Chap 9
------------
---------------------
-----------------------------
- Này, Chou Tzuyu, sao dám cúp học ở đây mà ngủ, DẬY MAU... - Lấy cuốn sách vỗ lên đầu.
- Aaa ~ đau đầu quá... - Tzuyu nhắm mắt hai tay ôm chặt đầu tóc lắc qua lại vài cái. - Đang ngủ mà, sao tự nhiên kêu tôi dậy vậy.
- Còn dám nói nữa, có dậy mau không thì bảo, đừng để tôi dùng đến phép thuật đó. - Kéo chăn ra ném mạnh xuống đất.
- HÔM NAY TÔI ĐƯỢC NGHỈ NGHƠI MÀ...ĐỨA NÀO.. ơ..- Tzuyu mở mắt nhìn người đối diện, xương hàm cũng không thể khép lại.
- Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đứng dậy, ai nói hôm nay được nghỉ, hôm nay tất cả điều phải đi học. - Nayeon hơi khó chịu vì ánh mắt không bình thường của người đối diện.
- .......
- Đang giỡn mặt với tôi à - khó chịu ngày càng gia tăng.
- Tiên...nữ... - Xương hàm Chou Tzuyu cũng đã cử động, nhưng lời thốt ra lại chẳng đâu vào đâu.
- Điên à ~ , còn đang nằm mơ thấy tiên nữ giáng trần sao? Dậy mau, đừng có giỡ trò, tôi biết tôi đẹp nhưng cũng không cần làm quá lên vậy đâu. - Lấy tay tát nhẹ vài cái vào mặt Chou Tzuyu.
- Không mơ... - Tzuyu dùng bàn tay sờ sờ vào 2 bên má vừa bị vỗ cho vài cái.
- Tôi nói cậu đúng là nhây đó Tzuyu, có nhanh không? Tôi không có thời gian mà đùa giỡn đâu. - Máu nóng nổi hừng hực.
- Không, không giỡn ... Nayeon đúng là tiên nữ tỷ tỷ mà ... tiên nữ tỷ tỷ thật xinh đẹp. - Miệng nhóp nhép buông lời tán thưởng.
- CHOU TZUYUUUUUUU...... >"< , tôi nói cho mà biết đây không phải phim trường cổ trang, cậu cũng chẳng phải diễn viên hay là bị ngược thời gian gì đó, đây là trường phù thuỷ TwiceGrey, tôi là IM NAYEON, không phải tiên nữ tỷ tỷ NGHE CHƯAAAA. - Nayeon cuối cùng cũng không chịu nổi với cái đứa thích đùa nhây này.
- Quaaa, thì ra tiên nữ tỷ tỷ cũng rất là hung dữ ... nhưng càng hung dữ thì lại càng xinh đẹp a. - Tzuyu vỗ vỗ tay.
- Đồ điên, " nhớ lúc nãy mình đập nhẹ mà ta, sao mà chấn động đến thần kinh luôn rồi." .
- Đúng rồi, đúng rồi, Tzuyu điên rồi, đã điên vì xa vào lưới tình của tiên nữ tỷ tỷ. - Tzuyu đứng bật dậy chồm sát lại người Nayeon, làm cho Nayeon có chút hoảng sợ mà lùi vào cạnh bàn.
- Một tiếng cũng tiên nữ tỷ tỷ, hai tiếng cũng tiên nữ tỷ tỷ, cái đồ điên này, cậu bị trúng tà rồi hả? ... Còn đến gần đây nữa đừng trách tôi mạnh tay với cậu đó nha. - Nayeon đưa tay che trước ngực, một tay cầm đũa thần chuẩn bị ứng phó mọi tình huống.
- Ế, tiên nữ tỷ tỷ đừng sợ, Tzuyu không làm gì tiên nữ tỷ tỷ đâu. - Tzuyu lùi lại, xua tay.
- Cái đồ điên, tôi sẽ đi báo cô hiệu phó. - Nayeon quay lưng bỏ chạy ra cửa, nhưng cũng vừa lúc cánh cửa có lực đẩy vào.
- Nayeon... sao cậu đến đây? - Sana vịn vai Nayeon khó hiểu.
- Cậu về thật đúng lúc, cái tên Chou Tzuyu đó bị điên rồi, cậu xem nãy giờ cứ bám theo tớ, làm như là thân thiết lắm vậy. - Nayeon đưa tay che miệng lại điệu bộ cứ như sắp ói tới nơi.
- Không lẽ... - Sana hốt hoảng đẩy mạnh Nayeon sang một bên.
Sana chạy tới trước mặt Tzuyu, thấy em ấy ngơ ngác nhìn cô làm cho cô lo đến biến sắc. Nhưng lời của Tzuyu thốt ra còn khiến cô muốn choáng váng.
- Chị là ai? Sao lại tự tiện vô phòng tôi . - Tzuyu nghiên đầu chỉ chỉ vào mặt Sana.
- Yu? Yu không nhận ra Sana sao? Chị... à không, em ... em là Sana nè, Minatozaki Sana, bạn gái của Yu. - Sana nắm lấy bàn tay của Tzuyu đung đưa.
- Chị nói cái gì vậy? Yu nào ở đây, tôi tên Chou Tzuyu và chị đừng có tự nhận là bạn gái của tôi nữa nhé. - Tzuyu nhanh dùng tay còn lại gỡ bàn tay đối phương đang giữ chặt mình ra.
