Chương 1: Mộng Quy Lai

Chương 1 - Bán Tử Đồng: Quyển Thượng

❖ Tác giả: Quất Tử Lục Tẩm Tẩm
» Translate: Bạch Vân Tịch

Quyển 1: Tẫn Tịch Hà Niên

Trong một chiều hoàng hôn, khi vầng Trăng bắt đầu ló dạng. Ngoài trời là những chú chim mỏi mệt đang bay trở về tổ, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót vang.

Bên trong phòng, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, đằng sau từng lớp màn che dày đặc vọng ra tiếng kêu đau đớn của một nữ nhân.

"Quận chúa, dùng thêm một chút sức nữa, sắp ra rồi!"

"Quận chúa, dùng sức. . ."

Tọa lạc tại một góc trong Kinh Thành - Thịnh Quốc, Diệp phủ của Trụ Quốc - Đại Tướng Quân hôm nay vô cùng náo nhiệt. Tất cả gia nhân đều tụ về tại trong viện của Diệp phu nhân hay còn được gọi là Quận chúa Vinh Ân.

Một lão phu nhân uy nghiêm trang trọng, một vị tướng quân trung niên khí phách, cùng một đám nữ nhân, nha hoàn, gia nhân già trẻ lớn bé, cao gầy thấp ốm đủ loại dáng vẻ. . . Tất cả họ đều đang rất mong đợi và chờ ở bên ngoài cửa viện.

Vị tướng quân đau lòng cho ái thê, sắc mặt lo lắng nhất, không ngừng đi đi lại lại ở trước cửa viện. Đứng ngồi không yên.

Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, cho đến khi cả Kinh Thành phồn hoa đều đắm mình vào trong ánh Trăng, cuối cùng thì bên trong viện cũng vang lên tiếng khóc chào đời "oe oe" của trẻ con.

"Sinh rồi! Sinh rồi!" Có người hầu vui mừng chạy ra để báo tin tốt: "Lão phu nhân, tướng quân, là một bé gái xinh xắn như tranh vẽ, rất đáng yêu!"

"Tốt tốt tốt!" Diệp lão phu nhân quá đỗi vui mừng: "Mẫu tử đều ổn chứ?"

"Tiểu thư rất khỏe mạnh, tiếng khóc rất vang. Quận chúa cũng ổn, hiện tại còn có sức để nói chuyện nữa!"

"Phu nhân!!!" Một tiếng kêu gấp gáp vang lên, còn không kịp để mọi người nhìn xem đó là ai, thì thân ảnh của người nọ đã vội vụt qua — Diệp tướng quân vội lao vào trong viện!

Nếu yên lặng để nghe kỹ hơn, thì có thể nghe thấy được bên trong viện có tiếng của một đại nam nhân đang khóc: "Phu nhân, vất vả rồi, nàng phải chịu khổ rồi. . ."

Lê Tô Tô không mở mắt ra được, chỉ là mơ hồ nghe thấy được có vài tiếng động. Mới vừa rồi, không biết vì sao mà nàng lại mơ thấy mình đang khóc rất to, không, không phải là mơ, nàng thực sự cảm nhận được nước mắt đang tuôn trào ở trên mặt, sự nghẹn ngào chua xót bên trong cổ họng cũng không phải là ảo giác.

Đây là nơi nào?

Nàng vẫn chưa thể nhìn thấy rõ. Chung quanh có tiếng người ồn ào, xen lẫn với âm thanh dịch chuyển của đồ vật "ầm ầm ầm ầm" rền rĩ như sấm, âm chấn vang đến nỗi khiến màng tai nàng đau nhức.

Chỉ chốc lát sau, cảm giác trên cơ thể cũng dần trở nên rõ ràng hơn, nàng cảm nhận được có ai đó đang lau người cho nàng, chiếc khăn mềm mại chà xát lên da, Tô Tô cảm thấy có hơi đau.

