Chap 26

-------
-----------
--------------

Kang Seulgi quay trở lại phòng ý định muốn dẫn Mina ra vườn ăn cùng mình, nhưng trên giường lại không thấy hình dáng của Mina đâu. Nhìn ra cửa sổ ban công mở toang, Seulgi có hơi lo sợ Mina bỏ trốn.
“ Nhưng mà ở bên ngoài có nhiều phù thủy canh gác như vậy... mình quá lo rồi, chắc em ấy đi dạo quanh đây thôi.” Seulgi.
Đảo mắt một vòng quanh phòng, Seulgi bỗng thấy một tờ giấy trắng có vài dòng chữ được đè dưới bình hoa ở trên bàn. Vội cầm lên tay rồi đọc nhanh. cậu hốt hoảng bất thần ném tờ giấy xuống đất.
“ Xin hãy giúp gia đình tôi. Tôi rất cảm kích và xin lỗi vì đã phụ sự yêu thương của cậu, kiếp sau tôi nguyện báo đáp ơn này cho gia đình cậu.” Mina.
Seulgi vội chạy ra khỏi cửa phòng rồi chụp nhanh lấy một cô người hầu trong nhà.
- Từ nãy giờ khi tôi ra khỏi phòng cô có thấy Mina đi ra khỏi đây không?
Cô người hầu nhìn vẻ mặt Seulgi đang biến sắc trong rất đáng sợ, cô ấp úng nói vấp.
- Dạ.. dạ không. Từ nãy .. nãy giờ..tôi không thấy cô ấy.
Seulgi không hồi đáp, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu chạy thật nhanh quay vào phòng. Nhìn thấy cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt, cậu dùng hết sức để mở bật cửa nhưng nó quá chặt. Cậu biết rằng nó đã bị khóa bằng thần thú phép thuật nên cậu nhanh lấy đũa thần trong ống tay áo ra, chỉ thẳng đũa thần vào cửa rồi đọc chú mở nó.
Trong bồn tắm ngập đầy nước giờ đây đang ẩn hiện cô gái nhỏ nằm chìm phía dưới đáy, không có một dấu hiệu cử động, Seulgi điếng người nhào đến bên thành bồn rồi chúi cả người xuống bế thân thể bé nhỏ lên. Đặt Mina trên chiếc giường màu trắng, cậu vội ấn ngực rồi hô hấp nhân tạo, tiếp đến lại dùng phép thuật nhưng mãy may không có tác dụng. Vẫn không chịu bỏ cuộc, cậu tiếp sốc Mina vài cái rồi lại đưa hai tay ấn mạnh liên tục lên ngực Mina.
Sự kiêng trì của Seulgi đã may mắn mang lại sự sống của Mina từ tay người âm giới. Mina ọc nước rồi ho sặc vài cái. Tóc tai quần áo cả hai ước nhẹp bếp dính vào cơ thể, mền gồi  khung cảnh trong phòng thêm phần lộn xộn.
- Em tỉnh rồi, thật may quá.. em tỉnh rồi. – Seulgi ôm Mina vào lòng mừng khôn xiết.
- Khụ khụ ~ ... tại sao không để cho tôi chết. Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi đã được giải thoát... – Mina ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
- Mạng sống là điều quý giá nhất, em phải biết trân trọng bản thân mình. Mina.. chỉ vì phải lấy tôi mà em lại muốn tự sát sao? Tôi có điểm nào không tốt đến mức em phải làm như vậy? – Seulgi hai tay ôm mặt Mina nhìn thẳng vào mình. – Tôi thật sự có tình cảm với em mà Mina.
- Tôi... tôi không xứng đáng nhận được. – Mina nghiên mặt né tránh.
- Rất xứng đáng, em làm cho tôi có cảm giác lưu luyến từ lần đầu gặp em, em cho tôi một cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ có.
Mina im lặng không lên tiếng, Seulgi lại nói tiếp.
- Em nghĩ nếu em chết đi rồi thì appa tôi có đồng ý giúp gia đình em nữa không? Sao em khờ vậy? Chỉ cần ở bên tôi, em không phải chịu thiệt điều gì. Hay là em đã có người yêu rồi?. Appa tôi thật sự sẽ không vui nếu biết em có mối quan hệ đặt biệt với người nào đó.