- Thôi rồi... Chết thật rồi.. - Sana nhìn ly nước ma thuật vong tình sau lưng Tzuyu chỉ còn một nữa, liền muốn ngất tại chổ.
- Sao vậy Sana? Cậu làm sao vậy? Còn tên Tzuyu này nữa, có phải trúng tà của bọn hắc ám không? - Nayeon thấy Sana muốn khuỵ xuống đất liền chạy đến đỡ bạn mình.
- Tiên nữ tỷ tỷ, mình đi chơi đi, Tzuyu muốn hẹn hò cùng tiên nữ tỷ tỷ - Tzuyu thấy Nayeon đến gần liền muốn kéo cô ấy về phía mình.
- Ế..ế..nè nè nói cho cậu biết nếu đến gần nữa đừng trách tôi cho cậu văng trăm mét nha - Nayeon thận trọng ngăn cản, rồi kéo Sana đang thất thần ra khỏi phòng, khoá cửa lại. - Sana mình ra ngoài nói chuyện đi, nhốt tên điên này lại trước đã.
- Yahhhh... làm gì nhốt tôi vậy....tôi không phải tội phạm.... tiên nữ tỷ tỷ mở cửa ra.... Tiên nữa tỷ tỷ... - Tzuyu tiếp tục gào thét trong vô vọng.
.
.
.
- CÁI GÌ? Cậu nói là tên Chou Tzuyu đã uống phải ma thuật vong tình mà cậu điều chế cho cô LeeHi sao? - Nayeon âm lượng rõ to, hoang mang giãy nảy tay chân.
- Đúng vậy ... - Sana cắn môi thở dài.
- Nhưng mà sao cô LeeHi lại phải làm nước này, bộ cô ấy muốn quên đi ai à?
- Chuyện đó là chuyện riêng của cô ấy, nhưng hiện tại tớ rất lo cho Tzuyu, em ấy...
- Khoan đã... đó là ma thuật vong tình, làm cho người uống vào cho dù tình cảm đang mặn nồng sâu đậm đến đâu điều quên sạch hết như chưa hề có gì? - Nayeon xoa xoa cằm suy nghĩ.
- ỪA, tớ biết, rồi sao?... - Sana càng lúc càng sốt ruột.
- Nhưng... cái đó đâu hề làm cho thần trí người ta điên rồ đâu ? 0.0 Sao tên Tzuyu của cậu cứ một mực gọi tớ là tiên nữ tỷ tỷ, hay là cậu đã pha chế nhầm gì đó? . - Lông mài trái của Nayeon nhết, hai lòng bàn tay xoa vào nhau.
- Cái đó... tớ sẽ kiểm tra lại ngay.
- Mà khoan, bây giờ đi gặp cô LeeHi để tìm công thức làm thuốc giải đi, tớ nghĩ có cách tạo ra thì cũng sẽ có cách phá bỏ mà thôi.
- Nhưng đến chiều cô LeeHi mới về.
- Vậy tớ và cậu đến phòng pha chế nước ma thuật trước đi. - Nayeon kéo tay Sana.
- Còn Tzuyu thì sao? - Sana lo lắng ngoái đầu về phía cửa phòng liên tục bị đập mạnh.
- Cậu quá lo rồi, bị nhốt trong phòng tí không có chết đâu.
- ừmm.
- đi thôi - Nayeon kéo tay Sana đang sắp mọc rễ tại chổ.
.
.
.
- Thả raaa.... Chou Tzuyu này tội gì mà bị nhốt vậy? ....... Tiên nữ tỷ tỷ ~~ CỨU TZUYUUUUU.
.
.
.
________
Trước giờ tan học vài phút, lớp của Momo được ra sớm, nên cậu nhanh chạy đến trước cửa lớp của Mina mà đứng thập thò chờ đợi. Nhìn cách Mina tập trung vào bài giảng làm cậu mê luyến, nét mặt đó lúc bình thường đã xinh đẹp sắc sảo, khi tập trung lại càng đẹp hơn.
Từ lúc nói chuyện một cách nghiêm túc với nhau ở ngọn núi sau trường thì mối quan hệ của cả Momo và Mina tuy vẫn mập mờ chưa rõ ràng nhưng vẫn được coi là có tiến triển hơn trước nhiều, đôi khi lại có hơi ngường ngượng lúc giao tiếp, nhưng như vậy đã là một bước tiến lớn rồi.
Mãi mê suy nghĩ mà Momo không để ý rằng lớp đã ra hết và hiện tại Mina đang đứng trước mặt Momo và vẫy tay qua lại.
- Này, Momo chị sao vậy?
- Ơ.. à à không, không sao. Em học xong rồi hả? - Momo đưa tay ra sau ót mà vuốt vuốt.
- Uhm, em học xong rồi, chị đến tìm em có gì không? Nhưng mà sao chị biết em ở đây. - Mina ngạc nhiên vì Momo lại biết mình hiện đang ngồi trong lớp học buổi sáng.
- À, chuyện là chị có đến khoa " Thiên văn tinh ma thuật " hỏi thăm, người ở đó bảo hôm nay và ngày mai trái đất rơi vào cung quay đặc biệt, nên ngôi sao Waverly sẽ không thể bay ngang đây... nên, nên chị mới biết em sẽ vào lớp học, vì em là một người chăm chỉ mà.