Không lâu sau, tấm chăn ấm áp đã quấn chặt lấy nàng, chỉ còn lại khuôn mặt vẫn cảm nhận được một chút gió lạnh bên ngoài. Chờ đến khi thực sự phân biệt được âm thanh, thì nàng đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi hai lần rồi.

"Tiểu thư sao cứ ngủ mãi thế? Cũng không có phát ra tiếng động, cũng không chịu mở mắt!" Một nữ tử trẻ tuổi hỏi.

Một nữ nhân có tuổi đáp: "Tiểu thư thích ngủ lắm."

Tiểu thư. . . Cách xưng hô ở nhân gian?

Lê Tô Tô có chút hoang mang đến mơ màng không rõ.

Trước khi mất đi thần thức, ta đã dùng thân mình làm vật dẫn, dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa để thiêu đốt tu vi cùng thần lực. Rồi cùng cái tên Ma Thần có khuôn mặt giống với phu quân đã mất của ta, cùng nhau tiêu tán, nhưng khi đó, ta rõ ràng là đã cảm nhận được thân thể của mình đang dần dần tiêu tán vào trong đất trời. . .

Những âm thanh ồn ào mà Lê Tô Tô vừa mới nghe được trong bóng tối, lúc đầu nàng còn cho rằng mình đã trở về với cõi Hỗn Độn, cho nên kết luận mọi thứ chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Ngoài phòng có người tiến vào nói: "Quận chúa đã tỉnh rồi, để người bế tiểu thư đi."

Bà lão đáp: "Nhưng tiểu thư vẫn còn chưa tỉnh."

"Ma ma cứ trông tiểu thư, khi nào tiểu thư tỉnh thì hãy bế đến trong viện, ta sẽ đi báo lại với phu nhân trước."

"Được!" Bà lão đáp, rồi đưa tay chỉnh lại tấm chăn gấm quấn quanh người Lê Tô Tô.

Bên ngoài cửa sổ, có tiếng chim chóc líu lo ríu rít không ngừng, thật sự rất náo nhiệt.

"Mấy ngày nay sao lại có nhiều chim đến phủ của chúng ta thế? Nào là Quạ, nào là Én, ngay cả chim Nhạn cũng tụ lại thành từng đàn mà bay qua trên đầu, trước đây sao ta lại chưa từng thấy qua cảnh này nhỉ?"

Thiếu nữ thắc mắc nói tiếp: "Chẳng lẽ tiểu thư nhà chúng ta thuộc họ với chim? Hôm qua lão phu nhân không phải là đã nói: Vết bớt trên vai nhị tiểu thư, đã mời Thái Thượng Tiến Sĩ đến để xem qua rồi sao, nói đây chính là điềm lành đấy! Chỉ là, vị Thái Thượng Tiến Sĩ đó cũng không có nói rõ, đây rốt cuộc là Huyền Điểu, hay vẫn là Phượng Hoàng? Nói đỏ thì cũng không đỏ, nói đen thì cũng không đen, đều nói Bách Điểu Triều Phượng, chẳng lẽ tiểu thư nhà chúng ta trời sinh mang mệnh cách Phượng Hoàng, tương lai sẽ làm mẫu nghi thiên hạ. . ."

Bà lão quát bảo ngừng lại: "Đừng bàn luận về chủ tử, cẩn thận cái lưỡi của ngươi."

"Vâng. . ."

——

Lê Tô Tô gắng sức, cuối cùng cũng có thể mở mắt ra.

Ánh vào mi mắt chính là những hoa văn tinh xảo, màn lụa có họa tiết phức tạp, căn phòng với những thanh xà ngang chạm khắc cùng tranh vẽ, hai bên treo đầy các loại tơ lụa và ngọc quý, lấp lánh rực rỡ, trông giống với những căn phòng của một vị tiểu thư khuê các ở nhân gian.

Thân thể của ta. . . Không phải là nên trở về với Thiên Địa rồi sao?

Chân Thần không có hồn phách, Thần sau khi chết đi sẽ hóa thành vạn vật trên thế gian, cô đơn vĩnh viễn, và không thể tiến vào vòng luân hồi để chuyển thế làm người.

