qua nhiều gian nan đến như vậy.
Thậm chí là đến lúc cuối đời, nàng vẫn chưa từng kiên định mà không màng tất cả để tin tưởng hắn. Chờ cho đến khi nàng hiểu ra được mọi chuyện và muốn tuẫn táng cùng với hắn, thì hắn đã nhìn thấu hết mọi buồn vui của thế gian, và không còn cố chấp nữa.
Đúng vậy. . . Đạm Đài Tẫn, là người mà ngay cả khi chính hắn cho rằng nàng đến là vì để giết hắn, nhưng hắn cũng muốn dốc hết sức mình, hao tổn tâm trí chỉ vì muốn để cho nàng được sống tiếp — Sau đó, hắn lại biết được cả đời này của nàng, đều phải vì Thiên Hạ Thương Sinh mà nỗ lực, thì đến lúc chết hắn vẫn nghĩ đến việc phải thành toàn cho nàng.
Nhưng ngược lại là nàng: Lê Tô Tô, nàng lại không thể nhìn thấy rõ được điều mà hắn muốn thực sự là gì — Nàng chưa bao giờ thành toàn cho hắn.
Trong lòng nàng, làm sao mà có thể không hổ thẹn? Làm sao mà có thể không hối hận?
Và lần này đây, nàng quyết tâm cùng hắn chống lại với cái gọi là số mệnh đã an bài, cho dù là có xảy ra chuyện gì, cho dù hắn có trở thành người như thế nào, thì lần này nàng cũng phải đi cùng hắn, đứng về phía hắn và ở bên hắn.
Cái gì mà Thiên Hạ? Cái gì mà Thương Sinh? Cái gì mà Tà Cốt? Cái gì mà loạn Thiên nghịch Thế? Cái gì mà Ván Cờ Thiên Mệnh? Thậm chí là đến cả cái gọi Thập Nhị Chân Thần. . . Cái gì mà Tắc Trạch, cái gì mà Minh Dạ? Lần này, tất cả đều phải xếp sau Đạm Đài Tẫn hết!
Nàng đã luôn tuân theo quy củ của Thượng Thiên, mà sống một cuộc đời đau khổ bi thương dài đằng đẵng. Thế nên lần này nàng chỉ muốn được sống cuộc đời bình phàm, chỉ muốn làm một Diệp Tịch Vụ bình thường, là thê tử của Đạm Đài Tẫn, vì hắn, và cũng vì chính mình, nàng muốn được tùy hứng mà sống theo cách — Tiêu Dao Tự Tại!
——
"Ngày mai là sinh thần của Lục điện hạ, chúng ta phải đến sớm một chút. . ." Diệp lão phu nhân nói: "Đừng để lỡ canh giờ."
Diệp Khiếu và Vinh Ân quận chúa gật đầu đáp: "Vâng, mẫu thân."
Theo như thường lệ, những buổi yến tiệc trong Hoàng Cung, đều là những nơi để các vị Đại Nhân nâng chén chúc tụng, tranh giành quyền lợi. Con cháu trong Phủ Tướng Quốc vẫn còn nhỏ, cho nên không tiện đưa vào cung.
Nhưng. . .
Chỉ vì trong lòng Lê Tô Tô có vài ý định khác, nên nàng liền níu lấy ống tay áo của Diệp lão phu nhân, giọng nũng nịu nói: "Tổ mẫu, con cũng muốn đi."
Diệp lão phu nhân trời sinh liền có vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng lúc nào đối với Tô Tô cũng rất dịu dàng, vừa nghe thấy vậy liền cưng chiều nói: "Được, bé con của chúng ta cũng đi!"
"Tổ mẫu, nếu nhị muội muốn đi, vậy thì con cũng phải đi!" Trưởng tử của Diệp gia - Diệp Trạch Vũ, ngày thường vốn đã rất bất mãn vì ba cái "Đại Gia Trưởng" luôn coi trọng Diệp Tịch Vụ mà xem nhẹ những người khác, thế nên hắn liền muốn tranh giành tình cảm cùng muội muội.
"Con không được đi!" Diệp Khiếu lạnh lùng nghiêm giọng nói: "Con đi thì chỉ toàn làm loạn thêm thôi!"