- Thì ra là vậy... Momo này, vậy chị đến tìm em có gì không?
- Không có gì quan trọng đâu ... thật ra, chị..... - Momo tự nhiên cứng họng, làm như đang chuẩn bị hỏi cưới không bằng, nghĩ lại hôm trước can đảm lắm mà, sao giờ chuyện cỏn con mà cũng khó nói làm sao.
- Chị sao?.... - chân mày Mina châu lại khó hiểu.
- THẬT RA CHỊ MUỐN RŨ EM ĐI DẠO THÔI. ...... phù ~ - Momo thở hắt ra khi nói được trọn vẹn nguyên câu.
- Đi dạo... - Mina mỉm cười, nhìn con người ngốc nghếch này chỉ muốn cùng mình đi dạo thôi mà lại khó khăn mở lời, sao ngày hôm trước còn hùng hổ nói yêu mình mà. - Ừm, cũng được, học xong em cũng rảnh không có làm gì hết.
- Yess - Momo quay ra phía sau tạo đấm tay ăn mừng, rồi nhanh chóng quay lại đối diện Mina. - Ờ, vậy thì.. vậy thì giờ... mình đi tắm đi.
- HẢ? chị... - Mina giật mình.
- Không không, ây da đồ ngu - Momo tự cốc đầu mình. - Ý chị là bây giờ mình về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng đi á... ý chị là vậy đó hề hề.
- À... cũng được, đi thôi. - Mina cười hì hì vì độ ngơ của Momo rồi bước đi trước, còn Momo thì đứng trân trân tại đó.
- Sao chị còn đứng đó, đi thôi - Mina quay lại nắm lấy bàn tay Momo kéo đi.
- ờ đi... đi...đi thôi. - Momo vừa nhìn tay mình và tay Mina đang nắm lấy nhau, miệng cười mãn nguyện vừa đi vừa lẩm bẩm.
.
.
.
____________
Vừa về đến dãy hành lang Momo và Mina liền bị thu hút bỡ tiếng ha hét um xùm, Jihyo, Chaeyoung, Dahyun và Jungyeon đang đứng tập trung trước cửa phòng Sana và Tzuyu.
- Này sao Tzuyu lại đập cửa ầm ầm vậy? - Momo tới vỗ vai Jungyeon.
- Tớ chã biết nữa, vừa về nghe ôm xồm rồi, không biết ai nhốt nó nữa, mà nó cứ kêu tiên nữ tỷ tỷ gì đó..... Mina, Jihyo bộ trường chúng ta có người tên Tiên Nữ Tỷ Tỷ à?
- Làm gì có, ở đây làm gì có ai tên quái đãng vậy đâu. - Jihyo nhăn mặt khẳng định không có ai tên như vậy trong trường.
- Vậy Tzuyu bị gì vậy ta? Hay mình mở cửa cho em ấy trước đi. - Dahyun quay sang Chaeyoung.
- Chuyện này liên quan đến Chị à? - Chaeyoung lườm Dahyun.
- À không.. - Dahyun chu mỏ cuối đầu.
- Dahyun nói cũng có lí đó, hay mình thả Tzuyu ra trước đi, nhốt em ấy lại vầy có ích lợi gì, lỡ em ấy đập phá một hồi rồi tự làm mình bị thương sao? - Momo cũng tham gia góp ý.
- Em thấy không ổn đâu, cứ để cậu ta trong đó đi, đợi chị Sana về rồi tính. - Mina.
- Nhưng.... - Momo tính nói gì đó.
- Không nhưng nhị gì hết, mở cửa cho Tzuyu thôi, tớ không để Tzuyu bị thương đâu... Momo mình phá cửa thôi. - Jungyeon sắn tay áo lên, quắc Momo lại chuẩn bị.
- Không có chị Nayeon ở đây em thấy chị Jungyeon cũng dám đưa ra chánh kiến riêng của mình haaa. - Dahyun che miệng cười có ý chọc quê.
- Dahyunnnnn, đợi đó... - Jungyeon đưa nắm đấm lên.
- Ễ~ - Chaeyoung nhanh chóng chặn trước mặt Dahyun.
- Hứ... - Jungyeon e dè rút quyền về, biết không phải đối thủ của Chaeyoung.
- Nè, có can đảm có chánh kiến thì cũng phải biết vận động cái đầu chứ, nghĩ sao dùng sức phá cửa, các người học phép thuật để làm gì? Làm phù thuỳ để làm gì? - Jihyo đẩy Jungyeon và Momo ra hai bên để chen vào giữa. - Xem nè. - Jihyo đọc thần chú, cánh cửa được mở ra, Tzuyu phía bên trong nhanh chóng lao ra ngoài.
- AAAA - Mọi người lên khi Tzuyu mạnh bạo xông ra, xém tí là cả Mina bị ngã, cũng may Momo nhanh tay vòng qua eo đỡ em ấy kịp, lại tạo ra tình huống rút ngắn khoảng cách cảm nhận hơi thở của nhau.
- Cám ơn.. - Mina thẹn thùng hơi gầm mặt không dám nhìn người đối diện.
- Em không sao là tốt rồi. - Momo đỡ Mina dậy, thích thú nhìn người ta đang ngại.
- YAhhh ~ mọi người có thấy tiên nữ tỷ tỷ đâu không? - Tzuyu chụp lấy người này rồi đến người kia mà hỏi.
