Chap 20


-------------

--------------------

---------------------------


- Mấy đứa đang làm gì đó. – Tiffany mặt nở nụ cười quen thuộc, trên tay cầm con dao sắt nhọn đứng cách bốn người khoảng xa từ sảnh đến phòng ăn.

Cả bốn chưng hửng lại, tim nhảy loạn xạ như đang làm việc gì xấu xa để bị bắt tại trận. Momo nuốt ực một ngụm nước bọt trong miệng rồi nhẹ quay đầu về phía sau.

- À bọn em...bọn em đang nói về chuyến tham quan tàu lửa khi nãy, do Jungyeon và Dahyun đã bỏ lỡ.. – Momo.

- Vậy sao – Tiffany mỉm cười nhìn cả bọn, mắt cười xinh đẹp của cô lúc này đối với cả bốn người thì nó lại trong đáng sợ hơn. – Sao các em lại ấp úng vậy? Sợ chị nghe thấy huh? – Tiffany lại tiếp tục nở nụ cười.

- Không có, tụi em bình thường mà chị ahaha ~ chị nấu thức ăn xong chưa? Có cần bọn em đến phụ chị không? – Jungyeon.

- Hừm... để xem, chị nghĩ là cần một người giúp chị đó, các em có phiền không?

- Không phiền đâu, bọn em ở nhà chị như vầy mới là phiền chị đó. – Jungyeon nhe răng, tay quẹt nhẹ một đường mồi hôi trên thái dương. – À ừ thôi thế DAHYUN vào phụ giúp chị nhé. – Jungyeon đẩy Dahyun về phía trước.

Dahyun trừng to mắt nhìn Jungyeon, cậu hơi run người miệng nói nhỏ.

- Jungyeon chị được lắm, đồ không có lương tâm Gruuuuu~ - Dahyun mếu máo rồi lại gầm gừ với Jungyeon, cậu lại chuyển sắc mặt một trăm tám mươi độ khi đối diện Tiffany. – Vậy em vào giúp chị nha. - Cười tươi nhe hàm răng trắng muốt.

- Vậy phiền em rồi. – Tiffany đi vào trong bếp trước.

Dahyun lại lí nhí vọng ra với ba người đang đứng bên ngoài.

- Nè ~ nhớ đó, nếu thấy bất ổn thì chạy vào cứu em đó nha Jungyeon~ Momo , cả Tzuyu nữa nhớ cứu chị, chị không muốn chết sớm đâu. – Dahyun méo mặt.

- Yên tâm mà vào đó đi ~ bái baiiiiiiiii – Tzuyu cũng làm giọng thỏ thẻ với Dahyun.

" Thật bất công , sao lại là mình chứ :((((( " Dahyun pov.

- Cậu cũng ác thật đó Jungyeon, Dahyun là chúa thỏ đế mà cậu đẩy nó vào với chị Tiffany. – Momo cười cợt.

- Vậy cậu vào thế đi, đừng làm vẻ anh hùng nữa. – Jungyeon xỉa lại Momo .

- Ngu gì mà vào. Đúng không Tuzyu? – Momo.

- Đúng. – Tuzyu đưa ngón cái lên.

Lúc này cả hai trong ăn ý cực kì, bù lại cho lúc sáng hơn ăn thua đủ với nhau.

- Thôi bớt có xàm ngôn lại đi, nghe nè... Tớ kêu Dahyun vào vì em ấy đã biết chuyện rồi, chỉ có hai người là chưa nghe hết thôi. – Jungyeon dáo dát nhìn xung quanh lần nữa.- Ở đây nói tiếp không tiện đâu, hay là chúng ta lên phòng nói đi.

- Được đó, vậy lên phòng em đi. – Tzuyu.

.

.

.

*Phòng TzuSa*

- Sana ~ - Tzuyu mở cửa bước vào bên trong đầu tiên, cậu nhìn quanh tìm xem Sana có ở trong đây không.

- Sana ~ ............ - Tzuyu

- Sana chắc qua phòng chị Mina rồi, vào thôi. – Tzuyu.

Cả ba lại ngồi trên giường cùng nhau tụm đầu lại.

- Vậy chuyện lúc nãy rốt cuộc chị muốn nói là sao đây? – Tzuyu.

- Nói đi chứ. – Momo khều khều tay Jungyeon.

- Hưmm.~ tớ không chắc lắm, nhưng tớ và Dahyun nghĩ chị Tiffany là một pháp sư. – Jungyeon đăm chiêu gải cằm.

- HẢ? PHÁP ưm ưmumm hummmm – Tzuyu la lên thì nhanh bị Momo cùng Jungyeonn bịch mồm lại.

- Suỵt ~ nhỏ thôi em la lớn lên làm gì ? – Jungyeon cốc đầu Tzuyu.

- Em xin lỗi, tại em bất ngờ quá thôi. – Tzuyu xoa xoa chổ vừa bị đánh.

- Pháp sư ở thế giới con người? – Momo nghiên đầu nheo mắt.

- Đúng, chuyện pháp sư tồn tại thì có lẽ ai cũng biết, trừ chuyện phù thuỷ tồn tại như chúng ta thôi, người ta sẽ tin là có những vị pháp sư đang chung sống và giúp đỡ họ khi cần hơn là những phù thuỷ chỉ có trong những câu chuyện hư cấu. – Jungyeon chống cằm suy luận một chút kiến thức khi cậu được ở bên hội trưởng kim người yêu Im Nayeon.

- Mà cậu nói tớ mới nhớ, hồi sáng đi trên tàu lửa khi qua đến đoạn dân cư đông đúc đó, nó có trạm dừng nhưng chị Tiffany hình như không muốn cho bọn tớ vào, cả người dân ở đó có biểu hiện rất lạ, họ gọi chị Tiffany một giọng vô cùng tôn kính. – Momo.

- Họ gọi như thế nào? – Jungyeon.

- Tớ không nhớ họ nói gì nhưng tớ rõ là họ rất coi trọng chị Tiffany đó. – Momo.

- Đúng rồi, em cũng thấy như vậy. – Tzuyu.

- Hơiss~ Nhưng quan trọng cái bí mật sau cái cánh cửa áp sát tường trong phòng chị Tiffany đó, tớ nghĩ nếu tìm xem được bên trong có gì thì chúng ta mới giải đáp được cái nghi vấn này – Jungyeon.

- Thế cậu là người đi đầu nhá. – Momo cười ranh ma.

- Yahhh~ không, tớ sẽ không vào đó lần nữa. – Jungyeon thẳng thừng.

- Vậy mà nảy giờ nói hay lắm, em cứ nghĩ chị sẽ dũng cảm đi đầu cơ đấy. – Tzuyu.

- KHÔNG KHÔNG KHÔNG, chị đã quá sợ hãi rồi Tzuyu à, em và Momo là người nên vào đó. – Jungyeon.