"Đại ca, chúng ta đều ở nhà đi." Diệp Thanh Vũ tuy là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, nhưng lại là người có phong thái chững chạc nhất trong đám trẻ, rất ra dáng Tiểu Gia Trưởng.
"Đúng vậy, đại ca. . ." Đại tiểu thư Diệp Băng Thường cũng phụ họa theo: "Chúng ta đừng đi theo gây rắc rối!"
"Vậy thì tại sao lại chỉ có một mình muội ấy được đi?" Diệp Trạch Vũ hét lên, cái miệng nhỏ bĩu lên cao nói tiếp: "Muốn đi thì mọi người đều đi, nếu không đi thì tất cả đều không đi!"
"Mọi người đều có thể đi, chỉ có mình con là không được đi!" Diệp Khiếu tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, nói tiếp: "Suốt ngày chỉ biết trêu mèo ghẹo chó, không ra dáng trưởng tử của Diệp gia gì cả, mới hôm qua còn cãi nhau với Ngũ điện hạ một trận chỉ vì một con thỏ rừng, ta làm sao dám đưa con vào trong cung nữa? Nếu như con có được một nửa sự điềm tĩnh trầm ổn như đệ đệ và muội muội của con, vậy thì ta, mẫu thân, tổ mẫu của con, cũng không cần ngày ngày nhọc lòng lo lắng cho con!"
Diệp Trạch Vũ: "..."
Cuối cùng thì, ngoại trừ Diệp Trạch Vũ bị phạt ở nhà suy nghĩ lại và sám hối ra, thì các trưởng bối quyết định đưa cả Diệp Thanh Vũ vào cung tham dự yến tiệc, còn Diệp Băng Thường phải ở trong nhà vì đang bị nhiễm phong hàn.
"Nhị muội, nếu ở trong cung có nghe được chuyện gì mới lạ, trở về cũng đừng quên kể cho tỷ nghe nhé." Diệp Băng Thường một bên cười thuận theo ý, một bên cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong bát của Tô Tô.
Diệp Băng Thường có lẽ chưa bao giờ để ý đến sở thích của Lê Tô Tô, nàng vốn có xuất thân từ Tiên Môn, cho nên không mấy thích ăn thịt, cho dù hiện tại nàng đã làm phàm nhân, nhưng vẫn luôn giữ thói quen này chưa từng thay đổi.
Nàng thường thích ăn rau xanh hơn, những món ăn nhiều dầu mỡ giống như thịt kho tàu, trước nay nàng vẫn không thích động đũa đến.
Miếng thịt kho tàu này vừa rơi vào bát, dầu mỡ dính vào cơm, Tô Tô cũng không còn hứng ăn cơm tiếp nữa. Mà lúc này, Diệp Băng Thường nhìn thấy muội muội đặt đũa xuống, thì thần sắc trên mặt liền có hơi không vui.
Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, kiếp trước Diệp Băng Thường hạ độc khiến Diệp lão phu nhân qua đời, sau lại còn gián tiếp hại chết Tiêu Lẫm, cho dù nàng có lớn lên cùng Diệp Băng Thường từ nhỏ, thì vẫn cảm thấy có vài phần khó chịu.
Tuy là sau này hồn phách của Diệp Băng Thường trở về với thân xác của Mạt Nữ, hai người họ cũng coi như là đã nói rõ hết mọi chuyện rồi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ phúc hậu và luôn cố tỏ ra vô hại của Diệp Băng Thường như lúc này đây, thì Lê Tô Tô thực sự vẫn không thể thân thiết được.
Cứ như thế mà sống cùng với nhau, không đau không ngứa đi.
Cho dù không thể thực sự coi nhau như cốt nhục thân thích, nhưng từ khi Tô Tô được sinh ra với thân phận Diệp Tịch Vụ, thì nàng cũng đã không để cho Diệp Băng Thường phải chịu những tai bay vạ gió của ác hồn Diệp Tịch Vụ gây ra trong kiếp trước.
Lê Tô Tô lễ phép đứng dậy, hành lễ và nói: "Con đã ăn no rồi." Và xin phép rời khỏi phòng ăn trước.
——
Yến tiệc sinh thần của Tiêu Lẫm được làm rất long trọng và rất náo nhiệt, Lục hoàng tử được sinh ra khi Thịnh Vương và Nguyên Hậu đang tình cảm mặn nồng, đây thực sự là thiên chi kiêu tử, lại đem đi so với sự quyền quý ấy, thì lại càng khiến cho Đạm Đài Tẫn có thêm vài phần cô đơn.