- Hả? tiên nữ tỷ tỷ nào? Em bị làm sao vậy. - Jungyeon lây mạnh vai Tzuyu.
- Axxx, tiên nữ tỷ tỷ Nayeon đó, chị cũng biết Nayeon mà, lúc nãy Nayeon cùng cô gái lạ nào đó nhốt em lại trong phòng rồi đi đâu mất tiêu.
- Tzuyu em bị điên rồi hả? Rõ ràng em không ưa Nayeon mà, sao hôm nay lại kêu chị ta là tiên nữ tỷ tỷ, cách em nói chuyện cũng không được bình thường nữa... bộ em với chị Sana có chuyện gì à?- Dahyun kinh ngạc nhìn Tzuyu.
- Em không ưa? Ý chị là em ghét hả? Làm gì có chuyện đó, em không thể ghét tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp đó được. Còn Sana là ai nữa... - Tzuyu xua tay. - Nè, làm gì mọi người nhìn em bằng ánh mắt kì lạ vậy? Thôi không nói nữa, em đi tìm tiên nữ tỷ tỷ đây.
- Không ổn thật rồi - Jihyo nháy mắt với mọi người, cậu dùng thần chú làm cho Tzuyu bất động, sau đó Momo và Jungyeon khiên Tzuyu vô phòng và trói em ấy lại.
.
.
.
_________
* Tại phòng pha chế nước ma thuật *
Nayeon và Sana kiểm tra tờ giấy cầm trên tay và số nguyên liệu mà lúc tối Sana lấy.
- Chết thiệt, rõ ràng tất cả điều đúng theo công thúc còn gì. - Nayeon nhìn qua nhìn lại vẫn y như vậy.
- Hay là Tzuyu bị tác dụng phụ của thuốc. - Sana cũng rối bời suy nghĩ ra mọi lí do.
- Không có đâu, tớ và cậu từng học qua bài này, rõ ràng là trong sách ghi không bao giờ ngay ra tác dụng phụ mà.
- Mà khoan cậu gửi xem lọ đựng nước mắt của quạ này... nó có mùi lạ thật, tớ nhớ mùi nước mắt quạ không phải mùi này. - Nayeon đưa lọ nước lên cho Sana ngửi thử.
- Đúng rồi, mùi rất kì lạ á. Hay mình đưa cho người giám sát phòng pha chế nước ma thuật xem thử.
.
.
.
- ÂY, chết thật mà, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi hai người, chỉ là hôm qua có một người vừa chuyển đến phòng này làm việc, chắc cậu ta đã để nhầm vị trí nước mắt quạ với nước mắt cá sấu rồi.
- Trời, hèn gì cậu ta không những quên tình mà còn có mấy biểu hiện đó nữa... Có lẽ sự nhầm lẫn của nước mắt cá sấu đã làm cậu ta yêu người đầu tiên khi mở mắt ra. - Nayeon lắc đầu, cô ghét phải vướng vô những rắc rối như vầy.
- Dù gì cũng cám ơn hai người đã phát hiện, nếu đễ lâu thì chắc có họa lớn rồi, cám ơn cám ơn.
- Không có gì,... thôi bọn tôi đi trước đây. - Sana quay đầu ra cửa.
- Sana, cậu đừng buồn, tớ tin rồi sẽ có cách giải loại nước này sớm thôi, rồi Tzuyu sẽ nhớ ra cậu mà.
- Cậu bảo sao mà tớ không buồn đây, em ấy là mối tình đầu của tớ, là niềm tin và hy vọng, tớ đặt tất cả tình cảm bản thân vào em ấy... Nay lại gặp chuyện như vầy, lỡ như không làm được thuốc giải... - Sana mếu máo như sắp khóc tới nơi.
- Cậu đừng bi quan như vậy được không, cậu hãy nghĩ thoáng hơn tí đi, cũng nhờ vậy mà cậu biết được tên đó có thật lòng với cậu không đấy thôi. - Nayeon cố gắng an ủi, vuốt vuốt tóc cô bạn Sana.
- Ý cậu là sao? - Sana ngẩn mặt tìm chút hy vọng vào lời nói của Nayeon.
- Có nghĩa là... đây là loại thuốc làm cho người ta quên đi thứ tình cảm yêu đương mà mình đang trân quý nhất đó, chính vì người tên đó yêu thương thật lòng là cậu nên khi uống thuốc vào mới quên cậu chứ không phải là người khác.... Tớ nói có phải không?
- Cậu nói cũng phải.... Mình về thôi, không nên để Tzuyu ở lại một mình.
Nayeon nhìn Sana đi trước mà thở phào nhẹ nhõm, tương lại cô vất vã đây,
" TẠI SAO MÌNH LẠI LÀ NGƯỜI DÍNH VÀO RẮC RỐI NÀY CHỨ ... WHY???" Nayeon pov
.
.
.
.
.
_________
Tạm gác qua chuyện của Tzuyu trước, Momo muốn cùng đi dạo với Mina, khi nào về cậu sẽ tìm hiểu chuyện vì sao Tzuyu lại như vậy.
Trời cũng xế chiều, Momo và Mina cùng nhau đi bộ xung quanh trường, chẳng biết là đi đâu, không rõ mục đích, không rõ điểm đến, vẫn cứ cùng nhau tãn bộ khắp nơi. Momo muốn nói nhiều thứ với Mina lắm, nhưng ngặt nỗi bây giờ lại tiếp tục bị cứng họng, chữ nó kẹt luôn trong đầu.
