Chap 7
------
-------------
----------------------
Dạo gần đây vào buổi tối Momo và Tzuyu thường rũ nhau đi ra vườn phép thuật Hoge Veluwe, nơi mà lần trước Dahyun có kể cho hai người nghe.
Lí do gì mà khiến cả hai lại ra cái vườn đầy hoa mà chẳng có gì hấp dẫn khác?, ngoài Dahyun và Chaeyoung ra thì chẳng ai trong cái nhóm phù thủy này thích đi vào nơi hoa cỏ lãng mạn thơ mộng kia... Đừng nghĩ Momo và Tzuyu đang yêu nhau nhá, thật ra là do Mina và Sana có một bài kiểm tra về trình độ đột xuất, nhưng vật dụng họ cần để thực hành bài kiểm tra lại liên quan tới một loài cây nhỏ toàn thân có màu đỏ tươi như máu là Muninga và nó là loại cây cực kì quý hiếm, thời gian chuẩn bị cho bài kiểm tra không chính quy này là 1 tuần.
Vì không muốn Mina và Sana vất vả tìm kiếm nên Momo và Tzuyu đã lên kế hoạch rũ nhau khoảng 11 giờ đêm canh mọi người đã ngủ để cùng nhau đi tìm loại cây đó. Mà tại sao lại không đi vào buổi sáng cho dễ tìm, mà lại phải đi vào ban đêm lúc mọi người đã chợp mắt, theo một thông tin mà Tzuyu nhiều chuyện được ở trong khoa "Điều khiển chổi thần tốc" thì loài cây Muninga rất có linh tính, ban ngày rất khó thấy vì nó có thể ẩn thân như loài tắc kè và còn biết di chuyển ẩn nấp, nhưng vào ban đêm khi không có ánh sáng mặt trời nó sẽ bị đông lại một chổ và còn phát ra ánh sáng đỏ mờ giúp dễ nhận dạng được hơn, và đơn giản 2 tên này muốn tạo một bất ngờ cho người THƯƠNG, vì nếu để cho hai người đó biết thì nhất định họ sẽ không cho cả hai đi tìm dùm.
_______
* đêm đầu tiên *
Hai thân ảnh một cao một lùn hơn tí xíu, đang nhẹ nhàng cụng tay vào nhau ăn mừng khi mà trốn ra khỏi phòng mà không bị ai phát hiện. Nhưng không thể mừng vội bây giờ, vì để trốn ra khu nội trú này không hề đơn giản, sau 10h30 tối màng chắn phép thuật của giáo viên giám thị quản lí khu nội trú sẽ có tác dụng, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Chỉ có một cách để trốn ra đó chính là cánh cửa duy nhất có thể bước ra ngoài ở gần nơi ngồi giám sát và trực đêm của giáo viên giám thị. Đây là một giai đoạn cực khó, nhưng tất cả đã được bàn tính và lên kế hoạch từ vài ngày trước.
- Tzuyu, bây giờ chị sẽ lại chổ cô giám thị giả bộ nói chuyện, em tranh thủ lòn vào bên phía trong chổ cô ấy ngồi để tìm cuốn sách có ghi câu chú để mở cánh cửa đó ra nha. Và...phần còn lại nhớ làm luôn cho tốt.
- Em biết rồi, chị cố gắng dẫn cô ấy vào câu chuyện của mình đó. 5ting!!! - Tzuyu nắm đấm tay lại ánh mắt quyết tâm nhìn Momo.
- 5TING!!!
Momo nhanh chóng bước tới nơi cô giám thị đang ngồi trực ở gần cái cánh cửa ra vào, cậu diễn sâu giả vờ bảo là hiện đang thấy khó ngủ nên muốn ra đây nhờ cô chỉ thêm vài câu thần chú hay với những mẹo để giúp dễ nhớ thần chú hơn, cô giám thị cũng nhiệt tình chỉ dẫn, vì đang ngồi một mình cảm thấy buồn chán nên có Momo tới nói chuyện cùng làm cô thấy vui hơn.
Lợi dụng thời cơ này, Tzuyu lẻn đi vòng ra phía sau lưng của cô giám thị một cách nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, nhanh chóng tìm được cuốn sách thần chú cất kĩ trong kệ trên cao và mò ra được hai câu chú cần thiết. Câu thứ nhất sẽ áp dụng cho cô giám thị, nhưng vì cô ấy là một giáo viên nên không thể nào cầm đũa phép trước mặt cô ấy được đó không khác gì múa rìu qua mắt thợ*, Tzuyu từ đằng sau ra ám hiệu cho Momo rồi đứng sau lưng cô giám thị cầm đũa phép đọc nhanh loại thần chú làm cho ấy lăng đùng ra bất tĩnh nhân sự *ngủ*.
- Thành công !!! - Momo vỗ vai Tzuyu và kéo cậu ra phía cái cửa.
- Mở cửa thôi . - Tzuyu sử dụng câu thần chú còn lại để mở khóa cửa ra.
.
.
.
____________
- Sao tối quá vậy nè, Tzuyu cây đèn đâu? - Momo thấy xung quanh tối mờ mịt, nếu không có ánh trăng thì chắc là cô cũng chã thấy đường nữa.