Cũng không biết là đã qua bao lâu, cuối cùng thì Tô Tô cũng tìm được một cơ hội, nàng lặng lẽ rời khỏi buổi yến tiệc.
Trên đường đến Hoàng Cung, Lê Tô Tô đã hồi tưởng lại hàng nghìn lần về con đường dẫn đến chỗ ở của Đạm Đài Tẫn trong đầu, nàng nhớ đó là một nơi rất yên tĩnh, cũng rất ít có người lui tới, ở cuối đường phía Tây Bắc của Ngự Hoa Viên.
Đạm Đài Tẫn đang dùng bữa — Một đĩa dưa muối lạnh, vài chiếc màn thầu trắng lạnh cứng.
"Sinh thần có nghĩa là gì?" Đạm Đài Tẫn hỏi Nguyệt Oánh Tâm.
Trước khi đến làm con tin ở Thịnh Quốc, Cảnh Vương vẫn luôn giam cầm hắn trong Lãnh Cung, ngày qua ngày đêm qua đêm chỉ được gặp mỗi Nguyệt Oánh Tâm, sinh mệnh của hắn như một mảnh hư vô, chỉ biết khi nào mệt thì phải ngủ, khi nào đói thì phải ăn.
À, còn một người nữa! Kinh Lan An. . . Kinh Lan An nói sẽ đến Di Nguyệt Tộc của mẫu thân để tìm viện binh, cứu hắn ra khỏi bức tường thành cao tưởng chừng như không bao giờ thoát ra được, nhưng nàng vừa rời đi thì liền đi đến mấy năm, đến nay vẫn không có tin tức gì.
Trên đường đến Thịnh Quốc, Đạm Đài Tẫn đã tận mắt chứng kiến qua rất nhiều người cùng nhiều sự việc, từ đó hắn như được mở ra thêm một cánh cửa mới, mở ra một thế gian mới, một thế gian mà hắn chưa từng được chạm vào đang dần dần trở nên rõ ràng trong lòng hắn.
Chờ đến khi đến Thịnh Quốc, Đạm Đài Tẫn đã có thể ghi nhớ lại tất cả những địa danh mà hắn đã từng đi qua.
Nguyệt Oánh Tâm đang khâu lại bộ y phục bị Ngũ hoàng tử - Tiêu Lương xé rách vào hôm nay, thuận miệng trả lời: "Đó là ngày được sinh ra, mỗi năm đều tổ chức mừng tiệc sinh thần vào ngày này, đó chính là sinh thần."
"Sinh thần của ta là khi nào?"
Sinh thần của điện hạ. . .
Chính là ngày kỵ của Nhu Phi - Nguyệt Nguyễn Nguyễn.
Nguyệt Oánh Tâm để lộ vẻ buồn bã, một lúc lâu sau mới nói: "Sinh thần của tiểu điện hạ là. . ."
"Sinh thần không hề quan trọng chút nào!" Một tiểu cô nương mặt y phục gấm hoa, khoác lên mình ánh Trăng ngoài cửa, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Đạm Đài Tẫn, trên khuôn mặt non nớt để lộ ra vài phần nghiêm nghị của người trưởng thành.
"Tiểu thư đây là?" Nguyệt Oánh Tâm không biết rõ thân phận của nàng, thấy tiểu cô nương trên người khoác y phục hoa lệ, chỉ đoán nàng là quý nữ của Đại Nhân nào đó trong triều.
"Ta tên là. . . Tô Tô." Lê Tô Tô bám vào khung cửa, sau đó nhảy vào trong phòng, vội vàng lấy bánh ngọt giấu ở trong người ra đưa cho Đạm Đài Tẫn, đó là những chiếc bánh nàng vừa lén tiện tay lấy đi từ bữa yến tiệc: "Đây là bánh Hoa Quế, ngọt lắm."
"Tô Tô tiểu thư, đây. . ." Nguyệt Oánh Tâm nhất thời không biết phải làm sao, ánh mắt nhìn Tô Tô có hơi ngơ ngác.