- Momo này. - Mina đột nhiên lên tiếng trước.
- HẢ? - Momo nuốt ực một cái, rồi nhìn sang Mina.
- Sao tự nhiên chị căng thẳng vậy? - Mina nhìn điệu bộ của Momo thật mắc cười, cứ như con nít sắp bị cô giáo mắng.
- Chị... chị có căng thẳng gì đâu. - Momo lau nhanh đi vệt mồi hôi bên thái dương.
- Ừh, nếu không căng thẳng thì tốt rồi.
- Em có gì muốn nói hả?
- Ừmm...
- ......
- Tại sao...khi yêu người ta lại tham lam đến vậy.? Đã có người mình muốn rồi lại còn muốn có thêm người nữa.
Momo biết Mina là đang nhớ đến chuyện của JoHoo, lòng chợt có cảm giác khó chịu.
- Không phải trên đời này ai cũng đều vậy, có loại người chỉ thích một mực chung thuỷ với một người đến cả đời họ, nên có cái mới gọi là bách niên giai lão, răng long đầu bạc, một kiếp chung thuỷ nguyện không xa rời. - Momo vừa đi vừa nhìn lên trời, tự nhiên một câu nói của Mina làm cửa chữ bị tắt nghẽn bỗng được mở rộng ra ồ ạc.
- Cũng có loại người đó tồn tại sao?
- Có chứ có chứ.
- Vậy người đó ở đâu?
- Để nói xem, người như vậy nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng mà xa tận chân trời gần ngay trước mắt. - Momo.
- Huh? Vậy sao? Em cũng muốn tìm người đó để chứng minh xem có giống những gì mà chị nói không. - Mina nhết môi cười rồi một mình bước đi trước.
- NÈ, Mina ..Mina ~ đợi chị.
.
.
.
____________
* Phòng cô hiệu phó *
- Sana chuyện cô giao phó em làm đến đâu rồi. - Cô LeeHi vui vẻ vì hoàn thành công việc sớm.
- Em đã làm xong.... Đây thưa cô. Nhưng nó bị chút lỗi nhầm lẫn giữa nước mắt dơi thành nước mắt cá sấu.- Sana đưa nữa còn lại cho cô LeeHi.
- Aigoo sao lại vậy, cơ mà thôi đi cũng không sao, cô có cách rồi. À.. cám ơn em, vậy em có muốn cô thưởng gì cho em không?
- Cô có thể đưa em công thức làm thuốc giải không? - Sana nhìn cô hiệu phó với con mắt hi vọng.
- Thuốc giải... để làm gì?.....
- Nayeon, cậu nói cho cô hiệu phó biết đi.
- Có liên quan đến em nữa sao Nayeon?
- Có chứ cô, quá liên quan luôn là khác.
- Chuyện gì em nói xem?
- Dạ thưa cô chuyện của Sana là vầy....
.
.
.
- HẢ? THẬT CHỨ.
- Em nói thật, hiện giờ cậu ta còn bị nhốt trong phòng kìa. - Nayeon.
- Nhưng...... - Cô LeeHi khó khăn nói ra.
- Nhưng sao vậy cô? - Sana lại thêm lo lắng khi thấy thái độ của cô LeeHi.
- Nhưng mà .... Thứ thuốc này lúc được nghiên cứu, thì vị phù thuỷ này chỉ muốn làm cho người uống nó phải quên hết tình cảm mãi mãi, chứ không có ý muốn người uống có cơ hội nhớ lại, nên không hề có công thức làm thuốc giải......... - Cô LeeHi bất lực ngồi xuống ghế của mình.
- Ý cô có nghĩa là...Tzuyu sẽ mãi mãi quên đi em saoooo - Sana bắt đầu không kìm chế được cảm xúc.
- Sana, cậu bình tĩnh từ từ suy nghĩ cách đã. - Nayeon dỗ dành cô bạn của mình.
- Cậu thì làm sao hiểu được cảm giác của tớ. - Sana thúc thít
- Làm sao tớ không hiểu, tớ cũng lo như cậu đây, tớ không muốn tên đó suốt ngày bám theo tớ rồi cứ "tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ " hoài đâu. -_-.
- Các em khoan lo..... chuyện này, Sana vì giúp cô nên mới gặp rắc rối, cô sẽ tìm cách làm ra loại thuốc giải cho Tzuyu. - Cô LeeHi chách lưỡi thở dài.
- Vậy sao, em cám ơn cô, cám ơn cô. - Cả hai vui mừng.
- Nhưng được hay không cô chưa chắc nha, cô chỉ cố gắng hết sức thôi.
- Bọn em trong cậy vào cô hết đó. - Sana.
.
.
.
___________
* Trước phòng Tzuyu và Sana*
- Cậu vào đi.
- Cậu không vào à? - Sana nhìn Nayeon.
- Thôi thôi tớ sợ lắm, cũng tối rồi, để tớ đi ngủ, vào đó tên Tzuyu lại tấn công tớ cho xem.- Nayeon ngán ngẫm trề môi lắc đầu.
- Vậy thôi, cậu về phòng đi. Mai gặp.
- Bye cậu.