- Đây nè, em thủ sẵn hết rồi, giờ đi nha. - Tzuyu đưa cây đèn dầu lên trước mặt Momo rồi nhanh tay tìm đồ quẹt lửa. - Ý chết, hết dim rồi, sao đốt giờ.
- Trời ạ, sao không đem đèn pin mà đem đèn dầu vậy. - Momo nhăn nhó gãi đầu sột soạt.
- Ở đây làm gì có đèn pin cho chị xài, cái đèn dầu này em khó khăn lắm mới lấy được của chị Sana đó.
- AXX vậy thì làm phép cho nó cháy lên đi. - Momo giựt cây đèn từ tay Tzuyu mò mẫn cái gì đó.
- Em quên rồi T__T.
- Sao lại là lúc này chứ >"<. - Momo bất mãn ngã nghiên ngã ngửa.
- Thì bình thường em có dùng lửa làm gì đâu mà nhớ :(( .
.
.
- AAA. Chị nhớ rồi, đợi tí - Momo mở to mắt rồi mò trong túi lấy ra cuốn sổ nhỏ, lật từng trang ra và ráng banh con mắt của mình ra mà nhìn chữ.
- Chị đọc gì vậy. 0.o
- Sổ tay những câu thần chú hữu dụng mà chị hay quên. À , đây rồi. - Momo sau khi làm cho ngọn đèn dầu sáng lên thì cất ngây cuốn sổ vào túi áo choàng đen.
- Không ngờ chị ngốc ngếch vậy mà cũng nghĩ ra được chiêu này ha. - Tzuyu không biết là đang khen hay đang mĩa mai Momo.
- Có tin là chị cho cưng cháy đen còn hơn bây giờ không?
- Thôi thôi mà... vậy giờ đi được chưa, đứng đây quài.
- Đi thì đi.
Cả hai nhanh chóng tiến tới trước cổng khu vườn vô cùng rộng lớn, hiện giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm, thời tiết âm u lạnh lẽo chỉ còn tiếng côn trùng kêu réo mà nghe phát rợn, lâu lâu còn có vài cơn gió rít mạnh thổi quá làm áo choàng của cả 2 bay phất phơ.
Đứng đó cả mấy phút nuốt nước bọt mà chả ai có động tĩnh gì.
- Sao ..sao chị không vô? - Tzuyu cắn cắn răng vì lạnh, rung rẫy nói với Momo.
- Thì mình cùng vô. - Momo cũng chẳng hiểu sao lại đổi giọng yếu hơn, ngó ngang ngó dọc nắm tay Tzuyu kéo đi từng bước nhỏ vô cùng thận trọng.
- Tzuyu à, mọi lần em gan lắm mà, thể hiện uy lực tí coi, đi trước đi. - Momo chạy ra phía sau đẩy Tzuyu lên phía trước mình.
- Gan gì mà gan, lúc này hoàn cảnh khác xa với bình thường mà, gan to cũng phải bị héo nữa. - Tzuyu đẩy cây đèn dầu cho Momo cầm rồi lại chạy ra phía sau Momo, giữ chặt không cho cậu di chuyển vị trí nữa.
- Cái con này... chị em mà đối xử với nhau vậy hả? >"<.
- Thôi mà, đi đi lát trễ là coi chừng bị giám thị phát hiện đó.
Cả hai bước vào trong được một đoạn, mắt liên tục nhìn ngó xung quanh để kím cho được cái chòm sáng màu đỏ mờ, tìm mãi cũng không thấy nó ở đâu, mà tự nhiên càng lúc càng thấy lạnh nha.
.
.
.
- Mô..mo...Momo.. -Tzuyu run rẫy lấp bấp đánh đánh vào vai Momo đang đi phía trước.
- Gì vậy, để yên cho chị kiếm coi - Momo phủi tay Tzuyu ra rồi cầm đèn típ tục mò khắp nơi.
- MÔ MÔ ...chị..chị... đừng tìm..nữa, mình mình ..đi về thôi - Tzuyu nắm lấy tay Momo kéo đi nhưng Momo vẫn ngoan cố ghì lại.
- NHỎ NÀY, khùng hả? Mất công tốn sức trốn ra đây mà giờ kêu về là sao?. - Cậu bực mình lườm Tzuyu.
Tzuyu nhanh chóng kéo tai Momo lại và nói nhỏ.
" em vừa nhìn thấy ...thứ không sạch sẽ."
Momo vừa nghe Tzuyu nói xong, liền lạnh người, nổi hết da gà, ánh mắt đối diện Tzuyu như để xác nhận có phải thật không. Thần trí bỗng không còn được tỉnh táo, cả hai mặt xanh xao, nhẹ nhàn quay ra hướng cổng trở về, nhưng đột nhiên khựng lại chết đứng vài giây. Momo lẩm bẩm nói với Tzuyu mà không thèm quay mặt sang nhìn em ấy.
- Có..có phải lúc nãy là nó phải không? ... em cũng mới thấy mà phải không?
- Đúng..đúng rồi rồi..á.