Trong lòng nàng đầy vẻ nghi hoặc, thầm đoán rằng: Đây có lẽ là ảo ảnh cuối cùng của một người nhìn thấy trước khi chết đi!

Chỉ là, nàng có xuất thân từ Tiên Môn, dù từng có một vài khoảnh khắc ngắn ngủi cảm thấy lưu luyến với nơi phàm trần thế tục, nhưng suốt vạn năm qua, nàng chỉ ngắm nhìn núi non sông nước của Trường Trạch Sơn. Ảo cảnh mà nàng thấy, lẽ ra phải là cảnh tượng ở Tiên Môn, cớ sao lại là cảnh sắc của nơi Trần Thế?

Có phải là vì, ta thường xuyên lui tới trong Bát Nhã Phù Sinh không? Nếu đúng như vậy, thì người mà ta nên thấy hiện tại, lẽ ra phải là chàng ấy thì mới phải. . .

"Ôi ~ ! Tiểu thư tỉnh rồi này!" Một bà lão ăn mặc rất giản dị, tiến lại gần khom người nhìn nàng, thấy nàng đảo mắt liên tục thì bà vô cùng mừng rỡ, vội đem nàng bế lên.

Lắc qua rồi lắc lại, chao đảo một lúc thì Lê Tô Tô đã được người nọ bế ra khỏi phòng.

Sân trong của đình viện sâu thẳm, Xuân ý dạt dào, cảnh sắc rực rỡ, có vài con Quạ đen đậu bên trên tán cây Ngô Đồng, khi chúng chạm phải ánh mắt của nàng thì liền vỗ cánh bay đi.

Giờ đây, Lê Tô Tô cũng không còn cảm thấy sợ hãi trước những con vật có lông vũ này nữa. Sau khi trải qua những chuyện cũ hợp tan trong quá khứ, nàng đã sống một mình cô độc trên thế gian, thời gian của Thần là dài đằng đẵng, chính dòng chảy vô tận này đã làm mòn đi rất nhiều thứ, dần dần, dường như không còn thứ gì có thể khiến cho nàng cảm thấy lo sợ nữa.

Chỉ có một lần, đó là lần Đạm Đài Tử Mật xuống Nhân Giới để độ Tình Kiếp.

Tên nam nhân đó thực sự rất vô tình, hắn không chỉ phụ lòng mà còn khiến cho Đạm Đài Tử Mật bị thương rất nặng. Tử Mật sau khi lịch kiếp trở về, suốt cả ngày lẫn đêm đều đóng cửa ở trong phòng, ngay cả Lê Tô Tô cũng không chịu gặp.

Cứ như thế mà trôi qua hơn một tháng.

Vào một đêm nọ, căn phòng đó đột nhiên bị sét đánh trúng, ngọn lửa hừng hực nhuộm đỏ cả ngọn núi. Chờ đến khi Lê Tô Tô chạy đến, thì nàng đã thấy Đạm Đài Tử Mật ngồi an tĩnh trong biển lửa, nơi khóe miệng hiện lên một nụ cười thoáng qua — Thần sắc đó, giống hệt với lúc Đạm Đài Tẫn rời khỏi thế gian!

Nghiệp hỏa do Thiên Kiếp giáng xuống, tự tạo lập nên một kết giới. Ngay cả thần lực của Lê Tô Tô cũng không thể nào phá vỡ được. Sau này, Công Dã Tịch Vô có nói với nàng rằng: "Từ khi quen biết nhau đến nay, ta chưa từng nhìn thấy muội mất bình tĩnh đến như thế."

Nghe nói khi đó, nàng một bên gào khóc đến thương tâm, một bên tuyệt vọng mà gọi tên húy của phu quân đã khuất, vừa đau đớn vừa gào khóc: "Đạm Đài Tẫn, cứu. . . Cứu con gái của chúng ta!"