- Tôi không có người yêu . – Chính miệng nói ra nhưng bỗng lòng Mina đau như thắt.
- Có những chuyện em không nên cố chấp làm gì. Đó là do định mệnh đã sắp đặt như vậy. Em làm gì thấy tốt cho đôi đường là đó đã là điều tuyệt nhất. – Seulgi.
- ....
- Mina em suy nghĩ ....
- Tôi nợ cậu một mạng sống, gia đình tôi nợ cậu một ân tình... Tôi, tôi sẽ đồng ý kết hôn cùng cậu. – Mina không biểu tình trên mặt, tất cả cảm xúc bây giờ cậu đem nó cất vào trong lòng, chẳng ai, chẳng ai ở đây biết và hiểu được cậu muốn gì, cần gì.
- Em nói thật sao. Chính miệng em nói bằng lòng sao??? – Seulgi tâm trạng hưng phấn đột ngột, vui mừng đứng lên. - Được rồi, em cứ lo nghỉ ngơi cho thật khỏe, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta. Cám ơn em, cám ơn.
Seulgi lại ôm Mina vào lòng.
.
--------

*Lớp học đặc biệt*
Gần cuối giờ học tâm trạng của ai cũng dường như uể oải. Mọi người điều đang im lặng chờ đợi điểm kiểm tra của thầy Hokesu chấm phía trên bàn giáo viên. Gần đây thầy Hokesu dạy cho Momo Jungyeon và Tzuyu kĩ năng để điều khiển sức mạnh của mình, khi dùng đến nó sẽ không bị mất kiểm soát. Dahyun thì lại khóc ròng một dòng sông vì không được dạy theo cách mới như của mọi người.
Sự yên tĩnh bị phá tan chậm dần đều theo tiếng bước chân vội vàng vang lên bên ngoài hành lang.

*Xoạt ầm* tiếng kéo cửa va chạm thành tường.
- Momo ra đây mau, có chuyện này vô cùng quan trọng. – Nayeon căng thẳng thấy rõ trên gương mặt.
Mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về người đang lớn tiếng phá vỡ không khí buồn chán. Nhưng thật ra cũng không mấy bất ngờ cho lắm khi cái chuyện Nayeon đến náo loạn lớp học là thường xuyên. Không đợi thầy Hokesu lên tiếng, Nayeon cũng nhanh nhảu bước tới bàn kéo tay Momo ra ngoài.
- Em xin lỗi thầy, em đang gấp. – Nayeon.
-----
- Momo này, cậu nhanh chuẩn bị đi, còn chưa tới một tuần nữa là Mina em ấy sẽ làm lễ thành hôn với người nhà họ Kang rồi đấy. – Nayeon.
- Sao? Chỉ chưa đầy một tuần thôi sao? Nayeon à, bây giờ phải làm sao đây? Làm sao để tới ra bên ngoài đây. – Momo giật bắn mình khi mà nghe tin từ Nayeon, cậu biết nó sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ lại đến nhanh như vậy.
- Tớ biết rồi, cậu bình tĩnh nghe tớ nói, giờ cậu hãy về chuẩn bị vài món đồ cần thiết đi, rồi ba mươi phút nữa gặp tớ cổng chính của trường. – Nayeon nói rồi vội xoay đi biến mất trong tít tắc.
- Ừa, gặp cậu ở đó. – Momo cũng quay vào lớp để xin phép thầy Hokesu.
.....
- Này đi đâu đó có cần tụi em giúp không? -Tzuyu nhướng người về phía trước.
- Thôi không sao đâu, chị tự giải quyết được. – Momo.
- Mà có chuyện gì vậy? – Jungyeon.
- Lát về cậu hỏi Nayeon đi, tớ đang vội. – Momo gôm hết đồ trên bàn rồi chạy đi.
- Chắc là chuyện của chị Mina rồi. – Dahyun nói nhỏ.

------
Dọn đồ vào một cái balo nhỏ, Momo không quên ghé qua nơi của cô BoA để nhắn gửi chăm sóc cho Kessho, nhìn nó Momo càng nhớ thêm Mina da diết, nhớ đến những lúc cả hai cùng nhau chăm sóc cho nó, phải chi thời gian đó không bao giờ trôi qua.  Nhìn đồng hồ trên đã muộn, chia tay cô BoA và Kessho, Momo cưỡi chổi bay thật nhanh đến điểm hẹn.