- Xuỳ, cậu cũng không thua kém Dahyun là bao nhiêu. – Momo khinh bỉ trề môi. – Mà lỡ có chuyện gì rồi sao?

- Chúng ta là phù thuỷ mà, không lẽ một phù thuỷ lại sợ một pháp sư tà thuật sao? – Jungyeon.

- Ừ thì thù thuỷ nhưng hiện tại có sử dụng được phép thuật đâu, chúng ta giờ như những con người bình thường thôi, còn chưa biết được chị Tiffany có phải là pháp sư hay không, nếu mà bị phát hiện rồi biết không phải chắc khi đó chúng ta sẽ bị tống cổ ra đường cả lũ. – Tzuyu nằm ình xuống giường rồi phân tích.

- Thì phải thử mới biết, đây cũng sẽ là một điểm cộng lớn cho lúc chúng ta nộp bài khi trở lại TWICEGrey. – Jungyeon.

- Thế khi nào bắt đầu. – Momo.

- Tối nay okay?......Tối nay chúng ta sẽ bắt đầu như thế này....... – Jungyeon kéo cả ba ngồi sát nhau sau đó lên kế hoạch.

*BENG ~~* tiếng động lớn ở dưới bếp vang lên.

- AAAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhh – Giọng của Dahyun la thất thanh.

- Có chuyện rồi, xuống đó mau. – Momo đứng dậy chạy ra ngoài như bây.

Mọi người đều chạy hớt hả xuống bếp xem có chuyện gì, đông đủ tất cả thì ai nấy nhìn nhau thở dài. Thì ra do Dahyun sơ ý làm rớt cây dao chặt thịt xuống dưới đất rồi trúng chân nên bị chảy máu, Tiffany thì đang khôm người dùng khăn sạch lau vết thương nhỏ cho Dahyun.

- Xin lỗi, là do em sơ ý. – Dahyun nhìn Tiffany ái ngại.

- Không sao đâu mà, em còn đau không? – Tiffany ngước lên hỏi.

- Dạ dạ không đau. – Dahyun cố gượng ra nụ cười, ngay lúc này cậu muốn chạy tớ chỗ Chaeyoung và ôm em ấy.

- Hậu đậu, cho chừa. – Chaengyoung nói rồi quay lên trên đi trước.

Mọi người một lúc cũng giải tán ai về phòng náy.

.

.

.

Momo đang nằm trên giường ôm gọn Mina vào lòng. Cậu cuối đầu rút chặt vào sau hỗm cổ em để hít hà hương thơm mê hoặc đó, tay đan lấy bàn tay em mà chơi đùa.

- Mina ~

- Gì?

- GÌ gì gì~ em đừng có vậy nữa được không? – Momo siết chặt vòng tay hơn.

- Vậy là sao? – Giọng Mina vẫn đều đều.

- Em ghen với Trình Tiêu đó. – Momo nói rồi cắn nhẹ vào vùng cổ của Mina làm cho nó đỏ lên một mảng.

Mina khó chịu ở vùng cổ liền quay người lại đối diện Momo.

- Em không ghen, đừng có nói lung tung.

- Em ghen ra mặt thế luôn mà nói không sao? – Momo lấn tới càng muốn chọc ghẹo Mina.

- Em có ghen.

- Em không ghen mà.

- Có .

- Không.

- Có.

- Không.

- Mô nói là có mà, em biết là Mô chỉ yêu một mình em thôi nên cho dù con bé Trình Tiêu đó có như thế nào đi nữa thì Mô cũng chỉ cùng lắm xem như là em gái thôi. Thấy em ghen Mô cũng có cảm giác vui đó, vì Mô biết là em yêu Mô nhiều lắm mới ghen, nhưng mà em cứ như vậy hoài thì Mô sợ sớm hay muộn chúng ta sẽ có mâu thuẫn và hiểu lầm nhau rồi em sẽ chia.....

Mina dùng tay chặn môi Momo lại.

- Ừ em có ghen đó, nhưng em chỉ là ghen tị một ít, người ta ghen tị vì muốn được Mô cưng chiều một chút thôi nên... đừng có nói những lời không hay đó. – Mina cong môi lên, lời em nói cùng hành động như muốn giết chết đối phương.

Tim Momo nhảy nhót loạn nhịp bên trong, sao Mina lại có thể đáng yêu như vậy, càng ngày Momo càng thấy Mina rất khác với những gì Momo tưởng tượng khi cả hai gặp nhau lần đầu ở trường, Mina của Momo đúng là cực phẩm đáng yêu nhất trên đời mà đại phù thuỷ đã ban tặng cho cậu.

Momo nhoẻn môi cười, cậu véo nhẹ vào gò má ửng đỏ của Mina.

- Lúc nào Mô cũng cưng chiều em hết, nhưng nếu em thấy vẫn chưa đủ thì Mô sẽ bù đắp thêm.

- Ưmmm humm uumm

Momo dứt câu liền xoay người đặt Mina dưới thân mình, môi chạm môi hôn ngấu nghiến Mina. Cậu một tay chống đỡ lấy sức nặng của chính mình, một tay vén những sợ tóc trên mặt Mina rồi tiện thể nâng cằm Mina lên để đẩy nụ hôn sâu hơn. Cậu hết mút môi trên rồi đến môi dưới, cuối cùng lòn chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào vồm miệng của Mina mà chơi đùa với đối phương, Mina đã nhanh thích nghi được với nụ hôn bất ngờ này từ lâu, em vòng tay qua cổ Momo ôm thật chật để kéo dài nụ hôn, cơ thể không tự chủ mà đụng chạm ma sát nhau qua lớp quần áo trên người cả hai, căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng nóng nực, tiếng mút mát ma mị làm cho người nghe phải gượng chín mặt... tất cả dường như mất kiểm soát...

*Cốc cốc*

Qúai đảng cái tiếng cửa phòng vang lên thật đúng lúc. Cả cơ thể đang quấn nhau trên giường chợt tỉnh táo lại, chỉnh sửa quần áo ngay ngắn cả hai hít thật sau để lấy lại nhịp thở ổn định.

" Chết tiệt thật phiền phức. " Momo pov

Momo bước đến mở cửa trong khi Mina chỉnh lại tư thế ngồi trên trên giường.

- Momo ~......

- Axx em tìm chị có việc gì huh? – Momo kìm lại giọng nói hơi khó chịu với người phá đám quen thuộc.

Mina nhìn người trước mặt Momo, biết đó là ai làm cho Mina một phen hụt hẫng.

- Chị ra ngoài với em một lát được không? Một chút thôi em có chuyện cần nói với chị. – Trình Tiêu nhìn có vẻ gấp gáp vội vàng, trên mặt nó còn có cả biểu hiện lo lắng.

- Chuyện gì ? Nói ở đây cũng được mà. – Momo nhìn quay đầu nhìn Mina rồi nói tiếp với Trình Tiêu như để khẳng định vị trí của Mina trong mình.