Mọi người đều nói: Thần Nữ sát phu để đi theo con đường chính đạo, tình cảm đối với Đạm Đài Tử Mật cũng là thờ ơ, tưởng rằng nàng đã đạt đến cảnh giới Vô Tình rồi, thế nhưng sau lần đó, mọi người mới nhận ra rằng. . . Hóa ra một chữ "Tình", mà ngay cả Thần Minh đã tu thành Vô Tình Đạo cũng không thể hiểu thấu được.

Đó phải là sự tuyệt vọng đến mức nào, mới có thể khiến cho một vị Thần không gì là không thể làm được, lại trở thành một vị Thần không có chút sức lực nào để ngăn chặn tất cả, chỉ có thể tuyệt vọng gào khóc gọi tên của một người đã sớm không còn tồn tại trên thế gian. Trong sự vô vọng ấy, Thần Linh cũng chỉ có thể tuyệt vọng cầu xin với Thượng Thiên rằng: Chỉ mong ái nữ đừng ra đi trước mình.

Lê Tô Tô đã trải qua quá nhiều, quá nhiều lần sinh ly tử biệt.

Diệt tình si, tuyệt ái hận. . . Nhưng ta thực sự, thực sự đã làm được sao?

Trong suốt vạn năm qua, Lê Tô Tô quá cô độc, cũng quá thống khổ. Đau khổ đến mức ở một khắc trước khi cùng Ma Thần tiêu tán vào trong Thiên Địa, nàng cũng không hề có chút lưu luyến nào, chỉ có sự giải thoát.

——

Sau lần đó, Đạm Đài Tử Mật không chết, nàng ở trong nghiệp hỏa Thiên Kiếp niết bàn trùng sinh, từ đó trở thành vị Thần Nữ thứ hai của Phượng Hoàng Thần Tộc.

Đúng vậy, Thần Nữ của Phượng Hoàng Thần Tộc, đến cuối cùng thì vẫn phải trải qua một kiếp dục hỏa trùng sinh.

Sau này, Đạm Đài Tử Mật đã trở thành một vị Thần rất tốt, so với Lê Tô Tô còn muốn tốt hơn, còn ngầm mang theo chút phong thái của Thập Nhị Chân Thần thời Thượng Cổ.

Câu chuyện của Minh Dạ và Tang Tửu, nàng vẫn luôn nhớ rõ, sau này lại đem câu chuyện đó kể lại một lần cho Đạm Đài Tử Mật nghe.

Nhưng chờ đến khi Tử Mật cũng đã quên rồi, thì liệu có còn ai nhớ đến câu chuyện đó nữa không?

Nàng nhớ lại những lời Đạm Đài Tẫn nói trong lần Đại Hôn cuối cùng của hai người, hắn nói: "Trận đại chiến giữa Thần và Ma lớn vô cùng, so ra thì, chuyện hai người họ đã từng yêu thương nhau, lại vô cùng nhỏ bé. Nếu như không có Bát Nhã Phù Sinh, chỉ e là đời sau có lẽ không còn ai biết đến đoạn ký ức bị lãng quên này. Tình cảm đau đớn đến tận xương tủy ấy, lại dễ dàng bị chôn vùi vào trong năm tháng như vậy, có thể thấy, chữ "Tình" thật mong manh, và buồn cười đến mức nào."

Đạm Đài Tẫn còn nói: "Khi tình yêu biến mất, hận thù biến mất, thân xác biến mất, thì phải làm thế nào để chứng minh rằng những yêu hận này thật sự đã từng tồn tại? Câu chuyện của chúng ta sau này, cũng sẽ được người đời biết đến chứ?"

Hắn khi đó, đã nói hết những lời tàn nhẫn, nàng cũng vậy!

Hắn khi đó, đã mang theo quyết tâm phải chết, nàng cũng vậy!

Năm trăm năm yêu hận đan xen, nàng đã vì Ma Thai mà dốc hết tâm sức, nàng vì Đạm Đài Tẫn mà giao phó cả trái tim cùng với tình yêu chân thành, nàng thậm chí còn nhiều lần quyết định hi sinh mạng sống của chính mình. . .