Từ xa Momo nhìn thấy Nayeon đang đợi mình ở cổng trường, cậu điều khiển chổi bay thấp xuống phía trước.
- Nayeon, bây giờ làm thế nào để tớ ra đây? – Momo nói nhỏ bên tai Nayeon khi có rất nhiều thù thủy canh gác ở cổng chính.
- Nè, cầm tờ giấy lệnh này đưa cho họ, cậu sẽ được ra ngoài, trong đây có ấn kí của hiệu trưởng rồi. À nè còn này là thiệp mời của gia đình tớ, có nó cậu sẽ được vào dinh thự của Kang gia. – Nayeon đưa mọi thứ vào tay cho Momo.
- Ở đâu cậu có thiệp mời này? – Momo mở bên trong ra xem.
- Từ appa và umma tớ chứ đâu. – Nayeon nháy mắt.
- Cậu lấy của họ như vậy không sao chứ. Với vậy là cậu không đi chung tớ sao? – Momo.
- Tớ không bị gì đâu, yên tâm đi, nhưng kế hoặch bị thay đổi, tớ phải lo giải quyết vài chuyện quan trọng cho cô Glory nữa. – Nayeon.
- Ừ vậy thì tớ sẽ đi một mình. – Momo.
- Nhớ cẩn thận đó. Cậu mà bị gì là tớ thành tội đồ gián tiếp hại cậu đấy. – Nayeon.
- Tớ mang ơn cậu không hết chứ... – Momo.
- Thôi đi nhanh đi, lại đây. – Nayeon dẫn Momo đi về phía vị phù thủy trên trung niên có quyền hạng cao nhất trong đội canh gác.
- Người này phải ra ngoài làm nhiệm vụ theo lệnh của hiệu trưởng Glory, mong ngài mở cửa cho cậu ấy đi. – Nayeon.
- Đưa giấy lệnh cho ta xem. - Vị phù thủy nghi ngờ nhìn cả hai.
- Momo đưa giấy đi. – Nayeon đẩy đẩy tay Momo.
- Đây, ngài xem đi. – Momo.
Vị phù thủy xem xét kĩ từng chi tiết trên tờ giấy, từ ngày lệnh mới ban hành thì mọi thứ điều trở nên gắt gao vào nghiêm ngặt hơn.
- Được rồi đi đi, nhớ cẩn thận bọn Truy Nguyệt đấy. -Vị phù thủy phẩy phẩy tay ra hiệu.
- Cám ơn ngài nhắc nhở. – Momo.
Cánh cổng được mở ra chậm rãi, dần hé lộ không gian bên ngoài, đã lâu rồi cậu chưa được bước chân ra khỏi trường phù thủy để nhìn về thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngoảnh đầu lại thấy Nayeon chào tạm biệt rồi cậu vội cưỡi chổi bay đi mất hút, chỉ đến khi tới khu vực cấm sử dụng chổi bay vì đã đến nơi của dân cư đông đúc sống thì cậu mới bước xuống và đi bộ.
--------
Tan học Jungyeon bay đôn đáo khắp nơi đi tìm Nayeon hỏi chuyện của Momo, nghe Nayeon nói xong cậu tức tối vì Nayeon giấu không để mình đi cùng người bạn thân.
- Cậu mà đi theo chỉ tổ làm hư bột hư đường thôi. Với lại nơi đó không phải ai muốn vào là vào đâu, phải có thiệp mời. – Nayeon giải thích cho Jungyeon hiểu.
- Thì hai người đi chung một thiệp cũng được mà, bỏ thêm tiền gấp đôi vô thôi. – Jungyeon ngây thơ.
- Ngốc vừa vừa, bộ tưởng hôn lễ của người bình thường à mà ở đó thêm tiền. Với người ta không biết mặt của tớ, chỉ biết nhà họ Im có một cô con gái thôi, thế thì một mình Momo đi là quá hợp lí rồi. – Nayeon. 
- Trời ơi. Rắc rối, ai đi mà chẳng được, người ta bỏ tiền vô thiệp là được rồi. – Jungyeon cải bướng.