- Em nói thật đó, mau đi với em nhanh lên. – Trình Tiêu lại nắm tay Momo kéo mạnh.

Momo nhanh chóng giật tay lại.

- Em bình tĩnh đi, vào đây có gì thì nói cho chị nghe.

- ĐI VỚI EMMMMMM~ - Nó như mất ổn định rồi hét lên, không ngừng dùng sức kéo Momo đi ra khỏi phòng.

Tiếng bước chân lên những bậc thang vang lên, Trình Tiêu trở nên sợ hãi tột độ, nó xanh mặt tay thì níu lấy cánh tay Momo.

- Chị Momo ...chị...

Mina nhìn Trình Tiêu từ đầu, cậu không lên tiếng , cậu để im xem Momo sẽ cư xử ra sao, cậu không muốn làm khó cho Momo vì cậu tin tưởng Momo mỗi lúc nhiều hơn.

- Em lại làm phiền Momo rồi, đi về nhà nhanh lên, chị cấm em đến nhà chị trong một tuần. – Tiffany đến giữ chặt tay nó. – Momo, Mina xin lỗi đã để con bé làm phiền hai em nữa rồi, chị sẽ không để Trình Tiếu đến phá nữa.

- Dạ không sao đâu chị, vì Trình Tiêu cơ thể không tốt mà em ấy không cố ý như vậy đâu, chị đừng cấm em ấy đến đây, em thấy mình có lỗi lắm. – Momo.

- Cám ơn em đã hiểu, nhưng chị phải dạy dỗ con bé lại một tí, càng ngày nó càng hư. – Tiffany nhìn chằm chằm Trình Tiêu, con bé thì sợ sệt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, nó cuối đầu xuống đất.

- Đi thôi, bắt đầu từ bây giờ chị cấm không cho em đến đây. – Tiffany kéo tay nó đi.

Trước khi đi quá xa khỏi Momo, Trình Tiêu vẫn cố quay đầu lại nhìn giọng lí nhí.

- Chị Momo ~ chị Momo hãy gặp em, xin hãy nghe em đi.

Momo nghiên đầu khó hiểu, cậu nhanh đóng cửa phòng lại rồi tiếp tục ôm lấy Mina.

- Sao tự dưng con bé lại như vậy ta, đúng là tội Trình Tiêu, mất mát quá lớn làm em ấy lúc tỉnh lúc không hơisss... - Momo thở dài.

- Cũng có thể con bé thích Mô không chừng nên mới kéo Mô ra ngoài để tỏ tình. – Mina cho một tí móc câu vào lời nói.

- Nè nha nè nha, không có đâu, em đó học ai không học, đi học cái tính móc mẻ của Im Nayeon kia.

- Em chỉ là nói những gì mình nghĩ thôi . – Mina.

Momo chỉ biết cười trừ, Mina của cậu đây sao? Có phải không đó ~~~~~

.

.

.

.

.

--------------

Đến trời tối bầu không khí ở đây lại trở nên yên tỉnh hơn bao giờ hết, tiếng côn trùng kêu chỉ làm cho nó buồn tẻ hơn....

Tại một góc tối có hai người một cao một thấp đang đứng nói gì đó với nhau.

- Yu ~ phải nói cho em nghe, nếu không em không đồng ý đâu. – Sana ôm cánh tay Tzuyu, cậu dựa dựa vào lòng Tzuyu để mè nheo.

- Sana à, nghe lời Yu đi, ngoan đi nha, cứ làm theo những gì Yu nói, xong chuyện Yu sẽ kể hết cho em nghe. – Tzuyu vuốt tóc Sana dụ dỗ.

- Làm cái chuyện khó hiểu, được rồi, khi về mà không kể cho em nghe đàng hoàn là em sẽ giận Yu luôn đó. – Sana ngoan ngoãn đứng thẳng dậy. – Vậy giờ em đi nha. – Sana quay lưng bước đi thì bị bàn tay Tzuyu giữ lại kéo trở về ôm vào lòng.

- Đợi đã...... *Chụt* - Tzuyu hôn nhẹ lên khoé môi của Sana. – Vậy đi được rồi đó. – Tzuyu cười tít mắt.

- Đồ cơ hội. – Sana nhanh thoát ra khỏi Tzuyu trước khi tên nhây này kéo cậu vào một nụ hôn dài dòng mất thời gian.

------------

- Momo Jungyeon Dahyun ~~~~~ lại đây lại đây. – Tzuyu đứng trước cổng chính ngôi nhà vẫy tay gọi.

- Sao rồi ? Ổn chưa? – Momo nhìn ra phía xa.

- Ổn rồi, em đã nói Sana hãy rũ mọi người cùng chị Tiffany ra ngoài đi bắt đom đóm á, ban đêm ở đây nhiều đom đóm lắm nên lấy lí do này chắc không bị ai nghi ngờ đâu. – Tzuyu vừa nói vừa đập tay đập chân vì bị muỗi đốt.

- Ừ thế được rồi, giờ nhanh lên, không thôi họ sẽ trở về đó. – Jungyeon.

- Em đi bắt đom đóm luôn được không? – Dahyun nhăn mặt như muốn khóc nhìn Momo.

- Yah~ giỡn mặt à, cái đồ yếu đuối em nên để Chaeyoung làm công thì đúng hơn đó. – Momo

- Sợ thiệt mà ~ huhuhu – Dahyun run cầm cập.

- Thôi đừng làm mất thời gian nữa mau hành động lẹ đi. – Tzuyu hối hã, cậu dặn Sana đánh lạc hướng dụ Tiffany đi càng xa càng tốt, nhưng cậu sợ Sana hậu đậu làm hư chuyện sớm thôi.

- Jungyeon cậu và tớ đi vòng quanh khuôn viên sân biệt thự này tìm thử xem có gì đó đáng nghi không, sẵn tiện có thể canh chừng xem họ về lúc nào. Tzuyu em và Dahyun vào căn phòng của Tiffany xem thử rốt cuộc trong đó có thứ gì, nếu thấy nguy hiểm thì hãy mau chạy ra khỏi đó biết chưa. Nhớ cẩn thận đó. – Momo căn dặn từng người.

- UHM . – Cả bốn đồng thanh gật đầu nhìn nhau rồi chia ra làm việc...

.

.

.

-------------

Dahyun cùng Tzuyu cầm hộp đèn dầu tiến vào bên trong phòng Tiffany, lũ gián mà lúc sáng Dahyun cùng Jungyeon nhìn thấy đã biến mất không còn tâm hơi. Căn phòng khá rộng rãi, nó toả một cỗ hương thơm gỗ xung quanh làm Tzuyu và Dahyun cảm thấy dễ chịu.

- Căn phòng này cũng bình thường như những căn phòng khác thôi. – Tzuyu dùng đèn dầu rọi xung quanh.