"Vị cô cô này, cô cô cũng đến ăn cùng đi!" Lê Tô Tô lại chạy tới, đưa cho Oánh Tâm một miếng bánh.
Nguyệt Oánh Tâm nhận lấy, đáp: "Cảm ơn Tô Tô tiểu thư."
Bên kia, Tô Tô nhìn thấy những vết chai nhỏ li ti trên tay Oánh Tâm. Mà còn ở bên này, Đạm Đài Tẫn đã bắt đầu ăn mà không chút do dự.
"Có ngọt không?" Lê Tô Tô lại chạy về bên cạnh Đạm Đài Tẫn, thấy hắn ăn bánh nàng cười đến híp cả mắt.
Đạm Đài Tẫn mặt không cảm xúc gật gật đầu, trong mắt hắn hiện lên sự nghi hoặc, trên mặt hiện lên sự phòng bị.
"Đại danh của ta là Diệp Tịch Vụ, là nhị tiểu thư ở Diệp phủ con gái của Trụ Quốc - Đại Tướng Quân." Lê Tô Tô chậm rãi đem từng câu từng chữ nói với Đạm Đài Tẫn, còn vì hắn mà công đạo: "Ta biết trong cung có rất nhiều người bắt nạt huynh, ta sẽ nghĩ cách giúp cho huynh."
Sự nghi hoặc trong mắt Đạm Đài Tẫn, càng lúc càng sâu hơn.
"Ở trong cung, huynh có thể tìm Lục điện hạ Tiêu Lẫm, huynh ấy cũng sẽ giúp huynh." Lê Tô Tô vừa nói vừa tháo hết tất cả trang sức trên người xuống, rồi lại nhét hết vào trong tay Oánh Tâm.
Nguyệt Oánh Tâm kinh ngạc hỏi: "Tô Tô tiểu thư, người đang làm gì vậy?"
"Ở trong cung, có rất nhiều việc cần dùng đến tiền." Lê Tô Tô cẩn thận suy nghĩ lại, rồi nói tiếp: "Trang sức thì thật sự đúng là quá dễ gây chú ý, cũng dễ bị vu oan là lấy trộm, lần này hai người tạm dùng trước đi, lần sau ta sẽ tìm cách mang theo ngân phiếu vào cung."
Hiện giờ nàng vẫn còn rất nhỏ, nên trưởng bối trong nhà không cho nàng tiền hay bạc, tiền mừng tuổi mỗi năm cũng chỉ là một ít bạc lẻ để lấy may mắn, nhưng cũng may là trong những năm qua nàng mua được không ít trang sức có giá trị.
"Vì sao ngươi lại muốn giúp ta?" Đạm Đài Tẫn, người vẫn luôn yên lặng ngồi ăn bánh ở một bên, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Bởi vì ta thích huynh, muốn làm bằng hữu tốt với huynh." Lê Tô Tô nhìn hắn, vẫn như cũ, nàng cười đến híp cả mắt.
Trên mặt của Oánh Tâm hiện rõ vẻ kinh ngạc.
"Không ai muốn làm bằng hữu với ta cả, bọn họ đều nói ta là quái vật." Đạm Đài Tẫn nói ra câu này một cách bình đạm.
"Huynh không phải là quái vật, huynh là người mà ta vừa nhìn là đã thích từ ngay cái nhìn đầu tiên." Lê Tô Tô chớp chớp mắt, nói tiếp: "Những người nói huynh là quái vật, bọn họ đều là những kẻ không biết gì về huynh."
Nàng vẫn luôn rất muốn nói với hắn: Chàng không phải là quái vật, sau này chàng sẽ trở thành một vị Chân Thần chí thiện chí thuần.
Nhưng hiện tại, đây vẫn chưa phải là lúc để nói ra những lời này.
Lê Tô Tô lại nở một nụ cười tươi ngây thơ hồn nhiên, nàng nói với Oánh Tâm: "Cô cô, chúng ta có thể đi ra sân trong viện để ngắm Trăng được không?"
Nguyệt Oánh Tâm ngơ ngác gật đầu, Tô Tô liền nắm lấy tay Đạm Đài Tẫn, kéo hắn chạy ra ngoài sân.
"Huynh xem! Ánh Trăng đêm nay có đẹp không?" Lê Tô Tô hỏi.