- Bye ~
Sau khi Nayeon bước vào phòng, Sana cũng chừng chừ rồi mở cửa phòng ra. Mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Tzuyu đang bị trói tay chân lại trên giường. Tzuyu đã nhắm mắt ngủ, chắc có lẽ do mệt mỏi vì cựa quậy quá nhiều, trên cổ tay và chân của Tzuyu điều bị hằng các vết đỏ, có chút trầy xước nhẹ, Sana xót xa đi đến bên Tzuyu tháo dây trói ra cho em ấy dễ chịu hơn. Cô u buồn nhìn Tzuyu đang say giấc mà lòng không khỏi lo âu.
" Yu à, làm ơn đừng quên Sana mà, chúng ta chỉ mới bắt đầu không lâu, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ .......tất cả là tại Sana, tại Sana bất cẩn để ly nước đó trên bàn..... Tzuyu à ~ " Sana pov.
Sana nằm xuống khoảng trống của niệm, mặt đối mặt với Tzuyu, cậu nhích người tới phía em, rút cả cơ thể vào lòng em để cảm nhận được hơi ấm.
.
.
.
________________
- Trời tối rồi, mình về phòng thôi, lỡ trễ giờ là bị phạt đấy. - Mina ngước đầu nhìn lên khoảng không trung màu đen có chút ánh sáng của mặt trăng và những ngọn đuốt từ các tòa tháp canh.
- Ờ, vậy về thôi. - Momo bước đi trước vài bước rồi chợt khựng lại. - Mà khoan, nãy giờ đi không để ý đường nên quên mất đường về rồi... Em dẫn đường nha. - Momo gãi đầu cười ngố với Mina.
- Em biết chị sẽ không nhớ đường mà ^^, về thôi. - Mina chủ động nắm tay Momo kéo đi.
- Ờ ờ...
.
.
.
- Mina, chổ đó là gì mà lúc đi ngang chị không thấy vậy. - Momo dừng lại chỉ tay về phía tòa tháp cao cả trăm mươi mét, vô cùng rộng lớn, có phù thủy canh gác tại nhiều khu khác nhau.
- À, chổ đó là khu nuôi dưỡng quái vật.
- Lúc mới vào trường chị có nghe nói, mà hôm nay mới thấy, mình vào đó được không vậy? - Momo nhìn Mina trong chờ.
- Được chứ, nhưng ngay bây giờ luôn hả?
- Uh, bây giờ luôn.
- Được thôi, nhưng chị nhớ đừng nghịch lung tung, mấy con quái vật đó tuy bị nhốt nhưng lại rất nguy hiểm nếu không cẩn thận.
- Em yên tâm chị sẽ không phá đâu. - Momo nhe hàm răng trắng muốt ra.
.
.
.
- Chào, sao giờ này cả hai lại đến đây làm gì? - Vị phù thủy to cao mặt mài bậm trợn chặn trước cửa hỏi Mina và Momo, có lẽ đây là người cai quản.
- Bọn em đến đây để lấy tài liệu về loài Sakeru saorat cho bài kiểm tra ngày mai. - Mina trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ.
Momo ngạc nhiên quay qua nhìn Mina bằng ánh mắt khó hiểu.
- Sao không đến sớm, bây giờ trễ rồi. - Vị phù thủy cai quản có hơi nhăn mặt.
- Xin lỗi, tại cả ngày hôm nay bọn em bận học nên không đến được, xin hãy giúp bọn em lần này.
- Thôi được, vào nhanh rồi ra đấy, Sakeru saorat ở tầng 5, nhớ không được chọc phá bọn chúng, giờ này không có người trực đâu, đừng có mà phá phách nghe chưa 2 cô bạn nhỏ. - Vị phù thủy cứ nhắc đi nhắc lại để đảm bảo an toàn cho cả hai.
- Bọn em biết rồi, thôi bọn em vào đây.
.
.
.
- Mina à, không ngờ em cũng biết nói dối đấy 0.o mà lại nói dối rất hay nữa, đến chị còn phải tin. - Vào bên trong Momo nhìn xung quanh không có ai liền quay sang nói nhỏ vào tai Mina.
- Chắc trong suy nghĩ của chị thì em là một người hoàn mĩ không một khuyết điểm à. - Mina.
- Ờ, cũng gần vậy.... Nhưng mà con người không ai hoàn hảo cả, ngay cả phù thủy cũng vậy thôi.
- Chị dạo này thật biết cách ăn nói.
- Hirai Momo mà hehee. ... Ơ con màu vàng vàng cam đó là con gì vậy? - Momo chỉ tay về hướng con vật nhỏ cỡ một con thỏ, có bốn chân, bộ lông xù màu vàng cam rậm rạp che phủ hai con mắt, đôi tai dài dọn hoắc vĩnh lên.
- Nó là Miruta seman, nhìn bề ngoài trông có vẻ đáng yêu nhưng nó có sức mạnh rất phi thường đó, nó là một loài ăn thực vật và hiền lành, không tùy tiện tấn công người khác.
- Vậy nuôi nó để làm gì?
- Các phù thủy nuôi nó để thu thập nguồn năng lượng phép thuật của nó phát ra để làm một số loại vũ khí chiến đấu, còn lông của nó dùng để làm đuôi chổi cho chúng ta cưỡi đó.
- Chứ lông chổi đó không phải là lông chổi bình thường à. 0.0
- Đâu có, nếu là lông chổi bình thường thì làm sao mà bay được, nhờ vào lông của nó đấy.