- Cái...cái..cái...bóng đen vừa..vừa vụt qua..?
- ỪAaaa ~.
- Chị đếm 1.2.3 mình chạy nha. - Momo nuốt nước miếng cái ực.
- Nae ~
- Một... ~~~
- Hai người đi đâu đó ~ - một giọng nói nhẹ tơn phát ra sau lưng cả hai, chắc chắn nghe vào là biết ngay không phải giọng của Momo hoặc Tzuyu. Bên vai của cả hai cũng đã cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo nào đó đặt lên. Không còn đủ khả năng để điếm hai ba nữa.
- CHẠYYYYYYYYYYYY - Momo cùng Tzuyu la lên rồi chạy bán sống bán chết.
- EEEEÊ NÈ .~~~ Ê ~~ LÀM GÌ CHẠY GIỮ VẬY ĐỨNG LẠI COI - Cái bóng đen cũng bắt đầu dí sát nút theo sau.
- ĐỨNG LẠI COI - Cái bóng đen cuối cùng cũng đã chặn lại trước mặt cả hai.
- AAAAAA MAAAAAAA ~ TRÁNH RA TRÁNH RA
- QUỶ MÁ ƠI QUỶ, MA NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT MAAAAA CỨUUU.
Cả hai té xuống đất lấy tay che mặt hét lên.
- IM ĐI TRỜI, NGHĨ SAO KÊU TÔI MA QUỶ VẬY.
Tzuyu và Momo sau khi nghe giọng nói đó thì cũng từ từ định hình lại và mở mắt ra.
- Chaeyoung ? Dahyun ? Sao hai người lại ở đây . - Momo và Tzuyu đồng thanh.
- Em và Dahyun đang đi từ phòng luyện tinh cầu về, hôm nay tập trễ nên đã xin phép cô giám thị rồi, lúc về thì thấy bóng 2 người lấp ló ở trước cổng vườn Hoge Veluwe nên em và Dahyun đi theo xem đó.
- Sao 2 người lại ra đây vào giờ này ? Đừng nói trốn ra đây hẹn hò nha.0.0 - Dahyun nhìn cả hai thắc mắc.
- NGHĨ SAO VẬY @@ - MoYu đồng thanh.
Cả hai đứng dậy rồi bối rối gãi đầu nhìn nhau, sau đó Momo lên tiếng trước.
- Thật ra là Mina với Sana sắp có bài kiểm tra.........
- À, rồi em biết vì sao 2 người ra đây rồi. - Chaeyoung nhanh chóng cắt ngang lời nói của Momo.
- Sao cậu biết - Tzuyu nhìn Chaeyoung thắc mắc.
- Bọn này cùng khoa mà, có gì mà không biết chứ, vậy hai người kiếm được chưa?
- Chưa được nữa, chị nghĩ là nó nằm sâu bên trong vườn lận, vì vòng vòng khu vực bên ngoài chị đã kiếm hết rồi mà chã thấy gì hết.
- Thôi mai tìm tiếp, trễ rồi chị Momo và Tzuyu đi ngủ đi, 12h hơn rồi, ngày mai chị và Tzuyu còn phải đi học đó.
- Ừ thôi về đi, mai đi tiếp, mà em đừng nói với Mina và Sana chuyện này nha. - Momo ánh mắt cầu khẩn nhìn Chaeyoung.
- Chị yên tâm, em không nói đâu, mà không ngờ ..... hai người là phù thuỷ mà lại sợ ma T__T . - Chaeyoung lắc đầu bĩu môi.
- Dahyun cũng sợ á em :(( - Dahyun vội ngó quanh, cô là chúa sợ ma trong hội đấy chứ.
- Khỏi nói, nhìn chị từ lúc đầu em đã biết rồi. -_- - Chaeyoung.
- Phù thuỷ thì phù thuỷ chứ, nếu lỡ có ma thật thì sao? Đâu biết được mấy cái phép thuật này có làm được gì nó không? - Tzuyu.
- Để xem, theo tớ nhớ thì trong sách bách khoa quyển 1 phần 2 của Đại Phù Thuỷ ghi chép lại thì tiên giới có năng lực cao nhất, hạ giới thấp nhất và .........hình như âm giới và và giới phù thuỷ là ngang nhau thì phải. - Chaeyoung gãi gãi cằm đăm chiêu - Nhưng có lẽ chúng ta có hạn chế hơn âm giới là vì mỗi lần muốn dùng đến năng lực phép thuật thì cần phải có thần chú và đũa thần, nhưng âm giới thì lại không, cái này...... âm giới và phù thuỷ xưa nay chưa hề có một cuộc đụng độ nào với nhau nên suy cho cùng cũng chẳng biết ai mạnh hơn ai.
- Vậy tốt nhất là nên tránh đi, dù ai mạnh hơn ai yếu hơn đi nữa thì chị cũng sợ , đúng không Tzuyu - Momo đau khổ nhìn sang Tzuyu đang đi kế bên.
- Đúng rồi, những câu chuyện ma có thật rùng rợn lúc còn ở thế giới con người em không biết đã nghe bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng sợ mất ngủ đến mấy hôm. - Tzuyu mếu máo.