Năm trăm năm trước, trên cổng thành Lâm Nguy của Cảnh Quốc, nàng cho rằng mình sẽ chết đó là điều không thể nghi ngờ. Thế nhưng, nàng chỉ mong có thể đổi lại được một cuộc đời suôn sẻ cho Đạm Đài Tẫn, để hắn có thể sống thuận lợi cả đời.

Vì thế mà nàng đã đổi Tiên Tủy cho hắn, đây là tất cả những gì mà nàng có thể làm được với thân xác phàm trần của Diệp Tịch Vụ — Năm trăm năm sau, nàng nhiều lần đứng ra che chở ở trước Đạm Đài Tẫn, cũng từng cảm nhận được rằng mình có thể sẽ phải chết, khi đó, nàng cũng chỉ mong Đạm Đài Tẫn có thể sống được tiếp một cuộc đời suôn sẻ, thuận lợi cả đời.

Nàng mang theo huyết lệ thâm thù để đến bên cạnh hắn, cho hắn tất cả những gì mình có thể cho, tưởng rằng có thể vì thế mà xoay chuyển được số mệnh. Nhưng cuối cùng, tất cả lại giống như sáu chiếc đinh Diệt Hồn kia, hóa thành tro tàn và tan biến vào trong hư vô.

Cho đến cuối cùng, chính nàng cũng không thể phân biệt được rõ, nàng đối với hắn, rốt cuộc là yêu nhiều hơn hay vẫn là hối hận nhiều hơn.

Nhiều năm về sau, Lê Tô Tô đột nhiên ngộ ra được điều gì đó — Nàng và hắn, về bản chất thực ra là rất giống nhau, đều yêu đến điên cuồng — Bất cứ lúc nào, nàng cũng sẵn sàng nguyện ý chết cùng với hắn!

Ngay từ đầu, thì có lẽ là vì: Thiên Hạ Chúng Sinh — Nhưng sau tất cả thì nàng không thể không thừa nhận rằng: Cuối cùng, nàng chỉ muốn được cùng chết với Ái Nhân!

Trước đây, đã từng có một Diệp Tịch Vụ tuẫn đạo vì thương sinh, một Đạm Đài Tẫn tuẫn táng vì tình: Cuối cùng, lại chỉ có thể đau khổ tìm kiếm tàn hồn của nàng xuyên suốt năm trăm năm tại sông U Minh — Sau này, đã từng có một Thương Cửu Mân tuẫn đạo cùng Đồng Bi, một Lê Tô Tô tuẫn táng vì tình: Cuối cùng, lại chỉ có thể một mình vượt qua một vạn năm cô độc trên thế gian cùng với sự bi thương.

Cự Thất Sở Ái - Truy Hồi Vô Quả - Thống Hối Nhất Sinh
Phải Mất Đi Người Mình Yêu, Truy Tìm Không Có Kết Quả, Hối Hận Đau Khổ Cả Đời.

Nếu để Bàng Nghi Chi bói cho nàng một quẻ, vậy thì quẻ bói của hắn chắc chắn cũng sẽ nói như vậy.

Số mệnh buông xuống tại đêm hôm đó, đó vốn dĩ chính là đêm Đại Hôn của cả hai, nàng hết lần này đến lần khác dò hỏi hắn: "Liệu còn có thể quay đầu lại không?" Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự phủ nhận của hắn, hết lần này đến lần khác.

Một đêm triền miên, đắm chìm vào ân ái. Cũng là cuộc vui cuối cùng của hai linh hồn cô độc. . .

Sau đó, Đạm Đài Tẫn biến mất khỏi thế gian không để lại một dấu vết, chỉ còn lại Lê Tô Tô sống trong đau khổ, và khóc trong ân hận mỗi khi màn đêm buông xuống.