- Ừ, lúc này thì nó thật sự rất bình thường, nhưng mới hồi sáng là một khung cảnh rất tởm lợn ấy. – Dahyun cuối người rọi đèn xuống đất để xem còn con gián hay có tờ giấy tiền bạc nào không.

*két~* Tzuyu nhẹ mở cánh tủ quần áo.

- Yahhh em làm chị hết hồn đó biết không, cử tưởng là Tiffany đã về gruuuu ... nè nè vào đây lục tủ quần áo làm gì. – Dahyun đến kéo Tzuyu ra rồi đóng cửa tủ lại.

- Thì phải tìm mọi ngóc ngách chứ. – Tzuyu.

- Cái quan trọng là cái cảnh cửa áp sát tường đằng kia kìa. – Dahyun chỉ tay về cánh cửa màu trắng nằm sát bên góc phòng. – Em vào đi. – Dahyun đẩy Tzuyu đi về phía trước trong khi cậu nắp ở sau lưng.

- Chị đúng là ............ – Tzuyu nhăn nhó nhưng cũng chậm rãi hướng về trước.

Bước đến trước cánh cửa, Tzuyu đặt tay lên nắm khoá, cảm giác lạnh lẽo ở lòng bàn tay truyền đến toàn thân. Cậu lấy hết dũng khí xoay nắm khoá rồi từ kéo cửa ra, há hốc mồm vì bên trong phòng màu chủ đạo đều là tông vàng đến chói mắt, bên trong tất cả điều được thắp sáng đèn, căn phòng dán đầy bùa chú, chính giữa là một cái bàn thờ to không rõ là thờ gì vì đó chỉ là một cục đá lớn, nhan khói nghi ngút khắp nơi. Tzuyu cầm một tấm bùa lên mũi ngửi thử... là mùi tanh, chữ trên lá bùa chắc chắn được viết bằng máu nhưng nó là máu gì thì Tzuyu cũng chã biết.

Khác với hương thơm gỗ bên ngoài, trong đây là một mùi hương khó chịu đối lập hoàn toàn. Chân Tzuyu có chút không vững, cậu xoay người nhìn Dahyun cũng đang trong tình trạng giống mình.

- Vậy là... chính xác chị Tiffany là một pháp sư. – Tzuyu há miệng thật to. - Có thể chuyện lúc tối chị với chị Jungyeon gặp là do Tiffany làm?

- Chị không rõ nữa... - Dahyun xoa xoa thái dương, mắt nhìn xung quanh rồi xanh mặt dừng lại ở một góc.....

- Không phải là một pháp sư không đâu....... Chị ta là một pháp sư bệnh hoạn. – Dahyun chỉ tay ra sau lưng Tzuyu, nơi có để một cái tủ kính rất lớn được phủ lên một miếng vãi trắng mỏng. Cái Dahyun vừa nhìn thấy chính là một bàn tay đứt lìa bị lòi ngón trỏ ra ngoài.

Tzuyu cũng một phen hốt hoảng, trán cậu lấm tấm mồ hôi hột, bước đến bên tủ kính cậu ngửi rõ được mùi tanh hôi, nhẹ nhấc tấm khăn trắng lên cậu điếng người khi thấy có cả trăm bàn tay bị chặt đứt lìa ở trong đó, máu me bê bết, tất cả các bàn tay đều có điểm chung là bị mất ngón áp út, có những bàn tay đã bắt đầu phân huỷ nặng nề, có những bàn tay đều trở thành xương trắng, thật sự rất rất kinh tởm, Tzuyu như muốn ngất tại đó.

Chân tay Tzuyu và Dahyun đều run lên, mặt không còn giọt máu, Tzuyu bỏ tấm khăn che tủ kính lại. Cậu nhìn Dahyun nuốt nước bọt.

- Mau rời khỏi đây ngay thôi – Tzuyu vịn chặt vai Dahyun.

- Khoan đã Tzuyu à~ chúng ta phải bình tĩnh mới được, lại đây. – Dahyun lấp bấp nắm tay Tzuyu. – Tìm kĩ xem ở đây còn thứ gì khác không?

- Qúa rõ rồi còn gì. – Tzuyu ám chỉ những cánh tay người trong tủ kính. – Khoan ... hình như đằng kia..

Tzuyu thấy gì đó, cậu bước lại chổ tủ kính khi nãy, phía trên nó còn có rất nhiều kệ được âm sâu vào tường, bên trong kệ có đựng những hộp gỗ hình chữ nhật dựng đứng, có rất nhiều hộp nhỏ như vậy, nó điều bị dán một lá bùa màu vàng trên hộp.

.

.

.

.

Bên ngoài Momo và Jungyeon đi lanh quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài cây cối um tùm, trời tối mù như màu mực, cầm hộp đèn dầu trên tay cũng khó mà nhìn đường. Momo cùng Jungyeon đi sâu ra phía sau nhà, ở đây không có gì khả nghi, định quay trở lại thì...

- Âuuou- Momo ôm bàn chân.

- Gì vậy, cậu bị gì vậy? – Jungyeon đỡ lấy Momo ngồi xuống.

- Tớ vừa đụng trúng cái gì đó. – Momo đưa đèn rọi vào bàn chân, cậu cỡ giày ra thì thấy chân mình sưng đỏ lên một ít.

- Không cẩn thận gì hết, đưa đèn đây, tớ đỡ cậu vào nhà. – Jungyeon nhận lấy cây đèn trên tay Momo, cậu khựng lại khi vừa lỡ tay soi đèn vào .....

- Đi thôi Jungyeon, cậu đừ người ra đó làm gì? – Momo vỗ vỗ vai Jungyeon.

- Momo, nhìn kìa. – Jungyeon kéo Momo về phía trước, cậu rọi đèn thật kĩ vào nơi Momo vừa vấp chân phải cho cậu ấy xem.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng làm lộ rõ một tấm bia, chính xác là tấm bia trước mộ của người chết.

- Kim Taeyeon , sinh ngày 9 tháng 3 năm 1989 ........... đoạn mộ chờ ngày phục hồn......- Momo đọc những dòng chữ ghi trên tấm bia đó, rồi nhìn kĩ vào bức hình. – Là một cô gái rất xinh đẹp.

- Cậu có thấy lạ không? – Jungyeon.

- Lạ gì?

--------------

***

Tiffany đang nhìn mọi người bắt đom đóm thì tự dưng lồng ngực thấp thỗm không yên, chiếc vòng thiết đeo trên cổ sáng lên và rung lên dữ dội, biết có chuyện chẳng lành Tiffany tìm cách quay về.

- Trời sắp mưa rồi, hay chúng ta về nhà thôi. – Tiffany.

- Ơ nhưng mà chị, tụi em còn muốn chơi tí nữa... - Sana vội ngăn cản.

- Ngày mai rồi chơi tiếp, tối rồi để chị ấy về nghỉ thôi. – Nayeon vẫn chưa biết kế hoạch giữ chân của Sana.

