Chap 8
-----------
-------------------
-------------------------------
Ngày tháng bị phạt bắt đầu.
Momo và Tzuyu mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa điều phải đến phòng bếp để phụ giúp nấu ăn, công việc thường ngày cũng rất đơn giản, nổi lửa, đi lấy các nguyên liệu cần thiết cho các đầu bếp chính, sau cùng là thu dọn phòng ăn sạch sẽ và rửa chén dĩa.
Đến chiều cả hai lại vào thư viện để sắp xếp các loại sách đúng vị trí, dùng chổi lông gà để đi phủi sạch bụi khắp mọi ngóc ngách, từ hôm có Tzuyu và Momo đến chịu phạt thì phù thuỷ Loggen phụ trách công việc ở đây đở vất vả hơn mà mọi thứ lại đâu vào đấy, sạch sẽ, ngăn nắp. Xong công việc cũng là lúc mệt nhừ cả người chỉ còn lết cái xác về phòng nội trú mà đắm một giấc tới sáng mai.
-----------
- Yu à, dậy đi... tắm sạch sẽ rồi hãy đi ngủ. - Sana lắc vai Tzuyu đang nằm la liệt trên giường.
- Yu mệt quá à, không đi nổi nữa đâu... Để sáng mai dậy tắm được không? - Tzuyu kéo cái vạt áo choàng của mình lên mà ngửi ngửi. - Đâu có hôi lắm đâu... - Rồi gục mặt xuống tấm niệm.
- Nhưng mà tắm sạch sẽ dễ ngủ hơn... Nghe lời đi mà. - Sana kéo vai Tzuyu ngồi thẳng dậy, rồi tự động cở cái áo choàng ra giúp em ấy, bên trong chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng dài tay.
Tzuyu quễ quãi, mắt nhắm mắt mở chiếm tiện nghi ôm lấy Sana vào lòng rồi lại ngã ra phía sau để vào giấc ngủ, chân quấn chặt lấy cả hai chân Sana lại, vùi mặt vào tóc Sana để mà hít hà lấy mùi hương dễ chịu. Sana thấy vậy cũng không đành lòng đẩy Tzuyu ra, vòng tay ôm chặt eo Tzuyu rồi ngước lên hôn phớt vào đôi môi đang nhợt nhạt ấy.
- Thôi được rồi,... mai nhớ dậy sớm để tắm đó.
- Ừmm ~ .
- Nè, hồi chiều có cậu EunJi hội trưởng khoa "Điều khiển chổi thần tốc" đến đây kiếm Yu đi tập đó.
- Lần sau có thấy cậu ta đến em cứ nói là Yu bị cô Glory phạt rồi, không có thời gian mà đi tập tành đâu, không thôi cứ kêu cậu ta đến phòng hiệu trưởng để ý kiến á.
- Ờm...ủa? Mà Yu mới gọi chị là gì? 0.0 - lùi người về phía sau để nhìn rõ mặt kẻ nằm đối diện.
- Là "em"... không ổn à? - Trả lời tỉnh ruồi.
- Không ổn, Yu nhỏ tuổi hơn chị......
- Nhưng tương lai Yu là seobang của Sana đó, không lẽ cứ kêu chị quài. Tập quen từ bây giờ đi. - Tzuyu mặc kệ, đưa tay kéo Sana trở về vị trí cũ làm gối ôm cho mình.
- Seobang? ... đồ cà rỡn...kêu như vậy mọi người nghe được... thật ngại ~ - Sana ngượng đỏ mặt.
- Họ nghe được thì sao? Kệ họ đi, đâu có ảnh hưởng đến mình. Yu cứ thích kêu như vậy....Chỉ tại sinh ra trễ có vài năm thôi mà....
- Ở đây từ nhỏ thì ngoài Nayeon ra thì Yu là người bá bạo ngông cuồng thứ hai mà em biết á .... Không biết hai người có phải chị em thất lạc không nữa...Yu...Yu..Tzuyu. - Sana không nghe Tzuyu trả lời mà chỉ còn tiếng ngáy đều đều.