- Chị cũng vậy Tzuyu à - Dahyun nhập hội chạy tới ôm Momo và Tzuyu.
- Chết nhát. - Chaeyoung nhếch môi.
- GÌ? Thế em không sợ à? - Momo.
- ...Em chưa gặp lần nào nên sợ hay không còn chưa biết, nhưng là một phù thuỷ thì không việc gì phải sợ một con ma hết. - Chaeyoung cứng rắn nói.
- ỪAAA !!! ~~~ nói hay lắm. - Cả 3 dè bĩu Chaeyoung.
- Thôi dẹp đi, mà sao 2 người ra được đây vậy.
- à hehe !!! ~~~ chuyện là vầy ......................................
.
.
- Gan to quá ha, lỡ bị phát hiện là chết chắc, tội này lớn lắm à. - Chaeyoung.
- Vì không muốn Mina vất vả chị sẽ chịu hết, cả Sana nữa đúng không Tzuyu?.
- Ờ, đúng rồi, không muốn Sana yêu dấu của em vất vã đâu. - Tzuyu nhìn Momo thấu hiểu.
- Một người si tình, một người mù vì tình -_-, chúc hai người may mắn. - Chaeyoung.
- Còn Dahyun là cái gì tình á? - MoYu.
......
____________
Sau khi vào bên trong nhà nội trú, Tzuyu đã dùng thần chú giúp cô giám thị tỉnh dậy, rồi cùng Momo diễn tiếp tập hai nói rằng lúc nãy đang cùng nhau nói chuyện thì cô giám thị đã ngủ quên, cô ta cũng không nghi ngờ gì nhiều, chỉ cảm thấy kì lạ là sao hôm nay lại ngủ gục, rõ ràng cô không hề buồn ngủ.
Đêm nay một phen hú vía, tuy không phải là ma nhưng đã khơi lại cho cả hai cảm giác sợ hãi vô hình.
__________
* Đêm thứ 2 *
Đúng vào giờ giấc cũ cũng địa điểm cũ cũng cách hành động cũng cũ xì, nên hiện tại cả 2 lại có mặt trước cổng vào khu vườn hoge Veluwe, nhưng lần này lại có thêm một người đồng hành nữa, nhân vật đó là nô lệ của hội trưởng Im Nayeon ... bạn tốt Yoo Jungyeon đã liều mạng trốn ra đây cùng Momo và Tzuyu.
Yoo Jungyeon đã bị dụ một cách dễ dàng, với lí do " ra đây tìm chung, mốt Nayeon có thi mà cần đến cây này thì cũng biết chỗ mà tìm, lấy lòng được Im Nayeon thì có lẽ sẽ đỡ bị ăn đập hơn ". Lần này đã rút kinh nghiệm nên không chần chừ mà đi thẳng vào khu vực sâu bên trong vườn để tìm, vẫn không quên cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng cái cảm giác lạnh tóc gáy một lần nữa xâm chiếm cả 3.
Cố gắng để không bị mất tập trung nên cả 3 tự trấn an nhau và chia ra từng góc để tìm, nhưng lần này là một thứ tiếng động làm cho họ không thể nào tập trung được nữa, cả 3 rõ ràng nghe được tiếng đào đất bằng xẽng, cuốc, tiếng đào nghe rõ mồn một, không những vậy nó còn được hoà chung với tiếng thở dốc kéo dài.
- Có nghe thấy gì không? - Jungyeon hoảng sợ đứng nép sát vào Momo và Tzuyu.
- Nghe...... Hay là đó là tiếng của Chaeyoung và Dahyun ra đây đào đất trồng cây? - Momo cố gắng suy nghĩ ra một lí do nào đó để trấn tĩnh chính mình và mọi người.
- Chị nghĩ sao giờ này đêm hôm khuya khoắt mà lại ra đây trồng cây chứ...Có khùng thì họ cũng không lết ra đây vào giờ này, hôm qua gặp được cũng chỉ là vô tình thôi. - Tzuyu cũng không khỏi lo sợ mà giải thích.
- Vậy giờ làm sao đây? - Momo hết nhìn Tzuyu rồi nhìn Jungyeon - Hay là mình tìm thử xem tiếng động đó phát ra từ đâu nha. - Máu tò mò của Momo bắt đầu nổi lên.
- ỪH, cũng được đó, hay có thể là ai đó lẽn vào đây tìm kím thứ gì đó giống chúng ta thì sao - Tzuyu tuy có sợ nhưng vì cũng tò mò nên tán thành ý kiến của Momo.
- Khùng hả? Vậy 2 người tự mà đi đi, tôi đi về trước nha.. - Jungyeon co cổ quay đầu định chạy nhưng Momo và Tzuyu nhanh chóng túm được áo của cậu ta mà kéo lại.
.
.
.
.
_________
- Ây nha~ muỗi chích đâu quá - Jungyeon ngồi nấp trong buội cây gãi chân gãi tay sột soạt.
- Im đi, ráng chịu tí, cậu mà nói lớn để bị phát hiện là tiêu đó. - Momo.
- Nhưng mà.... Đau T__T.