Đạm Đài Tẫn lại không muốn để ý, thản nhiên nói: "Mỗi ngày, khi đêm đến đều sẽ có ánh Trăng."
《 Nhân hữu: Bi Hoan Ly Hợp - Nguyệt hữu: Âm Tình Viên Khuyết - Tự Cổ Dĩ Lai Chu Nhi Phục Thủy - Đô thuyết: Thịnh Cực Nhi Suy - Hoàn hữu: Bĩ Cực Thái Lai 》
"Người có: Buồn vui hợp tan — Trăng có: Lúc tròn lúc khuyết — Từ xưa đến nay quanh đi quẩn lại. . ." Lê Tô Tô bắt đầu nói ra những lời không đầu không đuôi: "Thế nhân đều nói: Hưng thịnh rồi lại suy tàn — Nhưng vẫn còn có một câu: Khổ tận cam lai!"
Trong đôi mắt sáng long lanh của Đạm Đài Tẫn, phản chiếu lên vẻ nghiêm túc của nàng: "Mặc dù hiện tại huynh sống không được tốt, nhưng cũng đừng sợ, rồi sẽ có một ngày, huynh sẽ được sống một cuộc đời tùy ý, tiêu dao tự tại."
"Sợ là cảm giác như thế nào?" Đạm Đài Tẫn hỏi.
"Sợ à. . ." Lê Tô Tô nghe thấy tiếng động bên ngoài, đó là những người trong cung được phái đi tìm nàng, sau khi phát hiện ra nàng đã biến mất ở buổi yến tiệc. Tô Tô biết nếu còn ở lại đây sẽ gây thêm rắc rối cho Đạm Đài Tẫn, nên vội vàng nói lời tạm biệt với hắn: "Lần sau ta sẽ nói cho huynh biết, Đạm Đài Tẫn, huynh nhất định phải sống thật tốt."
Thân ảnh nhỏ bé sáng ngời ấy, biến mất trong màn đêm dày đặc. Đạm Đài Tẫn vẫn còn chưa kịp hỏi, nàng làm sao biết được tên của hắn.
"Oánh Tâm cô cô, muội ấy có phải là Thần Nữ hạ phàm cứu thế mà chúng ta đã nghe được trong thoại bản, trên đường đến đây hay không?" Nếu không thì vì sao lại phải đối tốt với ta? Và còn biết được nhiều chuyện về ta như vậy!
"Có lẽ là, nghe nói về chuyện của tiểu điện hạ đến từ Cảnh Quốc, cho nên mới biết được đi?" Nguyệt Oánh Tâm vẫn không thể hiểu được dụng ý của Tô Tô, chỉ là muốn nói thêm: "Hoặc cũng có thể là vì cảm thấy thú vị, cho nên mới cố ý đến để trêu chọc tiểu điện hạ một chút!"
Chút ánh sáng vừa mới có được trong mắt Đạm Đài Tẫn, trong một cái chớp mắt đã trở nên tối sầm lại. . .
Đúng vậy, ngay cả cốt nhục thân sinh cũng đều chán ghét ta đến như vậy! Thì làm sao lại có người xa lạ nào, vừa gặp là đã có thể thích ta được cơ chứ?
——
Lê Tô Tô đang chạy vội ở trong Ngự Hoa Viên, cũng không biết là vì gặp được Đạm Đài Tẫn lúc còn nhỏ, hay vẫn là vì chạy nhanh quá sức, mà tim của nàng lại đập nhanh đến như vậy?
Cảm giác phấn khích, tâm tình kích động như thế này, nàng đã rất lâu rồi không được trải qua.
Đạm Đài Tẫn trông vừa gầy gò vừa nhỏ bé, sắc mặt thoạt nhìn cũng không được tốt cho lắm! Vừa nhìn liền biết toàn thân ốm đau bệnh tật, tuổi của hắn rõ ràng là lớn hơn Tô Tô, nhưng lại trong như một người nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi.
Lê Tô Tô nghĩ: Ta phải nhanh chóng nghĩ cách đem chàng ấy đưa ra khỏi đây thì mới an tâm được!
Những cung nhân cầm theo đèn lồng gặp được nàng trên đường, tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi. . . Trên dưới Thịnh Đô ai mà không biết, Diệp nhị tiểu thư của phủ Tướng Quốc chính là "tâm can bảo bối" của Đại trưởng công chúa cùng Đại tướng quân Trụ Quốc và Quận chúa?