- Yahhh ~~~ Chou Tzuyuuuuu ~~~~ ngủ thật hả? .... tối nay không trực chung hả? ~~~~~.
* Khò khò zzzzZZ *
.
.
.
________________
Kể từ lúc bắt đầu hình phạt vài ngày, Momo ít khi được gặp Mina, chẳng biết em ấy đi đâu cả ngày trong trường, tối về chỉ thấy em ấy bước vào phòng tắm sau đó ra ngoài cùng bộ đồ khác, cả đêm không hề về ngủ chung phòng với cậu.
Vào hôm chủ nhật, tất cả các học sinh điều được nghỉ học cả ngày, Momo quyết định sẽ xin chuyển giờ chịu phạt, cậu sẽ phải dậy sớm vào bếp giúp bữa ăn sáng thay vì bữa trưa như thường ngày. 5 giờ sáng, Momo tự động thức dậy vệ sinh cá nhân và lao nhanh đến nhà bếp bằng chổi bay, có lẽ trình độ hiện tại của cậu đã cưỡi chổi tốt hơn trước rất nhiều và không còn chứng sợ độ cao nữa...đó là nhờ sự giúp đỡ tận tình của Mina.
Xong công việc, Momo lại cưỡi chổi khắp mọi nơi trong trường mà mình biết đến để tìm ra hình bóng của Mina, không biết dạo này em ấy có ổn không do cái hình phạt kia, cậu cảm thấy có lỗi vì đã kéo em vào chuyện này, cậu muốn cùng bên em mà chịu phạt như là Tzuyu và Sana vậy....Thật ghen tị với hai người họ... thật sự cậu cảm thấy rất ghen tị....
Tìm kiếm gần hết cả buổi sáng mà cũng chẳng thấy đâu, muốn tìm hết mọi ngóc ngách ở ngôi trường này là một chuyện không hề dễ dàng, cậu có đến hỏi thăm Nayeon, Jihyo, Sana và cả Chaeyoung nhưng chẳng ai biết Mina đi đâu. Momo bắt đầu cảm thấy đuối sức, không biết là do Mina giận mà tránh cậu, hay do em ấy có chuyện gì không muốn cậu biết. Gần trưa, nắng gắt bắt đầu lan toả, mồi hôi nhễ nhại trên trán và thấm qua lớp áo choàng, cậu quyết định bỏ bữa trưa và bay thẳng đến gọn núi đầy cây xanh phía sau trường mà tránh nắng.
Đi lanh quanh một hồi, Momo dừng chân ngồi dựa vào một góc cây cổ thụ lớn, tán cây cực rộng che phũ một khoảng bóng mát, gió thổi nhẹ, tiếng con trùng kêu, tiếng chim hót, làm cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ....
* meo ~~ meo ~ * Nghe có tiếng mèo phát ra đâu đó, Momo liền mở mắt ngồi dậy tìm, .... Thì ra con mèo màu đen đang trốn trong một bụi cây và hình như nó cố thoát ra nhưng đã bị mắc kẹt lại, Momo thấy nó đáng thương nên đã đến giúp gỡ những mối rối quấn quanh chân. Sau khi ra được, cậu bế nó trên tay, nhưng có vẻ nó cố ý muốn chạy thoát khỏi tay cậu, Momo ngạc nhiên vẫn ráng giữ chặt nó lại, ôm nó vào lòng, rồi tựa đầu vào góc cây làm gối, cả thân thì nằm xuống nền cỏ mềm mại, con mèo đen được cậu ôm phía trên bụng.
* Meo ~~~ meo ~~~~ méo ~~~~ * nó cứ liên tục kêu gào, nhưng một lúc thì yên lặng dần, có lẽ do nó đã mệt mỏi vì Momo không thèm bận tâm đến tiếng kêu của nó mà hai tay khư khư giữ chặt nó trên người.
- Mèo con, nằm yên ở đây mà tận hưởng với ta... một lát ta sẽ đưa ngươi xuống núi, chắc ngươi bị lạc phải không?............... Hên là ngươi lạc vào đây, chứ mà lạc vào vườn Hoge Veluwe thì chết chắc... ở đấy có một mụ quỷ dữ rất ghét mèo, bà ta sẽ giết chết ngươi.