- Mình ngồi đây nãy giờ mà có thấy gì đâu, chổ này rõ ràng lúc nãy có tiếng động phát ra mà. - Tzuyu quay sang thắc mắc nói với JungMo.
- Ráng đợi xem tí đi, chị chắc chắn hồi nãy cái tiếng đào đất đó ở ngay đây mà. - Momo.
- 10 Phút nữa thôi đó, em cũng bị muỗi đốt khắp người rồi nè.
- Uh, chị cũng vậy thôi.
- Ê..Ê..Ê nhìn kìa nhìn kìa - Jungyeon thều thào nhưng lại hoảng hốt.
- Á.. - Tiếng á của Tzuyu vừa phát ra đã bị JungMo nhanh tay bịt chặt miệng lại.
Sáu con mắt nhìn nhau rồi tập trung nhìn về phía trước, ở khoảng đất trống gần cây cổ thụ già cành dây leo xùm xuề, thân cây to tầm 10 vòng tay nối nhau, điều kinh hãi đang ở trước mắt, một người đàn bà già mặc một cái áo choàng trắng, tóc bà ta dài qua thắt lưng để xoã nó cũng một màu với cái áo, nét mặt nhăng nheo già nua không hề có điểm phúc hậu, dáng đứng lại lùm khùm, một tay cầm cây cuốc lớn, một tay lôi một cái bao to đùng, tới trước cây cổ thụ bà ta để cái bao xuống và bắt đầu lấy cuốc mà đào đất.
Mỗi lực cuốc giáng xuống đất không khác gì sức của một người đàn ông, sau khi đào được cái hố to, bà ta bắt đầu mở cái bao để lôi thứ gì đó ra, và lúc này JungMoTzu vô cùng kinh hãi, các dây thần kinh như sắp đứt, mồi hôi lạnh toát ra, đến cả thở mạnh cũng chẳng dám, cái thứ mà bà ta lôi rõ ràng là một cơ thể nằm im bất động, bà ta lôi xuống hố rồi lấp cái hố lại.
- Axx xì - Jungyeon đột nhiên nhẩy mũi.
- Trời ơi Jungyeon, sao lại >"<, cậu....cậu....
- Im imm lặng đi kìa ~ - Tiếng Tzuyu rung rẩy như thấy gì đó vô cùng kinh hoàng.
Bà ta nghe được tiếng động lạ phát ra nên bắt đầu lần mò để tìm ra nơi phát ra âm thanh vừa rồi, ánh mắt đen như mực tàu, quần thâm mắt to đùng càng làm trông bà ta thêm đáng sợ, trên tay cầm lấy cây cuốc bà ta kéo lê nó dưới đất và tiến tới bụi cây nới cả 3 đang ẩn núp, bước chân càng lúc càng gần, ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào bụi cây....... vài bước nữa thôi..........vài bước nữa bà ta sẽ đứng trước mặt bọn họ.......
- CHẠYYYYYYYYYYYYYYY - Momo hét lớn lên rồi ngồi bật dậy bỏ chạy trước, nối tiếp sau đó là Tzuyu và Jungyeon.
lúc này đây thì chạy chính là thượng sách, ở lại chỉ có chờ chết, chạy thì cơ may sống sót cao hơn.
- CHỜ TỚ VỚIIII CỨUUUUU CỨUUUUU. ĐỪNG BỎ TỚ ~~~
- MAAAAAAAAAAAAAAÂ - Tzuyu quăng luôn cây đèn dầu rồi bỏ chạy thục mạng.
.
.
.
Người đàn bà già nua đứng đó nhìn cây đèn dầu rớt dưới đất rồi chợt nở nụ cười ma quái.
_______________________
* Đêm thứ 3 *
Sau cái đêm kinh hồn khiếp vía hôm qua làm cả 3 mất ăn mất ngủ, vừa lo sợ, nhưng cũng vẫn tò mò, không biết người đàn bà đó rốt cuộc là ma hay là người, nếu là người thì chẳng lẽ bà ta là một sát nhân, nhưng là con người thì làm sao có thể tiếp cận được ngôi trường này, trường hợp này coi như loại bỏ, trường hợp thứ hai bà ta có thể là là ma, nhưng là ma thì sao có những hành động ghê rợn như vậy, còn cái xác đó ...Không lẻ bà ta lại là một loại khác.....LÀ QUỶ 0.0 .
Những hành động tối qua chứng kiến được đã đặc một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu của JungMoTzu, cây Muninga còn chưa tìm ra được, nay lại gặp mấy chuyện khiếp vía này, chẳng lẻ phải bỏ cuộc, làm sao được chứ, Mina và Sana sẽ phải vất vả đêm hôm khuya khoắc tìm kiếm cho mà xem. Quyết định đêm nay sẽ liều mạng đi một lần nữa, nhưng có một người đã quyết định dừng cuộc chơi..... Yoo Jungyeon, đêm qua may mắn thoát nạn nên mới sống xót trở về, nếu đi lần nữa cậu nghĩ sẽ không may mắn như lần trước.