- Thì ra là vậy, quaooo chắc là còn nhiều thứ kì quặc khác mà Momo chưa biết nhỉ. - Momo đăm chiêu suy nghĩ.
- Còn rất rất nhiều, rồi từ từ chị cũng sẽ biết hết thôi. - Mina lại nhìn dáng vẻ đang học hỏi này của Momo vô cùng đáng yêu mà giữ hình ảnh ấy trong đầu. - Mình đi đến tầng 5 đi.
- UH.
.
.
.
- QUAOOOOO đây là con Sakeru saorat lúc nãy em nói sao. - Momo mở miệng rộng tận mang tai, kinh ngạc không khép nổi mồm.
- Nó đó.
- Thật khủng khiếp... Nó to đến vậy sao ? - Momo nhìn con vật màu đen có hình dáng gần giống với loài khủng long bạo chúa, trên lưng của của nó có đôi cánh dơi to đùng, cái đuôi dài dọn ở điểm cuối như một loại vũ khí phòng bị, một sãi cánh của nó chắc cũng dài cỡ chục mét hơn. Tuy đang ngủ nhưng hàm răng sắt nhọn của nó không thể giấu vào trong, vẻ uy lực luôn hiện hữu trên một con vật hung hãn cả khi nó đang trong lúc mộng mị.
- Nó là loài rất nguy hiểm, ăn thịt và là một kẻ háu chiến đấy, hai trăm năm trước nó đã bị các phù thủy bắt giam lại.
- Daebak!!! - Momo không khỏi cảm thán.
- Nè nè, chị đừng lại gần đó....Momo cẩn thận, té xuống dưới là toi mạng đó. - Mina chạy về phía Momo khi thấy cậu bước gần đến màng kính bảo vệ chừa một rãnh dài đủ để người ta đưa đầu qua. Từ trên cao Momo kiễng chân lên đưa đầu qua màng kính để ngắm thật rõ con vật đang nằm phía dưới.
- Không sao đâu, chị chỉ muốn xem rõ hơn tí thôi. - Momo ngang bướng bỏ ngoài tai, vẫn ung dung nhón người lên càng lúc càng cao.
- MOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mina hét lên kinh hãi khi thấy Momo vì sẫy chân và chống đầu rơi thẳng xuống dưới, khoảng cách không cao nên Momo mau chóng tiếp đất an toàn tuy có hơi đau vài chỗ. Cậu nằm im để cơn đau qua đi rồi mới dám cử động, trong khi đó Mina nhanh chóng tìm đường xuống dưới đó thông qua cánh cửa sau dành cho người chăm sóc quái vật.
Mina chạy đến chổ Momo và đỡ cậu ngồi dậy.
- Chị đó, sao chị lại lì như vậy? Em đã bảo đừng lại gần quá rồi mà. - Mina nhỏ tiếng thều thào vì con Sakeru saorat đang ngủ.
- Chị xin lỗi, tại lần đầu tiên trong đời thấy mấy con vật lạ như vật... Nên chị có hơi phấn khích. - Momo hối lỗi cuối đầu không dám nhìn Mina.
- Thôi đừng nói chuyện này nữa, mình phải ra khỏi đây trước khi nó tỉnh dậy.... Đi nhẹ thôi. - Mina đưa ngón trỏ lên giữa môi tỏ ý kêu Momo phải thật khẽ.
- uhm...- Momo đi sau lưng Mina nhẹ nhàng không dám thở mạnh. Lúc nãy khi Momo té xuống cộng thêm Mina la lên làm cho nó có chút kinh động, nhưng có lẽ nó đang rất mệt mỏi nên chỉ cựa quậy một cái rồi tiếp tục nằm im.
- AH ~ cái gì vậy nè. - Momo nhìn xuống dưới chân vì đạp lên xương của các con vật to lớn đã làm mồi cho nó.
- Chết... Chị la lớn quá nó thức dậy luôn rồi kìa. - Mina hoảng sợ nắm tay Momo chạy thật nhanh về phía cửa sau, nhưng đã muộn, con Sakeru saorat đang chặn trước mặt cả hai.
GUUUUUUHHHHH.~
Tiếng gừ mạnh như sấm của nó làm cho Momo muốn hồn bay khỏi xác, nó đang rất tức giận vì bị đánh thức giấc ngủ, càng lúc bước chân to đùng của nó tiến gần cả hai hơn, Mina dùng đũa thần để ngăn cản nó, nhưng vô ít, nó là con vật có sức mạnh ghê ghớm, năm xưa cũng phải rất nhiều phù thủy đại tài hợp lực mới bắt được nó, nay cô chỉ là cô nhóc học sinh cấp 11 thôi, không thể là đối thủ của con Sakeru saorat rồi.
- Làm sao đây, không lẽ chúng ta phải làm mồi cho nó sao. - Momo cuống cuồng lên lùi về phía sau cùng Mina.
- Còn một cách.
- Cách gì?
- La lớn lên để các phù thủy cai quản vào cứu. - Mina hết đường binh, chạy cũng chẳng chạy được mà dùng phép thuật cũng chẳng xong, chỉ còn cách la thật lớn để cầu cứu.