- Mèo con à.... nói chuyện với ta đi...............
- Hazzz.... nếu ta học được thần chú làm cho loài vật nói chuyện được thì hay biết mấy... hiện tại ta chỉ là học sinh cấp 3 thôi... loại phép thuật đó chưa được học tới....
- Mèo con... sao ngươi nhìn ta chằm chằm vậy? ......Ta muốn tâm sự với ngươi... được không? Ngươi muốn nghe không?
* Meo ~~ * con mèo đen có vẻ đồng ý.
- Ngươi muốn nghe hả?.... Vậy thì ta sẽ nói ngươi nghe.
- Ngươi biết không, hiện tại ta đang yêu một người..... nhưng người đó lại không chấp nhận tình cảm của ta........ thật ra ta có chút buồn đó......những lúc người đó lạnh lùng và bơ ta làm ta cảm thấy khó chịu ở đây này...là tim á. Không biết phải làm sao để người ta chấp nhận ta nữa mèo con à....
- Còn đáng trách hơn ... mấy hôm trước ta vì muốn giúp người đó tìm một thứ đồ quan trọng, nhưng ta lại không biết suy nghĩ làm hỏng mọi chuyện còn làm cho người ta bị phạt lây... chắc bây giờ ta bị người ta ghét lắm....hazzzz.... đúng là nên hỏi thế gian TÌNH LÀ GÌ MÀ ~~~~~.
- Mèo con... ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa T_T... Nhưng mà ngươi biết không, ta sẽ không ít kỉ đâu, nếu....nếu người ta tìm được người phù hợp...thì ta sẽ tự động từ bỏ.....chỉ cần nhìn người mình yêu thương hảo hảo hạnh phúc là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Ta thấy thật điên rồ khi nói chuyện với một con mèo rồi đó -_-.......
- Ngươi biết em ấy tên gì không? Giữ bí mật nha :v... nhưng cũng không cần đâu, chuyện ta yêu đơn phương em ấy chắc nhiều người cũng biết rồi..... em ấy là Mina, Myoui Mina, Myoui Mina học sinh ưu tú của trường, Myoui Mina của ta đó..... Đáng tiếc, thật ra không phải của ta... :(.
Momo luyên thuyên tán dốc cùng con mèo đen một hồi rồi lại ngủ quên, cả con mèo cũng nằm gục trên bụng của cậu.
.
.
.
* BÙM * tiếng động khá lớn, kèm theo một làng khói trắng toả ra làm Momo không khỏi giật mình tỉnh giấc. Mắt cậu mở to tròn hết cỡ, miệng há rộng đủ cho một con chuột lớn chui vào.
Trước mắt cậu..... không còn thấy con mèo đen dễ thương ở đâu hết mà lại là một Myoui Mina đang không mảnh vải che thân nằm sấp trên người cậu, máu huyết bắt đầu được đun nóng lên một cách tự nhiên, miệng cậu ú ớ vì chưa hết sốc. Mina cũng giật mình thức giấc, nhận ra hiện trạng bây giờ liền xấu hổ đỏ mặt ngồi dậy chạy nhanh ra phía sau góc cây để tìm quần áo mặt vào.
Momo vội đứng dậy, lấy tay chùi máu mũi, ngước mặt lên trời cho máu ngừng chảy, 2 bàn tay quạt quạt liên tục để làm mát cơ thể.
- Lúc nãy chị đã nhìn thấy gì? - Mina bước ra từ sau cây cổ thụ, quần áo đầy đủ, nét mặt chưa hết dấu ửng hồng, hoài nghi hỏi Momo.
- Không....có...thật ra không, chị không nhìn thấy gì hết á.
- Thật không?
- Thật mà... là thật...
- Chị đúng là ngốc... nói xạo cũng không biết cách. - Mina khoanh tay lại.