- Ngày mai tiếp nhá, chị cần về nhà. – Tiffany toang chạy đi trước.

- Chờ em với , chị Tiffany chạy chậm thôi. – Sana dí sát theo sau Tiffany, cậu sợ nếu Tiffany về vội mà Tzuyu không biết được thì sẽ có rắc rồi, tuy cô cũng chẳng biết Tzuyu muốn làm gì.

------------------

*Quay lại với Jungyeon và Momo

- Ở đây không ghi ngày tháng năm khi người này mất. – Jungyeon đăm chiêu suy nghĩ, cậu nói thêm. – Cả dòng chữ cuối cùng, tớ thấy nó là lạ, ai lại ghi như vầy lên bia mộ người chết.

- Ừ, tớ cũng thấy vậy. – Momo ngồi gượng đứng thẳng dậy.

- Cậu nói thử xem ngôi mộ này bao lâu rồi? – Jungyeon.

- Ngôi mộ tớ nghĩ cũng đắp khá lâu rồi, gần mười năm. Có thể là bảy hay tám năm gì đó. – Momo Nhìn kĩ những phần mộ có hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, đây chắc là do mỗi ngày điều được quyét dọn đàng hoàn.

- Này, hay mình đào mộ lên thử đi. – Jungyeon bạo gan lên tiếng, trong tình cảm này làm cậu nhớ đến những thước phim kinh dị mà trước đây từng xem.

- Cậu điên à, đừng có mà ăn nói nhãm nhí chỗ này nữa, người đã mất nên để người ta yên nghỉ đi. – Momo quát Jungyeon.

- Xuỳ, không chịu thì thôi, vào nhà. – Jungyeon đưa tay đỡ vai Momo thì cậu thấy trên mặt mình có vệt ẩm ướt, cậu nhẹ đưa tay quẹt ngang một đường trên gò má. – Là mưa, mau vào kêu Tzuyu và Dahyun trở ra thôi, họ chắc là đang trở về đó.

- Uhm, nhanh lên.

- CHỊ MOMOOOO ~~~~~ - Tiếng gọi thất thanh.

- Gì chứ con bé lại đến đây nữa sao. – Momo thở dài bất lực. – Sao em biết chị ở đây mà tìm vậy Tiêu Tiêu. – Momo hỏi khi thấy con bé thở gấp, mặt nó vội vàng như đang có chuyện gì kinh khủng sắp đến.

- CHỊ chị MAU RỜI KHỎI ĐÂY NGAY . – Nó lớn tiếng kéo mạnh tay Momo lần nữa.

- Em đừng lôi nữa, chân cậu ấy đang đau đó. – Jungyeon kéo tay ngăn cản con bé lôi Momo đi.

- CHỊ IM ĐI, CHị KHÔNG BIẾT GÌ CẢ, Momo nghe em nói hãy tin em , cùng mọi người rời khỏi đây mau trước khi quá muộn, NHANH ĐIIIIIIIIIII. – No lại hét lên lần nữa, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống.

- Nhưng em phải nói cho chị biết là chuyện gì xảy ta mới được, em đột ngột bảo chị đi thì chị biết đi đâu. – Momo giọng nói lớn hơn để át lấy tiếng mưa, quần áo cả ba bắt đầu ướt sũng.

------------------

*Phòng Tiffany*

Tzuyu bắt cái ghế nhỏ đứng lên đem vài cái hộp trên kệ xuống, nó bám bụi bẩn khá nhiều, thổi mộ hơi nhẹ rồi chùi chùi sơ nó bằng áo. Tzuyu cầm nó, vén lá bùa màu vàng lên, trên hộp gỗ có khắc tên, cậu đọc từng từng tên trên chiếc hộp, đến chiếc cuối cùng cậu như chết lặng.......

- Bình Tỉnh Đào....... – Tzuyu đọc khẽ rồi nhìn Dahyun chờ đợi.

- Đó không phải là tên của người mà con bé Trình Tiêu lầm tưởng với chị Momo sao? – Dahyun hoang mang.

- Chính là cái tên này, chính xác là Bình Tĩnh Đào, người chết cách đây năm năm. – Tzuyu cầm vội cái hộp bỏ vào túi áo.

- Em làm gì vậy? – Dahyun ngạc nhiên la lên.

- Em không biết nữa, nhưng em nghĩ nó sẽ cần thiết.

----------------------

- Được, em sẽ nói cho chị biết, sau đó chị hãy rời khỏi nơi đây và đừng bao giờ trở lại... – Trình Tiêu nắm chặt tay Momo, giọng rung sợ của con bé cất lên vội vàng.

- Chị Tiffany chính là một pháp sư, chị ấy là một pháp sư điên loạn vì cái chết của người mình yêu. – Nó chỉ tay về ngôi mộ trước mặt. – Đó , Kim Taeyeon chính là người yêu của chị ta, chị ấy chết do treo cổ tự tử, gia đình chị ấy ngăn cản chị ấy yêu một pháp sư tà đạo. Tiffany vì uất hận cái chết của người yêu nên đã giết hết những người đã ngăn cản cả hai đến với nhau. Không dừng lại ở đó, chị ta chôn xác của Kim Taeyeon ở ngay sau ngôi nhà này, chị ta cố giữ lại linh hồn yếu ớt của Taeyeon trong ngôi mộ này. Tiffany đã nhẫn tâm giết hết tất cả những người có mang phần hồn tính tương tự như Taeyeon, chị ta giết chết họ bằng mọi cách , tất cả những người bị giết điều bị chặt bàn tay trái, phần hồn của họ sẽ bị nhốt lại, chờ đến đủ một ngần phần hồn thì Tiffany sẽ làm nghi lễ ăn hồn nhằm giúp cho Tayeon sống dậy... Và trong số người bị hại đó có cả......... Tỉnh Đào – Nói đến đây nước mắt con bé hoà với mưa rơi.

- Tỉnh Đào đã chết rất thê thảm, chính là chị ta.......... Hiện tại chỉ còn thiếu một phần hồn nữa, đó chính là chị đó MOMOOOOO, ngay từ đầu chị ta đã chọn chị là người tiếp theo và là người cuối cùng để chị ta thực hiện cái nghi lễ điên rồ đó. Chính là chị đã được lựa chọn, chị là người có phần hồn giống với Taeyeon. Chị chắc chăn sẽ bị Tiffany giết chết, em đã nhiều lần cố tiếp cận và muốn nói cho chị biết, nhưng những lần đó điều bị Tiffany phát hiện.......... Em xin lỗi, vì chị rất giống Tỉnh Đào, em không muốn nhìn thấy chị lại rơi vào cái chết giống Tỉnh Đào lúc trước, chị hãy mau cùng mọi người rời khỏi đây đi....... – Nó hét lên giữa mưa lớn.