- Cái đồ chết nhát, cái đồ nhu nhược, bở vậy Nayeon mới leo lên đầu cậu ngồi đó. - Momo trách móc đứa bạn thân bỏ rơi mình lúc khốn khó.
- Em thất vọng về chị T_T - Tzuyu ngán ngẩm lắc đầu.
- Thôi hai người cứ đi đi, tớ nhát cũng được, tớ nhu nhược cũng được, nhưng tớ sẽ không bước vào nơi đó một lần nữa :((((((.
- Jungyeon cậu nghe tớ dặn nè, nếu cậu thấy bọn tớ đi hơn 3 tiếng mà chưa trở ra thì cậu hãy báo cho cô giám thị và hiệu trưởng hiệu phó gì đó vào đây cứu bọn tớ đó nhớ không? - Momo dặn dò, lần này cô phải quyết tâm tìm hiểu xem đó là ai.
- Sao chị nói bi quan vậy Momo :((( - Tzuyu .
- Chị lo hờ trước vậy thôi, nhớ nhaaa, thôi tớ và Tzuyu đi đây.
- Tớ nhớ rồi, tớ sẽ ngồi trong phòng cầu nguyện cho cả hai, nhớ về sớm, tớ sẽ canh đồng hồ đó. - Jungyeon nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là 11 giờ đúng, nếu đến 2 giờ mà họ không trở ra thì cô sẽ lập tức cấp báo.
.
.
.
_______________
Đến địa điểm cũ, Momo và Tzuyu ngó quanh nhưng chẳng thấy có ai, chờ xem một hồi có động tĩnh gì không.
- Chị Momo - Tzuyu hốt hoảng gọi.
- Gì? bà ta tới rồi sao? - Momo giật mình tay cầm sẵn đũa phép.
- Không phải, chị nhìn kìa..... Ánh sáng đỏ đó, có phải là cây Muninga không? - Tzuyu chỉ tay về cái cây đang nhấp nhấy phát sáng ở một góc nhỏ bị các cây to khác bao quanh.
- Đúng rồi, sao tự nhiên hôm nay lại tìm được vậy nè, lại bứng nó lên thôi. - Momo kéo Tzuyu lại chổ ánh sáng nhỏ phía trước.
- Lấy xong rồi mình về phải không? - Tzuyu bứng cây nhỏ lên và nhét vào túi chéo đang đeo.
- ỪH, tìm được rồi thì tốt nhất nên tránh chổ này...
- Chị không định tìm hiểu à...
- Nhưng... ê tiếng động đó đang đến kìa, nấp đi. - Momo lôi Tzuyu nhanh vào bụi cây hôm qua.
- Sao lại trốn ở đây nữa - Tzuyu.
- Tình cờ thôi, lỡ rồi kệ đi - Momo bịt miệng Tzuyu lại.
Hôm nay bà ta cũng vậy, lại nguyên hình dạng đó, lại là cái hành động đó, trên tay vẫn kéo lê cây cuốc và cái bao bố to đùng. Bà ta lại bắt đầu đào cái huyệt lớn, nhưng lần này lại lớn hơn lần trước nhiều, đào xong đột nhiên bà ta đứng im chẳng động tĩnh gì, ánh mắt hướng về phía bụi cây Momo và Tzuyu đang nấp.
* meo ~~~ meo ~~~~ * Tiếng con mèo đang kêu phát ra kế bên cả hai.
Bà ta "Hực" một cái ném cái cuốc về phía bụi cây nơi Tzuyu và Momo đang ngồi, ...cái đầu con mèo rời khỏi thân...máu chảy lênh láng... những vệt máu nhỏ dính lên người cả hai. Tzuyu và Momo chết lặng, mặt chẳng còn miếng máu, tự vận động an ủi nhau bằng cách bịt miệng đối phương lại để khỏi phát ra tiếng thét kinh hãi.
- Cái hố này đủ để chôn thêm 2 người nữa.... - Bà ta nói rồi đột nhiên cười ngất ngưỡng nhìn lên trời.
Momo và Tzuyu điếng người nhắm chặt mắt, tay vẫn không quên bịt miệng người đối diện, thầm rủa trong lòng bản thân là đồ đại đần độn, không lẽ hôm nay lại phải bỏ mạng nơi này. Xung quanh bỗng im lặng... Mở mắt ra để xem ngóng tình hình, chẳng thấy bà ta đâu nữa... Nhưng lại có bàn tay lạnh băng nào đó từ phía sau đặt lên vai cả hai kèm theo giọng nói trầm khàn thều thào.
- Sao lại trốn ở đây.........................
.
.
.
.
.
_________________
- Sắp 2h rồi, sao Momo và Tzuyu chưa về nữa...........Hay là có chuyện gì rồi . - Jungyeon ngồi trong phòng nhìn đồng hồ lo lắng.
_______________
.
.
.
- Bà ở đây lâu chưa? - Momo ngồi trên cái ghế gỗ ở một ngôi nhà được lợp bằng cây và rơm cũ kĩ.
- Ta sống ở đây và làm người chăm sóc khu vườn này được hơn 200 năm rồi... - Bà ta ngồi đối diện Momo rót một tách trà cho cậu - Ăn bánh uống trà đi, đừng ngại.