- Mina....chị chỉ là không muốn em phải thấy xấu hổ thôi.... - Momo quẹt nhanh máu mũi đang dần khô.
- Em biết rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra đi, em cũng quên, chị cũng phải quên.
- ....... nhưng mà sao em dạo gần đây lại tránh né chị vậy Mina, bộ chị làm em cảm thấy phiền lắm sao? - Giọng buồn bã.
- Không phải vậy..... Chị không thấy là khi em biến thành mèo và khi trở lại hình dạng cũ sao? Làm sao mà em dám xuất hiện chứ.
- Vậy còn ban đêm? Em đi đâu?.
- Ban ngày, em đã xin nghỉ học vì để tránh chuyện biến hình dạng này xảy ra ngoài ý muốn, ban đêm ngôi sao Waverly sẽ không xuất hiện nên em đã xin cô hiệu trưởng chuyển giờ học của em vào cả buổi tối......... ban ngày em sẽ ra đây hoặc một nơi nào đó ít người.
- Chị xin lỗi... vì chị mà..
- CHị đừng xin lỗi nữa.... chị không có lỗi. Chuyện lúc nãy chị nói, em cũng đã nghe hết...
- ..........
- Momo à, rồi đến lúc nào đó chị cũng sẽ chán em thôi... tình yêu là thứ chỉ đẹp những lúc ban đầu, rồi sau này cũng sẽ có rất nhiều cô gái hơn em về mọi mặt xuất hiên, rồi chị sẽ lại rung động và em sẽ chỉ là mãnh kí ức của chị thôi... Chị...
- Em đừng nói nữa, chị sẽ không như vậy, chị chắc chắn và thề với lòng mình rằng chị sẽ và không bao giờ là con người như em nói... chị đối với em là thật lòng, xuất phát tình cảm là từ trái tim, chứ không phải vì em ưu tú hay là vì em xinh đẹp... xin em hãy hiểu lòng chị và cho chị một cơ hội để ở bên em được không?
Momo đột nhiên tâm trạng cực kì xúc động, cậu lớn giọng hơn, mắt có hơi đỏ một tí, cậu tiến tới nắm chặt tay Mina để chờ mong một điều gì đó từ em ấy.
Mina khó khăn để mở miệng, trong lòng em rối bời cả lên... một Momo quá si tình vì em... một Momo luôn nghĩ cho em...một Momo luôn quan tâm em bằng mọi cách... luôn chờ đợi dù em có bao lần vô tình từ chối... nhưng liệu chuyện cũ có lập lại? Vết sẹo trong tim em quá lớn quá sâu làm em cảm thấy sợ hãi và lo lắng.
- Em..em.... lúc này....em cần thời gian....... - Mina cắn môi, lại tránh ánh mắt chân thành và tha thiết của Momo, em sợ mình sẽ động lòng vì con người này mất.
- Thời gian bao lâu cũng được... 1 năm cũng được...10 năm vẫn chị vẫn chờ được...100 năm chị vẫn chờ được... Nhưng em có thể cho chị biết rằng từ trước đến nay em cũng có tình cảm với chị mà phải không? một chút thôi cũng được... dù là bao năm chị vẫn sẽ chờ em được mà ... - Momo giọng nói có chút ghẹn lại.
- Mo..mo... - Thật sự Mina không thể kìm lại giọt nước mắt của mình, em tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại rất mau nước mắt, dễ xúc động, em không muốn yếu đuối trước mắt mọi người nên đã dùng vỏ bộc bên ngoài để che đậy.
Momo nhẹ lấy tay lau đi giọt nước long lanh đang lăn trên trên khoé mắt của em, lần này em không tránh né như mọi khi mà đứng yên để cảm nhận bàn tay mát lạnh kia chạm trên gương mặt mặt mình.
- em... có... - Mina ghẹn ngào trả lời.
- Được rồi, như vậy đủ rồi, Momo chỉ cần biết là em cũng có tình cảm với Momo thôi, việc chờ đợi em đừng bận tâm. - dứt lời Momo kéo Mina về phía mình ôm lấy chặt lấy em ấy như một lời khẳng định.