Nếu hôm nay, Diệp Tịch Vụ mà thực sự mất tích ở trong Hoàng Cung, vậy thì đêm nay tất cả mọi người trong cung, ai cũng đều đừng mong được ngủ.
Diệp lão phu nhân cùng những người khác chính là đang vô cùng lo lắng chờ ở bên trong đại điện, nhưng khi vừa nhìn thấy Tô Tô thì lại vừa tức giận vừa yêu thương, ôm rồi lại ôm vẫn là không nỡ trách.
"Con đi bắt đom đóm." Lê Tô Tô tìm được một lý do, vẻ mặt vô cùng đáng thương và nhận lỗi: "Con sai rồi, sau này con sẽ không tự ý chạy loạn nữa."
"Trở về là tốt rồi." Thịnh Vương cũng có hơi tức giận: "Sau này không được nghịch ngợm nữa, làm mọi người đều phải lo lắng cho ngươi!"
"Vâng, thưa bệ hạ! Tịch Vụ đã biết sai rồi. . ." Lê Tô Tô rất ra dáng và nghiêm chỉnh hành đại lễ, khiến cho Thịnh Vương rất hài lòng mà hưởng thụ.
Co được thì dãn được — Về việc này Tô Tô vẫn luôn làm được rất tốt!
Trong những năm được sống ở Diệp gia, Tô Tô đã tìm lại được niềm vui khi làm một đứa trẻ, nàng không còn lạnh lẽo, không còn cô đơn vô tận, cũng không cần phải bận tâm đến những chuyện vặt vãnh của Tam Giới, nàng không cần phải có trách nhiệm, cũng không có nhiệm vụ, chỉ có sự tự do tự tại, muốn làm cái gì thì liền có thể làm cái đó.
"Bé con, trang sức trên người của con đâu?" Mới vừa rồi khi nhìn thấy nàng ở trong đại điện, trên dưới Diệp gia đều cảm thấy có gì đó là lạ, chỉ là vì đang ở trước mặt Ngự Tiền, nên không tiện hỏi thêm, cho nên khi vừa lên đến xe ngựa, Diệp lão phu nhân liền vội vàng hỏi.
"Tổ mẫu, con ở trong cung gặp được một tiểu ca ca rất đáng thương."
"Tiểu ca ca?" Vinh Ân quận chúa cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ: "Trong cung còn có trẻ con của nhà nào khác sao?"
"Thị nữ của huynh ấy gọi huynh ấy là tiểu điện hạ, các cung nữ khác thì nói rằng: Tiểu ca ca đó sống ở trong viện của Đạm Đài điện hạ." Lê Tô Tô cân nhắc ngôn từ, thận trọng dùng giọng điệu của trẻ con để nói ra những lời này.
"Đạm Đài. . ." Vinh Ân quận chúa ngừng lại, thần bí và lặng lẽ hỏi: "Bé con nhà ta, sao con lại đến nơi đó?"
"Mẫu thân, tiểu ca ca đó rất đáng thương, người trong cung không cho huynh ấy ăn ngon, chỉ cho ăn màn thầu, đã lạnh lại còn cứng, con đã đem tất cả trang sức của mình tặng lại cho huynh ấy. . ."
"Bé con, con làm việc thiện là điều tốt, nhưng mà, đó là Đạm Đài điện hạ, là người có thân phận đặc biệt. Sau này con không cần phải nhắc lại chuyện này nữa." Diệp lão phu nhân dặn dò.
"Nhưng mà tổ mẫu, con đã hứa lần sau vào cung sẽ đến thăm huynh ấy. . ." Lê Tô Tô rúc vào trong lòng Diệp lão phu nhân, nũng nịu nói: "Tổ mẫu, con không thể làm người nói mà không giữ lời được ~ !"
Diệp lão phu nhân đối với nàng là sủng đến tận trời xanh, trong một cái chớp mắt, đã đem những lời "dặn dò" kia ném lên tận chín tầng mây, cưng chiều nói: "Được được được, lần sau tổ mẫu vào cung, sẽ dẫn con đi theo cùng."
Còn tiếp. . . . . .
【Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 02】
▸ Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
▸ Date: 07.04 - 07.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top