Momo cùng Jungyeon chết trân tại chổ, không ngờ, họ thật không ngờ Tiffany bề ngoài vui vẻ  hiền lành như vậy lại là một kẻ giết người không gớm tay. Momo tâm trí bình tĩnh chạy thật nhanh vào trong nhà, cậu đi thẳng đến phòng Tiffany để tìm Tzuyu và Dahyun, Jungyeon và Trình Tiêu cũng hối hã chạy theo.

*RẦM* Momo đẩy mạnh cánh cửa.

- Momo chị... - Dahyun cùng Tzuyu lên tiếng.

- Mau ra khỏi căn nhà này – Momo gấp gáp, từng giọt nước rơi trên mặt cậu làm cho tóc tai cậu loà xoà.

Dahyun Tzuyu nhìn nhau rồi nhìn thấy Jungyeon và Trình Tiêu trước mặt, cũng hiểu được một phần câu chuyện. Tức tốc chuẩn bị rời khỏi.

- Còn Sana và mọi người thì sao? – Tzuyu khựng lại.

- Ra khỏi đây trước đã, gặp họ bên ngoài chúng ta sẽ dẫn họ đi cùng luôn. – Momo đáp ngay lập tức. Cậu không muốn nghĩ gì nhiều nữa, cậu không phải sợ cho bản thân, cậu sợ chính cậu sẽ luyên luỵ đến mọi người, và quan trọng nếu cậu chết thì Mina phải làm sao đây.

- CÁI TRƯỜNG CHẾT TIỆT, nói đưa chúng ta đến nơi an toàn, cuối cùng lại đưa đến cái chổ chó má này. – Jungyeon tức giận đạp mạnh vào thành giường.

- Đi thôi, đừng nói nữa. – Trình Tiêu toan định mở cửa ra thì cánh cửa đã được một lực bên ngoài đẩy vào.

Vẫn nụ cười thân thiện đó nhưng sao trông chị ta giờ cứ như con quỷ dữ, cả bọn thở không ra hơi. Lần này đã muộn thật rồi.

- Các em đi đâu vậy? Nếu đã vào phòng chị rồi thì hãy ở lại đây chơi, một lát thôi............ - Chị ta thổi nhẹ một hơi vào tai Trình Tiêu.

*CHÁT* bàn tay Tiffany tát mạnh vào mặt Trình Tiêu làm cho một bên má phải con bé đỏ tấy lên. Trình Tiêu ôm mặt ngã xuống đất, cái tát trời giáng đó làm cho cả bọn Momo giật nẩy mình.

- Bé con, sao em cứ thích chống đối chị như vậy huh? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi..... Có phải do chị quá thương xót em rồi phải không? – Tiffany ngồi xuống đưa tay đến cằm nâng mặt con bé lên.

- Chị còn tính làm chuyện sai trái này đến bao giờ, Kim Taeyeon đã chết rồi, cho dù chị có giết hết người ở đây thì Taeyeon vẫn không thể sống lại đâu. - Trình Tiêu dùng lực gạt tay Tiffany 

*CHÁT* một cái tát lại yên bị trên gương mặt xinh đẹp của Trình Tiêu.

- Mày im đi, mày có biết mất Taeyeon tao đau khổ đến mức nào không? Tao phải làm mọi cách và mọi giá phải trả để Taeyeon sống trở lại bên tao. – Tiffany xoa xoa gương mặt nó.

- Chị biết cảm giác mất người yêu thương đau đớn như thế nào thì sao chị lại giết Tỉnh Đào, chị muốn tôi cũng chịu nỗi đau giống chị đúng không? - Trình Tiêu trừng mắt nhìn Tiffany.

- Đúng, mà cũng chưa hẳng, tao giết nó vì tao cần linh hồn nó, thế thôi. – Tiffany đứng dậy phũi tay.

- Thế thì hôm nay hãy giết tôi luôn đi, đừng có biến tôi thành kẻ điên điên dại dại bên cạnh chị nữa. – Trình Tiêu gào lên.

- Tao không cần linh hồn của mày... thứ vô dụng thôi, mày chỉ là món đồ chơi bên cạnh tao, thứ tao cần đã xuất hiện đúng lúc..... – Tiffany nghiên ngã cười chỉ tay về Momo.

Sana Mina Nayeon và Chaeyoung cũng chạy về đến từ lúc nào, đứng sau lưng Tiffany họ chỉ nghe được một phần câu chuyện, họ không hiểu rõ có gì đang xảy ra, nhưng họ biết Tiffany là kẻ xấu, chị ta có ý định làm hại Momo.

- Chị muốn gì ở tôi. – Momo bước lên một bước hỏi.

- Linh hồn. – Tiffany bình thản nói.

Mina nghe thấy liền chạy ngang qua Tiffany rồi ôm chặt Momo lại, cậu xoay người đứng chắn trước mặt Momo.

- Tôi không cho chị làm hại Momo, nếu muốn giết Momo thì hãy bước qua xác tôi. – Mina nghiến răng thở dốc.

- Mina...em.... – Momo muốn kéo Mina ra phía sau lưng mình.

- Yên tâm, nếu tất cả đã đến hết rồi, thì chúng ta cùng chơi vậy, mọi người người sẽ không cô đơn, không buồn đâu mà, vì.......... Hôm nay, tất cả sẽ cùng chết chung hết. Có vui không? – Tiffany ngửa đầu lên cười điên loạn, chị ta quay ra đi đâu đó.

Sana hoảng sợ chạy đến rút sâu vào lòng Tzuyu. Chaeyoung cũng nức nở ôm chặt Dahyun.

- Yu ~ em sợ , Yu à em không muốn chết ở đây đâu.

- Sana yên tâm, Yu sẽ không để Sana phải chết ở đây, Yu sẽ hi sinh cả mạng mình để bảo vệ em. – Tzuyu ôm đầu Sana vào lòng thật chặt, ngay lúc này cậu cũng rối lên không biết phải làm sao, cậu chỉ dám đảm bảo là sẽ bằng mọi giá bảo vệ Sana mà thôi.

- Chuyện này là sao vậy Jungyeon. – Nayeon thất thần hỏi.

- ................. – Jungyeon cũng không biết nên trả lời như thế nào.

- Sao cậu lại không nói hả? – Nayeon đánh mạnh vào người Jungyeon.

- Đừng nói chuyện vô ích nữa, mau tìm cách chạy ra khỏi đây đi, tôi sẽ giữ chân Tiffany càng lâu càng tốt. – Trình Tiêu khoé miệng đầy máu, đứng dậy định đi theo hướng của Tiffany.

- Này, không được, chị ta sẽ giết chết em, đi cùng bọn chị đi Trình Tiêu. – Momo ngăn Trình Tiêu lại.

- Số phận của em đã được định sẵn, không bị chị ta giết thì em cũng tự tử mà thôi, em sẽ ở bên cạnh Tỉnh Đào, em sẽ không để chị ấy cô đơn. – Con bé mỉm cười nhìn Momo rồi chạy đi thật nhanh.