Mina chỉ biết rút sâu vào người Momo mà lâu đi vệt nước mắt, em tự trách bản thân sao lại quá ích kỉ và nhu nhược đến vậy, tại sao lại cứ bắt Momo chờ đợi mình mà không cho chị ấy một cơ hội, em còn sợ gì nữa chứ.
.
.
.
___________
Momo sau lần nói chuyện cùng Mina, cậu đã có thêm dũng khí để tiếp tục theo đuổi em, bước đầu tiên cậu muốn làm là sẽ tìm về chuyện quá khứ của Mina, cậu cảm nhận được trong mắt Mina luôn có nổi hoài nghi lo sợ và buồn bã khi nhắc đến chuyện tình yêu. Dù là quá khứ như thế nào cậu cũng bằng lòng giúp em xoa diệu nó.
Momo hẹn Nayeon vào giờ nghĩ trưa đến một góc khuất của nhà ăn mà nói chuyện.
- Nayeon à, cậu có thể kể về Mina trước khi tớ đến đây được không? Tớ năn nỉ cậu đó.
- Hazzz.... cậu đúng là cố chấp mà... tôi thấy việc cậu theo đuổi Mina không có khả quan đâu.
- Thật sự tớ muốn nghe, chuyện khả quan hay không cậu không biết đâu, nhưng cậu giúp tớ đi... làm ơn.
- Nói ra thì tôi được gì..? - Nayeon bắt đầu giỡ thói cà chớn.
- Cậu muốn gì cũng được, trong khả năng của tớ thì tớ sẽ làm hết.
- Si tình, ngu ngốc,...thôi được, thấy cậu rất đáng thương nên tôi sẽ giúp đỡ vậy, còn điều kiện sau này nghĩ ra tôi sẽ nói. - Nayeon gãi gãi cằm.
- Được rồi, tớ đồng ý tất, cậu nói đi.
- Thật ra..., Mina trước đây là một con người rất vui vẻ, em ấy không giống như bây giờ đâu.
- Hả? có nghĩa lúc trước em ấy là một người hay nói hay cười phải không?
- Đúng vậy, nhưng sau sự cố năm đó, em ấy đã dần thay đổi con người của chính mình, khép chặt trái tim lại hơn, thay đổi cả cách nhìn mọi người.
- Sao có vẻ nghiêm trọng vậy? Cậu kể rõ hơn đi. - Momo gấp gáp hơn.
- Là vầy, cách đây ba năm, trường chúng ta có một buổi dã ngoại cho các học sinh, đặc biệt được tổ chức chung với trường Wizardry School của nam phù thuỷ nhằm để giao lưu trao đổi kiến thức phép thuật cùng nhau. Lần đó cũng chính Mina và một nam phù thuỷ của trường Wizardry biết nhau, cậu ta tên JuHoo và là người vô cùng ưu tú, đẹp trai, nổi tiếng của trường Wizardry, cậu ta đã để ý đến Mina từ lần đầu tiên gặp mặt, có được cơ hội tiếp xúc với nhau nên càng ngày càng thân thiết hơn, cả hai tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa, lại còn được mọi người ủng hộ, một tháng sau khi qua lại thì họ đã chính thức hẹn hò cùng nhau đến gần 3 năm...
- Thì ra Mina có một mối tình đẹp như vậy sao.... - Momo thoáng buồn, không ngờ đã có một người tài giỏi yêu em ấy, nhìn lại bản thân mình chẳng là gì để so sánh với người ta.
- Vào gần thời điểm các cậu chuyển đến trường vài tháng, Mina đã phát hiện ra một điều vô cùng tồi tệ... chính cậu ta, JoHoo cậu ta đã phản bội Mina, cậu ta đã lăng nhăng bắt cá hai tay, một bên hẹn hò với Mina, một bên lại quen chính cô bạn thân cùng phòng với Mina...
" đây là lí do khi mình nhắc về sự hiện diện của người cùng phòng... Mina đã tỏ thái độ khó chịu sao. " Momo Pov.