- Im đi. Tôi nhịn đủ rồi đó. Về phòng. – Nayeon nén hơi thở mạnh của mình xuống. - Muốn dịu dàng với cái đồ đần này cũng khó.
- Mà nếu lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao? Không phải cậu nói thế lực gia đình đó ghê gớm lắm mà. Nếu lỡ Momo làm gì bị họ bắt thì....
- Tớ có nghĩ đến chuyện đó, nhưng cậu yên tâm, tớ cũng nghĩ tớ một đường thoát thân rồi.
- Đường gì?
- Tớ sẽ nhờ appa của tớ, appa tớ cũng rất thân thiết với lão Kang, nếu ông ta bắt Momo... thì tớ sẽ cầu xin appa tớ.
- Sao đơn giản vậy?
- Thì nói ra đơn giản vậy thôi. Để làm được thì tớ phải vất vả đây. Nhưng vì bạn bè, vì Mina nên mọi sự khó khăn hay cực nhọc cũng không có là vấn đề gì đâu.
- Vợ tương lai thật tốt bụng. – Jungyeon đưa tay bẹo bên má Nayeon.
- Gì.. gì.. tối ngày nói bậy. Sao có cái trò bẹo má làm hoài vậy, biết đau không? Với tôi lấy người khác rồi, đừng kêu bậy nha. – Nayeon ngại ngùng quay đi.
- Lấy ai.? Lấy Yoo Jungyeon thôi chứ ai.
- Tôi đi làm việc đây. Đừng có mà chọc ghẹo, đồ Jung đầu đần. – Nayeon phi chổi còn nhanh hơn cả nhà vô địch chổi bay kì vừa rồi.
- Dạo này càng lúc càng đáng yêu thế nhễ. – Jungyeon mỉm cười, đưa ngón cái và ngón trỏ lên cằm ngạo nghễ miết theo xương quai.
---------
*Trong phòng Tzuyu*
Căn phòng trở nên nóng hơn ngày bình thường khi mà bên ngoài nhiệt độ vẫn mát mẻ. Sức nóng của hai thân thể ôm chặt quấn quýt nhau, đôi môi nhấp nháp ma sát tạo các tuyến dây bọt kéo dài xuống phía dưới cằm. Bàn tay hư hỏng mơn trớn lần xuống cặp mông đầy đặn rồi xoa bóp.
- Ưm.. Tz..tzuyu.. cửa chưa đóng..gg kìa. – Sana ngước cổ lên khi bị Tzuyu hôn ngấu nghiến.
- Mặc kệ nó. – Tzuyu lui về phía sau ghế, ôm lấy vòng eo Sana rồi kéo Sana ngồi trên đùi mình. Vị trí lúc này tiện lợi cho đôi gò đào căng đầy trực diện trước mặt Tzuyu. Mặc kệ Sana thẹn thùng cậu vùi đầu mình vào giữ khe hở ấy rồi hít hà say xưa. Hai tay cũng chẳng yên phận mà đưa lên xoa bóp như món đồ chơi.
- Yu..uu.. ưu... ưmmmm
Tiếng rên rỉ như kích thích Tzuyu hơn, cậu bế Sana lên rồi đặt người ta xuống giường. Lấy cả thân thể đè lên phía trên người Sana, cậu điên tiết lên vì muốn lột sạch Sana ngay bây giờ. Cậu gấp gáp tháo từng cúc áo sơmi của người phía dưới nhưng lại bị đôi tay của người ấy ngăn lại.
- Yu, đừng mà.. chưa đến lúc đâu.
- Hứ không chịu, Yu không chịu đâu, Yu muốn Sana là của Yu lắm rồi. -Tzuyu nén giọng thành tông đáng yêu, áp mặt lên ngực Sana mà nhõng nhẽo.
- Em là của Tzuyu hết mà, nhưng em muốn dành nó cho ngày đặt biệt. Nha, như vầy được rồi.
- Không chịu đâuuuuu...
.....
.....
.....
- Nè, làm gì lén lút đó. – HanWen vỗ vai Somi.
- Vào đây làm gì? Đây không phải là nơi của cậu. Cậu theo dõi tôi sao?. – Somi giật mình, quay lại gạt tay HanWen ra.