Momo dâng lên chút xót xa trong lòng, nhưng hiện tại hơn hết là cậu phải giúp mọi người ra khỏi đây.

- Khoan đã, Nayeon không phải lúc trước khi đi hiệu trưởng có đưa viên ngọc cho cậu sao? Cậu xoay viên ngọc đó sẽ có người đến giúp chúng ta. – Momo nhìn Nayeon chờ đợi.

- Tớ...........tớ.....tớ đã làm mất nó rồi, tớ xin lỗi, là tại tớ vô ý. – Nayeon cuối đầu như sắp khóc.

- - AXXXXXXXXXXX aaaaagruiuiủiuiu – Momo gầm lên trong tức giận.

Jungyeon liền đến ôm chặt Nayeon trấn an.

- Không phải lỗi của cậu, đừng khóc. Ra khỏi đây đi.

Cả bọn chạy ra cổng chính nhưng kì lạ nó đã bị đóng chặt không thể hé mở một tí nào. Hoảng loạn cả bọn chạy ra cổng phía sau nhà cũng bị khoá lại, các cửa sổ, mọi thứ điều bị khoá lại không một lối thoát, rơi vào thế đường cùng Momo tay đập mạnh vào cửa kính mong cho nó vỡ ra nhưng vô ích. Momo bị Mina ôm lại cố kéo ngăn không cho cậu tự làm bị thương chính mình, Mina khóc nức lên, đây không thể là kết thúc được...

- Cậu điên à , lấy cây đập vào chưa chắc bể, cậu dùng tay để làm gì? – Jungyeon sốc mạnh cổ áo Momo lên.

Momo chỉ bất lực không chống cự rồi ngã người ngồi xuống đất.

- Làm sao đây? Em không muốn chết ở đây đâu, em cũng không muốn Chaeyoung phải chết cùng em. – Dahyun ôm đầu ngồi gục xuống bàn.

- Phải rồi. – Sana đột nhiên hét lên. Cậu lấy trong túi áo bên trong mình ra một cái túi nhỏ màu vàng, nó là do lúc trước Somi đã đưa cho cậu.

- Gì đây? – Tzuyu ngạc nhiên hỏi.

- Là của Somi đưa trước khi chúng ta đi. – Tzuyu nghe Sana nói lòng có chút khó chịu, cậu không thích Somi, nhưng tình thế hiện tại không thể ích kỉ bản thân như vậy được, cứu được mọi người là quan trọng nhất.

- Đâu để tớ xem. – Nayeon giành nó trên tay. – Sana cậu có biết cái túi này dùng như thế nào không?

- Để tớ mở ra đã. – Sana mở nó ra, bên trong chỉ là một khúc tiêu nhỏ cỡ ngón út.

- Cái này để làm gì đây? – Sana cầm nó lên cho mọi người cùng xem.

- Tớ nghĩ là cậu nên thổi vào nó, thử đi Sana. –Nayeon hối thúc.

Sana nghe theo Nayeon, cậu thổi mạnh khúc tiêu nhỏ, nó vang vọng lên âm thanh chói tai rất to... rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

- Tớ không biết nó có tác dụng không? – Sana.

- Tác dụng à, sắp chết đến nơi rồi mà còn cố tìm cách thoát sao? – Tiếng Tiffany đột ngột phát ra sau lưng Sana.

- AAAAAAAhhhh – Sana hét toán lên, cậu té xuống đất, nhưng may được có Tzuyu nhanh chân chạy đến đỡ lấy.

- Chị, chị muốn làm gì bọn tôi. – Tzuyu kéo Sana tránh xa ra khỏi Tiffany.

- Đừng hỏi những câu đó nữa, giờ thì Momo sẽ chết trước, rồi lần lượt đến .... Mấy đứa thôi, Momo lại đây, nhanh lắm chị sẽ cho em chết một cách nhẹ nhàng, không hề đau đớn. Lại đây ~~~ – Tiffany tiến đến gần Momo hơn.

- Tránh xa Momo raaaaaa, chị bước lại nữa tôi sẽ giết chết chị đó. – Mina hét toán lên.

- Ơ hay, em đừng sợ, xong Momo rồi sẽ đến em thôi, chị sẽ cho cả hai cùng đoàn tụ mà. – Tiffany nhe răng cười đến tận mang tai.

- Mina, em chạy đi, em cùng mọi người tìm cách thoát thân mau lên, bây giờ chị ta chỉ nhắm đến một mình Mô mà thôi. – Momo cố gắng đẩy Mina ra.

- Không, chúng ta cùng đi, em sẽ không đi đâu hết nếu không có Mô. – Mina khóc nức giữ chặt tay tay Momo lại.

- ĐII MAU , EM CỨNG ĐẦU QUÁ RỒI ĐÓ. – Momo tức giận lên, lần đầu cậu nổi cáu với Mina như vậy.

Tiffany giơ cây dao nhỏ phóng về phía Momo nó xẹt qua khiến một mảng áo ở cánh tay trái cậu tuông máu.

- aaaaaaa – Momo rít lên.

*BỐP* tiếng gậy va mạnh vào đầu.

Tiffany té xuống dưới đất, Jungyeon thở phì phò trên tay cầm gậy lớn.

- Các cậu chạy lên trên lầu đi, ở phòng của tớ và Nayeon có một lỗ thông gió có thể leo ra khỏi đây.......... MAU ĐI ĐI. – Jungyeon lớn tiếng.

TzuSa cùng DubChaeng chạy đi trước, riêng còn MoMi và Nayeon ở lại.

- Còn không mau đi nữa. - Jungyeon.

- Cậu Momo, đưa Nayeon ra khỏi đi giúp tớ, sau khi Somi đến hãy quay lại cứu tớ sau, nhanh đi tớ xin cậu. – Jungyeon như cầu khẩn nhìn Momo.

Momo hiểu được ý liền khoá tay Nayeon lại lôi cậu ấy đi.

- BỎ RA, BỎ TÔI RA, TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT BỎ RA, JUNGYEON CÒN Ở ĐÓ TÔI SẼ KHÔNG BỎ CẬU ẤY LẠI , TRÁNH RAAAAA MOMOOOO BỎ TÔI RA NGAYYYYYYY.

Mặt cho Nayeon kêu gào, Momo vẫn cứ kéo Nayeon đi trong sự trợ giúp của Mina.

*BỤP* lại là tiếng gỗ va chạm với phần đầu.

Tiffany là một pháp sư thật thụ, một cú đánh của Jungyeon chẳng ăn thua gì với Tiffany, lôm khôm bò dậy Tiffany nhanh tay cầm khúc cây bự nện mạnh vào đầu Jungyeon đến xịt máu.

- JUNGYEONNNNNNNNNNNNNN~ - Nayeon hét lên khi thấy đầu Jungyeon chảy máu, Momo chỉ biết cắn răng kéo Nayeon vào phòng rồi khoá cửa lại thật chặt, đánh Nayeon ngất xỉu để dễ dàng đưa Nayeon lên qua cửa thông gió, phía trên Tzuyu cùng Dahyun cố gắng kéo Nayeon đang bất tỉnh lên.