- Khi biết được sự thật, Mina vô cùng đau khổ, em ấy khóc đến xưng cả mắt... người bạn thân của em ấy lại là kẻ sau lưng cướp người em ấy yêu thương, còn người em ấy yêu thương lại phản bội mối tình của chính họ. Mina cố chấp vẫn cho cậu ta một cơ hội để quay về bên mình, nhưng cuối cùng người cậu ta chọn lại là cô gái đó. - Kể đến đây mắt của Nayeon đã có hơi nước, khoé mắt hơi cay cay phải cố kìm lại, người em gái cô yêu thương khoản thời gian đó phải đối mặt với biết bao nhiêu là đau khổ.
- Thì ra là vậy,... vậy cô bạn cùng phòng và cậu ta hiện đang ở đâu?
- Trong lúc cả 3 tranh cải đã có một cuộc ẩu đã xảy ra giữa Mina và người bạn cũ.... Vì để can ngăn cả 2 ngây ra thương tích cho nhau, cậu ta đã vô tình bị dính một đòn phép thuật chí mạng của cô bạn đó, thân thể cậu ta đã tan biến ngay sau đó mà không kịp cứu chữa, còn cô bạn kia đã bị hội đồng phù thuỷ kết án 10 năm giam lỗng vì tội ngộ sát. Sau sự kiện đó, Mina như người mất hồn, em ấy cứ như một cái xác vô cảm, dù mọi người có đến khuyên nhủ an ủi, em ấy vẫn tự nhốt mình vào trong phòng, cũng nhờ cô hiệu trưởng biết chuyện nên thường ngày điều đến để động viên em ấy, và hiện tại Mina đã khá hơn trước rất nhiều.
- Đến bây giờ Mina vẫn còn nặng tình với cậu ta đúng không Nayeon?.... - Momo lặng người lại.
- Tôi nghĩ là vậy...nhưng cũng có thể em ấy đã quên JuHoo và chỉ là không dám mở trái tim mình ra thôi. À, nói chuyện với cậu sau, đến giờ tôi phải lên lớp học rồi. - Nayeon nói rồi nhìn đồng hồ trên tay, đứng lên bỏ đi trước.
- Còn chuyện cậu nợ tôi nhớ phải trả ơn đó. - Nayeon quay đầu lại nói thêm.
- Ờ, tớ biết rồi...
Sau khi nghe những gì Nayeon vừa kể, Momo lại càng thấy thương Mina hơn, cậu muốn bảo vệ và che chở cho Mina hơn nữa, muốn bù đắp lại những gì Mina đã mất mát, tổn thương, muốn mang lại cho em ấy một miền tin mới, một hạnh phúc mới. Momo tin là mình có thể làm được.
.
.
.
____________________
* Phòng hiệu phó LeeHi *
- Dạ, hồi chiều này cô gọi em lên, nhưng tại em đang có tiết kiểm tra không thể đi được, bây giờ em mới tới, em xin lỗi cô vì đã chậm trễ. - Sana cuối đầu 90 độ, hai tay xoa xoa vào nhau.
- Không sao đâu em, cũng không có gì quan trọng lắm, cô muốn nhờ em một chuyện. - cô LeeHi mỉm cười, lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy.
- Dạ cô cứ sai bảo ạ, em sẽ làm hết. - Sana ngoan ngoãn trong mắt mọi giáo viên luôn luôn là vậy.
- Không có gì to tác đâu, em chỉ cần tới phòng pha chế nước ma thuật làm cho cô một loại này. - Cô LeeHi đưa tờ giấy đang cầm cho Sana.
- HẢ? Sao cô lại làm nó? - Sana hơi thắc mắc với công thức pha chế nước ma thuật này, vì lúc ở cấp 9 có biết đến và làm qua một lần hai lần thôi.
- Chỉ là cô có một đứa em họ hàng xa đang sống cùng con người, em biết quy định là quy định, nếu làm trái thì hậu quả khó lường, cô chỉ muốn giúp đỡ em mình. - Cô LeeHi thở hắt ra, rồi lại cuối xuống lấy giấy viết ghi thứ gì đó rồi đóng con dấu lên.