- Dạ... cũng quá lâu nhỉ- Momo cười trừ.
- Sao lúc nãy bà giết con mèo đó vậy? - Momo chợt nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy.
- Ta ghét mèo. - một lời nói lạnh lùng phát ra, làm cho Momo im lặng chẳng dám nói gì thêm.
- Bạn của cháu khi nào mới tỉnh, nằm đó nãy giờ cũng lâu rồi. - Bà ta nhìn về phía Tzuyu.
- Lúc nãy té xỉu có đập đầu xuống đất hơi mạnh nên chắc là tí nữa mới tỉnh dậy, nhưng bà làm tụi cháu sợ thiệt, cháu còn nghĩ bà là quỷ nữa đó, tại sao đêm khuya bà lại đi ra đào đất rồi chôn cái con rối to đùng đó vậy?.
- Ban ngày có các học sinh phù thuỷ đến khu vườn này, nên ta không tiện làm việc, ta phải làm vào buổi tối, còn việc chôn mấy con rối này...nó là kỉ niệm của ta... ta muốn chôn cất nó.
" Sở thích lạ lùng khác người thật " Momo Pov.
- Dạ..
- Cháu tìm được cái cây cháu nói chưa?
- Dạ cháu tìm được rồi ạ.
- Cây đó bà trồng cách đây đã gần 100 năm rồi nhưng không chăm sóc nó nữa, không ngờ lâu rồi mà nó vẫn còn tồn tại, chắc là nó tự phát tán ra các cây con.
- Dạ...ẤY chết 2 giờ rồi, xin lỗi đã làm phiền bà nhưng cháu cần phải về gấp, nếu trễ sẽ có chuyện lớn mất. - Momo hốt hoảng nhìn đồng hồ trên tay.
- Cháu về đi có cần ta giúp đưa cô bạn này ra ngoài phụ cháu không? - Bà ta có ý giúp đỡ.
- Dạ thôi để cháu cõng bạn ấy ra cũng được mà...... - Momo nhanh tay hất Tzuyu lên lưng. - Thưa bà cháu đi.
- Khoan...còn chút bánh ta làm hôm nay, cháu đem về chia cho bạn bè cùng ăn. - Bà ta lấy một ít bánh nhét vào túi áo của Momo. - Khi nào rãnh nhớ đến đây thăm ta, ta ở đây có một mình cũng thấy cô đơn lắm.
- Dạ cám ơn bà....... thôi cháu về.
- Đi cẩn thận.
.
.
.
______________
Momo mệt mỏi cõng Tzuyu trên lưng vừa chạy vừa thở dốc.
" Sao nặng như con heo vậy nè.... axx.. phải nhanh lên mới được " Momo Pov.
Vừa ra tới cửa khu vườn, thì rất nhiều đóm lửa sáng đang đi về phía cô.
- Momo cậu có sao không? Tzuyu bị gì vậy nè. - Jungyeon chạy lại đỡ Tzuyu xuống.
- Cậu đã báo mọi người rồi sao?
- Đúng rồi, đã hơn 2 giờ các cậu còn chưa ra....nên..
- Hazzzz
- Tzuyu ~...Yu à ~~~ Yu bị sao vậy... Yu đừng làm chị sợ mà - Sana khóc sướt mướt chạy lại ôm đỡ Tzuyu phụ Jungyeon.
- Sao lại dính máu vậy? Bị thương ở đâu sao? - Jungyeon.
- Máu đó không phải của bọn tớ, cậy yên tâm, lát tớ giải thích sau. - Momo tạm trấn an mọi người.
Phía sau đám đông đang cầm đèn có cả cô hiệu trưởng Glory , cô hiệu phó LeeHi, cô giám thị, và cả Mina...Momo cuối gầm mặt chuẩn bị tiếp nhận chuyện không hay đến.
- Momo, sáng mai em và Tzuyu đến phòng hiệu trưởng gặp cô, cả Sana và Mina nữa. - Cô Glory mặt không biểu lộ cảm xúc bước đến nói với Momo rồi rời đi.
- Tzuyu à ~hix hix.... em đừng bị gì nha. - Sana cùng Jungyeon đỡ Tzuyu về phòng ngủ.
- Chị ...xin lỗi. - Khi mọi người đã rời đi, Momo tiến đến đối diện Mina mà nói.
- Câu này để ngày mai chị nói với cô hiệu trưởng thì tốt hơn...về thôi. - Mina nói rồi quay mặt đi trước.
- hazzzzzzz.....
.
.
.
______________________
* Sáng hôm sau tại phòng hiệu trưởng *
- Mấy em nói sao? đi kiếm cây Muninga à? Đó là nhiệm vụ của các em sao? - Cô Glory bắt đầu lớn giọng.
- Dạ không... - MoYu cuối đầu hối lỗi.
- Các em có biết là các em đã vi phạm nội quy nhà trường không, các em dám trốn ra khỏi nhà nội trú sau 10h30, các em lại còn lẽn vào vườn Hoge Veluwe để tìm cây Muninga giúp cho 2 bạn đang có bài kiểm tra à?. To gan nhất là sử dụng phép thuật làm cho giám thị ngủ. Mấy em... mấy em đúng là làm cô tức chết.