——

Nếu khi đó, ta có thể thông minh hơn một chút, nhìn thấy được tình yêu và sự không nỡ đang bị đè nén trong đáy mắt của Đạm Đài Tẫn.

Thì khi đó, ta đã có thể nghe và hiểu ra được từng câu từng chữ, từng lời ẩn ý giấu sâu bên trong những lời cay nghiệt của chàng, nếu vậy thì. . . Giữa ta và chàng, có phải là vẫn còn lại được một tia hi vọng hay không?

Giờ đây ta cũng đã sắp tiêu tán rồi, câu chuyện của ta và chàng, liệu có còn được người đời biết đến hay không?

Vấn đề này, dường như đã không còn quan trọng nữa!

Không biết hiện giờ A Mật và mọi người thế nào rồi?

Nàng nghĩ: Cho dù không có ta ở bên cạnh, thì A Mật cũng sẽ là một người có thể sống được rất tốt khi ở một mình đi?

Đạm Đài Tẫn, chàng có biết không? A Mật rất giống chàng, điểm nào cũng giống, con bé có tính kiên nghị dũng cảm như chàng, tính tình cũng giống y như chàng, không biết sợ gì cả!

Chỉ là. . .

Lê Tô Tô vừa kịp lúc khôi phục lại thần trí, nàng phát hiện: Hiện tại, ta hình như vẫn còn là một đứa bé, vẫn là một đứa bé vừa mới được sinh ra đời? Chuyện này thật đúng là kỳ lạ!

Nàng lại thầm nghĩ Trước khi được sinh ra đời, nàng dường như là một cái Trứng Phượng Hoàng, sau đó phá vỏ ra ngoài thì mới có hình dáng của một đứa bé, lại bởi vì bị thiếu mất một sợi ác hồn, cho nên có hơi ngây ngô, rồi lại còn không thích nói chuyện, nhưng lại thính tai nhạy mắt, cho nên vừa thành hình được hai ngày thì đã có thể gọi được một tiếng "cha". Chỉ liền với một tiếng gọi đã có thể khiến cho Cù Huyền Tử có thêm mười phần cao hứng, rồi sau đó gặp ai cũng khoe khoang chuyện này, nhiều đến nỗi. . .

Ngay cả Triệu Du chân nhân của Bất Chiếu Sơn phải nghe Cù Huyền Tử lải nhải như thế suốt bảy tám năm gì đó, đến tai cũng muốn mọc lên một cái kén. . .

Nhưng mà cái ảo cảnh này——! Chẳng lẽ là những gì diễn ra trước khi ta có được ký ức?

Chỉ là nơi này có nhìn như thế nào nàng cũng cảm thấy rất giống với Nhân Giới, không phải Tiên Giới.

Một cái cây, rồi lại một cái cây, một cái đình rồi lại một cái đình, từng ngọn cỏ, từng viên gạch, từng tất ngói. Đều khiến nàng mơ hồ nhớ đến những ngày tháng bình phạm tại Diệp phủ, là nhà của nàng cách đây hơn một vạn năm trăm năm trước.

"Quận chúa, tiểu thư đến rồi." Bà lão bế Lê Tô Tô đi vào trong phòng, hướng đến vị phu nhân đang nằm trên giường hành lễ: "Tiểu thư nhà chúng ta đến thỉnh an mẫu thân!"

Quận chúa Vinh Ân cười càng thêm rạng rỡ hơn, đưa tay ra đón bế: "Để ta xem nào, bé con của chúng ta đã tỉnh rồi sao? Con có đói không nào?"

Lê Tô Tô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quận chúa Vinh Ân — Quả thực là một khuôn mặt từ ái, tuy rằng không giống với thân mẫu Sơ Hoàng của nàng, nhưng ánh mắt của một người mẹ nhìn con gái, lúc nào cũng sẽ có những điểm tương đồng.

"Ây da ~ ! Bé con tỉnh rồi!" Từ ngoài cửa phòng lại truyền đến giọng nói của một bà lão khác, ngay sau đó các gia nhân trong phòng đều cung kính hành lễ, gọi bà một tiếng: "Lão phu nhân!"