- Em nghĩ cách này không hay đâu cô... - Sana hơi đắng đo.
- Em chỉ cần làm giúp cô thôi, chuyện kia để cô lo được rồi. Nè em cầm lấy và đưa nó cho người ở phòng nguyên liệu pha chế nước ma thuật, nhớ phải đưa giấy này, vì loại nguyên liệu này họ sẽ không cho em tự tiện dùng đâu. - Cô LeeHi đưa tờ giấy mình vừa đóng dấu cho Sana.
- Dạ. - Sana cũng chỉ biết im lặng mà làm theo thôi, cậu biết vì cậu là người pha chế các loại nước ma thuật giỏi nhất trong các học sinh nên cô LeeHi mới giao trách nhiệm này.
.
.
.
Sana mất cả đêm để làm loại nước ma thuật ghi trong tờ giấy, chỉ kịp dặn Tzuyu là phải đi làm nhiệm vụ cô LeeHi giao nên tối không về ngủ được, cậu kêu Tzuyu ngủ trước và đừng đợi mình.
Sáng hôm sau.
- Yu à~,
- Tzuyu ~~~ mở cửa - Sana một tay gõ cửa phòng, một tay cầm khay đựng ly nước ma thuật mà mình mất cả đêm để làm xong, cậu tính đem đến phòng cô hiệu phó ngay sau đó nhưng nghe rằng cô đã có một buổi họp đến chiều mới kết thúc.
Đợi hoài cũng chẳng thấy động tĩnh gì, lại khoá trái cửa nên Sana phải dùng phép thuật mà mở ra, vừa nhìn vào thì thấy Tzuyu đang nằm một đống trên giường mà đắm chìm trong giấc mộng say mê không biết gì. Sana lắc đầu, cậu bước vào đặt cái khây lên bàn, rồi đi đến bên mép giường vuốt lấy khuôn mặt của Tzuyu, Sana hôn nhẹ lên vầng tráng của Tzuyu.
- À, quên nữa... còn chưa lấy cuốn sách phép thuật để ở đó. - Sana ngồi dậy bước ra khỏi phòng để đi lấy cuốn sách mình bỏ quên trong phòng pha chế.
.
.
.
- Woaaa ~~~~ aaaa - Tzuyu vừa ngáp vừa vung vai duỗi thẳng cả người tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh chẳng thấy Sana đâu.
- Sao giờ này chưa về nữa ta? Cô hiệu phó thật là, sao không tự làm mà bắt Sana của mình cả đêm không ngủ để làm cho cô ấy chứ -_-. .... hazzzz sao còn buồn ngủ quá vậy nè ~ từ khi bị phạt cái sức lực mất hẵng luôn rồi ~~~ - Tzuyu bóp bóp tay chân.
- Khát nước quá, nước đâu rồi - Tzuyu loay hoay tìm nước uống thì thấy ly nước có sẵn để trên bàn nên tiện tay lấy uống gần nữa ly.
- Nước gì mà ngon vậy ta, hazzzz mà ngủ tiếp thôi, buồn ngủ quá HOOƠ ~~~~ . - Tzuyu lại lăng ra ngủ mà không biết rằng ly nước mình vừa uống là ly nước ma thuật của Sana mới để lên bàn.
.
.
.
.
- Không được, ly nước ma thuật vong tình còn để trên bàn, còn chưa dặn Yu nữa, lỡ Yu thức dậy mà uống vào thì có chuyện lớn mất, phải về nhanh mới được. - Sana đang cưỡi chổi thì cảm thấy trong người bất an mà tăng tốc nhanh hơn.
.
.
.
- Này, CHOU TZUYU, sao giám cúp học ở đây mà ngủ, DẬY MAU....
.
.
.
__________________End chap 8______________
by JYS
160622
Theo tình hình mị thấy thì một đôi sắp thành thì một đôi cũng sắp ly tan =)))
♥♥♥♥ cám ơn m.n đã đọc và quăng vàng vô cho mị lụm :v :v :v.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top