- Lỗi là do em bày ra ...cô có phạt thì phạt em... Mina Sana và Tzuyu không biết gì hết.
- Chị nói gì vậy, em cũng có tham gia ... lỗi này cũng có phần em...cô hãy trách phạt cả em đi ạ.
- Các em không cần tranh giành - Cô Glory cắt ngang - Ai cũng có tội, cô sẽ dựa theo đúng quy luật nhà trường để đưa ra hình phạt răng đe cho tất cả các phù thuỷ.
- Sana, Mina, phận 2 em là người giám sát các phù thuỷ mới mà không làm việc đúng trách nhiệm, để cho 2 em ấy trốn ra ngoài vào ban đêm làm náo loạn cả trường mà không hay biết... tuy 2 em đã giúp trường chúng ta rất nhiều, nhưng phạt thì phạt thì vẫn phải phạt...có công thì thưởng có tội thì phạt...Mina cô phạt em trong vòng một tháng sẽ bị biến thành mèo bất cứ lúc nào khi có ngôi sao phù thuỷ Waverly đi ngang.
" Chết rồi, không phải ngôi sao Waverly mỗi ngày đều đi ngang đây ít nhất 1 lần sao... Mina à ~~~ " Sana pov.
- SANA.
- Dạ dạ...
- Cô phạt em một tháng trực đêm cùng cô giám thị.
- Dạ, em xin chấp hành - Sana xụ mặt, cô không muốn thức đêm ngồi kế cái bà cô giáo chán ngắt kia.
- Chị yên tâm, lỗi là của em, em sẽ trực cùng chị. - Tzuyu quay lại an ủi Sana.
- Thôi, ở đây không được thể hiện tình cảm...Em và Momo tôi phạt cả hai 1 tháng phải phụ việc bếp trong nhà ăn học sinh, và mỗi ngày đều phải quét dọn phòng thư viện, không được lười biến.
Nổi ám ảnh là đây, nhà bếp là cái nơi hội tụ đủ những người có tính tình kì quặc, Momo và Tzuyu lo sợ sẽ chết mất trong đó. Còn cái phòng thư viện rộng mênh mông, chỉ toàn sách sách và sách, quét chắc liệt tay liệt chân.
Cô Glory đọc thần chú lên người Mina, rồi sau đó bảo tất cả mọi người ra ngoài.
- Các em đi ra ngoài đi, tự kiểm điểm và suy nghĩ lại lỗi lầm của mình, lần sau Momo và Tzuyu còn tái phạm thì cô sẽ giáng các em xuống 2 cấp đấy, vì lần đầu và mới đến trường không lâu nên cô phạt nhẹ cho các em. Nên nhớ nếu có lần sau sẽ không may mắn nữa đâu.
- Dạ em cám ơn cô rất nhiều. - Momo và Tzuyu cuối đầu 90 độ
.
.
.
- Mina à, đừng giận chị...chị không cố ý làm em bị phạt đâu. - Momo nắm lấy tay Mina đang đi phía trước.
- Em không giận, nhưng chị đừng vì em mà làm mấy việc vô ích đó... em đã nói em không thể tiếp nhận tình cảm của chị, thì chị có làm hơn thế cũng vô dụng thôi. - Mina nói rồi rút tay ra khỏi Momo bước đi tiếp. Nhưng em đột nhiên quay đầu lại. - Chị rất tốt, chị là một người hoàn hảo, không thiếu người để chị trao tình cảm đâu, đừng vì em mà chịu khổ.
- Mi...na...
" à.... quên nữa. " Momo pov.
Momo chạy ngược vào phòng hiệu trưởng.
- Cô cho em hỏi.
- Em nói đi.
- Cái bà lão làm vườn trong Hoge Veluwe .... bà ấy sao lại sống trong đó mà không ở bên ngoài như chúng ta? Cô đã nhận bà ấy vào đây từ khi nào? Bà ấy cũng là phù thuỷ à?
- Em nói gì vậy, lúc trước có một phù thuỷ tên Hindegu sama vào làm việc trong khu vườn, nhưng bà ta bị một cơn bạo bệnh nên đã qua đời lâu rồi, vì căn bệnh đó dễ lây diễm cho các phù thuỷ nên chẳng ai giám vào chôn cất bà ta, xác bà ta có lẽ cũng bị phân huỷ lâu rồi, có thời gian cô niên cấm mọi người bước vào vườn trong khoảng 20 năm để chờ cái xác hoàn toàn phân huỷ đấy.
Sau khi nghe cô Glory nói xong, Momo vội chạy nhanh về phòng lục trong túi áo choàng của mình, cuối cùng nó chỉ toàn là đất đá và các. Chợt nhớ lại cái xác hình rối tối qua mà mình thấy có hình dáng y hệch như bà ta...
.
.
.
___________________End chap 7____________
À hé hé chap này cực dài nha ♥ :v
Cám ơn mọi người đã đọc. ♥ đừng quên cmt và sao vàng cho tui nha. :))))
by JYS
160618
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top