Lê Tô Tô cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nàng không thể xác nhận được.

Lão phu nhân ngồi xuống bên mép giường, cúi người ngắm nhìn Lê Tô Tô. Vừa nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của bà, Tô Tô chỉ cảm thấy trong đầu mình như có một cái danh xưng sắp được thốt lên.

"Mẫu thân, phu nhân, ta đã nghĩ ra rồi." Trụ Quốc - Đại Tướng Quân: Diệp Khiếu hớn hở chạy từ bên ngoài vào, vui mừng nói: "Ta đã nghĩ ra được tên cho bé con của chúng ta rồi!"

"Ây da ~ ! Con đi chậm thôi!" Diệp lão phu nhân khẽ trách: "Cũng không phải là lần đầu tiên được làm cha, sao mà lại cao hứng đến thành ra dáng vẻ này?!"

"Như thế nào mà lại có thể giống nhau được? Bé con là con gái của phu nhân mà!" Diệp Khiếu cũng tiến đến gần ngắm nhìn con gái, lại là một cảm giác thân thuộc ập đến xâm chiếm đáy lòng Lê Tô Tô

"Mẫu thân, phu nhân, ta đã nghĩ ra rồi! Phu nhân thích hoa Tịch Vụ, nên bé con nhà chúng ta cứ gọi là Tịch Vụ đi!"

"Được lắm! Cái tên này rất thanh nhã." Diệp lão phu nhân và Quận chúa Vinh Ân đều rất tán thành.

Tịch Vụ! Diệp Tịch Vụ?

Lê Tô Tô chỉ cảm thấy có phải là mình đang nghe nhầm hay không, cái tên này vừa được thốt ra thì khí huyết bên trong người nàng bắt đầu dâng trào, tim đập mạnh dữ dội.

Diệp Tịch Vụ, đứa trẻ này thế mà lại là Diệp Tịch Vụ? Ta thế mà lại là Diệp Tịch Vụ!

Ông trời có đức hiếu sinh, cho dù đây chỉ là một giấc mộng, vậy thì Lê Tô Tô cũng hi vọng giấc mộng này có thể kéo dài thêm một chút. Nàng không dám cầu mong gì quá nhiều, chỉ muốn được gặp lại hắn một lần, người mà nàng hằng đêm mong nhớ, người mà nàng khắc cốt ghi tâm.

Đó là vị Đế Vương trẻ tuổi si tình, từng thêu khăn voan cho Diệp Tịch Vụ. Đó là vị đệ tử Tiên Môn chân thành, từng nguyện ý ở lại Trường Trạch Sơn mãi mãi cùng Lê Tô Tô.

Người mà chỉ cần nghĩ đến, dù nàng có là Diệp Tịch Vụ, hay vẫn là Lê Tô Tô, hoặc vẫn là một vị Chân Thần, thì nàng đều cảm thấy tràn đầy tiếc nuối. . . Đó là người mà nàng yêu, là phu quân của nàng — Đạm Đài Tẫn!

Biết rõ là mộng, thì cớ sao cần phải tỉnh?

Và lần này, nàng đến chỉ vì tình yêu dành cho hắn. Chỉ mong được gặp lại được người mà nàng đã nhớ thương và ngóng trông suốt cả đời.

Còn tiếp. . . . . .

Bán Tử Đồng: Tẫn Tịch Hà Niên - 01

Edit: Leo Wltan | Beta: D-Yang
Date: 06.04 - 19.11.2024

[?] HOA TỊCH VỤ - PLATYCODON:

✎ Trong họ hoa Platycodon (Cát Cánh) có một loài hoa mang tên là Tịch Vụ (夕雾 - Tên khoa học: Trachelium Caeruleum), vẫn thuộc chi với hoa chuông - Campanulaceae. Và loài hoa này mang theo một ý nghĩa đó chính là: ❝Sự nhớ nhung da diết, và tình yêu sâu đậm.❞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top