- AAHHHHHHHHHHHHHHHHH CỨU ~ CÓ AI CỨU CHÚNG TÔI VỚI, CỨU NGƯỜI. - tiếng la hét của Momo càng làm cho nó tức giận hơn, nó tiến tới định tấn công Momo nhưng Mina nhanh chóng dùng phép thuật của mình tạo ra lửa xẹt vào miệng nó, làm nó có chút đau rồi giật mình mà lui lại.
Nó bị tấn công càng nổi điên lên hất văng cây đũa thần của Mina ra xa, nó nhe nanh, nước miếng chảy ròng ròng, đưa đầu vào xát người Mina để chuẩn bị ngoặm cô vào họng.
- TRÁNH RA >"<, Sakeru saorat, nếu muốn ăn thì hãy ăn tao đây nè. - Momo dang tay chắn cả người phía trước để bảo vệ cho Mina, Mina bị Momo dùng cả cơ thể đẩy sát vào chân tường, lưng Momo hoàn toàn dán chặt vào cả cơ thể Mina.
- Đồ ngốc này... Chị làm gì vậy? - Mina đẩy Momo ra nhưng sức cô không thể lây động được người lì lợm này.
- Chị xin lỗi... Lần nữa tại chị mà làm liên lụy đến em nữa rồi, Mina à, họ không đến kịp đâu, chúng ta đã rơi vào thập tử nhất sinh rồi, nếu có chết thì chị là người phải chết mới đúng, lát nữa khi nó đang ngoặm được chị rồi thì em nhanh chóng chạy ra phía cánh cửa mà thoát, nhớ chuyển lời đến appa và umma và cả mọi người rằng Momo yêu họ... Và Momo yêu cả em nữa Mina à. - Momo rối rít nói lời trăn trối.
- Chị nói nhãm gì vậy... Chúng ta sẽ không chết chị hiểu chưa... Nếu có chết thì cả hai cùng chết em không bỏ chị lại đâu. - Mina chống cự muốn thoát ra khỏi tấm lưng vững chải của Momo đang ép chặt mình lại. - Chị bỏ em ra Momo...
- Mina à, chị yêu em, chị yêu em..... Kiếp này chưa kịp yêu thương em cũng không thể cùng em đi hết đời nhưng kiếp sau, kiếp sau chị nhất định sẽ tìm em, sẽ lại bên em. - Momo cố gắng nói thật nhanh vì có thể cậu sẽ không được nói nữa nếu chậm trễ.
- Momo ~ sao chị lại nói mấy lời này... Chị đừng bi quan nữa.
- Không, chị không bi quan, Mina à, em có yêu chị không? Nói cho chị biết đi, để trước khi chết chị có thể nhắm mắt.
- Momo ~ chị thôi đi....
- EM CÓ YÊU CHỊ KHÔNG? - Momo lớn tiếng hơn khi con Sekaru saorat chỉ cách mình một mét.
- Có.... Em yêu chị - Mina bỗng rơi nước mắt rồi vòng tay ôm chặt eo Momo, cả gương mặt áp vào lưng Momo thì thầm. - Chúng ta cùng chết.
- Vậy là chị....
- THÔI, cả hai không ai chết hết, nhưng sẽ bị đưa về trừng phạt. - Tiếng nói cắt ngang phát ra sau lưng của con Sakeru saorat, là vị phù thủy cai quản nơi đây cùng những phù thủy canh gác khác. Họ mau chóng dùng loại phép thuật đặc biệt khống chế nó lại, và làm cho nó bất tĩnh.
- Còn đứng đó nhìn... Mau đi ra đi. - Mọi người sau khi đã làm cho nó nằm yên, liền đi ra hết chỉ còn cả hai đứng thất thần bất động, khi nghe tiếng gọi mới tỉnh lại.
- Dạ...
Cảm giác ngại ngùng ập đến, gương mặt cả 2 thoáng đỏ bừng.
.
.
.
- Làm ơn cho em xin lỗi, xin đừng nói lại cho cô hiệu trưởng mà, chúng em còn trong thời gian bị phạt, nếu thêm tội nữa chắc em sẽ bị giáng cấp mất. - Momo chấp tay vang nài sau khi cả hai đã đi ra tới bên ngoài cổng.
- Làm sao mà ta không báo lại được, hai người xém tí nữa là mất mạng nếu ta không vào kịp lúc.
- Em xin lỗi, em xin lỗi, tha cho em lần này đi, lần đầu em đến đây nên không biết, em xin hứa.. À không, xin thề sẽ không tái phạm nữa. - Momo quỳ rạp xuống đất ôm chân vị phù thủy cai quản, cậu muốn lết theo mà ăn vạ.
- Thôi bỏ ra đi, được rồi lần này xem như ta xí xóa cho qua, ta cấm cả 2 người 3 tháng không được đặt chân đến đây, lần sau mà tái phạm ta trình lên cô hiệu trưởng cho cả 2 cô bị đuổi học đấy.
- Dạ dạ ~ em xin cám ơn...... Sẽ không có lần sau đâu ạ. - Momo đứng dậy, nắm tay Mina kéo đi thật nhanh, trời cũng tối lắm rồi, về phòng trễ sẽ lại có chuyện cho xem.
.
.
.
______________End chap 9_______________
Mị ngược Tzuyu với Sana có tí mà bị dân tình muốn nuốt sống rồi kìa :((((((( , mốt tôi ém 2 đứa nó vào cho đóng vai phụ luôn à =)) LOL.
cám ơn đã đọc nha. ♥♥♥
by JYS
160625
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top