- Vậy đây là nơi của cậu sao? – HanWen cười nhếch mép. – Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, chỉ là vô tình đang đi thì thấy ai đó ánh mắt rực lửa, bàn tay nắm chặt như muốn đấm nát cái cửa này, hình như đang bận nhìn lén đôi tình nhân hạnh phúc trong kia thì phải.
- Tránh ra. – Somi đẩy HanWen sang một bên vội bước đi.
- Hay là do tôi nói quá đúng nên cậu bỏ đi sao?
- Có im đi không.
- Sợ họ nghe à?. Nhìn kìa khuôn mặt đáng thương đang ghen lồng lộ lên như vậy... tôi không nỡ.
- Muốn gì nói thẳng ra đi.
- Như lần trước chúng ta nói đấy, tôi muốn giúp cậu thôi. Đôi bên điều có lợi.
- .... Đi về phòng của tôi.
----------
Momo trên vai đeo theo balo nhỏ đi cả ngày để tìm theo địa chỉ ở trên tấm thiệp mời để đi đến Kang gia. Cậu không có phương tiện đi lại, cũng chẳng được dùng phép thuật để bay hay chạy nhanh. Trong người thì chỉ còn chút ít tiền phòng thân, giờ nhìn cậu trông khá giống với những người vô gia cư.
Cái bụng đói meo bắt đầu biểu tình, quanh đây toàn là mấy ngôi nhà sang trọng, nhưng cậu nghĩ dễ gì họ cho một kẻ lạ mặt trông lôi thôi như mình vào nhà ăn miếng cơm. Quần áo thấm ướt mồi hôi bốc mùi, chính bản thân còn thấy khó ngửi thì làm sao người khác chịu nổi.
- Thần chú thay đồ như thế nào còn không biết, phải chi lúc trước không ngủ gục thì giờ cũng có cái để phòng thân. – Momo lẩm bẩm một mình. Tự trách bản thân vội vàng cũng chẳng mang theo quần áo.
Đang đi từng bước chậm rãi trên con đường vắng, Momo chợt dừng chân lại nhìn về phía ngôi nhà khá lớn nhưng có vách tường tương đối thấp, chỉ ngang đầu người có chiều cao trung bình, và điều quan trọng đập vào mắt cậu đó là dãy xào  phơi quần áo trong góc sân của ngôi nhà.
“ Vách tường thấp có thể trèo vào, quần áo ở đó coi bộ cũng khá tốt... Momo à axxx mày.. đúng là bần cùng sinh đạo tặc. Thôi làm đại một lần vậy. Sau này quay lại sẽ đền cho người ta.”
Momo rón rén bước đến bên cửa rào, nhìn xem động tĩnh bên trong, cậu gặp may khi ngôi nhà này không nuôi chó. Đi đến cuối dãy tường, cậu nhẹ nhàng chống tay lên vách ngang rồi hất cả thân người leo vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Bước đến xào phơi quần áo, cậu lẹ tay tóm nhanh bộ đồ ưng ý nhất rồi xoay người lén lút như ăn trộm quay bỏ trốn.
- NÈ. Đứng lại đó, cái đồ ăn cắp kia.
Giọng nói của một người con gái sau lưng vang lên làm Momo giật thót tim. Chân rung rung không nhất đi nổi, lần đầu làm việc xấu chả có chút kinh nghiệm nào.
“ Thôi rồi ăn hành rồi, làm sao đây.” Momo.
Quay đầu nhìn lại Momo không khỏi ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của giọng nói. Cô bé tầm mười tám tuổi, làn da trắng trẻo, đôi mắt long lanh như thiên thần, đôi môi nhỏ hồng hào với mái tóc dài qua vai. Cô bé mặc chiếc đầm dây màu trắng, ngồi trên chiếc xe lăn bên cánh cửa chính nhìn đối diện ra sân, trên tay cô bé còn cầm một quyển sách.

.
.
.
---------End chap 26---------
180726
By JYS

Ngoài lề: Mà nè, tui bị mất tk để đăng nhập nick wattpad này rồi. Giờ chỉ vào được bằng đt đang sử dụng vì nó còn lưu thôi. Tui có nên tạo cái nhà mới cho chắc ăn không mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top