Jungyeon cố lấy lại sự tỉnh táo cuối cùng ôm chặt chân Tiffany để níu lại thời gian càng lâu càng tốt, máu chảy ướt cả nữa mặt làm cậu khó khăn để mở mắt. Tiffany liên tục đạp mạnh vào vào tay và đầu Jungyeon nhưng Jungyeon giữ quá chặt, Tiffany điên cuồng dùng cây đập mạnh vào người Jungyeon cho đến khi cậu ấy bất tỉnh.

Khá tốn sức lực làm Tiffany điên người lên, cô cầm lưỡi rìu thật to ở dưới bàn kéo lê nó lên cầu thang để phá cửa.

- Đừng trốn nữa, tất cả điều phải chết thôi. – Tiffany cười nghe đến rợn tóc gáy.

*RẦM .........RẦM......... RẦM~~~~ * lưỡi rìu mỗi lúc đập mạnh và đang chuẩn bị xé toạt cánh cửa ra.

- Mina à em lên đi, leo lên lưng Mô nhanh lên. – Momo ôm Mina, hôn mạnh vào môi Mina một cái như sợ sẽ không còn được hôn em ấy lần nữa, rồi cuối người xuống làm bàn đạp để Mina leo lên phía trên.

- Chị Mina nhanh đi, Tiffany sắp phá nát cửa rồi. – Tzuyu ở phía trên hối thúc.

- Còn Mô thì sao? – Mina ngồi xuống lắc đầu nguầy nguậy.

- Mô không thể bỏ Jungyeon ở đây được, Mô phải chờ Somi đến cứu Jungyeon. – Momo đỡ Mina đứng lên.

- Không! thế em không đi, em sẽ ở lại với Mô. – Mina đẩy tay Momo ra.

- Em thật là... lúc này rồi mà còn như vậy nữa. – Momo.

*RẦM ~ * cánh cửa hoàn toàn đã có vệt hỏng dài do vết lưỡi rìu gây ra.

Tiffany thò tay vào mở khoá cửa, nhẹ nở nụ cười ma mị, lê lưỡi rìu đến giữa phòng, nhìn phía trên lỗ thông gió mở toang nhưng không thấy ai, Tiffany leo lên cái bàn định trèo ra bên ngoài ........nhưng đột nhiên cô dừng lại.

Leo xuống và đi đế bên chiếc giường trắng.

- Momo à~ em muốn chơi trốn tìm với chị sao? Momo ~ Được rồi vậy chị sẽ đi tìm em được không?. – Tiffany nói rồi cuối đầu xuống gầm giường......

- Không có ở đây, thế em trốn ở đâu? Chị sắp tìm ra em rồi. – Tiffany đi đến cửa sổ , cô vén tầm màng lên.

- Cũng không có ở đây.

- Vậy là chị biết em ở đâu rồi. – Tiffany bước đến cái tủ duy nhất ở trong phòng, cô lại rê lưỡi rìu lên cánh tủ tạo ra thứ âm thanh nhức óc.

- Chị mở ra đó.....

*CẠCH... ẦM*

Tiffany vén những bộ quần áo lên nhưng kì lạ không có ai ở trong tủ, định quay đi thì Tiffany nhìn thấy vệt máu chảy tử trên nóc tủ xuống cánh cửa.

- Chị tìm thấy em rồi ..... – Cô cười ranh mãnh rồi dùng rìu đập mạnh vào thân tủ.

- AAAAAá – Mina nằm trong lòng Momo sợ hãi hét toáng lên.

Cái tủ yếu ớt bị Tiffany phá nát rồi đổ ập xuống. Momo dùng hết thân người đỡ cho Mina va chạm đất, toàn thân ê ẩm không thể cử động Momo cố sức đẩy Mina ra phía sau lưng mình che chắn.

- Đến đây đến đây, lưỡi rìu này rất bén... một nhát thôi, đầu lìa khỏi cổ em sẽ không hề đau đớn. –Tiffany.

- GIẾT TAO ĐI ĐỒ QUỶ DỮ, RỒI CÓ THÀNH MA TAO SẼ ĐEO BÁM TRẢ THÙ MÀY. – Momo cố lấy thân che chở cho Mina.

- Được thôi được thôi. - Tiffany trừng mắt, tia đỏ rực trong lòng trắng nổi bật lên, ánh mắt của những kẻ khác máu.

Tiffany giơ cao cây rìu lên.

*PHỰC* máu văng tung toé khắp nơi, sự sống chính thức đã ngưng lại, đây chính là kết thúc đáng có của Tiffany.

Somi đã xuất hiện kịp lúc, cậu không chần chừ mà dùng thanh giáo nhỏ sắc nhọn khai tử cho Tiffany,  một pháp sư có thực lực nhưng xấu số vì tình yêu nghiệt ngã đã trở nên điên loạn.

.

.

.

--------------

Các phù thuỷ ở TWICEGrey được cử đến kịp lúc cùng Somi, chuyến đi trải nghiệm của họ bị hoãn lại, vùng đất mà họ được đưa đến không phải là nơi nào đó trên trái đất, mà nó chính là một hành tinh khác song song với trái đất, đó là sự cố nhầm lẫn lớn của hố nước dịch chuyển kia.

Tất cả điều được đưa trở về trường dưỡng thương, đặc biệt là Jungyeon và Momo cả hai bị thương tích khá nặng.

Về Trình Tiêu lúc đi ngăn cản Tiffany cậu chỉ bị Tiffany đánh ngất đi và bị trói ở trong góc phòng, khi tỉnh lại đã được mọi người đưa ra bên ngoài.

Trước khi đi Tzuyu có trao trả lại cho Trình Tiêu chiếc hộp đựng linh hồn của Bình Tỉnh Đào, Trình Tiêu biết ơn đến rơi nước mắt, chỉ cần linh hồn của Bình Tỉnh Đào được thả ra cậu có chết cũng nhắm mắt.

Căn nhà của Tiffany bị người dân phóng hoả, họ ăn mừng vì từ đây nơi họ sống sẽ bình yên không còn thấp thỗm lo sợ người thân hay chính họ có thể bị chết oan mạng lúc nào không hay, họ không cần phải phục tùng theo mệnh lệnh của Tiffany , không còn những ngày tháng sống trong sợ hãi và lo lắng.

Khi sống không trọn vẹn, nhưng khi chết đi họ cuối cùng cũng được hoà quyện vào nhau.......

----------------End chap 20----------------

161127

by JYS

Tèn tèn tèn ~ 3 tuần nữa thi HKI nên chap sẽ ngắn hơn tí nha.

<3 <3 <3 <3 <3 CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC , CHỜ ĐỢI VÀ ỦNG HỘ fic  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top